“Thôi mình dừng lại nha em” anh gửi cho tôi dòng tin nhắn quá ngắn mà lòng tôi như vỡ nát 2 năm yêu nhau và đó là câu nói mà anh nói với tôi sau gần 1 tuần anh im lặng sau ngày anh dẫn tôi về ra mắt gia đình.
Mặc dù tôi biết được lý do tại sao anh nói ra câu đó. Nhưng tôi vẫn muốn nghe từ từ chính miệng anh.
Sau nhiều lần anh từ chối và tránh né thì tôi cũng được gặp anh. Tôi đã hình dung rất nhiều khi gặp anh, không biết anh có buồn nhiều không, có ăn uống đầy đủ không, có ngủ được hay không…vô số câu hỏi tồn tại trong đầu. Không biết là nên buồn hay vui mà giờ đây đang đứng trước mắt tôi là anh, một chàng trai 23 tuổi cao lớn, với vẻ ngoài điển trai đang nở nụ cười.
Có lẽ tôi đã lo quá rồi, tôi nên lo cho bản thân mình thì đúng hơn. “Chào em, mấy nay em có khỏe không” , muốn nói với anh là em không khỏe, em không ổn chút nào hết. Nhưng, tôi cố nén lòng mình và tỏ ra mình thường. không khí trở nên tính lặng khi anh nghe được câu hỏi của tôi “Em muốn nghe anh nói tại sao anh lại đưa ra quyết định như vậy, anh im lặng một hồi lâu rồi “ Gia đình anh phản đối nên anh không còn cách nào khác”.
Vì tôi lùn, tôi thấp nên gia đình anh phản đối ư. Cũng phải thôi ai mà lại muốn con trai mình lấy một người cao chưa tới 1m50 như tôi chứ. Quen tôi anh đã thiệt thòi rất nhiều, khi đi chơi với bạn anh tôi rất ngại vì mọi người cứ chọc là như hai cha con vậy, cũng vì thế mà chúng tôi chẳng bao giờ đăng hình lên FB cả.
Đây là kết cục mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến, cứ tưởng yêu chân thành rồi sẽ được đáp đền xứng đáng, tình yêu sẽ vượt qua được mọi rào cảng…Nhưng đời không như vậy, có lẽ vì anh không yêu tôi nhiều như là tôi yêu anh.
Chúc anh hạnh phúc và sẽ tìm được một cô gái yêu anh nhiều hơn tôi từng yêu. Và cũng chúc cho chính mình sẽ tìm được một người yêu tôi chân thành mà không quan tâm đến hình thức bên ngoài nhỏ bé tôi tin ông trời sẽ không lấy đi tất cả những gì quý giá của tôi.
Mặc dù tôi biết được lý do tại sao anh nói ra câu đó. Nhưng tôi vẫn muốn nghe từ từ chính miệng anh.
Sau nhiều lần anh từ chối và tránh né thì tôi cũng được gặp anh. Tôi đã hình dung rất nhiều khi gặp anh, không biết anh có buồn nhiều không, có ăn uống đầy đủ không, có ngủ được hay không…vô số câu hỏi tồn tại trong đầu. Không biết là nên buồn hay vui mà giờ đây đang đứng trước mắt tôi là anh, một chàng trai 23 tuổi cao lớn, với vẻ ngoài điển trai đang nở nụ cười.
Có lẽ tôi đã lo quá rồi, tôi nên lo cho bản thân mình thì đúng hơn. “Chào em, mấy nay em có khỏe không” , muốn nói với anh là em không khỏe, em không ổn chút nào hết. Nhưng, tôi cố nén lòng mình và tỏ ra mình thường. không khí trở nên tính lặng khi anh nghe được câu hỏi của tôi “Em muốn nghe anh nói tại sao anh lại đưa ra quyết định như vậy, anh im lặng một hồi lâu rồi “ Gia đình anh phản đối nên anh không còn cách nào khác”.
Vì tôi lùn, tôi thấp nên gia đình anh phản đối ư. Cũng phải thôi ai mà lại muốn con trai mình lấy một người cao chưa tới 1m50 như tôi chứ. Quen tôi anh đã thiệt thòi rất nhiều, khi đi chơi với bạn anh tôi rất ngại vì mọi người cứ chọc là như hai cha con vậy, cũng vì thế mà chúng tôi chẳng bao giờ đăng hình lên FB cả.
Đây là kết cục mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến, cứ tưởng yêu chân thành rồi sẽ được đáp đền xứng đáng, tình yêu sẽ vượt qua được mọi rào cảng…Nhưng đời không như vậy, có lẽ vì anh không yêu tôi nhiều như là tôi yêu anh.
Chúc anh hạnh phúc và sẽ tìm được một cô gái yêu anh nhiều hơn tôi từng yêu. Và cũng chúc cho chính mình sẽ tìm được một người yêu tôi chân thành mà không quan tâm đến hình thức bên ngoài nhỏ bé tôi tin ông trời sẽ không lấy đi tất cả những gì quý giá của tôi.