- Tham gia
- 5/3/2010
- Bài viết
- 1.776
Tâm sự hậu sinh viên – tân bác sĩ
Đấy. Thế là tớ kết thúc 6 năm học cái oạch chỉ với 1 kì thi. Tớ hụt hẫng tí đây. Ko giảng đường , ko bệnh viện và nhất là ko đi trực Nhanh thế nhở.
Đấy. Thế là tớ kết thúc 6 năm học cái oạch chỉ với 1 kì thi. Tớ hụt hẫng tí đây. Ko giảng đường , ko bệnh viện và nhất là ko đi trực
Nhanh thế nhở.
Tớ nhớ lần đầu tiên lẫm chẫm vào trường Y . Trường hồi đó xấu mù , toàn nhà cấp 4 , cây cối um tùm , xập xệ lắm chứ chưa to đẹp hoành tráng như bây giờ đâu .Tớ nhớ lần đầu tiên vào nhà xác (từ chuyên môn của bọn tớ là viện giải phẫu Human Anatomy ) vừa to vừa lạnh . Ngồi ôm mấy cái chậu xương to đùng , giành giật nhau từng đốt xương bé tí , tẩn mẩn cái sọ dừa đã bị ký kín mít mà ao ước giá còn hở 1 cái chỗ be bé ghi nốt tên mình nữa nhở… . Nhớ nhất cái nhẫn xương xinh xinh đầu tiên tớ có là 1 đốt sống ngực trông rất yêu (sợ … khi suýt chút nữa ko rút được ra khỏi ngón tay khi sắp hết giờ , mất là phải đền đấy ạ ) . Rồi những buổi cả tổ xúm xít quanh thày và cái xác cố nhớ đâu là cái gì với cái gì , mạch máu , thần kinh ,tim gan phèo phổi là cứ rối tung rối mù hết cả lên
Cả hôm thi hết môn nữa , quên sao được . Đơn thân độc mã chạy 5 bàn . Có đứa cuống quít lấy bút làm phanh phẫu tích luôn . Chọc chán chọc chê rồi tiện thể gãi đầu gãi tai và cuối cùng là xuýt bỏ vào mồm . Chả biết tối về nó có ăn được cơm ko? Chứ thi xong là tổ tớ rửa tay hết luôn 1 gói Ôimôi xịn của thày
Nhớ cả những lần thi vấn đáp . Tim đập chân run mà lòng chỉ ước ao thày hỏi đại loại những câu … thế túm lại quê cô ở đâu , gia đình thế nào , bố mẹ vẫn khỏe chứ …vân vân rồi thôi mời cô ra . 8 điểm . Cổ tích cứ như là chuyện bố kể ngày xưa í .Cuối cùng thì tớ vẫn hiên ngang sống sót ngon lành sau mấy chục kì thi , chưa 1 lần ngã ngựa Tớ vốn sống hiền ở lành mà
6 năm học , 4 năm đi trực ròng rã. Tớ vẫn được tiếng là đứa ngoan nhất trong lũ bạn nối khố . Đi chơi ko bao giờ về sau 10h Ấy thế mà thử hỏi trong tất cả những đứa bạn máu nhất của tớ có đứa nào có số h ko ngủ đêm ở nhà nhiều như tớ chưa ? Có đứa nào đang đêm chạy ngược xuôi đưa xét nghiệm , đưa bệnh nhân… sáng về chân sưng vù , có đứa nào được chơi với bệnh nhân tâm thần , từ trẻ sơ sinh cho đến người già , tiếp xúc cả người sống và người chết như tớ , như những bạn đồng nghiệp của tớ ???
Không thể quên những đêm trực sơ sinh . Máy móc kêu tít tít suốt đêm , sống hộ cho những đứa trẻ nhỏ xíu , ốm yếu . Chưa đêm nào trực sơ sinh tớ ngủ được mà tớ cũng ko thể ngủ được . Chưa bao giờ tớ nhiệt tình thay tã bẩn , cho ăn qua sonde , bóp bóng trong hy vọng tuyệt vọng nhiều như thế . Có lẽ trong tất cả các khoa thì trực ở sơ sinh là vất vả nhất nhưng cũng là nơi tớ chăm chỉ nhất . Ko thể ko nhiệt thành với những bệnh nhân bé nhỏ đang phó thác tất cả sự sống vốn mong manh của mình vào tay người khác , trong đó có mình . Ko ý kiến , ko phàn nàn thắc mắc đòi hỏi , chỉ có những tiếng khóc không ra tiếng … Tớ chắc ko còn cơ hội quanh lại nơi đây . Nhưng tớ sẽ ko bao giờ quên . Dù môn nhi làm tớ sợ chết khiếp với thày Đạt ,thày Thắng , thày Long… thì tớ vẫn ko quên nơi này, nơi những sinh linh nhỏ bé gửi gắm cả cuộc đời mình cho các thày thuốc tận tụy
Tớ cũng quen với việc ngủ được ở bất cứ đâu . Ghế , bàn , hành lang , tối , đói , lạnh và muỗi thì kinh người… đấy đã là 1 phần quen thuộc của những đêm trực nội rồi . Quen cả những cái kéo chân , những tiếng gọi thì thào trong giấc ngủ của người nhà bệnh nhân khi ng nhà họ trở bệnh . Đôi khi chỉ là một vài cảm giác khó chịu của người bệnh nằm lâu nhưng cũng có lúc là tiếng kêu gọi của tử thần lúc đêm khuya . Tớ sợ những đêm trực nội . Một mình , quá nhiều việc , những giấc ngủ chẳng yên , phải giao ban buổi sáng trước biết bao người và nhất là những lúc thấy mình bất lực trước những cơn trở bệnh bất thường mà đến bác sĩ cũng phải bó tay…
Tớ thích trực ngoại . Dường như cái không khí khẩn trương , nhanh nhẹn và hiệu quả của những đêm trực ngoại luôn thu hút , hấp dẫn tớ . Tớ nhớ là cả sáu năm giời nhưng tớ mới phụ có 1 ca xương duy nhất vì lần nào cũng chỉ gọi bọn con giai (giữ cho khỏe , kéo cho máu , nghe chửi cho vui tai ) Có lẽ tớ phụ mổ tiêu hóa nhiều nhất . Ko cẩn thận tớ chỉ thích phanh bụng ng ta ra thì chết Nói thế thôi , chứ tớ có tình yêu khác rồi
Tớ cũng thích trực ngoại vì có xiền phụ mổ . Ko nhiều nhưng cũng đủ cho tổ tớ có vài buổi cải thiện tình hình , thế là cả tổ lại đông vui .
Nhiều nhiều nữa những chuyện vui nho nhỏ… (được cái tớ chỉ có thói quen hay nhớ những chuyện vui) như những đêm trực vắng việc buôn dưa lê chờ trời sáng phát hiện ra có mấy đôi đang tăm tia nhau trong tổ mà tớ ứ biết…vv..và..vv..
Cả đời này , tớ , những người bạn như tớ dù khi đã trở thành bác sĩ thực sự , chắc sẽ chẳng bao giờ quên được và còn có được những đêm trực sinh viên như thế
Nhớ lắm … Nhớ lắm…
Đấy. Thế là tớ kết thúc 6 năm học cái oạch chỉ với 1 kì thi. Tớ hụt hẫng tí đây. Ko giảng đường , ko bệnh viện và nhất là ko đi trực Nhanh thế nhở.
Đấy. Thế là tớ kết thúc 6 năm học cái oạch chỉ với 1 kì thi. Tớ hụt hẫng tí đây. Ko giảng đường , ko bệnh viện và nhất là ko đi trực
Nhanh thế nhở.
Tớ nhớ lần đầu tiên lẫm chẫm vào trường Y . Trường hồi đó xấu mù , toàn nhà cấp 4 , cây cối um tùm , xập xệ lắm chứ chưa to đẹp hoành tráng như bây giờ đâu .Tớ nhớ lần đầu tiên vào nhà xác (từ chuyên môn của bọn tớ là viện giải phẫu Human Anatomy ) vừa to vừa lạnh . Ngồi ôm mấy cái chậu xương to đùng , giành giật nhau từng đốt xương bé tí , tẩn mẩn cái sọ dừa đã bị ký kín mít mà ao ước giá còn hở 1 cái chỗ be bé ghi nốt tên mình nữa nhở… . Nhớ nhất cái nhẫn xương xinh xinh đầu tiên tớ có là 1 đốt sống ngực trông rất yêu (sợ … khi suýt chút nữa ko rút được ra khỏi ngón tay khi sắp hết giờ , mất là phải đền đấy ạ ) . Rồi những buổi cả tổ xúm xít quanh thày và cái xác cố nhớ đâu là cái gì với cái gì , mạch máu , thần kinh ,tim gan phèo phổi là cứ rối tung rối mù hết cả lên
Cả hôm thi hết môn nữa , quên sao được . Đơn thân độc mã chạy 5 bàn . Có đứa cuống quít lấy bút làm phanh phẫu tích luôn . Chọc chán chọc chê rồi tiện thể gãi đầu gãi tai và cuối cùng là xuýt bỏ vào mồm . Chả biết tối về nó có ăn được cơm ko? Chứ thi xong là tổ tớ rửa tay hết luôn 1 gói Ôimôi xịn của thày
Nhớ cả những lần thi vấn đáp . Tim đập chân run mà lòng chỉ ước ao thày hỏi đại loại những câu … thế túm lại quê cô ở đâu , gia đình thế nào , bố mẹ vẫn khỏe chứ …vân vân rồi thôi mời cô ra . 8 điểm . Cổ tích cứ như là chuyện bố kể ngày xưa í .Cuối cùng thì tớ vẫn hiên ngang sống sót ngon lành sau mấy chục kì thi , chưa 1 lần ngã ngựa Tớ vốn sống hiền ở lành mà
6 năm học , 4 năm đi trực ròng rã. Tớ vẫn được tiếng là đứa ngoan nhất trong lũ bạn nối khố . Đi chơi ko bao giờ về sau 10h Ấy thế mà thử hỏi trong tất cả những đứa bạn máu nhất của tớ có đứa nào có số h ko ngủ đêm ở nhà nhiều như tớ chưa ? Có đứa nào đang đêm chạy ngược xuôi đưa xét nghiệm , đưa bệnh nhân… sáng về chân sưng vù , có đứa nào được chơi với bệnh nhân tâm thần , từ trẻ sơ sinh cho đến người già , tiếp xúc cả người sống và người chết như tớ , như những bạn đồng nghiệp của tớ ???
Không thể quên những đêm trực sơ sinh . Máy móc kêu tít tít suốt đêm , sống hộ cho những đứa trẻ nhỏ xíu , ốm yếu . Chưa đêm nào trực sơ sinh tớ ngủ được mà tớ cũng ko thể ngủ được . Chưa bao giờ tớ nhiệt tình thay tã bẩn , cho ăn qua sonde , bóp bóng trong hy vọng tuyệt vọng nhiều như thế . Có lẽ trong tất cả các khoa thì trực ở sơ sinh là vất vả nhất nhưng cũng là nơi tớ chăm chỉ nhất . Ko thể ko nhiệt thành với những bệnh nhân bé nhỏ đang phó thác tất cả sự sống vốn mong manh của mình vào tay người khác , trong đó có mình . Ko ý kiến , ko phàn nàn thắc mắc đòi hỏi , chỉ có những tiếng khóc không ra tiếng … Tớ chắc ko còn cơ hội quanh lại nơi đây . Nhưng tớ sẽ ko bao giờ quên . Dù môn nhi làm tớ sợ chết khiếp với thày Đạt ,thày Thắng , thày Long… thì tớ vẫn ko quên nơi này, nơi những sinh linh nhỏ bé gửi gắm cả cuộc đời mình cho các thày thuốc tận tụy
Tớ cũng quen với việc ngủ được ở bất cứ đâu . Ghế , bàn , hành lang , tối , đói , lạnh và muỗi thì kinh người… đấy đã là 1 phần quen thuộc của những đêm trực nội rồi . Quen cả những cái kéo chân , những tiếng gọi thì thào trong giấc ngủ của người nhà bệnh nhân khi ng nhà họ trở bệnh . Đôi khi chỉ là một vài cảm giác khó chịu của người bệnh nằm lâu nhưng cũng có lúc là tiếng kêu gọi của tử thần lúc đêm khuya . Tớ sợ những đêm trực nội . Một mình , quá nhiều việc , những giấc ngủ chẳng yên , phải giao ban buổi sáng trước biết bao người và nhất là những lúc thấy mình bất lực trước những cơn trở bệnh bất thường mà đến bác sĩ cũng phải bó tay…
Tớ thích trực ngoại . Dường như cái không khí khẩn trương , nhanh nhẹn và hiệu quả của những đêm trực ngoại luôn thu hút , hấp dẫn tớ . Tớ nhớ là cả sáu năm giời nhưng tớ mới phụ có 1 ca xương duy nhất vì lần nào cũng chỉ gọi bọn con giai (giữ cho khỏe , kéo cho máu , nghe chửi cho vui tai ) Có lẽ tớ phụ mổ tiêu hóa nhiều nhất . Ko cẩn thận tớ chỉ thích phanh bụng ng ta ra thì chết Nói thế thôi , chứ tớ có tình yêu khác rồi
Tớ cũng thích trực ngoại vì có xiền phụ mổ . Ko nhiều nhưng cũng đủ cho tổ tớ có vài buổi cải thiện tình hình , thế là cả tổ lại đông vui .
Nhiều nhiều nữa những chuyện vui nho nhỏ… (được cái tớ chỉ có thói quen hay nhớ những chuyện vui) như những đêm trực vắng việc buôn dưa lê chờ trời sáng phát hiện ra có mấy đôi đang tăm tia nhau trong tổ mà tớ ứ biết…vv..và..vv..
Cả đời này , tớ , những người bạn như tớ dù khi đã trở thành bác sĩ thực sự , chắc sẽ chẳng bao giờ quên được và còn có được những đêm trực sinh viên như thế
Nhớ lắm … Nhớ lắm…
Hiệu chỉnh bởi quản lý: