Chiều sg mưa...lạnh, ngồi nhìn dòng xe chạy tấp nập trên đường...dù sao tất cả điều đó đều quen lắm rồi,
1 năm đã qua rồi, đã là sv cận kề năm 2 rồi đó...không còn thấy cái vẻ lớ ngớ giữa đường sg của một con bé tỉnh lẻ lên thành phố nhập học nữa.....và trời mưa đó làm mình nhớ mọi chuyện
Phải nói là thời gian trôi nhanh thật đó...tưởng chừng nó mới là ngày hôm qua mà thôi......mọi việc xảy ra trong 1 năm, hình như không có gì nổi bật hiết.....có lẽ mình đã bỏ phí 365 ngày tại đây....nghĩ lại mình chỉ thấy ngày ngày lên giảng đường, giảng đường thì đông...ngủ có, nhắn tin có, thật chí mang laptop lên lớp chơi điện tử cũng có...phải chăng lên đh chỉ là thế...mình cố gắng tham gia hoạt động của trường,...tham gia vào một clb mar nhưng "nửa đường đứt gánh" mình bỏ nó vì kết quả học tập thật tệ hại...mình lúc đó phải nói là choáng váng với kết quả mà toàn bộ 12 năm học chưa bao giờ mình nghỉ tới...Tb ...mình cảm giác như trời đất đổ xuống đầu mình...Có lẽ phải 1,2 hay 3 tuần sau, mình mới lấy lại được tinh thần để bước tiếp, hoc ki 2 cũng không có khá hơn, mình vấp ngay với môn tiếng anh, mặc dù mình đã cố gắng đầu tư di học tại 1 trung tâm...nhưng có ai biết những giờ đó mình nghỉ học, trong lớp thì nối chuyện riêng,về nhà mình vất xó những giáo trình anh văn...có ai có thể nghĩ một học sinh giỏi,ngoan ngoãn của ngày xưa lại lười biếng và ham chơi như thế....Gặp bạn bè tụi nó an ủi "do năm 1 thôi mày, yên tâm đi, mày thông minh, lấy lại phong độ, lo gì" nhưng bạn bè đâu biết cả kì 2 mình phải cố gắng lắm mà tình trang vẫn không hơn gì là mấy,......mình đang hồi hồi hộp chờ kết quả của trường, không biết số phận sẽ đi về đâu, mình không dám nghĩ tới...Mình biết chẳng có thể trách ai,từ đâu cũng là do mình........
Đâu phải ai cũng lên dh cũng như mình đâu...họ vẫn giữ được những gì họ làm tốt trong suốt quãng đời sinh viên, vẫn vừa tham gia hoạt động mà vẫn học tập tốt, vẫn tham gia những gì mình thích...
Còn mình thì sao????
không có gì....
Lãng phí thời gian và tiền bạc của bố mẹ....
Mình không bằng cả những đứa em mình ở nhà....
Tính cách mình phải nói là...........không thể chấp nhận...ai lại 19 uhm..không 20 chứ mà y như con nít, giận vờn vô cớ, rắc rối, phức tạp....
bao giờ mình mới lớn được đây...mình không có gì trong tay......không xinh đẹp, không có tài, không gì cả...mỗi việc học là mình có thể...vậy mà.....năm 1 mình đã làm cái gì thế không biết
Ở đây, mình hay bị trách mắng...mình biết mọi người chỉ muốn tốt cho mình...họ so sánh mình với e gai mình....m,ình không muôn để ý....nhưng càng thế nó lại gim vào trái tim mình...m,ình không biết họ nói có thật không...nhưng càng ngày mình càng cảm thấy họ nói đúng..đúng mình không người lớn như e gái, không xinh như em, không cẩn thận, đôi khi mình cứ sợ vớ vẩn về mọi thứ, sợ người ta lắm, sợ so sánh lắm, sợ mọi người ghét mình...uhm có lẽ đung là mọi ngươi yêu quý e gái mình hơn vì tính cách kinh khung như thế này của mình...
Mình ích kỉ qua thì phải...đôi khi muốn ai đó hét lên răng" cậu khùng à?...lúc nào cũng tự hạ thấp mình...cậu với e cậu là hai người khác nhau cơ mà, mỗi người có một thứ gì riêng chứ..." nhưng đôi khi đó không có...à không ít ai nói...họ chỉ chăm chăm vào so sánh...buồn...làm cho mình thấy mình càng ngày càng tệ hơn....đôi khi ước gì được người Cậu thân yêu của mình nói " cháu gái ai cố lên!!đừng lo, cháu giỏi mà" không có..Biết là cậu bận nhưng...ngày nào cũng nói.." mày chẳng bằng e gái mày gì cả" ừ mình ăn hại quá sao???Cậu bảo " tự ái cao quá...nhưng sự thật mày đâu bằng e gái mày đâu, tao lơn hơn mày tao biết chứ!!" ừ cháu biết nhưng chẳng lẽ lúc náo cũng là khuôn đúc thế sao?? cháu không được như e cháu cái đó thì cũng được cái khác chứ...dù sao...mọi người trong nhà ai cũng nói mình " là đồ ăn hại rồi" buồn...càng buồn hơn khi kết quả không như ý muốn...Cậu bảo" suốt ngày coi trọng điểm số" ừ nhưng không có nó sao vào đươc ngành, công việc mình ước mong được...điểm thấp thì măng ham chơi, điểm cao thì bảo ai cũng được như thế, thấp thì buôn cũng không cho vậy thì phải làm sao đây...học ít thì bảo lười học, học nhiều thì bảo " tao hồi trước học ít cũng điểm cao" "lo lắng cho kì thi thì bảo " xem e gái đi nó học không như mày lại tốt hơn...sau này mày khổ hơn nó, cứ chờ mà xem" thế thì chẳng khác la nói mình học cũng bằng thừa sao....mình không hiểu mình là người như thế nào nữa...thực sự ở trường mình thật sự có khả năng về xã hội lẫn tự nhiên, nhưng gia đình họ chỉ nghĩ mình chỉ là con bé...chẳng được tích sự gì...buồn cho mình...ước gì được đối xử bình thường nhi?
Cậu có biết cháu buồn lắm không?
mọi người có biết mình mệt mỏi lắm không?
để được như ngày nay là cả sự cố gắng phấn đấu không????
thôi!! Phải sống thoải mái hơn...kệ đi!!
năm 2 sẽ tốt hơn...
cuộc đời sẽ tươi sáng hơn....
mình khong tin mình cố gắng lại không làm được những ước mơ của mình
mình sẽ chứng tỏ cho người cậu, cho gia đình....mình..rằng
MÌNH SẼ CHIẾN THẮNG......
1 năm đã qua rồi, đã là sv cận kề năm 2 rồi đó...không còn thấy cái vẻ lớ ngớ giữa đường sg của một con bé tỉnh lẻ lên thành phố nhập học nữa.....và trời mưa đó làm mình nhớ mọi chuyện
Phải nói là thời gian trôi nhanh thật đó...tưởng chừng nó mới là ngày hôm qua mà thôi......mọi việc xảy ra trong 1 năm, hình như không có gì nổi bật hiết.....có lẽ mình đã bỏ phí 365 ngày tại đây....nghĩ lại mình chỉ thấy ngày ngày lên giảng đường, giảng đường thì đông...ngủ có, nhắn tin có, thật chí mang laptop lên lớp chơi điện tử cũng có...phải chăng lên đh chỉ là thế...mình cố gắng tham gia hoạt động của trường,...tham gia vào một clb mar nhưng "nửa đường đứt gánh" mình bỏ nó vì kết quả học tập thật tệ hại...mình lúc đó phải nói là choáng váng với kết quả mà toàn bộ 12 năm học chưa bao giờ mình nghỉ tới...Tb ...mình cảm giác như trời đất đổ xuống đầu mình...Có lẽ phải 1,2 hay 3 tuần sau, mình mới lấy lại được tinh thần để bước tiếp, hoc ki 2 cũng không có khá hơn, mình vấp ngay với môn tiếng anh, mặc dù mình đã cố gắng đầu tư di học tại 1 trung tâm...nhưng có ai biết những giờ đó mình nghỉ học, trong lớp thì nối chuyện riêng,về nhà mình vất xó những giáo trình anh văn...có ai có thể nghĩ một học sinh giỏi,ngoan ngoãn của ngày xưa lại lười biếng và ham chơi như thế....Gặp bạn bè tụi nó an ủi "do năm 1 thôi mày, yên tâm đi, mày thông minh, lấy lại phong độ, lo gì" nhưng bạn bè đâu biết cả kì 2 mình phải cố gắng lắm mà tình trang vẫn không hơn gì là mấy,......mình đang hồi hồi hộp chờ kết quả của trường, không biết số phận sẽ đi về đâu, mình không dám nghĩ tới...Mình biết chẳng có thể trách ai,từ đâu cũng là do mình........
Đâu phải ai cũng lên dh cũng như mình đâu...họ vẫn giữ được những gì họ làm tốt trong suốt quãng đời sinh viên, vẫn vừa tham gia hoạt động mà vẫn học tập tốt, vẫn tham gia những gì mình thích...
Còn mình thì sao????
không có gì....
Lãng phí thời gian và tiền bạc của bố mẹ....
Mình không bằng cả những đứa em mình ở nhà....
Tính cách mình phải nói là...........không thể chấp nhận...ai lại 19 uhm..không 20 chứ mà y như con nít, giận vờn vô cớ, rắc rối, phức tạp....
bao giờ mình mới lớn được đây...mình không có gì trong tay......không xinh đẹp, không có tài, không gì cả...mỗi việc học là mình có thể...vậy mà.....năm 1 mình đã làm cái gì thế không biết
Ở đây, mình hay bị trách mắng...mình biết mọi người chỉ muốn tốt cho mình...họ so sánh mình với e gai mình....m,ình không muôn để ý....nhưng càng thế nó lại gim vào trái tim mình...m,ình không biết họ nói có thật không...nhưng càng ngày mình càng cảm thấy họ nói đúng..đúng mình không người lớn như e gái, không xinh như em, không cẩn thận, đôi khi mình cứ sợ vớ vẩn về mọi thứ, sợ người ta lắm, sợ so sánh lắm, sợ mọi người ghét mình...uhm có lẽ đung là mọi ngươi yêu quý e gái mình hơn vì tính cách kinh khung như thế này của mình...
Mình ích kỉ qua thì phải...đôi khi muốn ai đó hét lên răng" cậu khùng à?...lúc nào cũng tự hạ thấp mình...cậu với e cậu là hai người khác nhau cơ mà, mỗi người có một thứ gì riêng chứ..." nhưng đôi khi đó không có...à không ít ai nói...họ chỉ chăm chăm vào so sánh...buồn...làm cho mình thấy mình càng ngày càng tệ hơn....đôi khi ước gì được người Cậu thân yêu của mình nói " cháu gái ai cố lên!!đừng lo, cháu giỏi mà" không có..Biết là cậu bận nhưng...ngày nào cũng nói.." mày chẳng bằng e gái mày gì cả" ừ mình ăn hại quá sao???Cậu bảo " tự ái cao quá...nhưng sự thật mày đâu bằng e gái mày đâu, tao lơn hơn mày tao biết chứ!!" ừ cháu biết nhưng chẳng lẽ lúc náo cũng là khuôn đúc thế sao?? cháu không được như e cháu cái đó thì cũng được cái khác chứ...dù sao...mọi người trong nhà ai cũng nói mình " là đồ ăn hại rồi" buồn...càng buồn hơn khi kết quả không như ý muốn...Cậu bảo" suốt ngày coi trọng điểm số" ừ nhưng không có nó sao vào đươc ngành, công việc mình ước mong được...điểm thấp thì măng ham chơi, điểm cao thì bảo ai cũng được như thế, thấp thì buôn cũng không cho vậy thì phải làm sao đây...học ít thì bảo lười học, học nhiều thì bảo " tao hồi trước học ít cũng điểm cao" "lo lắng cho kì thi thì bảo " xem e gái đi nó học không như mày lại tốt hơn...sau này mày khổ hơn nó, cứ chờ mà xem" thế thì chẳng khác la nói mình học cũng bằng thừa sao....mình không hiểu mình là người như thế nào nữa...thực sự ở trường mình thật sự có khả năng về xã hội lẫn tự nhiên, nhưng gia đình họ chỉ nghĩ mình chỉ là con bé...chẳng được tích sự gì...buồn cho mình...ước gì được đối xử bình thường nhi?
Cậu có biết cháu buồn lắm không?
mọi người có biết mình mệt mỏi lắm không?
để được như ngày nay là cả sự cố gắng phấn đấu không????
thôi!! Phải sống thoải mái hơn...kệ đi!!
năm 2 sẽ tốt hơn...
cuộc đời sẽ tươi sáng hơn....
mình khong tin mình cố gắng lại không làm được những ước mơ của mình
mình sẽ chứng tỏ cho người cậu, cho gia đình....mình..rằng
MÌNH SẼ CHIẾN THẮNG......