Tâm sự của kẻ tiêu cực

Phạm Thanh Xuyên

Thành viên
Tham gia
14/10/2024
Bài viết
0
Đúng, một ngày có tận hai mươi tư tiếng để chết cơ mà. Thiên hạ muốn sống, còn tôi muốn chết. Ông trời ơi, ông ban cho tôi nhiều nỗi đau như thế, sao tôi tiêu hoá hết được đây. Ông trời ơi sao ông ác thế, ông thấy con tim tôi chưa đủ nát. Hay là thấy tôi còn sống nên muốn đày đoạ tôi thêm? Ông nhìn đi, thiên hạ họ vẫn đang sống. Còn tôi, tôi cũng sống nhưng sống dưới cõi âm ông à. Trần gian này có khác gì chốn địa phủ đâu. So với vạc dầu sôi, so với lột da rút gân, cắt chân rút lưỡi,... Nỗi đau thể xác nào có thể so sánh với nỗi đau tinh thần đây. Đáng tiếc, Diêm Vương hay Hắc Bạch Vô Thường đều không quan tâm thứ cảm xúc ấy. Hễ là kẻ tự giết chính mình thì sẽ nhận quả báo, cái quả báo đau thương, cũng là bước đường cùng khốn khổ nhất.

Này ông trời, ông tuyệt vời lắm đấy. Ông ban cho tôi một thân xác, nhưng lại quên không ném cho tôi một linh hồn sống. Ông cũng hay thật, tôi phục ông rồi. Nào gặp nhau, tôi móc tim ra cho ông xem vết thương trên nó nhé. Mà thôi, móc ra làm gì nữa, nó có còn gì đâu. Ông có muốn cũng chẳng xem được.

Mà kể ra cũng hay lắm nha, người ta buồn, người ta sẽ khóc đúng không? Trước đây tôi cũng thế đấy. Nhưng mà bây giờ, sao tôi không khóc nổi thế nhỉ? Ông nghĩ giúp tôi xem. Trước đây mỗi khi tôi cô đơn, tôi chỉ biết chui vô góc phòng ngồi co đùi cho ấm. Ấy vậy mà bây giờ, tôi leo lên gi.ường ôm tận bốn con gấu rồi, vậy mà vẫn thấy lạnh lẽo biết bao. Chưa hết đâu, ngày trước tôi sợ đi học, nhưng vì tính bắt buộc của nó mà tôi vẫn đi học. Còn bây giờ, tôi sợ đi làm, và vì nó không có tính ép buộc nên tôi đã nghỉ làm. Mà cũng hay lắm nha, ban ngày làm việc thì tôi không lo không sợ gì đâu, nhưng đêm về tôi lại sợ đến mức không thể ngủ được. Không ngủ thì sao mai có sức đi làm đây. Dần dần tôi càng mất đi năng lực làm việc, chẳng còn hứng thú với bất kỳ điều gì nữa.

Ông trời ơi, ông biết mà, dù thế nào thì tôi cũng vẫn đang sống. Tiền là thứ không thể thiếu ở xã hội hiện nay. Tôi vẫn phải tìm cách để kiếm tiền thôi. Nhưng ông nói xem, ai sẽ nhận kẻ bị bệnh tâm lý chứ. Tôi chưa từng khám bác sĩ, nhưng tôi biết tình trạng của tôi hiện tại thế nào. Tôi cũng muốn cải thiện bản thân, nhưng cái suy nghĩ từ bỏ nó lớn quá. Tôi đã thua khi không thể chiến đấu với bản thân mình. Mười ba năm được chôn cất dưới đất bùn, ông biết đấy, tim tôi bị ròi bọ ăn sạch rồi còn đâu. Tôi năm nay mới mười chín, không có não, chẳng có tim, sao tôi sống được. Vậy mới nói, tôi đã chết, chết từ rất lâu rồi. Chỉ thiếu một đám tang thôi.

Ông trời à, xã hội chưa biến tôi thành kẻ xấu nhưng gia đình đã biến tôi thành kẻ tồi rồi. Tôi chẳng mong mình được sống nữa. Mười mấy năm sống dở chết dở đã quá đủ rồi. Này ông trời, tôi hỏi ông nhé, nỗi sợ là gì thế, sao ông lại để tôi cảm nhận được nó. Ông có biết mỗi đêm, bất kể điều gì cũng khiến tôi sợ hãi. Tôi còn ghê tởm cả bản thân vừa bất tài vô dụng, chẳng khác gì một túi rác ven đường. Tôi còn hận chính mình, tại sao cứ mãi tiêu cực, chẳng thể phấn chấn lên. Mỗi một công việc, tôi hiểu áp lực của nó, nhưng tôi không thể đối đầu với nó được. Rõ ràng tôi đã từng rất sung sức khi làm nó. Nhưng đêm về, những lúc cô đơn một mình, tôi lại sợ hãi, muốn chạy trốn khỏi nó. Cuộc sống cứ mãi trốn chạy như thế này khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Ông trời ơi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Ông thành toàn cho tôi một đám tang đi.

 
Quay lại
Top Bottom