linh banh bao
Thành viên
- Tham gia
- 4/3/2012
- Bài viết
- 3
Mình sinh ra trong một gia đình khá giả. hằng ngày không phải làm gì ngoài đi học về ăn cơm và rửa bát. có yêu cầu gì hợp lí làm bố mẹ đáp ứng ngay, không phải lo chuyệ tiền nong. ai cũng bảo mình sướng không phải lo gì cả chuyện gì cũng có bố mẹ, mình cũng thấy mình thật may mắn. nhưng càng lớn mẹ không còn quan tâm đến mình nữa. con gái lớn có nhiều chuyện cần nói, tâm sự với mẹ nhưng với mình thì tự giải quyết là tốt nhất vì có nói mẹ cũng chẳng qtâm và bảo mình tự xử lí. vậy nên khi có chuyên buồn mình chỉ biết chui vào 1 góc khóc mà thôi. mình cũng không hiểu tại sao ngay cả khi nói chuyện bình thường 2 mẹ con cũng không nói đc quá lâu. mẹ bảo mình sướng quá sinh hư đòi hỏi. tất cả muốn gì là có còn muón gì nữa. nhưng mẹ không biết rằng mình không đòi cái gi cả mình chỉ muốn mẹ nói chuyện nhẹ nhang với mình khi mình cần có mẹ ma thôi. vậy mà khi mình bắt đầu nói thì mẹ gạt đi. mình buồn lắm
, nhưng mình không trách mẹ đâu. không phải lúc nào nhà có đk là đã sướng. nhìn các bạn có mẹ tâm lí mình cũng ước đc như thế. nhưng ông trời đã sắp đặt rồi nên mình sẽ chấp nhận và cố gắng sống tốt. khi nào buôn cho phép mình chia sẻ với các bạn nha!
