⁹Tôi, một học sinh, một đứa trẻ, một con người đang mang trong mình cái thứ gọi là rối loạn tâm lý. Mặc dù căn bệnh đã kéo dài 2 tháng, tôi vũng được chuẩn đoán sắp khỏi bệnh nhưng chuyện không dừng lại ở đó khi một người bạn cực kì thân nhưng không cùng trường biết tôi hay bị bắt nạt, mắng nhiếc, chửi rủa từ một người bạn cùng lớp. Bạn thân tôi nghe thì không để yên gửi tin nhắn cho người bạn đấy đại loại là nhờ vả đừng quá đáng vậy nữa . Tôi cũng chả biết khi đấy bạn tôi chủ động nhắn nhờ vả chỉ đến khi bạn cùng lớp hay chế diễu tôi mới chụp gửi lại đoạn tin nhắn của 2 người sang hội chúng tôi chơi chung ngày trước. Lúc đầu thì khá bất ngờ nhưng cũng kèm tức giận vì căn bệnh đã giấu 2 tháng nay lại bị phanh phuôi trong chốc lát vì tôi không muốn bị mọi người xung quanh đối xử như tôi đang bị bệnh nhưng sau đó tôi lại nghĩ có khi lại nhận được sự đồng cảm từ các bạn. Chỉ một lát mọi người bắt đầu xoáy mạnh vào vấn đề Tôi Rối Loạn Tâm Lý và cười nhạo thậm chí ngay cả nhóm lớp hiện tại của tôi cũng biết được chuyện này. Mọi người bắt đầu gửi tin nhắn riêng cho tôi hỏi, những câu hỏi ồ ạt đến như đang chất vấn tôi. Tôi liền nghĩ đến cái chết và hôm đó ngay cả khi đi ngủ tôi cũng mơ thấy một bà lão vẫy tay gọi tôi :" Cháu ơi! Nơi này không có sự đau khổ". Tôi thức giấc và tò mò về thế giới bên kia nghĩ rằng :" Chỉ cách xa nhau bằng một cái rạch tay thôi mà". Tôi cầm con dao lên ngắm nghía mở điện thoại lên xem giờ trước và nhìn kìa! Hình nền là bố mẹ tôi họ đang nở nụ cười. Hình như tôi còn chưa kịp báo hiếu, chưa cho bố mẹ dùng 1 đồng tiền nào từ bàn tay tôi.Sau đó, tôi lại lặng lẽ cất cao dao đi, đi học với một tâm trạng sợ hãi và vờ điếc như không nghe thấy những nụ cười chế nhạo những lời miệt thị đại loại như :"Con kia không bình thường chúng mày ạ". Tôi câm lặng và không vượt khỏi suy nghĩ của bản thân. Nhìn vào gương tự mắng nhiếc mình và sau đó lại khóc cứ như thế đến tận ngày hôm nay.