Tạm biệt nhé tình yêu

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Yêu giống như một sợi dây, em càng buộc chặt thì nó càng co giãn, để rồi đứt thành hai đoạn riêng biệt từ khi anh bước ra khỏi cuộc sống của em, sau bao lần níu giữ không thành.

Anh còn nhớ không, ngày bên nhau, chúng mình đã thề hẹn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa mình vẫn mãi yêu. Lời đã buông, nhưng dường như anh chưa bao giờ nhớ còn em thì chưa bao giờ quên.

Và những tháng ngày anh buông tay làm sợi dây tình chia làm hai ngả, mình em mang theo những lời đã gửi trao anh qua bao mùa lá rụng, em ngẩn ngơ, và vẫn đợi chờ những điều xa lắm.
Em tự hiểu rằng: chia tay rồi thì có sao, chẳng lẽ em không thể tiếp tục yêu, không thể tiếp tục nhớ anh được nữa? Anh đã không thể ngăn cản em, cũng chẳng ai ngăn nổi em và em lại càng không thể ngăn nổi trái tim của chính mình.
Hơn một lần em tự tay gạt đi những cơ hội yêu mới để rồi trở về héo úa với những chông chênh mùa cũ.

Hơn một lần em từ chối những cử chỉ ấm nồng, vì đã một lần chạm tay vào yêu thương nên sợ lắm những lời nói ngọt ngào, em trở về, lạc lối trong những ảo vọng mà mình đã dựng xây.

Khi em là người cuối cùng biết được sự thật thì cũng chính là khi em biết mình chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận rằng EM ĐÃ MẤT ANH.

Em như con thiêu thân, tự tìm đến nơi sẵn sàng biến con tim mình thành tro bụi.

Nhưng anh ạ, cho đến ngày hôm nay, em soi gương và thấy mình như bông hoa bị gió đông làm cho úa tàn, mái tóc mây bồng bềnh hôm nào đã bị cắt bỏ, nụ cười từ lâu đã tắt trên môi, em bỗng chợt nhận ra rằng:...
 
×
Quay lại
Top Bottom