- Tham gia
- 11/8/2012
- Bài viết
- 344
Vậy là mi đã có quyết định của mình...mi có biết sau khi nghe mi nói, ta vẫn cứ mong rằng mi đang đùa với ta, vì giận ta quá nên mới nói vậy không? Ta rất buồn! Rất buồn...ta với mi đã thân thiết như vậy bao lâu rồi? 5 năm có phải vẫn là quá ngắn nên mi mới nhẹ nhàng nói những lời khiến ta đau lòng đến như vậy? Ta còn nhớ mi nói cuối năm nay mi sẽ chở ta đi xem hoa đào, rồi sẽ mua cho ta một cành đào thật đẹp mang về quê cơ mà??? Mi nói dối, mi không giữ lời hứa...
5 năm qua mi luôn bên cạnh ta, chọc cho ta cười, lắng nghe ta tâm sự! Dù không nói ra thành lời, nhưng mi có biết ta vẫn luôn cảm thấy thật may mắn vì có người bạn thân như mi?
Ta còn nhớ khi chúng ta học cấp 3, ngày nào mi cũng đèo ta đi học. Mọi người trong xóm hay trêu chọc chúng ta, khi ấy ta luôn cười hí hửng và nói với mọi người rằng nếu có cuộc thi thì hãy bình chọn cho ta và mi là cặp đôi đẹp nhất xóm đấy!
Ta nhìn thấy mi đỏ mặt, nhưng ta vô tâm không để điều đó trong lòng, ta đã không tò mò hỏi mi vì sao...giờ ta thấy mình thật ngốc!
Khi ta làm hồ sơ thi ĐH, ta thấy mi cũng điền tên trường giống ta, ta hỏi thì mi nói làm chơi thôi, ta ậm ừ không hỏi mi nữa vì ta biết mi thích trường Kiến Trúc....giờ ta thật sự thấy hối hận vì đã không hỏi mi cặn kẽ!
Lúc thông báo hai chúng ta đỗ cùng trường ĐH, ta thấy mi trông còn vui vẻ hơn cả ta, dù đó không phải trường mà mi thích! Nhưng lúc ấy ta vô tâm, ta không để điều đó trong lòng mà suy xét...giờ ta hối hận!
Chúng ta đi học ĐH, mi thuê phòng trọ ngay bên cạnh phòng của ta...hầu như ngày nào ta cũng bên phòng nhà mi, thích thú lục tung đồ của mi. Những lúc như vậy, mi luôn tỏ vẻ cáu giận rồi đuổi ta về phòng, nhưng ta chẳng thèm bận tâm lời mi nói, hậu quả là cái phòng của mi lần nào ta sang cũng y hệt một bãi chiến trường. Khi về phòng, ta thấy mi vừa dọn phòng của mình vừa hát....ta thầm nghĩ mi đúng thật là hâm....giờ ta thấy hối hận vì đã vô tâm như vậy!
Tối nào trước khi ta đi ngủ cũng nhận được một mẩu truyện cười, mới đầu ta tò mò hỏi mi, mi ậm ừ nói mi đăng ký thừa tin nhắn nên nhắn cho ta cho đỡ phí, lúc ấy ta đã tức vô cùng và "mượn vô thời hạn" quyển tiểu thuyết Thiên thần và ác quỷ của mi mà ta rất thích, ta tưởng mi sẽ tức giận mà lục tung cái phòng của ta để tìm lại nó, vì mi nói mi rất thần tượng Dan Brown, nhưng sau nè ta mới vô tình biết được thì ra mi chỉ thần tượng Jack London thôi....Dần dần ta đã có cái thói quen mở điện thoại ra đọc truyện cười của mi trước khi đi ngủ! Ta đã ngủ rất ngon...
Ta hay thức khuya, mỗi lần như vậy ngó sang phòng mi vẫn thấy phòng mi sáng đèn, ta đã rất tò mò hỏi mi vì ta biết mi là người sống nguyên tắc, luôn ăn ngủ rất đúng giờ...mi lúng túng trả lời ta là vì mi mất ngủ. Ta vô tâm không để ý điều đó...giờ ta hối hận!
Ta hay trêu chọc mi, rằng tại sao già rồi mà vẫn chưa có người yêu! Mi cười nói lại với ta vì mi là bạn của ta nên không có cô nào dám đến gần, ta nhớ mỗi lần chúng ta nói về chuyện này, mi đều phải hứng chịu một trận mưa gối của ta...ta thấy mi cười vô cùng thoải mái.
Bây giờ mi không ở cùng nhà trọ với ta nữa, mấy hôm trước mi chuyển phòng, ta nhốt mình trong phòng không sang giúp mi! Ta ngồi một mình trong phòng, nghe mi dọn đồ, ta giận mi, rất giận mi...lúc mi dọn xong đồ ta nghe thấy tiếng bước chân mi đi đến trước cửa phòng ta....mi đã đứng rất lâu, rất lâu mà không gõ cửa! ta ngồi trong phòng khóc một mình! Mi là đồ xấu xa, đồ tồi tệ! Mi không chơi với ta nữa, ta cũng không thèm quan tâm mi nữa đâu.
Mi mà không sống tốt, không vui vẻ thì ta sẽ.. ta sẽ...sống tốt hơn mi và cười vào mặt mi đấy!
.
.
.
.
.
.
.
Ta chúc mi sẽ luôn gặp thật nhiều may mắn và tìm được người con gái thật lòng yêu thương mi! Chào người bạn thân của ta! Tạm biệt mi........my friend!