Tấm bằng cử nhân & buổi phỏng vấn tuyển dụng

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855


Tốt nghiệp đại học nó vui mừng vì bắt đầu từ nay nó có thể tự đi kiếm việc làm mà không còn ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa (nó nghĩ thế).
Hí hửng nó cầm tấm bằng cử nhân đỏ chót về khoe bố mẹ. Nó cũng không quên chuẩn bị mấy bộ hồ sơ công chứng đầy đủ, giấy khám sức khỏe ở quê để lên thành phố xin việc.
lam.jpg
Tháng đầu tiên nó tự thưởng cho tháng ngày học tập mệt nhoài là 1 tuần nghỉ ngơi và chuẩn bị đi “rải” hồ sơ.
Hết một tuần ở nhà nghỉ ngơi, nó bắt đầu lên mạng kiếm tìm công việc. Bây giờ thời đại công nghệ số, để biết một công ty nào đó tuyển dụng thật đơn giản. Nó vào Google kiếm tìm mấy trang chuyên tuyển dụng. Cẩn thận chọn đúng năng lực ngành nghề của mình, viết CV ấn tượng nó apply cho nhà tuyển dụng.
Một ngày, hai ngày trôi qua nó chờ đợi phản hồi của nhà tuyển dụng. Nó cứ nộp hết công ty này đến công ty khác. Và nó dường như sung sướng khi vào một ngày đầu tuần nó nhận được điện thoại của một công ty mời đi phỏng vấn.
Tối trước bữa phỏng vấn, nó xem lại kiến thức, tổng quan về công ty mà nó sắp phỏng vấn. Nó nghĩ, tất cả đã ok!
Nhưng khi đến công ty để chuẩn bị cho buổi phóng vấn, nó bỗng nhiên run sợ. Cả mấy chục sinh viên ứng tuyển vị trí như nó khiến nó thấy mình thật nhỏ bé. Nó bắt đầu lo lắng. Nó lo nó sẽ thua kém các ứng viên dự tuyển cùng nó.
Và điều lo sợ của nó đã khiến nó đánh mất sự tự tin của mình. Bước vào phòng phỏng vấn, khi nhà tuyển dụng hỏi nó trả lời lung ta lúng túng nếu không nói là “như gà mắc tóc”. Nó không thể diễn đạt cho ra hồn ý nó đã hiểu, ý nó nghĩ trong đầu. Nó thất vọng nhận kết quả “out” từ nhà tuyển dụng.
Và điều này lặp lại cho những lần phỏng vấn lần sau.
Nó đem sự thất vọng của mình để dằn vặt bản thân mấy ngày liền. Tại sao với một ngành như nó đang hot hiện nay, một tấm bằng cử nhân đỏ chót, một ngoại hình khá ổn lại bị “out”?
Và bạn bè nó, dần đần đã công việc ổn định còn nó thì vẫn hàng ngày đi rải hồ sơ đến các công ty. Nó như sực tỉnh ra. Kiến thức của nó không thiếu, nhưng điều khiến nó thiếu hiện nay đó là kĩ năng mềm.
Nó đã từng dè bỉu cho những đứa “ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nó nghĩ thời gian làm mấy việc đó nếu không học thì “chơi” cho sướng.
Nó sợ những chuyến đi tình nguyện vì sợ không chịu được vất vả, say xe và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nó từ chối những buổi thuyết trình trên lớp (mặc dù kiến thức của nó rất chắc và mọi người tin tưởng) vì nó không đủ tự tin về giọng nói hơi khác của nó so với mọi người.
Nó thà nhịn ăn sáng, sắm đồ chứ không chịu đi làm thêm như các bạn để mỗi tháng nhận được một khoản tiền tương đối so với sinh viên.
Nó…chẳng bao giờ hòa đồng cùng với tập thể.
Điều nó luôn nghĩ trong đầu là phải làm sao học cho giỏi, ra trường tốt nghiệp bằng giỏi thì công ty nào cũng nhận.
Giờ đây, nó hiểu và sực tỉnh…
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom