Tại sao không thay đổi?

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
47658286.jpg

Một buổi sáng khi mà bạn thức dậy sớm hơn mọi ngày, ánh nắng chưa kịp hằn lên đôi mắt bạn một vết loang nào, mà cơn mộng mị đã đánh thức bạn bằng nỗi ám sợ ..

Trời chuyển mưa vào những ngày nực nội, khối không khí cũng trở nên oi bức và bạn bắt đầu thấy chật chội trong căn trọ. Bạn muốn đi xa hơn bản thân mình nhưng cái điều đó chưa kịp gọi thành tên thì bạn đã buông xuôi và bất lực. Đôi tay bạn giơ lên rồi lại hạ xuống, bạn ý thức được rằng nếu không cố gắng, không nghị lực thì ngay cả chuyện thức dậy sớm mỗi ngày bạn cũng không thể thắng được bản thân mình. Bạn nghĩ đến những điều bình thường và bạn nghĩ mình nằm trong số đó, bạn nghĩ đến những con người thả trôi cuộc đời và nghĩ rằng mình cũng nằm trong số đó. Bạn trôi tuột trong bản ngã bởi vì bạn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống tốt khi biết phấn đấu vì một thứ gì đó, gia đình, mơ ước hay xa xôi hơn nữa. Bạn chán chường mọi thứ và đang dung túng cho chính bản thân mình, bạn vẫn biết một ngày như thế sẽ trở nên vô nghĩa nhưng bạn mặc kệ, sẵn sáng lơ đễnh với mọi thứ chồng chềnh bám riết mình.

Bạn nhìn tia nắng lọt thỏm qua khung cửa, rồi mường tượng rằng mình cũng như tia nắng, sớm sáng chiều tàn. Nhưng không, những con người xung quanh, những con người có chí hướng và mục tiêu họ đã đánh thức bạn bằng một cơn mưa đủ lớn để râm rang trong chính nghĩ suy của bạn. Bạn nghĩ mình sẽ hạnh phúc được sao? Khi cuộc đời còn dài hơn so với tuổi trẻ mà bạn chứ mãi chênh vênh như đám mây vô định.

Một người bạn của bạn sẵn sàng bỏ 2 năm đại học để vươn xa hơn đến con đường du học, sẵn sàng làm việc không ngơi nghỉ để đủ tiền học thêm ngôn ngữ. Một người khác học chung giảng đường đã kịp nhận ra và kịp để ôn thi lại trong khoảnh khắc gần kề. Họ sẵn sàng từ bỏ để rồi tìm được nơi thích hợp hơn, họ chiến đấu một cách liều lĩnh để không hối hận về sau. Bạn ngưỡng mộ họ, rồi bạn nhìn lại mình, rồi sau đó bạn bắt đầu băn khoăn, mình đã qua được cánh cửa đại học để đến giảng đường nhưng sao vẫn chưa tìm được một đích đến thực sự. Bạn ganh tỵ với những người có ước mơ và hoài bão, một người sống và cố gắng vì đam mê, một người biết mình đang làm gì. Bạn lầm lũi trong tia nắng rực của mặt trời mà nghĩ mình đang chìm trong cơn tối cô độc. Bạn không biết mình như thế nào?

Đó có phải là điều đáng sợ nhất không? Bạn lầm tưởng sống qua một ngày không có chuyện gì xảy đến là đã góp nhặt được những bình yên, bạn vô tư vô lo trong cái tuổi mà đáng ra phải chính chắn hơn. Bạn đã đi xa tuổi thơ và bắt đầu phải nếm trải cuộc đời đầy sắc màu. Bạn không muốn mình lớn lên nhưng điều đó đâu thể tránh khỏi, bạn bất lực nhìn thời gian cướp đi tuổi trẻ. Bạn là một người lính tồi trong trận mạc.

Bạn nhìn chiếc lá rơi ngang mảnh rèm cũ nhàu, và nghĩ rằng rồi một ngày mình cũng chết trong tăm tối. Tại sao bạn không thay đổi?

Phải rồi, đó thật sự là điều quan trọng...

...St...
 
×
Quay lại
Top Bottom