- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Vẫn cứ ngỡ tình đầu đau nhưng chóng phai. Vẫn cứ ngỡ năm tháng là thứ thuốc rửa công hiệu cho những thước phim nhiều màu sắc.
Cuối cùng ngày lễ tình nhân đi qua. Kỷ niệm trong em cũng theo đó mà trôi. Trôi theo cơn gió hôm nào. Cơn gió theo dấu chân anh mất hút giữa dòng người…
Vẫn cứ ngỡ tình yêu sẽ theo anh đi vào ngày ấy. Vẫn cứ ngỡ tình đầu đau nhưng chóng phai. Vẫn cứ ngỡ năm tháng là thứ thuốc rửa công hiệu cho những thước phim nhiều màu sắc. Vẫn cứ ngỡ… cứ ngỡ…
Nhưng tại sao gió đi rồi mà tình yêu vẫn ở lại. Tại sao em đã đau suốt hai năm qua mà hiện lên trong giấc mơ em vẫn mãi là anh. Tại sao phim đã cũ nhưng màu vẫn vẹn nguyên. Có phải do em quá ngốc. Cố quên để rồi nhớ.
Đi ngang qua một ai em cũng nghĩ đó là anh. Anh vẫn bên em, chòang tay qua vai em, anh thì thầm: “Tại sao em lại yêu anh nhỉ?”. Và khi em nhìn anh thắc mắc thì anh lại xoa đầu em và cười thật lớn. Rồi em cũng cười theo để nhanh chóng quên nó đi, tiếp tục yêu và yêu. Nhưng giờ em thấy hối hận rồi anh ạ. Sao em không nói anh nghe câu trả lời ngay lúc ấy nhỉ. Để giờ câu hỏi cứ bám riết lấy em mỗi đêm.
Em đã yêu, yêu rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ em bắt anh phải yêu em nhiều như thế. Em không cần món quà đắt tiền vào ngày sinh nhật, không cần dù chỉ một cành hồng vào Lễ tình nhân và không cần cả những lời yêu thương từ anh. Em muốn tình yêu đến với anh thật nhẹ nhàng. Để một lúc nào đó anh chợt nhận ra em là thế giới của anh và trân trọng em như em đã trân trọng anh. Em đã từng nghĩ như thế đấy. Và giờ em biết mình thật ngốc. Em đã cho và không nhận lại. Ngày ấy và cho đến bây giờ. Em tự hỏi liệu em đã sai? Đáng lẽ em nên nũng nịu với anh, vòi vĩnh như một đứa trẻ, tỏ ra yếu đuối để được anh che chở chăng? Có thể nào quay lại để cho em biết được không anh?
Anh có thể nói với em kia mà. Em sẵn sàng lắng nghe anh dù phải ngồi cùng anh lâu thế nào đi nữa. Anh đâu cần mượn cô gái khác trả lời em. Anh đâu cần tặng bó hoa em làm vì anh cho cô ấy. Anh đâu cần cho em thấy tình yêu của anh bằng cách chà đạp lên tình yêu của em. Ngày Lễ tình nhân, em háo hức chờ đợi một người vì người ấy nói có chuyện quan trọng muốn cho em biết. Anh không biết em vui như thế nào đâu. Em đã đứng trước gương hàng giờ, em sợ mình không nổi bật khi đứng bên anh. Em đã chờ trong nỗi háo hức, hồi hộp lẫn lo sợ. Giá như lúc ấy không thấy anh, em vào nhà và chờ đón nhận lời xin lỗi vào ngày mai. Giá như em biết nỗi lo anh gặp chuyện gì đó là vô nghĩa thì đã không phải đau như thế này. Có lẽ tình yêu của anh chưa từng trọn vẹn thuộc về em nên anh cũng không hiểu cảm giác của em khi trước mắt mình là anh đang chòang tay qua vai một cô gái mà em biết đó không phải là em. Anh mỉm cười thì thầm điều gì đó mà em tự hỏi liệu có phải là câu hỏi ngày nào?
Chắc là đối với em mới vậy phải không anh? Chắc là tình yêu của em vẫn chưa đủ hay tình yêu ấy qúa hời hợt. Em đã tự hỏi mình biết bao nhiêu lần. Đến khi nhận được tin nhắn: “Mình chia tay nhé” mà em vẫn không sao hiểu nổi. Em chỉ biết mình nên chấp nhận lời chia tay một cách nhẹ nhàng. Vì em quá yêu anh. Quá yêu nên chấp nhận không có nghĩa là quên đi đâu anh.
Khi nào trái tim em đủ can đảm để xóa đi hình ảnh của anh thì em sẽ bước đi vào ngày Lễ của em cùng với “thế giới của em” và em sẽ không còn tự hỏi
“Tại sao em lại yêu anh?”
Cuối cùng ngày lễ tình nhân đi qua. Kỷ niệm trong em cũng theo đó mà trôi. Trôi theo cơn gió hôm nào. Cơn gió theo dấu chân anh mất hút giữa dòng người…
Vẫn cứ ngỡ tình yêu sẽ theo anh đi vào ngày ấy. Vẫn cứ ngỡ tình đầu đau nhưng chóng phai. Vẫn cứ ngỡ năm tháng là thứ thuốc rửa công hiệu cho những thước phim nhiều màu sắc. Vẫn cứ ngỡ… cứ ngỡ…
Nhưng tại sao gió đi rồi mà tình yêu vẫn ở lại. Tại sao em đã đau suốt hai năm qua mà hiện lên trong giấc mơ em vẫn mãi là anh. Tại sao phim đã cũ nhưng màu vẫn vẹn nguyên. Có phải do em quá ngốc. Cố quên để rồi nhớ.
Đi ngang qua một ai em cũng nghĩ đó là anh. Anh vẫn bên em, chòang tay qua vai em, anh thì thầm: “Tại sao em lại yêu anh nhỉ?”. Và khi em nhìn anh thắc mắc thì anh lại xoa đầu em và cười thật lớn. Rồi em cũng cười theo để nhanh chóng quên nó đi, tiếp tục yêu và yêu. Nhưng giờ em thấy hối hận rồi anh ạ. Sao em không nói anh nghe câu trả lời ngay lúc ấy nhỉ. Để giờ câu hỏi cứ bám riết lấy em mỗi đêm.
Em đã yêu, yêu rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ em bắt anh phải yêu em nhiều như thế. Em không cần món quà đắt tiền vào ngày sinh nhật, không cần dù chỉ một cành hồng vào Lễ tình nhân và không cần cả những lời yêu thương từ anh. Em muốn tình yêu đến với anh thật nhẹ nhàng. Để một lúc nào đó anh chợt nhận ra em là thế giới của anh và trân trọng em như em đã trân trọng anh. Em đã từng nghĩ như thế đấy. Và giờ em biết mình thật ngốc. Em đã cho và không nhận lại. Ngày ấy và cho đến bây giờ. Em tự hỏi liệu em đã sai? Đáng lẽ em nên nũng nịu với anh, vòi vĩnh như một đứa trẻ, tỏ ra yếu đuối để được anh che chở chăng? Có thể nào quay lại để cho em biết được không anh?
Chắc là đối với em mới vậy phải không anh? Chắc là tình yêu của em vẫn chưa đủ hay tình yêu ấy qúa hời hợt. Em đã tự hỏi mình biết bao nhiêu lần. Đến khi nhận được tin nhắn: “Mình chia tay nhé” mà em vẫn không sao hiểu nổi. Em chỉ biết mình nên chấp nhận lời chia tay một cách nhẹ nhàng. Vì em quá yêu anh. Quá yêu nên chấp nhận không có nghĩa là quên đi đâu anh.
“Tại sao em lại yêu anh?”
Hiệu chỉnh bởi quản lý: