- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Nếu như trên đời này người ta bảo rằng ta hãy giới thiệu về bản thân mình ta sẽ không dài dòng hay rườm rà mà chỉ cần một từ thôi, ngắn gọn mà xúc tích và diễn tả đúng về con người ta "điên". Có nhiều người sẽ bật cười khi đọc thấy những dòng này nhưng ta điên, ta điên thật đấy, điên theo cách của riêng ta.
Ta điên vì ta tránh xa những thứ xô bồ và tranh giành của cuộc sống ngày càng công nghiệp hóa để chạy về ôm lấy cái cuộc sống giản dị không bon chen không đó kị. Người ta bảo ta không những điên mà còn "dại" ta không đếm xỉa mà chỉ cười ha hả cho xong, thôi thì "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao". Biết sao được với một người "điên và dại" như ta thế đã là quá hạnh phúc.
Ta điên vì ta không so đo tính toán hay mỏ nhọn chỉ biết đến mỗi bản thân mình hay người đời vẫn thường nói là "khôn lỏi" như bao kẻ trước mặt thì cười cười nói nói bày đặt chia sẻ này nọ, còn đằng sau thì chi li mà tính toán làm sao để ta không phải chịu thiệt. Ta điên vì ta không giả tạo như những kẻ đi theo đuôi của bọn cấp trên để nịnh nọt, rót mật vào tai hay làm nô lệ cho bọn chúng chỉ với mong muốn được thăng quan tiến chức. Ta điên vì ta không thể nào vứt đi cái lòng tự trọng tối thiểu của con người, cái lòng tự trọng để phân biệt con người và con thú, không như những kẻ chỉ vì cái danh cái lợi mà quăng đi danh dự.
Ta điên vì khi đứng trước đồng tiền ta vẫn là chính ta, với ta đồng tiền là do mình làm ra bản chất nó sinh ra là đầy tớ của ta chứ ta sinh ra không phải là đầy tớ của nó. Và với ta nhận định đồng tiền một cách đơn giản thôi, có thì xài không có thì nhịn như mấy đứa bạn ta khi đi dạo quanh công viên nghe được đoạn nhạc của mấy người bán kem dạo vẫn thường mở thì vu vơ vài câu "không có tiền, không có tiền, không có tiền... thì không có kem!". Không như những kẻ lụy đồng tiền, coi đồng tiền trên cả tình cảm con người với con người giống như những con rối còn kẻ giật dây chính là đồng tiền, rồi sẽ có ngày chết vì đồng tiền mà không hay biết.
Ta điên vì khi thấy những người gặp nạn ta mặc kệ cứu người là trước đã, khi thấy những người già hay mấy đứa trẻ con cứ nhấn nhá muốn qua đường mà không qua được ta cứ đứng dậy để giúp đỡ, có nhiều người nhìn ta mà nhếch miệng lên cười khinh phán thẳng vào mặt ta "đồ rỗi hơi", ta không quan tâm vì ta điên mà, trong thời đại một giây là cả một gia tài như thế này thì đó là cách điên của riêng ta.
Ta điên khi ta mang lại cho những người xung quanh ta những nụ cười, dù là cười vì những trò lố của ta hay cười vì cái điên của ta nhưng đó là những cười thật sự thoải mái và tự nhiên. Ta cảm thấy như thế là hạnh phúc thế có phải là ta đã điên? Và tiếp theo là... (trong cái ba chấm ấy là vô vàn những cái điên mà ta không nhớ để kể ra vì có lẽ ta đang lên cơn điên).
Và kết cho những cái điên kéo dài của ta là câu nói bất hủ ta đặt cho mình "nghèo thì nó khinh, thông minh thì nó ghét, cứ điên điên như ta chỉ thích kết bạn với những kẻ điên giống mình và làm cho những kẻ "thông minh" phải chạy xa" như thế đã là quá đủ với một kẻ "điên nặng" như ta.
...
Ta điên vì ta tránh xa những thứ xô bồ và tranh giành của cuộc sống ngày càng công nghiệp hóa để chạy về ôm lấy cái cuộc sống giản dị không bon chen không đó kị. Người ta bảo ta không những điên mà còn "dại" ta không đếm xỉa mà chỉ cười ha hả cho xong, thôi thì "ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao". Biết sao được với một người "điên và dại" như ta thế đã là quá hạnh phúc.
Ta điên vì ta không so đo tính toán hay mỏ nhọn chỉ biết đến mỗi bản thân mình hay người đời vẫn thường nói là "khôn lỏi" như bao kẻ trước mặt thì cười cười nói nói bày đặt chia sẻ này nọ, còn đằng sau thì chi li mà tính toán làm sao để ta không phải chịu thiệt. Ta điên vì ta không giả tạo như những kẻ đi theo đuôi của bọn cấp trên để nịnh nọt, rót mật vào tai hay làm nô lệ cho bọn chúng chỉ với mong muốn được thăng quan tiến chức. Ta điên vì ta không thể nào vứt đi cái lòng tự trọng tối thiểu của con người, cái lòng tự trọng để phân biệt con người và con thú, không như những kẻ chỉ vì cái danh cái lợi mà quăng đi danh dự.
Ta điên vì khi đứng trước đồng tiền ta vẫn là chính ta, với ta đồng tiền là do mình làm ra bản chất nó sinh ra là đầy tớ của ta chứ ta sinh ra không phải là đầy tớ của nó. Và với ta nhận định đồng tiền một cách đơn giản thôi, có thì xài không có thì nhịn như mấy đứa bạn ta khi đi dạo quanh công viên nghe được đoạn nhạc của mấy người bán kem dạo vẫn thường mở thì vu vơ vài câu "không có tiền, không có tiền, không có tiền... thì không có kem!". Không như những kẻ lụy đồng tiền, coi đồng tiền trên cả tình cảm con người với con người giống như những con rối còn kẻ giật dây chính là đồng tiền, rồi sẽ có ngày chết vì đồng tiền mà không hay biết.
Ta điên vì khi thấy những người gặp nạn ta mặc kệ cứu người là trước đã, khi thấy những người già hay mấy đứa trẻ con cứ nhấn nhá muốn qua đường mà không qua được ta cứ đứng dậy để giúp đỡ, có nhiều người nhìn ta mà nhếch miệng lên cười khinh phán thẳng vào mặt ta "đồ rỗi hơi", ta không quan tâm vì ta điên mà, trong thời đại một giây là cả một gia tài như thế này thì đó là cách điên của riêng ta.
Ta điên khi ta mang lại cho những người xung quanh ta những nụ cười, dù là cười vì những trò lố của ta hay cười vì cái điên của ta nhưng đó là những cười thật sự thoải mái và tự nhiên. Ta cảm thấy như thế là hạnh phúc thế có phải là ta đã điên? Và tiếp theo là... (trong cái ba chấm ấy là vô vàn những cái điên mà ta không nhớ để kể ra vì có lẽ ta đang lên cơn điên).
Và kết cho những cái điên kéo dài của ta là câu nói bất hủ ta đặt cho mình "nghèo thì nó khinh, thông minh thì nó ghét, cứ điên điên như ta chỉ thích kết bạn với những kẻ điên giống mình và làm cho những kẻ "thông minh" phải chạy xa" như thế đã là quá đủ với một kẻ "điên nặng" như ta.
...