[Series Oneshot] Tổng hợp oneshot hài

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.989
[CFC] Tổng hợp onshort hài

Source :https://conan.forum-viet.net

t/g :minako

CÁ CƯỢC



Một ngày bình thường như mọi ngày diễn ra, người đi làm xách túi đi làm, người đi chợ xách giỏ đi chợ, người đi học xách cặp đi học. Tất cả hoạt động diễn ra rất bình thường.
Tuy nhiên, ơ một ngôi nhà rất to, rất đẹp, rất kiên cố nọ, có một điều bất thường:
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA thắng rồi-một giọng nói lảnh lót vang lên-Big Osaka thắng, tuyệt vời.
Cánh cửa mở toang, những ánh nắng ban mai nhảy nhót trên bậu cửa sổ tràn vào phản chiếu trên mái tóc nâu đỏ những tia nhấp nháy, gương mặt cô gái đầy sắc xuân và nụ cười giữa những tia nắng khiến người ta tự hỏi phải chăng cô gái vì có ánh nắng mà trở nên xinh đẹp hơn hay những tia nắng ban mai vì có nụ cười của cô mà lấp lánh đến vậy. Cất giọng líu lo như những tiếng hót của bầy chim buổi sớm, cô hướng về người thanh niên tóc dài anh tuấn
_Gin, Big Osaka cua em thắng rồi
Gin đáp lại cô bằng gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt vô cùng trìu mến:
_Chúc mừng em, lần này anh thua rồi-Gin cúi xuống, gương mặt cách cô chỉ vài cm- thế em muốn anh làm gì cho em nào, hôn em nhé
Cốp
Sherry cụng trán mình vào trán gin, rồi xoa xoa chỗ trán mình, nũng nịu
_Anh mơ ak? Em muốn cái khác cơ, đó là...
****
_Đại ca, cái đó là đường chứ không phải muối, cái kia kìa, cái lọ màu hồng ấy-Volka chỉ về góc bếp, nơi có những lọ gia vị-đúng rồi, anh thêm tí nữa đi, trong này bảo là 1/2 muỗn này
Thở dài, Gin không dứt lời tự nguyền rủa mình, tại sao lại nổi hứng cá độ banh bóng với cô nàng Sherry làm gì, khổ ơi là khổ. Sau buổi sáng hôm nay chẳng biết Gin phải trốn đi đâu để khỏi nhìn mặt người khác nữa. Không biết co nàng Sherry này nghĩ đâu ra điều kiện ngớ ngẩn này không biết,"làm bữa sáng cho em" ôi trời ơi, tại sao một sát thủ lừng lẫy của tổ chức như ta mà trong một ngày đẹp trời, sau khi đội bóng mình thích thua, lại phài rữa tay gác ...súng qua một bên để cầm dao, thìa, muỗn, nỉa đi làm bữa sáng cho cô nàngdang1 ghét đang bắt chéo chân đọc tạp chí thời trang trên lầu kia chứ
_Đập trứng đi, đại ca, rồi sau đó là đánh trứng-Volka vẫn không ngừng tư vấn cho Gin bằng cách đọc từ sách dạy nấu ăn ra
Chết tiệt, việc Gin nấu ăn lại có đến 4 người biết, đầu tiên là Gin và Sherry, rồi sau dó vì không có chỗ làm đành nằn nì Akemi cho mượn nhà bếp, và cả tên Volka chuyên kè kè bên cạnh này nữa. Gin ko thể đảm bảo là 3 người kia sẽ im lặng trước sự việc khôi hài nhất thế giới này. Hừ, Được lắm, tên cầu thủ Hide ngốc bị thua trận, ta xem như ngươi là cái trứng này
Bốp
_Ôi đại ca, đập cho vỡ vỏ thôi chứ không phải đập nát nhừ thế đau, làm lại đi
***
_OA! trông đep mắt quá_Sherry cười tươi- Anh Gin hay quá
Gin rít qua kẽ răng, gương mặt tối sầm
_Cảm ơn, đây là bữa ăn như quí cô mong muốn
Volka và Akemi rình rập bên ngoài đau cả bụng vì nín cười, nhất là khi nhìn gương mặt căng thẳng của Gin khi Sherry gắp miếng trứng rán đầu tiên
_Này Gin, anh cho cái gì vào đây vậy, hình như là..._sherry thư miêng thứ 2
Chưa đoán ra
lần thử 3
thứ 4
_Ôi em đoán ra rồi, anh để cả lọ bột ngọt vào ak?
_Ko phải, là nữa chén nước, ô! hình như anh nhằm tiêu với muối, còn muối thì nhằm với bột ngọt, anh đã để vào đó nữa chén thì phải
_Nửa chén gì?????????????????????
_Bột ngọt
_ỐI!
Sherry lăn đùng ra bất tỉnh, chẳng biết là vì choáng váng do bột ngọt hay vì sai lầm "be bé" của Gin nhỉ
Nhưng chắc chắn một điều là Sherry không bao giờ đòi Gin nấu ăn cho mình nữa
Một lần thôi.......................
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
nguồn :https://www.fanfiction.net/s/3812939/1/Drabble_Test
https://conan.forum-viet.net
dịch giả :shmilany
BÀI TRẮC NGHIỆM

Hiện nay nó đang trở thành mốt. Mọi hiệu sách đều có nó. Mọi sạp báo đều quảng cáo nó. Và, mọi cô gái tuổi teen đều trưng nó một cách tự hào trên kệ sách của mình. Nó có một cái bìa bóng bẩy với hàng chữ “DYK” màu đỏ sẫm được vẽ nghuệch ngoạc ở trên. Nó chính là cuốn sách tâm lí mới nhất, trắc nghiệm tính cách về tình yêu và sự lãng mạn. Tất cả mọi người đang bị cuốn vào cuốn sách này, đặc biệt là các cô gái ở mọi lứa tuổi.

Ran Mouri, Kazuha Toyama và Aoko Nakamori tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, chả có gì đáng ngạc nhiên nếu như những nhân vật nam “đáng kính” của chúng ta cũng bị cuốn sách… dụ dỗ.

Ở Tokyo, mắt của Conan Edogawa dán chặt vào cuốn sách đang nằm hờ hững trên bàn bàn ăn, với một cây bút kẹp ngang đánh dấu trang. Trí tò mò của hắn bị khêu gợi. Thế là mắt hắn ngó nghiêng xung quanh đầy gian xảo, khi đã chắc chắn rằng mình đang ở thực sự chỉ có một mình, hắn bắt đầu ngồi xuống để khám phá “bài nghiên cứu” mới này.

Ở Osaka, Heiji Hattori đang gặp khó khăn trong việc giữ tập trung vào bài luyện kendo, trong khi một chấm sáng loáng màu vàng chóe cứ như đang trêu ngươi hắn qua khóe mắt. Nản quá chừng, hắn quyết định nghỉ ngơi một tí cho khỏe. Trí tò mò của hắn bị khêu gợi. Lén lút nhìn quanh, yên tâm rằng mình đang ở một mình trong hội trường, hắn vớ lấy cuốn sách vào chúi mũi vào nó.

Quay trở lại Tokyo, Kaito Kuroba chẳng thèm dè dặt như thế. Tên trộm đợi lúc Aoko lơ đãng quay mặt đi, hướng sự chú ý sang cái khác thì thó ngay lấy cuốn sách. Xong xuôi, hắn kẹp cuốn sách trong tờ báo mà hắn đang đọc, mắt vẫn nhìn cô gái đang say sưa nói chuyện đầy cảnh giác, còn nàng ta thì hoàn toàn mù tịt về việc cuốn sách quí giá của mình đã bị “thuổng” mất.

Ba chàng trai của chúng ta nhanh chóng lướt mắt qua những trang sách, càng lúc càng phát khiếp lên trước nội dung tình cảm hết sức yếu đuối, sướt mướt, ủy mị, sến chảy nước… của nó. Cho đến khi, một câu hỏi thu hút sự chú ý của cả ba tên.

Conan đột nhiên ngượng ngùng, má của hắn đột nhiên đổi sang gam màu nóng, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, hình ảnh của đôi mắt xanh biết, của mái tóc nâu dài, thơm ngọt ngào, của đôi chân mảnh mai nhưng có thể tạo ra những cú đa điêu luyện chết người. Câu trả lời của hắn cho câu hỏi này : Ran Mouri.

Toàn thân của Heiji đột nhiên run rẩy, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, 2 má của hắn nóng bừng cả lên. Những hình ảnh đột ngột lóe lên trong tâm trí hắn, về mối tình đầu mà hắn hằng trân trọng, người mà chỉ cần hét một tiếng là hắn sẽ bị thổi bay đi đâu mất tiêu. Câu trả lời của hắn cho câu hỏi này : Kazuha Toyama.

Kaito lắp bắp, cuốn sách biến mất khỏi tay hắn và trở lại yên vị trong cặp của Aoko. Cô nàng nhìn hắn lạ lùng, rõ ràng là đang thắc mắc ghê lắm về hành động kì cục của hắn. Hắn nhìn cô cười bẽn lẽn ra vẻ ngây thơ, nhưng rõ ràng ánh nhìn vẫn còn rất lạ kì. Câu trả lời của hắn cho câu hỏi này : Cá.

Và, câu hỏi đó…

……….Thật đáng ngạc nhiên,

…………….. là một câu hỏi rất bình thường.

“Bạn sợ nhất cái gì ?”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
cái vấn đề muối với tiêu làm sao nhầm được thì t cũng chịu,phải hỏi t/g
Phiên bản gốc: Gone Fishing by Bellerophone
Thể loại: Hài hước
Ratings: K
Dịch giả :LittleDragonfly

ĐI CÂU CÁ

Thám tử học sinh 16 tuổi Kudo Shinichi ngồi trong một chiếc thuyền nhỏ giữa hồ, một cái cần câu trong tay và mặt nhăn như khỉ.

“Ran, tại sao chúng ta lại ở đây?”

Cô gái tóc nâu đối diện cậu nhíu mày, nhấc nhấc cần câu một cách chán nản “Tớ chỉ muốn làm một cái gì đó đặc biệt thôi mà. Sau bao nhiêu lâu cậu mới có một ngày nghỉ như thế này đấy Shinichi.”

“Thế tại sao lại chọn câu cá?” Shinichi càu nhàu “Có rất nhiều thứ tớ muốn làm với cậu hơn là...”

Ran đỏ mặt “Shinichi...”

“Sherlock Holmes có bao giờ đi câu cá đâu.” Shinichi tiếp tục, không chút để ý.

“Oh...”

“Sir Arthur Conan Doyle không nói Holmes nghĩ gì về câu cá,” Shinichi nói, quay ra phía cạnh thuyền “Nhưng tớ biết chắc ông ấy không thích đâu.”

“Làm sao cậu biết được?” Ran bực bội. “Biết đâu ngài Holmes yêu quý của cậu đi câu mỗi Chủ nhật thì sao?”

“Holmes sống ở London, ngốc, ông ấy không thể. Vả lại, ông ấy không phí thời gian vào ba cái trò nhạt nhẽo này đâu. Nhạt nhẽo, Ran à. Nó chẳng cần đến tí trí tuệ nào cả. Holmes–“

“Thế thì Holmes làm cơ chứ? Ran hét lên, vung tay vung chân và chắc chắn là đã làm cho lũ cá định đớp mồi hoảng sợ.

“Ồ, nhiều thứ lắm.” Shinichi bỗng phấn chấn đứng hẳn lên, vô tình tựa gần Ran hơn “Ông ấy học Judo, và thích cả đấu kiếm nữa.”

“Thế à!” Ran đáp, giả bộ ngạc nhiên. “Trong karate tớ học cả kiếm nữa đấy! Tại sao chúng ta không thử đấu kiếm lúc lên bờ, chắc cậu thích lắm nhỉ, Shinichi?”

“K-không!” Shinichi ngồi xuống. “Không cần thiết đâu, Ran–”

“Không, thật đấy mà, không vất vả gì–”

“Câu cá cũng hay mà, Ran–”

“Tớ sẽ đấu với cậu, Shinichi, đừng ngại–”

“Ran, cậu đang làm thuyền mất thăng bằng–”

NÀY!” một giọng thiếu niên vang lên ở phía bên kia hồ.

Hai bạn trẻ của chúng ta ngước lên nhìn giữa quá trình Ran vung cần câu thay cho một cây katana và bằng-một-cách-nào-đấy đã ngồi lên đầu gối của Shinichi – anh chàng đã bằng-một-cách-nào-đấy ngã ngửa ra phía sau, hai tay huơ huơ trên không.

Ran đánh rơi cần câu, mặt đỏ lựng. “Cái g–”

“Bọn tôi đang cố câu cá ở đây!” Anh chàng nọ hét lên. “Kể cả khi câu cá là thứ ngốc nghếch nhất trần đời–”

Ngốc! Thế cậu muốn đi Buổi cắm trại của Cảnh sát Osaka cùng bố bọn mình à?” một giọng nữ thanh điệu Osaka y hệt hét lại, và cuối cùng Shinichi và Ran cũng nhìn thấy con thuyền nơi hai giọng nói phát ra. Khoảng hai trăm mét về phía tây bên kia hồ là một cậu “cột cháy” 16 tuổi đứng trên thuyền chụm tay quanh miệng đang hét ầm ĩ về phía hai cô cậu Shinichi và Ran mặt đỏ bừng bừng.

“Cậu nghĩ là tớ quan tâm lắm à?” Cậu chàng gào lên, lần này hướng về cô bạn tóc nâu ngồi cạnh mình.

“Cậu là đồ ngốc!” Cô bạn đáp lại.

Shinichi ngó lại “Ai mà–”

“Chỉ có mỗi đi câu thôi mà,” Ran thì thầm đằng sau cậu, má vẫn ửng hồng. “Đúng là đồ cuồng trinh thám...”

“ĐỒ CUỒNG ĐẠO CHÍCH!”

Shinichi và Ran quay ngoắt lại phía đối diện cặp đôi Osaka vẫn đang cãi nhau. Phía bên kia bờ hồ, một cô nàng nhỏ nhắn đang cố gắng lôi một cậu chàng cao to hơn mình xuống thuyền, và Shinichi thấy có vẻ hắn ta đang đấu tranh vô cùng kịch liệt.

Mặc dù thân hình bé nhỏ, cô gái nọ có một cái loa to không đỡ được. “Đừng có ba hoa chỉ một phút về mấy cái ông Francois Villon và Ishikawa Goemon và Arsene Lupin và Kaitou Kid nữa đi!” cô rít lên, “VÀ LÊN THUYỀN NGAY CHO TỚ!”

Cậu bạn rống lên thảm thiết và bằng mọi nỗ lực cuối cùng chạy về với “đất mẹ”.

“Chúng mình đi trượt tuyết cuối tuần trước,” cô bạn đáp lại “Và tớ đã như một con ngốc vậy. Bây giờ tớ muốn đi câu cá!”

Nghe vậy, anh chàng lưỡng lự một hồi, và cô bạn chớp ngay thời cơ lôi cậu xuống. Hắn ngã dập mặt xuống thuyền, chân tay lung tung phèng, và trước khi kịp tẩu thoát cô bạn đã nhảy lên và đẩy thuyền đi.

Shinichi cười khúc khích khi thấy cậu chàng tóc đen chỉnh đốn lại với một câu bất bình “NGỐC! CHO TỚ XUỐNG!” đứt quãng không dưới sáu lần.

“Đừng có làm chông chênh thuyền, ngốc, nếu không cậu sẽ ngã vào lũ cá đấy!” cô mắng rõ to khiến anh chàng ngay lập tức trở nên nhu mì. “Bây giờ ngậm cái miệng lại và giữ mồi sống cho tớ.”

Mồi sống?” Cậu chàng kêu ré lên.

“Tội nghiệp thằng bé.” Shinichi cười khỉnh.

“CẢ BỌN NGỐC CÁC NGƯỜI NỮA! IM NGAY ĐI!

Tên cột cháy Osaka bên đối diện lại gào ầm lên, và cô bạn của hắn cũng gào lại không kém “ĐỪNG CÓ MÈ NHEO NỮA!”

“CÓ CÔ ĐỪNG GÀO ẦM LÊN VÌ HẮN NỮA!” “cô nàng nhỏ nhắn” hét lại. “QUAN TÂM ĐẾN VIỆC RIÊNG CỦA CÁC NGƯỜI ẤY! CHÚNG TÔI CHỈ MUỐN CÂU CÁ THÔI!”

Shinichi ngồi thụp xuống mui thuyền. “Quan tâm làm gì cơ chứ?” hắn nói rất ra vẻ, mặt chán chường. “Câu cá là một thứ ngu ngốc.”

Ran giận tím mặt, nhưng chưa kịp cãi lại thì “cô nàng nhỏ nhắn” đã xổ ra “Cậu có im ngay đi không!” với anh bạn đang hết lời than vãn, đứng cuối mui thuyền cách “cô bạn nhỏ nhắn” của mình, người đã cầm sẵn cần câu và cái xô, càng-xa-càng-tốt.

“Câu cá thật NHẠT NHẼO!” Shinichi hét lên.

“CÂU CÁ THẬT NGU NGỐC!” Cậu thiếu niên Osaka cũng gào lên.

“C-C-C–ÁÁÁÁÁ!!!! Tên tóc đen cao to chưa kịp nói thì đã mất thăng bằng và rơi tòm xuống nước.

Phía bắc hồ, nơi có vẻ yên tĩnh một cách kinh ngạc, một người đàn ông mập mạp để ria và một cậu thiếu niên tóc bạch kim đi xuống phía bờ, tay cầm cần câu và xuồng khoác trên vai. Khi đến mặt nước và thả xuồng xuống, người đàn ông mập mạp hướng nhìn ra phía xa “Có chuyện gì mà huyên náo thế nhỉ?”

Câu con trai của ông đã ngó thấy ba cái thuyền ở ba phía hồ. Bên trái cậu là một cậu trai đang vất vả cố trèo lại lên thuyền, trong khi cô nàng tóc nâu ngồi trên thuyền như chẳng hề đếm xỉa gì đến; một trận cãi vã hùng hổ và kịch liệt đang diễn ra trên chiếc thuyền bên phải, và ngay lúc này người có thân hình bé nhỏ hơn cũng đã vần tên cột cháy cao to rơi tỏm xuống nước; và trên chiếc thuyền ở giữa một cô gái đang vung vẩy cái cần câu thay cho một cây katana vào một ai đó hoặc là một cậu nhóc con, hoặc là một cậu trẻ đang co rúm dưới mui thuyền.

“... Con chẳng biết nữa...” Hakuba Saguru nói chậm rãi, hơi nhíu mày.

Cha cậu tặc lưỡi. “Thôi nào, đừng để đó phả hỏng buổi hôm nay của chúng ta chứ! Biết đâu cá đã bị họ đuổi hết về đây rồi!”

Saguru nhếch mép cười và bước lên xuồng. “Ah... Câu cá thật là vui.”
 
mình cũng rất ghét câu cá!
câu cá là một thú vui nhảm nhí nhất trong các trò chơi nhảm nhí!
__________________
Ran có tóc màu đen chứ, sao lại màu nâu?
_________________
tội nghiệp Kid, cứ như thế này mấy chục lần thì Kid sẽ không còn sợ cá nữa.
đây có phải là phương pháp của Aoko không nhỉ?
__________________
"cột nhà cháy" trên thuyền ! nam mô ai di Đà Lạt!
 
Nguồn :https://conan.forum-viet.net
Title: Corn
Author: Misty Reeyus
Translator: Sóc Nâu (Kuroda Michiyo)
Genre: Humor
Rate: K+
Summary: Một câu chuyện hài xảy ra trong giờ ăn trưa của Detective Boys.
Disclaimer: Tôi không sở hữu Detective Conan.
empty.gif
[OneShot - Dịch] Ngô (Bắp)


Đó là thời gian ở trường mà mọi người đều thích - giờ ăn trưa. Và ở trường tiểu học Teitan, lớp 1B, giờ ăn trưa không bao giờ xảy ra bình thường. Đơn giản là vì một nhóm 5 học sinh - Detective Boys.

Hôm nay, cả nhóm ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, tất cả đều bình thường. Conan thì suy nghĩ về vụ án mới đây, Haibara thì im lặng đọc sách, Ayumi thì nhìn chằm chằm vào Conan và suy nghĩ xem cậu ấy thông minh và đẹp trai tới dường nào (ah men, mê trai giống mình quá =))), Mitsuhiko thì tương tự nhưng đối tượng là Haibara và thay từ "đẹp trai" thành "xinh đẹp" (bé này cũng chả khác, mô phật =))) và Genta hoàn toàn chả biết gì ngoài bát cơm thứ 37 (hay đó là 38 nhỉ?) mà cậu đang ăn.

Mitsuhiko thôi nhìn Haibara và quay sang Ayumi, cô đang mở một hộp chứa đầy salad. "Ồ, cậu ăn rau quả àh?" cậu nhận xét.

Ayumi gật đầu. "Ừ, mẹ tớ làm cho tớ đó."

Mitsuhiko nhìn vào trong chiếc hộp. Cậu nhìn thấy bắp cải, cà chua, ngô và cần tây đã thái nhỏ. "À khoan, đâu phải tất cả là rau quả đâu," Mitsuhiko nhớ lại bài giảng của cô Kobayashi. "Cà chua là trái cây."

"Ồ đúng rồi, tớ nhớ điều đó." Genta tham gia cuộc thảo luận.

"Vậy thì ngô là loại gì?" Ayumi nhìn vào miếng ngô trong hộp.

"Tớ nghĩ nó là trái cây." Genta phát biểu.

"Không, nó là rau quả." Mitsuhiko cãi lại.

"Là trái cây." Genta trừng mắt.

"Là rau quả." Mitsuhiko cũng không vừa, ném lại cái trừng mắt cho Genta.

"Trái cây."

"Rau quả."

"Trái cây."

"Rau quả."

"Trái cây!"

"Rau quả!"

"Chính xác là," Conan cắt lời, "phân loại chính thức của ngô là bột mì."

Genta và Mitsuhiko chuyển sang trừng mắt Conan. "Đừng có chen vào!" 2 đứa đồng thanh hét lên.

"Conan-kun," Ayumi hỏi, "sao ngô lại là bột mì được? Nó có phải là lúa mì hay gạo đâu?"

"Phải đấy, sao lại thế được?" Genta nói, giọng đầy thách thức.

Conan thở dài. Cậu chả muốn giải thích với lũ nhóc thứ mà chúng chắc chắn sẽ không hiểu. Cậu quay sang cô bé tóc nâu đỏ bên cạnh, vẫn đang đọc sách một cách bình thản. "Haibara, giúp tớ với."

Haibara nhìn lên, nhìn qua cả đám một lượt. Sau đó cô nói bằng một giọng cực kì nghiêm túc, "Sai hết rồi. Ngô là chất độc." Sau đó lại tiếp tục dán mắt vào quyển sách.

"Này này!" Conan nghĩ thầm, một giọt mồ hôi bự tổ chảng hiện lên trên đầu cậu (LOL =))) Haibara thiệt là bó tay mà.

Ayumi mở to đôi mắt, nhìn hộp salad với một sự sợ hãi. "Đột nhiên tớ không muốn ăn nó nữa." cô rên lên, đẩy chiếc hộp ra xa.

"Này, mấy cậu đang nói chuyện gì vậy?" Nhóm Detective Boys ngước lên phía mà tiếng nói đó phát ra và thấy Maria, một học sinh khác trong lớp.

"À, bọn tớ chỉ bàn luận xem ngô thuộc loại thức ăn gì thôi," Mitsuhiko trả lời.

"Phải, Genta-kun nói đó là trái cây, Mitsuhiko-kun thì bảo đó là rau quả và Conan-kun nghĩ nó là bột mì" Ayumi trần thuật. Cô nghĩ, tốt nhất là nên loại bỏ ý kiến của Haibara.

"Thật hả? Tớ cứ nghĩ nó là rau quả chứ?" Maria nói.

"Thấy chưa?" Mitsuhiko đắc thắng nói với Genta. "Ngô là rau quả!"

"Không phải, nó là trái cây!" Genta phản đối.

"Phải đấy, tớ đồng ý!" Một cậu khác nghe thấy cuộc nói chuyện hét lên.

"Hah! Nghe rồi chứ!" Genta hét lại Mitsuhiko.

"Không, Conan đúng đấy! Nó là bột mì!" Một nhóc khác cãi lại.

Và cứ thế, học sinh trong lớp tham gia cuộc nói chuyện ngày càng đông, phát biểu và bảo vệ ý kiến của mình rồi chia phe, Conan rên lên bất mãn. Cậu chẳng hiểu tại sao cái vụ này lại quan trọng với tụi nhóc như thế. "Cứ ăn đại đi rồi cứ thế mà sống!" Cậu nghĩ thầm. Rồi tất cả học sinh trong lớp, trừ Conan và Haibara, tức giận và hét hò ầm ĩ loạn xạ cả lên.

Bỗng cánh cửa lớp mở ra và Kobayashi-sensei bước vào. Thấy tất cả học sinh tập trung lại một bàn và hò hét cãi nhau, cô bước tới để "dẹp loạn".

"Này! Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế hả?" Cô hỏi với giọng to khủng, làm cả lớp lập tức im bặt và không đứa nào dám cựa quậy.

Conan thở dài khi nhận thấy là không ai định trả lời cô giáo. "Chúng em mới tranh cãi xem ngô là rau củ, trái cây hay là bột mì ạ." Cậu trả lời.

Kobayashi-sensei khó hiểu nhìn chúng, xong cô quyết định là mình không nên biết tại sao cuộc tranh cãi xảy ra. "Nếu các em thật sự muốn biết thì đây: ngô chính xác là một loại bột mì mặc dù nhiều người cho rằng nó là rau củ. Rồi, có ai hỏi gì nữa không?" Không ai trả lời. "Tốt, giờ thì ta bắt đầu vào tiết học."

"Vâng ạ!" Cả lớp hô, ai nấy đều về chỗ.
************​

Ngày hôm đó, sau giờ học, Detective Boys lại đụng phải một vụ án trong một nhà hàng, nạn nhân chết trong khi đang ăn. Sau khi xét nhiệm tử thi, Trung sĩ Takagi nhận kết quả và báo cáo với thanh tra Megure.

"Thưa," Takagi báo cáo, "nạn nhân chết là vì có ai đó đã bỏ độc vào thức ăn. Dấu vết của chất độc được tìm thấy trong trái ngô của ông ta."

Conan như sặc hết không khí ra. "Gì-gì cơ ạ?" Cậu hỏi Takagi.

Đằng sau cậu, Haibara cười nhẹ. "Đấy, đã bảo cậu ngô là chất độc mà."
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nguồn :https://conan.forum-viet.net
Title: That Day at the Library
Author: queen misanagi
Rate: K
Genre: Humor/Friendship
Translators: Sóc Nâu (Kuroda Michiyo)
Disclaimer: Tôi ko sở hữu MK hay DC
Author's Note: Lấy cảm hứng từ vụ Dưới ánh trăng (DC vol 55) và vụ trộm viên ngọc Black Star của Kaito KID (Anime ep 219)


*******************​

Kudo Shinichi đang rất chán chường.
Mỗi sáng thứ Bảy, cậu-nhóc-7-tuổi thường sẽ tới nhà Mouri để gặp cô bạn Ran hoặc chơi bóng đá ở công viên Beika.
Nhưng vào cái tuần đấy, Ran, cùng với gia đình của cô, đã đi tham quan ở tận Osaka. Hắn cũng mới trẹo chân nên không dám "liều mạng" chơi bóng đá.

Hắn vào "thư viện" trong nhà mình vào sáng sớm hôm đó và nhận ra rằng hắn đã đọc hết tất cả những cuốn sách trên giá rồi. Hắn cũng chả muốn tới nhà bác tiến sĩ Agasa bởi vì hắn biết chắc ông ấy sẽ dùng hắn để làm đề tài cho các thí nghiệm vớ vẩn của ông. Định là sẽ nhờ bố mẹ mình mua cho một chiếc ván trượt và sau đó lại nhớ ra là cả hai người cũng có việc riêng vào hôm nay. Bố thì tới Sở Cảnh sát để giúp họ truy tìm tên trộm nổi tiếng nào đấy. Mẹ hắn thì đi gặp thầy của bà - ảo thuật gia hay diễn viên hay bất cứ cái gì làm bà cảm thấy thú vị.

Không có ai để chơi cùng. Không một ai để nói chuyện. Chán. Nản. Kudo Shinichi cuối cùng quyết định là tới thư viện công cộng ở khu Beika để mượn thêm sách đọc.

"Chào buổi sáng, nhóc Shinichi," chú bảo vệ chào hắn. "Lâu rồi ta không thấy nhóc tới đây đấy. Chắc lại mượn thêm Holme về nữa, đúng không!"

Shinichi mỉm cười và đưa chiếc cặp cho chú ấy.
"Hôm nay thì không, chú Miyano ạ," hắn trả lời. "Cháu đã đọc hết bộ ấy từ tuần trước rồi. Mà chú gọi cháu là "Kudo" đc ko? Cháu sắp lên 8 rồi mà..."

"Ta quên mất, xin lỗi nhé," ông chú nói, trả cho hắn chiếc cặp. "Chúc một ngày tốt lành nhé, Kudo-kun."

Shinichi bước vào thư viện năm tầng đó và đi thẳng tới khu văn học nước ngoài. Các tủ sách được sắp xếp theo thứ tự alphabet và thường thì hắn hay tới khu "D", nhưng ngày hôm đó thì hắn lại tới khu "L".
"LeBlanc, LeBlanc..." Hắn lầm bầm, tay miết từng tựa sách. "Ah! Đây rồi!"
Một bàn tay đã giựt lấy quyển sách ngay khi hắn định rút nó ra khỏi kệ.
"Này! Cháu định lấy nó trước -"

Câu nói của hắn bị bỏ lửng. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu nhóc cầm quyển sách mà mình định lấy.
Cậu ta cỡ bằng tuổi hắn, và có lẽ chiều cao cũng bằng nốt. Cậu ta đội ngược một chiếc mũ bóng chày màu xanh dương trên mái tóc có vẻ rối bù. Khuôn mặt và cánh tay cậu ta chi chít băng keo cá nhân nhưng lạ hơn hết, Shinichi thấy cậu ta giống mình như lột.

"Ai tìm thấy trước người đó giữ!" Cậu nhóc ấy hô lên rồi thè lưỡi ra.
Cậu ta cười he he rồi nhảy như con choi choi về phía mà mình đi tới.
"Ê này! Đợi đã!" Shinichi gọi với theo cậu nhóc.

Cậu ta nhìn qua vai mình và thấy Shinichi đang đuổi theo mình. Thay vì chạy chậm lại, cậu tăng tốc.
Shinichi cau mày và tiếp tục cuộc rượt đuổi. Nếu mắt cá chân hắn khỏi hẳn thì có lẽ hắn đã bắt kịp tên nhóc đó rồi.

Một số người trong thư viện đã bắt đầu khiển trách chúng vì cuộc rượt đuổi này.

"Đây là thư viện - không phải cái sân chơi!"

"Ai đó tống cổ bọn nhóc này ra đi!"

"BẢO VỆỆỆỆỆ!"

Shinichi lơ đi những con người kia. Hắn chỉ quay đầu nhìn lại vài giây, để kiểm tra xem có ai đó tới gần chúng và "hộ tống" chúng ra ngoài hay không. Một khi đã hắn xác định là những lời đó chẳng qua chỉ để dọa, hắn lại tiếp tục bắn cái nhìn vào thứ đồ mà tên nhóc đó lấy mất - sau đó lại nhận ra là nó cùng cậu nhóc đã biến đâu mất rồi.

Hắn nhìn xung quanh. Hắn đang ở khu sách thiếu nhi, các tủ sách đều được sơn 7 sắc cầu vồng và truyện tranh bị vứt lung tung trên sàn nhà. Hàng tá học sinh cấp 1 ngồi trên tấm thảm cạnh đó với đống thú nhồi bông trên tay. Trên 1 chiếc bàn gàn đó có hai đứa trẻ con - một cô nhóc mặc váy trắng và 1 cậu có tóc vàng.

Shinichi tới gần hai đứa trẻ đó.

"Này, các cậu có thấy cậu nhóc nào chạy quanh đây không? Cậu ta vừa mới chạy tới khu tiểu thuyết mới nãy nhưng tớ không nghĩ cậu ta đang ở đó," Shinichi hỏi 2 đứa trẻ.

Cô nhóc lắc đầu, còn cậu con trai thì không thèm nhìn mặt hắn nữa. Shinichi để ý thấy cậu ta đang đọc một cuốn Sherlock Holmes.

"Ồ, cậu đang đọc cuốn "Chiếc nhẫn tình cờ" à?" Shinichi bước tới gần cậu con trai. "Nếu như cậu mới bắt đầu đọc Sherlock Holmes thì tớ nghĩ cậu nên đọc cuốn - ê đó là bản tiếng Anh mà!"

Cậu ta hạ quyển sách xuống và bắt đầu nhìn Shinichi.

"Tôi là con lai Nhật-Anh và tôi không cần cậu tư vấn, cảm ơn," cậu bé tóc vàng nói. "Tôi đã đọc hết bộ 2 lần rồi và tôi đang cố gắng phá vỡ kỉ lục về thời gian để tôi đọc xong hết bộ. Lần trước là 29 ngày, 6 giờ, 40 phút và... hmm, cỡ 10 giây."

Shinichi nhướng một bên lông mày. Cậu tóc vàng lại tiếp tục dán mắt vào quyển sách.

"Ờ... được rồi, chúc may mắn nhé," Shinichi nói. "Còn cô thì sao, tiểu thư? Có thấy cậu bé như thế không? Cậu ta cao bằng tôi, đội ngược chiếc mũ bóng chày và cậu ta - "

Cậu thám tử trẻ nhận ra cô bé này có gì đó là lạ.

"Dây giày cô bị tuột ra kìa," Shinichi nở một nụ cười nửa miệng đầy đắc thắng. "Hay tôi nên gọi là CẬU chứ nhỉ?"

Mắt cô nhóc mở to.

"Một cô bé nhìn có vẻ sang trọng, váy không có 1 nếp gấp mà dây giày lại chưa buộc," Shinichi nói. "Tôi không biết gì về thời trang con gái lắm nhưng thậm chí kẻ ngốc nhất hành tinh này cũng biết là giày thể thao không đi đôi với váy đầm."

"Váy cậu không có nhiều nếp nhăn là vì cậu chưa đi lại nhiều với chiếc váy này mặc dù đôi giày dính đầy bùn đất và chắc hẳn cậu dã chơi ở bãi cỏ quanh thư viện trước khi cậu vào. Cái trò cậu đã chơi không nhẹ nhàng tí nào và tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy váy của cậu không có lấy 1 vết bùn."

Cô bé mặc váy trắng với đôi giày đầy bùn và dây giày không được buộc đó há hốc môm.

"Tôi có nên tiếp tục không nhỉ?" Shinichi nói tiếp.

Ngạc nhiên, cậu bé tóc vàng đóng sách lại và nói.

"Lúc cậu ngồi gần tôi thì tôi để ý thấy cậu thở dốc và ra mồ hôi rất nhiều. Đáng ra mồ hôi phải dính trên lưng áo cậu chứ, nhưng không, nên tôi nghĩ chắc chắn là cậu đang mặc thứ gì đó bên trong lớp áo đầm màu trắng này."

"Nói tới dây giày, chúng mới bị tuột ra gần đây thôi, khi cậu ở trong thư viện này," cậu bé nói tiếp. "Tôi nghĩ thế là chú bảo vệ tốt bụng đứng trước cửa đã nhắc tôi buộc dây giày khi tôi định bước vào. Cá là chú ấy sẽ nói điều tương tự với những đứa trẻ khác nếu dây giày chúng bị tuột. Từ đó, tôi có thể kết luận cậu vừa mới chạy trong thư viện và cậu đang hóa trang. Cậu bé này cũng đổ mồ hôi vì chạy và hỏi về một cậu bé nào đó và tôi cá chắc đó chính là cậu, kẻ hóa-trang-thành-nữ (*) ạ!"

Cậu bé giả vờ làm con gái đó bỏ bộ tóc giả ra và để lộ mái tóc rối bù mà Shinichi đã thấy trước đó.

"Không tin được là các cậu lại để ý thấy!" cậu-nhóc-giống-Shinichi-như-tạc nói, quay sang Shinichi. "Cậu thật sự muốn quyển sách này đến thế à?"

Shinichi cười gượng gạo. "Không phải vậy, tôi chỉ - "

"Này, tại sao cậu lại làm thế?" cậu tóc vàng chen vào. "Sao cậu lại hóa trang như thế? Nếu cậu này đuổi theo cậu thì cậu chỉ việc trốn sau kệ tủ nào đó thôi. Cậu thực sự thích hóa trang thành nữ hay là học trò của nghệ nhân hóa trang nào đó? Hỏi thật đấy, sao cậu lại làm thế?"

Cậu-nhóc-bản-sao-Shinichi cau mày, hết nhìn Shinichi, quay sang nhìn cậu tóc vàng rồi lại nhìn Shinichi.

"Mấy cậu là ai thế?" cậu hỏi.

"A detective," Shinichi nói khá to bằng tiếng Anh.

"Defective? cậu-bản-sao hỏi. "Ý cậu là từ tiếng Anh chỉ những thứ không hoạt động tốt ấy hả?"

"Không phải là defective! Là De-tec-tive! Thám tử đấy!" Shinichi nói to hơn lúc nãy.

Cậu tóc vàng đằng hắng. "Giải trí thế đủ rồi, tôi thật sự cần 2 chữ bình yên và yên tĩnh để có thế phá được kỉ lục của tôi. Phiền các cậu mang cái trò trẻ con này tới chỗ khác được không? Chỗ nào ngoài thư viện ấy."

Cậu mở quyển sách ra và tiếp tục dán mặt mình vào đó. Cậu-nhóc-giống-Shinichi nhảy ra khỏi ghế và cởi bộ váy ra.

Shinichi ra hiệu cho cậu kia đi theo mình tới khu tiểu thuyết. Đang đi thì hắn nghe loáng thoáng thấy tiếng cậu tóc vàng mê Holme thứ gì đó như "mấy đứa nhóc Nhật Bản thật vô kỉ luật", "may là mình chỉ ở đây một tuần" rồi "lên máy bay về Luân Đôn càng nhanh càng tốt" gì gì đó.

"Đây," cậu-bản-sao ném cho hắn quyển sách. Shinichi chụp lấy nó.

"Nếu như cậu muốn nó tới vậy thì chỉ việc nói thôi chứ," cậu ta bảo. "Cậu làm tôi sợ khi cậu bắt đầu rượt tôi chạy như ma. Đó là tại sao tôi chạy đến nổi phải hóa trang đấy."

"Cảm ơn," Shinichi trả lời. "Thật ra là tôi đã có quyển này ở nhà rồi nhưng đã lâu rồi chưa đọc lại vì một người bạn của mẹ tôi mượn cả bộ và chưa trả lại."

"Ồ, nếu thế thì cậu sẽ không phiền nếu tôi mượn nó."

Shinichi nghe thấy một tiếng "bụp" và 1 thứ khói gì đó che khuất tầm nhìn của hắn, chỉ biết là quyển sách biến mất khỏi tay hắn. Nó lại hiện ra và kẹp giữa ngón tay trỏ và ngón cái bàn tay phải của cậu nhóc kia.

Những người đứng gần đó hoảng lên khi thấy sự xuất hiện không ngờ của 1 đám khỏi màu hồng.

"Có cháy à?"

"Đám nhóc đó chơi diêm quẹt hả?"

"Tụi nó đốt sách đấy!"

"BẢO VỆỆỆỆỆỆ!!!!"

Shinichi chộp lấy bàn tay còn lại của cậu nhóc kia và chạy tới thang máy. Nhìn quanh và thấy không có ai đuổi theo chúng, hắn thở phào.

"Và sao cậu phải làm ra vẻ như thế?" hắn giận dữ hỏi.

"Sẽ chẳng vui gì nếu cứ lấy lại như bình thường, đúng không?" cậu kia trả lời. "Và làm ơn bỏ tay tôi ra có được không?"

Shinichi nhanh chóng bỏ tay cậu nhóc ra, đôi má hồng lên một chút. Cửa thang máy mở ra và cả hai bước vào trong. Shinichi nhấn nút có số "5"

"Cậu là ảo thuật gia hả?" Shinichi hỏi.

"Ừ!" cậu kia nhanh chóng xác nhận. "Được học từ người giỏi nhất."

"Ai là thầy dạy ảo thuật cho cậu thế - mà cậu gọi người đó là gì?

Cậu nhóc ném cho Shinichi một nụ cười nhăn răng.

"Cậu bảo cậu là thám tử. Sao không tự tìm hiểu đi?" cậu nhóc nói. "Và tại sao cậu đưa tớ lên tầng 5? Bộ bắt tớ làm con tin hay tra khảo tớ hả, cậu Thám Tử?"

Một tiếng "Ting" kêu lên, cánh cửa thang máy lại mở ra. Hai cậu nhóc bước ra khỏi đó.
"Tầng này thường ít ai lên nên chúng ta có thể nói chuyện, với lại trên này có 1 cái gương khá là to," Shinichi giải thích. "Đó là cái mà tớ muốn nói lúc nãy - tớ đuổi theo cậu không phải vì quyển sách mà... Tớ - tớ chỉ ngạc nhiên là cậu chưa nhận ra điều đó..."

"Nhận ra cái gì?"

Cậu nhóc há mồm chữ O hết cỡ. Chúng đang đứng trước chiếc gương gắn chặt lên tường. Tiếp tục mồm chữ O mắt chữ A, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào gương mặt của cả hai trong gương.

"Giống y chang "Hoàng tử và Kẻ nghèo" vậy!" cậu thốt lên trong sự ngạc nhiên. "Chỉ khác là cậu nhìn không được nghèo cho lắm."

"Xin lỗi đi, tại sao tớ phải làm Kẻ nghèo chứ? Nhìn mấy cái băng keo cá nhân dán đầy khắp mặt và tay cậu kìa!"

"Kết quả của mấy cuộc luyện tập đấy," cậu nhóc ảo thuật gia phân minh. "Chỉ cần làm sai một tý là "dính chưởng" ngay..."

Cả hai đứa lại im lặng nhìn vào gương mặt của mình trong gương. Một hồi lâu, cậu nhóc kia hỏi, "Cậu có nghĩ là chúng ta là anh em họ hàng hay gì gì đó không?"

Shinichi chỉ nhún vai. "Tớ chỉ biết là mấy người họ hàng của tớ ở bên Mỹ hết rồi."

"Chắc đây là 1 bí ẩn nữa để cậu khám phá đấy, thám tử," Ảo-thuật-gia-đang-tập-luyện nói. "Và đây, cậu có thể mượn quyển sách."

Cậu nhóc đưa lại Shinichi cuốn sách.

"Thật ra bố tớ mang hết cả bộ về nhà vài tuần trước và tôi đã đọc hết chúng rồi," cậu kể. "Lúc nãy, thật ra là tớ chỉ muốn lấy cuốn sách trước cậu thôi... Trò đùa ấy mà... Chỉ để thử xem tay tôi có đủ nhanh không thôi."

Shinichi nhìn trừng trừng vào cậu bé trước khi cầm lấy quyển sách.

"Hờ, cảm ơn," Shinichi vừa nghiến răng vừa nói. Cậu nhóc này không vừa đâu, hắn nghĩ thế.

"Hì, thực ra là tớ muốn cậu đuổi theo đấy, tại ở nhà chán quá và tớ thì không có ai để chơi hết. Cậu thấy đấy, bố tớ thì đi làm cả ngày và tớ thường luyện t- ờ, ý tớ là chơi với ông ta.

Shinichi ngớ ra với lời thú nhận đó và vài giây sau thì hắn phá lên cười ngặt nghẽo, đến nỗi nước mắt đọng ở khóe mắt.

"Điên, có gì buồn cười đâu chứ?" Cậu hơi giật mình rồi nhìn xung quanh. May mà không có ai ngoài chúng ở trên này.

"Tớ cũng đang trong hoàn cảnh đó đây, nói thật là cậu đã xua đi cái chán nản của tớ đấy" Shinchi hạ giọng cười xuống. "Nhưng tớ không hiểu là tại sao một cậu bé như cậu lại tới thư viện để bớt chán chứ..."

Cậu nhóc thở dài. "Chưa rõ ràng sao? Một nơi yên tĩnh như thế này sẽ là một chỗ tốt để tớ 'tàn phá', " cậu giải thích.

"Hê, coi chừng mấy từ đó đấy," Shinichi cười đùa. "À phải rồi, học trò của ảo thuật gia, cậu tên là gì vậy?"

Cậu nhóc kia nhìn thẳng vào mắt Shinichi.

"Ồ, cậu sẽ nhận ra học của tớ vì ông bố tớ cực kì nổi tiếng đấy nhé," cậu bảo. "Tên tớ là Kai - "

Trước khi cậu hoàn thành câu trả lời, cửa thang máy lại kêu "ting" rồi mở ra, một ông nào đó đứng tuổi chạy tới chỗ cậu nhóc. Ông ấy đã hói hết nửa đầu, phía sau thì có tóc màu bạc tập trung ở giữa là nhiều.

"Cậu chủ! Tôi đã tìm cậu khắp nơi! Bô cậu đã bảo tôi đưa cậu tới đây rồi tới tháp đồng hồ. Ông ấy nói sẽ gặp cậu ở đó vì công việc của ông sắp xong rồi,"

"Geez, Jii, bác không cần phải cuống lên thế đâu."

Ông già lại ra hiệu cho cậu nhóc đi tới thang máy.

"Thật vui khi gặp cậu, cậu Thám Tử," cậu bắt đấu bước tới phía thang máy. "Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau..."

"Ừ, biết đâu đấy..." Shinichi đáp lại.
*********​

Shinichi ở trong thư viện tới tận trưa. Hắn mượn một cuốn Arsène Lupin, Gentleman Thief với một cuốn hướng dẫn cách nhắm bắn bằng súng.

Hắn định đi bộ về và khi đã tới gần căn nhà của mình, Hắn ngạc nhiên khi thấy cô bạn của hắn, Mori Ran, đứng đợi trước cửa nhà hắn.

"Mori-san? Tớ tưởng cậu đang ở Osaka mà?" Hắn vừa hỏi vừa chạy tới chỗ cô bé.

"Nhà tớ phải về vì bố tớ bị gọi về. Việc của cánh sát ấy mà."

"Cậu đợi ở đây lâu chưa? Đáng lẽ cậu nên vào nhà bác tiến sĩ mà đợi chứ?"

"Không, tớ mới từ nhà Sonoko tới đây, gia đình cậu ấy chuẩn bị đi ăn tiệc."

Bỗng nhiên, cô bật khóc.

"Này này, đừng khóc! Có chuyện gì thế?" Shinichi cuống lên hỏi.

"Trước khi cậu ấy đi, cậu ấy nói là có ma trong thư viện trường mình!"

Khuôn mặt hắn chuyển từ hoảng sang giận dữ.

"KHÔNG CÓ THỨ GỌI LÀ MA QUỶ TỒN TẠI TRÊN ĐỜI NÀY!!!"

"Có mà! Hôm qua Sonoko có tới thư viện trước khi về nhà và gặp một chú giao sách mới tới thư viện... Ông ấy nói... Ông ấy nói là sẽ có ma xuất hiện mỗi khi trăng tròn!"

Shinichi ngây mặt ra nhìn chằm chằm vào cô bạn - lúc này đã nín khóc.
"Shinichi! Tớ sợ quá!!!" Cô bắt đầu kêu cứu khi vòng tay qua người hắn.
Shinichi cảm thấy hắn đang đỏ mặt. "Na... Này, tớ đã nói rồi mà, gọi tớ là Kudo,"

"Xin-xin lỗi, tớ chỉ sợ quá và tớ không muốn tới trường nữa," cô bật khóc lần nữa. 'Shini - à, Kudo-kun, tớ không muốn bị ma ăn thịt đâu!"

Shinichi có thể cảm thấy nước mắt đã ướt đẫm vai áo cậu, cũng như mặt cậu đang nóng lên bừng bừng.
"Tuần tới là ngày trăng tròn nên nếu cậu muốn, tớ sẽ tới thư viện và chứng mình cho cậu thấy là ma quỷ không tồn tại!"

Ran bỏ hắn ra. Cô ngừng khóc, quệt nước mắt đi.
"Cậu làm điều đó cho tớ?" Cô hỏi, sau đó mỉm cười.

"Đồ ngốc! Tớ làm thế để chứng mình là ma quỷ không có thật thôi!"
Ran mỉm cười. "Dù sao cũng cảm ơn cậu, Kudo-kun"
"Và tớ sẽ làm, dựa trên tư cách của mộ thám tử."
"Phải rồi, cậu là một Thám Tử giỏi mà." Ran đã trở về bình thường.
"Cậu Thám Tử à?" Shinichi lầm bầm. "Hình như mình quên gì thì phải..."
"Huh?"
"Chết! Mình quên hỏi tên cậu ta rồi!"
************
Cậu nhóc ảo thuật gia đã đợi ông bố mình cả tiếng ở tháp đồng hồ. Quá giữa trưa rồi. Cậu và ông già hói nửa đầu với tóc bạc ở sau đang ngồi trên ghế đá ở công viên gần tòa tháp.

"Jii, bác bảo là bố sẽ tới đây sớm thôi mà?"
"Chắc là ông chủ lại kẹt việc gì đó rồi. Kiên nhẫn thêm một chút nữa đi, cậu chủ."

Cậu nhóc bĩu môi. "Cháu có thể chơi đùa và phá vài thứ trong khi đợi được không ạ?"
Ông già gật đầu. "Tôi vẫn ngồi ở đây."

Cậu nhóc nhảy ra khỏi ghế và dạo xung quanh. Có rất nhiều gia đinh đang cắm trại. Cậu thấy một đàn chó đang đi dạo với chủ của mình. Rồi một cậu bé da sẫm màu quát lên với một người đàn ông mặc vest.

"Otaki! Đưa cháu về!" Cậu nhóc quát lên, giọng đặc sệt tiếng Kansai. "Ở đây thật chán ngắt, chả có gì để chơi cả, cháu muốn tập Kendo và okonomiyaki ở Tokyo tệ quá!!!"

"Bé Hei, cháu biết vì sao chúng ta ở đây mà," ông chú đó nói, cũng là giọng Kansai. "Hãy cứ kiên nhẫn chờ bố cháu tới. Nếu cháu chán thì sao không chơi với con của Thanh tra Hakuba nhỉ? Nghe đâu bố cậu ấy cũng được gọi tới để tham gia bắt tên trộm đó."

"Nghe đâu thằng nhóc đó nghiêm lắm! Cháu chả muốn gặp hắn tý nào. Chắc thú vui của hắn là tự nhốt mình trong thư viện hay cái gì đại loại thế thôi."

Ông chú khoanh tay lại. "Chắc là cháu muốn chơi với bé Kazuha rồi."

"KHÔNG ĐÂUUUUUUUU! Không phải như thế!"

Cậu ảo thuật gia nhí bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cái tính trẻ con của cậu nhóc này rồi thôi việc nghe trộm và tiếp tục tản bộ."

Trước cửa tháp đồng hồ, cậu nhìn thấy một cô bé, vào khoảng cùng tuổi mình, đứng một mình ở đó. Cô bé ấy mặc một bộ váy màu hồng với cổ và tay áo màu trắng.

Cô ấy nhìn cũng dễ thương, cậu ảo thuật gia nhí nghĩ thầm.

Cậu trốn đằng sau cái cây gần đó để bóc hết mấy cái băng keo cá nhân và bôi kem lên những vết sạo để che lại. Sau khi chắc chắn rằng nhìn cậu hết giống một nạn nhân của tai nạn giao thông, cậu tiến tới gần cô bé.

"Tớ để ý nãy giờ, cậu đứng đây một mình khá lâu rồi..." Cậu nói với cô.
"Tớ đang đợi một người," cô bé đó trả lời.
"Huh? Cậu đang đợi ai đó à?"
Cô bé gật đầu. "Tớ đang đợi bố."
Cô nhìn xuống đất. Cậu có cảm giác là cô đang thật sự buồn hoặc là thất vọng. Chắc là ông bố đã hứa là sẽ dạy cho cô hoặc đi chơi với cô vào ngày cuối tuần này, cậu nghĩ thế.
"Nhưng ông ấy đã bận rộn suốt cả tuần," cô nói tiếp.

Cậu mỉm cười vì cậu đã có cách làm cô bé này cười lên.

"Đây." Một tiếng "bụp" vang lên... Trước mặt cô bé là một chiếc bông hồng đỏ thắm.
"Tớ là Kuroba Kaito," cậu nói. "Rất vui được biết cậu."

END.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:


Bí ẩn sau những ngọn nến

Author:Ansoxxx_2411
Rating : Vô tư !
Summary : có những bí ẩn nằm sau những ngọn nến
Disclaim : Họ đều là của bác Ao !( và bác Ao là của em ^^ )
My slogan : Nếu bạn mong chờ 1 câu chuyện rùng rợn máu me hay những đoạn tình cảm ướt át lãng mạn
Thì xin chia buồn vì tác giả không làm được điều đó
Nhưng nếu bạn muốn đọc 1 cái gì vui vẻ để thư giãn thì hãy sẵn sàng để ôm bụng cười sặc sụa …^^

………………Bữa tiệc ………………….

Ánh đèn sáng lấp lánh chiếu khắp nơi. Tiếng nhạc Piano vang lên chầm chậm. Giữa bàn tiệc 1 chiếc bánh Gato cỡ lớn với 17 ngọn nến thắp sáng lung linh …
- Uả Aoko sao cậu đến muộn thế ? _ Keiko nói
- Tớ bận chuẩn bị 1 số thứ !_ Aoko nói với cô bạn thâ
- Chắc là phải chọn quần áo thật đẹp để "người ấy" thích chứ gì ?_ Keiko cười nghịch
- Làm gì có chứ …!_Aoko nhăn mặt, 2 má dần đỏ.
- Mà nhân vật chính của chúng ta đâu rồi nhỉ ?_ Reiko nhìn quanh bất chợt cô nàng nhìn thấy …

- Hakuba cậu cũng đến đây à ?
- Uh, tất nhiên rồi. Làm sao tớ có thể bỏ qua 1 buổi tiệc quan trọng thế này ?_ Hakuba cúi chào 2 cô bạn.
- Chào cậu !_ Aoko cũng cúi đầu chào lại _ Ơ..còn…
Ánh mắt ngơ ngác của 2 người hướng về cậu con trai đứng sau Hakuba …

- À, 2 người đừng nhầm !_ Hakuba cười nhẹ _ Đây là Shinichi Kudo, thám tử trung học bạn tôi !
- Rất vui được làm quen ..!_ Shinichi đưa tay bắt tay 2 cô gái
- À..vâng …!_ Aoko đỏ mặt, cứ như là cô đang làm quen với 1 Kaitou khác …

- Cậu cũng đến đây sao? _ Kaitou tròn mắt nhìn Hakuba.

- Tất nhiên !_ Hakuba nở 1 nụ cười thiệt đẹp ( mà theo Kaitou là y như mấy con ma nơ canh ngoài tiệm ^^ )_ Mặc dù cậu đã quên gửi thiệp mời cho tôi !
- Thế à ! _ Kaitou cười gượng và nghĩ thầm _"Cậu là kẻ đầu tiên tôi loại khỏi danh sách khách mời đấy !"

- Còn đây là…!_ Kaitou nhìn Shinichi.
- Shinichi Kudo !_ Cậu chàng đưa tay bắt chặt tay Kaitou _ Thám tử trung học Teitan !
- Xẹt ..!!!_ Một tia lửa chạy qua mắt 2 người khi Shinichi và Kid nhìn nhau .
- Tôi là Kaitou !!_ Bất chợt mặt Kaitou đanh lại , cậu nở 1 nụ cười nửa miệng quen thuộc. _ Rất hân hạnh được làm quen !

- Cậu đây rồi Kaitou !_ Một cánh tay quàng qua cổ Kaitou từ phía sau.
- Akako !?
- Tớ tìm cậu từ nãy giờ !_ Akako nói.
- Tìm tôi ?
- Hôm nay cậu sẽ gặp phải nhiếu khắc tinh đó !
- Vậy à !..._ Kaitou cười gượng.
- Đúng , quẻ bói sáng nay nói vậy mà !
Liếc nhìn 2 chàng thám tử một cách kín đáo, Kaitou nhíu mày. Có lẽ lần này phù thủy Akako đúng thật.

- Cậu tặng gì cho Kaitou thế Aoko ? _ Keiko hỏi
- À…cái này …!
- Chắc là 1 hộp socola có hình trái tim chứ gì !_ Keiko nói _ Hôm trước Kaitou bảo muốn ăn socola do tự tay Aoko làm còn gì ?
- Không phải đâu !_ Mặt Aoko bỗng đỏ lên.
Cô bé nhìn hộp quà của mình 1 cách ngượng ngùng rồi ôm chặt nó vào lòng.
- Món quà của tớ … _ Aoko cúi mặt cười nhẹ _ Cậu ấy chắc sẽ không quên đâu …!

- Nói về quà thì …!_ Hakuba mỉm cười nhìn Kid rồi nghĩ thầm _ Món quà của tôi sẽ làm cậu bất ngờ lắm đấy Kaitou !
Không chỉ có mình Hakuba mà còn một người nữa cũng đang nhìn Kid với gương mặt như thế. Một người có đôi mắt xanh nhìn thấu tâm can kẻ khác : Shinichi Kudo …

……………………..Và những món quà ……………..

Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc. Mọi người đều đã ra về để lại mình Kaitou với 1 núi quà tặng …
Thật dễ chịu khi cậu không phải nhìn thấy gương mặt khó ưa của tên Hakuba và ánh mắt soi mói lạnh lùng của gã thám tử quen thuộc đi cùng hắn …
- Phù …!_ Kaitou Kid thở 1 hơi dài _ Cuối cùng cũng tới phần mình thích nhất : mở quà !
Những món quà được anh lần lượt mở ra …
Quần áo, mũ nón, đồng hồ, máy nghe nhạc. Đều là những thứ học sinh cấp 3 thường tặng cho nhau duy chỉ có…
- Quà của bác Jill à ? _ Kaitou cẩn thận mở gói quà nhỏ được gói kỹ.
Một chiếc găng tay trắng muốt được tặng kèm thao lời chúc :
"Chúc cậu chủ có một sinh nhật vui vẻ" ( và nhớ mang găng tay khi đi "mần ăn" nhé . Để lại dấu tay ở hiện trường là nguy hiểm lắm đó ^^ )
Ký tên : Phụ tá trung thành
Konosuke Jill

- Cám ơn bác !_ Kaitou mỉm cười _ Cháu nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận !
Tiếp theo là món quà thứ 2 đến từ ngài Kuroba Toichi ( đây là Fan fic nên cấm thắc mắc nha ^^ )
- Là của bố sao ? _ Đôi tay Kaitou run run khi mở hộp quà.
Không có thiệp , không có lời nhắn , chỉ vỏn vẹn 1 lá bài Poker được in hai mặt. Một mặt hề khóc và một mặt hề cười.
Kaitou bần thần đứng nhìn món quà của cha mình.
Lời nói của ông bỗng văng vẳng trong đầu cậu…
"Sân khấu cũng như chiến trường. Để nhìn thấy suy nghĩ của mọi người phải tập trung và cố gắng hết sức
Nhưng nụ cười và trái tim mới là thứ quan trọng nhất ….
Và không quên giữ vẻ mặt lạnh lùng …. “

- Con hiểu rồi !_ Kid cẩn thận cho tấm thẻ bài vào túi áo Vest trắng thường mặc _ Cám ơn bố !

- Aoko Nakamori !_ Tim Kaitou như muốn rơi ra ngoài khi cầm đến món quà của cô bạn gái ^^
- Cậu ấy tặng mình gì nhỉ ?_ 2 má Kaitou dần đỏ lên khi cậu tháo ruy băng đính trên gói quà màu hồng ra.

Một cành hoa hồng đỏ thắm và 2 tấm vé xem ca nhạc được đặt bên trong.
- Xem cậu ấy viết gì nào ? _ Kaitou cầm tấm thiệp chúc mừng lên đọ
- "Đây là cành hồng cậu tặng tớ lần đâu gặp mặt . Chắc Kaitou không quên đâu nhỉ ? Chúc cậu sinh nhật vui vẻ ^^ Kaitou ngốc ạ ! XXX"
Nét chữ mềm mại được nắn nót kèm theo 3 dấu XXX đỏ chói.
- Chà !_Kaitou chau mày ngẫm nghĩ . Hàm ý của tấm thiệp và món quà thì cậu hiểu nhưng ý nghĩ của 3 chữ XXX thì đành chịu không biết Aoko muốn nói gì.
- Thôi kệ !_ Kaitou Kid cho 2 vé xem ca nhạc vào túi _ Mai tớ nhất định sẽ rủ cậu đi cùng !( như ý cậu )

- Ủa ? _ Kid ngạc nhiên khi thấy 1 gói quà được bọc sọc trắng đen nằm bên cạnh quà của Aoko
- Của bác thanh tra Nakamori đây mà !
Một bộ sơ cấp cứu mini cùng 1 tấm thiệp nhò được ghi vội vàng "Ta biết rõ tính con gái mình lắm. Cháu thật can đảm khi ngỏ lời làm bạn trai nó.( Ngưỡng mộ + chia buồn ^^ ) . Gửi cháu hộp thuốc phòng khi bất trắc. Ký tên Nakamori Ginzo “
- Eo ôi !_ Mặt Kid bắt đầu tái xanh và tay chân bủn rủn . _ Không lẽ bác ấy đã thấy Aoko làm gì ? ( tưởng tượng tới những cảnh địa ngục ..^ ^ )

Anh nghĩ đến bức thư của Aoko khi nãy…
- XXX …ực ..có khi nào cậu ấy muốn thủ tiêu mình …
Sau vài phút tự kiển điểm và chắc chắn là mình không làm gì có lỗi với cô bạn gái. Kaitou lại tiếp tục mở quà …

Không cần suy nghĩ, Kaitou chọn bóc ngay gói quà màu vàng và món quà màu đỏ ( vì bọn nó quá nổi )
- Hakuba Suguru à ? Xem hắn ta tặng mình gì nào ?
- Soạt ..soạt ..soạt….!_ Ẩn sau lớp giấy gói là …
- Hở …? _ Kid tròn mắt ngạc nhiên
Không chỉ Hakuba mà anh bạn Shinichi đi cùng cũng tặng Kaitou một món quà y hệt thế …
Một cái còng và một lời nhắn "Tôi nhất định sẽ bắt được cậu, đạo tặc Kid ạ !"
- Phụt ….!_ Kaitou cố nhịn cười nhưng không được _ Đúng là thám tử, suy nghĩ cũng hệt nhau …
- Tôi sẽ cố đợi xem …!_ Để món quà đặc biệt của 2 cậu bạn ( mà chính xác hơn là 2 kẻ thù ^^ ) qua một bên, Kaitou Kid lại tiếp tục ( rốt cuộc còn bao nhiêu món nữa đây ? =.= )
- Cái này là quà của Akako !..Hử …?
Một chiếc túi vải nhỏ bằng thổ cẩm đựng đầy thảo dược được cô phù thủy tặng cho công tử nhà Kuroba.
"Tôi đã bói cho cậu 1 quẻ. Hậu vận tháng này của cậu xấu lắm đấy. Hãy luôn mang theo cái này để trừ tà , phòng trường hợp bất trắc . Ký tên : Akako Koizumi"

- TRỜI ƠI…!_ Kid mệt mỏi ngã người xuống ghế.
Hết còng tay , hộp cứu thương rồi đến bùa hộ mệnh . Bọn người này muốn trù ếm cuộc đời đạo tặc của anh sao ?
Kid thở dài , những món quà thật đặc biệt …
- Ý ..!_Bất chợt anh nhìn lên bàn _ Vẫn còn 1 món quà chưa được mở ?

Món quà không đề tên được gói giấy màu xanh nhạt.
Một lớp, hai lớp rồi ba lớp ….
Chao ôi chắc là quà quý lắm nên người ta mới gói kỹ thế …
- Hả ? _ Kid nhìn món quà không chớp mắt.
Một tấm thiệp vàng tươi ghi rõ ràng dòng chữ “ THE END “ to tổ bố được gửi từ tác giả .^^

----------

( Short Fic ) Kẻ cắp tình yêu !
Author: Ansoxx_2411
Pairing : Kaitou x Aoko
Rating : 99+ ( Đùa thôi ^^ )
Summary : tình yêu không phải là một thứ đồ vật mà con người ta có thể dễ dàng lấy được …
Disclam : Qúa quen rồi

Một buổi tối tháng 2 tĩnh lặng …
Mưa lất phất rơi trên hè phố, từ bóng người lặng lẽ bước đi …
Một chàng trai đứng tựa người vào mái hiên. Anh say sưa ngắm viên đá Ruby trong tay.
Một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ nở trên môi. Chàng đạo tặc tỏ ra vô cùng đắc thắng …
Trên thế gian này không có gì mà anh không lấy cắp được. Kaitou Kid vẫn luôn tin như thế …

- Hắt xì !!_ Anh nhảy mũi khi một cơn gió thổi qua.
Định cho tay vào túi quần tìm gói khăn giấy. Thì một bàn tay chìa về phía anh.
- Cầm lấy đi !_ Cô gái đưa chiếc khăn tay của mình cho Kid.
- Anh bị cảm rồi đấy ! Nên về nhà sớm đi !_ Nụ cười trên môi cô ấm áp như những tia nắng sớm …

- Soẹt ! Ầm …! !!_ Một tia sét ái tình đánh trúng đầu Kid sama.

- Chao ôi !! _ Kid ngẩn người ngơ ngác _ Thiên thần của tôi !
Đôi mắt của chàng trai đang yêu vẫn mơ màng, không nhìn thấy tia nhìn thất vọng của cô gái
- Tội nghiệp, một gã hâm !_ Aoko bước chân đi, để lại sao lưng 1 kẻ khờ đang ngơ ngác.

15 phút trôi qua … Cuối cùng nạn nhân đáng thương ( của tia sét ^^ ) cũng bừng tỉnh …
Một nụ cười nửa miệng đầy kiên ngạo. Kaitou Kid thì thầm …
- Chờ đấy cô bé. Tôi nhất định sẽ đánh cắp trái tim em !

…………. 3 ngày sau ………………….

- Chào em, cô tiểu thư xinh đẹp !
Trang trọng trong bộ Vest đen, Kid sama cúi đầu chào lịch lãm.
- Bụp !_ Một bó hồng tươi thắm xuất hiện trong tay anh.
- Tên anh là Kaitou, chúng ta có thể làm quen không ?

- Phiền phức ! _ Phán cho Kid một câu gọn lỏm, nàng Aoko lạnh lùng leo lên xe cô bạn thân. ….
Xung quanh, những cô nữ sinh vẫn nhìn anh say đắm …
Những cánh hồng héo úa rơi lả tả …

……………… 1 tuần sau ……………..
- Tuyệt vời !_ Kid mỉm cười hài lòng
Anh tự thấy khâm phục chính mình ….
Đôi tay vẫn thoăn thoắt gấp từng chú hạc giấy, đinh ninh rằng cô nàng sẽ xiêu lòng cảm động …

- Rõ rỗi hơi ! _ Aoko lạnh lùng nhồi đống hạc vào túi ni lông. Thẳng tay ném vô sọt rác … ^^
Cô nàng lại tiếp tục nấu ăn, chẳng màng đến những con hạc giấy được lén đặt ở thềm nhà mỗi buổi sáng …

……………………. Nửa tháng sau …………
- Gì thế này ? _ Aoko nhìn hộp quà trong hộc bàn của mình
- Chắc có ai tặng cho cậu đấy _ Reiko nói _ Hôm nay là 14/2 mà.. !
Vài giây trầm ngâm trong suy nghĩ, Aoko quan sát món quà một cách tỉ mỉ …

- "Thành công rồi ! Chắc cô ấy sẽ hiểu ý mình !" _ Núp sau cánh cửa lớn, Kid tự nhủ
- “ Không chừng còn cảm ơn mình rối rít ấy chứ !” _ Anh mỉm cười đắc thắng

- Không phải đâu !_ Aoko nói _ Chắc của ai đó để quên !
- Hử ?_ Kid giật mình
- Hôm nay là ngày 14/ 2 chứ có phải 14/ 3 đâu !
(chú thích : Ở Nhật 14/2 con gái sẽ tặng quà cho người con trai mình thích & 14/3 thì con trai sẽ tặng lại )
- Mặc kệ nó !_ Aoko kéo tay cô bạn _ Chúng ta về thôi ,Keiko !
Khi bóng hai người vừa khuất dạng ….
- Haizzz !_ Có một chàng trai âm thầm buông tiếng thở dài não ruột … ^^

………. 6 tháng sau ………………

- Lần này chắc chắn không thể thất bại !
Kid nhìn tờ giấy báo điểm trong tay đầy tự tin. Aoko vừa thi hỏng môn tiếng Nhật.
Thế nào khi nghe anh an ủi xong, nàng cũng sẽ hạnh phúc đến rơi nước mắt thôi …
Tiếng Violon của Kid vang lên thánh thót ….
- "Hỡi thiên thần của anh , hãy mạnh mẽ lên ….
…bất cứ lúc nào em cần , anh vẫn sẽ luôn bên cạnh ………..
….. tình yêu của chúng ta sẽ giúp em vượt qua tất cả …..
……Mạnh mẽ lên , thiên thần của anh …."

Tiếng hát trầm ấm len qua khung cửa sổ …
Cánh cửa nhỏ bé dần hé mở …
- Ào..oo..!!_ Một thau nước được trút thô bạo lên người Ki sama
- Làm ơn yên lặng một chút đi !_ Aoko hét lên _ Muốn tập hát thì đi chỗ khác mà tập !
- Rầm !!- Cánh cửa đóng lại.
Cô nàng lại cặm cụi ngồi học bài.
Khóe môi rung nhẹ, hiện lên một nụ cười kín đáo …
Tuyết vẫn rơi, có một anh chàng đau khổ đứng run cầm cập … ^^
Cuộc sống đôi khi thật tàn nhẫn …

…………………Một năm sau ………………

- Hộc hộc hộc !_ Kid thở hổn hển.
Từ khóe môi tao nhã một dòng máu tươi chảy xuống …
- Anh không sao chứ …?_ Aoko nhìn anh lo lắng
- Không sao ..!_ Kid cười dịu dàng _ Chắc bọn trấn lột đó sẽ không quay lại đâu ….!
- Uhm ,…cám ơn …!_ Hai má Aoko lan nhẹ một màu hồng
Kid không nói , anh mỉm cười hạnh phúc.
Vài vết bầm đổi lấy một lời cảm ơn của người đẹp. Thật không uổng phí chút nào …!

………………. 1 năm rưỡi sau ………………………

Lửa cháy lớn , thiêu rụi cả căn nhà …
Khói đen bay dày đặc khắp nơi…
- Khụ khụ khụ !
- Đồ ngốc !..Cháy lớn như thế anh còn chạy vào đó làm gì ?
- Anh tìm cái này …!_ Kid mỉm cười chìa ra 1 chiếc khăn tay cũ.
- ………_ Đôi mắt Aoko khẽ rưng rưng
- Nó là món quà đầu tiên em tặng cho anh ..!

Một nụ cười hiền từ và ngốc nghếch …
Tim ai đó dường như có chút dao động …

……………………..

Một màu trắng bao phủ khắp nơi.
Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong từng hơi thở …
Đôi tay anh nắm chặt tay Aoko …
- Sẽ ổn thôi !...Anh anh luôn ở cạnh em mà …!
- Hứa rồi đấy nhé ! …_ Cô mỉm cười tinh nghịch
Aoko hôn lên một ngón tay rồi đặt nó lên môi Kid …
Một màu đỏ lan trên má Kid. Tim anh đập rộn ràng …
- Em muốn nhìn thấy anh đầu tiên sau khi mở mắt dậy …!
Aoko nói, Kid mỉm cười gật đầu
- Anh nhất định sẽ luôn ở cạnh em …!

Tấm cửa kính dần đóng lại…
Kid hướng mắt về phía phòng mổ, mỉm cười. Một nụ cười chân thành và hiền hậu …
Cuối cùng chàng đạo tặc cũng nhận ra rằng …

Tình yêu không phải là một món đồ mà người ta có thể dễ dàng lấy cắp ….
Muốn có được trái tim của ai đó, bạn phải mang trái tim mình ra đổi …
 
TRỐN HỌC

nguồn : CFC
biên dịch : DraNYC




Hakuba không phải người hay trốn học. Thực ra anh chàng rất thích đến trường. Ít nhất là cho đến khi chuyển tới Nhật Bản.

Trước khi tới Nhật con có thể nói chắc rằng đúng vậy, con thích trường học, cám ơn bố rất nhiều. Con sẽ thừa nhận rằng có thêm một số chuyện liên quan đến việc con chuyển tới đây. Ví dụ như giờ con đang tự cho phép mình nhâm nhi một tách trà trong lớp. Không, nó không phải văn hoá Nhật và không, nó cũng chẳng phổ biến ở Nhật. Chỉ là vì chả giáo viên nào ở trường con đến dạy cả.

Khoan! Trước khi bố cố đưa con về Anh vĩnh viễn vì điều đó, để con giải thích đã! Con thề rằng giáo viên vẫn đến dạy và con học vẫn tốt. Chỉ là vì... Kuroba Kaitou.

Bố hỏi hắn là ai? Thì, Kuroba Kaitou là một tên ảo-thuật-gia-17-tuổi-ngoài-tầm-kiểm-soát. Hắn học cùng lớp với con. Hắn thấy rằng bày... trò chơi khăm (không còn từ nào tốt hơn từ này) trong lớp là cực kỳ vui nhộn. Không cần biết chuyện gì xảy ra.

Con biết bố sẽ nói là "Đó không phải môi trường khuyến khích học tập" hay "Sao giáo viên không làm gì đó?" hoặc kể cả "Con đừng mong bố sẽ để con ở cùng lớp với những kẻ phá rối như vậy." nhưng lần nữa này, hãy để con giải thích.

Kuroba chỉ quấy phá những ai không quen với mấy trò của hắn, con là một ví dụ. Hắn cũng rất tốt để làm KID, nhưng ở đây ý con không phải thế. Vì cả lớp dễ dàng nhìn thấy Kuroba chạy quay lớp, bám dính trên trần nhà và nhảy tót qua đầu bạn học (kể cả khi Aoko đuổi theo hắn với cây lau nhà), nên chẳng có lý do gì để lo về vấn đề học hành của con cả. Giáo viên vẫn sẽ tiếp tục dạy kể cả khi hắn làm cho lớp ngập trong làn khói và biến tóc bọn con thành màu tím.

Dù sao thì, con nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, trò chơi khăm của Kuroba. Nó chẳng ảnh hưởng đến vấn đề học hành của con nhưng nó cực kỳ khó chịu.

Con biết thế này là giống như con đang cãi bố, nhưng bố nghe con đi, được không? Kuroba đã tự hứa với bản thân rằng sẽ biến con thành mục tiêu của những trò đùa và mánh ảo thuật nhiều nhất có thể. Và hôm nay con không có hứng trở thành đối tượng.

Bọn con (kể cả giáo viên) có thể lờ tịt hắn làm gì nhưng không có nghĩa bọn con khoái hắn và tất cả bọn con đã quen với việc Kuroba làm trò hề lắm rồi, đến nỗi bọn con biết hắn cười kiểu gì thì bọn con sẽ có một ngày khó nhằn. Hôm nay hắn nở nụ cười "Mấy cậu sẽ hối tiếc vì đến trường hôm nay đấy" (Khỉ gió, cái hơi tinh quái của hắn có thể ngửi được cả khi đang ở phía bên kia trường.) và con chẳng có hứng mấy hôm đấy. Dù sao thì 2 giờ sáng hôm trước cũng có vụ về KID!

Thực ra thì, hầu hết các lớp đều noi gương con khi thấy nụ cười trên mặt Kuroba. Giáo viên của bọn con phải rất khó khăn để giải thích với thầy hiệu trưởng tại sao hôm nay lớp có ít hơn 10 người.

Kaitou Kuroba, kẻ sẽ sớm-làm-con-mất-đi-sự-minh-mẫn-và-khả-năng-phá-án đã lên kế hoạch cho trò gì đó hôm nay.

Và bố thân yêu của con ạ, đó chính là lý do con quyết định trốn học ngày đầu tiên trong đời.
 
có ng` giựt tem rồi thì ta mua tem dán vào bóc ra lại~
thanks chủ thớt, fic bùn cười nhẩy~

lúc đầu định post mỗi cái cá cược , sau vơ gom về thành tổng hợp oneshort hài mà không đổi tên được
 
hình ảnh của đôi mắt xanh biết, của mái tóc nâu dài, thơm ngọt ngào, của đôi chân mảnh mai nhưng có thể tạo ra những cú đa điêu luyện chết người. Câu trả lời của hắn cho câu hỏi này : Ran Mouri.

"Đây." Một tiếng "bụp" vang lên... Trước mặt cô bé là một chiếc bông hồng đỏ thắm.
"Tớ là Kuroba Kaito," cậu nói. "Rất vui được biết cậu."

Quà của bác Jill à ? _ Kaitou cẩn thận mở gói quà nhỏ được gói kỹ.
Một chiếc găng tay trắng muốt được tặng kèm thao lời chúc :
"Chúc cậu chủ có một sinh nhật vui vẻ" ( và nhớ mang găng tay khi đi "mần ăn" nhé . Để lại dấu tay ở hiện trường là nguy hiểm lắm đó ^^ )
Ký tên : Phụ tá trung thành
Konosuke Jill

Một cành hoa hồng đỏ thắm và 2 tấm vé xem ca nhạc được đặt bên trong.
- Xem cậu ấy viết gì nào ? _ Kaitou cầm tấm thiệp chúc mừng lên đọ
- "Đây là cành hồng cậu tặng tớ lần đâu gặp mặt . Chắc Kaitou không quên đâu nhỉ ? Chúc cậu sinh nhật vui vẻ ^^ Kaitou ngốc ạ ! XXX"

Em share nhoa~~
 
×
Quay lại
Top Bottom