[Oneshot] Shiho Miyano - Đóa hoa giữa ngày giông bão

nanatsu no ko

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2011
Bài viết
33
Bài này mình xin permission từ ss ruby-chan của MCF, và điều thú vị nhất: Chị ấy là một FRA :KSV@05:
Một bài cảm nhận nhẹ nhàng và ngọt ngào như một câu chuyện cổ tích :KSV@11:Đọc và cảm nhận nhé mọi người!


Gửi cho em: Shiho Miyano_Đóa hoa giữa ngày giông bão.
Author: Ruby-chan.


Sau mười mấy năm tôi quen biết em, em vẫn chưa thể trở lại là chính mình. Em vẫn là cô bé con 7 tuổi sống trong lớp vỏ bọc nhỏ bé ấy, ngày ngày vẫn cùng nhóm thám tử nhí cắp sách đến trường.

Vậy tôi có thể gọi là “em”, đúng không…Shiho Miyano?

Tôi vẫn chưa bao giờ quên lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, một cô bé lớp 1 xinh xắn có mái tóc ngắn màu nâu đỏ đặc biệt, ánh mắt rất sắc sảo…nhưng trông nó có vẻ gì đó thật buồn…
Tôi lẩm nhẩm tên em.

Ai Haibara_ Một cái tên đẹp!
Em là một cánh đồng xám đầy bi thương và cô độc…


Tôi lại thật bất ngờ, và rùng cả mình khi em đã cầm chắc khẩu súng trên tay và lạnh lùng bắn thẳng vào người đàn bà phạm tội. Dù chỉ là đe dọa nhưng nó cũng đã làm bà ta…ngất xỉu @_@ . Nhưng ngay sau đó, thật hài hước khi em giở cái chiêu “nước mắt cá sấu” với bác thanh tra Megure, tôi đã bật cười. Em là một cô bé rất đáng yêu và thú vị!

Khoảng lặng đã đến với tôi thật chóng vánh.
Em không phải là cô bé tiểu học, mà là một cô gái tuổi gần đôi mươi với bộ óc của một nhà hóa sinh thiên tài.
Em là Sherry_một kẻ phản bội cái tổ chức tội ác đáng nguyền rủa để đi tìm sự tự do, quyền sống đúng nghĩa như một con người của chính mình, sau cái chết oan ức của người chị gái Akemi Miyano_cái tên mà có lẽ em đã kêu gào rất nhiều trong làn nước mắt…và trong những giấc mơ đứt quãng giữa màn đêm lạnh lẽo!
Chị ấy là người em yêu thương nhất trên đời, nhưng những kẻ ấy đã cướp chị ấy khỏi bàn tay nhỏ bé của em.

Em dằn vặt cậu thám tử bé nhỏ ấy, trách cậu ta đã không cứu được chị mình…mặc dù em biết cậu ta không là người có lỗi.

Tôi thương em rất nhiều, vì em từng là kẻ nằm trong số bọn chúng nhưng trái tim và tâm hồn em không thuộc về chúng.
Em là em với một trái tim riêng biệt, một Shiho Miyano biết giận hờn, biết yêu thương và có chút gì đó hài hước trong sáng đáng yêu . Dù em đã cố gắng giấu cảm xúc thật của mình đằng sau đôi mắt xanh và gương mặt lạnh lùng nhưng tôi và các SMF vẫn có thể thấy được và phần nào thấu hiểu nó. Dù đau đớn thật nhiều, buồn tủi thật nhiều nhưng em vẫn đạp lên mọi trở ngại để mà sống và tiếp tục hành trình tìm lại con người thật . Shiho, em thật mạnh mẽ và em khiến tôi phải khâm phục!

Rồi em đã gặp Ran Mori_Thiên Thần của tôi và của các FRA, em đã lạnh nhạt với cô ấy!
Em khiến tôi có chút gì đó nhoi nhói trong lòng… vì tôi yêu Ran và rất quý mến em, tôi đã mong chờ một mối quan hệ bạn bè thật tốt đẹp sẽ nảy sinh nhưng tôi đã lầm. Em đã không thân thiện với cô ấy…cho tới khi em nghe được câu nói của Ran: “Dũng cảm là từ để chỉ những hành động hi sinh và xả thân vì người khác, nó là từ của chính nghĩa. Không thể dùng để ngụy biện cho hành vi giết người…”. Đại loại thế! Em chìa tay ra và bước đến bên Ran với một nụ cười dưới bầu trời tràn ngập nắng cùng những cánh chim trắng muốt của đại dương đang vỗ song rì rào. Trông em lúc đó rất tuyệt!
Hi sinh, xả thân…chính nghĩa…
Tất cả những từ đó…tôi sẽ dành tặng cho em! Em sẽ nhận nó đúng không cô gái kiên cường và mạnh mẽ?


Khoảnh khắc em ngã quỵ dưới màn mưa tầm tã trong bộ áo rộng thùng thình. Tôi thở dài.
Thượng Đế đã ruồng bỏ em!
Tôi từng nghĩ như vậy và vì em tôi không tin Ngài có thực trên đời.
Nhưng Ngài lại chìa bàn tay của mình ra để cho em một con dường sống, sau khi lấy đi của em tất cả. Ngài thật khiến tôi phải đặt lòng tin vào Ngài một lần nữa.

Sau cơn mưa ấy, em trốn chạy cái ác và đã có một gia đình dù nó không toàn vẹn, em được sống trong một ngôi nhà to lớn và thật ngộ nghĩnh (theo tôi là thế ^_^), trong vòng tay che chở của bác Agasa hiền lành tốt bụng luôn chăm sóc em, yêu thương em hết lòng.

Bên em có một Conan thông minh dũng cảm luôn hứa sẽ bảo vệ em…hắn lo lắng mỗi khi em bị ốm, chú ý đến những nỗi lo sợ bất an trong em, hắn đã nhảy bổ vào chiếc xe buýt sắp phát nổ và cướp em khỏi tay vị tử thần xấu tính. Nhưng thật buồn cười khi cậu ta lại là đối tượng thường xuyên để em…chặt và giải tỏa căng thẳng ^_^.

Em có một đám bạn thám tử nhí nhố vô tư, và em cố hòa nhập với chúng…em đang sống với những nụ cười bên Ayumi, Mitsuhiko, Genta, bên những thành viên của lớp 1B…tuổi thơ mà em đã bị bọn chúng tàn nhẫn tước đoạt.

Và có một Ran Mori luôn chào em với nụ cười rạng rỡ, sẵn sàng ôm chặt lấy em trước nữ sát thủ lạnh lùng Vermouth trong khi người cô vẫn không ngừng run rẩy. Em nhìn Ran bằng một cái nhíu mày và nụ cười của Akemi-neechan lại trở về trong tâm trí em.
Khi ấy tôi hiểu mình thật là ngốc khi không hiểu em, trách lầm em…em không muốn thân thiện với Ran, em khép kín trái tim mình với cô ấy vì em sợ cô ấy sẽ trở thành một Akemi thứ hai, vì em mà phải chết.

Nghĩ được như thế, tôi lại vuốt lên gương mặt em trên trang giấy và nở một nụ cười.
Em thật lương thiện!

Tôi không muốn nói đến tình yêu của em, vì nó có thể gây ra nhiều tranh cãi, khi tôi là một FRA. Tôi chỉ biết là: Em rất xứng đáng để có được hạnh phúc với một chàng trai tuyệt vời. Đó là người có thể khiến em bộc lộ những cảm xúc thật, có thể để em tựa vào vai mà khóc, mà trút hết nỗi đau buồn như bao thiếu nữ bình thường khác, là người luôn bảo vệ em khỏi những tổn thương và dành cho em tất cả những gì tuyệt vời nhất của cuộc đời. Người đó…sẽ là người em tin tưởng đặt anh ta vào vị trí đẹp nhất trong trái tim và tâm hồn mình.

Dù cuộc sống có khắc nghiệt với em thế nào em vẫn kiên cường mà chống chọi. Dù hiện thực cuốn em vào những hiểm nguy, dù trốn chạy khỏi nỗi sợ hãi về những bóng ma và mặc cảm tội lỗi về việc tiếp tay cho cái ác…nhưng cuối cùng, em vẫn dừng lại, quay đầu và đối diện với chúng. Bởi em muốn giữ lấy hạnh phúc bằng chính đôi tay của mình mà không cần dựa dẫm vào bất kì ai khác.
Và tôi nghĩ đến em.
Shiho Miyano_Đóa hoa giữa ngày giông bão!
Một đóa hoa đẹp nhưng không yếu đuối để rồi bị vùi dập bởi những thứ tàn ác, dữ dằn và xấu xa. Đóa hoa ấy vẫn nở rộ và toát lên vẻ đẹp để tô điểm cho đời.

“Nếu bạn không tin có những nàng Fairy trên thế giới này, thì cứ thế sẽ có một Nàng Tiên mất đi ánh sáng và chết đi!”

Tôi đã hiểu điều đó khi biết đến câu chuyện về Piter Pan và Tinker Bell của thế giới phép màu Neverland.
Những nàng Fairy ấy tồn tại nhờ vào niềm tin bất diệt trong trái tim của con người về họ.
Với tôi, em là như thế_Một Nàng Tiên Cánh Mỏng có thực trên đời!
Từ khi là Ai Haibara, em cũng như cậu bé thám tử ấy đều là những người không có thật, em sống một cuộc đời tươi đẹp dưới lớp một lớp vỏ bọc an toàn. Nhưng sâu thẳm trái tim em luôn muốn trốn chạy điều đó vì sợ sẽ làm hại đến mọi người.
Nhưng với họ, hình bóng của em rất đặc biệt, em biết không ?
Shiho Miyano, Ai Haibara hay Sherry, tất cả đều là em và tôi chưa bao giờ phủ nhận sự tồn tại đó !
Như một Fairy, em đã phát ra ánh sáng từ tâm hồn cao thượng của mình.
Tôi và các fan của em luôn yêu thương em, cầu mong cho em được hạnh phúc. Em luôn sống trong trái tim của mọi người.
Và vì thế mà em bất tử !

Tôi muốn gửi đến em rằng : Hãy luôn là chính em, một đóa hoa giữa ngày giông bão, bản lĩnh và kiên cường. Nhưng xin hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận những yêu thương của mọi người dành cho em. Tôi và các SMF cũng luôn muốn gửi những tình cảm đẹp của mình vào trái tim em.
Hãy hạnh phúc, em nhé !


Và đây là link nguồn theo ý mún của chị tác giả :KSV@05:
https://conankun.yourme.net/t2297-cam-nhan-shiho-miyano_oa-hoa-giua-ngay-giong-bao
 
Hic, hay quá đi :((
Cảm động đến rơi nước mắt :KSV@15:
Nếu Ran-chan là Angel thì Ai-chan là Fairy, hay tuyệt :KSV@03:
Điểm hay nhất của chị ấy là đây
Tôi không muốn nói đến tình yêu của em, vì nó có thể gây ra nhiều tranh cãi, khi tôi là một FRA. Tôi chỉ biết là: Em rất xứng đáng để có được hạnh phúc với một chàng trai tuyệt vời. Đó là người có thể khiến em bộc lộ những cảm xúc thật, có thể để em tựa vào vai mà khóc, mà trút hết nỗi đau buồn như bao thiếu nữ bình thường khác, là người luôn bảo vệ em khỏi những tổn thương và dành cho em tất cả những gì tuyệt vời nhất của cuộc đời. Người đó…sẽ là người em tin tưởng đặt anh ta vào vị trí đẹp nhất trong trái tim và tâm hồn mình.
-->Không bàn về tình yêu của Shiho khi bản thân là một FRA, như vậy đỡ bị bão :KSV@08:
Bài viết có cảm xúc chân thực quá, tớ là fan của 2 nàng mà đó giờ chưa viết được bài nào cho ra hồn, thiệt là bất công xã hội :KSV@16:
 
viết cũng được
cảm động lắm
nói chung bài này hay :KSV@07:
 
Đây là bài cảm nhận về Shiho hay nhất mà tôi từng đọc, và không ngờ nó lại là của một FRA :)
Thế mà lại có đứa nói tùm lum tào lao =))
Không hề có một lời than thân trách phận cho cô, không một lời hô hào mọi người phải nghĩ cho sự bất công trong tình yêu của cô...và không một lời so sánh giữa cô và Ran Angel. I like it!

Dù cuộc sống có khắc nghiệt với em thế nào em vẫn kiên cường mà chống chọi. Dù hiện thực cuốn em vào những hiểm nguy, dù trốn chạy khỏi nỗi sợ hãi về những bóng ma và mặc cảm tội lỗi về việc tiếp tay cho cái ác…nhưng cuối cùng, em vẫn dừng lại, quay đầu và đối diện với chúng. Bởi em muốn giữ lấy hạnh phúc bằng chính đôi tay của mình mà không cần dựa dẫm vào bất kì ai khác.
Và tôi nghĩ đến em.
Shiho Miyano_Đóa hoa giữa ngày giông bão!
Một đóa hoa đẹp nhưng không yếu đuối để rồi bị vùi dập bởi những thứ tàn ác, dữ dằn và xấu xa. Đóa hoa ấy vẫn nở rộ và toát lên vẻ đẹp để tô điểm cho đời.
-------->tôi thích nhất câu này, đọc xong tôi cảm thấy hình ảnh của Shiho thật mạnh mẽ và tuyệt vời. Để nghĩ và viết lên được một bài cảm nhận như thế này là rất nhiều công sức và là cả một tấm lòng. Vì vậy xin đừng có ai nghĩ xấu và xuyên tạc nó như Gray field nữa :)
 
×
Quay lại
Top Bottom