- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Ngày thi đấu đến. Từ sáng sớm cả trường đã rơi vào trạng thái khẩn trương, chờ mong. Tiếng bàn tán xôn xao khắp trường. Chỉ tiếc trận đấu lại là vào buổi chiều sau khi kết thúc giờ học.
Dù trận đấu đã tới gần nhưng bọn nó thật sự rất thoải mái với tinh thần "Vui vẻ khi chơi bóng"."Có thực mới vực được đạo", năm người bọn nó cùng bốn người hội học sinh tìm một chỗ thoáng mát, trải thảm trên bãi cỏ xanh mềm mại ăn uống.
- Chỉ còn cách giờ thi đấu vài tiếng, các cậu không luyện tập chút nào sao? Nghe nói bên King giờ này vẫn còn luyện tập. Có vẻ căng lắm! - Vân Tường vừa cắn miếng sandwich vừa nói.
- Không cần lo lắng đâu! Với lại nếu bây giờ mà luyện tập chỉ sợ đến khi đấu chẳng còn bao nhiêu sức. - Hạo Kỳ nói. Với cách tập luyện đặc biệt kia các cậu hoàn toàn tự tin chiến thắng.
- Cho nên việc quan trọng lúc này chính là ăn no nê. - Lam Thanh hí hứng đánh chén.
- Nhưng mà nghe nói trận đấu lần này có sự tham gia của đội trưởng Bạch Lâm của trường đó! - Hạo Nhiên dùng ngón trỏ nâng cằm nói.
- Cậu ta sao? - Hạo Kỳ, Vân Tường và Thiếu Đình vô cùng kinh ngạc.
- Tớ đoán chúng ta vẫn nên luyện tập một chút. Nếu cậu ta mà tham gia thì trận này khó ăn đây! - Hạo Kỳ nghiêm trọng nói.
- Bạch Lâm? Cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ta là một cầu thủ vô cùng xuất sắc. Nếu như cách chơi bóng của Vĩnh Khang hoạt bát, năng động, dẻo dai thì cậu ta lại như một con thú hoang, lối chơi bóng hung bạo, mạnh mẽ, lấn áp mọi đối thủ. Chính cậu ta đã đánh bại Vĩnh Khang trong giải đấu chuyên nghiệp năm ngoái. - Đan Bảo trầm mặc nói.
- Cậu ta vốn là học sinh của trường nhưng ít khi xuất hiện. Không ngờ King có thể chiêu mộ cậu ta. - Hạo Kỳ cắn môi.
- Anh tưởng các em biết chứ? Sân bóng rổ vốn là xây dựng riêng cho cậu ấy. Nếu King đã đề nghị thi đấu ở đó thì không phải đã biết sẽ đối đầu với ai sao? - Hạo Nhiên mở to đôi mắt tròn.
- Hể? Em không để ý chi tiết đó! - Hạo Kỳ vò mái đầu. Không ngờ cậu lại để lỡ chi tiết quan trọng đó.
- Không cần phải lo. Cho dù cậu ta giỏi nhưng liệu có thể phối hợp với những người khác hay không mới là quan trọng. - Giang Thiên thoải mái vừa ăn vừa nói. Không phải giỏi là tất cả, trong thể thao quan trọng là tinh thần đồng đội - Với lại trong một núi hai hổ ít nhiều cũng xảy ra tranh chấp.
- Đúng. Đúng. - Lam Thanh vỗ tay nói, rồi nhăn mặt nhìn mấy người đang lo lắng. - Các cậu xem kuroko no Basket mà chẳng hiểu ra chút gì hết. Thất vọng quá!
Cuộc đời không thể so với anime được. Bọn họ thầm nghĩ.
- À. Mà về chuyện đồng phục thi đấu thì sao? - Khả Vi hỏi.
- Tất cả đều có sẵn ở phòng chờ trong sân bóng rổ. - Vân Tường nói.
- Chúng ta sử dụng đồ ở đó không sao chứ? - Tử Phong nghi ngờ hỏi.
- Chuyện đó các cậu khỏi lo. Bạch Lâm mặc dù hung hãn nhưng vô cùng trung thực. Phòng chờ ở sân bóng của cậu ta không ai dám đụng tới đâu. Cậu ta chắc chắn không chấp nhận chơi bẩn. - Hạo Nhiên bảo đảm.
- Không còn gì lo lắng rồi! Thư giãn đầu óc, không cần phải lo lắng mới đạt được phong độ cao nhất trong thi đấu! - Lam Thanh hô lên. Rồi ăn tiếp.
Trước giờ thi đấu chừng ba mươi phút. Cả sân bóng đã đông nghịt người nhưng học sinh lại ngồi vô cùng ngay ngắn và không có tiếng ồn ào, xôn xao trong những trận đấu bình thường. Trông họ như đến xem một vở kịch thì đúng hơn.
Lam Thanh đến trước cả nhóm, nó vốn định tham quan một chút, đi quanh quanh quyết định đến phòng chờ xem thử đồng phục.
- Chúng ta phải làm vậy thật sao? - Tiếng nam sinh chần chờ hỏi.
- Không còn cách nào khác đây là lệnh của King hơn nữa lúc này Bạch Lâm không có thời gian để ý, đây là cơ hội tốt của chúng ta. - Một nam sinh khác đáp lại.
- Bọn họ định giở trò gì sao? - Lam Thanh nép người vào tường ở khúc cua quan sát.
Hai nam sinh cẩn thận quan sát xung quanh rồi xoay ổ khóa, mở cửa bước vào phòng. Không biết họ làm gì trong đó nhưng mất gần 10 phút.
Lam Thanh dậm chân một cái.
- Có người tới. Mau đi thôi! - Nam sinh hốt hoảng nói.
Hai người vội vàng rời đi nhưng không quen đóng cửa cẩn thận.
- Xem các cậu làm gì nào! - Lam Thanh bước vào phòng quan sát xung quanh. Nó kiểm tra đồng phục. Không bị đụng đậy gì hết. Vậy chỉ có thể là... giày.
Lam Thanh mở tủ giày ra, ngạc nhiên nhìn vào bên trong:
- Cao tay thật!
Nó bất giác lùi lại, dẫm trúng cái gì đó. Lam Thanh nhặt lên, là keo dán...
Cả hai đội bước ra sân. Sàn đấu khá lớn, chắc cỡ sàn đấu tiêu chuẩn của giải đấu chuyên nghiệp. Rổ lại cao, khoảng hai mét rưỡi.
Nhìn đội hình hai bên cũng nhận ra được chênh lệch.
Bên đội của Lạc Thần gồm đội trưởng là cậu ta, Quân Du, Lập Huân, Phi Tuấn và chàng trai có làn da mật, cao chừng mét chín, vẻ mặt hơi hung dữ một chút. Nhìn sao thì bên họ, ai cũng cao lớn như hộ pháp. Họ mặc đồng phục màu vàng.
Bên đội của tụi nó, đội trưởng là Giang Thiên, thành viên có Lam Thanh, Tử Phong, Đan Bảo và Hạo Kỳ. Trông nó chả khác nào đứa trẻ lạc giữa đám người lớn. Bọn nó mặc đồng phục màu trắng.
- Đứa trẻ này cũng tham gia sao? Các cậu hết người rồi à? - Bạch Lâm khinh thường nói.
- Nói ai con nít hả? Tôi tuy nhỏ nhưng phải khiến tên khổng lổ như anh phải ngước nhìn đấy! - Lam Thanh ưỡn ngực, nhón chân nhưng chẳng cao hơn là bao. Lớn giọng nói. Bây giờ nó hiểu cảm giác của Kuroko khi bị "PaPa" bảo là con nít rồi. Mặc dù đối với nữ, chiều cao của nó hiện giờ là đạt tiêu chuẩn rồi nhưng bị gọi là con nít rất khó chịu đó.
- Con nít vẫn chỉ là con nít! - Bạch Lâm hừ mũi.
- Hừ. Tên khổng lồ đáng ghét. Tưởng cao là hay hả. Mấy tên con trai cao nhồng các anh có gì mà hay, chỉ là mấy ngọn hải đăng dẫn đường. - Lam Thanh lửa giận ngùn ngụt nói.
Chẳng may đụng chạm rất nhiều người.
- Lam Thanh, cô là bảo tôi là hải đăng sao? - Giang Thiên như âm hồn lạnh lẽo xuất hiện sau lưng nó.
- Tôi có nói gì anh sao? - Lam Thanh chống nạnh hỏi.
- Cô vừa nói xong đó! Nói thì phải lựa ra mà nói, đừng vơ đũa cả nắm như vậy. - Giang Thiên lạnh lùng cảnh cáo.
- Tôi là đang bảo vệ danh dự của những người không được cao. Tên này y chang tên Pa Pa* vậy. - Lam Thanh nhăn mặt nói.
Papa? Bốn người trong đội nhìn sang Bạch Lâm rồi không nhịn được bất cười. Họ bất giác nhớ đến bài thơ của Izuki *. Tên này chắc cũng giống tên Papa được cái tay chân dài.
* nhân vật trong kuroko no basket.
- Đám người này bị điên sao? - Bạch Lâm không hiểu nhìn bốn người họ. Tự dưng nhìn mặt cậu cười là sao? Bạch Lâm quay sang hỏi Lạc Thần đứng bên cạnh. - Mặt tôi dính gì sao?
- Không có. Sao cậu hỏi lạ vậy? - Lạc Thần nhíu mày.
- Không có gì!
Lam Thanh trừng mắt nhìn Bạch Lâm. Lát nữa sẽ cho hắn biết tay. Xem ai mới là con nít.
Khả Vi và ba người còn lại của hội học sinh ngồi ở khán đài xem.
- Chưa thi đấu mà đã có xung đột rồi! - Vân Tường nhướng một bên mày nói.
- Lam Thanh lại nổi giận rồi! - Khả Vi thở dài. Nó dễ bị kích động quá.
- Hi vọng sẽ thắng. Nhìn cái đội hình sao mà thấy không tin tưởng nổi. - Thiếu Đình nói. Cậu nhìn sang Hạo Nhiên. - Anh thấy đúng không?... Hạo Nhiên anh sao vậy?
Hạo Nhiên xụ mặt, hậm hực nói:
- Cậu ta bảo Lam Thanh là con nít thì anh là trẻ sơ sinh hả?
- Lời nói bồng bột không nên để ý. Anh người lớn thế này cơ mà. - Vân Tường dỗ dành.
- Thật không? - Hạo Nhiên lập tức tươi tỉnh hỏi.
- Thật. Thật. - Cả Vân Tường và Thiếu Đình gật gật đầu.
- Trận đấu bắt đầu rồi. - Khả Vi reo lên.
Bên dưới, trọng tài bắt đầu tung bóng.
Giang Thiên cùng Bạch Lâm đồng loạt bật lên. Tay Giang Thiên gần chạm bóng thì tay Bạch Lâm đã chạm tới chuyền bóng xuống. Quân Du nhanh chóng đón lấy. Tử Phong và Đan Bảo lập tức kèm chặt hai bên, Quân Du liếc mắt truyền bóng giữa khe hở của hai người đến tay Bạch Lâm một lần nữa. Giang Thiên lập tức kèm theo sau. Bạch Lâm khó khăn dẫn bóng. Ngay lúc Giang Thiên tưởng chừng như cướp được bóng thì Bạch Lâm xoay mạnh lưng, tay trái vung lên, Giang Thiên vội vàng né tránh. Bạch Lâm khí thế hừng hực dẫn bóng lên, tiến nhanh đến rổ. Đan Bảo xuất hiện chặn lại, Bạch Lâm không chút nể nang vượt qua, cứ như một cơn sóng mạnh mẽ ập đến. Cậu ta bật cao lên chuẩn bị úp rổ. Đan Bảo bật lên, đưa tay cản phá. Nhưng so với lực tay của Bạch Lâm còn kém xa.
- Haaaa.. - Hai lông mày nhíu chặt, Bạch Lâm dồn sức vào tay úp bóng.
1 điểm cho đội của King.
Đan Bảo ngã xuống sàn. Mạnh, lực tay vô cùng mạnh. Cậu thật không thể sánh bằng.
Sau khi Bạch Lâm đáp đất, rổ vẫn còn run lên. Cậu ta cao ngạo nói:
- Thật dễ dàng. Các cậu còn không đáng để tôi dùng 5 % thực lực.
- Trận này các cậu thua chắc. - Lạc Thần nhếch miệng đi ngang qua Giang Thiên. Cậu ta khẽ đánh ánh mắt về phía giày của cậu.
Sắc mặt Giang Thiên trở nên âm trầm. Không ai chú ý, khóe miệng cậu vẽ lên một đường cong.
Chưa tới mười giây đã ghi điểm. Không hổ là cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Cuộc vui còn ở phía trước.
******************************
Chap tiếp theo: Đội của nó bị áp đảo. Thực lực của đội King quá mạnh. Bọn nó cần một sự đột phá. Đó là gì? Đáp án ở chap tới. Đón xem nhé.
Câu hỏi ngoài lề. Bạn nào đoán trúng King đã giở trò gì? Đoán thử đi.
Một thông báo khác: ngày tới mình có việc không đăng chương được mong mọi người thông cảm. Thay vào đó mình đăng bù luôn.
Dù trận đấu đã tới gần nhưng bọn nó thật sự rất thoải mái với tinh thần "Vui vẻ khi chơi bóng"."Có thực mới vực được đạo", năm người bọn nó cùng bốn người hội học sinh tìm một chỗ thoáng mát, trải thảm trên bãi cỏ xanh mềm mại ăn uống.
- Chỉ còn cách giờ thi đấu vài tiếng, các cậu không luyện tập chút nào sao? Nghe nói bên King giờ này vẫn còn luyện tập. Có vẻ căng lắm! - Vân Tường vừa cắn miếng sandwich vừa nói.
- Không cần lo lắng đâu! Với lại nếu bây giờ mà luyện tập chỉ sợ đến khi đấu chẳng còn bao nhiêu sức. - Hạo Kỳ nói. Với cách tập luyện đặc biệt kia các cậu hoàn toàn tự tin chiến thắng.
- Cho nên việc quan trọng lúc này chính là ăn no nê. - Lam Thanh hí hứng đánh chén.
- Nhưng mà nghe nói trận đấu lần này có sự tham gia của đội trưởng Bạch Lâm của trường đó! - Hạo Nhiên dùng ngón trỏ nâng cằm nói.
- Cậu ta sao? - Hạo Kỳ, Vân Tường và Thiếu Đình vô cùng kinh ngạc.
- Tớ đoán chúng ta vẫn nên luyện tập một chút. Nếu cậu ta mà tham gia thì trận này khó ăn đây! - Hạo Kỳ nghiêm trọng nói.
- Bạch Lâm? Cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ta là một cầu thủ vô cùng xuất sắc. Nếu như cách chơi bóng của Vĩnh Khang hoạt bát, năng động, dẻo dai thì cậu ta lại như một con thú hoang, lối chơi bóng hung bạo, mạnh mẽ, lấn áp mọi đối thủ. Chính cậu ta đã đánh bại Vĩnh Khang trong giải đấu chuyên nghiệp năm ngoái. - Đan Bảo trầm mặc nói.
- Cậu ta vốn là học sinh của trường nhưng ít khi xuất hiện. Không ngờ King có thể chiêu mộ cậu ta. - Hạo Kỳ cắn môi.
- Anh tưởng các em biết chứ? Sân bóng rổ vốn là xây dựng riêng cho cậu ấy. Nếu King đã đề nghị thi đấu ở đó thì không phải đã biết sẽ đối đầu với ai sao? - Hạo Nhiên mở to đôi mắt tròn.
- Hể? Em không để ý chi tiết đó! - Hạo Kỳ vò mái đầu. Không ngờ cậu lại để lỡ chi tiết quan trọng đó.
- Không cần phải lo. Cho dù cậu ta giỏi nhưng liệu có thể phối hợp với những người khác hay không mới là quan trọng. - Giang Thiên thoải mái vừa ăn vừa nói. Không phải giỏi là tất cả, trong thể thao quan trọng là tinh thần đồng đội - Với lại trong một núi hai hổ ít nhiều cũng xảy ra tranh chấp.
- Đúng. Đúng. - Lam Thanh vỗ tay nói, rồi nhăn mặt nhìn mấy người đang lo lắng. - Các cậu xem kuroko no Basket mà chẳng hiểu ra chút gì hết. Thất vọng quá!
Cuộc đời không thể so với anime được. Bọn họ thầm nghĩ.
- À. Mà về chuyện đồng phục thi đấu thì sao? - Khả Vi hỏi.
- Tất cả đều có sẵn ở phòng chờ trong sân bóng rổ. - Vân Tường nói.
- Chúng ta sử dụng đồ ở đó không sao chứ? - Tử Phong nghi ngờ hỏi.
- Chuyện đó các cậu khỏi lo. Bạch Lâm mặc dù hung hãn nhưng vô cùng trung thực. Phòng chờ ở sân bóng của cậu ta không ai dám đụng tới đâu. Cậu ta chắc chắn không chấp nhận chơi bẩn. - Hạo Nhiên bảo đảm.
- Không còn gì lo lắng rồi! Thư giãn đầu óc, không cần phải lo lắng mới đạt được phong độ cao nhất trong thi đấu! - Lam Thanh hô lên. Rồi ăn tiếp.
Trước giờ thi đấu chừng ba mươi phút. Cả sân bóng đã đông nghịt người nhưng học sinh lại ngồi vô cùng ngay ngắn và không có tiếng ồn ào, xôn xao trong những trận đấu bình thường. Trông họ như đến xem một vở kịch thì đúng hơn.
Lam Thanh đến trước cả nhóm, nó vốn định tham quan một chút, đi quanh quanh quyết định đến phòng chờ xem thử đồng phục.
- Chúng ta phải làm vậy thật sao? - Tiếng nam sinh chần chờ hỏi.
- Không còn cách nào khác đây là lệnh của King hơn nữa lúc này Bạch Lâm không có thời gian để ý, đây là cơ hội tốt của chúng ta. - Một nam sinh khác đáp lại.
- Bọn họ định giở trò gì sao? - Lam Thanh nép người vào tường ở khúc cua quan sát.
Hai nam sinh cẩn thận quan sát xung quanh rồi xoay ổ khóa, mở cửa bước vào phòng. Không biết họ làm gì trong đó nhưng mất gần 10 phút.
Lam Thanh dậm chân một cái.
- Có người tới. Mau đi thôi! - Nam sinh hốt hoảng nói.
Hai người vội vàng rời đi nhưng không quen đóng cửa cẩn thận.
- Xem các cậu làm gì nào! - Lam Thanh bước vào phòng quan sát xung quanh. Nó kiểm tra đồng phục. Không bị đụng đậy gì hết. Vậy chỉ có thể là... giày.
Lam Thanh mở tủ giày ra, ngạc nhiên nhìn vào bên trong:
- Cao tay thật!
Nó bất giác lùi lại, dẫm trúng cái gì đó. Lam Thanh nhặt lên, là keo dán...
Cả hai đội bước ra sân. Sàn đấu khá lớn, chắc cỡ sàn đấu tiêu chuẩn của giải đấu chuyên nghiệp. Rổ lại cao, khoảng hai mét rưỡi.
Nhìn đội hình hai bên cũng nhận ra được chênh lệch.
Bên đội của Lạc Thần gồm đội trưởng là cậu ta, Quân Du, Lập Huân, Phi Tuấn và chàng trai có làn da mật, cao chừng mét chín, vẻ mặt hơi hung dữ một chút. Nhìn sao thì bên họ, ai cũng cao lớn như hộ pháp. Họ mặc đồng phục màu vàng.
Bên đội của tụi nó, đội trưởng là Giang Thiên, thành viên có Lam Thanh, Tử Phong, Đan Bảo và Hạo Kỳ. Trông nó chả khác nào đứa trẻ lạc giữa đám người lớn. Bọn nó mặc đồng phục màu trắng.
- Đứa trẻ này cũng tham gia sao? Các cậu hết người rồi à? - Bạch Lâm khinh thường nói.
- Nói ai con nít hả? Tôi tuy nhỏ nhưng phải khiến tên khổng lổ như anh phải ngước nhìn đấy! - Lam Thanh ưỡn ngực, nhón chân nhưng chẳng cao hơn là bao. Lớn giọng nói. Bây giờ nó hiểu cảm giác của Kuroko khi bị "PaPa" bảo là con nít rồi. Mặc dù đối với nữ, chiều cao của nó hiện giờ là đạt tiêu chuẩn rồi nhưng bị gọi là con nít rất khó chịu đó.
- Con nít vẫn chỉ là con nít! - Bạch Lâm hừ mũi.
- Hừ. Tên khổng lồ đáng ghét. Tưởng cao là hay hả. Mấy tên con trai cao nhồng các anh có gì mà hay, chỉ là mấy ngọn hải đăng dẫn đường. - Lam Thanh lửa giận ngùn ngụt nói.
Chẳng may đụng chạm rất nhiều người.
- Lam Thanh, cô là bảo tôi là hải đăng sao? - Giang Thiên như âm hồn lạnh lẽo xuất hiện sau lưng nó.
- Tôi có nói gì anh sao? - Lam Thanh chống nạnh hỏi.
- Cô vừa nói xong đó! Nói thì phải lựa ra mà nói, đừng vơ đũa cả nắm như vậy. - Giang Thiên lạnh lùng cảnh cáo.
- Tôi là đang bảo vệ danh dự của những người không được cao. Tên này y chang tên Pa Pa* vậy. - Lam Thanh nhăn mặt nói.
Papa? Bốn người trong đội nhìn sang Bạch Lâm rồi không nhịn được bất cười. Họ bất giác nhớ đến bài thơ của Izuki *. Tên này chắc cũng giống tên Papa được cái tay chân dài.
* nhân vật trong kuroko no basket.
- Đám người này bị điên sao? - Bạch Lâm không hiểu nhìn bốn người họ. Tự dưng nhìn mặt cậu cười là sao? Bạch Lâm quay sang hỏi Lạc Thần đứng bên cạnh. - Mặt tôi dính gì sao?
- Không có. Sao cậu hỏi lạ vậy? - Lạc Thần nhíu mày.
- Không có gì!
Lam Thanh trừng mắt nhìn Bạch Lâm. Lát nữa sẽ cho hắn biết tay. Xem ai mới là con nít.
Khả Vi và ba người còn lại của hội học sinh ngồi ở khán đài xem.
- Chưa thi đấu mà đã có xung đột rồi! - Vân Tường nhướng một bên mày nói.
- Lam Thanh lại nổi giận rồi! - Khả Vi thở dài. Nó dễ bị kích động quá.
- Hi vọng sẽ thắng. Nhìn cái đội hình sao mà thấy không tin tưởng nổi. - Thiếu Đình nói. Cậu nhìn sang Hạo Nhiên. - Anh thấy đúng không?... Hạo Nhiên anh sao vậy?
Hạo Nhiên xụ mặt, hậm hực nói:
- Cậu ta bảo Lam Thanh là con nít thì anh là trẻ sơ sinh hả?
- Lời nói bồng bột không nên để ý. Anh người lớn thế này cơ mà. - Vân Tường dỗ dành.
- Thật không? - Hạo Nhiên lập tức tươi tỉnh hỏi.
- Thật. Thật. - Cả Vân Tường và Thiếu Đình gật gật đầu.
- Trận đấu bắt đầu rồi. - Khả Vi reo lên.
Bên dưới, trọng tài bắt đầu tung bóng.
Giang Thiên cùng Bạch Lâm đồng loạt bật lên. Tay Giang Thiên gần chạm bóng thì tay Bạch Lâm đã chạm tới chuyền bóng xuống. Quân Du nhanh chóng đón lấy. Tử Phong và Đan Bảo lập tức kèm chặt hai bên, Quân Du liếc mắt truyền bóng giữa khe hở của hai người đến tay Bạch Lâm một lần nữa. Giang Thiên lập tức kèm theo sau. Bạch Lâm khó khăn dẫn bóng. Ngay lúc Giang Thiên tưởng chừng như cướp được bóng thì Bạch Lâm xoay mạnh lưng, tay trái vung lên, Giang Thiên vội vàng né tránh. Bạch Lâm khí thế hừng hực dẫn bóng lên, tiến nhanh đến rổ. Đan Bảo xuất hiện chặn lại, Bạch Lâm không chút nể nang vượt qua, cứ như một cơn sóng mạnh mẽ ập đến. Cậu ta bật cao lên chuẩn bị úp rổ. Đan Bảo bật lên, đưa tay cản phá. Nhưng so với lực tay của Bạch Lâm còn kém xa.
- Haaaa.. - Hai lông mày nhíu chặt, Bạch Lâm dồn sức vào tay úp bóng.
1 điểm cho đội của King.
Đan Bảo ngã xuống sàn. Mạnh, lực tay vô cùng mạnh. Cậu thật không thể sánh bằng.
Sau khi Bạch Lâm đáp đất, rổ vẫn còn run lên. Cậu ta cao ngạo nói:
- Thật dễ dàng. Các cậu còn không đáng để tôi dùng 5 % thực lực.
- Trận này các cậu thua chắc. - Lạc Thần nhếch miệng đi ngang qua Giang Thiên. Cậu ta khẽ đánh ánh mắt về phía giày của cậu.
Sắc mặt Giang Thiên trở nên âm trầm. Không ai chú ý, khóe miệng cậu vẽ lên một đường cong.
Chưa tới mười giây đã ghi điểm. Không hổ là cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Cuộc vui còn ở phía trước.
******************************
Chap tiếp theo: Đội của nó bị áp đảo. Thực lực của đội King quá mạnh. Bọn nó cần một sự đột phá. Đó là gì? Đáp án ở chap tới. Đón xem nhé.
Câu hỏi ngoài lề. Bạn nào đoán trúng King đã giở trò gì? Đoán thử đi.
Một thông báo khác: ngày tới mình có việc không đăng chương được mong mọi người thông cảm. Thay vào đó mình đăng bù luôn.