- Tham gia
- 6/4/2012
- Bài viết
- 331
Hãy biết nâng niu và trân trọng giá của bản thân! Có vậy chúng ta mới tìm thấy được hạnh phúc đích thực cho riêng mình.
Đêm đã buông trên cánh đồng, không gian trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu khe khẽ lướt qua, một vài đốm sáng mờ nhạt trên bầu trời cùng với tiếng côn trùng ra rả đâu đó. Vầng trăng đã bị những đám mây che khuất, để lại cả một vùng tối sẫm, mờ mịt, trống rỗng. Ngọn Cỏ cố vùi mình vào sâu hơn trong đất, cố làm cho cơ thể nhỏ lại như để mình mất hút giữa cánh đồng, giữa cái bao la của vũ trụ. Nó nhoài người nằm dài trên đất, ngẩng lên đếm những vì sao trời thưa thớt. Tai nó lắng nghe những âm thanh khe khẽ của hoa lá, của những con thú rừng đang gầm gừ xa xa. Nó nghe được cả tiếng trái tim mình đang thổn thức, chỉ còn những suy nghĩ mông lung không đầu, không cuối.
Cả một ngày phơi mình dưới cái nắng mặt trời gay gắt, nó thấy mình như héo quắt lại, như trái chanh bị vắt kiệt nước. Bạn bè nó ai cũng vậy, tất cả đều mệt mỏi và giờ mọi người đang chìm trong giấc ngủ say với những giấc mơ đẹp về một ngày mai có nắng ấm, có tiếng chim ca rộn ràng, được trở thành một thực thể khác, phải chăng sẽ tốt hơn nếu không còn làm kiếp cỏ cây bèo bọt, ngày ngày bị người ta giẫm đạp lên, nếu không bị chết vì những bước chân vô tình ấy thì cũng sẽ làm thức ăn cho các loài vật khác.
Nhiều lúc Ngọn Cỏ nghĩ thấy buồn. Nó cũng góp phần làm đẹp cho thiên nhiên đấy chứ, nó tô điểm cho những bông hoa rực rỡ khoe sắc, lấp đầy khoảng trống một cánh rừng, một ngọn đồi, một vùng thảo nguyên bao la bát ngát, để cả thế giới này tràn ngập một màu xanh tươi đẹp. Điều đó đáng để tự hào lắm chứ! Tuy rằng nó không được vĩ đại như Gió mang lại chút mát mẻ trong lành cho muôn loài, không được uyển chuyển nhẹ nhàng như ong bướm, bay lượn khắp nơi để dâng vị ngọt cho đời, đâu có hương thơm kỳ diệu của các loài hoa, vị ngọt mát của trái cây đầu mùa. Cỏ chỉ là Cỏ thôi! Nó vẫn sống với đúng bản năng của chính nó, dẫu có đôi lúc nó không hiểu sứ mệnh của mình là gì? Nhưng nó biết, nó vẫn phải sống hết mình cho một kiếp cỏ cây. Cảm ơn ông Trời tạo ra loài Cỏ để nó được làm đẹp cho cuộc đời…
Cỏ vẫn còn nhớ vào những đêm mưa bão tràn về, lốc xoáy vùi dập mọi thứ. Những cành cây to gãy đổ, những khóm hoa dập nát, cánh hoa rụng bay tả tơi theo gió. Cả cánh đồng ngập chìm trong nước, Ngọn Cỏ thấy mình khó thở, chưa bao giờ nó sợ hãi đến vậy. Thực sự nó vẫn còn muốn sống, muốn bám chặt vào đất, mong sao mưa đừng cuốn trôi nó đi. Tất cả đang bị phá hủy trước mặt nó, những gì tươi đẹp nó nhìn thấy mọi ngày giờ không còn nữa. Nó vẫn thường ao ước mình được như những cây cổ thụ xòe rộng bóng mát, vững chãi và hiên ngang biết bao! Nhưng giờ cái cây ấy đang phải vật lộn với bão tố, chỉ chực đổ xuống bất cứ lúc nào. Ngọn Cỏ nhắm mắt lại, sẵn sàng chờ một kết cục tồi tệ sẽ đến với mình. Nó sinh ra trong một hình hài nhỏ bé, vô danh không ai biết đến, và nó bỗng thấy có chút tiếc nuối khi mình biến mất khỏi thế gian này mà không một ai hay, không một ai nhớ đến.
Và… sau cơn mưa trời lại sáng. Ngọn Cỏ mở mắt thấy xung quanh tràn ngập ánh mặt trời. “Mình đang ở đâu đây?”, nó tự hỏi mình như vậy. Thiên đường ư? Không ngờ thiên đường lại đẹp đến vậy. Cũng có nắng, có mây… và Cỏ nhìn quanh… ôi trời… sao mọi thứ lại tan hoang thế này? Cây cối đổ khắp nơi, những cánh hoa dập nát, xác lá rơi đầy, còn những ngọn cỏ khác thì nằm đè lên nhau trông rất thảm thương. Cỏ trấn tĩnh lại. Hóa ra không phải mình ở trên thiên đường mà vẫn đang ở dưới mặt đất. Cỏ thấy vui sướng khi nó vẫn còn sống sau một đêm giông bão lớn như thế. Cánh cỏ mỏng manh vẫn kiên cường đi qua mưa gió, nó vẫn bám chặt vào đất, vẫn được thấy ánh mặt trời của ngày mới…
Giờ đây, giữa bóng đêm mịt mùng, nằm nhớ lại những chuyện đã qua, Cỏ bật khóc. Nó không còn mơ mình sẽ là cây cổ thụ, là gió, là hoa nữa. Nếu có kiếp sau, nó vẫn chỉ xin được là ngọn cỏ nhỏ bé, được tiếp thêm sức sống cho cây lá, vững vàng chống chọi với tất cả. Dù có bị vùi dập dưới hàng ngàn bước chân, hàng vạn cơn mưa, Cỏ vẫn vươn mình nhờ nhựa sống của đất, nhờ bàn tay nâng niu của Gió, nhờ những bản tình ca bất tận của hoa, lá, của muôn loài và trong chính trái tim của Cỏ….
Mọi thứ sinh ra trên thế giới này đều đã mang sẵn một hình hài và được an bài những sứ mệnh khác nhau. Dù bạn có là ai, có là cái gì đi chăng nữa thì hãy biết nâng niu và trân trọng giá của bản thân! Có vậy chúng ta mới tìm thấy được hạnh phúc đích thực cho riêng mình.
Đêm đã buông trên cánh đồng, không gian trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu khe khẽ lướt qua, một vài đốm sáng mờ nhạt trên bầu trời cùng với tiếng côn trùng ra rả đâu đó. Vầng trăng đã bị những đám mây che khuất, để lại cả một vùng tối sẫm, mờ mịt, trống rỗng. Ngọn Cỏ cố vùi mình vào sâu hơn trong đất, cố làm cho cơ thể nhỏ lại như để mình mất hút giữa cánh đồng, giữa cái bao la của vũ trụ. Nó nhoài người nằm dài trên đất, ngẩng lên đếm những vì sao trời thưa thớt. Tai nó lắng nghe những âm thanh khe khẽ của hoa lá, của những con thú rừng đang gầm gừ xa xa. Nó nghe được cả tiếng trái tim mình đang thổn thức, chỉ còn những suy nghĩ mông lung không đầu, không cuối.
Cả một ngày phơi mình dưới cái nắng mặt trời gay gắt, nó thấy mình như héo quắt lại, như trái chanh bị vắt kiệt nước. Bạn bè nó ai cũng vậy, tất cả đều mệt mỏi và giờ mọi người đang chìm trong giấc ngủ say với những giấc mơ đẹp về một ngày mai có nắng ấm, có tiếng chim ca rộn ràng, được trở thành một thực thể khác, phải chăng sẽ tốt hơn nếu không còn làm kiếp cỏ cây bèo bọt, ngày ngày bị người ta giẫm đạp lên, nếu không bị chết vì những bước chân vô tình ấy thì cũng sẽ làm thức ăn cho các loài vật khác.
Nhiều lúc Ngọn Cỏ nghĩ thấy buồn. Nó cũng góp phần làm đẹp cho thiên nhiên đấy chứ, nó tô điểm cho những bông hoa rực rỡ khoe sắc, lấp đầy khoảng trống một cánh rừng, một ngọn đồi, một vùng thảo nguyên bao la bát ngát, để cả thế giới này tràn ngập một màu xanh tươi đẹp. Điều đó đáng để tự hào lắm chứ! Tuy rằng nó không được vĩ đại như Gió mang lại chút mát mẻ trong lành cho muôn loài, không được uyển chuyển nhẹ nhàng như ong bướm, bay lượn khắp nơi để dâng vị ngọt cho đời, đâu có hương thơm kỳ diệu của các loài hoa, vị ngọt mát của trái cây đầu mùa. Cỏ chỉ là Cỏ thôi! Nó vẫn sống với đúng bản năng của chính nó, dẫu có đôi lúc nó không hiểu sứ mệnh của mình là gì? Nhưng nó biết, nó vẫn phải sống hết mình cho một kiếp cỏ cây. Cảm ơn ông Trời tạo ra loài Cỏ để nó được làm đẹp cho cuộc đời…
Cỏ vẫn còn nhớ vào những đêm mưa bão tràn về, lốc xoáy vùi dập mọi thứ. Những cành cây to gãy đổ, những khóm hoa dập nát, cánh hoa rụng bay tả tơi theo gió. Cả cánh đồng ngập chìm trong nước, Ngọn Cỏ thấy mình khó thở, chưa bao giờ nó sợ hãi đến vậy. Thực sự nó vẫn còn muốn sống, muốn bám chặt vào đất, mong sao mưa đừng cuốn trôi nó đi. Tất cả đang bị phá hủy trước mặt nó, những gì tươi đẹp nó nhìn thấy mọi ngày giờ không còn nữa. Nó vẫn thường ao ước mình được như những cây cổ thụ xòe rộng bóng mát, vững chãi và hiên ngang biết bao! Nhưng giờ cái cây ấy đang phải vật lộn với bão tố, chỉ chực đổ xuống bất cứ lúc nào. Ngọn Cỏ nhắm mắt lại, sẵn sàng chờ một kết cục tồi tệ sẽ đến với mình. Nó sinh ra trong một hình hài nhỏ bé, vô danh không ai biết đến, và nó bỗng thấy có chút tiếc nuối khi mình biến mất khỏi thế gian này mà không một ai hay, không một ai nhớ đến.
Và… sau cơn mưa trời lại sáng. Ngọn Cỏ mở mắt thấy xung quanh tràn ngập ánh mặt trời. “Mình đang ở đâu đây?”, nó tự hỏi mình như vậy. Thiên đường ư? Không ngờ thiên đường lại đẹp đến vậy. Cũng có nắng, có mây… và Cỏ nhìn quanh… ôi trời… sao mọi thứ lại tan hoang thế này? Cây cối đổ khắp nơi, những cánh hoa dập nát, xác lá rơi đầy, còn những ngọn cỏ khác thì nằm đè lên nhau trông rất thảm thương. Cỏ trấn tĩnh lại. Hóa ra không phải mình ở trên thiên đường mà vẫn đang ở dưới mặt đất. Cỏ thấy vui sướng khi nó vẫn còn sống sau một đêm giông bão lớn như thế. Cánh cỏ mỏng manh vẫn kiên cường đi qua mưa gió, nó vẫn bám chặt vào đất, vẫn được thấy ánh mặt trời của ngày mới…
Giờ đây, giữa bóng đêm mịt mùng, nằm nhớ lại những chuyện đã qua, Cỏ bật khóc. Nó không còn mơ mình sẽ là cây cổ thụ, là gió, là hoa nữa. Nếu có kiếp sau, nó vẫn chỉ xin được là ngọn cỏ nhỏ bé, được tiếp thêm sức sống cho cây lá, vững vàng chống chọi với tất cả. Dù có bị vùi dập dưới hàng ngàn bước chân, hàng vạn cơn mưa, Cỏ vẫn vươn mình nhờ nhựa sống của đất, nhờ bàn tay nâng niu của Gió, nhờ những bản tình ca bất tận của hoa, lá, của muôn loài và trong chính trái tim của Cỏ….
Mọi thứ sinh ra trên thế giới này đều đã mang sẵn một hình hài và được an bài những sứ mệnh khác nhau. Dù bạn có là ai, có là cái gì đi chăng nữa thì hãy biết nâng niu và trân trọng giá của bản thân! Có vậy chúng ta mới tìm thấy được hạnh phúc đích thực cho riêng mình.