sự trần trụi, tuổi 17 và 24

ngaytuyettan521991

Thành viên
Tham gia
15/7/2013
Bài viết
50
(Nghệ thuật yêu) - Suốt cả một tuần vùi đầu trong sự nóng bức của công việc khiến cho đến cuối ngày, tôi chỉ còn muốn nói về chuyện làm tình.

Ở tuổi 17, tôi từng nghĩ ngọt ngào là một nụ hôn nồng cháy của hai con tim đập loạn nhịp. 22 tuổi, tôi thèm khát cảm giác thấy bàn tay của mình được ôm trọn trong sự mềm mại của bàn tay một cô gái. 24 tuổi, tôi nhận ra sự ngọt ngào dịu nhẹ trong lồng ngực của người nằm cạnh mình, phập phồng. Bạn đã bao giờ ôm bạn gái mình vào lòng chỉ để nghe tiếng cô ấy thở, áp ngực vào lưng cô ấy và nghe tiếng tim đập nhè nhẹ ở lồng ngực như thể đang nằm ở bờ bên kia thế giới chưa? Tôi thích điều đấy lắm.

Tuổi trẻ của tôi đã từng có nhiều đêm mất ngủ, có vài lần tôi chỉ nằm đếm những nhịp đập ấy, lắng nghe từng hơi thở nhẹ nhàng ra vào trong lồng ngực của con người đang nằm cạnh mình. Với tôi đó là một sự thanh thản, giống như tuổi 20 mỗi khi loạn trí tôi tìm kiếm sự im lặng giữa vô vàn con sóng trên mặt hồ. Bản thân tôi luôn nghĩ trong chuyện tình cảm, mình giống như một tấm gương, tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy hạnh phúc trong mắt người quan trọng đấy… và tôi cảm thấy thanh thản khi tôi cảm nhận thấy trong cô ấy sự thanh thản. Trước khi chúng ta trở nên cô độc, việc lắng nghe bản thân gần như không tồn tại.

Đến bây giờ tôi bắt đầu nghĩ việc cởi quần áo lên gi.ường thật là khó. Ở tuổi 17 thì mọi thứ dễ dàng lắm. Bạn gạt phăng tuổi thanh xuân trên bàn và lao mình vào giữa sự hỗn loạn của hai nhịp đập, đè nghiến hơi thở gấp gáp ấy xuống, lột bỏ cuộc sống hiện tại và thỏa mãn trong cuộc vật lộn của ái tình. 7 năm sau, bạn nhận ra vẻ đẹp của một phụ nữ có chiều sâu về tâm hồn. Khi ấy, t.ình d.ục là một thứ gần như mặc định trong suy nghĩ của một người trưởng thành, chỉ có điều, tỉ lệ thuận với những nhu cầu về thể xác lại song hành một sự lớn dần về suy nghĩ trong con người.

17 tuổi, tôi vẫn còn thích những cô gái ngực to, bị kích thích bởi một cơ thể trần trụi. 24 tuổi, khi s.ex dần trở thành một chủ đề nhạt nhẽo nếu chỉ có ra và vào, tôi nhận ra mình giờ yêu thích việc ngồi cà phê trên phố, đếm nhẩm xem hôm nay có bao nhiêu người mặc đẹp lao qua mắt mình. Quan điểm về cái đẹp cũng thay đổi từ lúc nào không biết. Hồi trước thích ngắm những cô gái tóc xanh đỏ đủ kiểu. Giờ lại bị hút hồn với những mái tóc đen tuyền bí ẩn, một cặp kính khó giải thích hay một giọng nói khàn khàn mà chúng ta không thể gặp hàng ngày trên đường. 7 năm trước, từng rất yêu bạn gái một phần vì ngực cô ấy 87. 7 năm sau, bắt đầu hiểu phụ nữ ngực nhỏ mặc đồ mới sang trọng, quý phái. B cup là quá đủ để đẹp, A cũng chẳng có gì đáng ngại bởi lúc này bắt đầu hiểu sự thú vị khi làm tình nằm ở quá nhiều thứ khác chứ chẳng phải cỡ bra.

Cái ngày tôi nhận ra mình thích những người mặc đẹp. Tôi nhận ra cách họ bộc lộ cá tính của chính mình qua từng thứ vải vóc và màu sắc mà họ khoác lên người. Điểm cuốn hút đầu tiên ở những người phụ nữ biết mặc đẹp là một chiều sâu về trí tuệ, một gu thẩm mỹ phản ánh tính cách. Tôi luôn nghĩ tín đồ của thời trang đều là những con người rất trung thực. Họ bộc lộ cá tính và tâm trạng trong cách ăn mặc của mình. Một tủ quần áo khổng lồ với hàng tá loại váy áo đủ màu sắc cũng thể hiện sự phong phú trong cảm xúc của cô ấy. Xã hội hiện đại đủ tiến bộ để con nguời biết sử dụng quần áo không chỉ vì mục đích che thân.

Họ mặc quần áo để có thêm một tầng tính cách rồi họ cởi quần áo lại để làm dày thêm một tầng tính cách nữa.

Nếu coi mỗi con người là một số 0 và quần áo là 1 đơn vị. Tôi nghĩ, cởi quần áo không phải 1 – 1 = 0. Nó phải là 1 + 1 = 2. Tại sao chúng ta lại phải bó hẹp tâm hồn của mình trong khuôn khổ của toán học? Tại sao chúng ta quên mất rằng trong một mối quan hệ tình cảm, khi một cô gái cởi đồ là lúc cô ấy đầu tư thêm một phần lòng tin vào chính bạn. Được ngắm cô ấy mặc đẹp rồi lại nhìn cô ấy trút bỏ quần áo trước mắt, được hiểu rằng dường như cô ấy đang yêu bạn hơn. Cảm giác đấy không thể chỉ diễn tả đơn giản bằng phép toán một cộng một bằng hai.

Thế nên tôi vẫn nghĩ “t.ình d.ục là một sự trần trụi về tâm hồn chứ không phải phô bày về thể xác”. Ở cái tuổi 24, chuyện làm tình mang lại nhiều giá trị về tinh thần bên cạnh dòng điện chạy dọc sống lưng một cô gái mỗi khi cô ấy đang tiến dần tới cực khoái. Vẫn còn nhớ, trong năm mình 22, khi mà bản thân nhận ra sự lạc lõng trong cuộc sống của những kẻ nghiện s.ex, con tim đã đập loạn nhịp khi biết đến sự có mặt của còng tay và băng bịt mắt.

Tôi nghĩ có một sự khác biệt tồn tại trong một tập hợp nhỏ của những người nghiện s.ex. Gần như tất cả mọi người đều lao vùn vụt qua rất nhiều lần quan hệ mà chẳng hề cảm thấy thỏa mãn, để rồi tiếp tục thèm. Họ chạy lòng vòng trong vô vọng để duy trì thứ mình cần. Ngày trước tôi nghĩ, với những người như họ, chỉ có 2 sự giải thoát. Một là BDSM, hai là niết bàn. Giờ đây khi đã trưởng thành hơn, tôi tìm lại được một sự thanh thản đằng sau BDSM mà không phải chọn niết bàn.

Có lẽ những suy nghĩ của tôi về tình yêu và t.ình d.ục vẫn sẽ còn liên tục phát triển. Khi nhận ra điều đấy, tôi sung sướng bởi sẽ không phải sợ rằng đời sống tinh thần của mình rồi một ngày cũng tụt dốc không phanh như những người lao đầu vào một cuộc hôn nhân tuyệt vọng, chỉ bởi họ không biết cách làm mới chính mình.

Hà Nội, nhân một đêm khi bão về dịu dàng.

Nghệ thuật yêu
 
×
Quay lại
Top