Phan Kim Tiên
Thành viên
- Tham gia
- 7/11/2020
- Bài viết
- 3
Sự Thật Trong Trái Tim
Tác giả: Phan Kim TiênThể loại: Truyện ngắn
***
Cơn mưa tạnh hẳn...
Cô thấy rất lạnh. Giá như có tách trà nóng thì tốt biết bao. Cũng hơn ba tháng rồi cô không liên lạc với anh. Cô rất bận rộn và hầu như không có nổi thời gian dành cho mình huống hồ chi là chuyện tình yêu. Anh biết, anh lúc nào cũng thông cảm cho cô, dần dà cô quen với việc đó. Gặp nhau thưa dần rồi đỉnh điểm là ba tháng cô bỗng giật mình. Anh vẫn nhắn tin hằng ngày nhưng cô chỉ trả lời ngắn gọn cho qua chuyện.
Tình yêu ba năm dần nhạt phai tự lúc nào không hay biết. Cô chợt nhớ đến gương mặt anh, thật hiền hậu và đôi lúc lạnh lùng nhưng anh yêu cô bằng tất cả trái tim. Cô biết, chỉ là cô quen với điều đó thôi!
Có điều gì hụt hẫng trong lòng, một cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng. Từ hôm qua đến nay hình như anh không nhắn cho cô. Chắc chắn anh không từ bỏ cô đâu nhưng cái sự thờ ơ vô cảm này xuất phát ở chính nơi cô.
Chiều tàn...
Cô đang đứng trước cửa nhà anh. Không gian im ắng quá. Cô gõ cửa nhưng không nghe thấy anh. Điện mãi cũng chẳng trả lời. Cô mệt mỏi ngồi tựa vào cánh cửa.
Chờ đợi...
Gần tám giờ tối. Sương đêm xuống lạnh lẽo, cô buồn bã đứng dậy...
Mấy ngày sau đó mọi thứ đều y như vậy. Anh đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện, điều đó khiến cô vô cùng khó chịu. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ mất anh, cô xem công việc quan trọng hơn hết. Tình yêu nếu không có cũng chẳng sao, nhưng cô đang đùa giỡn với tình yêu của chính mình?
Có chuyện gì với anh ấy?
Cô vội vã đi đến những nơi mà anh hay lui tới. Con đường quen thuộc hằng ngày cô đi làm giờ bỗng thấy xa lạ. Cô như lạc lõng giữa dòng người ngược xuôi, trái tim trống trải vô cùng.
Phía trước là hiệu sách, nơi đầu tiên họ gặp nhau. Cảm giác thân quen lần theo các kệ sách, bàn tay anh lật từng trang đọc cho cô nghe. Anh kể nhiều điều mà cô chưa từng biết, anh ân cần chu đáo biết bao...
Rời khỏi hiệu sách cô đến công viên bờ hồ. Anh chắc chắn không đến. Cô ngồi xuống đếm trên đầu ngón tay: Nhà ga, tiệm cà phê, vườn hoa, thư viện. Tất cả nơi có thể tìm cô đều đến nhưng không thấy anh.
Thật ngốc nghếch! Em đã cư xử như một kẻ cao ngạo. Anh đang ở đâu?
Đôi chân rã rời, cô ngồi bệch xuống đất. Cơn mưa bắt đầu kéo đến. Tiếng mưa nghe buồn não nề, cô tự hỏi phải chăng anh không còn yêu cô nữa. Tự dưng trái tim nhói đau rồi nước mắt rơi lúc nào không hay. Cô bồi hồi nhớ lại giây phút bên anh, mọi thứ anh làm, tình cảm của anh, lúc đó cô không hề trân trọng, cô chẳng tha thiết về sự lãng mạn trong tình yêu. Cái cô cần là thực tế nhưng...người cô yêu đâu rồi?
- Sao cháu đứng ngoài mưa vậy? Vào nhà bà đi kẻo cảm lạnh đấy!
Cô sực tỉnh khi bà cụ bên nhà gọi. Hàng xóm của anh đây mà. Bà cụ thường trò chuyện với anh mà cô rất ít khi quan tâm.
- Cháu cảm ơn ạ...
- Cậu ấy đi vắng rồi cháu không biết sao? - Bà cụ rót cho cô một tách trà nóng. Cô buồn bã chẳng biết nói thế nào.
- Cháu không gọi được cho anh ấy...
- Khoảng một tuần trước cậu ấy có nhờ bà chuyển cho cháu một bức thư - Bà cụ lấy lá thư trao cho cô khiến cô sững sờ.
- Cháu mang thư về đọc nhé, bà xin lỗi nhưng mà chờ mãi hôm nay mới gặp cháu!
- Không ạ, cháu cảm ơn bà rất nhiều!
Cô phấn khởi cầm bì thư cúi đầu rối rít, bà cụ đắn đo song vẫn nói vài lời trước khi cô về
- Bạn cháu, bà thấy...cậu ấy rất buồn...
***
Bóc phong thư ra, từng dòng chữ anh nắn nót viết, cô nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Em à...
Hôm nay mưa nhiều quá anh không đến gặp em được. Nếu đến có khi anh lại do dự không đi được. Anh nghĩ phải sống hết mình vì cuộc đời tươi đẹp này.
Anh từng hỏi em nếu chọn lựa giữa tình yêu và công việc em sẽ chọn ra sao. Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên hỏi như thế. Ai cũng có đam mê và mơ ước, anh không phải kẻ ích kỷ cố giữ lấy em bên mình.
Em à, tình yêu là thứ duy nhất anh có thể dành cho em. Có mấy ai biết được ngày mai sẽ ra sao, anh hiểu...nhưng anh đau lắm em à...
Có vài sự thật mà chính em nên tự tìm câu trả lời. Mỗi khi phiền muộn hãy nhớ rằng anh luôn ở bên cạnh em, dù lúc này tạm xa em vậy.
Anh không thử thách lòng kiên nhẫn của em đâu! Hãy hiểu cho anh! Chỉ là anh muốn đi thật xa, một nơi nào đó mà lúc nào cũng có thể luôn nhìn thấy em hạnh phúc.
Trong tim em có thật sự yêu anh không? Hãy trả lời anh khi nào em hiểu rõ nó nhé!
Anh muốn làm điều gì đó cho em, hãy đặt tay lên ngực mà cảm nhận trái tim em. Anh luôn ở trong đó không bao giờ rời xa.
Mãi yêu em...
Cô run rẩy đôi tay, nước mắt lăn dài trên má. Anh đi thật rồi. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh yêu cô đến như vậy. Tim cô đau đớn, nỗi đau mà cô chẳng biết bao giờ vì lúc nào anh cũng chịu thay cô.
Là em để anh cô độc trong tình yêu. Là em hờ hững trước tình cảm của anh. Em sai rồi...
Có ai biết trước tương lai.
Có ai biết được ngày mai.
Tình yêu chợt đến chợt đi mang bao hoài bão khát vọng. Chỉ còn lại nỗi đau trong trái tim trầy trụa mãi không lành...
***
Một tháng sau...
Cô nhận được bức điện tín từ phương xa. Mọi người trong nhà bất ngờ khi cô đột ngột rời bỏ công việc và đi vội vã.
Còn lại gì ngoài trái tim phải gào thét bi thương...
Có khi chỉ là một câu trả lời. Một sự chờ đợi...nhưng sự thật tình yêu có còn mãi mãi với thời gian...
Cô đau đớn thả bức điện tín bay theo gió. Cơn mưa nhạt nhòa trút xuống...
Chúng tôi rất tiếc nhưng mà phải nói rõ cho cô biết. Bạn cô bị tai nạn máy bay và anh ấy đã không qua khỏi...
The end.