- Tham gia
- 28/10/2014
- Bài viết
- 131
Bạn đã từng một lần tự hỏi bản thân mình về một điều quen thuộc cũng như mới mẻ? Rằng liệu bạn thật sự hạnh phúc khi sống trên thế giới này?
Người bạn thân nhất của tôi đã trả lời một cách đầy suy tư.
- Tôi chưa từng bao giờ tự hỏi bản thân mình vì sao lại sống trên thế giới này, cũng như chưa một lần thử suy nghĩ rằng liệu mình sống có hạnh phúc hay không? Điều tôi đã làm và phải làm là sống để bản thân không hối hận. Mọi người nói cách sống của tôi là kỳ quặc, sống là phải nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến những gì phía trước, nhưng chính tôi lại chỉ nghĩ cho một ngày đã trải qua. Tôi tin bạn có thể hiểu điều đó.
- Hơn ai hết. Tôi biết rõ bản thân mình muốn gì, cần gì và sẽ đạt được gì. Hạnh phúc là điều mà ai cũng mong có được, nhưng tôi lại rất sợ nó. Sợ cái cảm giác ngọt ngào bủa vây, chiếm giữ lý trí của trái tim. Tôi sợ rằng một khi trải nghiệm nó rồi, tôi sẽ lại càng ngày càng ước ao, càng ngày càng hy vọng. Một con người sống hạnh phúc là sẽ không phải chịu cảnh đau thương. Tôi sợ cảm giác bóng tối xâm chiếm, tôi sợ cảm giác nỗi đau cắn xé trái tim. Hơn ai hết, tôi sợ bản thân bị thương tổn. Tôi thực sự không dám nghĩ đến điều gì đó quá cao sang.
- Bạn có thể mơ đến một ngôi nhà trong trái tim. Bạn có thể hằng ngày chăm sóc, yêu thương nó mà không sợ ai đạp đổ. Bạn có thể nghĩ đến một người bạn mà hằng ngày sẽ không bao rời xa. Bạn có thể mơ về một thứ gì đó đã xa, nơi bao kỷ niệm ngọt ngào chôn giấu. Bạn có thể nghĩ không thấu, những điều khác lạ từ trong lời nói của tôi, nhưng bạn có thể ở tận sâu trong nơi tôi luôn nghĩ đến.
- Bạn sẽ mãi, là một người bạn tuyệt nhất, duy nhất trong tim tôi.
Lúc ấy, tôi tưởng chừng đã òa khóc vì những lời nói không mấy hạnh phúc ấy. Bạn đã bảo, hạnh phúc là không đau, hạnh phúc là phải luôn tươi cười, hạnh phúc là điều bạn mong mỏi từ tôi. Nhưng tại sao tôi không thể hạnh phúc nổi khi nghe những lời bạn nói. Bạn làm trái tim tôi ứa máu vì đau, bạn đã chạm đến vết thương ở nơi sâu thẳm nhất mà tôi giữ kín. Bạn có khi nào cũng giống tôi?
Niềm hạnh phúc mong manh do một con người đem lại có khi nào vừa cảm thấy kỳ diệu lẫn xót xa. Bạn cách tôi bao xa khi nói những lời thật lòng đó? Bạn có biết nó, đã hằn sâu trong trái tim tôi? Bạn có khi nào ngơi, mơ về một giấc mơ đẹp? Bạn có khi nào dẹp bỏ, những hình ảnh xóa nhòa con tim? Bạn có khi nào đi tìm, một tình yêu đích thực? Bạn có bao giờ muốn chứng thực, vị trí của bạn trong trái tim tôi? Bạn có khi nào thôi, không nghĩ về tương lai phía trước? Ôi, tôi quên, bạn đã nói từ trước. Là chẳng bao giờ nghĩ về tương lai. Có chăng bạn đã sai, khi nói về một cuộc đời không mấy hạnh phúc? Có chăng, bạn chưa bao giờ hạnh phúc? Kể cả những phút giây khi ở bên tôi? Có chăng sự thật đã chia đôi? Tôi và bạn xa nhau mãi mãi? Có phải chăng, chỉ khi tồn tại? Phép màu đưa bạn trở về với nhân gian. Thì tôi nhất định nguyện mọi thứ chưa làm. Đem bạn một bầu trời rộng lớn. Chứa đựng tất cả niềm hạnh phúc bạn mong.
Người bạn thân nhất của tôi đã trả lời một cách đầy suy tư.
- Tôi chưa từng bao giờ tự hỏi bản thân mình vì sao lại sống trên thế giới này, cũng như chưa một lần thử suy nghĩ rằng liệu mình sống có hạnh phúc hay không? Điều tôi đã làm và phải làm là sống để bản thân không hối hận. Mọi người nói cách sống của tôi là kỳ quặc, sống là phải nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến những gì phía trước, nhưng chính tôi lại chỉ nghĩ cho một ngày đã trải qua. Tôi tin bạn có thể hiểu điều đó.
- Hơn ai hết. Tôi biết rõ bản thân mình muốn gì, cần gì và sẽ đạt được gì. Hạnh phúc là điều mà ai cũng mong có được, nhưng tôi lại rất sợ nó. Sợ cái cảm giác ngọt ngào bủa vây, chiếm giữ lý trí của trái tim. Tôi sợ rằng một khi trải nghiệm nó rồi, tôi sẽ lại càng ngày càng ước ao, càng ngày càng hy vọng. Một con người sống hạnh phúc là sẽ không phải chịu cảnh đau thương. Tôi sợ cảm giác bóng tối xâm chiếm, tôi sợ cảm giác nỗi đau cắn xé trái tim. Hơn ai hết, tôi sợ bản thân bị thương tổn. Tôi thực sự không dám nghĩ đến điều gì đó quá cao sang.
- Bạn có thể mơ đến một ngôi nhà trong trái tim. Bạn có thể hằng ngày chăm sóc, yêu thương nó mà không sợ ai đạp đổ. Bạn có thể nghĩ đến một người bạn mà hằng ngày sẽ không bao rời xa. Bạn có thể mơ về một thứ gì đó đã xa, nơi bao kỷ niệm ngọt ngào chôn giấu. Bạn có thể nghĩ không thấu, những điều khác lạ từ trong lời nói của tôi, nhưng bạn có thể ở tận sâu trong nơi tôi luôn nghĩ đến.
- Bạn sẽ mãi, là một người bạn tuyệt nhất, duy nhất trong tim tôi.
Lúc ấy, tôi tưởng chừng đã òa khóc vì những lời nói không mấy hạnh phúc ấy. Bạn đã bảo, hạnh phúc là không đau, hạnh phúc là phải luôn tươi cười, hạnh phúc là điều bạn mong mỏi từ tôi. Nhưng tại sao tôi không thể hạnh phúc nổi khi nghe những lời bạn nói. Bạn làm trái tim tôi ứa máu vì đau, bạn đã chạm đến vết thương ở nơi sâu thẳm nhất mà tôi giữ kín. Bạn có khi nào cũng giống tôi?
Niềm hạnh phúc mong manh do một con người đem lại có khi nào vừa cảm thấy kỳ diệu lẫn xót xa. Bạn cách tôi bao xa khi nói những lời thật lòng đó? Bạn có biết nó, đã hằn sâu trong trái tim tôi? Bạn có khi nào ngơi, mơ về một giấc mơ đẹp? Bạn có khi nào dẹp bỏ, những hình ảnh xóa nhòa con tim? Bạn có khi nào đi tìm, một tình yêu đích thực? Bạn có bao giờ muốn chứng thực, vị trí của bạn trong trái tim tôi? Bạn có khi nào thôi, không nghĩ về tương lai phía trước? Ôi, tôi quên, bạn đã nói từ trước. Là chẳng bao giờ nghĩ về tương lai. Có chăng bạn đã sai, khi nói về một cuộc đời không mấy hạnh phúc? Có chăng, bạn chưa bao giờ hạnh phúc? Kể cả những phút giây khi ở bên tôi? Có chăng sự thật đã chia đôi? Tôi và bạn xa nhau mãi mãi? Có phải chăng, chỉ khi tồn tại? Phép màu đưa bạn trở về với nhân gian. Thì tôi nhất định nguyện mọi thứ chưa làm. Đem bạn một bầu trời rộng lớn. Chứa đựng tất cả niềm hạnh phúc bạn mong.