Sự sống của loài vật đôi khi thật mong manh...

ĐST Maga

Thành viên
Tham gia
21/7/2023
Bài viết
18
Sự sống thật mong manh, đôi khi chỉ cách nhau sau một vách tường...

Nhanh và chậm, niềm vui và sợ hãi, nỗi tuyệt vọng hiện lên qua đôi mắt của kẻ xấu số - một kẻ đáng thương bị người đời ruồng bỏ sau một khoảng khắc ngắn ngủi. Trong khoảng khắc ấy, sẽ có kẻ đi lên, hưởng trọn vinh quang và sống tiếp nhưng đồng thời, sẽ có kẻ chịu những lời chê bai rồi chôn mình cùng với đống đất lạnh giữa mảnh vườn hay thành những mảnh xương vụn vỡ cho kẻ phàm...

Cuộc đời của một ông hoàng thật ngắn ngủi. Từ khi sinh ra đã chứng kiến người thân bị đem đi. Quảnh đi tìm mẹ chỉ còn những mảnh xương vụn nát bị chó tha đi vơi vát khắp vườn. Thóc rơi đầy trên sân mang theo tiếng gọi. Những con gà khác cứ thế chạy lại ăn thí thế. Bọn chúng vội vã, tranh giành nhau từng hạt thóc, từng miến mòi mà chúng xem là mạng sống.

Khi đêm xuống, màn sương đêm lạnh giá, con gà trống nhỏ đấy lại phải chơi vơi với những người anh em cùng cha khác mẹ nằm chung một miếng rơm sưởi ấm qua cơn giá lạnh. Bầu trời mỗi đêm đều có trăng với sao, có mây có gió, riêng nó lại cảm thấy bơ vơ giữa cuộc đời trống vắng chưa bao giờ cảm nhận tình thương. Những thứ mà bây giờ nó đang cố gắng giữ lấy chính là mạng sống nhỏ của chính mình.

Ngày lại qua, từng đêm trời giá lạnh, từng cơn mưa dột xuống mái ton cũ nát ngoài vườn, bọn chúng nằm chung lại một chỗ, chen chút nhau giành lấy cái ấm. Giữa chiến tranh giành cái ấm, nó vẫn mạnh mẽ chống trọi với cái rét mà không cần những con gà khác. Nó kiên cường giữa đêm mưa, đôi mắt nó trĩu nặng trước cái chết...

Khó khăn dần trôi, ngày vợ chồng con chủ về thăm, trước khi con gái đi về nhà chồng, người mẹ già ra ngoài vườn bắt một con gà trống vừa với trưởng thành. Lông nó uống ánh màu xanh đen, thân màu vàng cam kết hợp với màu đỏ đẹp như một vị vua. Suốt dọc đường chẳng thấy tiếng kêu, nó im lặng hiểu chuyện đến lạ. Nó nằm im trong một chiếc bao chật chội trên chiếc xe máy cũ. Nó không kêu rênh, nó chỉ tĩnh lặng lắng nghe mọi thứ qua đôi tay nhỏ hai bên đầu, nó híp mở nhìn cảnh vật bằng đôi mắt ánh kim đầy sâu thẳm qua cái lỗ nhỏ trên cái bao. Nó cứ nghĩ về cuộc đời, nó sẽ chết hay sẽ sống vào lát nữa khi chiếc xe máy này ngừng phát ra âm thanh. Nó không biết, nó chỉ biết chờ đợi phó thác cho số phận...

Nó được chuyển đến một ngôi nhà mới, một ngôi nhà xa lạ, gặp bạn bè mới, gặp một cậu gà trống nhỏ xa lạ. Bọn nó chơi chung với nhau, cùng ăn cùng ngủ. Bọn nó cùng nếm trải qua từng con mưa, từng con gió lạnh. Thoảng con gà trống nhỏ kia và nó lại hay đánh nhau khắp nhà nhưng lần nào nó cũng thắng.

Một ngày đối với bọn chúng dài như một tuần, một năm đối với bọn chúng dài như mười năm...

Tình bạn cứ ngỡ sẽ là vĩnh hằng như dòng thác mãi không ngừng chảy nhưng tất cả cũng chỉ là một ao nước lâu ngày cũng cạn. Một người họ hàng xa bước ra vườn nhà, nhìn chú gà trống đẹp đẽ và khỏe khoắn tràn đấy sức sống lấy làm hài lòng. Chú ta bắt nó rồi đưa nó đi xa mất. Con gà trống kia – bạn của con gà trống vừa bị bắt chạy ra xa theo những con gà khác, đứng nhìn từ xa bạn của mình nằm trong lòng của người đàn ông lạ rồi xa khuất. Lão gà trống già đi cùng với gà mái già nói:

“Nó được chọn rồi. Không biết có tương lai quay về không?”

Con gà trống kia nghe vậy không hiểu. Nó sống ở nơi này từ khi còn nhỏ, không bao giờ thấy thực cảnh này. Nó thắc mắc hỏi lão gà trống già nhưng lão từ chối trả lời. Nó quay sang lại hỏi cô vịt bầu già hơn, nhưng vịt bầu lại im lặng rồi quay đi. Nó không hiểu, nó nghĩ người bạn của nó sẽ đến một ngôi nhà tốt đẹp hơn, ấm áp hơn. Nó cảm thấy tủi thân và ướt được như người bạn của mình.

Thời gian trôi đi, hơn nửa năm trôi qua. Con gà trống năm xưa không biết bây giờ sao rồi?...

Tôi ở trong nhà, nghe người gọi, tôi liền chạy ra thì nhìn thấy một chú trong tay cầm chân con gà trống chổng ngược. Chú ấy nói với tôi rằng:

“Chú đá thua rồi, kêu cha con giết nó đi.”

Tôi nhìn con gà trong tay chú mà lưỡng lự. Chú nói tiếp:

“Cầm đại đi, nó không đi được đâu.”

Tôi nghe vậy liền cầm hai chân của nó. Đôi chân nó ấm nóng, to khỏe và nặng trĩu, tôi có thể cảm nhận được sức lực tràn trề của nó. Nhìn lướt qua, tôi thấy bụng nó có vết thương sâu đến tận xương thịt. Hình như, nó bị thương nặng lắm. Tôi đóng cửa tiễn chú rồi vào sàn nước để nó đại trên sàn không quan tâm, rời đi. Tôi thong vong vào nhà nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy tội.

Tôi lại ra sàn nước, bấy giờ, tôi để ý, con gà trống kia đã bò khỏi vị trí tôi đặt lúc ban đầu. Tôi đi đến ngồi xuống xem nó. Đôi chân nó co ro nằm nghiêng đầu hướng lên nhìn tôi với ánh mắt vàng vô cảm. Tôi tò mò muốn xem lại vết thương kia của nó, tôi nhấc chân trên của nó lên nhưng nó không có một chút phản khán mặc cho tôi làm gì thì làm, đầu nó nằm thẳng lên sàn, không nhìn về phía tôi như đã sẵn sàng chờ đợi cái chết.

Tôi nhìn vào đôi mắt vàng của nó. Ánh mắt kiên cường và mạnh mẽ không sợ hãi trước cái chết làm tôi thấy nghẹn lòng. Lúc đó, tôi cảm thấy mình còn không bằng một con gà sắp chết. Đôi khi nghĩ lại, nước mắt cứ rưng rưng trên khóe mi. Tôi đi đến, kiếm một cái nắp của một cái hủ nhỏ rồi lấy thóc bỏ vào đưa đến bên miệng nó. Nó chừng chừ nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi không hiểu nó muốn gì, tôi nói:

“Ăn đi, bữa ăn cuối cùng của mày đấy.”

Nó nghe tôi nói vậy thì bắt đầu ăn vài hạt. Tôi nhìn nó, sợ nó khát, tôi lại đi kiếm cái gì đó thấp thấp để đựng nước cho nó, nhưng không tìm thấy cái nào phù hợp. Tôi đành lấy đại một cái ly sành nhỏ hứng nước.

Khi tôi quay lại, tôi thấy nó ăn được một ít rồi ngừng, thóc trong nắp vươn vẩy ra ngoài. Tôi lấy ly đúc nước cho nó nhưng nó không chịu há miệng. Tôi thấy vậy cũng không cự ép nó. Nhìn thóc vươn ra ngoài, tôi lụm lại từng hạt bỏ vào nắp rồi ngồi dậy đi đến bồn nước đổ phần nước còn lại trong ly rồi đưa về vị trí cũ. Khi tôi sắp đặt ly lên kệ, bạn biết tôi nghe thấy tiếng gì không? Đó chính là tiếng kêu của nó như đang nói “Cảm ơn”. Tôi nghe rõ từng tiếng một. Rồi nó cất cao giọng gáy ò ó o đầy mạnh mẽ nhưng có một chút khàn khàn.

Tôi không ngoảnh lại, đặt cái ly trên kệ rồi đi về phía trước. Tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy nó rồi lại cảm thấy buồn thêm.

Trước nhà, có ba con gà mái và một con gà trống vàng rực rỡ đang đi xuống bậc thềm. Tôi nói với bọn chúng hãy đến gặp người bạn kia một lần và cũng là lần cuối. Từ trong nhà, tiếng gà trống lại phát ra. Trong khi lũ gà máy đi đường bên hông ra phía sau, cách chỗ của con gà trống kia qua một vách tường mỏng, con gà trống vàng lúc này nó lại nhảy lên thân của cái cây khô mà cất tiếng gáy lại và con gà trống trong nhà nó cũng lại làm thế.

Tôi không hiểu bọn chúng đang làm gì, tôi đi đến bên con chó của tôi vuốt ve nó. Chợt, tôi để ý đến con gà trống gần lu nước như đang trốn tránh cái gì đó, tôi đi đến xem nó thế nào. Tôi nhìn ra ngoài sàn thì thấy đó là một đám gà mái hiếu kì. Nó thấy tôi thì vùng dậy, cố gắng đứng lên nhưng chậm chững không vững nó lại ngã vào đóng củi. Tôi lo lắng chạy đến coi nó. Từ xa, con gà trống vàng cũng đứng ngoài sân đất nhìn vào. Lũ gà mái không hiểu tại sao lại tản đi hết. Tôi phẩy tay gọi nó lại nhưng nó từ chối tôi. Tôi lại đi vào chung với con gà trống kia.

Bấy giờ người nhà tôi về, chợt, con gà trống vàng đột ngột xuất hiện rồi đá nhau với con gà trống bị thương. Nó đánh nhau với con gà trống vàng kia hết sức lực như phải thắng bằng mọi giá, con gà trống vàng cũng không nhân nhượng mà đá với nó đến cùng. Tôi bối rối không biết làm như thế nào thì mẹ tôi đến tách chúng ra rồi nhốt ngoài vườn trong hai chuồng riêng biệt.

Tôi nhìn hai con gà mẹ xách trên tay mới vỡ lẽ, hai con gà trống không thể chung một nhà. Tôi lúc đó cảm thấy mình vừa vô dụng và cũng thật có lỗi. Mẹ hỏi tôi:

“Con gà này ở đâu vậy?”

Tôi trả lời mẹ nhưng lại không dám nói chú kia kêu giết nó:

“Có chú gì đó nói nó đá thua rồi đưa cho con.”

Mẹ tôi nghe vậy liền hiểu rằng nó đã không còn tác dụng. Tôi không hiểu, tại sao con gà đó nó chỉ bị thương nhưng vẫn sống được mà lại phải giết nó. Tôi nhìn nó bâng khuâng thương thay cho số phận của kẻ đáng thương.

Khi hai chúng nó bị nhốt, con gà trống bị thương kia vẫn cất cao giọng gáy liên hồi. Nó gáy không ngừng tượng trưng cho sức mạnh của nó. Nó cất cao giọng đầy vẻ kêu hãnh và thách thức đối với những kẻ đến gần. Nó sẵn sàng chiến đấu tiếp, ngoan cường như một chiến binh dũng mãnh không sợ phong ba bão táp.

Gió ùa về thổi theo những đám mây xám xịt. Con gà trống kia ra đi trong im lặng dưới lưỡi dao của kẻ phàm. Cơn mưa ùa về như đang khóc thương trước số phận nghiệt ngã của nó. Nó kiên cường, anh dũng như một chiến binh. Nó là vị vua anh dũng bất khuẩt không sợ cái chết trước mũi dao nhọn hoắt của số phận. Nó đã thua trong trận cá cược của người đời nhưng nó lại là kẻ thắng cuộc trong cuộc đời của chính mình.
 
×
Quay lại
Top Bottom