Tớ là MiuMiu
Thành viên
- Tham gia
- 13/8/2025
- Bài viết
- 26
Vào một buổi chiều tà heo hút, tuy hoàng hôn đã xuống rồi, trời đã đượm màu cam nhạt, nhưng cái gió heo hút ấy dường như biến mọi thứ trầm lắng lại, có một chút nỗi buồn thê lương khó tả. Trên đường, một cụ già chống gậy khập khiễng dắt theo đứa cháu nhỏ, từng bước một chậm rãi trên con đường làng vắng vẻ, đầy cát sỏi.
Gió chiều vẫn cứ thổi, mặc kệ đã trót thổi bay đi những tờ vé số trên tay ông lão, làm cho ông phải vất vả còng lưng lại, lom khom lượm từng tờ vé số rơi, mồ hôi ướt đẫm cả trán, mặc dù gió thổi mạnh...
Hai người họ tiếp tục bước đi mãi, đi mãi...
Đến một khu thị trấn nọ, nghe tiếng cây lá xào xạc lẫn tiếng nói gần xa. Và đúng rồi, đã đến thị trấn rồi! Nơi đây mới thực sự xuất hiện sự náo nhiệt của đời sống con người. Tiếng xe máy nổ ken két. Tiếng rít inh ỏi của các thợ hàn. Tiếng rao hàng ngao nghêu ở chợ búa. Mọi thứ có vẻ xôn xao và chìm trong bầu không khí oi bức. Nhưng khung cảnh ấy lại khác hoàn toàn so với số phận lẻ loi, cô độc, lạnh lẽo của hai ông cháu.
Ông cụ mỉm cười, quay sang đứa cháu nhỏ, cất giọng khản đặc:
- Thế là ông cháu mình gặp may rồi nhé! Sắp sửa có chỗ nghỉ riêng rồi, nơi này chắc hẳn sẽ rất ấm áp. Ở thị trấn xin ăn cũng sẽ dễ hơn, cháu sẽ không lo bị đói.
Niềm vui tuy bé nhỏ nhưng đối với hai ông cháu lại là niềm vui lớn lao và ý nghĩa vô cùng. Thi thoảng niềm vui tự đáy lòng ấy cứ dồn dập như muốn tuôn trào. Một chỗ nghỉ hay bữa ăn thịnh soạn đối với chúng ta có khó đâu? Nhưng lại là điều ước lớn nhất cuộc đời họ.
Tưởng chừng mọi việc sẽ suôn sẻ, ngờ đâu con người nơi đây lại ích kỉ đến thậm tệ. Họ không một chút quan tâm xuất hiện của hai ông cháu, vì với họ, đây chỉ là điều hiển nhiên vẫn diễn ra thường ngày. Những người vô gia cư, những kẻ ăn xin, lang bạc kỳ hồ thường xuyên lui đến và cũng ra đi không một chút ấn tượng. Hai ông cháu cũng thuộc thành phần ấy, không khác gì cả. Sự phớt lờ ấy khiến ông lão chạnh lòng, nước mắt ông rưng rưng, đầy tuyệt vọng. Đứa cháu nhỏ vẫn nép vào ông, vẻ mặt ngây thơ nhưng đậm sâu trong đấy là cả một nỗi lòng. Có thể nói đứa trẻ ấy đã trải qua hầu hết các cung bậc cảm xúc của một người trưởng thành, buồn, đau, cô đơn, thất vọng, vui, háo hức, cam chịu,... Nó dường như hiểu hết mọi nỗi khổ tột cùng của ông nội nó. Nó đã chứng kiến ông khóc, ông mỏi xương, ông đau lưng, rồi ông than vãn, hay thất vọng. Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng!
Một lúc lâu sau, trời chập tối. Đêm nay không có một bóng sao. Trăng cũng mờ đi theo đôi mắt ông lão. Mắt ông cứ thế nhòe đi theo năm tháng vì nước mắt và sự tuyệt vọng. Ông cũng có ước mơ, nhưng ước mơ của ông không phải là sự phú quý, giàu có hay sự trường tồn mãnh liệt mà chính là sự quan tâm. Hỏi thử xem nếu không có được sự quan tâm thì con người chúng ta có cảm nhận được tình yêu thương để tiếp tục sinh sống hay không? Nếu thế giới này thiếu vắng tình thương thì thật là kinh khủng! Nó đánh mất động lực tự thân trong ta, biến cuộc sống ta trở nên tẻ nhạt, từ đó buộc ta phải đếm ngược ngày chờ sự trường tồn bay thoáng đi theo gió. Sắp vé số nặng trĩu trên tay ông vẫn chưa ai dám đụng. Ông chào mua đều bị người khác lơ đi hoặc hắt hủi. Thứ duy nhất bầu bạn với hai ông cháu là gió, là tiếng lá xạc xào, là khói bụi mịt mù, là bầu trời bình minh mỗi sáng tinh tươm và bóng hoàng hôn chiều tối,...
Rồi một phút chốc mệt lả, hai ông cháu không còn đủ sức để đi tiếp, đường thì xa mà chỗ nghỉ lại ít. Ông ngồi thụp xuống bên vỉa hè cây xăng, kéo đứa cháu ngồi cùng. Ông ghì chặt đứa cháu rồi thủ thỉ:
- Cháu à, cháu đừng buồn nhé, mai chúng ta sẽ có chỗ thôi mà... - Cổ ông nghẹn ắng lại, ông nấc lên.
Nỗi buồn thảm thiết như bao trùm cả màn đêm. Gió thều thào thổi nhẹ lăn những chai nhựa bị vứt bỏ trên đường. Ánh đèn cửa sổ buyn-đinh dần tắt hẳn. Thế là đêm nay họ lại ngủ lề đường, cái nơi lạnh ngắt thấu xương mà ngay cả loài sâu bọ cũng không dám nghỉ lại.
Duy chỉ có trạm cây xăng là đèn vẫn mở toang. Hình như xe cộ lưu thông thường xuyên xuyên suốt ngày đêm để tiếp thêm nhiên liệu. Chợt một chiếc xe tải lớn dừng lại, chú canh trạm xăng vội chạy đến đổ đầy bình rồi lại vụt chạy vào trong xưởng do có rò rỉ. Chiếc xe tải ấy sau khi đầy xăng đã ken két quay đi, hun khói mù mịt. Hai ông cháu nhìn theo bóng dáng chiếc xe ấy cho đến khi nó đã khuất sau những tòa buyn-đinh lớn.
- Ở đây lúc nào cũng vội vã ông nhỉ? - Đứa cháu chợt hỏi.
Rồi nó mở to mắt khi thấy vật gì đó nằm trên đường. À, một tờ tiền trị giá hai trăm đô. Chắc hẳn tờ tiền đắt giá này là của chú đổ xăng ban nãy. Nó cứ chăm chăm nhìn vào nó, miệng nở nụ cười vì nghĩ với số tiền ấy có thể mua được một chỗ nghỉ đàng hoàng cho hai ông cháu. Có lẽ mắt ông đã nhòe đi nên ông không để ý tờ tiền ấy.
Thế rồi, nó đứng dậy, thoăn thoắt đến nhặt tờ tiền, hai tay nhỏ xíu của nó miết lại phần góc bị quăn, rồi ngắm nghía vui sướng.
- Gì thế cháu? - Ông lão leo nheo mắt hỏi.
- Có cái này hay lắm ông! - Nó reo lên, định chạy đến chỗ ông nhưng chợt dừng lại.
Có lẽ một cái gì đấy đã ngăn cản bước chân nó lại. Mặt nó nhanh chóng đổi từ rạng rỡ sang trầm lắng. Miệng nó trề ra tỏ vẻ không hài lòng. Cuối cùng, nó đem trả lại cho chủ nhân.
Thấy đứa bé chạy ồ ra rồi đến ôm ông. Ông lão hỏi chuyện gì thì nó mới cười, bảo:
- Cháu mới làm được một việc tốt đấy ạ!
- Cháu làm gì? - Ông ngạc nhiên hỏi.
- Cháu đã thực hiện được ước mơ của ông.
Không tin vào những gì mình nghe được, ông lão đứng ngơ người ra, nhưng trong lòng thầm dấy lên niềm hạnh phúc cỏn con.
Anh canh trạm xăng từ xưởng bước ra, mặt mày lấm lem, quần áo rách tươm nhưng vẻ mặt anh lại thân thiện và vui vẻ. Anh đến và bắt tay ông lão, cảm ơn rối rít và đưa tờ hai trăm đô đã quăn góc ban nãy cho ông:
- Cảm ơn sự chân thành của đứa cháu gái ông và lòng tốt của hai ông cháu đã dành cho con. Tờ hai trăm đô này là món quà bày tỏ sự biết ơn của cháu. Mong ông hãy nhận lấy!
Ông lão run run cầm lấy tờ tiền, ông mừng rỡ nhưng nước mắt lại rơi.
- Lão cảm ơn cậu rất nhiều!
Còn đứa cháu nhỏ thì đang thích chí vô cùng.
Sau cùng, họ cũng mua được một căn nhà nhỏ, tuy chỉ có một phòng nhưng vừa đủ để hai ông cháu sinh sống.
Sự chân thành ấy vô tình đã giúp hai ông cháu nhận được sự quan tâm. Thật kì diệu!
---Hết---
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609
5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full
Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3
Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609
Gió chiều vẫn cứ thổi, mặc kệ đã trót thổi bay đi những tờ vé số trên tay ông lão, làm cho ông phải vất vả còng lưng lại, lom khom lượm từng tờ vé số rơi, mồ hôi ướt đẫm cả trán, mặc dù gió thổi mạnh...
Hai người họ tiếp tục bước đi mãi, đi mãi...
Đến một khu thị trấn nọ, nghe tiếng cây lá xào xạc lẫn tiếng nói gần xa. Và đúng rồi, đã đến thị trấn rồi! Nơi đây mới thực sự xuất hiện sự náo nhiệt của đời sống con người. Tiếng xe máy nổ ken két. Tiếng rít inh ỏi của các thợ hàn. Tiếng rao hàng ngao nghêu ở chợ búa. Mọi thứ có vẻ xôn xao và chìm trong bầu không khí oi bức. Nhưng khung cảnh ấy lại khác hoàn toàn so với số phận lẻ loi, cô độc, lạnh lẽo của hai ông cháu.
Ông cụ mỉm cười, quay sang đứa cháu nhỏ, cất giọng khản đặc:
- Thế là ông cháu mình gặp may rồi nhé! Sắp sửa có chỗ nghỉ riêng rồi, nơi này chắc hẳn sẽ rất ấm áp. Ở thị trấn xin ăn cũng sẽ dễ hơn, cháu sẽ không lo bị đói.
Niềm vui tuy bé nhỏ nhưng đối với hai ông cháu lại là niềm vui lớn lao và ý nghĩa vô cùng. Thi thoảng niềm vui tự đáy lòng ấy cứ dồn dập như muốn tuôn trào. Một chỗ nghỉ hay bữa ăn thịnh soạn đối với chúng ta có khó đâu? Nhưng lại là điều ước lớn nhất cuộc đời họ.
Tưởng chừng mọi việc sẽ suôn sẻ, ngờ đâu con người nơi đây lại ích kỉ đến thậm tệ. Họ không một chút quan tâm xuất hiện của hai ông cháu, vì với họ, đây chỉ là điều hiển nhiên vẫn diễn ra thường ngày. Những người vô gia cư, những kẻ ăn xin, lang bạc kỳ hồ thường xuyên lui đến và cũng ra đi không một chút ấn tượng. Hai ông cháu cũng thuộc thành phần ấy, không khác gì cả. Sự phớt lờ ấy khiến ông lão chạnh lòng, nước mắt ông rưng rưng, đầy tuyệt vọng. Đứa cháu nhỏ vẫn nép vào ông, vẻ mặt ngây thơ nhưng đậm sâu trong đấy là cả một nỗi lòng. Có thể nói đứa trẻ ấy đã trải qua hầu hết các cung bậc cảm xúc của một người trưởng thành, buồn, đau, cô đơn, thất vọng, vui, háo hức, cam chịu,... Nó dường như hiểu hết mọi nỗi khổ tột cùng của ông nội nó. Nó đã chứng kiến ông khóc, ông mỏi xương, ông đau lưng, rồi ông than vãn, hay thất vọng. Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng!
Một lúc lâu sau, trời chập tối. Đêm nay không có một bóng sao. Trăng cũng mờ đi theo đôi mắt ông lão. Mắt ông cứ thế nhòe đi theo năm tháng vì nước mắt và sự tuyệt vọng. Ông cũng có ước mơ, nhưng ước mơ của ông không phải là sự phú quý, giàu có hay sự trường tồn mãnh liệt mà chính là sự quan tâm. Hỏi thử xem nếu không có được sự quan tâm thì con người chúng ta có cảm nhận được tình yêu thương để tiếp tục sinh sống hay không? Nếu thế giới này thiếu vắng tình thương thì thật là kinh khủng! Nó đánh mất động lực tự thân trong ta, biến cuộc sống ta trở nên tẻ nhạt, từ đó buộc ta phải đếm ngược ngày chờ sự trường tồn bay thoáng đi theo gió. Sắp vé số nặng trĩu trên tay ông vẫn chưa ai dám đụng. Ông chào mua đều bị người khác lơ đi hoặc hắt hủi. Thứ duy nhất bầu bạn với hai ông cháu là gió, là tiếng lá xạc xào, là khói bụi mịt mù, là bầu trời bình minh mỗi sáng tinh tươm và bóng hoàng hôn chiều tối,...
Rồi một phút chốc mệt lả, hai ông cháu không còn đủ sức để đi tiếp, đường thì xa mà chỗ nghỉ lại ít. Ông ngồi thụp xuống bên vỉa hè cây xăng, kéo đứa cháu ngồi cùng. Ông ghì chặt đứa cháu rồi thủ thỉ:
- Cháu à, cháu đừng buồn nhé, mai chúng ta sẽ có chỗ thôi mà... - Cổ ông nghẹn ắng lại, ông nấc lên.
Nỗi buồn thảm thiết như bao trùm cả màn đêm. Gió thều thào thổi nhẹ lăn những chai nhựa bị vứt bỏ trên đường. Ánh đèn cửa sổ buyn-đinh dần tắt hẳn. Thế là đêm nay họ lại ngủ lề đường, cái nơi lạnh ngắt thấu xương mà ngay cả loài sâu bọ cũng không dám nghỉ lại.
Duy chỉ có trạm cây xăng là đèn vẫn mở toang. Hình như xe cộ lưu thông thường xuyên xuyên suốt ngày đêm để tiếp thêm nhiên liệu. Chợt một chiếc xe tải lớn dừng lại, chú canh trạm xăng vội chạy đến đổ đầy bình rồi lại vụt chạy vào trong xưởng do có rò rỉ. Chiếc xe tải ấy sau khi đầy xăng đã ken két quay đi, hun khói mù mịt. Hai ông cháu nhìn theo bóng dáng chiếc xe ấy cho đến khi nó đã khuất sau những tòa buyn-đinh lớn.
- Ở đây lúc nào cũng vội vã ông nhỉ? - Đứa cháu chợt hỏi.
Rồi nó mở to mắt khi thấy vật gì đó nằm trên đường. À, một tờ tiền trị giá hai trăm đô. Chắc hẳn tờ tiền đắt giá này là của chú đổ xăng ban nãy. Nó cứ chăm chăm nhìn vào nó, miệng nở nụ cười vì nghĩ với số tiền ấy có thể mua được một chỗ nghỉ đàng hoàng cho hai ông cháu. Có lẽ mắt ông đã nhòe đi nên ông không để ý tờ tiền ấy.
Thế rồi, nó đứng dậy, thoăn thoắt đến nhặt tờ tiền, hai tay nhỏ xíu của nó miết lại phần góc bị quăn, rồi ngắm nghía vui sướng.
- Gì thế cháu? - Ông lão leo nheo mắt hỏi.
- Có cái này hay lắm ông! - Nó reo lên, định chạy đến chỗ ông nhưng chợt dừng lại.
Có lẽ một cái gì đấy đã ngăn cản bước chân nó lại. Mặt nó nhanh chóng đổi từ rạng rỡ sang trầm lắng. Miệng nó trề ra tỏ vẻ không hài lòng. Cuối cùng, nó đem trả lại cho chủ nhân.
Thấy đứa bé chạy ồ ra rồi đến ôm ông. Ông lão hỏi chuyện gì thì nó mới cười, bảo:
- Cháu mới làm được một việc tốt đấy ạ!
- Cháu làm gì? - Ông ngạc nhiên hỏi.
- Cháu đã thực hiện được ước mơ của ông.
Không tin vào những gì mình nghe được, ông lão đứng ngơ người ra, nhưng trong lòng thầm dấy lên niềm hạnh phúc cỏn con.
Anh canh trạm xăng từ xưởng bước ra, mặt mày lấm lem, quần áo rách tươm nhưng vẻ mặt anh lại thân thiện và vui vẻ. Anh đến và bắt tay ông lão, cảm ơn rối rít và đưa tờ hai trăm đô đã quăn góc ban nãy cho ông:
- Cảm ơn sự chân thành của đứa cháu gái ông và lòng tốt của hai ông cháu đã dành cho con. Tờ hai trăm đô này là món quà bày tỏ sự biết ơn của cháu. Mong ông hãy nhận lấy!
Ông lão run run cầm lấy tờ tiền, ông mừng rỡ nhưng nước mắt lại rơi.
- Lão cảm ơn cậu rất nhiều!
Còn đứa cháu nhỏ thì đang thích chí vô cùng.
Sau cùng, họ cũng mua được một căn nhà nhỏ, tuy chỉ có một phòng nhưng vừa đủ để hai ông cháu sinh sống.
Sự chân thành ấy vô tình đã giúp hai ông cháu nhận được sự quan tâm. Thật kì diệu!
---Hết---
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609
5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full
Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3
Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609