Pandora_10999
Banned
- Tham gia
- 20/8/2021
- Bài viết
- 1
Bạn có từng bị gia đình ngăn cản hay gì chưa?
Mình đã là sinh viên năm nhất chuẩn bị sang năm hai rồi câu hỏi mà mình nhận được từ mọi người nhiều nhất là gì mọi người chắc cũng biết đó là có người yêu chưa có bồ chưa nghe nhiều khiến mình cảm thấy mệt mỏi nó khiến mình dần không muốn tiếp xúc với bất kìa ai nữa mỗi lần nghe câu hỏi thì mình cảm thấy nó là điều gì có quan trọng lắm không mà phải hỏi khiến mình nhứt nhứt cái đầu luôn í nhưng là người lớn hỏi nên mình cảm thấy nó thật là điều gì đó mặt định hay sao nhưng câu nói tế nhị mà, khi một người bà hỏi thì gia đình mình bà mình nói là gì biết không ạ nó còn học để nó chú tâm vào học không cho nó yêu đương ủa thôi mình cười trừ im lặng nhưng cảm xúc là điều không thể ngăn cản được mà nói những câu nói khiến tâm trí mình có một phần nào đó im lặng ngừng lại trong quãng hư vô mặt định khi ai đó có ý định tán tỉnh thì mình lại cảm thấy sợ hãi với những câu nói mặc định khiến mình không thể tiếp tục với các mối quan hệ khác, nó cũng khiến mình sợ hãi khi chuẩn bi tiến tới mối quan hệ, dù mình cô đơn mình muốn tìm người nào đó chia sẻ nhưng chẳng có ai bởi vì mình là người hay nhạy cảm khá bị tổn thương với lời nói trong tâm trí mình hay nhớ nó lâu dài khiến mình sợ hãi không dám chia sẻ bởi vì gì ta, có một lần hồi đó mình chơi facebook nhưng lúc đó mình chơi hình như là lớp 7 thì mình có chia sẻ về câu nói tình yêu thì anh mình vô bình luận nói này nọ biểu mình xóa từ đó mình lập facebook mới mình không muốn người xung quanh biết mình là ai nữa cảm giác tự tin cũng không còn nữa nó là điều gì còn đọng trong tâm trí mình rồi mỗi lần ai hỏi mình có người yêu chưa trước mặt gia đình mình cảm thấy ngại ngùng và sợ hãi khi đố diện với câu hỏi và nghe nói là còn nhỏ chú ý học không nên yêu đương thì tốt với hiện tại nhưng tương lai thì mình không thể vì những câu nói nhưng khiến người nghe có điều gì đó dè chừng, dù mình biết mình là ai làm gì và tình trạng như thế nào nhưng cũng không nên nói như vậy, mình biết người lớn họ muốn tốt với mình nhưng ràng buột lời nói nó đáng sợ lắm làm gì cũng chỉ trích nói nayg nọ khiến đời sống minh khép kín lại không dám ngỏ lời khi mình xảy ra chuyện gì ở trường thì mình cũng không dám kể hay tâm sự cả sau thời gian đó vô tình gặp chuyện gì thì ờ thì mình mới kể lại toàn mình chỉ dấu chỉ để riêng mình thôi không kể cho ai cả bởi vì sự khép kín nó là cho bản thân mình an toàn không ai bước vào giới hạn mình đặt ra cả nên mình cảm giác an toàn với cuộc sống nội tâm của mình nhưng khi đối diện với thể giới thật thì mình vô cùng sợ hãi tự ti điều đó khiến mọi người không thích và càng ghét mình hơn trong thế giới hiện thực sự stress khiến cho mình vô cùng áp lực mệt mỏi vô cùng mình thấy ghen tị với mọi người khác được làm chính mình không sợ bị lời nói chi phối khi yêu đương thì cảm thấy hạnh phúc chứ không phải lo sợ về mọi người nghĩ gì gia đình nghĩ gì đôi khi điều đó sẽ ảnh hưởng đến người yêu của mình một sô cảm nhận chưa trải qua nhưng khi ai hỏi tới vấn đề đó thì mình khá ngại ngùng khi nhắc tới, mong gia đình cho mình không gia riêng để mình có thể hiểu để cảm nhận thế giới xung quanh mối quan hệ xung quanh để mình không cảm thấy e dè khi nhắc tới nó nữa huhu mình muốn điều đó điều khiến cho bản thân mình không bị ràng buột, mình cảm thấy sợ hãi mối quan hệ xung quanh quá mọi người ạ dù yêu nhau đến mấy nhưng thời gian dài người ta ngán thì xem như đồ vật bỏ đi họ tìm người khác đúng không ạ lời hứa thì xóa mờ theo thời gian tính cách thì thay đổi khi yêu nhau bao hẹn ước khi bỏ nhau thì bôi nhọa nhau thay vì nói lời yêu thương chúc phúc cho nhau nó cũng là điều gì đó trong vô thức khiến mình sợ hãi khi mình muốn nói chuyện với ai thì mình cũng cảm thấy e ngại nữa, khi chưa cảm nhận được hạnh phúc mà chứng kiến được mọi thứ xung quanh nó cũng làm mình nên cẩn trọng về nó nhiều hơn sợ mình chọn sai người sợ họ không yêu thương mình sợ họ không cảm thông cho mình sợ họ không tôn trọng gia đình mình sợ họ không nuông chiều lo lắng mình như lúc mới yêu sợ họ thấu hiều mình sợ họ không mang hạnh phúc cho mình,.... mình rất sợ mình sợ khi mình tin tưởng họ vô điều kiện thì họ sẽ bỏ mặc không quan tâm mình mình rất sợ và sợ vô cùng sợ họ nói lời chia tay sợ họ làm tổn thương mình sợ họ khiến mình không tin tưởng vào tình yêu mình rất sợ,.....mình mong gia đình mình đừng ràng buộc cho mình những câu nói vô điều kiện nữa để cho mình sống thật với chính mình làm điều mình mong muốn được không ạ, nói thật khi mình áp lực muốn chia sẻ câu chuyện để nhận được lời khuyên hay lời động viên từ ai đó nhưng mình thật sự không dám mở lòng mình rất sợ họ sẽ lấy câu chuyện của mình thành trò đùa của người khác minh rất sợ,....
Mình đã là sinh viên năm nhất chuẩn bị sang năm hai rồi câu hỏi mà mình nhận được từ mọi người nhiều nhất là gì mọi người chắc cũng biết đó là có người yêu chưa có bồ chưa nghe nhiều khiến mình cảm thấy mệt mỏi nó khiến mình dần không muốn tiếp xúc với bất kìa ai nữa mỗi lần nghe câu hỏi thì mình cảm thấy nó là điều gì có quan trọng lắm không mà phải hỏi khiến mình nhứt nhứt cái đầu luôn í nhưng là người lớn hỏi nên mình cảm thấy nó thật là điều gì đó mặt định hay sao nhưng câu nói tế nhị mà, khi một người bà hỏi thì gia đình mình bà mình nói là gì biết không ạ nó còn học để nó chú tâm vào học không cho nó yêu đương ủa thôi mình cười trừ im lặng nhưng cảm xúc là điều không thể ngăn cản được mà nói những câu nói khiến tâm trí mình có một phần nào đó im lặng ngừng lại trong quãng hư vô mặt định khi ai đó có ý định tán tỉnh thì mình lại cảm thấy sợ hãi với những câu nói mặc định khiến mình không thể tiếp tục với các mối quan hệ khác, nó cũng khiến mình sợ hãi khi chuẩn bi tiến tới mối quan hệ, dù mình cô đơn mình muốn tìm người nào đó chia sẻ nhưng chẳng có ai bởi vì mình là người hay nhạy cảm khá bị tổn thương với lời nói trong tâm trí mình hay nhớ nó lâu dài khiến mình sợ hãi không dám chia sẻ bởi vì gì ta, có một lần hồi đó mình chơi facebook nhưng lúc đó mình chơi hình như là lớp 7 thì mình có chia sẻ về câu nói tình yêu thì anh mình vô bình luận nói này nọ biểu mình xóa từ đó mình lập facebook mới mình không muốn người xung quanh biết mình là ai nữa cảm giác tự tin cũng không còn nữa nó là điều gì còn đọng trong tâm trí mình rồi mỗi lần ai hỏi mình có người yêu chưa trước mặt gia đình mình cảm thấy ngại ngùng và sợ hãi khi đố diện với câu hỏi và nghe nói là còn nhỏ chú ý học không nên yêu đương thì tốt với hiện tại nhưng tương lai thì mình không thể vì những câu nói nhưng khiến người nghe có điều gì đó dè chừng, dù mình biết mình là ai làm gì và tình trạng như thế nào nhưng cũng không nên nói như vậy, mình biết người lớn họ muốn tốt với mình nhưng ràng buột lời nói nó đáng sợ lắm làm gì cũng chỉ trích nói nayg nọ khiến đời sống minh khép kín lại không dám ngỏ lời khi mình xảy ra chuyện gì ở trường thì mình cũng không dám kể hay tâm sự cả sau thời gian đó vô tình gặp chuyện gì thì ờ thì mình mới kể lại toàn mình chỉ dấu chỉ để riêng mình thôi không kể cho ai cả bởi vì sự khép kín nó là cho bản thân mình an toàn không ai bước vào giới hạn mình đặt ra cả nên mình cảm giác an toàn với cuộc sống nội tâm của mình nhưng khi đối diện với thể giới thật thì mình vô cùng sợ hãi tự ti điều đó khiến mọi người không thích và càng ghét mình hơn trong thế giới hiện thực sự stress khiến cho mình vô cùng áp lực mệt mỏi vô cùng mình thấy ghen tị với mọi người khác được làm chính mình không sợ bị lời nói chi phối khi yêu đương thì cảm thấy hạnh phúc chứ không phải lo sợ về mọi người nghĩ gì gia đình nghĩ gì đôi khi điều đó sẽ ảnh hưởng đến người yêu của mình một sô cảm nhận chưa trải qua nhưng khi ai hỏi tới vấn đề đó thì mình khá ngại ngùng khi nhắc tới, mong gia đình cho mình không gia riêng để mình có thể hiểu để cảm nhận thế giới xung quanh mối quan hệ xung quanh để mình không cảm thấy e dè khi nhắc tới nó nữa huhu mình muốn điều đó điều khiến cho bản thân mình không bị ràng buột, mình cảm thấy sợ hãi mối quan hệ xung quanh quá mọi người ạ dù yêu nhau đến mấy nhưng thời gian dài người ta ngán thì xem như đồ vật bỏ đi họ tìm người khác đúng không ạ lời hứa thì xóa mờ theo thời gian tính cách thì thay đổi khi yêu nhau bao hẹn ước khi bỏ nhau thì bôi nhọa nhau thay vì nói lời yêu thương chúc phúc cho nhau nó cũng là điều gì đó trong vô thức khiến mình sợ hãi khi mình muốn nói chuyện với ai thì mình cũng cảm thấy e ngại nữa, khi chưa cảm nhận được hạnh phúc mà chứng kiến được mọi thứ xung quanh nó cũng làm mình nên cẩn trọng về nó nhiều hơn sợ mình chọn sai người sợ họ không yêu thương mình sợ họ không cảm thông cho mình sợ họ không tôn trọng gia đình mình sợ họ không nuông chiều lo lắng mình như lúc mới yêu sợ họ thấu hiều mình sợ họ không mang hạnh phúc cho mình,.... mình rất sợ mình sợ khi mình tin tưởng họ vô điều kiện thì họ sẽ bỏ mặc không quan tâm mình mình rất sợ và sợ vô cùng sợ họ nói lời chia tay sợ họ làm tổn thương mình sợ họ khiến mình không tin tưởng vào tình yêu mình rất sợ,.....mình mong gia đình mình đừng ràng buộc cho mình những câu nói vô điều kiện nữa để cho mình sống thật với chính mình làm điều mình mong muốn được không ạ, nói thật khi mình áp lực muốn chia sẻ câu chuyện để nhận được lời khuyên hay lời động viên từ ai đó nhưng mình thật sự không dám mở lòng mình rất sợ họ sẽ lấy câu chuyện của mình thành trò đùa của người khác minh rất sợ,....