Xương rồng là 1 loài hoa mà khi ai nhắc đến cũng sẽ nghĩ ngay đến sự hắc búa. Nhưng ý nghĩa của xương rồng lại chẳng hề hắc búa như bản thân hình trạng của nó. người ấy nhắc đến xương rồng là mường tượng 2 chữ "sức mạnh".Thật sự đối với một loài cây sống vùng hoang mạc khô hanh thì khả năng chịu đựng thật sự là đáng nể phục.Thế nhưng ít người biết rằng loại hoa ấy còn mang ý nghĩa khác ý nghĩa của tình yêu
Bạn có thể đọc thêm:
>> truyen ngan
>> truyện ngắn hay
tình thương ấy nhẹ như cơn gió thoảng khiến cô không đủ dũng khí để giới thiệu anh với mọi người. chẳng hề vì anh nghèo mà vì anh chỉ nhỏ hơn bố cô có ba tuổi.
Gần 20 năm sống nơi đất khách quê người, anh phát triển thành người đàn ông thực dụng, ít diễn đạt cảm giác yêu thương.
Suốt thời trai trẻ, anh dành hết thời gian khó vào công việc, cốt sao kiếm được thật nhiều tiền. “Thà chết còn hơn sống không tiền nơi đất Mỹ bon chen”, anh vẫn thường nghĩ thế.
Ông trời đã trả thù lao cho anh rất hậu hĩnh. Biệt thự, xe hơi, tiền, danh vọng…cái gì mà anh ko có?
Anh là người đàn ông thành đạt, hạnh phúc. Gia đình, bạn bè, tất cả mọi người, ai cũng nghĩ như thế. Và anh cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng thời gian đã thay đổi tất cả. chừng như khi người ta đã bước qua dốc bên kia của cuộc sống, họ khởi đầu biết sợ. Người sợ già yếu, người sợ chết, còn anh sợ cô đơn.
Nhìn lại chặng đường đã qua, anh chợt rùng mình, nỗi sợ xâm chiếm cả vào giấc ngủ. Anh biết mình thiếu 1 thứ rất quan trọng: tình thương.
Anh chưa bao giờ thèm khát 1 tình thương mãnh liệt như lúc này. Anh thèm nghe những lời nhõng nhẽo, muốn ve vuốt một làn da mịn màng và thèm khát 1 nụ hôn nồng thắm. Anh thèm nhiều thứ lắm. Nhưng đó là bí mật của riêng anh.
Sài Gòn về đêm đẹp hoàn hảo, cứ như một tiểu thư danh giá khoác lên mình bộ áo lộng lẫy. Chín giờ tối, tạm gác lại các dự định còn dở dang, anh lang thang khắp phố phường để tận hưởng âm thanh của cuộc đời nơi quê nhà. Mải nhìn theo các cặp Nhân tình dặt dìu qua lại trên những chiếc xe, anh đụng phải một người qua đường.
Cô gái cúi xuống nhặt lại quyển sách, rồi lia mắt nhìn anh từ đầu cho đến mũi… giày.
Anh có cảm giác như có hàng nghìn con sâu đang chạy khắp người anh. “Sao lại có cái nhìn người khác như vậy nhỉ?”, anh khó chịu nhưng cũng cảm thấy ngồ ngộ. Từ trước đến giờ chưa có ai nhìn anh như thế.
Đó là một cô gái cao, gầy, nước da ngăm, gương mặt bẻm mép, đặc biệt chiếc mũi xẹp rất Á Đông.
“Cho anh sorry. Anh ko cố ý”. “Em biết, chỉ tại cặp kính đem của anh thôi. Anh cũng có phong cách nhỉ? Mang kính đen vào buổi tối?”, một lời trách dịu dàng khiến anh nhoẻn mồm cười. Thế là quen!
Sau 1 ngày làm việc mệt nhọc, anh chỉ muốn chạy ù về nhà, ấp ôm lấy chiếc máy vi tính. Nó chính là cầu nối cho anh và cô.
Anh là người đàn ông rất kiệm thời gian. thế mà bây giờ anh có thể dành cả giờ đồng hồ ngồi đợi cô lên mạng. Anh không ngờ chính nét bẻm mép, trẻ trung, vui tươi của cô lại phát triển thành làn nước tưới mát tâm hồn tưởng chừng đã khô cằn của anh.
Anh chăm sóc tự thân nhiều hơn. Hằng ngày, anh dành thời gian để tập thể dục chỉ vì một câu nói: “Anh đúng là chú heo bụng bự đấy!”.
Anh bắt đầu sợ già chỉ vì cô quá trẻ.
một cảm xúc lâng lâng chạy dọc khắp cơ thể. Tim anh bỗng phát triển thành rạo rực như chàng trai mới lớn. Yêu rồi sao?
Anh cũng ko biết nữa. Anh chỉ biết trong giấc ngủ hình ảnh cô cũng hiện lên thân thương, thân thuộc.
Chiếc taxi chạy chầm chậm, cô mải nhìn các cửa hiệu mà bỏ quên đến đôi mắt trìu mến của anh: “An này, anh có món quà tặng em”. “Gì thế anh? Có ăn được không vậy”,
Cô nhìn anh, cười tinh quái.
chăm chú nhìn món quà, rồi cô kề tai anh nói nhỏ:” Anh hôn em đi .Em đếm từ 1 đến ba nhé, nếu anh ko hôn, không còn cơ hội đâu”.
Cô luôn khó hiểu. Sao lại bảo anh hôn cô? Chỉ vì 1 món quà thôi à? Rồi anh dịu dàng đặt nụ hôn hờ lên đôi môi chúm chím của cô.
mở mắt ra nhìn anh, cô nói: “Anh giữ lại món quà đi. Em thích anh tặng em những gì có thể ăn được thôi. Ăn xong thì hết. Những món quà khác em không nhận đâu. Em ko muốn nhớ anh chỉ vì những món quà ấy”.
Anh hiểu ý. Cô khác hẳn những cô gái anh đã từng gặp. Yêu cô mà anh ko dũng cảm nói. Cả hai ko ai dám đối diện với tình yêu đang lớn lên từng ngày. Anh sợ và cô cũng sợ. Gặp được cô, anh thầm cám ơn ông trời. Anh hiểu mình vẫn còn biết yêu. cuối cùng, xương rồng vẫn có thể nở hoa.
Bạn có thể đọc thêm:
>> truyen ngan
>> truyện ngắn hay
tình thương ấy nhẹ như cơn gió thoảng khiến cô không đủ dũng khí để giới thiệu anh với mọi người. chẳng hề vì anh nghèo mà vì anh chỉ nhỏ hơn bố cô có ba tuổi.
Gần 20 năm sống nơi đất khách quê người, anh phát triển thành người đàn ông thực dụng, ít diễn đạt cảm giác yêu thương.
Suốt thời trai trẻ, anh dành hết thời gian khó vào công việc, cốt sao kiếm được thật nhiều tiền. “Thà chết còn hơn sống không tiền nơi đất Mỹ bon chen”, anh vẫn thường nghĩ thế.
Ông trời đã trả thù lao cho anh rất hậu hĩnh. Biệt thự, xe hơi, tiền, danh vọng…cái gì mà anh ko có?
Anh là người đàn ông thành đạt, hạnh phúc. Gia đình, bạn bè, tất cả mọi người, ai cũng nghĩ như thế. Và anh cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng thời gian đã thay đổi tất cả. chừng như khi người ta đã bước qua dốc bên kia của cuộc sống, họ khởi đầu biết sợ. Người sợ già yếu, người sợ chết, còn anh sợ cô đơn.
Nhìn lại chặng đường đã qua, anh chợt rùng mình, nỗi sợ xâm chiếm cả vào giấc ngủ. Anh biết mình thiếu 1 thứ rất quan trọng: tình thương.
Anh chưa bao giờ thèm khát 1 tình thương mãnh liệt như lúc này. Anh thèm nghe những lời nhõng nhẽo, muốn ve vuốt một làn da mịn màng và thèm khát 1 nụ hôn nồng thắm. Anh thèm nhiều thứ lắm. Nhưng đó là bí mật của riêng anh.
Sài Gòn về đêm đẹp hoàn hảo, cứ như một tiểu thư danh giá khoác lên mình bộ áo lộng lẫy. Chín giờ tối, tạm gác lại các dự định còn dở dang, anh lang thang khắp phố phường để tận hưởng âm thanh của cuộc đời nơi quê nhà. Mải nhìn theo các cặp Nhân tình dặt dìu qua lại trên những chiếc xe, anh đụng phải một người qua đường.
Cô gái cúi xuống nhặt lại quyển sách, rồi lia mắt nhìn anh từ đầu cho đến mũi… giày.
Anh có cảm giác như có hàng nghìn con sâu đang chạy khắp người anh. “Sao lại có cái nhìn người khác như vậy nhỉ?”, anh khó chịu nhưng cũng cảm thấy ngồ ngộ. Từ trước đến giờ chưa có ai nhìn anh như thế.
Đó là một cô gái cao, gầy, nước da ngăm, gương mặt bẻm mép, đặc biệt chiếc mũi xẹp rất Á Đông.
“Cho anh sorry. Anh ko cố ý”. “Em biết, chỉ tại cặp kính đem của anh thôi. Anh cũng có phong cách nhỉ? Mang kính đen vào buổi tối?”, một lời trách dịu dàng khiến anh nhoẻn mồm cười. Thế là quen!
Sau 1 ngày làm việc mệt nhọc, anh chỉ muốn chạy ù về nhà, ấp ôm lấy chiếc máy vi tính. Nó chính là cầu nối cho anh và cô.
Anh là người đàn ông rất kiệm thời gian. thế mà bây giờ anh có thể dành cả giờ đồng hồ ngồi đợi cô lên mạng. Anh không ngờ chính nét bẻm mép, trẻ trung, vui tươi của cô lại phát triển thành làn nước tưới mát tâm hồn tưởng chừng đã khô cằn của anh.
Anh chăm sóc tự thân nhiều hơn. Hằng ngày, anh dành thời gian để tập thể dục chỉ vì một câu nói: “Anh đúng là chú heo bụng bự đấy!”.
Anh bắt đầu sợ già chỉ vì cô quá trẻ.
một cảm xúc lâng lâng chạy dọc khắp cơ thể. Tim anh bỗng phát triển thành rạo rực như chàng trai mới lớn. Yêu rồi sao?
Anh cũng ko biết nữa. Anh chỉ biết trong giấc ngủ hình ảnh cô cũng hiện lên thân thương, thân thuộc.
Chiếc taxi chạy chầm chậm, cô mải nhìn các cửa hiệu mà bỏ quên đến đôi mắt trìu mến của anh: “An này, anh có món quà tặng em”. “Gì thế anh? Có ăn được không vậy”,
Cô nhìn anh, cười tinh quái.
chăm chú nhìn món quà, rồi cô kề tai anh nói nhỏ:” Anh hôn em đi .Em đếm từ 1 đến ba nhé, nếu anh ko hôn, không còn cơ hội đâu”.
Cô luôn khó hiểu. Sao lại bảo anh hôn cô? Chỉ vì 1 món quà thôi à? Rồi anh dịu dàng đặt nụ hôn hờ lên đôi môi chúm chím của cô.
mở mắt ra nhìn anh, cô nói: “Anh giữ lại món quà đi. Em thích anh tặng em những gì có thể ăn được thôi. Ăn xong thì hết. Những món quà khác em không nhận đâu. Em ko muốn nhớ anh chỉ vì những món quà ấy”.
Anh hiểu ý. Cô khác hẳn những cô gái anh đã từng gặp. Yêu cô mà anh ko dũng cảm nói. Cả hai ko ai dám đối diện với tình yêu đang lớn lên từng ngày. Anh sợ và cô cũng sợ. Gặp được cô, anh thầm cám ơn ông trời. Anh hiểu mình vẫn còn biết yêu. cuối cùng, xương rồng vẫn có thể nở hoa.