Stupid Mistake

Bạn đánh giá truyện này thế nào?

  • Tuyệt vời

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Trung bình

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Khá tệ

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tệ

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    1

Razor Fire

Thành viên
Tham gia
28/11/2014
Bài viết
4
STUPID MISTAKE
hug-1.jpg

Tác giả: Razor Fire (YCL)
Thể loại: Tiểu thuyết tình cảm
Giới thiệu:
Love which ended with regret will always be engraved on our memories. There is no remedy for love but to love more.

Chap 1
Sài Gòn vào đêm, khí trời se se lạnh, đường phố trung tâm đã bớt đi vẻ ồn ào náo nhiệt vốn có bởi những trận mưa cuối đông. Mưa làm đường phố ướt sũng, làm con hẻm nhỏ vào nhà em trở nên dài hun hút và lung linh dưới ánh đèn đường lay lắt.

“Đến nhà rồi.”

“…”

“Thế nào?Lại làm nũng nữa à?”

“MM này, em thật sự không muốn xuống xe một tí nào cả đâu.”

“Sao vậy?”

“Vì em không muốn xa anh…”

Dứt lời, cô ấy khẽ tựa cằm lên vai tôi một cách trìu mến. Đêm khuya vắng lặng, chỉ còn tiếng gió hòa cùng nhịp thở đều đặn của cả hai. Gió lùa vào tán cây trước nhà, làm những giọt nước còn đọng lại hững hờ trên đầu lá sau cơn mưa rơi lả chã xuống mặt đường ướt sũng. Những giọt nước ấy không long lanh đầy hi vọng như sương mai buổi sớm, mà nặng đến trĩu lòng như lệ buồn cô độc. Phải chăng cỏ cây cũng đang khóc thầm?

Cô ấy đang ở gần tôi thật đấy, nhưng sao có cảm giác lại xa xôi đến như vậy? Có câu :”Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.Vô duyên đối diện bất tương phùng” Tôi có thể gặp lại cô ấy, cùng nhau vui vẻ trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi này, xem như trời đã không bạc. Vì vốn dĩ tôi và GG thực sự có duyên nhưng không phận.

“Thôi em vào nhà đi, ngày mai em phải bay sớm rồi.” Tôi giục.

GG nhảy tọt xuống xe, kèm theo bộ mặt hờn dỗi y như con nít thường ngày.

“Rồi, em đi cho anh vừa lòng. Cám ơn đã làm xe ôm cho em cả tháng nay.”

“Lại giận nữa rồi.”

“Ai mà dám, em biết em phiền mà.”

“Anh đâu có nói như thế.”

“Không nghe, không nghe…”

Cô ấy vẫn bướng bĩnh bịt tai lại, quay lưng về phía tôi, không nói lời nào.

Mặc kệ GG đang tức tối, tôi bước xuống xe, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô ấy từ phía sau, thì thầm:

“Đừng giận nữa nhé. Anh xin lỗi.”

“Anh làm gì mà có lỗi.” Giọng vẫn lạnh lùng.

“Thôi mà, cứ giả bộ hoài, anh biết em không giận anh đâu.”

“Ai nói đấy? Tại sao chứ?”

“Vì anh đẹp trai.”

“Gớm, coi bộ mặt anh dày lên không ít đấy nhỉ?”

“Ừ, mặt anh dày như nhựa đường ấy, bây giờ em mới biết à?. Ha ha…”

GG cũng bật cười khúc khích vì câu trêu đùa của tôi, cô ấy có giọng cười nghe rất dễ thương và đặc biệt. Nó trong veo như tiếng suối chảy róc rách, lại pha lẫn một chút ngây ngô của trẻ thơ. Có lẽ sau một ngày làm việc căng thẳng, về đến nhà mà được nghe giọng cười này thì bao nhiêu mệt mỏi cũng đền tan biến cả. Tôi vẫn thường trêu GG:

“Con gái nhà ai mà có giọng cười hay đến thế?”

Những lúc như vậy cô ấy hay bẽn lẽn rất đáng yêu:

“Mỗi ngày em đều cười cho anh nghe nhé…..Mỗi ngày, riêng mình anh thôi…”

Tôi không trả lời được câu hỏi đó. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, “yes” hoặc “no” mà thôi nhưng sao nó khó quá. “Mỗi ngày” à? Liệu có được không em?

“Này…” GG xiết lấy tay tôi, khẽ quay đầu về phía sau, má kế má, đôi đồng tử long lanh như biết nói của cô ấy nhìn tôi đầy vẻ yêu thương trìu mến.

“Sao hả?”

“Ngay mai em đi rồi, chắc tụi mình sẽ không còn dịp gặp lại nhau nữa. Em còn một yêu cầu sau cuối. Anh giúp em thực hiện, rồi mình sẽ quên hết tất cả, chuyện của một tháng nay, chuyện của 2 năm về trước, chuyện của…”

“Đừng nói nữa…” Tôi đặt tay lên môi cô ấy ngăn lại. Thực sự khi nghe đến đó, trái tim tôi như có ai bóp nghẹn. Chẳng phải những năm qua, tôi luôn muốn quên em sao? Nhưng tại sao càng muốn quên thì lại càng nhớ? Càng cảm thấy ray rứt khôn nguôi???

GG gỡ tay tôi xuống, áp nó vào gò má cao cao của mình, khẽ dụi đầu dịu dàng.

“Thế nào? Làm giúp em một việc cuối nhé?”

“Ừ, em nói đi.”

“Ôm em thật chặt, thêm một lúc nữa thôi…. Sau hôm nay, em cho phép anh quên em rồi đó…”

GG áp mặt vào ngực tôi,lẳng lặng đợi chờ.Tôi trầm mặc,vòng tay ôm trọn lấy cả người em như không muốn xa rời…Cứ như thế, từng giây rồi từng phút trôi qua trong nối tiếc. Thoáng chốc trong cơn gió lạnh lại cuốn theo những hạt sương long lanh nóng hổi rời khỏi khóe mắt em và tan vào trời đêm tĩnh mịch.

“Đừng khóc…Em biết anh rất sợ nước mắt con gái mà.”

Cô ấy sụt sịt,khẽ gật đầu.Bỗng dưng tôi cũng thấy khóe mắt mình cay cay và nỗi tiếc thương trong tim chợt dâng trào, đầy cảm xúc. Tôi tự nhủ: “Mình sẽ không khóc đâu, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Chẳng việc gì phải khóc cả. Rồi mọi việc sẽ trở lại như cũ thôi mà.”

Ừ thì, sau đêm nay tôi sẽ lại cô đơn. Không vấn đề gì cả, tôi đã quen như thế rồi, thậm chí từ lúc nào tôi đã coi cái cảm giác đáng ghét đó như người bạn bất đắc dĩ của mình. Nhưng khi nghĩ đến ngày mai tôi sẽ không còn được nghe giọng nói đáng yêu ríu rít đó nữa, sẽ không còn được nắm lấy đôi bàn tay xinh xắn nhỏ bé đó nữa thì đột nhiên cổ họng tôi lại chợt nghẹn đắng…

Rồi sẽ nhớ thay những cái véo mũi đầy yêu thương, tiếc thay những đêm đèo nhau vi vu khắp đường phố Sài Gòn náo nhiệt, yêu thay nét mặt bẽn lẽn, ngượng ngùng nhưng tràn đầy hạnh phúc của em mỗi khi chúng mình dắt tay nhau đi dạo và trao cho nhau nụ hôn nồng nàn như đôi tình nhân thật sự…Rồi sẽ không còn gì cả.

Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi, xin hãy đợi một chút, chỉ một chút thôi, để cho tôi được tận hưởng cảm giác này lần sau cuối, để tôi có thể khắc ghi nó tận sâu vào đáy lòng.

Anh không muốn quên em đâu, và anh biết em cũng như thế. Như em cũng nói, chỉ có một mình em mới gọi anh như vậy. Cái tên đó dành cho riêng em, vậy thì đối với anh, kỷ niệm của chúng ta cũng là riêng biệt. Chừng nào em vẫn gọi anh là MM thì trong lòng anh, em vẫn mãi là GG của “Stupid Mistake”.

Sẽ mãi mãi là như vậy.

Anh sẽ không chúc con đường em đi luôn tràn ngập hoa muôn lối. Vì con đường nào mà chẳng có chông gai. Nhưng chắc chắn sẽ có nghị lực, kiên cường để giúp em đứng dậy bước tiếp sau mỗi lần vấp ngã. Và sẽ luôn có lời chúc bình yên từ phương xa….

Của một người không thể bước cùng em.

Ngày mai vắng em, ừ thì Sài Gòn vẫn tấp nập không hề thay đổi, nhưng chỉ có anh vì sống quá hối hả nên đã đánh rơi một tình yêu mất rồi. Một tình yêu mà đến ngay cả những cơn mưa cuối đông lạnh lẽo cũng không thể nào xóa nhòa đi được…

…………….

Trái đất này vốn dĩ hình tròn, và cuộc đời này nó vốn dĩ là một vòng lẩn quẩn đôi khi ta không thể nào thoát ra được. Biệt ly rồi lại trùng phùng để rồi lại phải chia ly.

Ngược dòng thời gian trở lại, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là trong buổi tiệc mừng sinh nhật mối tình đầu của tôi. GG lúc ấy là một cô bé hoạt bát, thông minh và lém lĩnh. Cũng ngày hôm đó, sau buổi tiệc, tôi và mối tình đầu của mình chính thức đến với nhau. Thời trẻ con ngây thơ và bồng bột, thương thì cứ thương thôi, không suy nghĩ nhiều. Ai cũng biết tình đầu luôn là tình đẹp, nhưng tôi thấy nó sẽ càng đẹp hơn nếu như đó là mối tình thưở học sinh. Không chỉ vì lúc đó ta mới biết được những rung động đầu đời của trái tim, mà còn bởi vì nó còn là mối tình thiêng liêng và trong sáng nhất xuất phát từ tận đáy lòng của những tâm hồn ngây ngô chưa vương bụi trần. Liệu ai có thể quên được lần đầu tiên trái tim mình vào cái lúc ăn chưa no, lo chưa tới nhưng lại biết thổn thức, biết vui cười và biết nhói đau bởi một người không thân quen? Mọi thứ đều trở nên lạ lẫm trong lần đầu loạn nhịp ấy. Có những mối tình lâu năm nhưng lại nhạt như chén chè lạt, khi buông tay rồi thì quên nhau ngay, không buồn không vương vấn. Nhưng cũng có những mối tình tưởng như thoáng qua bất chợt lại có đủ sâu sắc để khắc ghi vào trong kí ức. Đôi khi dù đã cố chôn giấu nó tận sâu vào góc tối của tâm hồn và tưởng chừng như đã quên được, nhưng chỉ cần một hành động vu vơ, buộc miệng nói một câu quen thuộc, hay chỉ là vô tình nhìn thấy những món đồ xưa cũ bám đầy bụi bậm thì cũng đủ để khơi dậy cho ta một trời thương nhớ của thuở nồng nàn.

Mối tình đầu của tôi là như thế đó, một mối tình khắc cốt ghi tâm, đủ làm cho tôi nhớ một đời, một kiếp. Và bằng một cách vô tình nào đó, nó cũng trói buộc cả GG vào cuộc đời của tôi.

Tôi nhớ là có ai đó đã từng nói rằng, mỗi một người con gái đều chú tâm đến hai mối tình, đầu tiên là mối tình đầu của họ, kế đến là mối tình đầu của người con trai mình yêu. Buồn thay, cả hai mối tình này GG không chỉ biết mà còn tự thân chứng kiến và trải qua.

Đời có quá nhiều sự trùng hợp, bởi vì mối tình đầu của người GG yêu là bạn thân của mình. Và người yêu của cô gái ấy- tôi, lại là mối tình đầu thưở ngây thơ hồn nhiên làm cô ấy khắc khoải đợi chờ và đau khổ.

Với em, mối tình đơn phương buồn tẻ ấy lại là mối tình trong sáng mà em dành trọn cả con tim. Là cả một tấm lòng chân tình. Là sự rụt rè e thẹn của tuổi mới lớn. Là sự cho đi không cần nhận lại, không tính toán, luôn đón nhận phần thiệt thòi về mình.

Có phải chính vì thế mà nó khiến cho em không bao giờ có thể quên không, GG?
goodbye.jpg

*** YCL***
Mã:
https://www.facebook.com/pages/Stupid-Mistake/760527250686478?ref=hl
 
Chap 2

“Điểm tháng này không được tốt lắm, cứ thế này sẽ tụt hạng mất thôi. Tự dưng lãnh ngay con 6 môn Tập Làm Văn vào, khổ thế không biết. Để kéo điểm lên thì.....”

Tôi vừa vò đầu bức tai, vừa hí hoáy tính toán chi chít vào tờ giấy trắng trước mặt. Đây là hình ảnh thường thấy của tôi vào lúc cuối tháng, lúc nào cũng phải tự tính trước số điểm trung bình, xem xem mình có bị tụt điểm so với tháng trước không, tụt thì làm cách nào kéo điểm lên…v…v…

Mẹ tôi rất nghiêm khắc, lúc nào cũng đòi hỏi rằng tôi phải học thật tốt, tháng sau giỏi hơn tháng trước, nên lúc nào tôi cũng trong tình trạng căng thẳng báo động. Nếu chẳng may mà không hoàn thành chỉ tiêu đưa ra thì thế nào cũng nhận một trận lôi đình sấm sét. Bố tôi thì khác, ông chẳng đòi hỏi con mình phải giỏi hơn người, phải đạt hạng này hạng nọ hay giải này giải kia gì cả. Ông nói chỉ cần tôi đừng quá tệ là được, học nhồi học nhét chỉ khổ thân. Ông muốn tôi luôn được vui vẻ. Ngày trước, lâu rồi, tôi nhớ ông từng nói với tôi rằng:

“Tính mày nóng quá, thích gì là làm cho bằng được, còn ghét thì ghét cay ghét đắng. Như vậy sau này ra đời khổ lắm con à.”

Tôi trố mắt ngây ngô đến buồn cười:“Sao thế hả bố?” ừ thì trẻ con mà,nào có biết gì.

Bố tôi chỉ trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài:

“Thôi, như vậy cũng tốt, mày sống thế thì thoải mái con à. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Không phải như tao, nhiều khi….” Nói đến đó ông dứt lời, vẻ mặt buồn xa xăm.

“Sao hả bố?”

“Cái thằng ngố này. Lớn lên mày tự hiểu.”

“Mà tại sao thế bố, con không hiểu?”

“Im, không nói nhiều nữa.” Ông dùng bàn tay to lớn của mình áp lên đầu tôi, xoa rối bù cả tóc rồi cười hà hà.

Quả thật lúc ấy tôi chẳng hiểu gì hết, tôi cứ nghĩ đơn giản rằng ngày nào nhà mình chẳng có cơm để ăn, cần chi cực khổ ăn cháo? Chẳng lẽ sau này mình đi làm không kiếm nổi tiền mua cơm sao?

Nhưng đến tận bây giờ thì tôi đã hiểu ý của bố. Hiểu được sự cực khổ của ông.Dẫu biết rằng đời không phải là kịch, thế mà lắm lúc người ta vẫn phải diễn với nhau. Ông ra đời phải nhịn nhục rất nhiều mới có tiền cho tôi ăn học đàng hoàng. Ông làm tất cả mọi thứ ông có thể làm để lo cho gia đình nhỏ của mình thật chu đáo. Người ta hay nói con trai thì thường gắn bó với mẹ, nhưng với tôi, bố lại là người bạn tuyệt vời nhất mà tôi từng có.

………………………………………..

“….Để kéo điểm lên thì…..Văn, Toán hệ số hai……” Tôi vẫn ngồi đó với vẻ mặt đăm chiêu trong cái mớ hỗn độn xà bần mà vẫn chưa cách nào thoát ra được.

“Hù !!!”

Tiếng chọc ghẹo của ai đó bất thình lình làm tôi giật bắn cả người.

“Hi hi, coi cái mặt kìa.” GG cười lém lỉnh trêu chọc.

“Giỡn gì kì thế, làm người ta hết hồn.” Tôi khó chịu.

“Xì, giỡn có một chút mà cũng khó chịu.” Cô ấy bĩu môi rồi tiếp lời: “Đang làm gì đấy? Đang nhớ em nào phải không?”

“Không, đang ngồi tính điểm thôi…”

“Tính điểm gì? Cho em xem với.” Cô ấy chu mỏ lăng xăng nhích lại gần, đôi mắt mở to, để lộ hai đồng tử tròn xoe, trông thật đáng yêu.

“Thì là vậy nè……………..” Tôi giải thích cho cô ấy hiểu trong sự rầu rĩ.

“Xời, tưởng gì, anh bị khùng hả, có ai rảnh như anh không?”

“Hâm cái gì, chuyện bình thường thôi.”

“Chắc sợ mẹ đánh đòn chứ gì?”

“Không, đánh riết tui chai rồi, nhưng mà mẹ tui sẽ buồn….”

“Ờ….. Mà anh tính được cách chưa?”

“Cũng tạm được rồi. Mà nè.”

“Sao?”

“Đừng có gọi tui là anh nữa, đã nói rồi mà.”

“Có sao đâu, Tiểu Lợi nó cũng gọi như vậy mà.”

“Đó là chuyện khác, với lại, đừng có ngồi gần tui quá. Kì lắm.” Vừa nói, tôi vừa nhích ra xa.

“Xììiiii, làm như ghê lắm ấy. Sợ người ta ăn thịt không bằng. Thấy ghét.”

Em nguýt một hơi rõ dài, tay chống cằm quay mặt sang hướng khác, làm điệu bộ tức tối.

“Tui có ý như vậy đâu. Thôi mà, đừng giận nữa nghen.” Tôi khều nhẹ em, tỏ ý làm hòa.

“Hông thèm.”

“Thế làm sao mới hết giận?”

“Gọi một tiếng em đi, tui còn suy nghĩ lại.”

“Thôi, kì lắm.”

“Kì cái gì, con trai gì mà nhát vậy? Thế có muốn xem cái này không?” Cô ấy lấy ra từ trong cặp một tờ giấy đôi được xếp góc tư ngay ngắn, ve vẩy trước mặt tôi ra vẻ thách thức.

“Đưa cho tui nào.” Tôi với tay toan chụp lấy nhưng em đã kịp rút lại.

“Thế nào? Muốn lấy không? Gọi đi, không thì tui vứt nó đi à.”

“Thôi đừng giỡn nữa, cô sắp ra rồi. Đưa đây đi.” Tôi đành xuống nước van nài.

“Không là không, gọi thì đưa, không thì thôi.” Cô ấy lộ vẻ đanh đá, đôi môi xinh xinh mím chặt, ra vẻ thách thức.

“Rồi rồi……Anh thua rồi….Em đưa cho anh đi nhé.Nhé.” Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo hết sức có thể, tay chìa ra năn nỉ.

Em đập tờ giấy lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ đầy nét vẽ ngoằn nghèo tuổi học trò, rồi nguýt dài: “Có thế mới chịu gọi đó. Hai người coi tui như cái thùng thư di động. Mai mốt tự gặp nhau mà đưa đi nhé.”

Lại giận nữa rồi, tôi nghĩ thầm, nhưng lúc đó tôi không còn tâm trí để ý đến cô ấy nữa. Chộp lấy bức thư ngay lập tức như sợ nó sẽ bay mất, tôi mở ra chăm chú đọc, thu hết từng nét chữ xinh xinh vào trong đôi mắt.

Đó là bức thư mà mối tình đầu của tôi viết. Bọn tôi thường hay nhờ GG chuyển thư qua lại cho nhau. Như định mệnh sắp đặt, mối tình đầu của tôi học chung trường với GG, còn GG thì lại học chung lớp học thêm với tôi. Thời ấy internet chưa phổ biến như bây giờ, điện thoại di động lại càng là một thứ gì đó xa xỉ hơn nữa. Thư tay trở thành sự lựa chọn hợp lý nhất của tuổi học trò lúc bấy giờ. Một lần, hai lần… rồi từ lúc nào không biết, GG trở thành trung gian để tôi và mối tình đầu của mình trao gửi nhung nhớ và tình cảm cho nhau.

Đôi lúc, tôi ước gì tôi và Tiểu Lợi học chung trường để không phải làm phiền GG nữa. Ngày xưa lúc hết cấp một, tôi và cô ấy cùng háo hức hẹn là sẽ gặp nhau tại ngôi trường hiện tại tôi đang học. Ở đó có một bóng phượng to mà mỗi khi hè về thường hay nở hoa đỏ rực cả một góc sân trường. Nhưng công bằng mà nói thì mối tình đầu của tôi không được thông minh trong học tập cho lắm, dù cô ấy cố gắng hết sức cũng điểm trung bình cả năm vẫn không đủ để trúng tuyển. Ngày có kết quả danh sách, tôi đọc được nỗi buồn mang mác trong đôi mắt em.

Nhà mối tình đầu và tôi tuy gần nhau nhưng lúc này, chúng tôi đang bị cấm đoán bởi bố mẹ của cô ấy. Vì sao à? Đơn giản thôi, vì nhà tôi nghèo!!!

Thế là bất đắc dĩ, GG trở thành “thùng thư di động” cho chúng tôi đúng như lời cô ấy hay than phiền. Cuộc sống thường hay có những việc tình cờ như vậy, cũng như trong một cuộc tình đẹp tràn đầy tiếng cười, đôi lúc lại có những giọt lệ đắng lặng lẽ rơi âm thầm, có một nửa tâm hồn đứng xót xa bên ngoài, cô đơn trong giá lạnh và mong chờ một hạnh phúc trong mòn mỏi. Nó là một hạnh phúc nhỏ nhoi, mong manh và đượm buồn.

…………………………………………………………

“Này, cười một mình đủ chưa? Cô ra rồi kìa.” GG đánh mạnh vào vai tôi trong lúc tôi đang thả hồn theo trang giấy. Cô ấy luôn luôn vậy, làm gì cũng mạnh bạo, bộp chộp.

Tôi cẩn thận gấp bức thư ngay ngắn để vào trong cặp, rồi lại lấy ra một tờ giấy đôi cũng gấp làm bốn ra đưa cho GG.

“Chuyển giùm tui nhé.” Tôi vừa cười vừa gãi đầu, hi vọng cô ấy không từ chối.

“Xì, biết rồi, làm ơn thì làm cho trót.” Cô ấy giật lấy bức thư cái xoạch, rồi cất đi. GG là vậy, nhìn thì có vẻ con nít, tính tình và ăn nói cộc lốc, giống con trai nhiều hơn con gái, chẳng ra chút nữ tính tí xíu nào cả, nhưng lại rất tốt bụng. Cô ấy lại còn rất đẹp, bằng chứng là ngay trong cái lớp học thêm nhỏ xíu này thôi, cũng có khối thằng suốt ngày nhìn trộm cô ấy rồi.

“Mà nè.” Cô ấy quay sang nhìn tôi với đôi mắt long lanh của mình.

“Sao?”

“Tui ví dụ nhé.”

“Ví dụ cái giề?”

“Ví dụ…. nếu ông là người khác….. Ý tui là nếu ông không phải là ông. Không phải, nếu ông là thằng con trai khác, không quen biết gì tui hết và chưa có bạn gái. Thì… “

“Sao?”

“Thì…. Thì ông có thích tui không?” Vừa dứt lời thì đôi gò má cao cao của GG ửng hồng, cô ấy cúi mặt nhìn xuống quyển vở trắng tinh như tránh ánh mắt dò xét của tôi. Người ta nói con gái có gò má cao thì tính tình rất độc lập, quyết đoán, thích gì là làm ngay.

Lúc đó tôi vô tâm, không hiểu rằng câu hỏi vừa rồi có thể xem là lời tỏ tình gián tiếp của cô ấy.

“Không.”

“Sao vậy?” GG gần như bật dậy lập tức, tỏ vẻ thất vọng, làm cả lớp học chú ý, ngay cả cô giáo đang giảng bài cũng phải ngừng lại giây lát, nhìn chằm chằm vào hai đứa, tỏ vẻ không hài lòng.

Tôi xua tay nói nhỏ:”Bà điên à?Bị chửi bây giờ.”

“Thế nói nghe xem, tại sao vậy?”

“Thì bà thô lỗ quá, giống như….”

“Giống cái gì?” GG gặn hỏi.

“Giống Tomboy chứ gì.”

Cô ấy đỏ cả mặt, hai tay nắm lại. Nhìn cái điệu bộ của GG tôi không nhịn được, cười sặc sụa, bò lăn ra cả bàn.

“T, em làm gì đấy. Không muốn học phải không?” Cô giáo hỏi lớn.

“Dạ, dạ. Em xin lỗi cô.”

Tôi cố gắng cắn lưỡi nhịn cười, giả vờ cầm bút hí hoáy vào quyển tập.

“Quá đáng!” GG bực tức tức nhìm tôi chằm chằm.

“Thì có sao tui nói vậy thôi.” Tôi đưa tay phân trần.

“Tui không thèm nói chuyện với ông nữa.”

“Thôi thôi, tui biết lỗi rồi. Không chọc bà nữa. Đừng giận nhé.”

“Hông thèm, tui biết thân phận tui rồi, đâu có được dịu dàng, nết na như ai mà….”

Cô ấy bỏ lửng câu nói ngoảnh mặt sang hướng khác. Thấy vậy, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Trong suốt buổi học ngày hôm đó, thi thoảng tôi vẫn lén nhìn GG, hình như trong đôi mắt vô tư thường ngày của cô ấy đang chất chứa nỗi buồn xa xăm khó nói nên lời…

*** Đêm nay là đêm cuối thu, trời vẫn mưa rí rách. Anh một mình ngồi đây với điếu thuốc cháy dở và ly cà phê số 7 không đường quen thuộc, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên hiên nhà. Mưa đều đều lặng lẽ, không hối hả vội vàng, mà bình tĩnh trầm lặng, giống như anh lúc này đã quá xa cái thời bồng bột nông nổi, nhưng vẫn thường nhớ em từ tận đáy lòng. Giờ này ở nơi phương trời xa ấy, em sống có hạnh phúc không GG? Và “bad girl” của anh đã triệt để quên đi anh như lời em hứa hay chưa? ***

tinh-dau.jpg


***YCL***
Mã:
https://www.facebook.com/pages/Stupid-Mistake/760527250686478?ref=hl
 
Chap 3

“Đã không?Ha ha.” Tôi vừa rồ ga vừa ngoáy đầu lại hỏi GG.

“Á á á…Chậm lại….chậm lại….muốn giết tui hả?” Cô ấy thét lên hoảng hốt, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy tôi cứng ngắt.

“Vui mà….Nhiêu đây nhằm nhò gì?”

“Chậm lại….nhanh lên….chậm laiiiiiiiiiiii.”

Tôi cười khoái trá, mặc kệ GG gào thét cỡ nào vẫn tiếp tục tăng tốc, càng ngày càng nhanh. Mỗi lần tôi nghiêng người lách qua những chiếc xe trước mặt là cô ấy lại gào lên inh ỏi, làm ai cũng phải trố mắt nhìn.

Hôm nay canh lúc bố mẹ đều đi công tác vắng nhà, tôi lén lấy chìa khóa dắt xe ra đường. Lần đầu tiên “một mình” điều khiển xe máy chạy nhong nhong ngoài đường, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm, cái cảm giác thật hồi hộp và thú vị làm sao. Gọi là “một mình” vì trước đó lúc nào chạy xe cũng phải có mẹ ở phía sau hướng dẫn, mặc cho tôi tập chạy đã lâu rồi. Lúc này, chẳng có những lời cằm rầm nhắc nhở phải trả số, chỉ được chạy chậm, bật xi nhan bóp kèn…. của mẹ ở phía sau, chẳng có những cái bấu vai đến đau điếng khi lỡ vượt đèn đỏ ở những con đường nhỏ gần nhà (thật ra chỉ mới đèn vàng thôi). Mẹ tôi là vậy, luôn khó khăn và nguyên tắc, từ cách ăn nói, mặc quần áo, tập cho tôi chạy xe đạp, giờ đến tập chạy xe máy cũng vậy. Có vẻ như bà luôn muốn hướng tôi theo con đường bà định sẵn, chẳng cần biết tôi có đồng ý, có vui vẻ hay không.

Tôi từ hồi lớp 1 đã là lớp trưởng, vì được cái tiếng ngoan hiền lại học giỏi. Nào là học thêm học bớt, về đến nhà là cơm nước tắm rửa xong là lại nhảy tọt vào ghế học cho đến tối, có khi chủ nhật vẫn phải học. Ai nhìn vào cũng gọi tôi là con mọt sách, càng học thì hai cái mảnh chai đeo trên mắt của tôi càng ngày càng dày thêm. Thật ra tôi chỉ thích chơi game, chỉ thích đá banh cùng lũ bạn chung trường, chỉ thích lang thang tám chuyện cùng với anh Cái và cùng xuýt xoa giành giật ăn chung 1 cây cà rem với Tiểu Lợi mà thôi, con nít đứa nào mà chẳng ham chơi.

Cho đến lớp 5, tôi vẫn là lớp trưởng, là sao đỏ, kiêm luôn chi đội trưởng và ủy viên đội trường, thành tích học tập thì lúc nào cũng đỉnh, giải này giải nọ tùm lum tà la. Một ngày đẹp trời nọ, đùng một cái, tôi xin từ chức. Ừ, tôi từ chức, bỏ tất cả, không làm gì nữa hết. Ai cũng hỏi tại sao, tại sao, tại sao… Quá nhiều câu hỏi, nhưng đổi lại chỉ là thái độ im lặng không trả lời mà thôi. Tôi buồn lắm đấy, tôi cũng muốn hỏi người lớn rằng: tại sao cứ bắt ép tôi làm này làm nọ mà không hỏi xem tôi có thích không? Tại sao tôi phải ở lại giờ ra chơi để luyện chữ đẹp đi thi trong khi bạn bè đang đá banh vui vẻ ở dưới sân trường? Tại sao lúc nghĩ hè tôi vẫn phải vào trường, vẫn phải học ôn thi giải này giải nọ trong khi mọi người đang vui chơi ở công viên nào đó hoặc tung tăng nô đùa song biển cùng gia đình? Tại sao cứ bắt tôi làm chỉ huy của hơn 40 đứa nhóc tuổi ăn tuổi nghịch mà lúc nào cũng phải làm gương, cũng phải nghiêm túc, chẳng được thoải mái nô đùa cùng chúng nó? Tại sao chứ?

Biết tôi từ chức, bạn bè thì ngạc nhiên, thầy cô thì hốt hoảng, mẹ tôi thì khỏi phải nói luôn đi, cứ dằn vặt, chửi bới tôi không thôi, từ lúc ở nhà ăn cơm cho đến lúc trên đường đến trường. Điều đó chỉ chấm đứt khi vào một đêm nọ, tôi vô tình thức dậy và thấy bố đang nói chuyện với mẹ về việc gì đó ở sau nhà. Hình như có tiếng cãi của mẹ, rồi tiếng nói ôn tồn của bố, tôi không nghe được gì hết, vì bố mẹ tôi nói chuyện rất nhỏ, họ sợ làm tôi thức giấc. Tôi chỉ biết đó là lần đầu tiên tôi thấy bố nói nhiều như vậy. Sau đêm hôm đó, mẹ không còn cằn nhằn tôi về chuyện tôi từ chức nữa.

Thế là tôi như được xổ lồng, được tự do, thoải mái chơi đùa. Dù thi thoảng có bị sao đỏ ghi tên vì tội lén mua quà vặt trước cổng trường, hay bị thầy cô nhắc nhở vì cởi khăn quàng đỏ, hoặc phải nghe tiếng cằn nhằn của mẹ mỗi lần sau trận đá banh tóe lửa là đồng phục dơ bẩn hay tay trầy chân xước. Nhưng đó mới chính là tôi, không còn gượng ép, chỉ có hồn nhiên vô tư đúng nghĩa một đứa con nít ăn chưa no, mặc chưa tới. Tuy chỉ vài tháng thôi vì tôi sắp tốt nghiệp cấp 1 rồi, nhưng thật ra khoảng thời gian đó là lúc tôi vui vẻ nhất trong suốt 5 năm học cấp 1 của mình.

“Nè, có chịu chạy chậm lại không thì bảo?”

“Không….ha ha.”

“………..”

“Á, đau! Bà làm cái trò khỉ gì vậy?”

Tôi giật mình lạng tay lái, thả ga tấp ngay vào lề. Chiếc xe loạng choạng rồi đổ xuống đường làm hai đứa ngã lăn ra đất. Cũng may là đã cố gắng gì xe lắm rồi nên tôi và GG chỉ bị xây xát nhẹ, không sao cả.

Tôi lồm cồm đứng dậy rồi tới đỡ em lên. Mặt em đỏ gay như cái nắng buổi trưa, nhưng nước mắt thì lung tròng.

“Không biết đâu, trầy tay tui hết rồi nè…..”

“Ai mượn cắn tui làm gì. Bộ bà bị mát hả, người ta đang chạy xe mà….”

“Ai mượn ông chạy nhanh quá làm gì?”

“Rồi mắc gì phải cắn tui?”

“Tui sợ…..”

“Sợ gì?Khùng hết biết!”

“Không biết đâu……..Huhuhu…..”

GG bật khóc như 1 đứa con nít, nước mắt rơi lã chã. Tôi chúa sợ con gái khóc, nhìn những giọt nước long lanh kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào đó là tôi bồn chồn không chịu được, cho đến bây giờ vẫn vậy. Tôi tiến lại gần GG, lúng túng như gà mắc tóc:

“Thôi…thôi…cho tui xin lỗi nha. Đừng có khóc nữa nha.”

“Không biết….đâu....Huhuhu…”

“Thôi mà…Xin lỗi mà….”

“Trầy tay tui hết rồi nè…..huhuhu…”

“Để tui coi coi.”

“Hổng thèm…..Huhu.”

“Vậy giờ sao bà mới chịu nín đây?”

“Không biết đâu……”

“Lát đi ăn kem nha?”

“……Huhuhuhu….”

“Ăn xong đi pa-tin nha?”

“……Huhuhu……..”

“Rồi…rồi đi coi phim nha?”

“….Huhu….”

“Trời ơi…coi phim xong rồi…kiếm gì ăn tiếp, rồi đi vòng vòng chơi nha?”

Tôi cố vắt óc suy nghĩ tất cả những gì có thể làm được lúc này, chỉ với một hi vọng là làm bà chằn này nín khóc.

“……Hu…….Híc…..Thiệt….hông….híc….”

“Thiệt thiệt.” Tôi gật đầu lia lịa.

“Nhớ….đó nha……”

GG lấy tay quệt nước mắt, cô ấy không khóc nữa, nhưng vẫn còn thút thít, mãi một lúc sau mới dứt. (khóc gì mà dai thế không biết).

Bây giờ tôi mới nhìn kĩ, mặt cô ấy đầy nước mắt, mắt thì đỏ hoe, mũi thì cứ sụt sịt không ngừng, cứ y như một đứa con nít bị giật mất đồ chơi vậy. Không nhịn được, tôi chợt phì cười thành tiếng.

“Cười cái gì đó….” GG quắc mắt.

“Không…không…mặt bà mắc cười quá. Tui không nhịn được…Xin lỗi nha….Ha ha…”

“Còn dám cười nữa hả?”

“Không..không…khặc khặc..” Tôi cố gắng xua tay bịt miệng, nhưng không sao nhịn được cười.

“Tui…tui khóc nữa cho coi….”

“Đừng…đừng. Tui im.”

Tôi lại dùng cái trò cũ của mình, mỗi khi muốn cười mà không nhịn được, tôi thường ngậm miệng, lấy răng cắn chặt lưỡi, cho đến khi nào hết mắc cười mới thôi.

“Đưa tay đây tui xem….Hên quá, bị trầy nhẹ thôi, đợi chút nha, tui chạy lại nhà thuốc tây mua thuốc sát trùng cho bà.”

“Khỏi đi, tui có đem khăn giấy nè. Lát nữa đi ăn kem rửa tay một chút là xong.”

Cô ấy lấy từ trong cái cặp nhỏ đeo bên hông ra một tập khăn giấy, nhưng không phải lau vết thương của mình, mà cô ấy lại nắm lấy tay tôi, cẩn thận chăm sóc từng vết thương một.

“Thôi khỏi, bà lo cho bà trước đi. Tui có sao đâu.”

“Ông chống gần hết, trầy tùm lum nè, còn nói không sao…”

“Thôi được rồi….”

“Đứng im!!!”

“……”

“Thôi chết rồi, vết xước to quá. Đợi đó, tui chạy qua đường mua thuốc sát trùng đã.”

“Ê ê…..”

Không đợi tôi trả lời, GG chạy vụt qua bên kia đường. Trời, khổ quá, chẳng thèm để ý xe cộ gì hết, làm gì gấp dữ vậy không biết. Mà…lẽ ra tôi phải là người đi mua thuốc mới đúng chứ???

……………..

“Rồi, xong. Đi nha?”

“Ừ…Cầm về xài đi nè.” Cô ấy bỏ thuốc và băng gạc vào cái bịch ni lông nho nhỏ rồi đưa cho tôi.

“Thôi khỏi đi, trầy có chút xíu. Nhà tui cũng có mà….”

“Im, nói cầm thì cầm đi.”

“Rồi rồi…Lên xe đi.”

“Nè…”

“Sao nữa?”

“Chậm thôi đó nha.”

“Ừ…”

“Nè…..”

“Sao nữa vậy trời?”

“Có đau lắm không?”

“Xời, nhiều đây nhằm nhò gì. Như mèo cào thôi đó mà.” Tôi vung tay múa chân liên tục để chứng minh cho cô ấy thấy rằng mình không sao cả.

“……………..”

………..

“Cắn gì mà đau thế không biết.” Tôi xoa xoa vai mình, quay lại nhìn GG với vẻ trách móc.

“Cho chừa.”

“Không biết có mang thẹo không đây nữa.”

“Làm gì thấy ghê. Mà…có thẹo càng tốt…Hihi…”

“Tốt gì mà tốt?”

“Cho nhớ hoài luôn….Hihihi…”

“Haizzzz…” Tôi thở dài ra chiều hết sức khổ sở.

Xe cứ lăn bánh chầm chậm, chầm chậm, khó chịu thiệt, tôi vốn thích tốc độ mà. Làm gì cũng vậy, tôi luôn cố hết sức làm nhanh hết có thể. Việc nhà cũng như học tập. Bởi vậy đôi lúc ẩu tả, làm bài sai những lỗi nhỏ nhặt và bị trừ mất điểm không đáng có. Bỗng dưng tôi chợt nhớ ra một điều rất quan trọng. Khổ quá, biết mở lời sao đây, tôi đâu có đủ tiền mà dẫn cô ấy đi chơi nguyên ngày như vậy, đi ăn kem rồi đổ xăng thôi chắc hết tiền rồi. Hôm nay định bụng lấy xe dẫn Tiểu Lợi đi vòng vòng chơi, lúc gần đến nhà cô ấy thì mới sực nhớ mẹ cô ấy chủ nhật lúc nào cũng có ở nhà, bả đời nào cho tụi mình đi chơi. Chẳng lẽ xách xe chạy vòng vòng rồi về, hiếm khi có dịp mà. Bạn bè cấp hai thì chẳng nghĩ ra rủ được đứa nào. Thế là lại lọc cọc chạy về nhà gọi cho bà chằn này. Ai ngờ bị bả “dụ kèo”….

“Nè!” GG vỗ lên vai trong lúc tôi ngổn ngang giữa dòng suy nghĩ.

“Gì? Làm hết hồn.”

“Đang nghĩ gì đó ông tướng?”

“Không….đâu có gì đâu….”

“Nói nghe coi?”

“Không có mà…”

“Xiiiiii, không nói thì thôi.” Cô ấy nguýt một cái rõ dài.

“……….”

“………”

“Mà nè…”

“Sao?”

“Bữa khác tui dẫn bà đi pa-tin với coi phim bù nha, hôm nay ăn kem thôi nha….” Tôi rụt rè.

“Gì?????” GG hét toáng lên.

“Trời ơi, chắc chết quá, làm cái gì mà la lớn dữ vậy?Đang ở ngoài đường đó bà.”

“Chết, tui quên. Mà sao không đi hôm nay?”

“Thì….hôm khác đi được không?”

“Không!!!”

“Đi mà…nha.”

“Tính xù tui chứ gì?Hứ!”

“Không, không phải đâu.”

“Chứ sao không đi hôm nay?”

“Thì…hôm nay….không được….”

“Tại sao?”

“Thì…biết vậy đi. Nói chung tui không có xù đâu mà sợ…”

“Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại….”

“Thì tại tui không có đủ tiền chứ sao nữa.” Tôi như muốn hét lên, ngượng chín cả mặt.

“……….”

“………..”

“Nè, không sao đâu. Tui có mang tiền mà.” GG khẽ khều vai tôi nhè nhẹ, miệng thủ thỉ.

“Thôi. Ai lại bắt con gái trả tiền. Kì….”

“Nói được là được mà.”

“Nhưng….”

“Thôi nha,không chịu là tui giận luôn à.” Cô ấy giãy nãy.

“Rồi rồi…”

“Vậy mới được. Hihihi….”

Suốt ngày hôm đó, tôi toàn trả tiền, nhưng là trả bằng tiền của cô ấy, vì GG cứ nằng nặc nhét tiền vào túi tôi, và tịch thu toàn bộ tiền của tôi hứa đến tối mới trả lại. Ban đầu tôi không đồng ý, và thế là cô ấy lại giãy nãy làm ầm làm ĩ, còn dọa là nếu không chịu, cô ấy sẽ không làm cái “thùng thư di động” cho tôi nữa. Đành chịu thua thôi, gì cũng được, nhưng nếu GG không chịu đưa thư giùm tôi nữa thì tôi không dám tưởng tượng sẽ thế nào, chắc tôi sẽ phát điên mất….Thế đấy, phận nghèo khổ quá. Thật sự là tôi chẳng bao giờ có nhiều tiền cả. Tiền bố mẹ cho hằng ngày chỉ đủ để gửi xe đạp và ăn sáng, ăn trưa. Muốn để dành thì phải nhịn. Nhiều khi đói lã người cũng vẫn phải nhịn, để có tiền mua quà cho Tiểu Lợi dịp sinh nhật, noel,…. Dù nhiều lúc em đã cấm tôi không được mua nữa, nhưng tôi vẫn cố trái ý. Biết sao được, những ngày đó con gái ai cũng háo hức, sẽ buồn lắm nếu như không nhận được quà từ bạn trai của mình, đúng không em? Nhiều khi đơn giản chỉ là muốn đi ăn món gì ngon ngon tôi cũng không dám, muốn mua 1 đôi dép mới hay một bộ đồ mới cũng không có tiền. Tôi vẫn còn nhớ như in đôi dép và bộ đồ mơ ước chỉ dám đứng nhìn từ xa của mình khi đó. Đôi dép 60 ngàn, áo 50 chục ngàn, quần 115 ngàn. Chỉ thế thôi đấy, mà để dành đủ rồi lại chần chừ không dám mua, tiếc đứt ruột…

Sài Gòn về đêm vẫn náo nhiệt, lung linh và tràn đầy sắc màu cuộc sống. Đêm Sài Gòn là màu hồng của tình yêu, của những đôi trai gái yêu nhau nồng thắm, đèo nhau trên khắp các nẻo đường. Đêm Sài Gòn là màu vàng sáng chói của những khu phố mua bán sầm uất, của những nhà hàng đắt đỏ hay của những cửa hiệu thời trang sang trọng. Đêm Sài Gòn là của những ánh đèn màu lóa mắt, những tiếng nhạc sôi động đến ép tim của những quán bar, vũ trường ăn chơi nhộn nhịp, là nơi người ta thể hiện đẳng cấp tiêu tiền. Nhưng trong góc khuất, đêm Sài Gòn còn là ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn nhập nhòa soi bóng những mảnh đời bôn ba bất hạnh, bóng của những anh khuân vác mồ hôi nhễ nhại, của những chị buôn thúng bán bưng khản giọng mời chào khách, của những đứa bé đánh giày, bán vé số mặt mũi lấm lem bụi đường, của những cụ già ăn xin gầy gò khố rách áo ôm…của những người nghèo tứ xứ tha phương, lao động từ sáng đến đêm ở Sài Gòn. Họ là những người nghèo…

Đưa ánh mắt buồn buồn của mình nhìn về phía đường phố của Sài Gòn tráng lệ, tôi lặng lẽ hỏi GG:

“Q nè.”

“Sao..sao?” Cô ấy miệng vẫn ngậm ống hút của ly sinh tố hút chùn chụt, nhìn tôi chớp chớp đôi mắt long lanh tròn xoe của mình.

“Có phải…con gái mà có bạn trai nghèo, khổ lắm…đúng không?”

“Giời, lại nữa rồi. Cứ suy nghĩ linh tinh hoài.”

“Đâu có,sự thật mà. Tui mà là con gái tui cũng thấy vậy đó…”

“T khùng quá đi, tui nói rồi, chỉ mấy đứa dở hơi mới nghĩ như vậy. Tui thấy quan trọng là mình thương người ta, người ta thương mình, vậy là đủ rồi.”

“Đơn giản vậy à?Nhưng sống mà không có tiền cũng không vui đâu.”

“Thì ít xài ít, nhiều xài nhiều. Ai thì không biết chứ tui dzới dzợ ông không nghĩ vậy đâu.”

“Tính ra tui cũng may mắn thiệt ha?”

“Ừ, hai người thì may quá rồi. Có mình tui không may thôi à.”

“Sao vậy?”

“Mấy người có đôi có cặp. Tui thì có ai đâu. Nghĩ sao không buồn?”

“Thì thấy ai được được quen thử đi. Cũng có người thích bà mà.”

“Thôi khỏi nhắc, toàn là thứ gì đâu….”

“Bà cứ vậy hoài.”

GG cúi mặt, tay xoay xoay ly sinh tố rồi thở dài.

“Nói vậy thôi. Tui cũng có thích một người…”

“Vậy hả? Thiệt hông? Ai vậy? Thằng nào xui dzữ vậy?” Tôi sốt sắng.

“Nè, vừa vừa phải phải thôi nha. Làm như tui tệ lắm không bằng.”

“Mà ai vậy? Tui có biết hông?”

“Ông không biết đâu. Kệ đi.”

“Mà đã quen nhau chưa?Hay sao rồi?”

“Quen gì, tui thích người ta mà người ta có biết đâu.”

“Sao vậy? Thích thì đi gặp nó mà nói, sợ gì.”

“Không được đâu….” Cô ấy bối rối, hai bàn tay nhỏ nhắn lồng vào nhau ngượng nghịu.

“Có gì mà không được? Mạnh dạn lên chứ, đâu phải lúc nào con trai cũng mở lời trước đâu. Bà cứ ngại, biết đâu nó cũng thích bà thì sao?”

“Hihi…Người ta không biết đâu.”

“Sao bà biết?”

“Ừ thì biết.”

“Tại sao?”

“Tại nó cũng ngốc như ông vậy chứ sao nữa?” GG hét lên, mặt đỏ như gấc chín.

“Ừ ừ, thì thôi, có gì mà la lên ghê vậy?” Lúc đó tôi chợt nghĩ, cô ấy mới là đồ ngốc thì có, không chịu nói cho thằng đó biết tình cảm của mình. Cứ giữ trong lòng, đau một mình, buồn một mình.

“………………….”

“Vậy chắc bà buồn lắm hả?”

“Hì, có sao đâu, vậy cũng vui mà.”

“Vui cái đầu bà. Tui thấy chẳng có gì vui hết đó.”

“Tui thấy người ta vui là tui vui à.”

“Ngộ vậy hả?”

“Chứ ông thấy người ông thương sống vui vẻ, hạnh phúc, ông có vui hông?”

“Ờ hen.”

“Bởi vậy nói ông ngốc đâu có sai. Con trai thằng nào cũng ngốc.”

“Ha ha….” Tôi gãi đầu cười lấy lệ. Bộ mình ngốc thiệt hả trời?

………….

“Mà bà thích thằng đó từ hồi nào vậy?”

“Lâu rồi.”

“Là bao lâu.”

“Mấy năm rồi.”

“Trời ơi, sao mà hay vậy, đơn phương một mình mấy năm luôn.”

“Cũng không hẳn là vậy đâu. Ban đầu thì nhìn vừa mắt có cảm tình chút chút thôi, sau này từ từ thương hồi nào hổng hay luôn.”

“Mà thằng đó thế nào? OK không?”

“Cũng được lắm.”

“Được là sao?”

“Thì là được chứ sao.”

“Khen thì khen. Chê thì chê. Bà lúc nào cũng vậy, cứ được được được được. Chẳng ai hiểu.”

“Thì cũng đẹp trai, học giỏi, tính tình ok, vậy được chưa? Mệt quá điiiii!”

“Ờ, có tí vậy cũng làm gắt lên, thì thôi không hỏi nữa.”

Tôi đưa ly nước ngọt lên miệng, ực một hơi sảng khoái, chẳng thèm quan tâm chi nữa, mắc công bị chửi oan.

“Gì cũng được, chỉ tiếc cái là…”

“Sao?”

“Cũng ngốc như ông vậy.”

“Nè thôi nha, cứ chửi tui hoài là sao?”

“Đồ ngốc. Hihihi…”

“………”

……………………………………………
74242-122667467793480-100001506811647-139210-3176759-n.jpg

*** Ừ thì anh ngốc quá mà phải không em, anh đúng thật là một thằng ngốc không hơn không kém. Anh cũng chẳng biết từ lúc nào mình bị nhiễm cái tật khen chê không rõ ràng của em mất rồi. Anh chẳng dành trọn lời khen cho bất kì thứ gì hay bất kì người nào cả. Cơm ngon thì cứ khen ngon đi, không, “cũng được” thôi. Quần áo đẹp thì chỉ : “cũng được” thôi. Gái xinh ơi là xinh, ai cũng mê thì cũng buộc miệng : “cũng được”. À mà nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy em “cũng được lắm” đấy ***
…………………………………………………….

***YCL***

Mã:
https://www.facebook.com/pages/Stupid-Mistake/760527250686478?ref=hl
 
Chap 4

10612997_762802283792308_7899130628748326583_n.jpg


Năm tháng cứ lặng lẽ trôi chầm chậm qua trước mắt ta như những ngọn sóng nhỏ nhấp nhô trên dòng sông của cuộc đời.Thoáng chốc tôi đã đắm chìm trong hạnh phúc với mối tình đầu của mình được nửa năm và một cách vô thức tôi cũng đã quen với sự có mặt của GG trong cuộc sống hằng ngày. Suy nghĩ và tính cách của tôi cũng có sự phát triển lớn. Từ một đứa hay rụt rè nhút nhát mỗi khi ở gần người khác phái thì bây giờ tôi đã có thể vô tư châm chọc hay đùa giỡn với mấy nhỏ ban trong lớp một cách thoải mái. Bọn tôi thường hay tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau giành giật đồ ăn vặt trong giờ học hay đánh nhau chí chóe. Bởi thế sổ đầu bài tháng nào cũng có sự hiện diện của tôi trong ấy. Lúc trước thì không có như vậy đâu, tôi luôn lầm lũi ngồi một mình tách xa mọi người, chẳng có bạn trong trường, cũng chẳng nói chuyện với ai, có chăng thì cũng chỉ vài câu xã giao cho có vậy thôi. Sống như một người lập dị không thể hòa đồng với mọi người xung quanh như vậy cũng buồn lắm.



Chính mối tình đầu đã làm tôi thay đổi, dần dà em làm cho tôi suy nghĩ khác đi. Sự hồn nhiên trong sáng, luôn luôn yêu đời của em giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống hằng ngày xung quanh tôi vẫn có nhiều điều thú vị, nhiều điều đơn giản đến bất ngờ nhưng có thể mang đến cho ta những sự bình yên thanh thản, vẫn có những con người hằng ngày mà ta tưởng chừng như không thể nói chuyện cùng nhau nhưng khi tiếp xúc lại trở thành bạn lúc nào không hay. Ngay cả tôi cũng bất ngờ đối với sự thay đổi của chính bản thân mình. Đôi khi thay đổi mang lại cho ta những điều mới mẻ và tích cực hay là khi con người hạnh phúc thì họ trở nên yêu đời hơn và cảm thấy mọi thứ xung quanh mình lúc nào cũng tươi đẹp???

…………

“Reeng reeng reeng….reeng”



“Mệt thế không biết, cái đồng hồ này ồn ào thật, chắc phải mua cái nào khác có chuông bé hơn một chút quá.”



Tôi uể oải với tay chộp lấy cái đồng hồ báo thức Doremon để trên đầu, nhấn nút tắt rồi lại tiếp tục rúc đầu vào chăn, không chịu bò ra ngoài. Trời bắt đầu vào cuối năm, thời tiết trở nên thoáng mát hơn bởi những trận mưa rào làm người ta cũng trở nên lười biếng hơn mọi ngày. Hai mí mắt tôi nặng như đeo chì, cứ từ từ sập lại rồi ngủ luôn lúc nào không hay biết….



Đang mơ màng hồn vía bay lên thiên cung hội ngộ cùng Tề Thiên Đại Thánh thì tôi có cảm giác dưới chân mình có cái gì đó đang bò, nhột nhột. Ngay lập tức tôi bật người dậy, đạp tung chiếc chăn ấm áp sang một bên. Quả đúng là nó, một con tiểu cường đáng ghét đang bò vòng vòng, ngoe nguẩy 2 sợi râu như đang cười khà khà.



“Đm, mày tới số rồi con!!!”



Tôi nghiến rang, vung chân tung ra một cú sút trái phá. Con tiểu cường bay thẳng vào vách tường một cách ngọt xớt rồi ngắc ngoải nằm bật ngửa, tám cái chân huơ huơ loạn xạ trong không khí. Tóm lấy râu nó đi xuống nhà bếp, tôi mở nắp thùng rác nhếch mép cười đắc ý:



“Vĩnh biệt.” Sao mà tôi ghét lũ gián này quá không biết.



“Chết rồi!!!” Bỗng tôi giật mình hoảng loạn phóng ngay lên nhà tìm lấy chiếc đồng hồ.



“Mấy giờ rồi? Hai giờ! Trời ơi,chết rồi. Mới ngủ quên một chút là đã trễ giờ rồi.”



Trường cấp 2 của tôi chỉ học có nửa buổi, cho nên sau khi kết thúc buổi học lúc sáng, tôi thường đạp xe ra chợ gần nhà, mua thịt mua rau về nhà chuẩn bị cho bữa cơm chiều, đó cũng là nhiệm vụ mẹ giao cho tôi mỗi ngày. Lúc tôi còn bé tí, bố hay đi công tác xa, có khi đi cả mấy tháng mới về, khi thì Hà Nội, khi thì Bắc Cạn, Pác Bó…. Nói chung là thường xuyên không có nhà, chỉ có hai mẹ con thôi. Dần dà mẹ tập cho tôi nấu cơm, từng chút từng chút một, đến năm lớp năm, tôi đã có thể tự chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình. Ngày xưa còn phải nấu bằng bếp than cơ, rồi đến bếp dầu, bây giờ có bếp gas nhanh hơn nhiều rồi.



Bao nhiêu là việc, rau chưa rửa chưa lặt, thịt chưa chặt chưa ướp, gạo chưa vo chưa nấu, nhà chưa quét chưa lau, bài tập thì chưa làm. Chết tôi rồi.

“Cốc cốc cốc.” Bỗng từ đằng trước nhà vang lên tiếng ai đang gõ cửa.



“Chờ một tí.” Tôi gọi với ra, tay vẫn đang vo gạo dang dở.



“Cốc cốc cốc.”



“Rồi rồi, ra liền….”

………



“Rầm rầm rầm.” Tiếng đập cửa thật mạnh vang lên chát chúa.



Kiểu này chỉ có thằng Tiến thôi chứ không ai khác, nó qua đòi mình cuốn truyện mới mượn hôm qua đây mà. Đã bảo là đừng có đập cửa như vậy mà không nghe, nhức cả đầu, cái thằng lỗ tai cây.



“Đồ khốn, đm, tao đã dặn bao nhiêu lần….” Vừa mở cửa ra tôi đã quát xối xả. Đang muốn chửi cho đã mồm thì tôi đột nhiên khựng người lại, đứng hình trong một phút. Thì ra người đập cửa là GG chứ chẳng có thằng Tiến nào ở đây cả.



Cô ấy chống nạnh, chau mày gườm tôi rồi hít lấy một hơi dài tuôn ra luôn một tràng:



“Ngon hen, hôm nay ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà dám chửi thề thế? Còn gọi tui là đồ khốn nữa. Bắt tui đứng đợi nãy giờ rã cả chân không xin lỗi thì thôi…ại….òn…..ừm ừm….uông…ay…ra….”



Không để cô ấy nói hết câu, ngay lập tức tôi bịt mồm GG lại rồi kéo cô ấy vào thẳng trong nhà.



“Suỵt, nhỏ tiếng một chút, làm ầm ĩ lên hàng xóm người ta qua mắng vốn, khu này toàn người già đấy.”



“Phù phù….Thì từ từ chứ, bịt mồm người ta muốn nghẹt thở…Phù phù….”



“Mà…bà qua đây làm gì thế?” Tôi nhìn GG với ánh mắt dò xét.



“CÁI GÌ????”



“Trời ơi, con lạy má, nhỏ nhỏ giùm.”



“Chết, lại quên.” Cô ấy bụm miệng lại, hai gò má cao cao ửng hồng.



“Sao? Giờ nói coi qua đây có gì không? Không thì về giùm cho, tui đang bận lắm.”



“Giỡn mặt hả? Ông hẹn tui qua đây ôn thi học kỳ mà, rồi bây giờ ăn nói vậy là sao?” GG tỏ vẻ bực dọc khó chịu.



“Chết cha, tui quên mất tiêu luôn.”



“Hẹn hò thế đấy, đầu ông chỉ nghĩ đến dzợ ông thôi, có nhớ gì khác đâu.” Cô ấy xụ mặt xuống, khẽ trề đôi môi đỏ mọng của mình ra tỏ vẻ trách móc.



“Ha ha…Mà bà ngồi chơi đi, đợi tui một chút, đang làm việc dở tay quá, chút nữa xong tui học với bà.”



“Làm gì? Tui làm phụ cho lẹ.”



“Bà không biết làm đâu, cứ ngồi đó chơi đi, truyện kìa, thích thì cứ lấy đọc.” Tôi vừa lắc đầu vừa chỉ tay vào cái kệ gỗ trong góc nhà.



“Sao biết tui không biết? Làm gì nói đi.”



“Thì nấu cơm, quét nhà, lau nhà.Biết làm không?Ha ha…”



“Tui….biết chứ sao không.”



“Thiệt không đó?” Tôi tỏ ý ngờ vực.



“Thiệt. Lẹ lẹ đi, tui làm với ông.”



Cô ấy gật đầu lia lịa rồi lăng xăng kéo tay tôi xuống bếp. Lạ thật, bà chằn này mà biết làm việc nhà sao?

………..



Trời ơi, chết tôi rồi, sai lầm khi cho bả phụ. Lặt rau thì bẻ dập hết, ướp thịt thì cho nguyên hũ đường vào, đụng tới đâu bày tới đó, lại còn làm bể đồ tùm lum, hại cái nhà bếp như bãi rác. Đẩy lên nhờ quét nhà thì cầm chổi múa may như trong phim kiếm hiệp, còn bừa hơn lúc chưa quét, chắc bả tưởng bả là Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu đây.



“Thôi thôi, con lạy má, má ngồi yên đọc truyện hay tự kỉ 1 mình giùm con. Làm kiểu này chừng nào mới xong? Mẹ tui tối về mà chưa đâu vào đâu là tui chết.”



“Ừ…..” GG xụ mặt, tiu nghỉu đi lên nhà, vẻ mặt lấm lét như đứa con nít vừa làm sai sợ bị phạt.



Nhờ công cô ấy mà phải gần 4 giờ tôi mới làm xong việc. Ngồi phịch ra đất, tôi thở dốc, đúng là mệt phờ cả người.



“Nè…uống đi…”



GG chìa ly coca ra trước mặt tôi, giọng lí nhí.



Coi như cũng có chút lương tâm,biết chạy đi mua nước ngọt cho mình. Chộp lấy ngay ca nước, tôi tu ngay một hơi đã đời.



“Khàaaaaa…..Thoải mái quá.”



“Xin lỗi nha….” Cô ấy vẫn xụ mặt buồn hiu, lấy ngón tay khẽ khều khều tôi năn nỉ, vẻ mặt rất ư là tội nghiệp.



“Rồi, có gì đâu Tui cũng thừa biết là bà không biết làm mà…Ha ha.” Tôi cười đắc ý.



“Thì…từ từ tui tập.”



“Ừ ừ, cố lên, chắc cỡ vài chục năm nữa là bà làm được à.”



Như thường lệ, mỗi lần bị ghẹo là cô ấy lại mím môi trừng mắt nhìn tôi, chuẩn bị ra tay trả đũa đây mà. Biết tỏng rồi nhé, đừng hòng, tôi nhanh nhẹn chộp ngay lấy nắm đấm nhỏ nhắn của GG đè xuống trước nó kịp vung lên, nắm chặt…



“Đừng mơ cưng à. Có một trò mà làm hoài. Con gái gì mà lúc nào cũng hở chút là động tay động chân.”



“Ông….ai mượn ông chọc tui chi?”



“Nói vậy cho vui thôi mà, đừng giận nghe.”



“Ai thèm…mà ngày nào ông cũng phải làm mấy việc này hết đó hả?” GG tròn xoe mắt nhìn tôi hỏi.



“Tui không làm thì ai làm hả bà?Bộ không thấy ba mẹ tui đi làm tới tối mới về à? Giờ đó còn làm gì nữa cho kịp?”



“Uhm, cực hen?”



“Có gì đâu mà cực, tui thích nấu ăn mà.”



“Có nói xạo hông đó?”



“Thiệt mà, ai xạo với bà làm gì.Tui thích mà.”



“Chắc… mai mối ai lấy ông sướng hen? Làm giùm hết luôn, ngồi chơi coi ti vi khỏi phải làm gì hết..Hi hi.”



“Hên xui.” Tôi gãi đầu cười trừ.



“Nè….buông tay được chưa?” Bỗng nhiên mặt GG từ từ chuyển sang màu gấc chín, rụt rè hướng ánh mắt xuống bên dưới,nơi tôi vẫn đang nắm chặt bàn tay xinh xinh của cô ấy nãy giờ. Tôi vội rụt tay lại.



“Xin lỗi, nãy giờ quên mất…”



“Hông…hông sao….”



“Thôi mình học nha.” Nhìn thấy vẻ ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt của cô ấy, tôi vội chuyển chủ đề.



“Ừ….”



Thật sự lúc đó tôi không nghĩ gì đâu, vì đơn giản tôi chỉ coi GG là bạn. Một người bạn thân mà tôi có thể chia sẻ từ những chuyện vui vẻ cho tới buồn phiền trong cuộc sống. Tôi tự hỏi mình tại sao cô ấy lại ngượng đến thế trong khi tôi đi học trong trường vẫn thường hay nắm tay nắm chân với mấy đứa con gái cùng lớp mà có sao đâu. Khó hiểu thật…



“Câu này phải làm vậy nè…vậy nè…như vậy mới đúng!”



“Ừ ừ…”



“Ừ gì, có hiểu không đó?”



“Thì…hiểu sơ sơ.”



“Trời ơi, có vậy mà không hiểu là sao?” Tôi vò đầu bứt tai khổ sở.



“Ý ông là chê tui ngu chứ gì?Thôi, tui đi về.”



“Thôi thôi. Tui có nói vậy đâu. Để tui nói lại nè.”



“Hông thèm…” Vẫn cái kiểu ương bướng ấy, cô ấy cong môi lên, đóng ngay quyển tập lại, đứng dậy một cách bực bội.



Tôi lại nắm lấy tay cô ấy kéo xuống ghế, năn nỉ:



“Thôi đi mà, xin lỗi nha.”



“Hừm….”



“Rồi, tui nói lại nè, để ý đi.”



“Đã hết giận đâu?” Cô ấy trố mắt lên nhìn tôi thắc mắc.



“Rồi, tui biết mà. Bà có giận gì tui đâu.”



“Hay ghê ha, sao biết?”



“Thì… biết vậy là được. Thôi học lẹ lẹ đi, xong rồi ăn cơm rồi đi vòng vòng chơi hen. Hôm nay ba tui công tác ở tỉnh rồi, để xe ở nhà nè.”



“Vậy còn được…”



Nhìn cái vẻ mặt đầy đắc ý đấy sao mà khó ưa đến thế, tôi tiện tay véo mũi cô ấy một cái thật mạnh rồi cười to khoái trá. Y như mọi lần, cô ấy lại nghiến hai hàm răng trắng đều như bắp của mình lại với nhau rồi lao vào tôi quyết ăn thua đủ. GG tinh nghịch cố gắng tìm ra sở hở của tôi rồi dùng mấy ngón tay thon thon của mình mà mím môi ngắt nhéo thật mạnh,khổ nổi vì tay ngắn và tôi phòng thủ rất chặt nên toàn bị chặn lại, sau mỗi lần như vậy tôi lại bẹo má cô ấy trêu chọc, tiếng cười đùa vang lên rộn rã khắp căn nhà nhỏ. Hai đứa cứ đánh qua đánh lại, làm bàn với ghế rung lên lộc cộc. Cứ vậy không biết chừng nào học mới xong đây nữa. Được một lúc, chiếc ghế gỗ lâu năm cũ kĩ mà tôi ngồi học từ lớp 2 đến giờ không chịu nổi sự xung động, nó lắc lư rồi nghiêng qua một bên. Hai đứa té lăn ra đất cái uỵch, đau điếng cả người. Sau thoáng chốc ngơ ngác, cả hai nhìn nhau rồi bật cười nghiêng ngả, cười đến chảy cả nước mắt. Tôi đỡ cô ấy dậy, pha trò:



“Có sao không bà, té mạnh thế thủng sàn nhà tui thì sao?”



“Im…tui oánh cho mấy cái nữa bây giờ.” GG lườm tôi với ánh mắt sắc lẹm, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.



“Thôi ăn cơm nha, xong rồi ra ngoài chơi.”



“Không học tiếp hả?”



“Thôi, lát tui đưa bà tập của tui, về chịu khó xem là biết à. Còn có 2 câu cuối thôi mà. Chứ ở đây lát nữa mẹ tui về là khỏi đi.”



“Ừ…Hì hì.”

………….



“Sao? Ngon không?”



“Ừm...ừm....cũng được.”



“Lại cũng được cũng được. Tui biết tui nấu ngon mà, cứ khen đi đừng ngại.”



“Gớm…” GG nhìn tôi thè lưỡi trêu chọc.



“Hì hì…”



“Coi cái mặt vậy mà nấu ăn cũng ra trò quá hen?”



“Còn phải hỏi. Thôi ăn lẹ rồi đi,mẹ tui sắp sửa về rồi đó.” Tôi liếc vội lên chiếc đồng hồ treo trên tường rồi giục.



“Ừ….Hì hì…”



Lại cười, chẳng biết có gì vui mà cứ cười suốt. Nhìn cô ấy trán lấm tấm mồ hôi, cậm cụi sì sụp húp canh, tôi thấy lòng mình chợt dâng lên niềm vui khó tả. Tính ra GG là người con gái đầu tiên được ăn cơm do chính tay tôi làm. Nấu nướng là niềm đam mê của tôi, ngoài ra tôi còn thích vẽ tranh, thích ca hát, thích đàn cho nên từ nhỏ mẹ đã cho tôi đi học đủ thứ. Nhiều khi mẹ ngồi chăm chú nhìn tôi vẽ một cách say mê rồi thở dài:



“Con trai gì mà sở thích như con gái. Phải chi con là con gái thì tốt.”



Các bạn đừng thắc mắc tại sao như vậy, vì mẹ tôi thích con gái lắm. Khổ cái nhà ngoại có ba chị em, ai cũng toàn sinh con trai hết.

…………..



Những trận mưa buổi chiều càng làm cho không khí Sài Gòn trở nên mát mẻ. Trong mắt tôi sông không to lắm,nhưng chẳng biết điểm cuối là nơi nào. Cũng như dòng đời mỗi người tuy ngắn ngủi,nhưng chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Mỗi khi vui hay buồn, tôi đều ra đây ngồi. Nơi đây mang đến cho tôi cảm giác thoải mái dễ chịu, đủ để xoa dịu đi những bực dọc vu vơ thời trẻ con bồng bột.



Đêm nay trời đẹp, hai đứa tôi ngồi thả người ra bãi cỏ ven bờ, thả hồn theo dòng sông hiền hòa. Tôi lấy trong cặp ra cuốn tập, xé một tờ giấy đôi trắng tinh, gấp thành chiếc máy bay rồi phóng nó bay về phía trước, nơi xa xa có con tàu sang trọng lấp lánh những ánh đèn đầy màu sắc. Chiếc máy bay giấy chở đầy ước mơ tuổi học trò tinh nghịch lao vút đi trong ánh đèn đường. Nó chao liệng thật đẹp trên không rồi lảo đảo rơi xuống bãi cỏ xanh rì. Ừ thì sớm muộn gì nó cũng sẽ rơi thôi, , vì nó chỉ là máy bay giấy, không khác được, nhưng người tạo nên nó có thể lựa chọn việc họ có từ bỏ ước mơ của mình hay không mà. Tôi chỉ tay về phía con tàu đang neo đậu gần bờ ngoài kia, khẳng định chắc nịch:



“Q này, có thấy không? Một ngày nào đó tui sẽ lên đó.”



“Để làm gì?”



“Chẳng làm gì cả. Đó là ước mơ của tui thôi. Ai cũng có ước mơ chứ.”



“Vậy à?”



“Tui sẽ kiếm thật nhiều tiền, trở thành người giàu có. Lúc đó tui sẽ dẫn gia đình và bạn bè mình lên đó chơi.”



“Có cho tui đi chung không?” Cô ấy chống tay lên cằm, ngiêng đầu nhìn tôi, chớp chớp đôi mắt.



“Có chứ, bà là bạn thân của tui mà.”



“Nhớ đó nhe.”



“Ừ…Hì hì…”



“Nè, hồi nãy tui ngồi nhà ông đọc sách, thấy có nhiều sách dạy thổi kèn, thổi sáo rồi chơi đàn tùm lum. Của mẹ ông hả?” GG lăng xăng ngồi xích lại gần tôi hỏi.



“Ai nói, mẹ tui thì làm gì biết ba cái đó.”



“Chứ của ai?”



“Đoán xem?” Tôi nháy mắt.



“Đừng nói của…ông nha.”



“Còn ai trồng khoai đất này nữa?” Tôi vênh mặt lên.



“Thôi đừng có xạo.”



“Ai xạo? Không tin thì coi nè.”Tôi lại cho tay vào cặp, lấy ra chiếc kèn harmonica của bố tặng cho hôm sinh nhật.Đưa môi lên những ô vuông nhỏ nhắn màu xanh, tôi bắt đầu thổi bản nhạc mình ưa thích. Phải cho bà chằn này biết mới được, dám khinh mình. Tôi làm vẻ mặt đắc ý quay sang bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt của GG đang nhìn tôi trìu mến. Cô ấy xích lại gần, khẽ nghiêng đầu tựa lên vai tôi, thủ thỉ:



“Cho mượn chút nha, buồn ngủ quá….”



Tôi mỉm cười im lặng, GG như mọi ngày, lúc vui vẻ lại ngân nga những câu hát mà mình thích:



“Vầng trăng xưa còn đó

Lối cũ em đi về.

Đường lê thê một bóng

Ngóng ai phương trời xa.

Màn sương đêm lạnh giá

Trăng khuya xa mờ

Đường tình bơ vơ quá

Ôi, bao sầu nhớ….

………………………………”



“Sao không hát nữa?” Tôi quay sang nhìn cô ấy.



“Quên lời rồi….Hì hì.” GG cười khúc khích, dụi nhẹ đầu vào vai tôi lẩn tránh.



“Thiệt là…..”

***



Ừm, bài hát “Vầng trăng khuyết” mà cô ấy thích, thỉnh thoảng tôi vẫn thường hay ngâm nga nó, nhưng tôi nhớ đêm hôm ấy là trăng tròn, ánh trăng sáng vằng vặc in bóng tôi và GG xuống dòng sông. Cùng với trăng là những làn gió nhè nhẹ thổi ánh sáng phủ đầy lên mặt nước lấp lánh đang nhấp nhô những con sóng. Dòng sông đêm vẫn lặng trôi, trở thành kỷ niệm.Trôi mãi, trôi mãi cuốn theo cuộc tình như một giấc mơ.



“Tình yêu nay đã lỡ

Những giấc mơ xa rồi

Bàn chân anh lạc lối

Em đâu nào có biết

Vầng trăng xưa đã khuyết

Dưới ánh trăng tàn

Mình anh ôm dĩ vãng, xót xa…..”

***

***YCL***


10329046_762802020459001_4164614844834077370_n.jpg
 
×
Quay lại
Top Bottom