STUPID CUPID...

hongnhung_98

Thành viên
Tham gia
11/12/2015
Bài viết
20
Bạn có tin rằng trên đời này có Thần Cupid thật sự không? Nêu là trước đây thì tôi sẽ cho đó là một chuyện cưc kì nhảm nhí. Thần tình yêu ư? Làm gì có chứ…
Nhưng, hiện tại, ngay bây giờ, đứng trước mặt tôi,ngồi trên salong nhà tôi là một vị Thần Cupid bằng da bằng thịt. Tôi đã tự véo mình mấy lần, và kết quả là tôi bị đau, phải rồi đau nên cái việc một vị Thần tình yêu đứng trước mặt tôi là thật…
Quay trở về 30 phút trước, khi tôi đang đứng đợi ở trạm xe buýt sau giờ học thêm, đang ngó nghiêng xung quanh, tôi bắt gặp một “vật thể lạ”. Một cậu thanh niên trạc tuổi tôi với mái tóc màu vàng hơi xoăn, cách ăn mặc kì lạ, cậu ta đang lau chùi một cái mũ tên màn vàng. Cái con người kì lạ, lối ăn mặc kì lạ, và những hành động kì lạ nhưng sao không ai quan tâm nhỉ? Tôi cứ nhìn cậu ta chằm chằm. Như biết có ai đang nhìn mình, cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Cậu ta quay ngược, quay xuôi xem có ai hay có vật gì xung quanh đẻ xác minh xem có đúng là tôi nhìn cậu ta hay không (tôi nghĩ vậy), rồi tự chỉ vào mặt mình “Tôi hả?”. Tôi gật đầu, cậu ta cất mũi tên về phía sau lưng rồi chạy lại đến chỗ tôi.
“Cậu nhìn thấy tôi hả?” có vẻ cậu ta rất gấp gáp.
“Thế cậu nghĩ tôi đang nói chuyện với ai?” tôi hỏi ngược lại.
“Sao lại như vậy nhỉ? Thường thì người bình thường không thể nhìn thấy mình, sao lại thấy được nhỉ?” cậu ta lẩm bẩm, tôi không biết có phải cậu ta đang nói với mình không nưa, hay là cậu ta đang độc thoại? “Ê, thật sự là cậu nhìn thấy tôi hả?” cậu ta hơ hơ tay trước mặt tôi.
“Tôi thấy.” Tôi gạt tay cậu ta ra: “Cậu có 2 mắt, 1 mũi, 1 miệng, 2 tai, kiểu ăn mặc kì lạ, mái tóc vàng xoăn, có 1 cây cung và mấy cái mũi tên. Ưm, cậu còn cao hơn tôi…”
“Suýt, được rồi, cậu muốn nổi tiếng à? Mọi người đang nhìn kìa. Im lặng nghe tôi nói.” cậu ta hất mặt ám chỉ rằng sau lưng tôi đang có người. “Chắc chỉ có cậu thấy được tôi, có lẽ cậu là người đặc biệt, hay đại loại là cái gì đó mà tôi cũng không biết, nói cho cậu nghe một bí mật, tôi là 1 vị Thần Cupid”
“Cái gì? Cậu là Thần ưm…” tôi lấy tay tự bịt miệng mình lại. nhìn xung quanh, may mắn là không ai để ý tôi. “Cậu nói cậu là Thần Cupid trong Thần thoại Hi Lạp ư”
“Ừ, có thể coi là như vậy, nhưng tôi mới chỉ là thực tập sinh thôi, tôi chưa lấy được bằng. Nhưng kể cũng lạ, sao cậu lại thấy tôi được nhỉ? Thường chỉ khi nào chúng tôi muốn thì con người mới thấy được chúng tôi, trừ một số trường hợp đặc biệt, như cậu. Nên tôi mong cậu có thể giữ bí mật này cho tôi, được chứ?”
Đầu óc tôi ong ong đi. Tôi, chỉ là một cô học sinh bình thường nhất trong tất cả các học sinh bình thường, chẳng có ưu điểm gì nổi bật cả. Tại sao lại nhìn thấy được một vị thần, đó lại là thân tình yêu nữa chứ. Không biết là xui xẻo hay may mắn đây???
“Nè, đang nghĩ gì thế?”
Stupid Cupid hơ hơ tay trước mặt tôi. ‘Stupid Cupid’ là cái tên tôi mới nghĩ ra cho vị thần này. Một phần vì tên cậu ta khó nhớ, một phần thì tôi thấy cậu ta khá ngốc, chẳng giống 1 vị thần tẹo nào, tôi thấy cậu ta giống trẻ con thi đúng hơn.
“À, không có gì. May cho cậu là bố mẹ tôi đi công tác, tuần sau mới về, không thì cậu phải ngủ ngoài đường rồi, Stupid Cupid”
“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó.” Mặt cậu ta nhăn lại. “À, mà cậu có táo không?”
“Trong tủ lạnh có đấy, cậu tự đi lấy đi. Tôi còn phải nấu cơm. Mà cậu ăn cơm được không vậy?”
“Không, tôi ăn táo được rồi” hai tay, hai quả táo dơ lên, cậu ta cười tươi.
***
Vì chỉ mình tôi nhìn thấy Stupid Cupid, nên việc mang cậu ta vào trường cũng không phải việc gì quá khó khăn, nhưng lúc đi vào cổng trường tôi vẫn thấy hơi sợ, nhỡ đây bác bảo vệ cũng nhìn thấy cậu ta thì sao? Đó chỉ là tôi nghĩ như vậy chứ chúng tôi vẫn vào trong mà không gặp vấn đề gì cả. Mà có phải là tôi muốn mang cậu ta đi đâu, tại cậu ta đòi đi cùng, với cái lí do: để xem trường tôi có đôi bạn trể nào cần cậu ta giúp gì không (tôi chỉ sợ cậu ta phá đám thôi -_-), để tích lũy kinh nghiêm ý mà. Không ai nhìn thấy cậu ta, nêu cậu ta có vẻ rất thích thú, chạy khắp nơi như trẻ con, thỉnh thoảng đứng trước mặt ai đó hơ hơ tay , hay lè lưỡi true họ. Tôi thấy cậu ta chỉ là được cái vẻ bề ngoài của người lớn thôi chứ, tâm hồn cậu ta chỉ là 1 đứa trẻ con thôi. Không biết cậu ta làm Thần tình yêu như thế nào đây?
“Cô nương Quỳnh Anh đang nhìn gì mà ngẩn người ra vậy?” Phong trọc tôi.
“Quỳnh Anh, chào.” Duy Anh mỉm cười chào tôi, cậu ấy luôn dịu dàng như thế.
“Chào.” Tôi cười đáp lại Duy Anh, không quên nguýt Phong 1 cái.
Duy Anh là 1 chàng trai dễ thương, hẳn rồi. Đôi mắt nâu ấm, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện, cậu ấy luôn săn sàng giúp đỡ bất kì ai, nếu cần. Cậu ấy học lớp bên cạnh, chơi ghi-ta rất hay, là bạn thân của Phong, còn cái tên Phong đó và tôi thì lại là bạn với nhau từ bé. Thế là mối quan hệ ‘bắc cầu’ hình thành. Tôi và Duy Anh quen nhau từ Phong. Mối quan hệ bạn bè của chúng tôi khá thân thiết.
Có thể nói Duy Anh khá nổi tiếng trong trường, có rất nhiều bạn nữ thích cậu ấy, trong số đó có tôi. Nhưng tôi không thể hiện nó ra bên ngoài. Tôi không đủ can đảm. Vì cậu ấy quá nổi bật, còn tôi quá đỗi bình thường.
“Tụi này định xuống căng-tin, Quỳnh Anh muốn đi cùng không?”
“À, không… Cậu mua giúp tớ 2 quả táo nhé!”
Tôi chợt nhớ ra rằng cái tên Stupid Cupid đang đùa nghịch ngoài kia sáng nay chưa ăn gì (2 quả táo còn lại hôm qua cậu ta ăn mất rồi còn đâu). Cho tôi hơi tự phụ 1 tí, tôi tự nhận mình là chỗ dựa duy nhất của cậu ta, ít nhất là bây giờ, và 1 khoảng thời gian ngắn nào đó đi.
“Bà thích ăn táo từ bao giờ vậy?” Phong chen vào xỏ xiên tôi.
“Giờ tôi thích, không được sao? Ăn táo đẹp da đó, ông không biết hả?” Tôi vênh mặt lên vs Phong. Hừm, lúc nào tôi vs tên đó gần nhau là lại chí chóe.
“Oh, thế mà giờ tôi ms biết đấy!”
“Thôi Phong, đừng trêu cậu ấy nữa.” nói rồi Duy Anh kéo cậu ta đi...***
"Nè, cho cậu đấy." Tôi đưa cho Stupid Cupid 2 quả táo lúc nãy mới nhờ mua.
"Cảm ơn." Cậu ta cười, cầm lấy vô tư cắm một miếng. "Mà trường cậu có nhiều người đáng yêu thật."
"Đáng yêu? Là sao?"
"Thì có nhiều người nhát gan quá, thích ai đó mà không dán nói, trong đó có cả cậu bạn dễ thươn đứng với cậu lúc sáng ý."
Cậu bạn dễ thương, tự nhiên tôi nghĩ đến cậu ấy...
"Duy Anh?"
"Ừm, chắc đó là tên cậu ta."
"Sao cậu biết?" Tôi quay sang nhìn cái tên đang ăn bên cạnh.
"Cậu quên tôi là ai rồi hả?" Cậu ta hất mặt vẻ tự hào.
"Thần Cupid nào cũng có thể nhìn rõ tâm tư người khác à?"
"Đương nhiên, như vậy mới biết được những ai cần giúp đỡ chứ."
Hoá ra, Duy Anh cũng có người trong lòng rồi à? Chắc cô gái đó phải hoàn hảo lắm. Tôi buồn, đương nhiên rồi, tôi thích cậu ấy mà, biết người mình thích đang thích người khác thì ai mà chẳng buồn, hay là tôi nên vui? Tôi nghĩ mình không được tốt như vậy đâu, và cũng không xấu xa đến nỗi sẽ làm một cái gì đó tệ hại.
"Nè, sao vậy? Có chuyện gì à?"
"À, không có gì. Tôi phải về lớp rồi. Cậu ở đâu mà chơi, hay đi đâu cũng được. Nhưng đừa trêu trọc người khác đấy!"
"Ừ, tôi biết rồi mà." Cậu ta cười hì hì.
Giờ ra chơi tiết 3, tôi tranh thủ ngồi đọc tập truyện tranh mới mua hôm qua, khi lật sang trang bên thì xuất hiện ra một mảnh giấy màu vàng có dòng chữ: "Mấy hôm tôi có việc, không về nhà với cậu được, đi làm nhiệm vụ mà ^^!" tôi vừa đọc xong thì mảnh giấy biến mất. Là Stupid Cupid. Vậy cũng được, hiện giờ tôi cũng đang muốn ở một mình...
Từ hôm đó, tôi tránh mặt Duy Anh, tự nhiên tôi có cái suy nghĩ: nếu mình gặp cậu ấy nhiều, người cậu ấy thích nhìn thấy chắc sẽ không vui (cái suy nghĩ ấy sau này tôi mới biết nó điên như thế nào). Mỗi lần bước ra ngoài cửa lớp, nhìn thấy cậu ấy, trước khi cậu ấy cất tiếng chào, tôi quay lại, đi trở vào lớp. Nếu vô tình có đụng mặt nhau trên hành lang, tôi chỉ chào một tiếng rồi lủi đi mất.
Đến ngày thứ 3, khi tôi đang đứng ở trạm xe buýt, thì Phong đi đến gần, nói muốn chở tôi về. Tôi từ chối, nhưng cậu ta nhất quyết, nên tôi đành lên xe cậu ta. Tên ấy chở tôi đến quán quen của ba đứa, trên đường đi 2đứa cũng không nói với nhau câu nào.
"Hôm nay không chở Nhi về à, mà lại lôi tôi đi ăn kem?"
"Hôm nay muốn đổi gió thôi."
"Không sợ người ta ghen à?"
"Bà nghĩ ai cũng nhỏ nhen như bà ý hả?"
"Nè, ông nhìn lại đi nhé! Tôi mà nhỏ nhen hả?"
"Vâng, bà rộng lượng."
"Nói thừa."
"Tên kia nói mấy hôm nay bà cố tình tránh mặt cậu ta, có chuyện gì à?" Phong đổi giọng, không phải bỡn cợt nữa.
"Ơ, không, làm gì có chuyện gì. Vẫn bình thường mà."
"Tôi cũng thấy, bà còn muốn chối nữa hả?" Phong ngả người ra ghế, dùng ánh mắt như kiểu "cảnh sát hỏi cung 1 tên tội phạm tôi-biết-thừa-rồi-còn-không-mau-khai-ra"
"Ừ, thì...haiz, chỉ là tôi thấy Duy Anh có người thích rồi, tôi thân với cậu ấy quá, người cậu ấy thích sẽ không vui, vậy thôi." Tôi dùng thìa chọc chọc vào li kem trước mặt làm nó nhão ra.
"Hahaha" tên Phong nghe xong phá ra cười.
"Ông cười gì mà cười. Uống lộn thuốc hả?" tôi có thể cả thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi.
"Haha, bà thật là... Sao trước đây không sợ mà bây giờ mới sợ?"
"Thì giờ tôi mới biết..."
"Hơhơ...tôi biết bà là đại ngốc rồi, ăn nhanh lên tôi đưa bà về!"
Tôi lườm Phong, chắc tên đó cũng biết người Duy Anh thích là ai...

*****

Hôm nay là valentine, không biết mấy hôm nay cái tên Thần ngốc kia đi đâu nữa? Đi đâu mất tăm luôn. Hừm, mà sao tôi lại quan tâm đến cậu ta kia nhỉ? Tôi với cậu ta có thân thiết gì với nhau đâu, cùng lắn chỉ là mới gặp nhau có một lần thôi mà, nhưng tôi vẫn hơi lo, đã bảo cậu ta là một vị thần ngốc mà…

Mà mấy hôm nay tôi cũng thấy có cái gì khang khác ở lớp, mà không, lớp bên cũng có gì đó thay đổi. Ví dụ như: tên nhút nhát nhất lớp tôi cứ nhìn thấy Hương-cô bạn học lớp bên là lủi mất tăm nhưng hôm nay cậu ta lài dám lại gần và bắt truyện nữa chứ. Dương như người ta can dảm thể hiện bản thân mình hơn. Và giống như có một phép màu diệu kì nào đó đã xuất hiện. Nhưng tôi không rõ đó là điều gì nữa.

Duy Anh có vẻ vui hơn mọi ngày, nụ cười rạng rỡ hơn, chắc vì cô bạn kia, tôi nghĩ vậy… Có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên dừng lại, buông tay khỏi mối tình đầu của mình. Tôi mỉm cười, tự trấn an mình. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. đúng không? Sang ngày mai, tôi lạ trở lại bình thường, làm một người bạn thân của cậu ấy, chỉ là mooyj người bạn thôi…

Trước cửa nhà, không biết là ai đã đặt một hộp quà màu trắng với dải dây ruy băng màu xanh lơ, tôi ôm nó vào trong, ngồi bệt trước hiên nhà. Ai lại tặng quà cho tôi nhỉ? Ngồi nghĩ tới nghĩ lui cả một buổi tôi vẫn không nghĩ ra “thủ phạm” là ai. Hay trong hộp quà này không phải cái gì tốt đẹp, một đống gián bò ngổn ngangchẳng hạn, hay là xác chết của một em chuột đáng thương nào đó, có lẽ đây là trò đùa tinh quái của một ai đó… Hoặc trong đây có một quả bom, khi tôi mở ra nó sẽ phát nổ (đùa à), tôi nghĩ mình đâu làm gì để ai đó căm ghét đến mức đó. Và tất cả đó chỉ là giả tưởng (trong đầu tôi có những cái suy nghĩ khá là điên).

Gạt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, tôi mở cái hộp đó ra. Không phải nhưng thứ quái gở mà tôi nghĩ lúc nãy. Bên trong là một hộp chocolate trắng hạnh nhân, đúng loại tôi thích. Dưới đáy hộp còn có một bức thư. Tôi mở lá thư ra và sững người mất một lúc… Nét chữ quen thuộc, là của Duy Anh.

Trong thư cậu ấy nói cậu ấy để ý đến tôi từ những lần tôi đi ngang qua lớp cậu ấy mỗi khi trực nhật, có nghĩa là lúc tôi và cậu ấy chưa biết nhau. Còn lần tôi và cậu ấy chính thức gặp nhau lần đầu tiên khi tôi ra sân bóng cổ vũ Phong và bọn con trai cùng lớp trong lần thi đấu ‘xuyên’ khối, lớp tôi đá với lớp Duy Anh, cậu ấy bảo cái cách tôi cổ vũ trông rất ngộ, tôi nhớ lần đó. Cậu ấy còn hỏi tại sao mấy ngày nay tôi lại tránh mặt cậu ấy nữa. Biết trả lời sao đây nhỉ? Tự nhiên tôi thấy mình thật buồn cười. Hóa ra người cậu ấy thích lại là tôi. Tôi đã nghĩ đó là một người khác cơ…

Bùm.

Trước mặt tôi xuất hiện những hạt kim tuyến lấp lánh, và cái tên Stupid Cupid biến mất tăm hơi mấy hôm nay đứng trước mặt tôi cười nhăn nhở.

“Sao rồi? Mọi truyên ổn cả chứ?”

“Cậu đi đâu mấy ngày nay vậy?”

“Tôi đi làm nhiệm vụ, và ở nhà bạn của cậu vài hôm, Duy Anh ấy.”

“Chẳng lẽ cậu dùng mũi tên ‘tình yêu’ với cậu ấy ư?”

“No never. Chỉ là tôi chỉ cậu ấy mạnh dạn hơn thôi. Tình cảm đã có sẵn, dùng mũ tên ‘tình yêu’ cũng không thêm thắt được gì cả. Với lại mũ tên của chúng tôi có hạn, không dùng bừa bãi được đâu. Lấy công cậu 10 quả táo, ok chứ?” Cậu ta chìa tay ra trước mặt.

“Ơ cậu này hay nhỉ? Chẳng lẽ Thần Tình Yêu nào giúp người xong cũng đòi trả công hả?” tôi đánh tét một cái vào tay cậu ta. “Mà lúc trước cậu bảo Duy Anh đang thầm thích ai đó. Người cậu nói đến lúc đó là tôi à?”

“Không là cậu thì là ai? Haiz…con người đúng là ngốc nghếch.”

“Cậu cứ cho là mình thông minh lắm ý!” tôi bĩu môi vẻ hơi tự ái, nhưng tôi lại thấy cậu ta nói cũng có đúng.

“Ừ, đương nhiên rồi. Mà chắc ngày mai tôi sẽ đi.”

“Cậu định đi đâu?”

“Tôi đi hoàn thành công việc của một thần Cupid. Nhiệm vụ ở đây của tôi đá hoàn thành rồi. Tôi sẽ đến những nơi khác, có nhiều người cần tôi giúp nữa mà ^^.”

“Công việc của cậu sẽ rất vất vả đây.”

Cảm ơn cậu nhé Stupid Cupid! Từ hôm đầu gặp nhau đến giờ, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta không ngốc, nhưng chỉ lần này thôi. Stupid Cupid dù có ngốc nghếch đến đâu, nhưng tôi tin rằng cậu ấy là một vị thần tốt và tận tâm…

À, chủ nhật này tôi có một buổi hẹn, với Duy Anh…

***

“Quỳnh Anh này, một buổi xem phim vào chủ nhật này, cậu đến nhé! Tớ mong là cậu sẽ không từ chối. 8h30 tại Star Movies…”
_Nhung Nhung_
 
×
Quay lại
Top Bottom