Stress và cuộc sống

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Cụm từ 'stress' ngày nay được dùng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày tựa như cơm ăn và áo mặc.
Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao câu cửa miệng của mình luôn là 'ôi, tớ stress quá...', 'ôi, thật nhức đầu quá đi...'
Bản thân chúng ta khi nói ra từ "stress" lại thấy dường như đỡ "stress" một chút thì phải. Theo lẽ thường, mọi người sẽ đùa đó là vì "nhà tớ ở gần mỏ... than mà" còn xa hơn chút, mỗi người đều cần ai đó lắng nghe và hiểu tâm trạng của mình.
Mà người được nghe từ "stress" từ miệng ta đâu phải ai cũng được. Đấy phải là người ta biết và mong mỏi ở cạnh, thì lúc thốt ra từ này mới cảm thấy đỡ nặng đầu. Nếu lại được người mình mong mỏi chia sẻ rủ đi... café thì chắc chắn sau đấy, đống stress sẽ có lý do chính đáng mà "bay" đi trong khoảng thời gian ngắn ngủi của buổi chiều tan sở.
Buồn cười nhỉ? Ngày xưa các cụ đói cơm ăn, thiếu áo mặc lại chẳng bao giờ cảm thấy stress, ấy thế mà chúng ta, những con người đầy sinh lực và mạnh mẽ, được làm việc trong các văn phòng máy lạnh, những cao ốc đẹp ngời ngời thì lại luôn cảm thấy thật nhức nhối và ngột ngạt. Logic chỉ ra rằng khi cuộc sống nâng cao thì nhu cầu của chúng ta chuyển đến một cấp độ cao hơn là đơn thuần chỉ cơm ăn, áo mặc.
stress-va-cuoc-song-chaobuoisang.net-156961792_42-15434546.jpg
Giống khi lấy chồng lấy vợ, chúng ta ngày nay chọn vợ chồng là đòi hỏi khá hoàn hảo theo nguyện vọng từng người. Cái viễn cảnh "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" đã trở thành hình ảnh thật xa xưa và hầu như chả anh nào, cô nào mong đến cả. Tuy nhiên, ai cũng mong có được tình yêu thật sự khi gật đầu với câu "Em lấy anh, em nhé?" - Vậy là sau đó nảy sinh stress giữa cha mẹ và con cái về chuyện, liệu cha mẹ ưng chàng, nàng hay không, thậm chí đôi lúc bản thân đương sự cũng bắt đầu phân vân: "Mình có yêu cô ấy/anh ấy thật không và mình đã sẵn sàng chưa?"... Thế là lại stress!
Hôm trước, cậu bạn tôi đi làm trông đờ đẫn đến mức ai cũng phải thắc mắc hay là cậu ấy đánh mất cái gì. Cuối cùng hóa ra cậu chàng bị giục cưới! Cậu này tốt tính, hiền lành và chung thủy. Nhưng sống với người yêu cả 8 năm trời nên dường như tình yêu đã chết từ lâu. Cậu còn cố giữ chỉ vì:"Tớ cảm thấy tớ có trách nhiệm với cuộc đời cô ấy" - vậy phải đặt câu hỏi: "Cậu có hạnh phúc không nếu lấy cô ấy và cậu có làm cho cô ấy hạnh phúc không?" - "Ôi tớ stress quá, biết là không thể mà sao tớ vẫn cứ cố".
Thật ra chung quy bởi vì chúng ta đều ít nhiều bị ràng buộc, từ nội tâm đến xã hội với những quy củ và nề nếp. Ngay cả những người cá tính mạnh mẽ cũng thường xuyên thốt lên câu "stress quá" vì tất cả các áp lực cuộc sống.
Chúng ta chịu áp lực hoàn thành tốt công việc, áp lực sống tốt, áp lực làm vui lòng cha mẹ, áp lực để có một con đường đi đúng đắn. Lời khuyên cho bạn: "Hãy thả lỏng bản thân". Những ý tưởng tốt nhất thường đến khi chúng ta ở một nơi xa rời... stress: trong phòng tắm, dưới bếp ăn, trên gi.ường ngủ, trong kỳ nghỉ... Những sáng tạo bất chợt đến khi ta thư thái và không bị gò bó bởi các nguyên tắc điều lệ.
Nếu nhìn lại và cảm thấy mình đang hạnh phúc vì được là chính mình thì đừng nên thay đổi điều đó chỉ bởi nó sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác. Cha mẹ sinh ta, mong mỏi ta hạnh phúc nhưng không có nghĩa ta phải ép buộc bản thân vào những điều không hẳn mong muốn. Như thế, ta sẽ sống cuộc đời của cha mẹ mà quên cuộc đời ta và rằng, cha mẹ thật sự chỉ muốn thương yêu ta.
Nếu có điều gì đó bạn đang thích, "sắp" thích làm thì hãy làm ngay đi, đừng ngần ngại. Làm như thể bạn chỉ có thể sống ngày hôm nay mà không còn ngày mai. (dĩ nhiên tôi không khuyến khích những chuyện bốc đồng, không lành mạnh nhé).
Đó có thể là một bữa tối nhẹ nhàng, một góc công viên yên tĩnh êm đềm, một bãi cỏ xanh, một chút xa rời thành phố... những liệu pháp điều trị khá ổn khi chúng ta trải qua thời kỳ stress. Làm một việc khác với những việc thường ngày, hãy cho bản thân mình một cơ hội dù chỉ là nửa tiếng đồng hồ.
Nhắm mắt lại và hít thật sâu nào...
 
khi bị thế mình hay đọc truyện:x
quên hết mọi sự
 
×
Quay lại
Top Bottom