4. Nhân sinh như mộng
Note: Những dòng in nghiêng là câu thoại thuộc về hồi ức, những dòng đặt trong dấu ngoặc kép, in nghiêng và màu xám là câu thoại thuộc hồi ức của hồi ức.
Áng mây hồng phớt nhẹ những vệt thanh mảnh trên bầu trời xuân tươi mát. Cây anh đào đã bước vào thời kì mãn khai, phơi bày rực rỡ tinh khôi dưới lung linh nắng sớm.
Ánh mai lay động, làm thức tỉnh một gương mặt ưu phiền. Nàng chống tay ngồi dậy, mắt tím vô hồn chú mục vào đôi bàn tay xanh xao vừa tùy tiện đặt lên tấm chăn bông trắng nhợt. Sàn gỗ không còn trải tatami, trơ ra màu nâu lạnh ngắt và màu đen trắng của những quân cờ vây vương vãi khắp nơi. Bàn cờ nằm im lìm, càng làm thứ dư âm lách cách thêm cô tịch.
Khi vạn vật chuyển mình trong an lạc, nàng lại thẫn thờ một mình, đơn phương say mộng, từ biệt thế gian.
Giữa mộng và thực đối với nàng giờ đây không còn tồn tại thứ gọi là ranh giới. Mộng như thực, thực cũng như mộng, đều là thứ cát bụi quẩn chân vướng lối.
Hạnh phúc chóng qua, đau thương đeo bám. Năm tháng bên người cũng chỉ vẻn vẹn trôi theo một giấc mộng chập chờn, trầm luân sương gió lại trở thành hiện thực triền miên day dứt.
Có điều... thoát không được.
Vì tham lam, vì khao khát bên người nên mới thoát không được.
Nàng chụm hai bàn tay, áp lên trái tim quặn đắng, cắn răng chịu đựng nỗi đau đoạn trường. Hơi ấm từ vòng tay người, ngọt ngào từ đôi môi người... tất cả... theo gió xuân tan biến.
Vì tham lam, vì ảo vọng bên người nên mới phải buông tay trong tuyệt vọng.
Nàng biết, mộng hay thực, thực hay mộng, đều đi đến cùng một kết cục. Định mệnh mãi mãi là định mệnh, như mê cung vạn lối chỉ dẫn đến một đích.
Chớp mắt một cái, đã được người nắm tay đi vào giấc mộng, được người cứu vớt khỏi nỗi u uất nhất mực muốn tự hủy hoại bản thân.
Chớp mắt một cái, đã đích tay cự tuyệt người, dùng chính tấm thân người hết mực trân trọng quỳ xuống cầu xin.
Cầu xin người... hãy cùng buông bỏ.
.
.
.
Dường như... hơi thở nặng nề của quá khứ vẫn luôn quanh quẩn bên nàng. Là hình bóng hắn vuột mất ngay trước mắt nàng giữa phố Kyoto lạc bước, là sau lưng nàng vang lên thanh âm hàm chứa ý cười ngàn vạn lần không thể lẫn. Hôn thê môn đăng hộ đối của hắn, tiểu thư Tokugawa Kiyomi.
"Đại phu Mori Ran, ta đã phải hạ mình cầu xin nàng buông tha huynh ấy. Xem ra nàng không biết điều."
Nàng lúc ấy còn ngu ngốc tranh cãi, rằng hắn đã rất mệt mỏi, hãy để hắn làm điều mình thực sự muốn. Ngay khi lời lẽ ngây thơ ấy thốt ra, nàng đã sớm biết mình sẽ phải trả giá đắt.
Hắn là ai? Là người ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ đã đặt chí lớn lên trên tính mạng.
Hắn nói sẽ cùng nàng ngao du sơn thủy, có thật là lời xuất phát từ tâm thức?
Suốt một canh giờ nàng không dám ngẩng đầu nhìn Kiyomi. Lí lẽ nàng ta đưa ra đều từ chân lí không thể chối cãi. Có những điều đã hóa thành lưỡi dao, rạch đường sâu hoắm trên d.a thịt, chảy ròng ròng máu đỏ mà vẫn phải mỉm cười bất khả kháng.
"Đại phu Mori, nàng có biết hay không? Người mà nàng vẫn hằng tưởng là tướng quân Kudo thực ra là..."
Thực ra là...
- Nhị hoàng tử Shinichi, thứ nam của Thiên hoàng Nhật Quốc.
Nàng vô thức tự nói với chính mình.
Thứ đã thuộc về ngày hôm qua vẫn lưu giữ vẹn nguyên cảm giác như bị đẩy xuống vực thẳm, nhìn lên, bầu trời xanh thu hẹp vừa bằng một ánh mắt rồi vụt tắt như một ánh chớp lòa. Phải chi bị nhấn chìm trong bóng tối, mới đủ choáng váng, đủ chấn động để thần linh giáng xuống đầu nàng sự trừng phạt và thức tỉnh?
"Ở đây không có tướng quân nào mang họ Kudo hết!" thì ra là thế.
Nàng thấy mình thật ngu ngốc.
Đã là hoàng thất Nhật Quốc thì lấy đâu ra họ mà xưng cơ chứ?
"Phải rồi... phải là Kudo Shin. Huynh đâu thể nói cho muội biết tên huynh... đơn giản là Shinichi?"
Cái tên Shinichi, cả thiên hạ này là độc nhất vô nhị, cao quý đến mức thường dân chẳng dám tùy tiện gọi. Một kẻ như nàng tư cách nào để được biết?
Nếu khoảng cách thân phận giữa một tội nhân và một tướng quân giới võ sĩ đã là điều bất khả dĩ, thì khoảng cách thân phận giữa một tội nhân và một hoàng tử cao quý là không thể đong đếm được. Đó là thứ ảo tưởng quá xa vời.
Nàng đã nghĩ mình phải trốn đi, phải trốn đi đâu đó thật xa. Khuất khỏi tầm mắt hắn. Kyoto hoa lệ này vốn dĩ không phải là nơi có thể chứa chấp nàng. Vậy mà đôi chân nhuốm đầy tội lỗi lại vô thức quay trở về nơi cũ.
Hắn rón rén tiến tới từ phía sau, dịu dàng ôm lấy nàng, hỏi nàng tại sao về muộn, để hắn chờ lâu như thế. Nàng giật mình gạt tay hắn, lùi ra xa. Đó là lần đầu tiên nàng cự tuyệt hắn, ngay dưới tán bạch anh đào đã chứng kiến bao lời ước hẹn.
Hắn cứ nghĩ mình đã làm điều sai trái khiến nàng giận, một mực xin lỗi. Nàng tịch mịch muốn khóc, cứ cúi gằm mặt xuống lắc đầu. Ánh mắt không biết nên trôi dạt vào đâu, bất quá đành dừng lại trên bàn cờ vây hắn bày sẵn trong lúc đợi nàng trở về.
- Muội muốn chơi cờ. - Nàng nói.
- Tuyệt đối đừng nhường muội. Nếu huynh nhường, muội sẽ giận huynh thật.
Nàng lừa gạt hắn bằng một nụ cười mang theo vẻ hờn dỗi đáng yêu. Hắn vui vẻ nhận lời mà không hề nhận ra mâu thuẫn giữa lí trí và tình cảm trong lòng nàng đã dâng đến cao trào, bày ra thế trận sinh tử, không thể dung hòa, không thể cứu vãn.
"Đây là lệnh. Không phải của ta mà là của bách tính thiên hạ, kể cả Nhật Quốc lẫn Lưu Quốc."
"Xin lỗi tiểu thư Tokugawa, ta thực sự không thể tự quyết định được."
Nàng chọn quân cờ trắng, dứt khoát đặt xuống. Cả người lẫn cờ nhanh chóng phân chia rõ ràng hai mặt trận đen và trắng. Ngay từ lúc bắt đầu, thực lực giữa hắn và nàng đã không cân sức. Vì không cân sức nên nàng mới đặt cược số phận vào một trận cờ vây.
Nếu nàng thắng thì tức là cuộc tình này dù đau đớn, dù sâu đậm, cũng nguyện cam chịu thiên ý định đoạt.
Cờ vây là một trò đấu trí phức tạp. Luật cờ xem qua thì tưởng chừng đơn giản, thực tế mỗi đường đi nước bước của quân cờ đều thiên biến vạn hóa khôn lường.
Cờ vây là hiện thân sinh động cho những ồn ã của thời cuộc ròng rã suốt ngàn năm nay và chắc chắn sẽ tiếp diễn thêm hàng ngàn năm nữa, cho đến khi kẻ chiếm không còn tự hào chiến tích mở rộng lãnh thổ, kẻ thua không còn phẫn nộ trước một cuộc xâm lăng.
Nhưng dù bao quát đến đâu, các quân cờ kia đều chỉ là những thứ hạt trắng đen vô tri đến đơn điệu, thế giới của chúng chỉ có thể kết thúc bằng việc giết hoặc bị giết, chiếm hoặc bị chiếm. Không có chuyện bất phân ranh giới.
Cờ vây phức tạp, cũng không thể phức tạp bằng nội tâm con người.
Nàng nín thở dõi theo bàn tay cầm quân đen đang do dự trên không, hai tay xoắn vào nhau run lẩy bẩy. Cả nàng và hắn đều không ngờ ván cờ có thể kéo dài quá một canh giờ. Tâm trí nàng trở nên bùng nhùng, rối rắm như thế cờ đang bày ra trước mắt.
- Muội... thắng mất rồi. Không thể tin được...
Nàng giật mình, quân cờ trắng lăn khỏi tay, rơi xuống đất. Tiếng va chạm và trái tim của nàng cùng va đập một nhịp thật mạnh.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Nàng bình thản lên tiếng, cất giấu phía sau cả nguồn sống vừa sụp đổ.
- Huynh à... chúng ta nên chấm dứt thì hơn.
Nụ cười của hắn vỡ nát trên môi. Hắn nhổm người về phía trước, nắm chặt lấy vai nàng, siết rất mạnh.
Hắn nói rất nhiều, như đang khẩn thiết cầu xin, níu kéo nàng trong tuyệt vọng. Hắn không hiểu vì sao nàng đột nhiên muốn chia tay khi hắn đã quyết tâm rũ bỏ mọi thứ để nàng có thể an nhiên tiếp tục cuộc sống trần thế. Hắn không hiểu, cho đến khi nàng quỳ sụp xuống đất, hành đại lễ cung kính với bậc đế vương trước hắn.
- Nhị hoàng tử điện hạ, ngài là hậu duệ của nữ thần Amaterasu*, trách nhiệm gánh trên vai là rất lớn.
"Nàng hơn ai hết thừa hiểu tham vọng quyền lực của huynh ấy lớn tới mức nào."
- Nên xin đừng vì áy náy hay thương hại một nữ nhân thấp hèn mà bỏ mặc thần dân Nhật Quốc.
"Nhị điện hạ tham vọng nhưng lại là người coi trọng đại nghĩa. Trái ngược hoàn toàn với hoàng huynh là đại hoàng tử Ryukichi..."
- Tiện nữ cầu xin điện hạ, hãy nghĩ đến sinh linh hai nước, tiếp quản ngôi vị hoàng thái tử!
"Đại hoàng tử Ryukichi là một kẻ cực kì tham vọng, chưa giây phút nào nguôi mối nhục vong quốc năm xưa. Nếu y tiếp nhận ngôi vị hoàng thái tử, ta không dám đảm bảo Lưu Quốc và Nhật Quốc có ngày bình yên.
"Đại phu Mori, nàng đã giây phút nào quên cuộc thảm sát thành Nakujin năm ấy?"
"Nữ nhân xứng đáng bên anh hùng phải là người có sức mạnh giúp chàng hoàn thành mộng lớn. Ta nói đến đây, đại phu Mori, hy vọng nàng đã hiểu."
- Xin điện hạ hãy buông tay tiện nữ, một kẻ vô dụng, không thể giúp ngài trên đường công danh.
Hắn quỳ gối, ôm lấy nàng.
- Trước kia ta luôn chế nhạo những kẻ si tình ngu ngốc đến đòi sống đòi chết. Giờ... ta đã hiểu cảm giác đó. Rất đau đớn. Muội có biết hay không?
- Cảm giác này sẽ qua nhanh thôi. Tiếp tục bên nhau, chỉ có thể mang đến khổ đau. Kết thúc bây giờ, nhị điện hạ, ngày tháng còn dài, ngài sẽ tìm được người xứng đáng. Nhị điện hạ, tiện nữ kính ngài câu chúc phúc.
Nàng lùi lại phía sau, rời xa vòng tay hắn. Đầu dập xuống đất. Không muốn để hắn thấy hai dòng lệ đã chảy dài trên má.
- Tiện nữ bấy lâu nay đã là kẻ chân đi không mỏi. Xin điện hạ hãy yên tâm để tiện nữ được ra đi.
Hắn cười cay đắng.
- Muội độc ác lắm. Mori Ran... muội độc ác lắm. Muội rời xa ta, hại ta sống không bằng chết, còn đang tâm bắt ta hại chết hoàng huynh. Muội... là đồ độc ác!
Nàng nghe thấy tiếng hắn gầm lên phẫn nộ, tiếng những quân cờ văng ra ngoài, nát vụn trên đất, tiếng cánh cửa bị giật mạnh. Gió thổi tóc nàng bay, trả nỗi cô liêu cho căn phòng trước kia đã thế và sau này vẫn vậy.
"Hy sinh một người đổi lấy thiên hạ thái bình chẳng đáng là bao. Thà dậy sóng nơi hoàng cung nhỏ bé một lần rồi mãi mãi tĩnh lặng, còn hơn phải nghe tiếng than khóc oán thán muôn nơi."
.
.
.
Chuyện mới xảy ra hôm qua mà cứ ngỡ là đã rất lâu rồi. Nàng choáng váng, phải bấu víu lấy bậu cửa sổ mới có thể đứng vững.
Nàng không dọn những quân cờ vương vãi trên sàn, thậm chí không buồn nhìn. Mới nhìn thôi đã khiến cho đau thương nhiều đến thế, chạm rồi thì không biết sẽ tan nát đến mức nào.
Nhiều ngày trôi qua, nàng lẳng lặng sống, vẫn bình thản dọn dẹp, nhưng tuyệt nhiên tránh né mấy quân cờ vây.
Phu phụ Araide lo lắng đến thăm, nàng đa tạ mà khước từ mọi đặc ân, còn nói sẽ nhanh chóng rời đi. Nàng cương quyết, họ chỉ còn nước lắc đầu thở dài.
Bạch anh đào sắp qua thời kì mãn khai, bắt đầu rơi rụng. Nguyện ước được một lần cùng người ngắm hoa thưởng trà xem ra không bao giờ có thể thực hiện.
Ngày cuối cùng lưu lại Kyoto, nàng quyết định dọn sạch sẽ nhà cửa, nhặt nhạnh những quân cờ cất về chỗ cũ. Khi chạm vào chúng, tâm quả nhiên vẫn buồn ngột ngạt.
Nàng chợt nhớ hồi mới đặt chân lên đất Kyoto đã bị người ta lừa hết tiền, phải cầm cố vài món đồ để tiếp tục tìm hắn, cuối cùng bị mụ đàn bà nhà chứa gạt hết. Nàng bèn tới tiệm cầm đồ đòi chuộc thì chủ tiệm trả lời chúng đều đã được bán hết, chỉ còn sót thanh đoản kiếm cỡ nhỏ đựng trong chiếc hộp gỗ. Ai nấy xem qua đều khen lưỡi kiếm sắc bén nhưng không dám mua vì hình dạng kì dị, không những vô dụng mà còn phản phúc. Nàng mỉm cười, coi như thế là đủ.
Nàng tiện đường mang theo chiếc hộp lên núi, dự định tới thăm một đền thờ Thần đạo mong được thanh tịnh gội rửa tâm hồn. Nào ngờ đền thờ đang tổ chức lễ cưỡi ngựa bắn cung, náo nhiệt hiếm thấy. Vu nữ gác đền nói là đích thân Thiên hoàng Bệ hạ ngự giá, quân lính đứng gác khắp nơi, cúi đầu cáo lỗi không thể đón tiếp. Nàng nán lại trước cổng torii linh thiêng, từ xa thấy bóng hai võ sĩ cầm cung cưỡi trên lưng ngựa, bắn liên tiếp vào ba mục tiêu. Người đi trước có lẽ là đại hoàng tử Ryukichi, nàng đoán thế, vì người đi sau, nàng nhận ra không ai khác, chính là hắn. Hắn cầm nguyên cây cung xuống ngựa, cúi đầu trước Thiên hoàng và Hoàng hậu, bên cạnh là hình bóng tiểu thư gia tộc Tokugawa.
Nàng tối sầm mặt bỏ đi. "Gì đây?" Nàng tự chế nhạo bản thân mình, là nàng đang ghen sao? Nàng không còn quyền ấy nữa, vì chính nàng là người nói lời chia tay.
Nàng không muốn về nhà ngay, đành lòng vòng trên núi ngắm những cây anh đào đang trút những cánh hoa, đến khi ráng chiều phai đỏ chân trời nàng mới vội vã xuống núi. Nàng không cẩn thận vấp ngã giữa đường, chiếc hộp rơi khỏi tay nàng, lăn lộc cộc trên những bậc đá.
Nàng trở về nhà thì trời đã tối hẳn. Thu dọn xong xuôi, nàng mang chiếc hộp đặt lên bàn. Thầm tạ ơn thần linh là chưa bị mất. Nàng đến giờ vẫn lúng túng khi nhận lại chiếc hộp từ tay người đó. Ai mà ngờ được người đã giúp nàng chặn đứng chiếc hộp chính là hoàng tử Ryukichi. Y cứ mặc nàng cúi gập cả lưng, thản nhiên mang đôi mắt bất nhẫn dò xét. Kiyomi nói đúng, khí chất của người này, ngay cả thái độ đối với chính hoàng đệ của mình ở buổi lễ đều nham hiểm khó lường, dễ khiến người ta khiếp sợ.
Nàng thấy lo cho hắn, cạnh tranh ngôi vị hoàng thái tử với con trưởng vốn đã phải bỏ nhiều tâm sức, trước kiểu người như y lại càng gian nan. Khó tránh một cuộc đổ máu thảm khốc.
- Tiểu mỹ nhân, hãy đến tìm ta nếu nàng gặp chuyện không thể tháo gỡ.
Nàng ngây người, y có ý gì? Vả lại dường như nàng đã nghe được giọng nói này ở đâu đó.
"Ở đâu nhỉ?"
Rối quá. Nàng không muốn nghĩ nữa. Ngày mai là lên đường rời khỏi đây, tốt nhất không nên để lòng thêm vướng bận.
Nàng mở hộp, soi thanh đoản kiếm dưới ánh nến. Nàng khẽ cười, thảo nào người ta nói nó không những vô dụng mà còn phản phúc.
.
- Muội cầm cái gì kì lạ thế?
- Là một thanh đoản kiếm hai đầu, có thể tự do điều chỉnh độ dài lưỡi kiếm bằng cách điều chỉnh vị trí của chuôi kiếm... Huynh xem này.
-... Chẳng phải là vừa hại mình vừa hại người sao? Thật kì cục.
- Thì chính là vậy mà. Quan trọng là độ dài lưỡi kiếm hai đầu quyết định bên nào sát thương ít, bên nào sát thương nhiều hơn thôi. Hì, kể cả bằng nhau nữa.
-... Nói chung là kì cục.
- Nè! Là quà ngoại tổ phụ tặng kèm với bộ kim châm cứu đó!
- Thế à?... Ta xin lỗi.
- Ngoại tổ phụ nói thanh đoản kiếm này hàm chứa ý nghĩa rất lớn. Mà muội vẫn chưa nghĩ ra. Huynh thông minh như thế, nói thử muội nghe đi.
-... Ta không biết!
- Ơ... huynh bỏ đi đâu! Nói muội nghe đã chứ!
- Tiểu thư! Muội cứ vung vẩy nó như thế, cả hai sẽ cùng bị thương đấy!
- Nếu bị thương, muội sẽ băng cho huynh.
-...
.
"Cũng như huynh trước kia, đến giờ muội vẫn chưa nghĩ ra ẩn ý đó là gì."
"..." Nàng trầm mặc ngắm lưỡi kiếm hai đầu, cười buồn bã. "Thật là... chỗ nào cũng là huynh."
Nàng trằn trọc trở mình cho đến tận nửa đêm. Trong lòng dậy sóng không yên, đành ngồi dậy thắp đèn, chầm chậm tiến về phía cửa sổ.
Bóng trăng nhạt phất phơ trong gió, rắc bụi phấn bồng lai lên những cánh bạch đào chập chờn bay.
Nàng nhớ hắn đã từng nói anh đào là loài hoa ưa thích của người Nhật Quốc, đặc biệt là võ sĩ. Đối với hắn, thời khắc anh đào lìa cành mới đích thực là độ khai nở rực rỡ nhất.
Nàng bấm mạnh mười đầu ngón tay lên bậu cửa sổ, môi khẽ mím.
"Quả thực rất đẹp... nhưng chẳng phải là rất đau đớn hay sao?"
Nàng choàng tấm áo, kéo cửa bước ra bên ngoài. Một cơn gió mạnh ùa đến xáo động những cánh hoa đang lững lờ rơi trong đêm tối êm đềm như ru. Nàng lấy tay che mặt. Giữa cơn mưa hoa tán loạn, bất chợt xuất hiện một hình bóng. Nàng đứng hình nín thở, trân trân nhìn bóng đen bước về phía mình. Nàng biết đó là ai. Vấn đề là nàng bối rối không biết nên làm gì. Đến khi hắn đưa tay về phía trước, gọi tên nàng, nàng mới quay đầu bỏ chạy.
Nàng chạy vào trong, chưa kịp đóng cửa, hắn đã tóm được nàng. Nàng bước hụt một bước, đưa tay đỡ lấy hắn. Hắn vịn vào người nàng, hơi thở nồng lên mùi rượu.
- Ran... ta đã đến với muội.
Hắn vung tay loạn xạ, lật người qua lại khiến nàng khổ sở giữ thăng bằng. Thiếu chút nữa là cả hai cùng ngã vật xuống sàn.
- Huynh... uống rượu?
- Ừ, ta uống rượu. - Hắn đặt hai tay nặng trịch lên vai nàng, đung đưa thân người. - Biết sao phải uống rượu không? Là để xem bản thân ta muốn gì, có phải muốn đến tìm muội không.
- Nhị điện hạ, huynh nên quay về đi. Ngày mai muội sẽ rời khỏi đây. Thế nên, huynh đừng tìm muội nữa.
Hắn khom người, dùng gương mặt của kẻ say xỉn nhìn nàng.
- Đồ dối trá! Hôm nay, ta thấy muội ở gần đền thờ. - Hắn bỗng cao giọng. - Nếu muội nói từ bỏ thì đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta! Ta không chịu nổi đâu!
Cảm giác tang thương chạy dọc khắp th.ân thể nàng.
Nàng thừa nhận, mình không thể ngừng yêu hắn, ngừng nhớ hắn, càng trải qua những ngày xa cách, thứ tình yêu sai trái này càng bùng lên mãnh liệt. Nàng đã luôn nhem nhóm chút hy vọng hắn sẽ quay trở lại, vì hy vọng nên mới thao thức cả đêm, mong sao hắn sẽ đến, sẽ bất chấp tất cả để được ở bên nhau.
Tại sao lại trớ trêu như vậy? Tại sao thần linh lại cho nàng gặp hắn?
- Phải rồi, Kudo là họ giả của ta, tên của ta cũng không phải là Shin. Ta chính là nhị điện hạ cao cao tại thượng, là nhị hoàng tử Shinichi.
"Là nhị hoàng tử Shinichi."
Nàng nhẫn nhịn, cố gắng kìm chế dòng cảm xúc như những con sóng xô bờ dữ dội.
- Huynh... say rồi. Để muội dìu huynh nghỉ ngơi.
Hắn an phận để nàng đỡ xuống nằm xuống gi.ường. Xong việc, nàng rời đi, không thể chịu đựng nổi sức ép toả ra từ hắn.
- Muội định đi đâu?
Hắn chộp lấy tay nàng, gằn hỏi. Nàng không quay đầu, nhàn nhạt trả lời.
- Thư phòng... Nhị điện hạ, xin hãy buông tay tiểu nữ.
Hắn nhếch môi cười, đuôi mắt cong lên ám muội.
- Ran, muội thật giỏi khiến ta phiền lòng
Toàn thân nàng nhanh chóng bị hắn đem khóa chặt xuống gi.ường. Nàng nhắm mắt, cơ mặt khẽ xô vào nhau, quay đi né tránh hơi thở nồng mùi rượu.
- Mở mắt ra. - Hắn ra lệnh. - Mở mắt ra nhìn ta đây này.
Hắn hung dữ nắm lấy cằm nàng, in hằn vết móng tay lên d.a thịt trắng mịn. Nàng hoảng sợ co rúm như thỏ trắng trước đôi mắt dữ như có lửa của hắn. Hắn say mà tỉnh táo như không say, chỉ là vẻ điềm tĩnh, nhã nhặn thường nhật đã biến mất không còn dấu vết.
- Mori Ran... muội nghe cho rõ đây! - Hắn gằn giọng. - Thiên hạ này, ta cần, muội, ta cũng cần! Ta là hoàng tử, muội sẽ là hoàng tử phi, ta là hoàng thái tử, muội sẽ là hoàng thái tử phi, ngay cả khi ta là Thiên hoàng muội cũng sẽ là Hoàng hậu, là thê tử duy nhất của ta! Khi ta chưa cho phép, muội không được rời bỏ ta!
Nàng đờ đẫn cả người, ngây ngốc nhìn hắn. Mắt tím hắt lên ánh nến đang đung đưa theo một vũ điệu mềm mại như phủ xuống một lớp sương nhẹ.
Giới hạn lên đến cực điểm, hắn không nhịn nổi bèn hạ thấp đầu, kịch liệt hôn mút đôi môi nàng. Hắn hôn nàng trong trạng thái mất kiểm soát đến bạo loạn chưa từng có, như muốn đem tất cả khao khát cùng bực dọc trút hết lên nàng. Mà căn nguyên đều bắt nguồn từ hai chữ tình ái.
Vứt bỏ đau đớn cùng dằn vặt, nàng lần bàn tay, ôm ghì lấy lưng hắn. Vị men rượu cay nồng, hương bạch anh đào ngọt dịu, từ cánh môi nam nhân, từ cánh môi nữ nhân, quyện hòa vào nhau. Quấn quýt.
Bàn tay hắn mê loạn chạy dọc theo đường cong cơ thể nàng, dải obi uốn lượn rơi nhẹ xuống sàn.
Bị hắn dày vò, toàn thân nàng mệt nhoài, cơ hồ không thể nhúc nhích. Nàng bất lực đem thân ngọc mỹ diệu phơi bày trước mắt hắn.
Nổi gió...
Cánh anh đào tràn qua cửa sổ, điểm xuyết những hình trắng nhỏ xinh mềm mịn lên làn da chi chít vết hôn hồng nhạt.
- Muội... thật là đẹp...
Nàng nghe được lời nói dụ hoặc của hắn, xấu hổ không biết chui vào đâu, tay đành bấu lấy tấm lưng trần rắn chắc, phập phồng chờ đợi những đợt sóng dữ dội xô đến. Tâm hồn và thể xác nàng hoàn toàn bị hắn xâm chiếm.
Hắn thực ra hoàn toàn nhận thức rõ việc mình đang làm. Không phải hắn không tôn trọng nàng, nếu quả thực không tôn trọng nàng, hắn đã cưỡng đoạt nàng ngay cái đêm hai người gặp lại nhau. Một nam một nữ, mỗi tuần một đêm ngủ cùng gi.ường như phu thê còn có thể không làm chuyện mờ ám? Nhưng hai chữ "trinh tiết" đối với nữ nhân mà nói là quá quý giá. Vì thực sự yêu nàng, vì thực sự tôn trọng nàng đã dập tắt h.am m.uốn tầm thường đến ti tiện của hắn.
Hắn mượn dũng khí từ hơi rượu tước đoạt nàng hôm nay chẳng qua không thể đợi được đến khi viên mãn, nỗi e sợ nàng sẽ mãi mãi rời xa hắn buộc hắn phải chứng tỏ: hắn bằng mọi giá sẽ có được nàng, sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng. Nàng tự ti, hắn giúp nàng an yên. Nàng là của hắn, vĩnh viễn phải là của hắn. Không bảo vệ được nàng, hắn đòi bảo vệ được ai? Đến người con gái mình yêu thương nhất cũng không thể giành nổi, hắn còn tư cách nào để tranh đoạt thiên hạ?
Tay hắn ở trên lưng nàng, vô tình chạm vào những vết lằn chưa mờ sẹo. Hắn chợt ngừng lại, ngỡ nàng nhìn sâu vào mắt nàng. Hồi lâu không một ai lên tiếng, cả hai chìm vào riêng tư, tĩnh lặng mà không hề ngột ngạt. Bởi vì tâm hắn dậy sóng, nàng xúc động. Kí ức như vũ bão càn quét, dập tắt ánh đèn vừa rạng.
Nàng vội kéo hắn nằm xuống, ép buộc đôi tay hắn rời khỏi tấm lưng chằng chịt vết roi của mình.
- Là sao đây Ran? Là ai đánh muội?
Nàng có thể nghe thấy rõ, hắn đang run lên mất bình tĩnh. Thay cho lời hồi đáp, nàng mân mê hình xăm mặt trời đỏ rực, khẽ cắn lên bả vai hắn, lệ lặng lẽ rơi.
Hắn quay sang, hôn thật sâu lên cổ nàng.
- Đừng khóc, đừng khóc. - Hắn vỗ về. - Từ giờ trở đi, muội đã là thê tử của ta, thê tử duy nhất của ta, ta sẽ yêu thương muội, bảo vệ muội. Không ai có quyền làm muội tổn thương.
Vầng trăng ngang qua khung cửa sổ, nhuộm hư ảo lên cảnh vật trong phòng, vĩnh viễn ghi nhớ khoảnh khắc hai trái tim, hai con người từ hai phương trời đơn lẻ đã gặp gỡ và hòa vào nhau để hoan ái lẫn bi thương thấm vào từng tấc d.a thịt; là minh chứng cho một mối tình cố chấp, chấp cả nhân gian cách trở, chấp cả thiên địa bất dung.
.
.
.
Phía đông ánh dương mờ hắt sương mai, đánh dấu một đêm thức trắng. Nàng khẽ cựa mình, nới rộng khoảng cách gần như gắn kết chặt chẽ giữa hai người. Nàng ngẩng đầu, chủ động ngắm vuốt gương mặt bình yên của hắn chìm sâu trong giấc ngủ. Tay nàng từ từ di chuyển trên bả vai trái của hắn. Dấu vết nàng lưu lại vẫn còn đây, hình xăm mặt trời vẫn còn đây. Từng lời hắn nói đêm qua còn in đậm tâm khảm nàng. Sao có thể quên?
Nàng đã vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện.
Tấm lòng của người là chân thành thuần khiết, vấn đề là tự nàng không thể buông bỏ. Bóng đen chiếm lĩnh tâm hồn lớn hơn nàng tưởng rất nhiều. Nàng - một kẻ tội lỗi đáng bị ngàn vạn lần nguyền rủa, không còn dám mơ mộng điều xa vời.
Nàng gỡ cánh tay đang đặt ngang hông, ngồi dậy, gió sớm lay nhẹ suối tóc đen thả buông còn vương vài cánh hoa trắng muốt. Nàng đã biết việc mình phải làm tiếp theo.
Hắn bị đánh thức bởi sự mềm mại và hơi thở của nàng. Hắn muốn ôm lấy nàng mà không hiểu sao toàn thân bất động, cố thế nào cũng không thể cử động. Làn môi nàng như mang dư vị của chút quyến luyến vùng vẫy trong mênh mông biệt li. Có một hương vị khác, rất lạ lẫn trong hương bạch đào, hương thảo mộc.
Trước khi chìm sâu vào bóng tối, hắn lờ mờ thấy bạch y của nàng vuột khỏi tầm tay, tan biến vào bất tận.
.
.
.
Nàng ngước lên nhìn. Bầu trời vần vũ như thu hẹp vào đáy mắt. Nàng trầm tĩnh đứng trước cổng dinh thự xa hoa. Hoàng hôn nhạt màu nghiêng trong gió lộng.
- Tiện nữ Mori Ran cúi xin diện kiến.
Thanh âm trong trẻo của nàng cô đọng giữa rợn ngợp ráng chiều. Sau hồi im lặng, cánh cổng nặng nề mở.
Nàng vừa bước vào đã bắt gặp gương mặt đứng tuổi thạo đời của người giữ cửa. Nàng nhếch môi cười, không chút nao núng.
- Tiện nữ Mori Ran cúi xin được vấn an... đại hoàng tử Ryukichi.
Vừa dứt lời, y lùi ra sau một bước đầy cảnh giác. Những cái bóng đen đặc lướt trên mái nhà nhảy bổ xuống từ tứ phía, áp sát nàng. Nàng dường như đoán biết trước được chuyện này, bình thản mặc bọn chúng kề kiếm tận cổ áp giải vào trong.
Y ít lâu sau xuất hiện sau tấm rèm, thấy nàng quỳ bên dưới liền nảy sinh mãn nguyện.
- Đại phu Mori, cùng là người Lưu Quốc với nhau, nàng hà tất phải...
- Màn kịch đã hạ, thưa hoàng thái tử.
Nàng cố tình nhấn mạnh ba chữ "hoàng thái tử". Y bật cười thống khoái, hất tung rèm ngồi xuống trước mặt nàng.
- Quả không hổ danh là nữ nhân của hoàng đệ. Cũng khéo ăn khéo nói lắm.
-... Từ giờ trở đi ta sẽ là nữ nhân của ngài. Vào sinh ra tử đều do tay ngài định đoạt.
Y nâng cằm nàng, thoáng chút giao động trước dung mạo toát lên khí chất thần tiên của nàng. Có điều y không hiểu sao nữ nhân này lại khiến hoàng đệ ngạo mạn của y si cuồng đến nỗi bỏ mặc cả thanh danh cao quý, giữa đêm xông thẳng vào kỹ viện.
- Nàng lấy gì để đảm bảo?
Y nói lời mê hoặc, ngón tay nhẹ chạm lên môi anh đào. Nàng lập tức né tránh, dứt khoát nói.
- Ta đặt cược... thủ cấp của nhị hoàng tử Shinichi, kẻ đã khiến gia đình ta phải chịu án tru di tam tộc.
.
.
.
*Amaterasu: vị nữ thần mặt trời và vũ trụ trong thần thoại Nhật Bản, một vị thần quan trọng của Thần đạo. Các Thiên hoàng Nhật Bản được coi là hậu duệ trực tiếp của Amaterasu.