Sống xứng đáng

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Thực sự mình đã sống xứng đáng chưa, sống để mọi người yêu quí chưa...
...sống để tình cảm yêu thương luôn được thể hiện ra chưa? vì chúng ta biết rằng ai cũng chỉ sống một lần trong cuộc đời này.

Bỗng nhiên tôi giật mình sau khi được đọc bài viết của một anh diễn giả tâm huyết, một câu hỏi cứ dội vào tâm can tôi day dứt một điều gì đó. Thực sự mình đã sống xứng đáng chưa, sống để mọi người yêu quí chưa, sống để tình cảm yêu thương luôn được thể hiện ra chưa, vì chúng ta biết rằng ai cũng chỉ sống một lần trong cuộc đời này. Hãy sống sao cho xứng đáng với không chỉ mình, mà còn cả những người thân xung quanh.

Tôi nghĩ mình sống chưa xứng đáng, sống chưa hết chính con người mình, có lỗi với những người thân, tôi vẫn đinh ninh day dứt một điều gì đó, có lẽ đó là thói ích kỷ, sợ người khác giỏi hơn chính mình tại thời điểm hiện tại.

Tôi nhớ những lần cầm đồng tiền bố mẹ đưa cho để tôi sinh hoạt cho cuộc sống của mình, thực sự khi tiêu những đồng tiền đó tôi không cảm thấy xót xa, không cảm thấy chân trọng đồng tiền của bố mẹ, tôi tiêu vào những thứ vô bổ vào những trò chơi cá cược, để rồi khi hết tiền trong khoảnh khắc giữa cái đói và sự sống, tôi bắt đầu thấy hối hận, tôi thấy có lỗi với bố mẹ nhiều lắm, tôi không biết những đồng tiền đó bố mẹ đã phải rất vất vả kiếm được, vậy mà chỉ do cái thói nông nổi của chính mình, tôi đã hủy hoại tất cả dù biết có day dứt nhưng tôi đã sai quá nhu nhược.

664726-02.jpg

Tôi vẫn nhớ bóng dáng của mẹ, người luôn tần tảo lo cho tôi, lo cho cuộc sống từng ngày của người con trai mà với mẹ sẽ không bao giờ lớn được. Khi về thấy tôi mặt mày hốc hác, mẹ đã lo cho tôi lắm, hỏi rối rít và lo lắng cho tôi rất nhiều chắc do tôi học hành vất vả quá, ăn uống xa gia đình không được đảm bảo.

Lúc đó tôi chỉ biết cúi gắm mặt xuống xấu hổ cho chính mình, xấu hổ cho những việc mình đã làm, sự thật đằng sau mẹ đâu biết rằng, tôi thường xuyên bỏ học trên giảng đường, những đêm thức trắng với các trò games đã khiến tôi như vậy. Nhìn cách mẹ lo lắng sao lòng tôi xót xa quá, nhìn mẹ tóc như ngả màu khiến, những nếp nhăn trên chán của mẹ xuất hiện dày hơn tôi rưng rưng nước mắt, lúc đó tôi chỉ muốn lao vào vòng tay mẹ, khóc to với mẹ rằng “con đã sai, con xin lỗi mẹ”.

Ngày tôi lên đường mẹ đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều đồ ăn, quà bánh, cả quà quê cho các bạn của tôi nữa. lần nào đi mẹ cũng chu đáo như vậy, mẹ cũng dặn dò cẩn thận, nhiều lúc tôi phải bảo mẹ “con lớn rồi mà”.

Giờ đây khi ngồi viết những dòng chữ này, nghĩ về công lao của bố mẹ tôi thấy mình sống chưa xứng đáng. Tôi thấy mình nhu nhược quá, một cảm giác sống không biết đến ngày mai, sống không có ước mơ, sống chẳng biết mình sẽ đi về đâu, than phiền nhiều quá mà chả bao giờ bắt tay vào hành động, hay mình phải yêu thương chân trọng cảm kích trước cuộc sống này.

Rồi hôm nay khi nghe được những dòng chia sẻ của anh diễn giả đó: “Thời gian của bạn là có hạn. Hãy sống hết mình vì cuộc sống này. Sống và để lại di sản cho đời. Sống sao cho khi mình ra đi người khác phải tiếc thương cho mình. Sống sao cho đừng phải nói quá nhiều lần 2 từ giá như. Và sống sao để khi chết đi, mình vẫn luôn là 1 nguyên bản chứ không phải 1 bản”.

Tôi đã hiểu tất cả, tại sao tôi phải sống xứng đáng? Giá trị trong cuộc sống tôi hướng đến là gì, người tôi luôn yêu thương và trân trọng đó chính là bố mẹ. Đặc biệt tôi chỉ có một lần trên cuộc đời này hãy sống sao cho “khỏi xót xa ân hận”, hy sinh vì người khác mà giúp đỡ hết sức mình có thể. Luôn là chính mình, chính trực thẳng thắn biết yêu thương chân trọng dù điều đó là nhỏ bé nhất.

Sống xứng đáng là sống hết mình cho công việc theo đuổi, cho ước mơ đang cháy bỏng, cho nhiệt huyết và niềm tin vào ngày mai. Chúc bạn sống xứng đáng với gì mình đã lựa chọn nhé!

Theo Mực Tím
 
sống xứng đáng vs bản thân, để sao khi nhìn lại k thấy tủi thẹn vs chính mình và mn
tuy nhiên, sự việc hôm nay làm mình cực hối hận
tối nay thay mặt tụi nó xl ông thầy =.=
 
×
Quay lại
Top Bottom