Sống sót 3 ngày ngoài hoang dã

Mèo Cọp

“This world is merciless.”
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2012
Bài viết
351
(kenhsinhvien.vn) Kế hoạch 72 giờ này sẽ câu giờ đủ lâu để bạn đợi đội tìm kiếm và cứu hộ đến.

Các nguyên tắc cơ bản của sinh tồn dựa trên “Quy tắc số ba”: Bạn có thể sống mà không cần thở 3 phút, sống ngoài trời lạnh trong 3 giờ và sống không cần nước 3 ngày. Đối với thợ săn và ngư dân, sẽ thiết thực hơn nếu xét việc sinh tồn trong mối tương quan với thời gian tìm kiếm và cứu hộ (SAR) để thực hiện công việc: Trừ những ngoại lệ hiếm hoi, người ta sẽ được tìm thấy trong vòng 72 giờ sau khi được báo cáo mất tích.

Ảnh: LUM3N - PEXELS

Ảnh: LUM3N - PEXELS

Quân đội cũng nhấn mạnh lối tư duy này trong các lớp huấn luyện sinh tồn của mình, khi chuyển trọng tâm từ sinh tồn dài hạn sang chờ đợi cứu hộ. Điều này một phần nhờ vào tính hiệu quả cao của SAR, cũng như việc hiểu rằng các kỹ năng như đặt bẫy và săn thức ăn tiêu tốn nguồn năng lượng quý giá. Thậm chí các kỹ năng định hướng cũng không được chú trọng, vì đội tìm kiếm sẽ định vị dễ hơn các mục tiêu cố định. Kế hoạch 72 giờ nâng cao tầm quan trọng của các nguyên tắc cơ bản như nhóm lửa và báo hiệu bằng lửa.

Khi bị lạc, bị thương hay bị mắc kẹt, việc của bạn là cứ ở yên đấy và duy trì sự sống. Vì thế hãy xoa dịu những tiếng nói hoảng loạn nội tâm, bám sát kế hoạch chi tiết dưới đây, và bạn sẽ có khả năng được tìm thấy trong vòng 72 giờ.

Ngày 1: Dựng một chỗ trú

Với hầu hết chúng ta khi đi lạc, ngày thứ nhất bắt đầu vào lúc nhá nhem tối khi việc ra khỏi rừng còn khó hơn là đi vào rừng. Nếu bạn đã được báo cáo mất tích, một nhóm khẩn cấp sẽ đi khắp các con lộ và đường mòn ngoại vi, chiếu đèn pin theo cách gọi là “tìm kiếm và phòng ngừa.” Đừng đi lung tung tìm nguồn sáng. Mục đích là để khuyến khích bạn ở yên trong phạm vi tìm kiếm của họ đến lúc nhân viên tìm kiếm có loại đèn tốt hơn để theo dấu bạn.

Ngay cả những người hoạt động ngoài trời dày dạn kinh nghiệm cũng không miễn nhiễm được với cú sốc bị lạc trong rừng – nỗi sợ đi kèm với mất định hướng không gian. Bạn cần kiểm soát cơn hoảng loạn và giữ lòng bình yên. Những người bị lạc tiến dần từ bối rối đến phủ nhận. Họ uốn cong bản đồ tinh thần của mình về nơi họ đang đứng chừng nào chúng phù hợp với các cột mốc có thể trông thấy hoặc kim la bàn mới thôi, và sau đó tiếp tục đi cho đến khi cuối cùng thức giấc với ý thức mách bảo rằng họ đã bị lạc. Đây là lúc cơn hoảng loạn ập đến. Nếu bạn có thể nhìn ra trình tự, bạn và cơ hội tốt hơn để kháng lại thôi thúc thực hiện những bước chết người tiếp theo.

Hãy ngừng di chuyển và dựng một chỗ trú. Nếu trời còn sáng, bạn có thể tìm thêm một vị trí thuận lợi quan sát, nhưng hãy đánh dấu đường về. Nếu bạn không thể định hướng sau một chuyến đi ngắn đã rẽ nhiều hướng, hãy trở lại chỗ trú của mình và dựng trại, tốt nhất là ở chỗ khuất gió bên dưới một tán cây.

Hãy bắt tay vào việc nhặt củi trước khi trời tối, và đốt một đóm lửa trại. Đến khi nghỉ ngơi, đặt ba lô và đồ đạc của mình lên gi.ường làm từ nhánh cây để tách biệt bạn với sàn đất. Hãy chấp nhận rằng đêm nay sẽ dài đấy, nhưng cứ yên tâm vì bằng cách ngừng trốn chạy trước khi bị hạ thân nhiệt, bạn đã sẵn sàng để sống sót trong 72 giờ nữa.

Ngày 2: Bắt đầu phát tín hiệu cầu cứu

Gần sáng ngày thứ hai, chức năng của ngọn lửa sẽ chuyển sang mục đích báo hiệu. Hãy tìm một đồng cỏ hoặc đường chóp núi không gian mở gần chỗ trú và nhóm lửa ở nơi dễ dàng nhìn thấy từ máy bay hoặc trực thăng. Gom những cành cây xanh chất lên ngọn lửa tạo khói hiệu. Công việc số 2 là dựng tín hiệu SOS từ những khúc gỗ và tảng đá, với mỗi ký tự cao ít nhất 10 feet (~3 mét). Bày ra tấm bạt, ruy băng đánh dấu, hoặc áo khoác đi săng màu cam rực của bạn. Hãy nhớ rằng, tín hiệu cứu nạn luôn là 3: ba phát súng, ba tiếng còi huýt, ba ngọn lửa. Hãy dùng kiến thức thông thường trong việc phân bổ súng hiệu, nhưng đừng hà tiện với còi hiệu. Và hãy tập ngắm với gương hiệu để có thể phản ứng nhanh khi máy bay SAR bay qua phía trên.

Gần giữa trưa, bạn nên chuyển sự chú ý đến việc xây nơi trú ẩn bền vững hơn. Dựng một cột xà giữa những cái cây và nghiêng nhánh về một bên để làm khung dựa. Đan các nhánh nhỏ hơn vào khung, sau đó lợp mái bằng cách xếp những nhánh cây xanh lên với đầu nhọn nghiêng xuống, để lá thông hoặc lá cây chảy nước trực tiếp xuống đất, thay vì hấp thụ chúng. Nếu bạn có một tấm chăn không gian, hãy trải nó ra khắp mặt trong khung dựa để nhiệt khúc xạ từ ngọn lửa vào gi.ường của bạn.

Nếu bạn đã tiêu hao nhiều năng lượng rồi, vấn đề nghiêm trọng nhất của bạn lúc này là mất nước. Vào mùa đông, bạn có thể phải đun chảy tuyết nếu không thể tìm thấy một dòng nước không đóng băng. Đây là một quá trỉnh chán ngắt nếu không có ấm nước, nhưng bạn có thể đun chảy một vài ngụm trong một mảnh giấy thiếc, một cái lon hoặc chai đã vứt đi của một người đi bộ đường dài cẩu thả, hoặc một cục đá rỗng ruột. Nếu bạn không có viên lọc nước hay phương pháp nào để đung sôi nước tầng mặt, vào lúc sập tối ngày thứ hai bạn sẽ phải chộp lấy cơ hội của mình thôi. Bác sĩ có thể chữa được sốt nhiễm khuẩn, chứ không cứu được người chết.

Lúc trời tối bạn nên ở bên đống lửa cả đêm. Nếu có bất kỳ sự an ủi nào, theo kinh nghiệm của riêng tôi về việc sống sót vài ngày không có gì hơn ngoài một cái ba lô, thì đêm thứ hai thư thái hơn đêm đầu.

Ngày 3: Hãy cứ kiên nhẫn và tích cực lên

Giờ là lúc những tiếng nói nội tâm bắt đầu thì thầm với bạn sự giúp đỡ sẽ không đến đâu. Nói “không” với những tiếng nói ấy dễ dàng hơn bằng cách tập trung vào các công việc trước mắt: nhặt củi, lấy nước, gia cố chỗ trú, và phát tín hiệu. Sinh tồn chỉ là kiên nhẫn. Các nghiên cứu cho thấy rằng những người sống sót là những người kiên trì làm hết điều đúng đắn này đến điều đúng đắn khác, và cứ như thế.

Đến lúc xế chiều, bạn sẽ cảm thấy nản lòng. Hãy cứ kiên nhẫn, sẽ ổn thôi nếu bạn hướng về phía trước. Sử dụng cái đầu của bạn để lập một kế hoạch có lý trí rồi làm theo nếu sự cứu giúp không đến vào trưa hôm sau. Hãy nhìn lên bầu trời kiếm tìm lời khuyên. Nếu lều trại của bạn bị bão đánh sập, rất có thể máy bay SAR hoặc đã đáp cánh hoặc không thể nhìn thấy tín hiệu của bạn. Nhưng nếu trời quang mây tạnh mà bạn vẫn không nghe hay thấy máy bay, bạn có thể giả định hợp lý rằng bạn đang ở rất xa phạm vi tìm kiếm.

Trong trường hợp thứ nhất, sẽ khôn ngoan hơn nếu cứ ở tại đó, có lẽ là vài ngày nữa, và hy vọng thời tiết sẽ tốt hơn. Trường hợp còn lại, bạn sẽ phải cân nhắc nghiêm túc việc cuốc bộ đến nơi an toàn để chuyển trại đến địa điểm khác trước khi bạn yếu đến mức không còn đi được nữa.

Nhưng nhổ trại và đi đến một nơi chưa biết gì chỉ nên là phương án cuối cùng. Trừ một vài ngoại lệ, kế hoạch tốt nhất để cứu chính mình là hãy ở yên đấy trong ít nhất 72 giờ đồng hồ, và hãy để việc cứu bạn lại cho các chuyên gia.


Dịch bởi Kenhsinhvien.vn
(Theo Popular Science)
 
×
Quay lại
Top Bottom