Sống mòn, chết dở

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Họ từng là những thiếu nữ xinh đẹp nhưng bị xâm hại t.ình d.ục khi còn nhỏ, để rồi cả đời phải cố chôn vùi quá khứ, trốn chạy người thân quen…

Khi còn là một cô bé, X. bị tay giang hồ trong xóm xâm hại ngay trước mặt vợ gã. Cuộc đời X. tiếp tục gặp sóng gió khi bị 3 gã khác xâm hại. Không còn chỗ dựa, X. như rơi xuống vực thẳm, sa vào nghiện ngập, làm gái, đi trộm cắp, đôi lần vào tù ra khám và cuối cùng dính AIDS.
Những ngày cuối đời, chị đã cố gắng sống có ích khi tham gia một tổ chức phòng chống HIV/AIDS tại TPHCM, làm đồng đẳng viên. “Giá như không có ngày đó thì tôi không sống mòn, chết dở như hôm nay” - X. đau đớn.
14 tuổi thành đàn bà
Nhà X. nằm trong khu xóm nghèo ven con kênh nước đen ở quận 8 - TPHCM, ngày nào cũng chộn rộn, ồn ào bởi tiếng chửi thề tục tĩu của dân cờ bạc; tiếng huýt sáo, lê dép xềnh xệch ra hiệu của những con nghiện đến mua ma túy.
X. cùng 6 anh chị em trong gia đình đều thất học. Năm X. 11 tuổi, mẹ mất, ba cưới vợ khác. Bảy đứa trẻ nheo nhóc phải ra đường bươn chải kiếm sống, đứa bán xôi, phụ hồ, đứa bốc vác trên con kênh thối. Chạy theo kế mưu sinh, những thành viên trong gia đình X. ít khi nhìn rõ mặt nhau, bởi trời vừa rạng sáng họ đã ra đường, tối mịt mới về.
Nghèo khó, túng quẫn khiến họ ít quan tâm nhau, thậm chí còn thường xuyên cãi vã. Dù ngày ngày phải lội bộ tìm dừa về cho các chị nấu xôi bán nhưng X. vẫn thường bị chửi mắng: “Con quỷ này, chỉ biết ăn bám”, “Mày chả làm được tích sự gì cả”… X. cứ nuốt ngược nước mắt vào lòng. Lên 14 tuổi, buồn chán, X. thường đi lang thang…
Minh-hoa-NLD-CN.jpg

Minh họa: NGUYỄN TÀI
Một đôi vợ chồng trẻ ở cách nhà X. vài con hẻm kéo X. về phụ giúp việc nhà. X. khấp khởi mừng thầm vì vừa kiếm được ngày 2 bữa cơm vừa không còn nghe tiếng la mắng, chửi bới. Thế nhưng, được vài tháng, gã chủ nhà lộ nguyên hình là một tay giang hồ nghiện ngập, trộm cắp, tổ chức cờ bạc; còn vợ là gái đứng đường. Một hôm, vợ gã lạnh lùng: “Nghe nói mày còn trinh, tao định mua cho chồng tao. Mày chịu không?”. X. sững sờ định bỏ đi nhưng rồi lại không muốn về nhà nên cô bé chỉ ngu ngơ từ chối.
Nhiều lần dụ dỗ không thành, một ngày nọ, gã lôi X. vào phòng tìm cách đánh đập. Vợ gã ngồi ngay cửa phòng cười tỉnh queo nhìn chồng thực hiện hành vi đồi bại với cô bé. X. vừa sợ vừa đau nhưng không dám la, chỉ biết khóc. Xong việc, vợ chồng gã quăng quần áo X. ra đường, đuổi cô bé đi.
Tủi nhục, đớn đau và sợ hãi, X. không dám về nhà nên gia nhập nhóm trộm vặt, giật dọc ở đầu đường xó chợ để có cái ăn, có chỗ ngủ. “Tôi cứ sống bám víu như vậy. Đến một ngày, tôi lại bị 3 gã trong nhóm hùa nhau xâm hại. Đời tôi coi như bỏ đi rồi nên cũng không dám tố cáo ai” - X. chua xót.
Hạnh phúc ngắn ngủi
Một lần bị lôi kéo, X. tham gia trộm cắp cùng nhóm đầu đường xó chợ kia rồi bị bắt và ở tù 3 tháng vì còn ở tuổi vị thành niên. Khi được tự do, với quyết tâm làm lại cuộc đời, X. cắn răng trở về với gia đình. Trong căn nhà ọp ẹp, mọi người vẫn đầu tắt mặt tối mưu sinh, vẫn lạnh lùng đối xử với nhau.
17 tuổi, X. nấu xôi bưng đi bán khắp xóm. Hiếu, một thanh niên nhà ở bên kia kênh, thấy X. xinh xắn nên thầm thương trộm nhớ. Hiếu sắp thi vào Trường ĐH Y Dược, có anh làm bác sĩ, cả gia đình đều trí thức. “Khi Hiếu ngỏ lời yêu tôi, tôi rất khao khát đáp lại nhưng đành từ chối vì nghĩ mình nghèo, thất học, gia đình thiếu nề nếp. Điều quan trọng nhất là đời con gái của tôi đã mất” – X. tủi hổ.
Vì phải từ chối Hiếu, X. ngày càng buồn chán. Chị nghỉ bán xôi, bỏ nhà đi tìm việc khác. Đau khổ nhưng không có ai chia sẻ, quẫn trí, X. bị đám bạn dụ dỗ chơi ma túy để quên mọi việc. Rồi X. gặp Tương, cũng là dân nghiện, thấy đồng cảm nên chị chấp nhận lời cầu hôn của anh. Đám cưới 2 người diễn ra chóng vánh. “Tôi quyết bỏ ma túy và khuyên Tương cùng cai nhưng anh không thể. Tương trở bệnh và mất sau đó vài tháng. Nghi ngờ, tôi đi khám và mới biết mình đã mang căn bệnh chết người” - X. thẫn thờ.
Tưởng không thể gượng dậy nổi nhưng X. vẫn phải cố vượt qua, tìm việc lao vào làm để quên đi quá khứ bất hạnh. Năm 23 tuổi, X. gặp Phường, cũng là dân nghiện ngập và đã bị AIDS. “Chúng tôi đến với nhau và tôi có thai. Thế nhưng, đến gần ngày tôi sinh, anh lại bỏ đi, tôi phải một mình vượt cạn… Bé gái nặng gần 3 kg ra đời, rất xinh xắn, khỏe mạnh nhưng sức khỏe của tôi thì yếu dần vì nhiễm trùng vết mổ. Cứ nghĩ đã chết nhưng kỳ lạ là tôi dần tỉnh lại sau gần 50 ngày nằm viện. Tôi lẳng lặng ôm con trốn viện về vì không một đồng dính túi” - nước mắt lăn dài trên má, X. kể lại.
Đứa bé ra đời là niềm an ủi lớn với X. vốn đang sống mòn, chết dở. Tám lần đi xét nghiệm cho con, mỗi lần sắp nhận kết quả là đêm đó X. không thể chợp mắt. “Vậy mà 8 lần đều trôi qua suôn sẻ. Ông trời vẫn còn thương mình, thương con mình… Bây giờ, tôi chỉ ước ao mình được sống thêm ngày nào hay ngày đó để chăm lo cho con gái” – X. xúc động.
Mới đây, gặp chúng tôi, X. bẽn lẽn khoe chị vừa gặp và yêu Tân, một người từng nghiện ngập. Chị đã khuyên anh cai nghiện thành công. Họ sống hạnh phúc và tham gia làm đồng đẳng viên của một tổ chức phòng chống HIV/AIDS tại TPHCM. “Con kênh nước đen của xóm nghèo nơi chúng tôi sinh sống đã được nạo vét nên giờ ngày càng xanh hơn, sạch hơn. Tôi và Tân hy vọng cuộc đời mình cũng sẽ như dòng kênh kia…” - X. ao ước.
Vết nhơ khó gột rửa
Trong những cuộc tình đi qua cuộc đời bất hạnh của mình, X. cho biết chị không bao giờ quên Hiếu. “Nếu không bị gã giang hồ và 3 tên du đãng xâm hại thì có lẽ tôi đã nhận lời tỏ tình của Hiếu. Tôi yêu anh và mong muốn làm người có ích.
Thế nhưng, làm sao tôi có thể gỡ bỏ những mặc cảm trong lòng, gột rửa những vết nhơ trong quá khứ để đến với anh? Hậu quả của xâm hại t.ình d.ục thật khủng khiếp, nó đẩy tôi đi sâu vào những tăm tối của cuộc đời.
Tôi chấp nhận kể lại câu chuyện đời mình để hy vọng những bậc cha mẹ hãy quan tâm, chăm sóc và yêu thương con cái mình hơn, đừng để chuyện xảy ra rồi thì hối tiếc cũng không kịp” – X. tâm sự.
Kỳ tới: Cả đời trốn chạy

THU HỒNG


----------

Sống mòn, chết dở: Cả đời trốn chạy
Bị xâm hại t.ình d.ục từ năm 14 tuổi, đến khi gia đình phát hiện thì chị sắp sinh em bé. Đứa trẻ ra đời, chị cho người ta, trốn chạy lên vùng cao nguyên hẻo lánh để mong làm lại cuộc đời nhưng không dễ…

Chị tên Ph., 2 mùa xuân nữa mới tròn 40 tuổi nhưng trông như đã ngoài 50. Xa lìa quê hương và người quen, chị muốn chôn vùi quá khứ nhưng trớ trêu, đời chị lại rẽ sang hướng khác. Ph. sống mòn mỏi, bao lần tự tử nhưng không chết. 24 năm qua, đời chị tắt lịm nụ cười và chỉ mong mỗi ngày trôi qua thật nhanh.
Ám ảnh “con sâu róm”
Bao năm nay sống nơi đất khách quê người, chị Ph. lầm lũi và hiếm khi cười. Có đôi lần người ta thấy Ph. cười nhưng đó là những lúc chị nói chuyện một mình trước tấm gương, vừa khóc vừa cười như kẻ điên dại.
Chị Ph. sinh ra tại một vùng ven biển của tỉnh Nam Định. Cha Ph. làm giáo viên, mẹ buôn bán, nhà đông anh em nhưng mỗi người mỗi việc, chỉ có chị là con áp út, lại ốm yếu nên được cha mẹ hết mực cưng chiều. Xinh xắn nhưng vì nhà nghèo, học hết cấp 1 thì Ph. đành nghỉ học.
8-9chan-89.jpg

Minh họa: Nguyễn Tài
Ở tuổi còn ham chơi, nghỉ học ở nhà, Ph. thường lén cha mẹ chui qua hàng rào dâm bụt đến nhà bác Năm hàng xóm để chơi với mấy đứa trạc tuổi, khi nhảy dây, lúc trốn tìm. Đến một hôm qua bác Năm chơi, tụi bạn đi học hết, chỉ có ông ta ở nhà. “Ông ấy đã dụ dỗ cho tiền tôi và giở trò đồi bại. Tôi hoảng sợ, khóc lóc, van xin nhưng ông vẫn mặc kệ, hung hãn lao vào thỏa mãn nhục dục. Một lần, rồi hai lần, ba lần, tôi cứ bị ông ấy khống chế bằng lời đe dọa: “Nếu nói cha mẹ mày biết thì tao sẽ bỏ “con sâu róm” vào lỗ tai”. Vốn nhút nhát lại sợ sâu róm nên tôi phải nghe lời ông ấy, giấu nhẹm mọi chuyện” – chị Ph. chua chát.

Đến khi cái bụng Ph. ngày càng to, to đến mức bất thường, gia đình mới hốt hoảng tìm hiểu nguyên do. “Cha mẹ tôi cứ nghĩ mình là dân làm ăn buôn bán, có người ganh ghét nên “thư yểm” con gái… Do vậy, cha mẹ dẫn tôi đi khắp nơi tìm thầy chạy chữa. Đến khi ra trạm xá, người ta thông báo tôi có thai 8 tháng thì gia đình mới té ngửa”- chị Ph. nhớ lại.
Mọi chuyện vỡ lở, không lâu sau Ph. sinh non được đứa con gái kháu khỉnh 2,8 kg. Lúc ấy, chị mới 16 tuổi. Cha Ph. là giáo viên, sợ mất mặt nên buộc chị cho đứa bé ngay khi sinh. Đứa bé đỏ hỏn trao tay ngay một người xa lạ, tiếng khóc oe oe vọng vang khi Ph. đang lịm dần trên bàn sinh.
Thương em, anh của Ph. đã lẳng lặng đưa chị đến một vùng đồi núi thuộc một xã nghèo ở huyện Di Linh - Lâm Đồng. Họ hy vọng với nơi hẻo lánh này, chị có thể làm lại cuộc đời vì vẫn còn quá trẻ. “May nhờ có một ông già người dân tộc thương tình nên cho chúng tôi mượn rẫy trồng trọt. Ở Nam Định, cha mẹ tôi không chịu thấu tiếng đời gièm pha nên bán hết ruộng nương, chuyển lên Di Linh sinh sống”- chị Ph. xót xa.
Giết chết mọi khát khao
“Bác Năm” sau đó bị đưa ra xã nhưng do ông ta một mực phủ nhận tội lỗi, một phần không có chứng cứ, nhân chứng nên công an đành xếp lại hồ sơ. Ông ta mới mất năm ngoái vì đột quỵ. Với kẻ dâm ô này, mọi chuyện coi như đã kết thúc nhưng còn đời chị Ph. đã mãi mãi khép lại sau sự cố do ông ta gây ra.
Khi gia đình chuyển lên Di Linh, năm ấy Ph. 17 tuổi. Chị được cha mẹ cho đi học may nên việc thêu thùa, may vá đều giỏi. Ph. lại hiền lành nên được nhiều chàng trai ở địa phương để ý. Nhiều người đến nhà tìm hiểu, nói lời yêu Ph. và hứa hẹn kết hôn nhưng khi gia đình chị đặt vấn đề thì họ lại thoái lui.
Cứ vậy, hai rồi ba mối tình trôi qua lặng lẽ. Gia đình Ph. tìm hiểu thì được biết cộng đồng người Nam Định ở Di Linh này không ít. Do vậy, quá khứ đau buồn, bất hạnh của chị cũng được nhiều người biết, cứ xì xầm truyền tai nhau. “Người ta vừa ngại vừa sợ vạ lây sự nhơ nhớp của tôi nên không ai dám cho con trai cưới hỏi tôi” – chị Ph. đau xót.
Mặc cảm tội lỗi và đau khổ với những mối tình tan vỡ, Ph. sống lầm lũi như cái bóng. Chị quanh quẩn trong nhà, bên cái máy may để kiếm tiền mưu sinh. Hai lần, chị uống thuốc diệt cỏ, mang sẵn chiếu ra vườn nằm chờ chết nhưng người nhà phát hiện kịp. Tuấn, em trai chị, xót xa: “Chị nói với tôi, mỗi ngày trôi qua với chị thật nặng nề. Đâu phải chị không biết yêu thương, không biết buồn tủi? Những lần anh em trong nhà được dựng vợ, gả chồng, có trầu rượu, tiệc mừng là bao nhiêu lần nước mắt chị lại rơi. Gần 40 tuổi, chị cũng khao khát có một gia đình, một đứa con để yêu thương nhưng mọi thứ đều ngoài tầm tay”.
Khổ nỗi, những lần nhà đám tiệc, lễ, Tết có bà con đến chơi, họ lại thì thầm hỏi nhỏ nhau: “Con gái của Ph. giờ ở đâu? Ra sao rồi? Có ai biết không?”... Mỗi lần nghe nhắc đến con mình, chị lại chạy vội vào buồng, cố giấu những giọt nước mắt.
Tính đến nay đã 24 năm kể từ ngày Ph. gặp sự cố đau thương. 24 năm trôi qua là 24 năm đau khổ, mòn mỏi, không hy vọng, không nụ cười đối với chị. Một người đàn bà khao khát yêu thương nhưng không được yêu, một người đàn bà đã từng làm mẹ nhưng không biết mặt con và một người mẹ muốn tìm lại cốt nhục của mình nhưng không thể. Sự cố bị xâm hại t.ình d.ục đã giết chết cuộc đời chị.

Hậu quả khủng khiếp
Gặp chúng tôi, dù không thể nào quên quãng đời sống mòn, chết dở của mình nhưng Ph. vẫn chấp nhận kể lại câu chuyện của đời chị như một bằng chứng tố cáo tội ác của những kẻ xâm hại t.ình d.ục. Chị yêu cầu chúng tôi không chụp ảnh, không ghi tên thật, không nêu địa chỉ cụ thể vì hy vọng quá khứ đau buồn kia sẽ có ngày được chôn vùi.
“Hậu quả của xâm hại t.ình d.ục quá khủng khiếp đối với tôi. Những người mẹ, người cha có con gái xin hãy thận trọng và cần dạy dỗ con cái mình cách phòng chống những tên yêu râu xanh” - chị tha thiết.

Kỳ tới: Tự chôn đời mình

THU HỒNG


----------

Sống mòn, chết dở: Tự chôn đời mình
Bị xâm hại t.ình d.ục từ nhỏ, cô đâm ra sợ đàn ông. Dù đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, dù cha mẹ hết mực kỳ vọng nhưng cô vẫn trói đời mình với một phụ nữ để có được cảm giác bình an

Gặp N.T.T.Ng chỉ vài lần, hẳn không ai tin rằng cô là người đồng tính bởi vẻ ngoài xinh đẹp, ngoan hiền. Mới ngoài 20 tuổi nhưng Ng. chấp nhận trở thành một người đồng tính, dù cha mẹ đau lòng, người thân âu lo, xóm giềng gièm pha, bạn bè xa lánh… Ng. chấp nhận tất cả, bởi theo cô, chỉ khi sống bên Th. - người phụ nữ mà Ng. yêu thương - cô mới thật sự thấy yên tâm sau biến cố đau thương trong đời mình.
“Ông chú” đồi bại
Chuyện của Ng. bắt đầu từ một ngày giữa tháng 5-2004. Năm đó, Ng. mới 14 tuổi, đang học lớp 8. Nhà Ng. nằm trong một xóm nghèo ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân - TPHCM. Cha Ng. chạy xe ôm, còn mẹ làm công nhân cho một xưởng nhuộm gần nhà. Gia đình nghèo, ngày phải chạy cơm hai bữa nhưng Ng. được cha mẹ hết mực thương yêu, ráng lo cho đi học với ước mong sau này sẽ thành đạt.
8-9-chan-89.jpg

Bị xâm hại t.ình d.ục, một số phụ nữ càng bi kịch hơn khi trở thành người đồng tính. Ảnh: XUÂN THẢO
Hằng ngày, Ng. đi bộ đến trường. Con đường đất những ngày mưa làm quần áo cô bé lấm lem bùn đất. Nhiều bữa đến lớp trễ, Ng. bị cô giáo rầy la và phạt đứng ngoài. Một hôm, Ng. gặp một người hàng xóm tên Tuấn cho quá giang xe đến trường. Khỏi phải đi bộ, không còn bị cô giáo phạt, Ng. hớn hở ra mặt. Sự mừng vui của cô bé không qua được mắt “chú Tuấn”. Cứ đúng giờ, gã lại ghé mắt sang hàng rào nhà Ng. xem cô bé đi học chưa, rồi chực chờ đưa cô đi.
Riết rồi thành quen, ngày nào cũng vậy, người ta đều thấy “chú Tuấn” đèo Ng. đến lớp. Nhiều thầy cô trong trường tưởng nhầm gã là cha của Ng. Ng. khoe “chú Tuấn” với cha mẹ và họ cũng thầm cảm ơn người hàng xóm tốt bụng.
Một ngày giữa tháng 5-2004, như thường lệ, Ng. lên xe cho “chú Tuấn” chở đến trường. “Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Ông ta không chở tôi đến lớp mà đưa tôi đến một khu nhà trọ gần nghĩa địa. Khi tôi thắc mắc, ông ta viện cớ chờ lấy đồ của một người bạn. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, không thấy ai đến, tôi sợ trễ học nên nóng ruột bảo sẽ đi bộ đến trường. Bỗng nhiên, ông ta chồm đến ôm ghì tôi vào lòng rồi nhấc bổng lên. Ông ta thì thầm vào tai tôi những lời lạ lùng mà tôi chưa bao giờ nghe thấy. Hoảng sợ, tôi la lên nhưng ông ta càng siết chặt. Rồi mặc tôi vùng vẫy, ông cào cấu trên cơ thể tôi và giở trò đồi bại...” – Ng. chua xót.
Đau đớn tột cùng cả thể xác lẫn tinh thần nhưng Ng. vẫn không dám nghỉ học, không dám nói gì với cha mẹ vì sợ bị ăn đòn. “Từ đó, tôi đâm ra sợ hãi ông ấy, sợ cả đàn ông nói chung. Mỗi ngày, dù mưa hay nắng, tôi đều đi học sớm hơn 15 phút. Mỗi khi muốn ra khỏi nhà, tôi phải lén nhìn sang hàng rào xem ông ta có thấy không” – Ng. nhớ lại.
Đâu chỉ một người đau!
Yêu một người phụ nữ hơn mình gần 10 tuổi nhưng Ng. chấp nhận và thoải mái nói về mối tình này mỗi khi ai thắc mắc. Có điều, cô không nói nhiều. “Tôi sợ đàn ông vì nghĩ rằng sẽ có nhiều người rất xấu xa trong vỏ bọc hào nhoáng như ông ta. Tôi thấy bất an và mất lòng tin nên yêu Th. - người tôi tin sẽ không làm tôi đau đớn” - Ng. thổ lộ.
Như mong đợi của cha mẹ, Ng. tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế và làm việc cho một công ty ở quận 6 – TPHCM. Cô gặp Th. khi tham gia CLB khiêu vũ cách công ty vài trăm mét. “Cứ tưởng người phụ nữ hiền lành có chút mềm yếu này đã có gia đình nhưng tôi lầm vì chị cũng có nỗi niềm riêng. Khi tôi kể chuyện của mình, chị đã khóc. Chúng tôi dần thân nhau và đến với nhau thật tự nhiên. Tôi yêu chị bởi lối sống cứng rắn, thẳng thắn và chai lì như sắt đá. Ở bên chị, những giấc mơ của tôi không còn bóng dáng người đàn ông xấu xa đó. Tôi không giật mình lúc nửa đêm. Tôi bớt sợ hãi...”- Ng. tâm sự.
Chúng tôi gặp Ng. khi mối tình của cô và Th. vừa tròn một năm. Ng. sống với Th. tại nhà riêng của Th. ở quận Bình Thạnh – TPHCM, trong khi vẫn không quên nghĩa vụ đóng góp cho gia đình. “Tình thương yêu của tôi dành cho cha mẹ vẫn đong đầy. Tuy nhiên, cha mẹ tôi đã biết chuyện tôi với Th. nên không hài lòng và luôn xua đuổi, xem con gái như một thứ “quả báo”. Họ không thể chấp nhận niềm hy vọng của gia đình lại là đứa con gái đồng tính” - Ng. chua chát.
Để cứu vãn, mẹ Ng. đôi lần đón xe, chờ đêm đến khi Th. đi làm liền tìm đến nơi cô ở. Bà quỳ lạy, van xin con gái mình hãy quay về nhà, hãy lấy chồng. Cha Ng. thì già đi thấy rõ. Những chuyến xe ôm ngược xuôi của ông không còn mang niềm hy vọng, tự hào về con gái mà chỉ để quên ngày tháng đau buồn. “Biết làm sao được, tôi không thể nói ra sự thật về “ông chú” đồi bại kia vì sợ chuyện nhơ nhớp đó sẽ làm cha mẹ đau lòng” – Ng. rầu rĩ.
Chúng tôi rất trăn trở khi ghi lại câu chuyện của Ng. và càng trăn trở hơn khi nghe cô bộc bạch: “Sống với Th., tôi có cảm giác được che chở, bình an nhưng lại thiếu thốn điều gì đó như là bản năng của con gái. Nhiều lần tôi tự hỏi, không biết mình thuộc giới tính nào đây? Tôi từng thốt lên như thế với một người bạn thân và câu hỏi ấy đến giờ vẫn luôn đau đáu trong tôi”.
Hoàn cảnh đẩy đưa
Ng. cho biết cô có nhiều bạn nữ là đồng tính. Cô hiểu rõ rất nhiều người trong số họ bị hoàn cảnh đẩy đưa như mình, bị xâm hại t.ình d.ục khi còn nhỏ rồi rất sợ đàn ông, thậm chí còn căm thù.
“Tôi đã từng cào vào mặt một thanh niên thời học đại học khi anh ta nói lời yêu tôi. Có lẽ hành động kỳ quặc này đã khiến tôi bị đám bạn soi mói và trở nên khó hòa nhập với mọi người. Người đồng tính vì có những hành vi, thói quen khác thường nên dù lý do gì cũng bị gia đình, xã hội và bạn bè khinh khi, kỳ thị. Qua câu chuyện của tôi, mong mọi người đừng kỳ thị những người đồng tính”- Ng. mong mỏi.

THU HỒNG
 
×
Quay lại
Top Bottom