Nụ cười vừa tắt
Thành viên
- Tham gia
- 7/2/2025
- Bài viết
- 1
Sống lại một đời , yêu lại chính mình
Một tia sáng chợt loé, đầu đau nhức .
Toi cố gắng mở mắt bật dậy, một nỗi sợ kinh hoàng chợt tràn ngập trong trí óc . Hình ảnh tôi tự kết liễu đời mình , xung quanh toàn máu,đồ đạc lộn xộn bên cạnh hai đứa con thơ dại gào khóc . Toi ôm đầu đập mạnh xuống chiếc gi.ường đang nằm.
- Đau nha! Chẳng phải mình đã chết rồi sao.
Tôi nhìn ra xung quanh phát hiện nơi này không đúng. Đây đâu phải ngôi nhà nhỏ của mình mà là căn phòng ở nhà bố mẹ tôi.
Vội vàng ngồi dậy , trong gương là một khuôn mặt tròn non nớt của tuổi đôi mươi . Chiếc điện thoại trên bàn cũng là dòng hon 10 năm trước .Thật sự, thật sự tôi đã sống lại. Ông trời 1 lan nữa cho tôi cơ hội để làm lại.
Tôi bỗng gào khóc như một đứa trẻ tất cả những nỗi đau , những tủi hờn nhọc nhằn suốt thời gian qua cứ thế ùa về.
Tôi kết hôn và có 2 con nhỏ , cuộc sống cũng không phải quá khó khăn . Công việc của tôi vẫn lo được cho cả nhà 3 người. Chồng tôi cũng rất chăm chỉ, chăm chỉ đến mức vùi đầu vào công việc từ sáng tới tối rồi lại từ tối tới đêm, thu nhập k đưa nổi cho tôi 1 đồng nhưng tôi vẫn chấp nhận cho tới khi em bé thứ 2 tìm tới . Một mình tôi lo hết mọi chi phí , loay hoay chăm sóc 2 con nhỏ và rồi tôi trở nên tiêu cực , lầm lì . Tôi không thể kiểm soát nổi suy nghĩ và câu chữ của chính mình, quên mất luôn cả việc phải giao tiếp với mọi người như thế nào . Mọi thứ thật bế tắc .
Ông trời đã cho mình cơ hội làm lại thì mình phải làm cho nó thật hoành tráng chứ nhỉ .
Một tia sáng chợt loé, đầu đau nhức .
Toi cố gắng mở mắt bật dậy, một nỗi sợ kinh hoàng chợt tràn ngập trong trí óc . Hình ảnh tôi tự kết liễu đời mình , xung quanh toàn máu,đồ đạc lộn xộn bên cạnh hai đứa con thơ dại gào khóc . Toi ôm đầu đập mạnh xuống chiếc gi.ường đang nằm.
- Đau nha! Chẳng phải mình đã chết rồi sao.
Tôi nhìn ra xung quanh phát hiện nơi này không đúng. Đây đâu phải ngôi nhà nhỏ của mình mà là căn phòng ở nhà bố mẹ tôi.
Vội vàng ngồi dậy , trong gương là một khuôn mặt tròn non nớt của tuổi đôi mươi . Chiếc điện thoại trên bàn cũng là dòng hon 10 năm trước .Thật sự, thật sự tôi đã sống lại. Ông trời 1 lan nữa cho tôi cơ hội để làm lại.
Tôi bỗng gào khóc như một đứa trẻ tất cả những nỗi đau , những tủi hờn nhọc nhằn suốt thời gian qua cứ thế ùa về.
Tôi kết hôn và có 2 con nhỏ , cuộc sống cũng không phải quá khó khăn . Công việc của tôi vẫn lo được cho cả nhà 3 người. Chồng tôi cũng rất chăm chỉ, chăm chỉ đến mức vùi đầu vào công việc từ sáng tới tối rồi lại từ tối tới đêm, thu nhập k đưa nổi cho tôi 1 đồng nhưng tôi vẫn chấp nhận cho tới khi em bé thứ 2 tìm tới . Một mình tôi lo hết mọi chi phí , loay hoay chăm sóc 2 con nhỏ và rồi tôi trở nên tiêu cực , lầm lì . Tôi không thể kiểm soát nổi suy nghĩ và câu chữ của chính mình, quên mất luôn cả việc phải giao tiếp với mọi người như thế nào . Mọi thứ thật bế tắc .
Ông trời đã cho mình cơ hội làm lại thì mình phải làm cho nó thật hoành tráng chứ nhỉ .