alone
Thành viên
- Tham gia
- 1/9/2024
- Bài viết
- 1
Chương 1: Lộ tẩy
Tôi có một cô bạn gái nhỏ đáng yêu, không chỉ xinh đẹp, tính cách còn ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, nhưng vào đêm trước khi tôi chuẩn bị cầu hôn, tôi vô tình thấy cô mặc chiếc váy dạ hội thành lịch cao quý tại một buổi tiệc, sắc mặt lạnh như băng giá. Mọi người xung quanh đều kính cẩn gọi cô ấy là đại công chúa của kinh thành. Trước đó, mọi người cho rằng lưu nhiên là chú chim hoàng yến nhỏ bé do tôi nuôi. Cô ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, dáng vẻ thanh tú đáng yêu, trong thật ngoan hiền thục đức, nhưng dù cao đến một mét bảy lại cực kỳ bám lấy tôi. Ngày nào cũng gọi "anh trai ơi, anh trai nhỏ ơi". Ngọt ngào mà dẻo dai gọi tên tôi như một chú mèo nhỏ bám lấy người. Hôm trước, vừa mở cửa nhà. Lưu nhiên đã cởi tạp dề ra và chạy tới đón, tôi liền kéo cô ấy vào lòng, vùi đầu của cô ấy vào vai tôi. Cô ấy lầm bầm nũng nịu trong vòng tay tôi:
– "Một ngày không thấy anh trai, nhớ anh trai đến phát điên."
Trợ lý bên cạnh đã quá quen với cảnh này, bèn lặng lẽ dời mắt đi. Sau đó đặt tài liệu liên kệ ở cửa ra vào. - "Lão bản, nếu không có việc gì, tôi xin phép lui trước" - Nói rồi lặng lẽ lùi lại một bước. Mặt không đổi sắc mà đóng cửa chính lại.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi bật cười, xoa xoa tai đỏ của lưu nhiên. – "Em làm cho trợ lí anh ăn cầu lương làm gì vậy?" - Cô bạn gái nhỏ tuy bám người. Nhưng cũng rất dễ xấu hổ. Khi mới bắt đầu hẹn hò, chỉ cần hôn nhẹ lên má là đã đỏ mặt. Bây giờ tính cách vẫn không đổi, chỉ là thêm thói quen tặng cầu lương chất lượng cao cho người khác. Tôi nhẹ nhàng buông lưu như yên, dễ dàng để cô ấy ngồi bên cạnh tay tôi. Rồi bế cô ấy đến phòng ăn, cô ấy cúi đầu cắn nhẹ lên môi tôi và ôm tôi nói:
– "Tại vì anh trai quá xuất sắc. Em muốn cho tất cả mọi người biết người anh trai đang ở bên em" - nói xong, cô ấy yếu xìu cúi đầu xuống, đôi mắt ướt át nhìn tôi. Tôi bật cười, xoa xoa đầu cô ấy, đáp:
- "Anh thích em nhất mà".
Chú mèo nhỏ không an toàn nghe thấy lời ngọt ngào, đôi mắt lập tức sáng lên, cô ấy đến gần hôn tôi, ôm ấp một lúc lâu rồi mới thoải mái ngồi trở lại, bắt đầu ăn uống cùng tôi. Nghĩ về những tin đồn tràn lan trong công ty, tôi chăm chú nhìn vào ngón tay của lưu nhiên một lúc lâu, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, chúng tôi đã hẹn hò 3 năm, sống chung 2 năm, số lần cãi nhau chỉ đến trên đầu ngón tay, hài hòa như một cặp vợ chồng già và ngay cả những đối tác lâu năm cũng nghĩ rằng, lưu nhiên nhất định là chú chim hoàng yến của tôi, ở đây họ ám chỉ tôi xem có muốn thay đổi khẩu vị không. Lưu nhiên làm việc tại nhà mỗi ngày, nghe những lời đồn này, chắc chắn sẽ cảm thấy không yên tâm. Hay là, tôi cầu hôn luôn nhỉ. Ý nghĩ vừa loé lên, tôi lập tức lẽ nhắc trợ lý đặt lịch cho một buổi đấu giá nhỏ gần đây, buổi đấu giá nhỏ mà tôi có thể tham dự. Tôi là người nóng vội. Làm mọi việc nhanh như gió, thật sự không chờ được để đặt làm theo ý muốn. Thôi thì mua trực tiếp thành phẩm nổi tiếng cho nhanh. Ban tổ chức đã mang đến nhiều món đồ để lấy lòng người khác. Nghe nói, buổi đấu giá này sẽ có cả đại công chúa tham dự. Ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều món đồ tinh xảo để làm hài lòng mọi người. Vừa giả vờ bận rộn ra ngoài, vừa lên kế hoạch cho lần cầu hôn, trang chí biệt thượng mới mua. Vào ngày diễn ra buổi đấu giá, tôi còn đặc biệt đổi một chiếc xe mới. Để tránh bị lưu nhiên vô tình nhìn thấy, đến lúc đó sẽ khó mà bịa chuyện, buổi đấu giá không lớn. Nhưng vì có sự hiện diện của đại công chúa, nên mọi người đến rất đông đủ. Ban tổ chức đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ trước buổi đấu giá, để các khách quý có thể dễ dàng trao đổi công việc và tình cảm. Những người tham gia có cơ hội nói chuyện kinh dân và cảm xúc, tôi đến buổi đấu giá là vì công việc, nên không ngay lập tức tham gia vào những cuộc trò chuyện, mà trốn vào góc nghiên cứu danh sách các món đồ, âm thầm xác định vài món trong lòng, tôi rút định thoại ra ghi chép, đúng lúc đó, tin nhắn của lưu nhiên bật lên:
- "Anh trai, khi nào anh về vậy, em nhớ anh" kèm theo một biểu tượng mèo nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đáng thương của của ấy, trái tim tôi không khỏi mềm nhũn – "anh cũng rất nhớ em, yên tâm, anh sẽ sớm về thôi, và sẽ mang đến cho em một bất ngờ lớn" - câu này tôi không gửi đi, lưu nhiên lập tức gửi hai biểu tượng mèo nhỏ làm nũng "vậy em sẽ ở nhà đợi anh trai về". Xem kìa, xem kìa, một bạn gái như vậy chắc chắn phải nhanh chóng trở về nhà. Trong bữa tiệt cao cấp đông đúc người qua lại, đúng lúc tôi chuẩn bị gửi tin nhắn cuối cùng, và cất điện thoại vào túi xách, thì không xa đó, một tiếng thét vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, tôi vô thức che điện thoại lại, ngẩng đâu nhìn về phía ồn ào, một khuôn mặt quen thuộc không thể nào quen hơn, bất ngờ lọt vào tầm mắt, tôi hít vào một hơi lạnh, đứng dậy và chăm chú nhìn kĩ, tôi không nhìn nhầm chứ. Vừa nãy còn ở trong biện thoại, gửi tôi biểu tượng mèo nhỏ làm nũng, giờ đây cô bạn gái nhỏ ấy đang mặc một bộ váy dạ hội thanh lịch và cao quý, bị vây quanh bởi đám đông ngưỡng mộ, không xa phía trước là một người đàn ông đang sự hãi đến phát run. Cô ấy giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng, tựa như một nữ hoàng cao quý tại thượng, hoàn toàn không còn chút nào dáng vẻ bám người khi ở bên tồi. Mà thay vào đó là một sự cao ngạo không thể tiếp cận, khi thấy áp đảo, người đàn ông ngã xuống mặt tái xanh vì sợ hãi. Cô ấy hoàn toàn không để ý. Về việc đại công chúa của kinh thành, tôi cũng đã từng nghe qua, gia tộc lưu là một trong những thế lực mạnh mẽ lâu đời ở kinh thành. Chỉ là những năm gần đây giá tộc đấu đá nội bộ dẫn đến nhiều hành động sai lầm, kinh tế liên tục suy giảm, khi mọi người đang dự đoán, gia tộc mới nào sẽ chiếm lấy vị thế của nhà họ lưu. Thì nhà họ lưu bất ngờ xuất hiện một đại tiểu thư được mệnh dành là kỳ tài thương mại. Cô ấy gần như một tay nắm giữ sự suy thoái của giá tộc họ lưu. Sau khi tái cấu trúc lại giá tộc khổng lồ này. Cô ấy lại đưa nó lên một tầm cao mới, vì cô ấy quá xuất sắc mà lại không thích xuất hiện khắp nơi. Người trong giới vô cùng kính trọng vị đại tiểu thư họ lưu này. Khi tôi mới chập chững bước vào thương trường, tôi cũng đã nghe dành cô ấy, nhưng vì lĩnh vực không liên quan. Thêm vào đó, cô ấy giữ kín đời tư rất tốt. Nên tôi chưa bao giờ biết được mặt mũi và tên thật của cô ấy, vì thế cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể quen biết cô ấy. Chỉ là trong kí ức của tôi vì cô bạn gái này. Cô ấy thần khiết và hiền lành, như một ngọn lửa sáng rực rỡ. Còn đại công chúa của kinh thành lại lạnh lùng và kêu ngạo với những thủ đoạn mạnh mẽ và quyết đoán. Tôi xoa xoa trán, cố gắng nhắn tin cho cô bạn gái nhỏ vẫn đang chờ tôi hồi đáp. Tôi hồi một biểu tượng cảm xúc, gần như ngày lập tức, chiếc điện thoại trong tay cô gái được bao quanh bởi đám đông ngưỡng mộ cũng phát ra âm thanh. Lúc này, tất cả những lời kiểu như chỉ là người giống nhau đều bị phá vỡ hòa toàn. Tôi thật sự không nhận nhầm người. Cái gọi là đại công chúa của kinh thành đó thực sự chính là cô bạn gái đang yêu của tôi, người đã bên nhau 3 năm. Cô ấy đã phải lòng tôi khi tôi được trường cũ mời đến để phát biểu với tư cách là sinh viên xuất sắc. Sau khi tôi bước xuống sân khấu, cô ấy ấy lúc đó chạy đến hậu trường chỉ để đợi khi không ai nhìn thấy mà chặn tôi xin thông tin liên lạc. Khi đó, lưu như yên mặc một chiếc váy trắng nhỏ xinh với nụ cười ngại ngùng, như một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp ngây thơ. Sau khi quen biết, cô ấy liên tục tạo ấn tượng trên mạng xã hội. Như một học sinh theo đuổi người khác bằng những bước thư tình ngọt ngào và đã thành công khiến tôi chú ý, cô ấy đã theo đuổi tôi suốt nửa năm. Ngày nào cũng là một bài thơ tình không nói, thi thoảng lại xuất hiện kiểm tra xem tôi có bị làm phiền hay không, còn đến công ty để mang đồ ăn cho tôi. Rất khéo léo lắp đầy những khoảng chống cảm xúc của tôi. Khi đó, tôi vừa mới đưa công ty vào guồng quay ổn định, tinh thần thoải mái hơn. Và dần dần tôi bị cô ấy lay động và rồi chuyện chúng tôi bên nhau cũng trở nên tự nhiên. Lưu như yên rất hiếm khi nhắc đến gia đình mình chỉ khi không thể tránh khỏi mơ hồ nói rằng cha mẹ đã mất từ sớm, gia đình không yên binh lắm. Tôi nghĩ nhà tôi cũng gần giống như vậy. Nên tôi cũng không hỏi thêm gì nữa dù cảm thấy mơ hồ có điều gì bị giấu giếm. Tôi vẫn chỉ nghĩ rằng khi cô ấy muốn nói ra, thì chẳng có gì có thể giấu được. Nhưng bây giờ khi thân phận thật sự của cô ấy được lật mở. Tôi mới bàng hoàng nhận ra quả thật đây là một bất ngờ lớn. Tôi hư lạnh một tiếng. Cuộc náo loạn trên sân khấu không kéo dài lâu ban tổ chức nhanh chóng cử người đến giải quyết vấn đề. Người phụ trách không ngừng xin lỗi lưu như yên. Vừa nói gì đó vào tai người đàn ông nằm trên sàn. Người đàn ông vốn nằm lì không chịu dậy. Mặt tái mét trong tích tắc, loạng choạng đứng dậy từ sàn nhà. Thì thầm xin lỗi rồi nhanh chóng dời khỏi bữa tiệc. Lưu như yên từ đầu đến cuối vấn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Không nói một lời. Cũng chẳng thềm nhìn lấy một lần. Cô ấy cúi đầu nhìn 100% vào chiếc điện thoại như đang canh giữ một kho báu quý giá, không muốn chia sẻ chút ánh mắt nào cho người khác. Cho đến khi người phụ trách đưa một nhóm người đi trước vào phòng riêng. Lưu như yên mới đi tiếp. Cất điện thoại vào túi áo, không hề ngoái lại mà quay lưng bước đi. Tôi nhìn biều tượng mèo nhỏ nũng nịu trên ứng dụng trò chuyện rồi lại nhìn bóng lưng kiêu hãnh của cô ấy. Hay thật đấy, cô bạn gái nhỏ mặt mũi thật đa dạng, định chơi trò đổi mặt với tôi à. Tôi hừ lạnh cất điện thoại đi, rõ gần đây vì công việc bận rộn. Tôi luôn cảm thấy áy náy vì không thể dành nhiều thời gian cho cô ấy. Nhưng bây giờ, áy náy ư, áy náy cái gì chứ. Cô ấy hàng ngày không phải cũng rất bận rộn sao. Tôi uống liền 3 li mới tạm thời đè nén được cơn giận trong đầu. Buôi tiệc nhỏ trước phiên đấu giá kết thúc. Các cô gái lễ tên bắt đầu hướng dẫn khách mời và chủ ngồi. Tôi nén cơn giận trong lòng. Nhìn kĩ số thử tự đầu giá ở khu vực khác viết. Rồi mới được đưa vào căn phòng riêng đã đặt trước. Phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Tôi không chăm chú vào các vật phẩm trên sân khấu. Mà theo dõi sát sao động tĩnh từ khu vực viết trên lầu. Chỉ cần vật gì mà lưu như yên ở phòng riêng muốn đầu giá. Tôi sẽ ngay lập tức tăng giá. Cô ấy muốn gì? Tôi tăng giá cái đó. Sau vài lần như vậy. Những người khác trong phiên đấu giá cũng nhận giá bầu không khí khác lạ. Chỉ cần là vật phẩm mà chúng tôi tham gia đấu giá. Trừ khi đó là món hàng vô cùng hiêm có. Thì không ai dám nhảy vào đấu giá, cứ như thế. Sau khi tôi tăng giá lên bảy lần cho lưu như yên. Cánh cửa phòng riêng bị gõ. Tôi lên tiếng đáp lại. Người bước vào là khuôn mặt của người phụ trách mà tôi vừa gặp tại bữa tiệc:
- "Anh kì" Ông ta vừa xoa tay vừa nói. Mặt lộ đầy khó xử như thể bị kéo vào giữa trận chiến
- "Gần đây, thời tiết nóng nực, dễ sinh họa khí. Đây là đĩa trái cây mà buổi đấu giá chuẩn bị cho anh. Xin vui lòng nhận lấy."
Thấy tôi chỉ gật đầu mà không nói gì. Người phụ trách lau mồ hôi: - "88 là đại tiểu thư nhà họ lưu. Anh là người có danh tiếng trên thương trường. Hẳn không thể không biết điều đó."
- "Cứ để đĩa trái cây ở lại. Tôi sẽ không ra giá nữa"
Nghe vậy, người phụ trách lập tức thở phào nhẹ nhõm. - "Anh kì, anh là khách quý của chúng tôi. Đây là việc chúng tôi nên làm." - Người phụ trách lại sai người mang vào hai chai rượu đỏ - "Vậy tôi sẽ không làm phiền anh thêm nữa, xin phép cáo từ".
Tôi phắt tay ra hiệu. Những vật phẩm tiếp theo tôi không còn tham gia nâng giá nữa. Nhìn thấy phòng riêng của liêu như yên vung tiền như nước mua hàng loạt thứ. Tôi cúi đầu lật đi lật lại điện thoại. Trợ lý gửi tại liệu liên quan đến thân phận thật của liêu như yên, trong lòng tôi rối bời. Trước đây tôi nghĩ rằng dù là trong thương trường hay trong tình cảm, tôi đều có thể xử lý mọi việc một cách sạch sẽ gọn gàng. Nhưng khi sự việc thực sự đến trước mắt, tôi nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu chỉ hiện lên bao nhiều năm hạnh phúc cô ấy thực sự là một cô bạn gái hoàn hảo. Chỉ còn thiếu việc giúp trái tim mình ra để cho tôi thấy. Tôi đâu phải kẻ ngốc, thật giả tôi đều phân biệt được huống hồ với thân phận của cô ấy. Cô ấy có thể lợi dụng gì ở tôi. Lợi dụng việc bị người ta mỉa mai là kẻ ăn bám bị gọi là chim hoàng yến của tôi sao trừ khi cô ấy có sở thích kỳ quái. Trước đây tôi cũng đã đọc vài cuốn tiểu thuyết về những bí mật che giấu. Thông thường khi phát hiện người yêu là một đại gia. Người ta phải vui mừng mới đúng. Nhưng đến khi chính mình trải qua mới nhận ra sự thiếu chân thành như vậy thật khiến người ta phát điên. Trong lúc đang mải suy nghĩ vần vơ. Tôi bước ra khỏi cửa tiệc đang suy nghĩ xem nên về nhà chờ cô ấy. Hay gọi địa ngay bây giờ để bắt quả tang rồi bước lên xe mà tài xế đã mở sẵn cửa từ lâu rời khỏi buổi tiệc, tôi ở ngoài vài ngày nữa mới về nhà. Tôi bấm mở khóa văn tay bóng dáng quen thụôc liền lao tới.
- "Anh yêu, em nhớ anh lắm." Lưu như yên đưa tay đón lấy tay của tôi cố gắng ôm chầm lấy tôi. - "Anh không phải nói hai ngày trước là về sao. Có chuyện gì xảy ra mà kéo dài thế này?"
Tôi né người ra, không để cô ấy ôm. Trong mấy ngày ở bên ngoài. Tôi đã xuy nghĩ rất nhiều. Lật lại tất cả những tin nhắn trước đó. Nhớ lại tất cả những ki niệm từ khi quen biết đến giờ. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, vì hôn nhân của bố mẹ không xuôn sẻ. Nên sự trung thực trong tình yêu hầu như là ranh giới cuối cùng của tôi. Tôi nghĩ khi gặp lại lưu như yên, tôi sẽ tức giận hoặc có những cảm xúc tiêu cực khác. Như khi cô ấy ôm tôi. Trong đầu tôi chỉ còn một xuy nghĩ duy nhất. Tôi đang tức giận nhưng tôi cũng thực sự nhớ cô ấy.
- "Chuyện làm ăn gặp chút trục trặc" Tôi mệt mỏi xoa trán, đi qua lưu như yên, ngồi xuống sofa. Không nhận được cái ôm thường lệ. Lưu như yên đứng ngẩn ngơ ở cửa một lúc lâu. Nhưng đối diện với chú mèo nhỏ tôi đã phải hít thở sau nhiều lần. Cố gắng kiểm chế không xoa đầu cô ấy. Tôi thở dài nói:
- "Anh có một người bạn. Gần đây đã làm một việc kỳ lạ mà anh không hiểu được." - Không nhận được phần hồi từ tôi. Lưu như yên lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng cô ấy không xuy nghĩ quá nhiều. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh kéo tôi nằm lên đùi cô ấy. Bắt đầu xa bóp các huyệt trên đầu tôi. Cô ấy cúi đầu và trả lời. - "Là gì vậy?"
- "Cô ấy đã giấu kín thân phận của mình khi hẹn hò với người mà cô ấy yêu và đã giấu suốt mấy năm trời, em nghĩ cô ấy đang nghĩ gì vậy?" - tay lưu như yên khực lại. Có lẽ cô ấy cảm thấy không ổn. Tôi nhắm mắt lại. Có gì mà không ổn. Cô ấy có gia thế tốt. Xinh đẹp, giàu có và quyền lực. Lưu như yên im lặng một lúc rồi đột nhiên cười nhẹ. - "Em cũng không rõ cô ấy nghĩ gì."
Có lẽ lúc đầu không nói. Rồi sau đó lại không biết phải nói thế nào nữa. Đôi tay trắng muốt của cô ấy xoa trán tôi. Tôi chớp mắt nhìn cô ấy. Chỉ thấy phản chiếu của mình trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy:
- "Em không giấu anh điều gì chứ?" Tôi đột nhiên hỏi, bàn tay đang xoa bóp của cô ấy dừng lại:
- "Anh yêu" - Cô ấy đặt chán mình lên chán tôi "Em sẽ không bao giờ lừa dối anh".
Chương 2: Đáp trả
Trong khoảng thời gian sau đó. Tôi không tiếp tục thử lòng lưu như yên. Đúng lúc công ty có việc. Tôi bận công việc, thi thoảng còn ở lại công ty. Cô ấy vốn thông minh. Nếu nhiều lần thì không còn là thử lòng nữa. Mà chờ thành ép buộc rõ ràng rồi. Tôi vốn không phải là người giỏi diễn kịch. Cứ giả vờ lâu ngày. Ngay cả tôi cũng thấy khó chịu. Hơn nữa. Vừa kịch này cũng không thể kết thúc sớm được. May mà cô ấy thật sự tin tưởng lời tôi. Không hề nghi ngờ việc tôi giả vờ đi công tác nhưng thực ra vẫn ở trong thành phố. Dù có chút nghi ngờ về câu hỏi hôm đó. Nhưng cô ấy cũng không ngờ rằng tôi đã đối mặt với cảnh tượng cô ấy lộ mặt thật. Thế là một ngày khi tôi ở lại công ty. Vừa nhắn tin xong với vài người bạn trên thương trường, trợ lý đột nhiên gọi điện:
- "Ông chủ" Cô gái nhỏ lúng túng "Anh xuống xem thử đi. Có chút rắc rối" - Tôi bồi rối xuống lầu. Vừa bước ra khỏi thang máy. Tôi đã thấy lưu nhiên đỏ mặt đứng chặn đường trợ lý:
- "Anh yêu có phải không còn thích em nữa không? Anh yêu có phải cảm thấy em phiền quá nên không muốn gặp em không. Anh có rất nhiều điểm không tốt phải không. Vậy nên anh ghét em rồi phải không?
Vừa thấy tôi bước xuống, trợ lý như nhìn thấy cứu tinh. Vội vàng kéo lưu nhiên quay lại nhìn tôi:
- "Anh của cô đến rồi. "
Lưu nhiên không quay lại. Tấm lưng của cô ấy toát lên sự không tin tưởng:
- "Anh trai vì không muốn gặp em mà trốn ở công ty. Sau có thể xuống đây được chứ"
Tôi đứng yên sau lưng cô ấy, nói:
- "Lưu nhiên. Đừng chặn tử vương nữa. Cô ấy đang vội về nhà ăn cơm đấy "cô không tin nổi quay người lại. Nhìn rõ là tôi. Cô ấy lao tới ngày lập tức. Trợ lý như trút được gánh nặng. Ra hiệu với tôi rồi chạy biến. Trong đêm tối tại công ty. Chỉ còn tôi và lưu nhiên xay khướt, tay siết chặt vòng eo tôi. Không muốn để tôi đi. Từ đầu đến cuối. Ngoài việc gọi tôi. Cô ấy chẳng nói thêm điều gì khác. Cô ấy hỏi với vẻ mặt buồn bã:
- "Vì dạo gần đây anh trai không cho em gần gũi. Cũng không về nhà. Em biết anh có lý do riêng cho mọi việc. Nhưng em thấy bất an. Tay cô ấy siết chặt quanh eo tôi. Anh ơi. Anh không cần em nữa phải không. "
Tôi thở dài - "Anh không bỏ rơi em. Không ghét em. Cũng không có ai khác. Anh thật sự bận công việc gần đây. Tôi xoa lưng cô ấy:
- "Không tin à. Lên cùng anh đi. Xem báo cáo ở văn phòng của anh. Gần đây có một công ty mang đến công nghệ từ nước ngoài muốn hợp tác với anh. Anh thực sự bận đến mức không rảnh tay."
Cô ấy ngừng đầu lên ngày lập tức - "Thật sao" Lưu như yên thực sự rất dễ giỗ dành, chỉ cần một câu nói sắc mặt buồn bã của cô ấy biến mất hoàn toàn như một chú mèo vừa trải qua nỗi bất an. Tôi xoa nhẹ vào đôi tay của cô ấy, mặt tôi phức tạp. Sau khi gây ồn ào một lúc, cuối cùng tôi cũng đưa cô vào phòng nghỉ trong văn phòng. Cô ấy uống khá nhiều, lảm nhảm rằng muốn tôi ở bên cạnh, chết cũng không chịu buông tay. Bất đắc dĩ, tôi bỏ lại công việc còn dang dở ở bên cạnh cô ấy, chẳng mấy chốc tôi cũng thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi vô thức sờ bên cạnh gi.ường chỉ thấy một khoảng trống. Dụi mắt bước ra khỏi phòng, Lưu như yên đang ngồi trên ghế làm việc của tôi nhìn chăm chăm vào đống tài liệu trên bàn.
- "Anh dậy rồi, em làm gì thế?. Cô ấy đứng dậy bước đến vuốt nhẹ mái tóc của tôi.
- "Anh muốn ăn gì không? Để em đi mua". tôi liếc nhìn bàn làm việc, đáp:
- "Em có thấy dự án mới của anh không? Có phải rất tuyệt không. Dự án mới là một nhánh mới nổi trong vài năm gần đây, anh đã để mắt đến nó từ lâu rồi. Vì vậy khi nó đến tay anh, anh cảm thấy thật sự bất ngờ"
Trước đây anh không nói những chuyện này với Lưu như yên. Vì sợ cô ấy không hiểu và không có gì để trò chuyện - "Anh yêu, em không hiểu lắm, nhưng em thấy công ty đó đến thật đúng lúc. Anh đã muốn từ lâu, nhưng lại có ngay khi anh cần. Hay là anh xem kỹ lại đi"
Tôi nhìn cô ấy cười. - "Em chưa từng làm nên không biết rồi, đôi khi mọi thứ đến rất đúng lúc. Hơn nữa, em không tin vào mắt nhìn của anh à" - Tôi hỏi. Lưu như yên nhìn xuống, đôi mắt long lanh ngấn nước:
- "Tất nhiên mắt của anh rất tốt, em chỉ nghĩ nên cần thận một chút thôi" Tôi xoa đầu cô ấy. Không nói thêm gì. Thấy tôi không để tâm đến để nghị của mình. Lưu như yên rõ dàng có chút lo lắng trong những ngày tiếp theo. Cô ấy từng xuyên nói bóng gió, muốn hỏi về tiến độ dự án của tôi. Khuyên tôi xuy nghĩ lại, cuối cùng, thậm chí cô ấy còn giận rỗi, không muốn tôi hợp tác với công ty đó. Nhưng lần nào, tôi cũng chỉ nói em không hiểu và bỏ qua. Như thế tôi hoàn toàn không lắng nghe lời cô ấy, thấy tôi và công ty đó ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn. Thậm chí ngày ký hợp đồng cũng đã được ấn định. Cô ấy cuối cùng không thể đứng yên. Trước tiên, tập đoàn lưu thị bất ngờ nhầy vào cạnh tranh quyền đầu tư với công ty tôi. Sau đó lại có tin đồn rằng họ sẽ tiến vào lĩnh vực công nghệ. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ thương vụ đầu tư này. Nhiều lần ở nhà, lưu như yên muốn nói điều gì đó với tôi. Nhưng khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy lại cau mày và đổi sang chủ đề khác. Thấy công ty công nghệ đó định chuyển sang hợp tác với đối tác khác. Tôi đích thân đến gặp họ, hứa sẽ nhượng bộ thêm 10% để có thể dành được hợp đồng. Công ty đó cả hai bên đều muốn, cuối cùng họ quyết định để chúng tôi và một số công ty nhỏ khác cùng tham gia đấu thầu. Nhưng tôi biết, lưu như yên sẽ không để tôi đợi đến ngày đầu thầu. Tôi chọn đến tham công ty công nghệ đó một ngày trước khi đầu thầu. Dẫn theo trợ lý nhỏ đến công ty đó. Lượn quanh công ty trống rỗng một lúc, tôi nhanh chóng tìm thấy phòng họp, đẩy cửa bước vào. Cô gái đang ngồi trên sofa, cúi đầu chăm chú đọc tài liệu. Gương mặt phủ đầy về lạnh lùng, gần như giống hệt người quyết đoán và thấu đáo mà tôi từng tượng tượng, nhưng khi tôi bước vào phòng, cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy tôi và sắc mặt lập tức thay đổi. Anh trai, lưu như yên gọi một tiếng, ngay lập tức mất đi về điềm tĩnh ấy, sắc mặt trở nên hoảng loạn:
- "công ty này có vấn đề, em chỉ đang đề phòng" - nhưng tôi không lập tức nói chuyện với cô ấy. Thay vào đó, tôi quay sang nhìn người phụ trách của công ty công nghệ - "đưa công nghệ lỗi thời từ nước ngoài đến để lừa tôi à. Cậu nghĩ tôi ngốc sao" - tôi mỉm cười, chỉ ra bên ngoài nơi có tiếng gọi cảnh sát, cậu giải thích với các anh cảnh sát về công nghệ cao này đi nhé, thấy cảnh sát xông vào và bắt người lưu như yên mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm điều gì. Trong khoảnh khắc đó, cô ấy hiểu ý tôi, tôi không phải không biết công ty này có vấn đề. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng có ý định hợp tác với công ty này. Diễn vở kịch này, là để khiến lưu như yên lo lắng, để cô ấy phải lộ diện với thân phận thật trước mặt tôi, đó thực sự là một trò lừa rất đơn giản, nếu cô ấy ở trạng thái tỉnh táo như trước đây, cô ấy chắc chắn sẽ không sa vào bẫy này, tiếc là cô ấy đã hoảng loạn. Sau khi tôi giải thich với cảnh sát rằng sẽ hợp tác điều tra. Lưu như yên yêu cầu tất cả mọi người rời đi, cô ấy định nắm tay tôi, nhưng khi sắp chạm đến, lại rụt tay lại như sợ hãi. Dương như những tin đồn về sự quyết đoán và mạnh mẽ của cô ấy, chỉ là sự tưởng tượng của người khác:
- "Anh trai biết từ khi nào vậy?" - Tôi xoay người nói:
- "Biết gì cơ, biết rằng em đã lừa anh xoay vòng vòng hay biết rằng bên cạnh anh có một vị thần mà anh nên vui mừng" - Lưu như yên trong có vẻ lúng túng - "xin lỗi anh trai, em không cố ý dấu anh đâu, nhưng em cũng đã dấu "
- "Đã giấu suốt 3 năm, em nghĩ rằng anh sẽ biết thân phận của em. Rồi sẽ muốn nịnh bộ gia đình em, nghĩ rằng anh tham lam và hám danh sao?" - tôi hỏi về những suy nghĩ mơ hồ trước đây .
- "Anh trai, em không hề nghĩ vậy" - cô ấy nắm lấy cánh tay tôi - "em thật sự yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm xuất những năm qua cũng là thật, ngoại trừ thân phận gia đình. Em không dấu anh bất cứ điều gì khác, và em chưa bao giờ lừa dối anh" - Tôi im lặng, cô ấy càng thêm lo lắng - "2 năm trước vì đấu đá trong gia đình. Có người muốn lấy mạng em, nên em mới phải chuẩn đi, ấm thầm tính toán mọi thứ" - lưu như yên giải thích - "trước đây em chưa từng thích ai, em thật lòng thật dạ với anh trai, ban đầu em không muốn anh trai bị lôi kéo vào chuyện này nên không nói với anh. Sau này thời gian chôi qua, em thật sự không biết phải nói như thế nào. Càng giấu, em càng trở nên nhát, càng không dám nói ra .
Còn tiếp