Hoani Nguyen
Thành viên
- Tham gia
- 14/9/2022
- Bài viết
- 16
Bản quyền thuộc về tác giả Hoani Nguyen.
Phóng tác dựa theo truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.
Những tình tiết, diễn biến, nhân vật cụ thể đều là hư cấu dựa trên nền lịch sử, có sự thêm thắt, tưởng tượng của tác giả, không nên đánh đồng với những gì đã thực sự xảy ra hàng ngàn năm trước. Truyện có chứa đựng yếu tố hoang đường, kỳ bí.
Chương 9: Bị bắt cóc
Thuyền của Cao Bình là loại thuyền ván, phải người giàu có, quyền lực mới sở hữu được. Do thời đại này còn dùng đồ đồng, chưa có đồ sắt, muốn đóng thuyền ván phải có cưa mà dùng cưa đồng thì rất tốn kém.
Chúng tôi lênh đênh trên vùng hạ lưu sông Đà, cảnh trí hai bên bờ sông khá thơ mộng với những làng mạc, ruộng nương, những mái nhà sàn gỗ lúp xúp dưới tán cây, nhưng tôi không có tâm trạng nhìn ngắm. Chẳng hiểu sao lòng tôi cứ man mác buồn dù đường về nhà đang đến gần. Phải chăng vì lo lắng, sợ lúc đến ngã ba Bạch Hạc lại không có cách nào về được thì phải thế nào? Dẫu sao đó cũng là cách tôi tự tưởng tượng ra, chẳng ai chắc chắn nhảy xuống đó sẽ xuyên về lại thế giới hiện đại cả. Rồi tôi lại nhớ những tháng ngày lênh đênh vượt thác vượt ghềnh với Bạt Long. Vất vả hiểm nguy, lúc nào cũng gồng mình lo sợ nhưng ngược lại tinh thần rất phấn khởi, vui tươi mỗi khi vượt qua cái thác cái ghềnh. Tôi chợt nhận ra hay là mình đã thương đã nhớ người đàn ông mang hơi thở và sức sống của thiên nhiên hoang dã, mạnh mẽ và kiên cường ấy rồi? Trước giờ tôi chưa từng có tình cảm đặc biệt với người khác giới nên chẳng rõ nó sẽ như thế nào.
Thuyền chúng tôi đi từ bộ Chân Định đến bộ Lục Hải, rồi bộ Quế Lâm. Dân cư từ thưa thớt chuyển sang đông đúc. Những mái nhà cong cong, vườn tược xanh mướt hiện ra đầy hai bên bờ sông.
Mặt trời dần khuất sau ngọn núi xa xa. Ráng chiều đỏ rực in bóng xuống mặt sông làm cả một vùng sông nước nhuốm màu đỏ au. Bất chợt mặt sông trở nên lấp lánh lạ kì, nhìn như có hàng ngàn viên ngọc trai đang lơ lửng tỏa sáng. Tít tắp đằng xa, một bóng đen nhỏ xíu như thể một người đang nhô đầu khỏi mặt nước hướng về phía thuyền. Một thoáng sau, bóng đen kỳ lạ biến mất, mặt nước cũng trở lại màu xanh thẫm lúc hoàng hôn. Tôi trộm nghĩ lúc nãy phải chăng mình hoa mắt. Làm gì có ai giữa muôn trùng sóng nước thế này.
Đêm đó mọi người neo thuyền trên bến sông nghỉ ngơi tại chỗ trước khi vào địa phận bộ Dương Tuyền. Đang đêm chợt nổi lên tiếng ồn ào làm tôi tỉnh ngủ. Tôi dụi mắt ngồi dậy, vừa mở cửa buồng đi ra thì thấy Cao Bình đem theo hai nữ xảo xứng chạy lại chỗ tôi. Anh ta gấp gáp nói:
- Bẩm Mị Nương, thuyền chúng ta bỗng dưng bị cháy. Bọn xảo xứng đang ra sức dập lửa. Tạm thời người lên bờ trước cho an toàn.
Tôi nhìn về phía đuôi thuyền, quả nhiên có một đám khói lớn bốc cao lên trời. Không suy nghĩ gì, tôi lập tức theo hai nữ xảo xứng rời thuyền. Đêm tối đen, chúng tôi dựa theo ngọn đuốc nhỏ của nữ xảo xứng đi trước mở đường mà đi bộ vô một bãi đất đầy lau sậy ngay cạnh bờ sông. Từ đây có thể nhìn thấy con thuyền phía trước đang nghi ngút khói. Đêm khuya lạnh lẽo, tiếng ếch nhái kêu ran không ngừng. Đúng lúc đó, một con thuyền độc mộc chầm chậm lướt tới, tiếng mái chèo khua nước ì oạp rõ mồn một trong đêm. Người xảo xứng đi sau tôi lúc nãy đột nhiên nói:
- Thuyền nhỏ dự trữ của chúng ta đến rồi.
Cô ta nắm tay tôi tiến lại gần con thuyền.
- Này, cô chắc là thuyền chúng ta chứ?
Nữ xảo xứng cầm đuốc vội lao theo chừng có ý ngăn cản.
- Đừng lo, tôi biết rõ mà. Cậu Cao Bình dặn rồi. Nếu thuyền vẫn chưa dập được lửa thì không cần đợi lâu. Cậu sẽ cho thuyền độc mộc đưa Mị Nương ghé chỗ nhà dân nghỉ ngơi trước.
Nói rồi, cô ta đỡ tôi lên thuyền.
Trên thuyền có hai người đàn ông. Đợi tôi ngồi vững thì họ lập tức chèo một mạch đi xa. Trên bờ, hai nữ xảo xứng vẫy vẫy tay đưa tiễn. Tôi hơi thắc mắc sao họ không đi theo mình. Nhưng nhìn lại, con thuyền khá nhỏ, cũng chỉ đủ cho ba người ngồi. Thuyền lướt đi nhẹ nhàng trong đêm, chẳng mấy chốc đã bỏ xa khu vực bến sông. Kỳ lạ là con thuyền bỏ qua luôn mấy nhà dân gần đó, cứ băng băng lướt đi giữa mênh mông vô định.
- Các người định đi đâu vậy? Sao không tấp vào bờ?
Không ai đáp lời tôi, họ cứ cúi đầu lặng lẽ khua nhanh mái chèo. Đêm trên sông tối om, trên thuyền không đèn không đóm nên tôi chẳng nhìn rõ được gì. Đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ khủng khiếp, lẽ nào mình bị bắt cóc. Tôi liền hướng về phía bến sông gọi lớn:
- Cao Bình! Cao Bình!
Nhưng vô ích, sóng nước miên man nuốt chửng tiếng gọi của tôi. Hai người trên thuyền cứ như tai điếc mắt mù chẳng thèm để ý đến động thái của tôi. Giờ muốn trốn chỉ có nước nhảy xuống sông nhưng tôi không có cái gan này.
- Các người là ai? Định đưa tôi đi đâu? Trả lời tôi đi chứ?
Tôi hoảng loạn hét lên nhưng vô ích. Trời hưng hửng sáng. Cuối cùng thuyền cũng tấp vào bờ. Tiếng gà gáy vọng về xa xăm từ một cái xóm nào đó khiến tôi thầm hi vọng sẽ có người qua đây cho tôi cầu cứu. Nhưng không, phía trên bờ là nguyên một rừng tre bạt ngàn. Khung cảnh đìu hiu hoang vắng khiến tôi muốn tuyệt vọng. Hai gã chèo thuyền dẫn tôi lên bờ, một tên tìm chỗ buộc thuyền rồi biến mất trong rừng tre. Tên còn lại hất cái nón ngược ra sau rồi đột ngột nhìn tôi. Tôi bất ngờ trước cái nhìn khiếm nhã ấy, nhưng càng bất ngờ hơn khi thấy rõ mặt gã.
- Bạt Long?
À không, không phải Bạt Long, gã trước mặt tôi có mái tóc ngắn, đen tuyền, nhưng nếu bỏ qua mái tóc thì đường nét trên gương mặt ấy đến bảy tám phần là giống Bạt Long. Vả lại gã này cũng không cao lớn bằng anh ấy.
- Người ta đồn Mị Nương Ngọc Hoa là người đẹp nhất Lạc Việt, thật chẳng ngoa chút nào.
Gã đột ngột lên tiếng, giọng điệu có phần trêu ghẹo.
Tôi hít một hơi lạnh, nói:
- Anh là ai? Biết tôi là Mị Nương mà dám vô lễ?
Gã cười cợt:
- Muốn biết ta là ai thì đi theo ta. Ta sẽ cho nàng biết.
Tôi gắt lên:
- Không đời nào! Tốt nhất hãy đưa tôi quay lại thuyền Cao Bình. Tin chắc giờ này họ đã biết tôi mất tích và đi tìm. Chẳng mấy chốc họ đuổi tới nơi thì hai người rắc rối đó.
- Ha ha ha! Không cần nàng phải lo đâu Mị Nương. Chẳng phải nàng không thích về Phong Châu sao? Nàng cứ đi theo ta, ta hứa sẽ không làm hại nàng, ngược lại còn bảo vệ nàng chu toàn.
Đoạn, tên còn lại từ trong rừng tre dẫn theo ba con ngựa nhanh chóng đi ra. Gã để tóc dài búi thành búi trên đầu. Ba con ngựa cao lớn ngoan ngoãn phe phẩy đuôi đứng đợi.
- Bẩm ngài, ta tranh thủ lên đường thôi, kẻo bị phát hiện.
Gã tóc ngắn nghe vậy thì gật đầu, nhún mình nhảy phóc lên lưng ngựa. Sau đó gã đánh mắt ra hiệu cho tên đứng dưới. Tên kia hướng về tôi khẩn khoản nói:
- Cho phép xảo xứng đỡ Mị Nương lên ngựa.
Tôi lắc đầu cự tuyệt:
- Không! Tôi nói rồi, tôi sẽ không đi cùng các người. Tôi đổi ý rồi, tôi muốn về Phong Châu.
Gã xảo xứng tỏ vẻ khó xử. Có lẽ gã không dám dùng vũ lực ép tôi. Gã tóc ngắn chừng không kiên nhẫn, liền nhảy khỏi lưng ngựa bước lại. Chẳng thèm nói một lời, gã đặt tay lên eo tôi, nhấc bổng tôi đặt lên mình ngựa. Bị bất ngờ, tôi chới với vơ lấy đám lông mao của nó làm con vật bị đau, miệng hí dài một tiếng rồi hai chân trước nhảy dựng lên khiến tôi bật ngửa ra sau. Tôi rơi khỏi lưng ngựa và tiếp đất. Ngược lại với dự đoán của tôi, chẳng hề đau đớn. Kẻ đang dùng thân mình đỡ lấy tôi lại là kẻ có gương mặt hao hao giống Bạt Long.
Gã xảo xứng vội đỡ tôi ngồi dậy, rồi đỡ chủ nhân của gã lên, rối rít phủi bụi và kiểm tra thương thế.
- Ngài có bị thương đâu không?
-Ta không sao.
Gã tóc ngắn gạt tay xảo xứng ra rồi hướng phía tôi hỏi:
- Mị Nương có sao không? Nàng không kinh sợ đấy chứ?
Tôi ấm ức, không ngại buộc tội gã:
- Tôi tất nhiên là thất kinh hồn vía rồi chứ ở đó mà không sợ. Tôi không biết cưỡi ngựa mà anh còn ép. Cho dù anh cứu tôi nhưng tôi không cảm ơn anh đâu.
Gã nghe tôi nói thì vừa tỏ ra ngạc nhiên vừa cười tùm tỉm hỏi lại:
- Nàng không biết cưỡi ngựa? Sao nghe nói Mị Nương của Lạc Việt giỏi cưỡi ngựa bắn cung lắm mà?
Đấy là Mị Nương nhà ngươi ta chứ có phải tôi đâu. Tôi thậm chí còn chưa trông thấy một con ngựa ngoài đời thật nữa là. Gã tóc ngắn thấy tôi im lặng, liền trưng bộ mặt cầu hòa, nói:
- Được rồi là ta sai. Mà cũng tại nàng làm con vật bị đau nó mới giở chứng. Ta sẽ đổi ngựa khác cho nàng.
- Tôi đã nói tôi không đi mà. Tôi muốn về Phong Châu, có nghe không?
Mặc kệ tôi phản kháng thế nào, gã một mực nhấc tôi lên ngựa của gã. Rồi gã nhảy lên ngồi ngay phía sau, quàng hai tay ra trước nắm lấy dây cương. Tôi bị ép đi theo gã mà không biết sẽ đi đâu. Cứ mỗi khi tôi có ý định phản kháng, gã lại ôm siết lấy tôi, buộc lưng tôi dán vào ngực gã tựa tư thế của đôi tình nhân khiến tôi phải xấu hổ. Hai người một trước một sau thúc ngựa đi xuyên qua rừng tre, đến trưa thì cũng ra khỏi nơi đó tới một bến sông nhộn nhịp. Rất nhiều thuyền bè đang neo đậu, tiếng rao tiếng mời xèo xéo cả một vùng. Gã xảo xứng nhanh nhẹn xuống ngựa, hòa vào đám người đang trao đổi mua bán dưới bến.
Thấy phía trước đông người, tôi hi vọng sẽ tìm được cơ hội cầu cứu. Dường như đoán được tâm tư của tôi, gã tóc ngắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi ngồi trên lưng ngựa. Đồng thời gã lôi đâu ra một con dao đồng nhọn hoắc lăm lăm cho tôi thấy. Gã thì thầm vào tai tôi đầy đe dọa:
- Nàng chớ có ý định làm loạn. Bến sông này đông người nhưng họ là dân thường. Giả sử ta có lỡ tay làm nàng bị thương, họ cũng không mấy quan tâm đâu. Đợi quân lính kéo đến thì ta đã cao chạy xa bay rồi.
Thái độ của gã khiến tôi phải dè chừng không dám manh động. Đợi gã xảo xứng quay lại, gã tóc ngắn mới xuống ngựa, rồi đỡ tôi xuống theo. Hai gã bỏ lại ngựa, dẫn tôi xuống một con thuyền. Gã xảo xứng mạnh tay chèo, con thuyền bắt đầu rời bến, bơi qua bờ bên kia.
- Anh định đưa tôi đi đâu?
Tôi hoang mang hướng ánh mắt bất lực của mình nhìn gã tóc ngắn. Gã nháy mắt trả lời:
- Về nhà của ta.
- Nhà anh là ở đâu? Anh cuối cùng muốn làm gì? Hả?
Gã không trả lời. Chẳng mấy chốc, thuyền đã sang bờ bên kia. Hai gã đưa tôi lên bờ, tìm một bóng cây râm mát ngồi nghỉ. Gã xảo xứng lôi gói đồ ăn ra chia cho từng người. Tôi đói muốn hoa cả mắt, nhanh nhảu mở ra ăn ngấu nghiến. Ồ, là bánh chưng đây mà. Bánh chưng nhân thịt heo béo ngậy, thêm vào đó là mùi nếp thơm dẻo dẻo bùi bùi thật đậm đà vị quê. Đang ăn ngon lành, chợt có người chìa ống nước tới cho tôi, tôi mới giật mình nhìn lại. Gã tóc ngắn đang nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú:
- Từ từ thôi, kẻo nghẹn.
Gã nói xong, miếng bánh trong miệng tôi nghẹn cứng, làm tôi nuốt đến trầy trật.
- Đã nói rồi, nàng cẩn thận chứ?
Gã dúi ống nước luôn vào tay tôi, rồi giúp tôi vuốt lưng. Tôi cố tình xoay người tránh bàn tay gã:
- Không cần. Cám ơn.
- Ha ha, không cần khách sáo.
Mải không để ý, lát sau đã thấy gã xảo xứng từ đâu dắt về hai con ngựa. Tôi kinh ngạc:
- Lại phải đi nữa à? Rốt cục các người là ai, muốn đưa tôi đi đâu? Nếu không nói, tôi quyết không đi nữa.
Thấy tôi tỏ ra quyết liệt, gã tóc ngắn trả lời:
- Nam Cương.
Nam Cương? Tôi lục lọi suy nghĩ, à nhớ ra rồi. Đây là dải đất phía Bắc nước Việt kéo dài đến phía Nam lãnh thổ Trung Quốc. Vậy hóa ra hai gã này không phải dân Văn Lang, mà thuộc tộc người vùng cao phía Bắc, nơi chủ yếu là người Tày cổ sinh sống. Tôi bắt đầu hoang mang. Tôi không thể theo hai gã về đó được.
Kính mời quý độc giả theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện trên trang Enovel của tác giả HoaNi Nguyen. Trân trọng cám ơn!
Phóng tác dựa theo truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.
Những tình tiết, diễn biến, nhân vật cụ thể đều là hư cấu dựa trên nền lịch sử, có sự thêm thắt, tưởng tượng của tác giả, không nên đánh đồng với những gì đã thực sự xảy ra hàng ngàn năm trước. Truyện có chứa đựng yếu tố hoang đường, kỳ bí.
Chương 9: Bị bắt cóc
Thuyền của Cao Bình là loại thuyền ván, phải người giàu có, quyền lực mới sở hữu được. Do thời đại này còn dùng đồ đồng, chưa có đồ sắt, muốn đóng thuyền ván phải có cưa mà dùng cưa đồng thì rất tốn kém.
Chúng tôi lênh đênh trên vùng hạ lưu sông Đà, cảnh trí hai bên bờ sông khá thơ mộng với những làng mạc, ruộng nương, những mái nhà sàn gỗ lúp xúp dưới tán cây, nhưng tôi không có tâm trạng nhìn ngắm. Chẳng hiểu sao lòng tôi cứ man mác buồn dù đường về nhà đang đến gần. Phải chăng vì lo lắng, sợ lúc đến ngã ba Bạch Hạc lại không có cách nào về được thì phải thế nào? Dẫu sao đó cũng là cách tôi tự tưởng tượng ra, chẳng ai chắc chắn nhảy xuống đó sẽ xuyên về lại thế giới hiện đại cả. Rồi tôi lại nhớ những tháng ngày lênh đênh vượt thác vượt ghềnh với Bạt Long. Vất vả hiểm nguy, lúc nào cũng gồng mình lo sợ nhưng ngược lại tinh thần rất phấn khởi, vui tươi mỗi khi vượt qua cái thác cái ghềnh. Tôi chợt nhận ra hay là mình đã thương đã nhớ người đàn ông mang hơi thở và sức sống của thiên nhiên hoang dã, mạnh mẽ và kiên cường ấy rồi? Trước giờ tôi chưa từng có tình cảm đặc biệt với người khác giới nên chẳng rõ nó sẽ như thế nào.
Thuyền chúng tôi đi từ bộ Chân Định đến bộ Lục Hải, rồi bộ Quế Lâm. Dân cư từ thưa thớt chuyển sang đông đúc. Những mái nhà cong cong, vườn tược xanh mướt hiện ra đầy hai bên bờ sông.
Mặt trời dần khuất sau ngọn núi xa xa. Ráng chiều đỏ rực in bóng xuống mặt sông làm cả một vùng sông nước nhuốm màu đỏ au. Bất chợt mặt sông trở nên lấp lánh lạ kì, nhìn như có hàng ngàn viên ngọc trai đang lơ lửng tỏa sáng. Tít tắp đằng xa, một bóng đen nhỏ xíu như thể một người đang nhô đầu khỏi mặt nước hướng về phía thuyền. Một thoáng sau, bóng đen kỳ lạ biến mất, mặt nước cũng trở lại màu xanh thẫm lúc hoàng hôn. Tôi trộm nghĩ lúc nãy phải chăng mình hoa mắt. Làm gì có ai giữa muôn trùng sóng nước thế này.
Đêm đó mọi người neo thuyền trên bến sông nghỉ ngơi tại chỗ trước khi vào địa phận bộ Dương Tuyền. Đang đêm chợt nổi lên tiếng ồn ào làm tôi tỉnh ngủ. Tôi dụi mắt ngồi dậy, vừa mở cửa buồng đi ra thì thấy Cao Bình đem theo hai nữ xảo xứng chạy lại chỗ tôi. Anh ta gấp gáp nói:
- Bẩm Mị Nương, thuyền chúng ta bỗng dưng bị cháy. Bọn xảo xứng đang ra sức dập lửa. Tạm thời người lên bờ trước cho an toàn.
Tôi nhìn về phía đuôi thuyền, quả nhiên có một đám khói lớn bốc cao lên trời. Không suy nghĩ gì, tôi lập tức theo hai nữ xảo xứng rời thuyền. Đêm tối đen, chúng tôi dựa theo ngọn đuốc nhỏ của nữ xảo xứng đi trước mở đường mà đi bộ vô một bãi đất đầy lau sậy ngay cạnh bờ sông. Từ đây có thể nhìn thấy con thuyền phía trước đang nghi ngút khói. Đêm khuya lạnh lẽo, tiếng ếch nhái kêu ran không ngừng. Đúng lúc đó, một con thuyền độc mộc chầm chậm lướt tới, tiếng mái chèo khua nước ì oạp rõ mồn một trong đêm. Người xảo xứng đi sau tôi lúc nãy đột nhiên nói:
- Thuyền nhỏ dự trữ của chúng ta đến rồi.
Cô ta nắm tay tôi tiến lại gần con thuyền.
- Này, cô chắc là thuyền chúng ta chứ?
Nữ xảo xứng cầm đuốc vội lao theo chừng có ý ngăn cản.
- Đừng lo, tôi biết rõ mà. Cậu Cao Bình dặn rồi. Nếu thuyền vẫn chưa dập được lửa thì không cần đợi lâu. Cậu sẽ cho thuyền độc mộc đưa Mị Nương ghé chỗ nhà dân nghỉ ngơi trước.
Nói rồi, cô ta đỡ tôi lên thuyền.
Trên thuyền có hai người đàn ông. Đợi tôi ngồi vững thì họ lập tức chèo một mạch đi xa. Trên bờ, hai nữ xảo xứng vẫy vẫy tay đưa tiễn. Tôi hơi thắc mắc sao họ không đi theo mình. Nhưng nhìn lại, con thuyền khá nhỏ, cũng chỉ đủ cho ba người ngồi. Thuyền lướt đi nhẹ nhàng trong đêm, chẳng mấy chốc đã bỏ xa khu vực bến sông. Kỳ lạ là con thuyền bỏ qua luôn mấy nhà dân gần đó, cứ băng băng lướt đi giữa mênh mông vô định.
- Các người định đi đâu vậy? Sao không tấp vào bờ?
Không ai đáp lời tôi, họ cứ cúi đầu lặng lẽ khua nhanh mái chèo. Đêm trên sông tối om, trên thuyền không đèn không đóm nên tôi chẳng nhìn rõ được gì. Đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ khủng khiếp, lẽ nào mình bị bắt cóc. Tôi liền hướng về phía bến sông gọi lớn:
- Cao Bình! Cao Bình!
Nhưng vô ích, sóng nước miên man nuốt chửng tiếng gọi của tôi. Hai người trên thuyền cứ như tai điếc mắt mù chẳng thèm để ý đến động thái của tôi. Giờ muốn trốn chỉ có nước nhảy xuống sông nhưng tôi không có cái gan này.
- Các người là ai? Định đưa tôi đi đâu? Trả lời tôi đi chứ?
Tôi hoảng loạn hét lên nhưng vô ích. Trời hưng hửng sáng. Cuối cùng thuyền cũng tấp vào bờ. Tiếng gà gáy vọng về xa xăm từ một cái xóm nào đó khiến tôi thầm hi vọng sẽ có người qua đây cho tôi cầu cứu. Nhưng không, phía trên bờ là nguyên một rừng tre bạt ngàn. Khung cảnh đìu hiu hoang vắng khiến tôi muốn tuyệt vọng. Hai gã chèo thuyền dẫn tôi lên bờ, một tên tìm chỗ buộc thuyền rồi biến mất trong rừng tre. Tên còn lại hất cái nón ngược ra sau rồi đột ngột nhìn tôi. Tôi bất ngờ trước cái nhìn khiếm nhã ấy, nhưng càng bất ngờ hơn khi thấy rõ mặt gã.
- Bạt Long?
À không, không phải Bạt Long, gã trước mặt tôi có mái tóc ngắn, đen tuyền, nhưng nếu bỏ qua mái tóc thì đường nét trên gương mặt ấy đến bảy tám phần là giống Bạt Long. Vả lại gã này cũng không cao lớn bằng anh ấy.
- Người ta đồn Mị Nương Ngọc Hoa là người đẹp nhất Lạc Việt, thật chẳng ngoa chút nào.
Gã đột ngột lên tiếng, giọng điệu có phần trêu ghẹo.
Tôi hít một hơi lạnh, nói:
- Anh là ai? Biết tôi là Mị Nương mà dám vô lễ?
Gã cười cợt:
- Muốn biết ta là ai thì đi theo ta. Ta sẽ cho nàng biết.
Tôi gắt lên:
- Không đời nào! Tốt nhất hãy đưa tôi quay lại thuyền Cao Bình. Tin chắc giờ này họ đã biết tôi mất tích và đi tìm. Chẳng mấy chốc họ đuổi tới nơi thì hai người rắc rối đó.
- Ha ha ha! Không cần nàng phải lo đâu Mị Nương. Chẳng phải nàng không thích về Phong Châu sao? Nàng cứ đi theo ta, ta hứa sẽ không làm hại nàng, ngược lại còn bảo vệ nàng chu toàn.
Đoạn, tên còn lại từ trong rừng tre dẫn theo ba con ngựa nhanh chóng đi ra. Gã để tóc dài búi thành búi trên đầu. Ba con ngựa cao lớn ngoan ngoãn phe phẩy đuôi đứng đợi.
- Bẩm ngài, ta tranh thủ lên đường thôi, kẻo bị phát hiện.
Gã tóc ngắn nghe vậy thì gật đầu, nhún mình nhảy phóc lên lưng ngựa. Sau đó gã đánh mắt ra hiệu cho tên đứng dưới. Tên kia hướng về tôi khẩn khoản nói:
- Cho phép xảo xứng đỡ Mị Nương lên ngựa.
Tôi lắc đầu cự tuyệt:
- Không! Tôi nói rồi, tôi sẽ không đi cùng các người. Tôi đổi ý rồi, tôi muốn về Phong Châu.
Gã xảo xứng tỏ vẻ khó xử. Có lẽ gã không dám dùng vũ lực ép tôi. Gã tóc ngắn chừng không kiên nhẫn, liền nhảy khỏi lưng ngựa bước lại. Chẳng thèm nói một lời, gã đặt tay lên eo tôi, nhấc bổng tôi đặt lên mình ngựa. Bị bất ngờ, tôi chới với vơ lấy đám lông mao của nó làm con vật bị đau, miệng hí dài một tiếng rồi hai chân trước nhảy dựng lên khiến tôi bật ngửa ra sau. Tôi rơi khỏi lưng ngựa và tiếp đất. Ngược lại với dự đoán của tôi, chẳng hề đau đớn. Kẻ đang dùng thân mình đỡ lấy tôi lại là kẻ có gương mặt hao hao giống Bạt Long.
Gã xảo xứng vội đỡ tôi ngồi dậy, rồi đỡ chủ nhân của gã lên, rối rít phủi bụi và kiểm tra thương thế.
- Ngài có bị thương đâu không?
-Ta không sao.
Gã tóc ngắn gạt tay xảo xứng ra rồi hướng phía tôi hỏi:
- Mị Nương có sao không? Nàng không kinh sợ đấy chứ?
Tôi ấm ức, không ngại buộc tội gã:
- Tôi tất nhiên là thất kinh hồn vía rồi chứ ở đó mà không sợ. Tôi không biết cưỡi ngựa mà anh còn ép. Cho dù anh cứu tôi nhưng tôi không cảm ơn anh đâu.
Gã nghe tôi nói thì vừa tỏ ra ngạc nhiên vừa cười tùm tỉm hỏi lại:
- Nàng không biết cưỡi ngựa? Sao nghe nói Mị Nương của Lạc Việt giỏi cưỡi ngựa bắn cung lắm mà?
Đấy là Mị Nương nhà ngươi ta chứ có phải tôi đâu. Tôi thậm chí còn chưa trông thấy một con ngựa ngoài đời thật nữa là. Gã tóc ngắn thấy tôi im lặng, liền trưng bộ mặt cầu hòa, nói:
- Được rồi là ta sai. Mà cũng tại nàng làm con vật bị đau nó mới giở chứng. Ta sẽ đổi ngựa khác cho nàng.
- Tôi đã nói tôi không đi mà. Tôi muốn về Phong Châu, có nghe không?
Mặc kệ tôi phản kháng thế nào, gã một mực nhấc tôi lên ngựa của gã. Rồi gã nhảy lên ngồi ngay phía sau, quàng hai tay ra trước nắm lấy dây cương. Tôi bị ép đi theo gã mà không biết sẽ đi đâu. Cứ mỗi khi tôi có ý định phản kháng, gã lại ôm siết lấy tôi, buộc lưng tôi dán vào ngực gã tựa tư thế của đôi tình nhân khiến tôi phải xấu hổ. Hai người một trước một sau thúc ngựa đi xuyên qua rừng tre, đến trưa thì cũng ra khỏi nơi đó tới một bến sông nhộn nhịp. Rất nhiều thuyền bè đang neo đậu, tiếng rao tiếng mời xèo xéo cả một vùng. Gã xảo xứng nhanh nhẹn xuống ngựa, hòa vào đám người đang trao đổi mua bán dưới bến.
Thấy phía trước đông người, tôi hi vọng sẽ tìm được cơ hội cầu cứu. Dường như đoán được tâm tư của tôi, gã tóc ngắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi ngồi trên lưng ngựa. Đồng thời gã lôi đâu ra một con dao đồng nhọn hoắc lăm lăm cho tôi thấy. Gã thì thầm vào tai tôi đầy đe dọa:
- Nàng chớ có ý định làm loạn. Bến sông này đông người nhưng họ là dân thường. Giả sử ta có lỡ tay làm nàng bị thương, họ cũng không mấy quan tâm đâu. Đợi quân lính kéo đến thì ta đã cao chạy xa bay rồi.
Thái độ của gã khiến tôi phải dè chừng không dám manh động. Đợi gã xảo xứng quay lại, gã tóc ngắn mới xuống ngựa, rồi đỡ tôi xuống theo. Hai gã bỏ lại ngựa, dẫn tôi xuống một con thuyền. Gã xảo xứng mạnh tay chèo, con thuyền bắt đầu rời bến, bơi qua bờ bên kia.
- Anh định đưa tôi đi đâu?
Tôi hoang mang hướng ánh mắt bất lực của mình nhìn gã tóc ngắn. Gã nháy mắt trả lời:
- Về nhà của ta.
- Nhà anh là ở đâu? Anh cuối cùng muốn làm gì? Hả?
Gã không trả lời. Chẳng mấy chốc, thuyền đã sang bờ bên kia. Hai gã đưa tôi lên bờ, tìm một bóng cây râm mát ngồi nghỉ. Gã xảo xứng lôi gói đồ ăn ra chia cho từng người. Tôi đói muốn hoa cả mắt, nhanh nhảu mở ra ăn ngấu nghiến. Ồ, là bánh chưng đây mà. Bánh chưng nhân thịt heo béo ngậy, thêm vào đó là mùi nếp thơm dẻo dẻo bùi bùi thật đậm đà vị quê. Đang ăn ngon lành, chợt có người chìa ống nước tới cho tôi, tôi mới giật mình nhìn lại. Gã tóc ngắn đang nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú:
- Từ từ thôi, kẻo nghẹn.
Gã nói xong, miếng bánh trong miệng tôi nghẹn cứng, làm tôi nuốt đến trầy trật.
- Đã nói rồi, nàng cẩn thận chứ?
Gã dúi ống nước luôn vào tay tôi, rồi giúp tôi vuốt lưng. Tôi cố tình xoay người tránh bàn tay gã:
- Không cần. Cám ơn.
- Ha ha, không cần khách sáo.
Mải không để ý, lát sau đã thấy gã xảo xứng từ đâu dắt về hai con ngựa. Tôi kinh ngạc:
- Lại phải đi nữa à? Rốt cục các người là ai, muốn đưa tôi đi đâu? Nếu không nói, tôi quyết không đi nữa.
Thấy tôi tỏ ra quyết liệt, gã tóc ngắn trả lời:
- Nam Cương.
Nam Cương? Tôi lục lọi suy nghĩ, à nhớ ra rồi. Đây là dải đất phía Bắc nước Việt kéo dài đến phía Nam lãnh thổ Trung Quốc. Vậy hóa ra hai gã này không phải dân Văn Lang, mà thuộc tộc người vùng cao phía Bắc, nơi chủ yếu là người Tày cổ sinh sống. Tôi bắt đầu hoang mang. Tôi không thể theo hai gã về đó được.
Kính mời quý độc giả theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện trên trang Enovel của tác giả HoaNi Nguyen. Trân trọng cám ơn!