Sớm mai còn gió nữa không?

lejun

Sometimes I go back to when ...
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/10/2011
Bài viết
3.091



Bước chân chầm chậm, khẽ chạm vào nơi ánh điện vàng ấm áp, những bức tranh anh vẽ sống trong tâm trí em mỗi ngày. Những con đường mùa đông lấp ló sắc phong đỏ úa, nơi chốn anh biển vào đêm lạnh lùng, gió thốc. Còn sót lại nhiều quá những nhớ mong, những thấp thỏm, những nhớ thương trong mỗi giấc mơ anh. Còn sót lại trên bức tường rêu là khắc họa về em, nhưng xa xăm trong đôi mắt anh cứ lạnh lùng thổi vào đó linh hồn của người con gái khác…
Cứ vẽ đi anh, vẽ tiếp những bức tranh mang tên cuộc sống anh, mang tên cảm xúc trong anh, mang tên hoài niệm…và em sẽ là người đầu tiên ngắm những bức tranh ấy. Em sẽ chẳng hỏi anh đâu. Em cũng không giận hờn, trách móc, không tra hỏi hoài nghi. Nhưng sao cứ nhói trong tim hay sớm nay gió buốt, hay cái lạnh đầu đông khiến em chạnh lòng chút thôi.
1323400385_hn_cafe_chuyentinh.jpg
Sớm nay gió lốc về nơi anh? Cuốn đi nhiều không anh? Những thứ bị văng đi, bị hất tung ra khỏi nơi chốn anh có bức họa về em? Anh có cố giữ lại, có tiếc nuối, có tìm thấy trong mỗi giấc mơ? Em mong chờ chi? Ước ao bức tranh ấy chẳng còn? Hay muốn anh bắt đầu vẽ lại một bức họa mới và thổi hồn em vào đó – chẳng phải ai khác đâu anh. Quá khứ cũng vậy nhé, dĩ vãng cũng không, chỉ mang sắc màu bình yên trong bức tranh ấy, chỉ giản đơn là em không lạnh lùng, khắc khoải bởi bóng dáng ai. Cũng chỉ là mong ước thôi anh, đừng bận tâm nhé, em cứ đa mang thế… Không hờn ghen gì đâu nhưng trong em cứ giá giá con tim, một chút thôi.
Sớm nay lại một ngày không ánh ban mai, Hà Nội đầu đông gió bấc cứ khiến lòng người chao đảo, chênh vênh. Em muốn vẽ lại dáng hình, nụ cười anh ấm áp. Nhưng rồi em lại lặng lẽ mà đặt tên anh vào nơi xa nhất trong sâu thẳm con tim. Nơi chốn anh có ánh bình minh, có những ngày khiến anh mỉm cười hạnh phúc, có còn những bức tranh anh vẽ ai đó khác em? Em muốn xem, muốn biết, muốn ngắm những bức họa chẳng phải là em. Như vậy được không anh? Em sẽ không phải lừa dối bản thân, không phải nhìn đôi mắt anh xa xăm, chất chứa bóng hình ai, nhưng lại cứ vô tình nhìn em mỉm cười.
Sớm mai còn gió nữa không? Chẳng có tuyết trắng, chẳng có biển sâu, chỉ là Hà Nội chìm trong đông mà sương giăng buốt giá.
Madalena_pl



(ST)
 
×
Quay lại
Top Bottom