- Tham gia
- 5/9/2011
- Bài viết
- 4.128
Từ ngày chia tay với anh. Nó khóc suốt vào những đêm khuya khi mọi người yên giấc. Chỉ vì nó đã quá yêu cái tình yêu chân thật mà nó dành cho anh. Thế mà anh đã nói lời chai tay cùng nó sau bốn năm yêu nhau. Bốn năm yêu nhau say đắm để rồi nó và anh lại chia tay trong nước mắt. Anh đã cướp mất cái cảm giác yêu lần đầu của nó và ra đi trong lặng lẽ sau ngày chia tay bỏ lại nó trong trơ chọi với trái tim rướm máu.
Nó luôn lấy quá khứ của thời gian yêu để xoa dịu nỗi buồn hiện tại. Nhưng nó lại không thể quên thời gian nó và anh yêu nhau. Chính vì vậy nó càng đau khổ khi chính những ngày xưa đó cứ nhận chìm nó vào những bóng đêm, giết chết luôn cảm giác còn xót lại của nó. Nó sợ chui vào bóng đêm nhưng cứ ngày hết công việc kết thúc cũng là khi đêm trở về nó lại phải đối diện với nỗi đau kia cứ tồn tại nơi nó thật đáng sợ khi nó cứ thức suốt đêm cùng với những giọt nước mắt đó.
Những đêm hò hẹn. Những mối tình hờ hững. Có những lúc nó mệt mỏi và muốn dừng lại để chọn cho nó một người lý tưởng. Nhưng nó lại sợ yêu chân thật lần nữa. Nó sợ nó lại bị tổn thương khi vết thương đầu chưa nguôi. Nó biết lấy tình yêu ra làm trò vui thì chính nó cũng thật sự không vui nhưng có lẽ quen thế nó vui hơn yêu thật lòng để rồi chuốc lấy nỗi đau chia ly. Chính vì vậy nó thường bắt cá nhiều anh cùng lúc. Nó sợ nếu nó gục ngã lần nữa thì trái tim nó sẽ vỡ đôi vì thế nó cứ trượt dài trong những cuộc tình chớp choáng kia một cách quá tàn nhẫn với những người đến sao. Làm vậy cũng chỉ tội cho họ và chính nó cũng thả đời nó trong vô vọng. Còn bạn nghĩ sao về nó? Nó có nên làm vậy không nè?
Theo mình khi tình yêu chia ly rất cần thời gian và yêu lần nữa . Tự cho mình một cơ hội như vậy chính mình cũng thoát ra khỏi bóng đêm và xem tình đầu là kỷ niệm bởi vì : Trái tim không có quy luật, và tình yêu cũng vậy. Đôi lúc con người ta quá khắt khe với con tim. Trong khi những vết thương cần có phương thuốc để chữa lành. Nhưng trước hết ta phải cho nó cơ hội.
Không dám yêu, sợ yêu là “bệnh lý” nảy sinh của con người sau cú sốc chia tay. Họ thường áp đặt đó là bệnh nan y, vô phương cứu chữa nên hoàn toàn buông xuôi, không cho mình cơ hội chữa trị. Người ta thường nói: lấy độc trị độc, tại sao ta không thử nó trong tình yêu. Người xưa, cảnh xưa, chuyện xưa - những ám ảnh đó luôn khiến ta nhớ lại và “sợ yêu”. Chưa bắt đầu mà đã sợ lặp lại kết thúc thì vết thương sẽ chẳng bao giờ lên da non. Vậy sao ta không thử yêu lần nữa với cái mới, và hy vọng một đoạn kết có hậu? Ý mình như vậy và nhiều người cũng cho là như vậy còn bạn thì nghĩ sao về điều này? Có nên yêu lần nữa hay không nhỉ?
nguồn; internet