Sổ "thù vặt"

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Một hôm, đang trên đường về nhà, tình cờ tôi gặp chị cùng phòng, chị kể với tôi rằng Hường bảo: “Tưởng bà Nhung tốt bụng giã ruốc hộ mình, hóa ra là để xin ít ruốc”.

Chả là sáng hôm đó, thấy Hường đang lục đục giã ruốc, nhìn cô bạn gày gò, chân tay lẻo khoẻo, thương tình nên tôi ngỏ ý giúp bạn. Đến bữa cơm, thấy ruốc ngon tôi có xin bạn ấy một ít ăn thử không ngờ bạn ấy lại nghĩ sai về tôi. Nghe lời kể của chị cùng phòng tôi tức giận vô cùng và tự nhủ với lòng mình rằng nhất định tôi phải làm cho ra nhẽ để bạn ấy hiểu rằng tôi giúp bạn là thực lòng chứ không hề có ý đồ lợi dụng.

Nhắc đến chuyện này tôi lại nhớ, nhóm tôi có thêm một thành viên mới đang là học sinh lớp 11. Vì chưa thạo việc, nên một hôm bạn trưởng nhóm thấy bạn ấy loay hoay đi ra đi vào không biết làm việc gì nên bạn trưởng nhóm mắng: “Này bạn kia! Không biết làm việc gì thì đi chỗ khác”. Trong trường hợp này quả là bạn trưởng nhóm có hơi nóng tính một chút nhưng có điều lạ là cô bạn kia không giận mà vẫn đến tham gia hoạt động cùng nhóm và nói chuyện với bạn trưởng nhóm một cách vui vẻ.

648695-122.jpg


Xóm cũ của tôi có anh Trung và anh Huy rất hay cãi nhau. Chuyện là thế này, sáng nào anh Trung cũng mang bếp than đến cửa phòng anh Huy nhóm bếp khiến khói bếp bay hết vào nhà anh Huy. Anh Huy rất tức giận nhưng nhắc nhở nhiều lần rồi mà anh Trung vẫn “chứng nào tật nấy” khiến cho mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Đến lúc không thể kiềm chế được nữa, hai anh bắt đầu to tiếng và gây gổ đánh nhau, cũng may có mọi người can ngăn kịp thời không thì hậu quả khó mà lường trước được. Tối đến, anh Trung thấy đau bụng dữ dội, xung quanh mọi nhà đã đi ngủ hết, thấy phòng anh Huy vẫn còn sáng đèn nên anh Trung đành phải sang nhờ anh Huy chở đi bệnh viện. Tưởng rằng anh Huy sẽ từ chối kẻ không “biết điều” ấy, nhưng không ngờ anh rất sẵn lòng giúp đỡ.

Còn chị Hoa ở phòng tôi rảnh rỗi ở nhà nhận hàng về làm thêm. Tối hôm ấy chị làm xong, mệt quá định bụng nằm nghỉ một lúc rồi mới dọn dẹp không ngờ cô Tâm về thấy nhà cửa bừa bộn nên mắng chị Hoa một trận. Hai người lời qua tiếng lại với nhau một hồi tưởng rằng sẽ giận nhau lâu đây. Không ngờ, tối đến hai cô cháu lại nấu cơm ăn chung với nhau. Lúc sau tôi ghé tai chị Hoa bảo: “Làm lành với nhau nhanh thế?”. Chị cười bảo: “Sống với nhau thì phải bỏ qua cho nhau chứ!”

Vậy là cô bạn trong nhóm tôi đã bỏ qua cho lời nói thiếu tế nhị của bạn trưởng nhóm trong lúc tức giận. Anh Huy cũng bỏ qua lỗi lầm mà ra tay cứu giúp một kẻ đã không “biết điều” với mình. Còn chị Hoa ở phòng tôi đã bỏ qua những lời lẽ không hay của cô Tâm để hai người có một bữa cơm đầm ấm.

Vậy thì tại sao tôi lại không? Những lần tôi và Hường ngồi tâm sự, những lần tôi ngồi đấm bóp hay những lần tôi nấu cơm để phần bạn ấy, tất cả những việc làm đó chẳng nhẽ lại không đủ minh chứng cho tình cảm của tôi dành cho bạn ấy hay sao? Tôi tin chắc rằng một lúc nào đó ngồi nghĩ lại bạn ấy sẽ hiểu ra thôi. Có lẽ tôi cũng không cần thiết phải đôi co với Hường nữa, cũng không cần phải thanh minh cho mình bởi tôi không muốn vì chuyện này mà khiến cho tình cảm của chúng tôi bị sứt mẻ với lại cảm giác tức giận không có gì là thoải mái cho lắm.

Tôi về tới nhà khi Hường đang trò chuyện với mọi người trong phòng. Dường như Hường cũng cảm thấy áy náy vì những lời đã nói về tôi nên vừa nhìn thấy tôi Hường tươi cười: “Sao hôm nay chị về sớm thế? Chị có mệt không?”. Còn tôi thì đáp lại Hường bằng một nụ cười bởi tôi cũng rất cần có những người bạn. Vậy là tối đến mấy chị em lại ngồi quây quần bên nhau với những câu chuyện vui mà dường như chẳng bao giờ có hồi kết thúc.

Và... Các bạn ơi! Nếu bây giờ bạn nào còn đang giữ trong mình cuốn “sổ thù vặt” thì hãy vứt bỏ nó đi nhé. Bởi mỗi khi chúng ta xóa được một cái tên trong cuốn sổ đó nghĩa là chúng ta lại có thêm một người bạn nữa rồi.


Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top Bottom