Sinh viên và những cám dỗ đời 'rau sạch'

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Có những sinh viên vì muốn được thỏa mãn về vật chất mà tự biến mình thành "rau sạch". Cũng có nhiều sinh viên bị lừa.

thebox-hoitiec-671738-2367.jpg
Ảnh minh họa

Sáng thức dậy trong căn nhà mười một mét vuông, anh ôm tôi nhẹ nhàng:
- Ngốc này, anh sẽ mang hạnh phúc lại cho em
Lời anh nói như gõ nhạc vào tai và đưa tôi tới cõi hạnh phúc.

Tôi quen anh từ những ngày đầu tiên chập chững lên Hà Nội. Anh lo cho tôi từ nhà trọ, đi lại đến ăn uống. Vì thế anh trở thành tất cả đối với cuộc sống của tôi. Bạn bè tôi thường kháo nhau, bởi tôi thật may mắn vì có người ông ga lăng, biết lo toan. Anh dành cho tôi tất cả thời gian trong ngày, chỉ riêng cuối tuần anh báo về quê nên thường tắt máy.

Thế nhưng, có một lần, do quá nhớ anh nên tôi tìm cách liên lạc với anh bằng được qua điện thoại. Giọng người phụ nữ gọi lại cho tôi, giới thiệu là vợ anh, lúc ấy tôi mới biệt tình tan vỡ .

Hận anh vô cùng, thế nhưng vẫn không thể bỏ được anh. Tôi biết một điều có lẽ ai cũng biết, đó là đừng nên bắt đầu càng không nên tiếp tục với một người đàn ông đã có vợ. Thế nhưng, có những lúc trái tim lấn át tất cả lí trí, và tôi không thể điều khiến được chính mình, dẫu biết mình chẳng khác gì con thiêu thân. Tình yêu lớn nhất trong cuộc đời tôi lại là một người đã có vợ.

Cho đến một ngày tôi có thai. Ðiện thoại rung bần bật, tôi rùng mình bởi tin nhắn của anh:
“Em phá đi, anh không tới được đâu, vợ anh có thai, anh ở nhà chăm sóc cô ấy”.
Đứa con, tôi đã coi như cả cuộc sống của mình. Thế nhưng, tôi chẳng phải là một người vợ, dẫu là vợ bé, chẳng phải là người mẹ tốt để cho những đứa con của tôi có đầy đủ cha mẹ, chẳng là gì cả. Tương lai hoàn toàn mịt mù.

Tôi nghĩ đến một ngày, gục dưới chân mẹ tôi mà nói:
Mẹ ơi! Con có thai. Con xin lỗi vì con đã phải nói ra điều này nhưng hơn bao giờ hết, con rất cần mẹ.”
Mẹ sẽ chết đứng người.

Nhưng mẹ ơi, mẹ có hiểu con đã phải trải qua quãng thời gian kinh khủng nhất trong sự dằn vặt và đau đớn. Con bỡ ngỡ bước vào đời, con mới 18 tuổi, chưa chuẩn bị hành trang gì để trở thành người phụ nữ nhưng đã mang trong mình một sinh linh bé bỏng năm tuần tuổi, phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này.

Mẹ ơi, con đã yêu anh ngay từ khi bước chân lên Hà Nội, đến khi biết anh đã có vợ thì con vẫn không dừng lại được. Tại anh phản bội hay tại con quá dại khờ.

Cảm giác con có lỗi với mẹ khiến con chỉ nghĩ tới cái chết. Con xin lỗi. Con không biết phải làm gì cả. Mẹ ơi…”
Tôi quyết định đi phá thai, vì không muốn mẹ đau đớn khi biết con mình dại dột. Tôi sẽ từ bỏ anh, và mong muốn làm lại cuộc sống từ đầu.

Tôi băng qua dãy phố Giải Phóng, biển quảng cáo buổi đêm hắt sáng nhiều mầu sắc phản lên những dòng chữ nổi bật:... công nghệ cao, an toàn, không di chứng...

Những bác sĩ lờ đờ đi lại, tiếng bước chân đều đều. Họ vận áo blu trắng, khuôn mặt không biến sắc. Tiếng la hét sợ hãi, tiếng dụng cụ y tế va vào nhau lạnh lẽo, tiếng xe cộ ngoài đường ồn ã... chỉ có những bào thai là câm lặng.
Tôi thấy đau buốt, cảm thấy đứa con rời khỏi cơ thể bằng một sợi dây nối, máu chảy xối. Tôi cắn cho nát bàn tay và run bần bật trong nước mắt.

Tôi sợ hãi giữa con đường ngược xuôi, đôi mắt u ẩn không biêt đâu là phương hướng. Những người lái xe buýt, taxi, xe máy nhìn tôi thương hại

Mệt mỏi dừng chân tới con đường cao tốc chạy dài, ở đó có rất nhiều đứa trẻ bám lên những thành bê-tông, cột mốc. Ðứa treo ngược, đứa bu lu, đứa ngồi vắt vẻo. Trong khi những đứa khác khóc đòi mẹ, có một đứa nhìn tôi cười ranh mãnh, hất lên những tia nhìn hằn thù. Ðó là đứa trẻ mắt lóe sáng như đom đóm, miệng kêu ộp oạp thứ kêu của loài ếch nhái và da sẫm như mầu màn đêm…

Những đứa trẻ vây lấy tôi, có đứa níu chân tôi mà khóc lóc, một đứa trẻ gọi tôi trong thảm thiết:
“Mẹ ơi, ở dưới này lạnh lắm. Sao mẹ lại từ bỏ con, con muốn được sống…”

Theo TTVH

 
biết vào đời có nhều cạm bẫy nhưng vẫn k thể tránh khỏi.................
 
Đòi là thế !!! thường thì ko ai cho không ai cái gì cả !!! họ cho mình 1 cái gì đó thì cũng sẽ lấy đi 1 cái gì đó !!!
Yêu dương hãy biết dừng lại, đừng quá sống bám vào người khác !!!! có như thế mình là người tự đo
 
Dòng đời xô đẩy...Đúng ! Nhưng chỉ là phần nhỏ, bản lĩnh của mình quyết định sự vấp ngã hay thành người
 
trong hoàn cảnh mình mới thấy rõ con người của mình! còn h xem và nói cũng chỉ thế thôi. may ra là được một phần xác định nào đó^^
 
×
Quay lại
Top Bottom