là sinh viên năm 2 của một trường cao đẳng phải nói chỉ là rất bình thường, mình nhận thấy cuộc sống trôi qua thật nhanh. nhớ lại cái lúc mới vô trường còn ngơ ngơ mà giờ đã là đàn chị rồi đó. hay thiệt !!! cuộc sống trôi qua từng ngày thật đơn giản. hết đi học rồi lại về phòng nằm ngủ. trái tim chưa từng rung động trước bất kì ai, không biết mình có bị bệnh gì không nữa? ai cũng nói giá rồi tìm người iu đi chứ mà sao khó thế nhỉ. hình như mình là người vô cảm thì phải hay tại vừa xấu, vừa lùn, vừa mập, vừa ngộ ngộ nên không ai thích và cũng tự ti về bản thân quá nên không muốn quan tâm tới ai. sống cùng chị gái, có thể nói tính cách của hai chị em cũng hợp mà cũng không hợp. nhiều khi buồn và khóc trong âm thầm chứ không thể nói ra. lúc trước là con người năng động, miệng lúc nào cũng toe toét nói năng không ngừng nhưng mà giờ đây sao thấy khó quá không thể làm được những điều đó như trước nữa. trở thành một con người trầm lặng hơn, ít nói hơn và không còn cười một cách vô tư như trước nữa, có cưới thì cũng để người khác vui, không phiền lòng và chắc đó là một nụ cười cho chính sự giả tạo của bản thân. mọi người nói ở trong phòng nhiều một mình chắc họ sẽ điên lên mất. mà sao lạ nhỉ mình có thể ở trong phòng ngày này qua ngày khác một mình mà vẫn thấy bình thường có sao đâu. chắc tại mình bị tự kỉ rồi nhỉ? hihi. cảm thấy không được bình thường rồi. luôn luôn hỏi bản thân không biết khi nào mình mới trở về được với con người trước kia đây. chac la mot ngay khong xa lam dau nhi? thôi chắc phải cố gắng học hành để gia đình mình vui nữa chứ không còn thời gian để nghĩ lung tung nữa. thôi thì cứ là mình của hôm nay vậy. nên cứ im lặng sống một cuộc sống bình yên đi nhé bạn thân!!!