- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Khi còn là học sinh, chúng ta thường cảm thấy nể nang những bạn có bảng thành tích học tập “khủng”.
Nhưng vào đại học, một vài sinh viên lại bị ghét hoặc bị “kì thị” chỉ vì lý do rất đơn giản: Học giỏi!
Phát biểu nhiều =">" đáng ghét (!?)
Trong lớp, T.Nhung (sinh viên khoa Văn học & ngôn ngữ, ĐH KHXH & NV) gần như được cả khoa biết đến với điểm tổng kết học kì 1 cao ngất ngưởng. Nhưng điều khiến Nhung được mọi người chú ý nữa chính là vốn kiến thức cực rộng và khả năng chủ động cao trong học tập. Ở bất kì bộ môn nào, Nhung cũng có thể phát biểu khi giảng viên hỏi, có khi đúng chính xác, cũng có khi vấp vài lỗi nhỏ, nhưng sự nhiệt tình của Nhung luôn được thầy cô đánh giá cao.
Tuy nhiên, trong mắt bạn bè cùng khoa, điều đó không khiến họ cảm thấy phục hay ngưỡng mộ, mà chỉ là những lời nhận xét sau lưng: “Bạn này siêng thật đấy, cái gì cũng “bon chen” được”, “Rảnh thiệt, thích thể hiện ghê luôn”, “Muốn gây chú ý đây mà”, “Phát biểu có lợi gì mà phát biểu hoài không biết, nghe giọng, không cần nhìn mặt cũng biết là cô nàng rồi”… Khi nhắc đến Nhung, mọi người thường hay trề môi: “Cái đứa mà hay phát biểu nhiều đó hả, thấy ghét!”
Ham học, thông minh = bị “phân biệt đối xử”
Trong một lần tình cờ ngồi nghe một nhóm sinh viên trò chuyện, người viết bỗng phát hiện ra một điều thú vị: “Ngày nay, hình như siêng năng, chăm học là một điều gì đó cực kì…khác người”.
- “Thằng ấy suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, chẳng biết đùa giỡn trò chuyện gì hết. “Bệnh” quá cậu ạ” (???)
- “Còn cô nàng kia trong lớp mình, học giỏi mà bị chọc tức mà vẫn im lặng, toàn lẫn đi chỗ khác, không chịu đứng lại nói chuyện, phản bác gì cả...”
- “Mình chuẩn bị xin ra lớp thường học, không học lớp tăng cường nữa. Trong khoa không ưa được đứa nào, học chung với mấy đứa “siêng phát bệnh” luôn, chán khiếp...”
Cũng như Nhung, N.Kiều (sinh viên năm 1 ĐH Tôn Đức Thắng) là một cô nàng học rất giỏi và có nhiều ý chí. Điểm các môn của Kiều ít khi nào dưới 8, và điều này khiến cho nhiều bạn ngưỡng mộ. Vì học nhiều nên trong lớp Kiều thường chú tâm nghe giảng, ngồi bàn trên và rất hay vào thư viện mượn sách, ôn bài. Cô nàng hợp với mấy người bạn cùng chung chí hướng nên chỉ hay trò chuyện với họ, thế mà bị bạn bè xầm xì: “Đừng chơi với nó, nó chỉ chơi với những đứa học ngang ngửa nó thôi. Đi thi hỏi nó chẳng bao giờ chỉ bài, vậy là không ưa rồi” - T.H, một cô bạn cùng khoa với Kiều “bỏ nhỏ”.
Một vài quan điểm
Hotsummer - sinh viên, và là một “netizen” (cư dân mạng) cho biết: “Ngay cả bọn đầu gấu hoặc xã hội đen cũng còn tôn trọng những người có học thức. Mình không hiểu tại sao một vài bạn đang là sinh viên mà có suy nghĩ “kì quặc” như vậy!”
KiemQuy (sinh viên, thành viên forum V): “Cũng đúng thôi, số người học giỏi ngoan hiền rất ít còn những người ăn chơi lười học lúc nào cũng áp đảo. Phàm cái gì khác số đông đều bị cho là bệnh cả!”
Roxcopy (sinh viên, thành viên forum V): “Thời còn là học sinh, dù có hơi quậy và học hành không được giỏi lắm, nhưng mình vẫn có thái độ rất tôn trọng và đề cao những bạn học giỏi. Theo mình, những bạn học giỏi thường không hòa đồng. Suốt ngày chỉ lo cắm đầu vào sách vở, không được tham gia các hoạt động tập thể nhiều, nên họ thiếu tự tin chứ không phải là khinh người như nhiều bạn vẫn nghĩ. Mình thấy ai coi thường mấy bạn học mới là khinh người.”
Quan điểm của Bebong123 (thành viên trên một diễn đàn công nghệ) sẽ thay lời kết cho bài viết này: “Qua thời cắp sách đến trường mình có quan điểm như sau: Nếu học giỏi mà kiêu căng như vậy cũng không nên, sẽ gọi là "mọt sách", mọi người cũng rất khó gần. Còn nếu học giỏi mà nhu mì, hiền dịu, đó là tính cách của người ta, không thể trách cứ được. Học giỏi, chơi giỏi và có điểm dừng thì đó là điều đáng hoan nghênh. Mỗi người mỗi tính cách, mỗi quan điểm sống, mình cũng không thể bắt người đó phải như thế này thế kia được. Mình không cho rằng học giỏi ngoan hiền là bị ghét. Họ không ảnh hưởng gì đến mình thì mình cũng không nên có ác cảm với họ. Nếu bạn nghĩ rằng bạn ghét họ là vì bạn không được như họ, thì bạn đang ghen tỵ với họ mà thôi”.
Nhưng vào đại học, một vài sinh viên lại bị ghét hoặc bị “kì thị” chỉ vì lý do rất đơn giản: Học giỏi!
Phát biểu nhiều =">" đáng ghét (!?)
Trong lớp, T.Nhung (sinh viên khoa Văn học & ngôn ngữ, ĐH KHXH & NV) gần như được cả khoa biết đến với điểm tổng kết học kì 1 cao ngất ngưởng. Nhưng điều khiến Nhung được mọi người chú ý nữa chính là vốn kiến thức cực rộng và khả năng chủ động cao trong học tập. Ở bất kì bộ môn nào, Nhung cũng có thể phát biểu khi giảng viên hỏi, có khi đúng chính xác, cũng có khi vấp vài lỗi nhỏ, nhưng sự nhiệt tình của Nhung luôn được thầy cô đánh giá cao.
Tuy nhiên, trong mắt bạn bè cùng khoa, điều đó không khiến họ cảm thấy phục hay ngưỡng mộ, mà chỉ là những lời nhận xét sau lưng: “Bạn này siêng thật đấy, cái gì cũng “bon chen” được”, “Rảnh thiệt, thích thể hiện ghê luôn”, “Muốn gây chú ý đây mà”, “Phát biểu có lợi gì mà phát biểu hoài không biết, nghe giọng, không cần nhìn mặt cũng biết là cô nàng rồi”… Khi nhắc đến Nhung, mọi người thường hay trề môi: “Cái đứa mà hay phát biểu nhiều đó hả, thấy ghét!”
Trong một lần tình cờ ngồi nghe một nhóm sinh viên trò chuyện, người viết bỗng phát hiện ra một điều thú vị: “Ngày nay, hình như siêng năng, chăm học là một điều gì đó cực kì…khác người”.
- “Thằng ấy suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, chẳng biết đùa giỡn trò chuyện gì hết. “Bệnh” quá cậu ạ” (???)
- “Còn cô nàng kia trong lớp mình, học giỏi mà bị chọc tức mà vẫn im lặng, toàn lẫn đi chỗ khác, không chịu đứng lại nói chuyện, phản bác gì cả...”
- “Mình chuẩn bị xin ra lớp thường học, không học lớp tăng cường nữa. Trong khoa không ưa được đứa nào, học chung với mấy đứa “siêng phát bệnh” luôn, chán khiếp...”
Cũng như Nhung, N.Kiều (sinh viên năm 1 ĐH Tôn Đức Thắng) là một cô nàng học rất giỏi và có nhiều ý chí. Điểm các môn của Kiều ít khi nào dưới 8, và điều này khiến cho nhiều bạn ngưỡng mộ. Vì học nhiều nên trong lớp Kiều thường chú tâm nghe giảng, ngồi bàn trên và rất hay vào thư viện mượn sách, ôn bài. Cô nàng hợp với mấy người bạn cùng chung chí hướng nên chỉ hay trò chuyện với họ, thế mà bị bạn bè xầm xì: “Đừng chơi với nó, nó chỉ chơi với những đứa học ngang ngửa nó thôi. Đi thi hỏi nó chẳng bao giờ chỉ bài, vậy là không ưa rồi” - T.H, một cô bạn cùng khoa với Kiều “bỏ nhỏ”.
Một vài quan điểm
Hotsummer - sinh viên, và là một “netizen” (cư dân mạng) cho biết: “Ngay cả bọn đầu gấu hoặc xã hội đen cũng còn tôn trọng những người có học thức. Mình không hiểu tại sao một vài bạn đang là sinh viên mà có suy nghĩ “kì quặc” như vậy!”
KiemQuy (sinh viên, thành viên forum V): “Cũng đúng thôi, số người học giỏi ngoan hiền rất ít còn những người ăn chơi lười học lúc nào cũng áp đảo. Phàm cái gì khác số đông đều bị cho là bệnh cả!”
Roxcopy (sinh viên, thành viên forum V): “Thời còn là học sinh, dù có hơi quậy và học hành không được giỏi lắm, nhưng mình vẫn có thái độ rất tôn trọng và đề cao những bạn học giỏi. Theo mình, những bạn học giỏi thường không hòa đồng. Suốt ngày chỉ lo cắm đầu vào sách vở, không được tham gia các hoạt động tập thể nhiều, nên họ thiếu tự tin chứ không phải là khinh người như nhiều bạn vẫn nghĩ. Mình thấy ai coi thường mấy bạn học mới là khinh người.”
o0o
Quan điểm của Bebong123 (thành viên trên một diễn đàn công nghệ) sẽ thay lời kết cho bài viết này: “Qua thời cắp sách đến trường mình có quan điểm như sau: Nếu học giỏi mà kiêu căng như vậy cũng không nên, sẽ gọi là "mọt sách", mọi người cũng rất khó gần. Còn nếu học giỏi mà nhu mì, hiền dịu, đó là tính cách của người ta, không thể trách cứ được. Học giỏi, chơi giỏi và có điểm dừng thì đó là điều đáng hoan nghênh. Mỗi người mỗi tính cách, mỗi quan điểm sống, mình cũng không thể bắt người đó phải như thế này thế kia được. Mình không cho rằng học giỏi ngoan hiền là bị ghét. Họ không ảnh hưởng gì đến mình thì mình cũng không nên có ác cảm với họ. Nếu bạn nghĩ rằng bạn ghét họ là vì bạn không được như họ, thì bạn đang ghen tỵ với họ mà thôi”.
(theo Mực tím)