- Tham gia
- 25/6/2011
- Bài viết
- 2.959
“Chúng mình đã 18 tuổi. Sự sống của cậu bắt đầu được 18 năm. Đánh đổi cho sự
sống này là công mẹ cậu mang nặng trong những ngày khốn khó. Nhớ lại đi
Nam…”.
Năm 2009, sau mùa thi đại học, đọc được thông tin thí sinh trượt thi đã tự tử, một
cô giáo ở Hải Dương đã ra một đề văn đặc biệt cho học sinh của mình. Đề bài:
Ôtrôpxki đã nói: “Hãy biết sống ngay cảkhi cuộc đời trở nên không chịu đựng
nổi”. Dựa vào ý trên, hãy viết một bức thư khuyên người bạn của em đang có ý
định tự tử vì gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống.
Bài làm
Ngày ....,
Nam!
Cậu đã từng nghe câu chuyện về một chú chim? Bị một vết thương rất nặng, chú
chim ấy phải nằm giữa đống lá rừng. Từng ngày, từng ngày trôi qua, con chim bé
nhỏ vừa đau đớn, vừa đói khát, cái chết đối với nó chỉ còn là tương lai gần mà
thôi. Một ngày nọ, nó cố nhìn lên cao, nhìn màu xanh mỡ màng của lá rừng tiếp
nối với màu xanh da trời bất tận. Đột ngột, nó đập cánh vụt bay. Đôi cánh loạng
choạng…
Không ai biết con chim ấy ra sao sau đó. Cậu có biết vì sao có cái vụt bay đột ngột
ấy không? Vì con vật nhỏ chưa muốn phó mặc sinh mạng mình cho thời gian. Nó
vút bay lên vì niềm hi vọng sự sống vẫn còn như cái màu xanh trước mắt nó vậy.
Con chim ấy tiếc sống, sinh linh nhỏ bé ấy vẫn muốn sống tiếp cuộc đời bay liệng.
Con người là “sinh linh bậc cao” của tạo hóa, có lẽ nào không hiểu nổi cái đập
cánh của một chú chim?
Cậu từng nói với tôi cậu rất thích thơ Hàn Mặc Tử. Vậy, chắc là cậu hiểu được
niềm khát khao cháy bỏng, niềm hi vọng vô biên về sự sống dẫn đến tuyệt vọng
của con người bị cuộc sống từ chối?
Người ta bị cái chết dồn đuổi, bị đặt tới cái ranh giới mong manh sinh-tử, vẫn
khôn nguôi một niềm mong mỏi được sống. Cả tôi, cả cậu nữa, Nam ạ, chưa hề bị
rơi vào tình thế ấy…
Nếu như cậu quyết định tìm đến cái chết, hãy trao gửi sinh mạng mình cho con
chim kia, cho nhà thơ mà cậu yêu quý, cho đứa bé hàng xóm của cậu mới mất vì
bệnh tim, Nam nhé! Nhưng cậu có nghĩ rằng điều đó là không thể. Vì thế mà, cái
chết của cậu sẽ chỉ là sự lãng phí, lãng phí sự sống. Cậu có nghĩ rằng nếu như cậu
hủy hoại sinh mạng của mình, thì chính cậu, Nam ạ, sẽ càng làm cho cuộc sống
này đầy mâu thuẫn: mâu thuẫn giữa những người muốn sống mà không được sống
và những người được sống mà không muốn sống. Đừng để cuộc đời nhìn vào cậu
trong tư thế của một nguyên nhân làm cho nó bất công và bất hạnh.
Tôi đã có lần kể lại cho cậu câu chuyện về những con ong: để bảo vệ mình, bảo vệ
tổ, nó phải đốt kẻ thù và chấp nhận đánh đổi cả mạng sống. Đâu phải mạng sống
không quan trọng với nó phải không? Còn với cậu, sinh mạng của chính cậu rẻ
mạt đến thế thôi sao?
Chúng mìnhđã 18 tuổi. Sự sống của cậu bắt đầu được 18 năm. Đánh đổi cho sự
sống này là công mẹ cậu mang nặng trong những ngày khốn khó. Nhớ lại đi Nam,
câu chuyện mẹ cậu đã kể: Một nồi cơm chỉ thấy sắn, một nồi ngô, trưa hè nắng
chang chang, và “cái thằng ấy cứ đạp mãi không thôi”… Nhớ lại đi Nam những
ngày mưa gió, lầy lội, bố đã vất vả thế nào để đưa cậu đi học. Ai đó nói “Con là
tinh cha huyết mẹ”. Nếu cậu quyết định từbỏ cuộc sống này thì hãy trả lại xương
cốt cho cha và máu thịt cho mẹ.
Nhưng cậu có làm được như thế không, và bố mẹ cậu thực sự cần cậu trả cho họ
những gì? Sinh mạng của cậu là sinh mạng của cả bố và mẹ . Cậu có nỡ lấy đi một
phần sự sống của những người đã hi sinh cho cậu rất nhiều? Hãy vận dụng cái đầu
thông minh nhanh nhạy của cậu vào việc tính xem bao nhiêu gạo tiền bố mẹ nâng
niu, chăm sóc cậu? Cậu có tính được không, có khả năng đong đếm được không
bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu giọt mồ hôi? Vàcó một thứ mà chắc chắn cậu
không bao giờ tính được…
Nam này! Cuộc sống này buồn hay vui, đầy đau khổ hay nhiều hạnh phúc là do
chính suy nghĩ và thái độ của mình thôi. Hãy nhìn lại những chuyện buồn của cậu.
Hãy chia nhỏ những ch.uyện ấy ra để giải quyết nó. Chỉ khi cậu cộng gộp tất cả
những chuyện buồn ấy lại, nó mới trở nên to lớn, mới đủ sức trở thành chướng
ngại vật, che chắn hết con đường sống của cậu mà thôi.
Chuyện về học hành: hãy nghĩ là mình có thể cố được nữa, mọi người học được
thì sao mình lại khó khăn với nó; những môn mà cậu yêu thích như môn Toán,
môn Anh không đủ để làm cậu vui thú hơn sao? Chuyện gia đình, sao không nghĩ
rằng mỗi nhà mỗi cảnh, rằng mình cùng huyết thống với mọi người, mọi người sẽ
có nhiều điểm chung để hiểu mình hơn ai hết. Cậu hãy hình dung đi Nam, nếu như
cậu mất đi mọi người thân thương ấy…
Còn chuyện bạn bè, hãy coi những chuyện đó là một đặc điểm của cuộc sống, mai
này khi chúng ta lớn lên, đó sẽ là những kỉ niệm thật thú vị… Nam à, đừng mong
có ai đó hiểu mình một cách tuyệt đối. Hãy coi những chuyện làm cậu buồn là một
quy luật của cuộc sống. Hãy chấp nhận nó, bởi vì ai cũng phải gặp những chuyện
như thế. Người ta càng lớn lên càng buồn nhiều hơn vui-nhớ cô giáo mình bảo
như thế không? Cậu cũng đang lớn, và buồn nhiều hơn là một điều tất yếu. Nhớ
câu nói của cái Thảo mà chúng mình vẫn cho là “triết lý rởm”: Hạnh phúc chỉ là
sự im lặng của nỗi đau-câu nói ấy đâu phải vô lý hoàn toàn!
Nam ơi, “hãy biết sống ngay cả khi cuộc đời trở nên không chịu đựng nổi” (tôi
học cách nói của Ôtrôpxki). Cuộc đời có trở nên “không chịu nổi” hay không là do
chính mình thôi, hãy biết tìm lối thoát ngay cả khi cuộc đời dồn con người vào chỗ
bế tắc, vào bước đường cùng. Cái chết chỉ là cách giải thoát tiêu cực nhất, một lối
thoát lạnh lùng mà con người khi chọn nó, sẽ không bao giờ hối lại được. Nhớ
nhé: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là
con người phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”. Cậu vẫn thường
khoe “Tôi khỏe thế này chứ” bây giờ là lúc chứng minh sức mạnh của mình đấy
Nam ạ! Tất nhiên là sức mạnh cơ bắp của một đứa con trai 18 tuổi sẽ không giúp
cậu được nhiều đâu. Quan trọng là…
Tôi đã nói nhiều quá rồi. Tôi nghĩ rằng mình không cần nói nhiều đến thế đâu.
Nếu như cậu vẫn còn coi tôi là một “closed friend” (bạn thân) như cậu nói, thì cậu
hãyđể bức thư của tôi có một chút giá trị nào đó đối với cậu, được không? Ngày
mai là một ngày mới. Gặp cậu ở lớp nhé, vào ngày mai!
Bạn của cậu!
sống này là công mẹ cậu mang nặng trong những ngày khốn khó. Nhớ lại đi
Nam…”.
Năm 2009, sau mùa thi đại học, đọc được thông tin thí sinh trượt thi đã tự tử, một
cô giáo ở Hải Dương đã ra một đề văn đặc biệt cho học sinh của mình. Đề bài:
Ôtrôpxki đã nói: “Hãy biết sống ngay cảkhi cuộc đời trở nên không chịu đựng
nổi”. Dựa vào ý trên, hãy viết một bức thư khuyên người bạn của em đang có ý
định tự tử vì gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống.
Bài làm
Ngày ....,
Nam!
Cậu đã từng nghe câu chuyện về một chú chim? Bị một vết thương rất nặng, chú
chim ấy phải nằm giữa đống lá rừng. Từng ngày, từng ngày trôi qua, con chim bé
nhỏ vừa đau đớn, vừa đói khát, cái chết đối với nó chỉ còn là tương lai gần mà
thôi. Một ngày nọ, nó cố nhìn lên cao, nhìn màu xanh mỡ màng của lá rừng tiếp
nối với màu xanh da trời bất tận. Đột ngột, nó đập cánh vụt bay. Đôi cánh loạng
choạng…
Không ai biết con chim ấy ra sao sau đó. Cậu có biết vì sao có cái vụt bay đột ngột
ấy không? Vì con vật nhỏ chưa muốn phó mặc sinh mạng mình cho thời gian. Nó
vút bay lên vì niềm hi vọng sự sống vẫn còn như cái màu xanh trước mắt nó vậy.
Con chim ấy tiếc sống, sinh linh nhỏ bé ấy vẫn muốn sống tiếp cuộc đời bay liệng.
Con người là “sinh linh bậc cao” của tạo hóa, có lẽ nào không hiểu nổi cái đập
cánh của một chú chim?
Cậu từng nói với tôi cậu rất thích thơ Hàn Mặc Tử. Vậy, chắc là cậu hiểu được
niềm khát khao cháy bỏng, niềm hi vọng vô biên về sự sống dẫn đến tuyệt vọng
của con người bị cuộc sống từ chối?
Người ta bị cái chết dồn đuổi, bị đặt tới cái ranh giới mong manh sinh-tử, vẫn
khôn nguôi một niềm mong mỏi được sống. Cả tôi, cả cậu nữa, Nam ạ, chưa hề bị
rơi vào tình thế ấy…
Nếu như cậu quyết định tìm đến cái chết, hãy trao gửi sinh mạng mình cho con
chim kia, cho nhà thơ mà cậu yêu quý, cho đứa bé hàng xóm của cậu mới mất vì
bệnh tim, Nam nhé! Nhưng cậu có nghĩ rằng điều đó là không thể. Vì thế mà, cái
chết của cậu sẽ chỉ là sự lãng phí, lãng phí sự sống. Cậu có nghĩ rằng nếu như cậu
hủy hoại sinh mạng của mình, thì chính cậu, Nam ạ, sẽ càng làm cho cuộc sống
này đầy mâu thuẫn: mâu thuẫn giữa những người muốn sống mà không được sống
và những người được sống mà không muốn sống. Đừng để cuộc đời nhìn vào cậu
trong tư thế của một nguyên nhân làm cho nó bất công và bất hạnh.
Tôi đã có lần kể lại cho cậu câu chuyện về những con ong: để bảo vệ mình, bảo vệ
tổ, nó phải đốt kẻ thù và chấp nhận đánh đổi cả mạng sống. Đâu phải mạng sống
không quan trọng với nó phải không? Còn với cậu, sinh mạng của chính cậu rẻ
mạt đến thế thôi sao?
Chúng mìnhđã 18 tuổi. Sự sống của cậu bắt đầu được 18 năm. Đánh đổi cho sự
sống này là công mẹ cậu mang nặng trong những ngày khốn khó. Nhớ lại đi Nam,
câu chuyện mẹ cậu đã kể: Một nồi cơm chỉ thấy sắn, một nồi ngô, trưa hè nắng
chang chang, và “cái thằng ấy cứ đạp mãi không thôi”… Nhớ lại đi Nam những
ngày mưa gió, lầy lội, bố đã vất vả thế nào để đưa cậu đi học. Ai đó nói “Con là
tinh cha huyết mẹ”. Nếu cậu quyết định từbỏ cuộc sống này thì hãy trả lại xương
cốt cho cha và máu thịt cho mẹ.
Nhưng cậu có làm được như thế không, và bố mẹ cậu thực sự cần cậu trả cho họ
những gì? Sinh mạng của cậu là sinh mạng của cả bố và mẹ . Cậu có nỡ lấy đi một
phần sự sống của những người đã hi sinh cho cậu rất nhiều? Hãy vận dụng cái đầu
thông minh nhanh nhạy của cậu vào việc tính xem bao nhiêu gạo tiền bố mẹ nâng
niu, chăm sóc cậu? Cậu có tính được không, có khả năng đong đếm được không
bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu giọt mồ hôi? Vàcó một thứ mà chắc chắn cậu
không bao giờ tính được…
Nam này! Cuộc sống này buồn hay vui, đầy đau khổ hay nhiều hạnh phúc là do
chính suy nghĩ và thái độ của mình thôi. Hãy nhìn lại những chuyện buồn của cậu.
Hãy chia nhỏ những ch.uyện ấy ra để giải quyết nó. Chỉ khi cậu cộng gộp tất cả
những chuyện buồn ấy lại, nó mới trở nên to lớn, mới đủ sức trở thành chướng
ngại vật, che chắn hết con đường sống của cậu mà thôi.
Chuyện về học hành: hãy nghĩ là mình có thể cố được nữa, mọi người học được
thì sao mình lại khó khăn với nó; những môn mà cậu yêu thích như môn Toán,
môn Anh không đủ để làm cậu vui thú hơn sao? Chuyện gia đình, sao không nghĩ
rằng mỗi nhà mỗi cảnh, rằng mình cùng huyết thống với mọi người, mọi người sẽ
có nhiều điểm chung để hiểu mình hơn ai hết. Cậu hãy hình dung đi Nam, nếu như
cậu mất đi mọi người thân thương ấy…
Còn chuyện bạn bè, hãy coi những chuyện đó là một đặc điểm của cuộc sống, mai
này khi chúng ta lớn lên, đó sẽ là những kỉ niệm thật thú vị… Nam à, đừng mong
có ai đó hiểu mình một cách tuyệt đối. Hãy coi những chuyện làm cậu buồn là một
quy luật của cuộc sống. Hãy chấp nhận nó, bởi vì ai cũng phải gặp những chuyện
như thế. Người ta càng lớn lên càng buồn nhiều hơn vui-nhớ cô giáo mình bảo
như thế không? Cậu cũng đang lớn, và buồn nhiều hơn là một điều tất yếu. Nhớ
câu nói của cái Thảo mà chúng mình vẫn cho là “triết lý rởm”: Hạnh phúc chỉ là
sự im lặng của nỗi đau-câu nói ấy đâu phải vô lý hoàn toàn!
Nam ơi, “hãy biết sống ngay cả khi cuộc đời trở nên không chịu đựng nổi” (tôi
học cách nói của Ôtrôpxki). Cuộc đời có trở nên “không chịu nổi” hay không là do
chính mình thôi, hãy biết tìm lối thoát ngay cả khi cuộc đời dồn con người vào chỗ
bế tắc, vào bước đường cùng. Cái chết chỉ là cách giải thoát tiêu cực nhất, một lối
thoát lạnh lùng mà con người khi chọn nó, sẽ không bao giờ hối lại được. Nhớ
nhé: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là
con người phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”. Cậu vẫn thường
khoe “Tôi khỏe thế này chứ” bây giờ là lúc chứng minh sức mạnh của mình đấy
Nam ạ! Tất nhiên là sức mạnh cơ bắp của một đứa con trai 18 tuổi sẽ không giúp
cậu được nhiều đâu. Quan trọng là…
Tôi đã nói nhiều quá rồi. Tôi nghĩ rằng mình không cần nói nhiều đến thế đâu.
Nếu như cậu vẫn còn coi tôi là một “closed friend” (bạn thân) như cậu nói, thì cậu
hãyđể bức thư của tôi có một chút giá trị nào đó đối với cậu, được không? Ngày
mai là một ngày mới. Gặp cậu ở lớp nhé, vào ngày mai!
Bạn của cậu!
Mạc Thị Phương
Hiệu chỉnh bởi quản lý: