Chào cả nhà, đang đêm cày hết chap 2, ta quả là tài giỏi đi. Chap 2 gặm luôn của ta mất 1 tiếng rưỡi đó a~


- Lúc đầu ta định là khi lượt view đạt 1k sẽ đăng nhưng mới nghỉ ngơi có hai ngày, lượt view đã hơn 1k, thật sự là rất Shock xong lại xúc động muốn khóc, ngắm đi ngắm lại phải đến chục lần chứ ít gì.



Vội vã làm chap 2, nhưng cứ nghĩ phải đến thứ bảy, chủ nhật mới xong nhưng ngay đêm nay đã có thể đăng. Không biết có ai thấy mừng không?


Đây là lần đầu, mọi người chịu đọc fic ta nhiều vậy, nhưng nếu rủ lòng thương ta thì tặng ta ít nhận xét ở cmt hay cái bảng lựa chọn đi, coi như là cổ vũ, khích lệ. Mất có vài giây thôi a~



Quả thật có vài nhận xét khá buồn làm ta sầu nguyên ngày luôn. Phải chăng là mình làm tệ đến mức bị dislike luôn rồi

.
Thế nhá, ai đọc thấy hay thì thả thính chút nha. Không Winđy ( biệt hiệu mới của Yumi ta đây) giết! dạo này đói thính lắm a~
CHƯƠNG II: CẢM GIÁC MỚI LẠ
Hơi thở tỏa ra làn khói trắng xóa uốn éo rồi hòa quyện vào tiết trời se se lạnh của buổi sáng. Mọi vật còn ẩn hiện sau màn sương chùng chình. Shiho khẽ khàng lật cuốn sách trên tay. Đôi mắt biếc vẫn chăm chỉ chạy qua những dòng chữ đen màu in rõ nét trên giấy trắng. Chốc chốc, lại vươn đôi tay thon mĩ miều ra, nhẹ nhàng nhấc cốc cafe nhấp một ngụm. Với cô, tuyệt hơn hết thảy những cái đẹp trên trần gian này chính là được thưởng thức một tách cafe nóng, đón bình mình.
Bao lâu nay thói quen thức khuya dậy sớm đã ăn sâu vào tận xương tủy. Trong khi cả thành phố còn im lìm trong giấc ngủ say nồng, thì cô lại rất tự nhiên và thoải mái chiêm ngưỡng nét đẹp riêng tư bí mật này. Thật thú vị khi ngắm bầu trời từ từ chuyển màu. Từ một màu u tối đến bừng sáng. Nó mang cảm giác kì diệu như một phép màu. Nhưng, khi đôi mắt cô ngước lên. Bầu trời trong, gợn mây trắng xóa đã biết mất. Thay vào đó là một màu ảm đạm, xám xịt. Khẽ rùng mình trước gió lạnh bất chợt tạt qua, Shiho cảm nhận thấy không khí mang hơi ẩm ướt đang xốc vào mũi. Rất mơ hồ.
" Sắp có mưa à?"
Cô lên tiếng, chất giọng trùng xuống một cách ngẫu nhiên. Không gian xung quanh quá u sầu đã động đến tâm trạng của cô hôm nay. Chắc phải mang theo ô thôi.
" Hà "
Tiếng thở dài thườn thượt của chàng thanh niên trẻ còn đang độ tuổi đi học vang lên một cách não nề. Shinichi trượt người trên mặt bàn gỗ mát lạnh quen thuộc. Tự thấy thương cho chính mình khi đang đi trên đường lại mắc phải mưa, lại còn mưa to mới đau. Làm người cậu giờ ướt sũng. Quên cầm khăn rồi còn đâu!
Đôi mắt thiên thanh nhìn quanh, như một thú vui giúp quên đi tâm trạng không mấy tốt đẹp lúc này. Bắt gặp nhiều ánh mắt của người khác giới cũng đang nhìn mình say đắm khiến cậu thoáng giật mình. Nhưng ngay khi cậu trông thấy thì những ánh mắt đó đã vội vã trốn chạy khỏi cậu, thật kì lạ!
Đang lởn vởn với cái suy nghĩ vẩn vơ đó, cậu bất ngờ khi có một thứ gì đó to, mỏng và bông bông nhẹ nhàng phủ kín lấy đầu. Hơi nhíu mày, cậu từ từ ngồi dậy, gỡ thứ đó xuống. Là khăn lau.
- Dùng nó mà lau khô đi, nhìn cậu ướt vậy kẻo lại hù người khác sợ chết khiếp đấy!
Shinichi nhìn theo hướng phát ra tiếng vừa rồi, là Ran. Cô nàng vẫn đang bận bịu kéo ghế và ngồi xuống, mắt không thèm liếc nhìn cậu.
- .. Cảm ơn!
Nói rồi, Shinichi lại úp khăn lên đầu, lau khô những giọt nước còn đọng trên tóc.
- Không có gì đâu!
- À, cả chuyện hôm qua nữa, cảm ơn cậu!
Shinichi nhìn thẳng về phía Ran, cười khì khì. Ran nhìn cậu, trề môi nói:
- Ừ mà lúc đó cậu bị chập mạch hả, tự nhiên gọi với theo người lạ lại còn gọi người ta là bà già nữa.
Ran lẩm bẩm, cô nàng đảo mắt , giọng như đang thầm quở trách cậu bạn thân. Về phía tên khờ đấy, cậu ta chỉ nghiêng đầu, cười nhe răng một cách ngây ngốc.
- Đâu biết đâu, tự nhiên câu đó bật khỏi miệng hà!
Shinichi nhún vai, thật tình không quan tâm đến việc trả lời lắm. Trong cậu, thứ còn hiện diện đó là mái tóc hung đỏ và đôi mắt biếc thoáng nét u sầu đó. Thật sự là ấn tượng vô cùng. Người phụ nữ đó, đẹp hơn bất cứ thứ tinh hoa gì trên đời này. Cậu sống trên cõi đời này kể ra cũng đã khá lâu rồi, những diễn viên ca sĩ nổi tiếng trong nước hay nước ngoài cậu có thể nói là có hẳn một bộ sưu tập trong trí nhớ. Gái xinh hay hoa khôi cũng nhìn thấy không ít, hay kể cả là một thứ gì đó đẹp đẽ đáng tầm thế giới, cậu cũng đã xem tận mắt nhưng chưa có cái gì để lại trong cậu ấn tượng mãnh liệt như vậy. Cô ấy là ai? Tại sao lại khiến cậu bị rung động đến vậy?
- Cô gái đó có phải người Nhật không nhỉ?
Cậu lên tiếng, nhưng lại như thì thào với chính mình. Chống cằm lên lòng bàn tay, mắt cậu dáo dác nhìn qua khung cửa kinh trong suốt, ngắm nhìn làn mưa rơi mà lòng lại chả chút quan tâm gì đến nó. Hình ảnh sầu não, tương tư hiếm thấy này đã diễm nhiên lọt vào tròng mắt sáng tinh khôi của Ran, cô nàng khẽ nhíu mày. Là con gái cô có thể tự hào về các giác quan có phần nhạy cảm thái quá của minh.
Cô dám khẳng định, cảm xúc trong Shinichi đang thay đổi. Thật không ngờ, chàng khờ cũng có ngày biết yêu! Mà cũng chưa hẳn, xem chừng thứ tình cảm đấy mới chỉ là một nhúm mầm, chưa chắc sau này nó sẽ phát triển theo hướng cô nghĩ.
Tuy nhiên cô không dám nghĩ thêm, lòng cô có chút cồn cào khi nghĩ đến nó. Cảm giác khá khó chịu và tức ngực, nhưng lại không đau đến nhức nhối, rồi không biết bằng cách nào mà câu hỏi nửa giả nửa thật của Shinichi hiện lên trong ý nghĩ, khiến cô rất tự nhiên mà trả lời.
- Có thể đúng, có thể không, khả năng cao là người mang trong mình hai dòng máu!
Tiếng của Ran ngừng lại khi bắt gặp khuôn mặt chăm chú từ Shinichi. Cậu ta nhìn cô, cùng với cái tai dỏng lên như con mèo đang cố thám thính một thông tin quan trọng gì đó trong bí mật, nhưng khuôn mặt lại quá lộ liễu đi. Cô chỉ nén thở dài, rồi như định nói thêm gì đó mà lại thôi. Cũng bởi tiếng chuông reo réo rắt, giục giã, thôi thúc một buổi học nữa bắt đầu.
Vì nó mà cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó đành bị gián đoạn mà ngừng lại. Shinichi và Ran lại trở về với hình tượng học sinh ngoan ngoãn. Cô giáo bước vào, với vẻ ngoài nghiêm túc thường trực. Cô đứng trên bục bảng, nhìn cả lớp rồi mỉm cười, nhẹ nhàng giở sổ điểm danh để kiểm tra lại toàn thể lớp. Không quá lâu, kiểm tra sĩ số kết thúc, cô giáo dịu dàng quay về phía bảng đen và viết tiết học. Vậy là buổi học lại bắt đầu.
Tuy nhiên, lẫn lộn trong đám học sinh vẫn đang chăm chú học, có một cậu học sinh nén tiếng ngáp ngủ mà ngó ra ngoài. Chống tay lên cằm, đôi mắt màu ngọc thạch nhìn xuyên qua làn mưa rả rích, ánh nhìn nửa tìm kiếm, nửa trốn tránh. Sục sạo khắp trốn tím kiếm bóng hình lạ mà như quen một cách vô thức. Tìm kiếm chán chê, nó ngừng lại ở gốc cây được trồng ở một chỗ khá kín đáo. Đó là một cây chi phong đã nhiều tuổi, đang đốt lửa dưới làn mưa lạnh lẽo. Nhìn nó, cậu bất giác mỉm cười, nó làm cậu nhớ tới cô ấy. Trông thật yếu đuối nhưng rất kiên cường. Không biết mưa to thế này, người đó đang làm gì?
4 giờ 45 phút
Cơn mưa đã tạnh, nhưng những đám mấy vẫn bướng bỉnh chen chúc nhau trên bầu trời chưa chịu rời đi. Gió lạnh vẫn thổi, hình ảnh sau cơn mưa khi chưa có nắng vẫn u ám và ảm đạm, đã thế lại thật lạnh lẽo.
- Shinichi, tớ về trước hen! Hôm nay, nhà tớ có việc bận đột xuất!
Ran chắp tay xin lỗi Shinichi, khuôn mặt xinh xắn căng tròn cùng đôi mắt đen long lanh làm cậu mủn lòng. Dù trước giờ vì cô mà nhiều lần cậu phải đợi đến tối muộn mới về nhưng chả dám than, nay cô bắt cậu đợi hơn 15 phút đi ra lại nói về trước. Đáng lý là cậu sẽ về ngay cùng cô, nhưng khổ nỗi tự nhiên từ đâu ra cái việc đổ thùng rác, đúng là xui xẻo gì đâu!
- Ờ, Lúc bà bận thì bắt tôi đợi, còn khi tôi bận thì bà tính kế chuồn vậy đó hả?
- Biết sao được, viếc đột xuất mà!
- Vậy nói xem, là việc gì?
Dẫu không giận dỗi gì cô, nhưng cậu vẫn muốn hỏi đểu cô, tạm xem như trả thù vụ mấy lần trước.
- Việc khó nói lắm, nên xin lỗi nha!
Biết chắc cậu bạn sẽ không dễ dàng gì bỏ qua. Nên bản thân tốt nhất nên đi luôn trước khi hắn giữ cô lại đến tận tối. Nghĩ vậy Ran nhanh nhảu tạm biết Shinichi rồi phóng đi mất. Bỏ lại Shinichi cô đơn cùng cái thùng rác vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi sự quan tâm từ tên lười này.
Thấy cô nàng đã đi xa, Shinichi chỉ lắc đầu thở dài, khó chịu bưng thùng rác đi đổ.
- Cuối cùng cũng xong!
Shinichi lẩm bẩm, cầm cặp sách vác lên vai rồi dảo bước dời khỏi. Miệng huýt sáo cho đỡ buồn. Dọc theo hành lang vắng, ngắm nhìn bầu trời xám xịt, cảm giác chả mấy đặc biệt gì, nhưng cậu cứ có dự cảm gì đó chả lành.
.
.
.
.
Và quả nhiên, ngay khi cậu chuẩn bị dời khỏi cổng trường thì trời đổ mưa to. Chết tiệt, xui xẻo gì đâu.
- Fuck cuộc đời!
Cậu hét lớn, như dồn hết tất cả sự giận dỗi vào câu nói bắn lên trời, tay vội lấy cặp che lên đầu. Không biết có phải ông trời nghe thấy, nổi giận mà xả mưa to hơn. Thấy vậy, cậu chỉ dám mếu máo mà không dám chửi gì thêm, chì sợ chửi nữa là thiên lôi đánh cho cái cháy khét, bố mẹ nhận không ra...
- Là một đứa trẻ, tốt nhất hãy để ý đến ngôn từ của chính mình, nhóc hỗn xược à!
Giọng nói đanh thép vang lên, làm cậu giật mình. Quay lại, đôi mắt cậu như nuốt trọn hình ảnh người phụ nữ đang đứng đối diện mình, cách chỉ vài xăng - ti - mét. Và cái ô trong tay cô, một nửa đã che chắn những giọt mưa đáng lý đã xả không thương tiếc lên người cậu.
Cô ấy vẫn thật xinh đẹp. Màu tóc hung đỏ và đôi mắt xanh vẫn thật lạnh lẽo biết bao. Trong cơn mưa và tiết trời se lạnh. Cô như ngọn lửa tuyệt đẹp sưởi ấm cả cơ thể và trái tim cậu. Rất dịu dàng, cô đến bên cậu. Rất tốt bụng che ô cho cậu. Dù rằng khuôn mắt thiên thần đó đang vẽ ra nụ cưởi mỉa mai đến rợn người.
- Bà già...
Trong tâm trí cậu lúc này, hình ảnh cô ấy đã mang đến một màu sắc hường phấn vô cùng, cậu ngửi thấy mùi hương anh đào thoang thoảng. Cùng gương mặt đang dần ... chuyển màu của cô. Cô cúi đầu hơi thấp xuống, bàn tay siết chặt lấy thân ô. Tóc mái dài che đi đôi mắt xanh ngọc của cô, cùng đó lại khiến khuôn mắt phủ lên một màu đen u ám. Cậu thấy một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng, phải mất 3s sau cậu mới nhận thức được vì sao biểu hiện của cô lại trở lên đáng sợ vậy. Và khi cậu định lên tiếng xin lỗi thì khuôn mặt đó đã ngẩng lên.
Hai mắt giao nhau mà cậu ngỡ như mắt mình đã bị hai viên đạn bắn đi với vận tốc âm thanh xuyên thủng. Đôi mắt cô dù là đẹp đẽ vô cùng, quyến rũ vô cùng. Nhưng khi nó đã thay chủ nhân thể hiện sự giận dữ thì đúng là vũ khí có sức công phá hơn cả boom nguyên từ.
Cậu nuốt khan, như đang nuốt lời xin lỗi chưa kịp bật khỏi miệng. Vì cậu biết, đã quá muộn cho 1 sự hối cải.
- Cậu đã nghe câu " gừng càng già càng cay chưa".
Cô nhếch mép, nụ cười bán nguyệt ngọt ngào đến đáng sợ. Nói rồi, cô đi lướt qua cậu, đến một khoảng cách nhất định, ngả ô ra sau, và thế là nguyên đống nước mưa đua nhau đổ lên người cậu. Lạnh buốt!
Trừng phạt xong, cô quay lại nhìn điệu bộ thảm thương hết sức đó mà cười, đầy thỏa mãn rồi đi nhanh. Biết cô rất giận nhưng... bí quá Shinichi vẫn phải đuổi theo để đi chung ô.
"Cửa tiệm bách hóa"
- Mẹ ơi, cái mặt anh kia như bồ tát đang thoát thai vậy!
Một đứa trẻ lên tiếng, giật giật lấy áo của mẹ mình. Người mẹ chỉ bịp miệng con rồi nói nhỏ:
- Đừng có nói to vậy con, kẻo đó là người điên mới trốn trại tâm thần đấy!
" Đù má, hai mẹ con nhà bà. Dạy con kiểu đó hả, tôi không có điên nha mấy má!"
Shinichi nghĩ nhẩm trong bụng, nhưng điệu bộ chắp tay và ngước nhìn trời bằng đôi mắt " biết hưởng thụ" vẫn không thay đổi. Hỏi vì sao ư? Tất nhiên là.. bị đả kích quá lớn, nhục quá mà phải giả điên cho đời nó thanh thản vậy đó.
À cũng đừng hỏi vì sao cậu lại đứng trước cửa hàng bách hóa, vô cớ trở thành món hàng trang trí ... thảm họa cho thiên hạ ngắm. Đơn giản vì " thiên thần" trong cậu đang bận mua gì đó nên bắt cậu chờ mà không cho cậu vào cùng, vì lý do " sợ cậu hù người ta đến đau tim mà chết "
Nghĩ đến đây mà cậu cắn môi, khóc thương chính mình. Bổn thiếu gia đây ít nhiều cũng là tác phẩm nghệ thuật, đẹp có thể nói là hơn cả hoa lại có gia thế giàu có. Sao lại nói là " hù người ta". Thế khác nào cậu còn xấu hơn quỷ? Có phải là nhục lắm không?
- Cậu vẫn chờ tôi à?
Giọng nói đó lại vang lên lần nữa. Shinichi mừng thầm là vụ " show hàng" cuối cùng đã kết thức, quay lại. Cô gái mái tóc hung đỏ nhìn cậu, khuôn mặt chả có gì là khớp với câu hỏi ban vửa. Nhìn vô cảm đến khó hiểu. Nhưng cái khăn lau trên tay cô lại làm cậu thoáng xúc động vô cùng. Nhận nó từ cô, cậu lau khô tóc chính mình rồi lại cùng cô rời khỏi.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, cả hai cứ đi bên nhau, cùng trú chung một cái ô màu tím nhạt. Suốt cả quãng đường, mặc kệ cậu có nhìn cô bằng ánh mắt say đắm đến thủng lỗ trên người, cô cũng không liếc sang cậu lấy một cái. Đã thế lại im lặng đến ngột ngạt, mặc xác cậu có hỏi, có chọc "bà già", có nói, có hét, có năn nỉ cô cũng không để tâm. Chỉ trừ khi cậu cất tiếng hát thì một cái bánh bao đã đút cái thọt vào loa phát thanh ngẫu hứng của cậu. Hành động chối bỏ không thương tiếc đó làm cậu khóc suốt quãng đường còn lại, tất nhiên dù khóc vẫn có thể ăn hết cái bánh bao mà cô đã rất " tốt bụng " đút cho cậu. Xem ra là cô có im lặng thêm nữa cũng không còn khiến không khí trở lên khó thở. Vì giờ tên nhiễu sữ đang bận lầm bẩm trong đầu " về phải luyện lại giọng", nghĩ mà thấy thương cho gia đình cậu ta mà...
- Ah, đây là nhà tôi!
Cậu lên tiếng, ngay khi thấy cái cổng quen thuộc. Shiho khẽ gật đầu, cô hơi liếc mắt qua nhìn ngồi nhà của cậu thanh niên. Quả là giàu có!
Ngay cái tường rào đã cao như cái thành chạy dài tít tắp. Phát nói là lúc gần đến cổng cô đã đi qua cái tường rào này mất 5 phút, thật sự thì nó quá to rồi. Nhìn từ cổng vào. Ngôi nhà với thiết kế truyền thống, kiểu mái ngói đen quen thuộc. Đúng kiểu nhật và cách trang trí thêm hệ sinh thái phong phú càng làm khuôn viên nhà thêm sống động. Dù mưa còn rất to nhưng cô lại thấy ngôi nhà đó đang tỏa một ánh hào quang sáng chói. Đẹp đến quá thể đáng! Hóa ra, cậu ta lại là một đại thiếu gia cơ đấy, thế này chắc việc luyện giọng thì... có lẽ hàng xóm xung quanh không phải là điều đáng lo rồi!
Shiho mỉm cười thay cho lời tạm biệt. Shinichi chỉ kịp lên tiếng cảm ơn mà chưa hỏi thêm câu nào cô đã đi mất. Nhưng khi thấy cô đi ngược vế hướng vừa rồi làm cậu nhận ra. Hóa ra nhà cô và nhà cậu không cùng một hướng. Vậy mà cô vẫn rất tốt bụng mà đưa cậu về tận nhà, đã thế còn bỏ tiền mua cho cậu một cái khăn lau vì sợ ngấm nước mưa lâu sẽ cảm. ( Sao cái này tự nhiên hiểu ra nhanh thế?) Tức thì cậu nghe trái tim mình đánh lên từng hồi trống dữ dội. Hai má bỗng dưng nóng ran. Chả lẽ lại dính cảm rồi?
"Xem nào, hôm nay mình phải mua ít trứng gà mới được"
Shiho nghĩ thầm trong đầu khi đi qua đống hàng được xếp ngay ngắn trên kệ. Khéo léo chọn lấy vào quả trừng rồi đến quầy thanh toán. Xong xuôi thì rất bình thản đi về, dọc đường vô tình gặp quán bán bánh bao, nhớ đến cha rất thích bánh bao nhân thịt đành ghé vào mua vài cái cầm về.
Trên con đường mưa vẫn rơi, cô hít lấy một hơi đầy lồng ngực. Thả bước chậm trên còn đường còn sũng nước, rất khoan thai mà tận hưởng cơn mưa đầu mùa này. Chợt cô ngừng lại, mắt như vừa bị hấp dẫn bởi gì đó khiến cô lùi lại. Trên bức tường đã được xây bằng đá thạch cao nhẵn bóng là dòng chứ được in nổi đẩy thu hút:
- Trường học liên môn Miyano
Cô lẩm bẩm, là trường của cha cô đây mà. Không ngờ nó lại gần nhà đến vậy. Shiho dời mắt khỏi nó nhìn lên, ngôi trường lớn đến mỏi mắt làm cô thấy thỏa mãn vô cùng. Quả nhiên là ba cô, đã có thể xây hẳn một cái trường lớn như vậy. Cách thiết kế tây hóa, kết hớp với nhiều cây cảnh. Trường học mà đẹp như tòa lâu đài của mấy lãnh chúa phong kiến phương Tây. Trong chuyến du học nước ngoài cô đã không ít lần được đi tham quan di tích cổ, phải nói là rất hoàn hảo, lộng lẫy nhưng so với trường của cha cô, nói không thiên vị gì đâu nhưng nó đã hơn mấy cảnh đẹp đó nhiều phần.
- Fuck cuộc đời!
Tiếng hét ai đó vang lên làm cô giật mình. Đảo mắt sang bên, đó là một học sinh đang mặc trên mình đồng phục nhà trường. Cậu ta là học sinh trường này? Mà cái khuôn mặt đó, sao lại thấy quen thuộc như vậy. Oh, hóa ra là cậu ta. Không ngờ trái đất tròn đến thế.
- Là một đứa trẻ, tốt nhất hãy để ý đến ngôn từ của chính mình, nhóc hỗn xược à!
Cô lên tiếng, chân vẫn bước đều đặn về phía chàng trai trẻ, rất tự nhiên mà lấy ô của mình che cho cậu. Cô không biết vì sao mình lại tự nhiên thích khiêu khích người ta đến vậy. Bình thường có lẽ cô đã dời đi mà chả bận tâm lấy một tí, Nay lại ra nhận xét người ta, đã thế lại còn là do cô chủ động nữa.
- Bà già...!
Đó là câu cậu ta đáp lại cô sau 3s chờ đợi, cô hơi cúi xuồng. Có chút gì đó làm cô muốn cười phá lên, nhưng không được. Phải nhịn, đã thế cậu ta lại đang nói cô là gì? Bà già? Thật ra bị gọi vậy cũng chưa đủ làm cô nổi giận, vì đơn gian, với cô đó chỉ là một lời nói xáo rỗng của một thằng, nhưng mà vẫn lên trừng phạt cậu ta thì hơn.
Cô ngước nhìn về phía cậu ta, tặng miễn phí hắn một cái nhìn hình viên đạn:
- Cậu đã nghe cậu " gừng càng già càng cay chưa".
Để chứng minh cho câu nói đó, Shiho rất chẫm dãi mà đi qua cậu ta, tưới cho cậu ta ít nước mưa coi như làm " phúc". Quay lại nhìn, cô suýt thì cười lăn lộn với hình ảnh cậu ta lúc này. Khuôn mặt bây giờ của cậu ta từ xanh màu đã biến hẳn thành màu trắng cắt không một giọt máu. Khuôn mắt đần thối cùng đôi mắt trợn tròn ngơ ngác chưa hiểu gì làm cô thấy buồn cười muốn chết. Nhưng cách thể hiển của cô lại không quá khích như người thường. Mà chỉ khẽ mỉa mai cậu rồi dời khỏi. Không ngờ cậu ta vẫn rất bướng bỉnh mà chạy theo. Thôi thì cho hắn quá giang cũng được, tiện mua cho hắn cái khăn lau, trời lạnh lại thêm việc bị ngấm mưa rất dễ bị cảm. Nghĩ đến đây, cô thấy mình có phần hơi quá đáng. Nhưng... thôi kệ đi!
Mua khăn cho hắn lau đã xong xuôi, có lẽ là lên về nhà. Shiho nghĩ vậy, toan đi về nhưng lại thấy bước chân cậu ta, dù chỉ là một cử động theo thói quen nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra, xem ra nhà cậu ta ngược hướng với nhà cô. Nhìn lên trời, trời con mưa to lắm, nếu giờ về thì...
Dù lòng nghĩ vậy nhưng không biết bằng cách nào mà Shiho đã phóng khoáng đến mức dẫn hắn về nhà. Mặc dù suốt quãng đường đi, cô đã phải chịu đựng cái nhìn đắm đuối hết sức từ cậu ta, nhiều lúc cũng định bắn cho cậu ta cái lườm, yêu cầu " ngừng lại ngay " nhưng vì lí do nào đó mà lại thôi. Nhường hắn một bước, quả nhiên trẻ con vẫn là trẻ con, vẫn không biết lễ độ là gì:
- Cô thích gì?
-...
- Nè tôi hỏi cô đấy, bà già!
-....
- Nè, cô gì đó ơi, đừng có bơ tôi mà!
-....
- ...
Cuối cùng cậu ta cũng chịu im lặng. Thật sự là phiền phúc đi.
- Í í í í
Giọng rên thảm hại đâu đó vang lên ing ỏi bên tai, Shiho khẽ nhíu mày nhìn sang, Shinichi đang tiếp tục ngân nga tiếng rên. Cậu ta đang hát? hay đang rên khóc vậy? Nhưng quả thật là quá tồi tệ đi, nhịp bị cái giọng đó phá đến tan bành luôn rồi, bắt từ thì xem ra cậu ta đang hát bài " lạc trôi", nhưng sao mà hát cái điệu nó lạc đi xa quá... Càng nghe thì thanh âm càng lên cao, xem ra tốt nhất là nên bịt nó lại trước khi giọng hát thảm họa đó ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh.
.
.
.
Giờ cô nhận ra, xem hết " giọng ải giọng ai " rồi, nhưng quả nhiên. Giọng hát của cậu ta vẫn là kinh khủng nhất a~
To be continue....