- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
Nguồn: https://conan.yourme.net
Fanfic Conan : WINDY DAY
Author : Pelun_96
Summary : Conan và Haibara quyết định sang Mĩ. 3 năm sau, cả 2 cùng trở về Nhật Bản dưới hình dáng là Shinichi Kudo và Shiho Miyano đồng nghĩa là thuốc giải đã được Shiho bào chế thành công. Tuy nhiên việc về Nhật công khai quả là một hành động mạo hiểm. Liệu đằng sau chuyến trở về Nhật có điều gi ?
Trong khi đó, tại Nhật Bản, sau 3 năm chuyển ra sống riêng, vừa làm vừa học, Ran Mori đang là sinh viên ngành luật ưu tú tại một trường ĐH có tiếng ở Tokyo. Và sau 3 năm ấy, Ran Mori đã trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn.
Cuộc gặp gỡ sau 3 năm sẽ xảy ra như thế nào ?
Câu chuyện tình của Shinichi và Ran sẽ đi đén hồi kết ?
Hãy cùng dõi theo Windy day.
Note : Trong fanfic Windy day chỉ đề cập chủ yếu đến câu chuyện xoay quanh Shinichi và Ran sau 3 năm gặp lại.
Chapter 1 : Windy day 1
Tiếng chuông gió leng keng. Trong veo.
Một ngày đầy gió. Những cơn gió cuốn tung tất cả. Xáo trộn những mảnh vụn của kí ức. Những hình ảnh tưởng chừng đã bị bụi thời gian phủ mờ giờ đây bỗng chốc bừng tỉnh.
- Cô..hãy rời khỏi Kudo. Đừng làm phiền đến cậu ta.
- ….
- Tôi hiểu cái nhìn của cô. Yên tâm, tôi không phải là gì của Kudo cả. Chỉ cần cắt đứt mối quan hệ. Thế sẽ tốt cho cả hai.
Không gian lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng gió bên tai. Hai con người đứng đối diện với nhau. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
- Tôi..tôi hiểu. Tôi sẽ suy nghĩ._ Tiếng nói trong veo như tiếng chuông gió.
- Tôi xin lỗi vì đã đưa ra lời đề nghị này. Nhưng nó rất cần thiết. Tôi rất tiếc nếu làm tổn thương…
Đôi mắt tím nhìn cô.Ôi, cái màu tím sao mà buồn đến thế. Cô đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu hàng tá câu hỏi tại sao, cả trận mưa nước mắt hay là cái nhìn căm phẫn. Nhưng tuyệt nhiên, cô chưa từng nghĩ mình lại phải đối mặt với ánh mắt tím biếc tĩnh lặng này. Đã lâu rồi không gặp Ran. Trước mặt cô là một Ran Mori 20 tuổi bình thản, bản lĩnh. Cô ấy đã mạnh mẽ hơn thật.
Dợm chân quay về, bước chân Shiho như bất động
- Shiho , thật ra cô mới đáng thương hơn tôi…_ Vẫn là tiếng nói thì thầm ấy, cái chất giọng nhẹ tênh kia thoáng chút buồn bã.
Shiho rời khỏi con đường mòn, bởi nếu cô ở lại lâu hưn chút nữa. Thì có khi, cô sẽ chịu thua người con gái ấy. Có lẽ, Ran Mori thật sự đã nhìn thấu tâm can cô. Một cô gái quả thật không tầm thường.
Cái dáng mỏng manh trong chiếc vày trắng vẫn đứng lặng nhìn Shiho đến khi khuất hẳn, Đứng giữa không gian ấy, hoàng hôn tím biếc buông xuống sau lưng cô. Gió vẫn thổi rạp những cây hoa dại, Mái tóc đen nhánh tung bay. Đẹp hệt như một bức tranh . Bức tranh mang vẻ đẹp buồn đến khôn tả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông gió vẫn vang lên đều đều.
Ran ngước mắt lên, mân mê chiếc chuông màu tím biếc nhỏ. Đôi mắt hướng về một phía xa ngoài cửa sổ.
Nơi ấy có một khúc sông nhỏ. Bên kia sông là cả một hàng cây hoa nở trắng muốt. Gió mơn man, vuốt ve. Hoa rơi, bay chấp chới trong gió, hệt như những bông tuyết . Trắng muốt, mong manh…
Ran nhoài người ra ngoài cửa sổ, rướn người để hứng những cánh hoa…
- Ran !!! Cẩn thận !!!
Tiếng kêu cắt ngang.
Ran giật mình như người mộng du vừa tỉnh dậy.
Chớp mắt.
Ngoài cửa sổ vẫn là những tòa nhà cao ốc.
Đường sá vẫn chật cứng người đi đường.
- Ran…Cậu ổn chứ ?_ Sonoko dìu Ran vào_ Cậu vừa ốm dậy, đứng đứng ngoài gió nhiều thế.
- Tớ..không sao_ Vẫn là đôi mắt tím buồn hướng vào một điểm vô định ngoài khung cửa.
Gương mặt bần thần.
- Tại sao cậu lại ra nông nổi này chứ ?_ Tiếng Sonoko như nấc lên. Cô bạn vui vẻ của cô đâu rồi ? Giờ Ran chỉ lặng im, hàng mi dài chỉ mệt mỏi rủ xuống.
Đưa bàn tay gầy , xanh xao nhẹ vuốt tóc Sonoko_ chỉ là..tớ cần suy nghĩ một số việc..
- Nhưng…
- Tớ hứa tớ sẽ tự chăm sóc mình mà._ Đôi môi nhỏ bé nhoẻn miệng cười. Nụ cười hiền đến nỗi Sonoko nhìn bạn mà suýt bật khóc. Ran tội nghiệp của cô…
- Nào,..giờ thì tớ cần nghĩ ngơi tí…_ đôi mắt hấp háy cười với bạn.
- Thôi được rồi. Định đuổi khéo tớ chứ gì ?_ Sonoko bật cười_Vậy tớ về đây, cậu nghỉ ngơi nhé !
Cạch…Âm thanh khô khốc vang lên. Nụ cười hiếm hoi tắt hẳn trên môi Ran.
Căn phòng rỗng.
Không gian hẹp.
Đầy ắp tiếng chuông gió….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh sáng bàng bạc len lỏi vào căn phòng.
Rọi vào khuôn mặt lặng lẽ bên khung cửa sổ.
Tiếng chuông gió vẫn khe khẽ vang lên âm thanh trong vắt.
Gió đã nhẹ hơn buổi chiều rất nhiều. Chỉ còn sót lại những cơn gió vẫn luyến tiếc ở lại,khẽ đung đưa, quấn lấy tạo ra âm thanh leng keng từ chiếc chuông gió tim tím.
Gió nhẹ đến nỗi Ran không cảm nhận được gió đang vuốt ve lên làn da xanh xao của cô. Hôn lên mái tóc mềm.
Hình ảnh dòng sông hiền hòa với hàng cây nở hoa trắng xóa cả vùng trời lại hiện lên trước mặt Ran.
Khẽ đưa tay lên vào khoảng không vô định, như đang cố nắm bắt điều gì đó. Gió nhẹ nhàng luồn qua những ngón táy Ran. Một cảm giác thật quen thuộc.
Shinichi cũng như cơn gió kia.
Luôn ở bên cô.
Luôn yêu thương , quan tâm đến cô.
Tình cảm của anh luôn hiện hữu.
Cô biết.
Những cũng như gió, cô không thể chạm đến anh, không thể nắm bắt anh, không thể giữ anh lại bên cô mãi được….
Cô phải làm sao đây ??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gió lớn !
Tiếng chuông gió xao động.
Bầu trời ảm đạm càng làm tăng thêm nỗi buôn vốn đã đong đầy trong đôi mắt tím biếc kia.
Bước đi một cách vô thức.
Đôi mắt dáo dác tìm kiếm một bóng hình.
Cái dáng người cao dong dỏng ấy.
Nụ cười tự đắc ấy.
Đôi mắt xanh thẳm cương trực ấy…
Tí tách..
Những hạt mưa nhỏ tí vương trên mái tóc đang rối tung vì gió. Cô đứng lặng trên con đường hôm trước. Vắng vẻ. Quạnh hiu.
Đôi mắt tím vẫn chăm chú tìm kiếm một bóng hình.
Mưa ngày càng nặng hạt.
Gió vòng tay ôm lấy cô trước cơn mưa quất vào rát cả mặt.
Gió vẫn ở bên cạnh cô.
Một đôi mắt xanh thẳm vẫn luôn dõi theo bóng cô.
Đôi mắt xanh kia cũng chất chứa những nỗi đau không lời giải bày như cô.
- Shinichi ! Mau ra đây đi !!_ Tiếng gió gầm vang át đi tiếng thì thầm của Ran.Nó không còn là một lời thỉnh cầu mà là một lời đề nghị, một mệnh lệnh bắt buộc.
- Tớ biết tất cả đồ ngốc ! Và nói cho cậu biết. dù có kề dao vào cổ thì tớ nhất định cũng không buông tha cậu đâu . Có làm ma tớ cũng sẽ đeo bám theo cậu. Nhất định sẽ không rời xa cậu. Nhất định sẽ đi tìm cậu dù cậu có trốn ở đâu_ Tiếng Ran nhỏ dần, khuôn mặt trắng bệch , tưởng như cô đang lịm dần giữa màn mưa lạnh lẽo, vô tình_ Shinichi Kudo, cậu không hiểu sao ? Tớ..tớ..yê..
Ran như khóc nấc lên. Đôi mắt tím long lanh, đong đầy nước mắt.
Shinichi đứng trước cô.
Mỉm cười.
Vẫn là nụ cười của shinichi ngày trước.
Không phải nụ cười đắc ý, dương dương tự đắc của cậu thám tử thiếu niên.
Cũng không phải nụ cười vui vẻ của Conan.
Mà là một nụ cười thật hiền, thật đẹp, nụ cười chỉ dành riêng cho cô mà thôi.
Ngón tay cậu đặt lên đôi môi lạnh rung của Ran ngăn không cho cô nói tiếp.
Cậu có thể cảm nhận được đôi môi cô đang run lên từng hồi .
- Ngốc quá ! Sao lại làm vậy hả ?_ Đôi mắt xanh dịu lại khi thấy một nụ cười chiến thắng trên khuôn mặt đang ướt lem nhem_ Hây…Không ngờ cậu lại giở cả chiêu này cơ à ? Được rồi, tớ chịu thua cậu đấy_ Shinichi vẫn mỉm cười. Nụ cười mà đã 3 năm rồi cô chưa được nhìn thấy. Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ cả hai đều đã trưởng thành hơn rất nhiều.
- Nhưng..Shin..
Suỵt..
- Lại còn định giành với tớ nữa hả ?_ Shinichi rút tay về, luồn vào mái tóc ướt , bàn tay hạ dần xuống cổ Ran_ Câu này phải để tớ nói chứ !
Cậu áp nhè nhẹ lên đôi môi lạnh cóng của Ran.
Hơi nóng lan tỏa.
Ấm áp.
Tớ yêu cậu Ran Mori. Chưa từng ngừng yêu cậu và mãi mãi sẽ không ngừng yêu cậu.
Một nụ hôn nhẹ nhàng. Phớt qua như một cơn gió nhưng đọng lại nhiều dư âm ngọt ngào.
Mưa tạnh dần, gió nhẹ nhàng tung bay, xoay tít cánh hoa dại giữa trời.
Đâu đó lại nghe tiếng chuông gió reo vang…
Nhưng không ai trong số họ biết được, sau cơn gió hiền hòa mát mẽ sẽ là một cơn giông lớn.
Nhấn chìm tất cả….
Fanfic Conan : WINDY DAY
Author : Pelun_96
Summary : Conan và Haibara quyết định sang Mĩ. 3 năm sau, cả 2 cùng trở về Nhật Bản dưới hình dáng là Shinichi Kudo và Shiho Miyano đồng nghĩa là thuốc giải đã được Shiho bào chế thành công. Tuy nhiên việc về Nhật công khai quả là một hành động mạo hiểm. Liệu đằng sau chuyến trở về Nhật có điều gi ?
Trong khi đó, tại Nhật Bản, sau 3 năm chuyển ra sống riêng, vừa làm vừa học, Ran Mori đang là sinh viên ngành luật ưu tú tại một trường ĐH có tiếng ở Tokyo. Và sau 3 năm ấy, Ran Mori đã trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn.
Cuộc gặp gỡ sau 3 năm sẽ xảy ra như thế nào ?
Câu chuyện tình của Shinichi và Ran sẽ đi đén hồi kết ?
Hãy cùng dõi theo Windy day.
Note : Trong fanfic Windy day chỉ đề cập chủ yếu đến câu chuyện xoay quanh Shinichi và Ran sau 3 năm gặp lại.
Chapter 1 : Windy day 1
Tiếng chuông gió leng keng. Trong veo.
Một ngày đầy gió. Những cơn gió cuốn tung tất cả. Xáo trộn những mảnh vụn của kí ức. Những hình ảnh tưởng chừng đã bị bụi thời gian phủ mờ giờ đây bỗng chốc bừng tỉnh.
- Cô..hãy rời khỏi Kudo. Đừng làm phiền đến cậu ta.
- ….
- Tôi hiểu cái nhìn của cô. Yên tâm, tôi không phải là gì của Kudo cả. Chỉ cần cắt đứt mối quan hệ. Thế sẽ tốt cho cả hai.
Không gian lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng gió bên tai. Hai con người đứng đối diện với nhau. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
- Tôi..tôi hiểu. Tôi sẽ suy nghĩ._ Tiếng nói trong veo như tiếng chuông gió.
- Tôi xin lỗi vì đã đưa ra lời đề nghị này. Nhưng nó rất cần thiết. Tôi rất tiếc nếu làm tổn thương…
Đôi mắt tím nhìn cô.Ôi, cái màu tím sao mà buồn đến thế. Cô đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu hàng tá câu hỏi tại sao, cả trận mưa nước mắt hay là cái nhìn căm phẫn. Nhưng tuyệt nhiên, cô chưa từng nghĩ mình lại phải đối mặt với ánh mắt tím biếc tĩnh lặng này. Đã lâu rồi không gặp Ran. Trước mặt cô là một Ran Mori 20 tuổi bình thản, bản lĩnh. Cô ấy đã mạnh mẽ hơn thật.
Dợm chân quay về, bước chân Shiho như bất động
- Shiho , thật ra cô mới đáng thương hơn tôi…_ Vẫn là tiếng nói thì thầm ấy, cái chất giọng nhẹ tênh kia thoáng chút buồn bã.
Shiho rời khỏi con đường mòn, bởi nếu cô ở lại lâu hưn chút nữa. Thì có khi, cô sẽ chịu thua người con gái ấy. Có lẽ, Ran Mori thật sự đã nhìn thấu tâm can cô. Một cô gái quả thật không tầm thường.
Cái dáng mỏng manh trong chiếc vày trắng vẫn đứng lặng nhìn Shiho đến khi khuất hẳn, Đứng giữa không gian ấy, hoàng hôn tím biếc buông xuống sau lưng cô. Gió vẫn thổi rạp những cây hoa dại, Mái tóc đen nhánh tung bay. Đẹp hệt như một bức tranh . Bức tranh mang vẻ đẹp buồn đến khôn tả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông gió vẫn vang lên đều đều.
Ran ngước mắt lên, mân mê chiếc chuông màu tím biếc nhỏ. Đôi mắt hướng về một phía xa ngoài cửa sổ.
Nơi ấy có một khúc sông nhỏ. Bên kia sông là cả một hàng cây hoa nở trắng muốt. Gió mơn man, vuốt ve. Hoa rơi, bay chấp chới trong gió, hệt như những bông tuyết . Trắng muốt, mong manh…
Ran nhoài người ra ngoài cửa sổ, rướn người để hứng những cánh hoa…
- Ran !!! Cẩn thận !!!
Tiếng kêu cắt ngang.
Ran giật mình như người mộng du vừa tỉnh dậy.
Chớp mắt.
Ngoài cửa sổ vẫn là những tòa nhà cao ốc.
Đường sá vẫn chật cứng người đi đường.
- Ran…Cậu ổn chứ ?_ Sonoko dìu Ran vào_ Cậu vừa ốm dậy, đứng đứng ngoài gió nhiều thế.
- Tớ..không sao_ Vẫn là đôi mắt tím buồn hướng vào một điểm vô định ngoài khung cửa.
Gương mặt bần thần.
- Tại sao cậu lại ra nông nổi này chứ ?_ Tiếng Sonoko như nấc lên. Cô bạn vui vẻ của cô đâu rồi ? Giờ Ran chỉ lặng im, hàng mi dài chỉ mệt mỏi rủ xuống.
Đưa bàn tay gầy , xanh xao nhẹ vuốt tóc Sonoko_ chỉ là..tớ cần suy nghĩ một số việc..
- Nhưng…
- Tớ hứa tớ sẽ tự chăm sóc mình mà._ Đôi môi nhỏ bé nhoẻn miệng cười. Nụ cười hiền đến nỗi Sonoko nhìn bạn mà suýt bật khóc. Ran tội nghiệp của cô…
- Nào,..giờ thì tớ cần nghĩ ngơi tí…_ đôi mắt hấp háy cười với bạn.
- Thôi được rồi. Định đuổi khéo tớ chứ gì ?_ Sonoko bật cười_Vậy tớ về đây, cậu nghỉ ngơi nhé !
Cạch…Âm thanh khô khốc vang lên. Nụ cười hiếm hoi tắt hẳn trên môi Ran.
Căn phòng rỗng.
Không gian hẹp.
Đầy ắp tiếng chuông gió….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh sáng bàng bạc len lỏi vào căn phòng.
Rọi vào khuôn mặt lặng lẽ bên khung cửa sổ.
Tiếng chuông gió vẫn khe khẽ vang lên âm thanh trong vắt.
Gió đã nhẹ hơn buổi chiều rất nhiều. Chỉ còn sót lại những cơn gió vẫn luyến tiếc ở lại,khẽ đung đưa, quấn lấy tạo ra âm thanh leng keng từ chiếc chuông gió tim tím.
Gió nhẹ đến nỗi Ran không cảm nhận được gió đang vuốt ve lên làn da xanh xao của cô. Hôn lên mái tóc mềm.
Hình ảnh dòng sông hiền hòa với hàng cây nở hoa trắng xóa cả vùng trời lại hiện lên trước mặt Ran.
Khẽ đưa tay lên vào khoảng không vô định, như đang cố nắm bắt điều gì đó. Gió nhẹ nhàng luồn qua những ngón táy Ran. Một cảm giác thật quen thuộc.
Shinichi cũng như cơn gió kia.
Luôn ở bên cô.
Luôn yêu thương , quan tâm đến cô.
Tình cảm của anh luôn hiện hữu.
Cô biết.
Những cũng như gió, cô không thể chạm đến anh, không thể nắm bắt anh, không thể giữ anh lại bên cô mãi được….
Cô phải làm sao đây ??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gió lớn !
Tiếng chuông gió xao động.
Bầu trời ảm đạm càng làm tăng thêm nỗi buôn vốn đã đong đầy trong đôi mắt tím biếc kia.
Bước đi một cách vô thức.
Đôi mắt dáo dác tìm kiếm một bóng hình.
Cái dáng người cao dong dỏng ấy.
Nụ cười tự đắc ấy.
Đôi mắt xanh thẳm cương trực ấy…
Tí tách..
Những hạt mưa nhỏ tí vương trên mái tóc đang rối tung vì gió. Cô đứng lặng trên con đường hôm trước. Vắng vẻ. Quạnh hiu.
Đôi mắt tím vẫn chăm chú tìm kiếm một bóng hình.
Mưa ngày càng nặng hạt.
Gió vòng tay ôm lấy cô trước cơn mưa quất vào rát cả mặt.
Gió vẫn ở bên cạnh cô.
Một đôi mắt xanh thẳm vẫn luôn dõi theo bóng cô.
Đôi mắt xanh kia cũng chất chứa những nỗi đau không lời giải bày như cô.
- Shinichi ! Mau ra đây đi !!_ Tiếng gió gầm vang át đi tiếng thì thầm của Ran.Nó không còn là một lời thỉnh cầu mà là một lời đề nghị, một mệnh lệnh bắt buộc.
- Tớ biết tất cả đồ ngốc ! Và nói cho cậu biết. dù có kề dao vào cổ thì tớ nhất định cũng không buông tha cậu đâu . Có làm ma tớ cũng sẽ đeo bám theo cậu. Nhất định sẽ không rời xa cậu. Nhất định sẽ đi tìm cậu dù cậu có trốn ở đâu_ Tiếng Ran nhỏ dần, khuôn mặt trắng bệch , tưởng như cô đang lịm dần giữa màn mưa lạnh lẽo, vô tình_ Shinichi Kudo, cậu không hiểu sao ? Tớ..tớ..yê..
Ran như khóc nấc lên. Đôi mắt tím long lanh, đong đầy nước mắt.
Shinichi đứng trước cô.
Mỉm cười.
Vẫn là nụ cười của shinichi ngày trước.
Không phải nụ cười đắc ý, dương dương tự đắc của cậu thám tử thiếu niên.
Cũng không phải nụ cười vui vẻ của Conan.
Mà là một nụ cười thật hiền, thật đẹp, nụ cười chỉ dành riêng cho cô mà thôi.
Ngón tay cậu đặt lên đôi môi lạnh rung của Ran ngăn không cho cô nói tiếp.
Cậu có thể cảm nhận được đôi môi cô đang run lên từng hồi .
- Ngốc quá ! Sao lại làm vậy hả ?_ Đôi mắt xanh dịu lại khi thấy một nụ cười chiến thắng trên khuôn mặt đang ướt lem nhem_ Hây…Không ngờ cậu lại giở cả chiêu này cơ à ? Được rồi, tớ chịu thua cậu đấy_ Shinichi vẫn mỉm cười. Nụ cười mà đã 3 năm rồi cô chưa được nhìn thấy. Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ cả hai đều đã trưởng thành hơn rất nhiều.
- Nhưng..Shin..
Suỵt..
- Lại còn định giành với tớ nữa hả ?_ Shinichi rút tay về, luồn vào mái tóc ướt , bàn tay hạ dần xuống cổ Ran_ Câu này phải để tớ nói chứ !
Cậu áp nhè nhẹ lên đôi môi lạnh cóng của Ran.
Hơi nóng lan tỏa.
Ấm áp.
Tớ yêu cậu Ran Mori. Chưa từng ngừng yêu cậu và mãi mãi sẽ không ngừng yêu cậu.
Một nụ hôn nhẹ nhàng. Phớt qua như một cơn gió nhưng đọng lại nhiều dư âm ngọt ngào.
Mưa tạnh dần, gió nhẹ nhàng tung bay, xoay tít cánh hoa dại giữa trời.
Đâu đó lại nghe tiếng chuông gió reo vang…
Nhưng không ai trong số họ biết được, sau cơn gió hiền hòa mát mẽ sẽ là một cơn giông lớn.
Nhấn chìm tất cả….