Chap 2
- Shinichi, anh có hạnh phúc khi kết hôn với em hay không?
- Anh........ không biết.
Lời nói thoảng qua như cơn gió đêm thu, nhẹ nhàng nhưng se lạnh. Anh không nói dối cũng chẳng nói thật, chỉ là một câu trả lời lấp lửng. Rốt cuộc thì cũng chỉ là do cô tự mộng ảo.
- Shinichi, về thôi.
Cô đi qua anh. Giây phút ấy, cô và anh bước qua nhau. Giống tương lai của cô và anh, luôn luôn là hai đường ngược lối. Cái cảm giác đánh mất cô lại trào lên, anh sợ, anh sợ mất cô.... Lý trí chưa kịp thông suốt thì cơ thể đã hành động, anh cầm cổ tay cô giật ngược lại, ôm cô vào lòng. Cô mất đà ngã vào vòm ngực rắn chắc của anh, cô có thể nghe từng nhịp đập của con tim anh. Trong vòng tay cô luôn được khao khát, cô lại sợ mình đang mộng mơ, cô lại sợ vòng tay ấm áp này không phải dành cho cô, cô vẫn sợ anh sẽ nhắc tên Ran ngay lúc này.
- Ran sẽ không bỏ anh mà đi, cô ấy luôn bên anh.
Cô chắc rồi mà, đã chắc là anh sẽ nhắc đến cô ấy rồi mà. Sao vẫn đau như vậy? Sao vẫn khó chịu như vậy? Vòng tay này quá an toàn để cô có thể đứng vững, nó cũng quá ấm áp để cô có thể cảm nhận. Vì vòng tay này không dành cho cô. Cắn nhẹ môi dưới, cô phải giữ cho cảm xúc không dâng trào. Cô thà để nỗi đau này gặm nhấm cảm xúc của mình còn hơn là để nó trực trào ra. Cô cần phải mạnh mẽ hơn nữa.....
- Về thôi!
Anh buông cô ra, thuận cầm cổ tay cô kéo đi. Bàn tay to, ấm áp của anh bao bọc đôi tay đã quen mùi lạnh lẽo. Cô mặc cho anh kéo đi, vẫn không nói gì, cô đang lạc lối.......
'Anh sẽ dẫn đường trong lúc em lạc chứ? Hay là con đường anh đi, luôn luôn có cô ấy? Còn em, phải chăng chỉ là một người lạc lối trên con đường anh đang đi?'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
- Miyano-san, lại nghĩ gì vậy?
Câu hỏi của anh lôi cô về thực tại. Anh - người bạn mới của cô ba tháng trước cũng là đồng hương với cô - Hakuba Saguru.
- Không.
Anh di chuyển sang bên cô, cùng cô nhìn quanh cảnh buổi chiều đông tất bật. Cười nhẹ, đây cũng là nơi anh quen cô, gió đông lạnh lẽo thổi, mang theo kí ức anh trôi về buổi chiều hoàng hôn ấy.
"Một buổi chiều làm việc mệt mỏi kết thúc, anh lê từng bước lên sân thượng, với mong muốn nhỏ nhoi rằng sự yên tĩnh trên đó sẽ xua tan đi được mệt nhọc. Anh mở rộng cửa, ra sân thượng và mong muốn của anh bị dập tắt, chỉ vì lý do rằng chẳng phải mình anh trên đây. Haizzz..... Ngay cả trên sân thượng cũng ồn ào như vậy. Suy nghĩ của anh đã sai khi đôi chân anh vô định bước lại gần hơn rồi bất chợt sững lại. Cảm giác mà người con gái này cho không khác cô gái đêm qua là bao. Một chút cô đơn, một chút lạnh lẽo và... một chút đau khổ. Đúng vậy, bây giờ thì anh đã thấy được cô, không phải mập mờ như đêm trăng mà là những tia nắng yếu ớt của hoàng hôn, không mờ ảo như sương mù mà rõ ràng như ban mai. Cô đứng đó, vẫn lạnh lùng, xa cách như vậy. Nhưng đâu đó quanh đây, là một nỗi đau không ai thấu hiểu. Cô cởi nhẹ đôi giầy cao gót.... "Chẳng lẽ...." bước nhẹ từng bước đến thành sân thượng kia.... "...cô định".... Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mình lao đến đó kéo cô ôm ngay trong lòng mình. Anh lại sợ mất đi một người đến cả tên còn chưa biết.
- Tính mạng con người không hề rẻ như vậy đâu, vì nó được tạo ra từ tình yêu của người khác. Nên cô đừng có dại dột như vậy.
Anh tuôn một tràng như thế, cô không nhân nhượng mà đẩy anh ra một cái rõ đau. Nhìn anh một lúc rồi phán một câu xanh rờn trước gương mặt ngu ngơ của anh.
- Anh là tội nhân thần kinh mới vượt ngục à?
Anh cười khổ, tên vượt ngục mà rảnh rỗi lên đây ngăn cô tự tử sao?
- Không phải, t....
- Dại dột? tôi chỉ muốn ngắm rõ quanh cảnh ở dưới kia thôi - Cô nhún vai rồi quay lại nơi cũ, xách đôi giày cao gót - và tôi bị đau chân.
Cô cười, một nụ cười mỉa mai nhưng đủ làm anh sững sờ. Rồi cô lướt qua anh như cơn gió, chóng đến chóng rời, anh không muốn. Cầm tay cô, anh kéo cô đối diện anh, rồi lại sững sờ nhận ra cô-đã-kết-hôn khi ánh mắt dừng lại nơi chiếc nhẫn trơn tru đang ngự trị. Không chỉ ngạc nhiên, trong đó có cả một nỗi buồn mờ ảo như cô. Thấy anh ta không nói gì, cô kéo tay lại, người đâu vừa làm phiền người ta rồi còn trù người ta tự tử. Cô còn phải chuẩn bị bữa ăn tối, dù chưa chắc rằng anh sẽ về. Cô quay đi.... Giây phút tay anh buông thõng, anh nhận ra tình cảm anh dành cho cô gái không quen này vốn dĩ chẳng bình thường. Anh muốn bảo vệ cô, muốn xóa nỗi buồn mập mờ của cô, trên danh nghĩa người bạn. Anh vội gọi với theo cô:
- Chúng ta........ - Cô quay lưng lại, nhíu mày.... - Làm bạn được không? Tôi là Hakuba Saguru, một thám tử.
Anh vừa đi vừa nói, rồi đứng trước cô nở nụ cười tỏa nắng, chìa tay ra chờ đợi câu trả lời của cô. Giờ cô mới nhìn rõ anh, mái tóc ban mai mang ánh sáng công lý, đôi đồng tử đỏ rực như niềm tin vào sự thật, cùng với nụ cười tự tin đó. Cô cười khẩy, không biết kiếp trước cô mắc nợ gì với hai chữ "thám tử" mà kiếp này cô toàn bị nó bám theo. "Bạn" là một định nghĩa chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cô, có chăng chỉ có thám tử nhí và Conan..... cô chưa bao giờ tin vào tình bạn. Cô từ chối..... nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh, ánh mắt đó làm cô chợt khựng lại... Cô nhớ đến Shinichi. Cô đưa nhẹ tay ra mà ngay cô cũng chẳng biết...
- Shiho Miyano"
- Anh rảnh rỗi nhỉ?
Câu hỏi của cô kéo anh từ quá khứ trở về, vẫn thanh âm mỉa mai như vậy. Anh nhìn sang cô, cười nhẹ. Ở bên cô, anh luôn tìm thấy bình yên và thoải mái, nhưng cô thì không như vậy. Ba tháng làm bạn với cô, đủ để anh hiểu cô rất nhiều. Anh hiểu cô và Shinichi chỉ là đồng nghiệp với sự bao bọc của hôn nhân. Anh hiểu được nỗi buồn mờ ảo mà anh từng cố gắng để hiểu nhưng không được. Cô là người khép kín, nhưng có vẻ bí mật trong cô quá nhiều để khi trực trào thì không biết bao nhiêu là vừa. Anh thấy cô nhẹ run trước cơn gió đông, anh nhíu mày, cô chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao mỏng xám xịt, tránh sao cho khỏi lạnh. Khẽ lắc đầu, cô luôn luôn vậy, ôm nỗi đau một mình gặm nhấm. Nếu cứ thế này, thì chẳng ai hạnh phúc cả, đến bao giờ cô mới hiểu đây?
- Lạnh rồi, em không về à?
Không có câu trả lời, cô nhìn anh, bao nhiêu nỗi đau bị hồ thu trong veo kia nhấn chìm xuống, cô cười mỉm. Không phải nụ cười mỉa mai cũng chẳng phải nụ cười thách thức. Một nụ cười nửa hạnh phúc nửa đượm buồn, nụ cười này của cô, chưa bao giờ anh thấy, có chăng chỉ là dành cho tên kia. Cô mệt mỏi, cô chán nản tất cả mọi thứ, con đường cô đi càng ngày càng dày đặc sương mù, không lối thoát. Cô buông xuôi mọi thứ, giờ đây cô chẳng còn cảm giác gì nữa, không lạnh, không giá. Cô lạc lối.... cô buông xuôi..... và cô thấy lấp ló đó là Shinichi... anh cười, nụ cười ấm áp, cô cười lại, một nụ cười đượm buồn... ánh mắt cô nhòa dần, hình bóng anh cũng theo đó mà biến mất. Rồi quanh cô chỉ còn bóng đêm. Vẫn là bóng đêm bao trùm không gian quanh cô, vẫn là bóng đêm không một ai, không một tia sáng.
Anh hốt hoảng đỡ lấy cô , vừa rồi cô còn mạnh mẽ mỉa mai anh kia mà, sao giờ lại ngã xuống như thế này. Anh luống cuống đặt tay lên trán cô, rồi hốt hoảng bế xốc cô lên chạy xuống, lao thẳng ra xe đặt nhẹ cô vào trước ánh mắt tò mò của bao người. Anh không hề nhận ra anh thật sự đã quá lo lắng, anh không hề nhận ra rằng biểu hiện đó quá đặc biệt so với một người bạn. Anh chỉ biết rằng anh không muốn mất cô, một chút cũng không.... Chiếc xe lao thẳng xé toạc không khí.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Shinichi.........
Đôi bích ngọc mở rộng, cô tỉnh dậy, xung quanh chỉ một màu trắng toát, khác hẳn trong giấc mộng đêm đen cô thấy. Mùi sát trùng xộc vào mũi, cô biết mình đang ở bệnh viện. Cánh cửa mở khẽ, Shinichi bước vào, nhíu mày, rồi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nhìn cô rồi lên tiếng.
- Tại sao sốt không nói anh mà lại nói với tên đó.
- Saguru-kun đâu rồi?
- Anh đuổi rồi.
Cô không nói gì, chỉ nén tiếng thở dài, anh cũng theo đó mà yên lặng không nói gì. Ít ra, anh cũng không để quên cô trong bệnh viện..... phải không? Điện thoại cô rung, là Hakuba. Khẽ liếc nhìn anh, anh hiểu, anh đứng dậy ra ngoài nhưng cũng không quên để hé cửa mà nghe trộm.
- Có chuyện gì không?
Đầu dây bên kia yên lặng tưởng chừng như rất lâu rồi nhẹ lên tiếng....
- Em không sao?
- Không sao.
- Vậy thì tốt rồi!
- Không có gì thì em cúp máy đây.
Cô đưa tay định gập máy nhưng giọng nói kia đã ngăn cô lại...
- Anh....... - cô nhíu mày...- Không có gì, em nghỉ đi.
Cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng tút tút từ bên kia..... Thật là, chẳng hiểu nổi anh nữa.
Shinichi đang ở ngoài, thật tức giận khi một tên nào đó có thể làm cô đuổi anh ra ngoài. Chắc là Hakuba, anh chép miệng, cô nói chuyện xong thì anh phải hỏi cho ra nhẽ.
- Ai vậy?
Vừa nghe điện thoại xong thì anh đi nhanh vào, ngồi lại vị trí cũ, không chần chừ gì tra hỏi cô luôn.
- Bạn em.
- Em giấu anh điều gì à?
- Không.
- Em biết không, Ran sẽ sẵn sàng kể cho anh mọi bí mật đấy.
Cô lặng yên trước câu nói của anh. Không còn đau khổ.... vì cô đã quen...... chắc vậy mà....
Rồi không khí lại rơi vào yên lặng, anh và cô luôn như vậy. Lần cô hỏi anh có cảm thấy hạnh phúc khi kết hôn với cô từ ba tháng trước, anh đã tò mò vì sao cô lại hỏi như vậy. Nhưng vì thấy cô chẳng nhắc, nên anh cũng dần dần quên đi. Anh quên nhưng cô vẫn còn nhớ. Anh không hiểu vì sao cô lại không chia sẻ với anh nhưng cô hiểu. Ran có thể vì anh yêu cô ấy. Còn cô không thể vì anh không yêu cô. Tương lai của cô và anh luôn dày đặc sương mù, có thể anh sẽ thoát nhưng cô thì chắc không bao giờ. Cô tự hỏi, nếu bây giờ mà Ran sống lại thì anh sẽ giải quyết ra sao nhỉ? Sẽ sẵn sàng li dị với cô và cưới Ran về làm vợ? Chắc vậy rồi!!!! Cười khẩy, cô lại để mình đau rồi. Tại sao cô đã cố gắng đến như vậy rồi mà nỗi đau này còn bám lấy cô? Cô phải làm gì đây? Cô lại lạc lối giữa con đường đầy sương mù mịt, nhưng anh không có ở đây mà kéo cô ra. Hay nói đúng hơn, anh ở đây nhưng trái tim đã đi theo cô ấy rồi! Ở bên cô chỉ là một Shinichi không có tình yêu, chỉ là một Shinichi không cảm xúc... Cô cần sao??? Cô co chân lại, anh đã ngủ thiếp bên giường, nghe tiếng thở đều, cô biết. Anh đang gặp Ran, đang vui vẻ bên cạnh cô ấy... Cô ngồi đây, lấy đôi tay bao bọc mình. Anh kia mà, đang gần đây mà... sao lại xa quá vậy? Cô phải tựa vào mình và vùng vậy khỏi đầm lầy, dù có đau đớn đi chăng nữa. Vì đơn giản, bên cô không có một ai...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô gái trẻ đứng trước cửa, đôi thạch anh vẫn đau đáu nhìn vào căn biệt thự trước mắt. Mặc cho những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống lạnh buốt, mặc cho những cơn gió lạnh giá xé da xé thịt. Cô đứng đó, nở nụ cười đau đớn xen lẫn tiếc nuối. Một giọt lệ long lanh rơi xuống....
"Tuyết đã rơi, và Shinichi, anh cũng đã quên em rồi"
"Đau. Tiếc nuối. Vô dụng...... Đó là những cảm xúc của cô lúc này. Anh đứng đó nhưng cô không thể đến gần. Có lẽ, cô và anh phải rời xa nhau thật rồi. Cô nở nụ cười buồn lẫn cả trong đó nỗi tiếc nuối, miệng không quên lẩm bẩm câu nói cuối cùng: "Em yêu anh, Shinichi". Anh gọi tên cô. Anh nghe được cô nói gì. Ngay cả khi cô chìm trong biển lửa nóng rát, ngay cả khi cô biết mình không thể sống, nhưng sao nhìn thấy anh gọi tên cô, cô lại hạnh phúc thế này. Cô.... thật sự hạnh phúc. Anh ngã xuống, cô đã sợ, cô sợ anh không chịu nổi, cô muốn chạy lại anh, đỡ anh dậy và nở nụ cười ngập nắng, nói "không sao đâu". Nhưng sao mi mắt lại nặng trĩu, đôi bàn chân đầy máu khó khăn bước từng bước, cô biết đã hết giới hạn của mình. Ngọn lửa thiêu rụi thiên thần trắng, thiêu rụi cả tình yêu vĩnh cửu, cùng với nụ cười buồn đẹp ấy.
"Shinichi, anh sẽ đau khổ khi em ra đi phải không? Nhưng.... anh phải hạnh phúc nhé."
Cô ngã xuống, cơ thể đã mệt nhừ, cô không thể biết rằng đã có một vòng tay to lớn bao bọc cô, kéo cô ra khỏi lưỡi hái tử thần.....
- Cô ta sao rồi?
Vị bác sĩ nâng gọng kính, nhìn rõ chàng trai trước mặt. Thật tình là ông chưa bao giờ gặp thân nhân nào mà thản nhiên như vậy. Anh ta chỉ ngồi cười ẩn ý trong khi cô gái kia thì thương tích đầy mình như thế.
- Anh thấy đấy, bệnh nhân bị phỏng nặng, có thể qua khỏi hay không thì rất khó. Nhưng nếu qua khỏi thì cô ấy hoạt động hàng ngày sẽ khó khăn hơn và.... chắc cũng chẳng chịu đựng được vết bỏng tlớn trên người như vậy.
Ông từ từ nói để cho anh ta hiểu, nhưng anh vẫn thản nhiên như thể là đã biết trước câu trả lời. Anh đứng dậy, nụ cười bán nguyệt xuất hiện trên khuôn mặt hoàn mĩ.
- Tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang Mĩ.
-Đây là đâu?
Đó là câu đầu tiên cô nói khi từ cõi chết trở về. Mảng trí nhớ rời rạc dần dần khép lại, cô thấy Shinichi hoảng hốt, cô thấy Shinichi gào thét tên cô, và.... cô thấy khuôn mặt mờ mịt của ai đó....
- Muộn đấy!
Ánh mắt cô dừng lại nơi người vừa lên tiếng, phải rồi, đây là bệnh viện! Cô chưa chết! Cô vẫn sống! Cô cười nhẹ nhưng chợt tắt hẳn, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của cô dần dần phai mờ bằng vài tia ngạc nhiên.
- Amuro Tooru.........
Amuro đứng dựa vào tường, ngay lối ra vào phòng bệnh này, vẫn giữ thái độ dửng dưng như vậy. Anh từ từ lên tiếng:
- Cô bất tỉnh khoảng một năm rồi đấy, chừng 11 tháng thì phải.
- Sao tôi l.......
- Nghỉ một tháng dưỡng sức, tôi sẽ đưa cô về Nhật.....
- Về Nhật..?
- Tôi sẽ giải thích với cô sau.
Anh cười, một nụ cười ẩn ý. Rồi bước ra ngoài.
- Shinichi... anh ấy........
Tay anh dừng lại nơi nắm xoay cửa...
- Vẫn tốt....
Anh bước ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn còn sống. Nhưng cô vẫn chưa hiểu gì hết. Tại sao Amuro và cô lại không ở Nhật? Và tại sao.... anh không có ở đây? Anh... còn nhớ cô chứ? Gạt bỏ những câu hỏi chưa có lời đáp, cô nhẹ trở mình, phát hiện ra điều gì đó. Cô nhẹ nhàng để tay lên cổ... sần sùi...... Cười đau đớn, chắc hẳn là di chứng của vụ nổ rồi. Nhưng cô vẫn còn sống và anh vẫn ổn. Cô muốn gặp lại anh, rất muốn..... dù chỉ ở xa cũng được....."
Cô đứng trước biệt thự nhà anh, đôi mắt tím đau đáu nhìn về hướng đó, mong muốn nhìn được anh, đôi mắt vẫn luôn tiếc nuối như vậy....
- Tuyết đã rơi, và Shinichi, anh cũng quên em rồi.
Vô định đưa tay ra hứng những hạt tuyết trắng đầu mùa, cô khóc, giọt lệ rơi xuống hòa mình vào bông tuyết trắng xoá. Lạnh ngắt..... Tin vui đầu tiên cô trở về Nhật chính là anh đã kết hôn, anh đã quên cô, cô phải vui chứ nhỉ? Vì anh vẫn sống tốt, vì anh đang rất hạnh phúc mà...... Quay lưng, cô không thể ở đây thêm giây phút nào nữa. Cô sợ cô sẽ yếu đuối, cô sợ mình sẽ không đủ can đảm để buông tay anh....
- Không gặp cậu ta sao?
Cô buông xuôi mọi thứ, từng bước nặng trịch về căn hộ , vừa về đến nơi là thấy Amuro ở đó, cô không thể để anh ta thấy bộ mặt ướt đẫm nước mắt được. Anh giúp đỡ cô rất nhiều, anh giải thích cho cô tường tận về mọi thứ. Chỉ trừ một điều, lý do vì sao anh lại cứu cô. Anh bảo anh cũng bị mắc trong vụ nổ, thấy cô ở đó, nên tiện đường "vác" thêm. Anh bảo con đường mà cứu cô ra ngoài chỉ có anh và B.O biết. Anh bảo Shinichi đã mệt mỏi thôi nào khi tìm cô, và anh đã làm một tờ giấy giả chứng minh cái xác nữ xấu số cũng mắc vào vụ nổ kia là cô như thế nào. Anh kể cho cô tất cả nhưng lại không giải thích lý do cho hành động của anh, về tất cả....
- Chưa, nhưng ......
Cô lắc đầu, rồi chợt im lặng nuốt những lời nói sau vào trong suy nghĩ "...Nếu gặp lại... thì anh và em sẽ như thế nào, Shinichi?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nhanh lên, Shinichi!
Bước chân cô càng lúc càng nhanh, anh vội vàng theo sau. Thật là... cũng chỉ tại anh đã trót dại hứa với cô là sau khi cô khỏi ốm, anh sẽ sẵn sàng đưa cô đi một vòng Nhật Bản. Giờ thì hay rồi, anh ở đây, tay xách đống quần áo nuốt gần hết tiền lương của anh tháng này, chân vẫn lê theo cô. Còn đâu hình tượng thám tử lừng danh khi đầu tóc thì bù xù, quần áo thì nhăn nhúm, cùng với bộ mặt méo mó. Anh thật sự giống kẻ vô gia cư.....
- Chờ ....... anh .......
Cô cười, anh chỉ xách đồ từ cửa trung tâm thương mại ra bãi đỗ xe thôi mà, cùng lắm cũng chỉ 15 phút. Anh có cần thiết phải như vậy không. Cô đứng cạnh chiếc xe, nhìn anh lê từng bước đến, cô còn nhìn anh cười thách thức. Anh chỉ hận anh không thể bỏ cả đống đồ này, lao lại nuốt trọn nụ cười kia để trừng phạt cô tội dám thách thức anh. Nhưng anh chưa muốn chết, tương lai đang còn sáng rạng. Với lại chọc giận cô, sáng mai có khi anh lại thức dậy trong hình dạng con chuột bạch cũng nên. Mất gần mấy phút để anh thu dọn đống đồ vào cốp xe, anh lên xe, nhìn sang bên cạnh, cô cũng vừa mới bước vào xe, nụ cười mỉa mai vẫn ngự trị trên đôi môi anh đào.
- Có người nói sẽ đưa em đi một vòng Nhật Bản đó.
- Em tha cho chiếc ví của anh đi.
- Aha, mới shopping thôi mà.
Anh câm nín, chắc tháng này anh phải cắn răng chịu đựng không đi chơi, du ngoạn gì hết. Mà thay vào đó, ngồi ở nhà đếm từng đồng lương rồi. Anh cười đau khổ...
- Giờ thì đi ăn đã, rồi anh sẽ đưa em đi một vòng Nhật Bản.
Anh chẳng chờ câu trả lời của cô, đạp phanh, phóng như bay trong gió
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mouri-san, lối này.
Anh mỉm cười nhẹ, mở cửa chờ cô bước vào. Cô theo chân anh đi vào. Ở lầu cao nhất của một nhà hàng sang trọng như thế này, cô không ngờ nó lại vắng khách đến như vậy, ngay cả giờ là thời gian ăn trưa.
- Xin lỗi quý khách, lầu này đã được bao trọn rồi. Quý khách có thể dùng bữa ở lầu dưới được không?
Hóa ra là vậy, cô cười nhẹ, ngay cả nơi này cũng chẳng phải chỗ của cô rồi. Có lẽ, ông trời vẫn muốn cô chết? Cười đắng, cô định kéo tay Amuro để kêu anh về. Nhưng cánh tay chợt buông thõng, cô nhìn người con gái mái tóc nâu đỏ, rồi ánh mắt ngập ngừng nhìn sang anh. Anh vẫn vậy, vẫn đôi mắt xanh che phủ một bầu trời, vẫn luôn luôn tỏa ra ánh sáng của công lý như vậy, nhưng anh đã chững chạc nhiều hơn rồi. Cô nên quay đi chứ nhỉ? Nhưng sao cơ thể cô không nghe cô sai bảo? Đôi chân vẫn bướng bỉnh trụ một chỗ. Ánh mắt vẫn hướng một người, cho đến khi cảm nhận được vòng tay ấm áp bao bọc cơ thể nhỏ bé, nước mắt lại tràn qua bờ mi.
"Anh vẫn còn nhớ em sao... Shinichi?" Trong một khoảng khắc, trái tim cô ấm lại, cô lại quên đi một người đang ở phía sau anh..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Shinichi thật là rảnh mà. Cô chỉ nói đùa thôi, anh có cần phải bao trọn cả lầu này không. Cô mở cửa sổ, để gió đông lùa vào, cô không thích lạnh nhưng lại thích chìm đắm trong gió đông.
Vì gió cuốn theo cảm xúc của cô gửi gắm vào bầu trời,
Vì gió đông có thể thấu hiểu cô phần nào
Và vì gió đông có thể thành thật với cảm xúc của mình.
Ngắm nhìn những bông tuyết chìm đắm trong ngọn gió, lạnh càng thêm lạnh. Anh phũ phàng đóng sập cửa sổ trước mắt cô. Cô nhíu mày nhìn anh, anh chỉ cười trừ rồi trở về với chiếc ghế đối diện cô, tiếp tục với công việc chọn món. Thật ra, anh không muốn cô vừa mới hết sốt lại nhập viện lần nữa vì cảm lạnh. Cô luôn luôn giấu anh mọi thứ, ngay cả cảm xúc của cô. Anh nhìn cô hứng từng đợt gió lạnh lẽo, ánh mắt hình như thoáng qua tia buồn rầu, anh lại rơi vào trạng thái trống rỗng, rốt cuộc thì cô đang nghĩ gì. Cô nghe tiếng người phục vụ, cười mỉm, cuối cùng cũng thoát được cái không khí yên lặng này. Ít ra, cũng không phải mình anh và cô,, với bức tường vô hình trống rỗng này. Cô đứng dậy, bước lại nơi người phục vụ đang đứng, anh cũng đi theo. Rồi bước chân cô khựng lại.
Ngạc nhiên.... đau đớn.... mệt mỏi...
Vị chua xót tràn ngập, cô thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Ông trời thật biết cách trêu ngươi người mà.Tại sao? Tại sao lại để cô ấy đi, sắp xếp cô tới bên anh rồi lại đem cô ấy về? Tại sao sau tất cả, cô cũng chỉ là một món đồ mua qua mua lại như vậy? Tại sao, nhất quyết lại phải đối xử với cô như thế? Cô cảm giác như những thứ xung quanh đều sụp đổ, chỉ còn anh hiện hữu trước mặt, khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt, vòng tay vững trãi bao bọc người con gái đó.
Anh có biết, cô vẫn đang đứng đằng sau anh?
Anh có biết rằng, cô đang rất đau lòng?
Và anh còn nhớ rằng, anh đã kết hôn với cô????
Cười chua xót, cảm xúc đã về con số không, lạnh lẽo... đóng băng.... như tuyết mùa đông... không còn gì để hàn gắn... Cảm xúc đã vỡ vụn, cô phải rời khỏi đây, rời khỏi anh rồi.... Cô cúi khẽ đầu, nở nụ cười mỉa mai mình. Cô chỉ đơn giản được anh đi cùng trên quãng đường ngắn. Đã đến lúc anh trở về với con đường của mình, bên cạnh cô ấy. Cô đơn giản chỉ là một kẻ thay thế những lúc anh nhớ đến Ran. À, không! Ngay cả kẻ thế thân cũng không bằng. Cô bước đi, bỏ lại đằng sau tất cả, bỏ lại anh, bỏ lại hai người đang hạnh phúc vì đã được đoàn tụ sau bao ngày xa cách. Hòa mình trong làn tuyết, cô để cảm xúc mình trôi theo đó.... Nó không thể làm cô bớt đau, cũng như là xóa hết tất cả về anh.... nhưng.... ít ra, cô cũng không phải chịu đựng một mình.
Amuro vẫn theo sau cô từ lúc ra khỏi nhà hàng, anh luôn hiểu cô, anh luôn hướng ánh mắt của anh đến cô. Nhưng cô không biết.... Vì cô hướng đến một nơi khác mà nơi đó anh không thể đặt chân đến. Mệt mỏi, anh bước từng bước theo cô, cô chỉ mặc bộ đồ len mỏng choàng chiếc khăn xám mỏng bên ngoài, chắc chắn không thể chịu đựng được lạnh này. Cô dừng chân, anh cũng đứng lại, nhìn mái tóc nâu đỏ bồng bềnh của cô rung nhẹ, anh biết là cô đang cắn răng chịu đựng. Anh chạch lòng, anh mang Ran về đây có đúng đắn. Nhưng cô quên rồi sao? Lý do anh cứu Ran là vì cô, là vì cô sẽ hạnh phúc mà....
Cô đứng lại, ngước mặt lên trời, đôi mắt xanh ngập tràn bông tuyết. Tuyết trắng xoá vương vấn cô, rơi trên mái tóc nâu đỏ, hạ nhẹ trên bàn tay... luôn luôn lạnh lẽo như vậy. Cô sẽ để nước mắt chảy ngược vào trong, cô để nỗi đau mình cô ôm trọn.
Vốn dĩ, hạnh phúc của hai người luôn luôn hi sinh đau khổ của ai đó.
Cô sẽ cười, sẽ vẫn chứng minh cho anh rằng cô vẫn tốt, để cô có đủ can đảm mà rời khỏi anh, bước ra khỏi cuộc sống của anh....
"Em không cần anh dẫn lối, vì em là người lạc vào con đường của anh. Nên chính em sẽ tự đứng dậy mà bước ra khỏi đoạn đường đó. Vì đơn giản, anh và em mãi mãi chẳng cùng con đường."