- Tham gia
- 23/2/2012
- Bài viết
- 7.338
Author:Ansoxxx_2411 ( Gọi tớ là Momo nha ^^ )
Genre: Hài và HE
Rating : Nó chỉ hài thôi nên ai đọc cũng được ^^
Summary: Giận hờn ?? Chuyện thường của đôi lứa …Nhưng giận theo kiểu thám tử - đạo chích thì …ái chà , có nhiều chuyện để xem đó nha …
Shinichi à , cậu thiệt khổ nha ...!
Disclaim: Họ là của bác Ao nhưng số phận trong đây là do Momo định đoạt ^^
P/s : Vâng cái này mừng sinh nhật Kid !! Năm nào cũng chúc mấy câu đại loại như " sinh nhật vui vẻ " "hạnh phúc .." ...nên năm nay em chúc những câu chúc của em vào năm trước đều trở thành hiện thực ^^
nguồn: https://conan.forum-viet.net/t3560-topic
Chap 1 : Cuộc chiến bắt đầu từ đây …
Đó là một ngày đẹp trời mây bay gió lượn …
Chim hót véo von …
Và nơi ngôi nhà nhỏ của đôi lứa bỗng có tiếng …
- Cậu làm gì cũng vừa phải thôi chứ ?? _ giọng Saguru nói lớn
- Tôi làm thế nào mà ko vừa phải ?? _ Kid đáp trả
- Cậu còn hỏi hả ?? Tự suy xét lại bản thân đi !!_ Saguru nói _ Đồ ko nói lý lẽ …!
- Tôi ko nói lý lẽ ??Là cậu quá xét nét thôi !!_ Kid cau mày
- Ừ tôi xét nét thế đấy !! Cậu biết thế sao còn ở chung làm gì ??_ Saguru hất mặt
- Tưởng tôi muốn ở đây lắm hả ?? _ Kid xách Valy _ Tôi ngán cậu lắm rồi ….TÔI SẼ ĐI !!
- Cậu có giỏi thì đi luôn đi , đừng quay lại nữa …!
- Tôi ko thèm quay lại !! _ Kid xách va li đi thẳng ra cổng
- RẦM MMMMM !!! _ Cánh cửa đóng lại thô bạo >”<
Hakuba đứng trong nhà mặt đỏ bừng vì giận …
- TỐT NHẤT CẢ ĐỜI CŨNG ĐỪNG QUAY LẠI …!! _Hakuba hét lớn
Được lắm đồ đạo chích thối , đồ ko nói lý lẽ suốt ngày chỉ giỏi miệng chống chế ..
Hắn muốn đi ??? Hắn tưởng hắn đi được thì cậu ko đi được chắc
Hakuba xách va li của mình bước ra ngoài …
Cậu cũng sẽ đi cho hắn xem …
- RẦM MMMMM !!!! _ Tiếng cái cửa đóng lại lần 2 một cách thô bạo …
Amen !!Dạo này kinh tế có khó khăn đôi chút …
Nhưng thợ sửa cửa xem ra ko thiếu việc làm rồi …>”<
……………………….
Nắng vàng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ …
Shinichi ngồi đọc quyển truyện trinh thám mới mua của mình một cách say sưa …
- Kudo !! _ Có tiếng gọi bên ngoài
- Ai thế nhỉ ?? _ Cậu đặt quyển sách xuống bàn , tò mò ra mở cổng
Vừa đưa tay tháo chốt …
- ẦM MMMM !!! _ Cánh cửa bật mở mạnh >”<
- Tôi sẽ ở lại đây !! Cậu đừng hỏi gì hết _ Cái đầu nâu vàng xuất hiện _ Tôi chịu hết nổi tên đó rồi , thật đúng là kẻ vừa cứng đầu vừa lăng nhăng , lúc nào cũng mồm mép …
Anh chàng thám tử miền Đông méo mặt nhìn đống hành lý to đùng của Hakuba
=_=”
- Cậu đừng nghĩ là tôi giận hắn !! Tôi ko mắc mớ gì giận hắn cả , nhưng cậu xem những chuyện hắn làm có chịu nỗi ko chứ , suốt ngày cứ buông lời tán gái , đi sớm về khuya chẳng hiểu đi đâu , đồ đạc cũng ko chịu để gọn gàng cứ vứt lung tung , suốt ngày làm biếng chẳng chịu dọn dẹp …
Shinichi thở dài đi rót 1 tách nước cho cậu bạn của mình trong khi anh chàng Saguru vẫn luôn miệng thao thao bất tuyệt những tội lỗi của tên Kaitou mà theo cậu chàng là …ko -thể- tha -thứ -được ^^”
- Nói tóm lại _ Hakuba đón lấy tách nước từ tay Shin , từ tốn uống _ Tôi sẽ ở lại đây với cậu , ko thèm về ở cùng tên đó nữa …!
Chàng thám tử Anh quốc đóng dấu 1 câu xanh rờn như quyết định chất lượng của cục kiểm dịch thực phẩm …
Và liền ngay sau đó …
- Kudo …! _ Có tiếng gọi cửa từ bên ngoài
- ẦM MMMMMM!!! _ Nhưng lần này Shin ko cần mở thì cái cửa cũng tự đồng bật mạnh ra …( Shin : Cái cửa của tôi =_=” )
Và người làm được chuyện đó ko ai khác là …
-Tôi sẽ ở lại đây !! Cậu đừng hỏi gì hết !! _ Bước vào trong là cậu chàng đạo chích có mái tóc đen bờm xờm quen thuộc _ Tôi chịu hết nổi cái tên đó rồi , thật đúng là kẻ …Saguru ?? o_O
Kid chớp mắt ngạc nhiên khi thấy ai đó đang chiễm chệ ngồi trên Sô pha …
- Kaitou ..? o_O _ Người đó cũng nhìn cậu ngạc nhiên …
Bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng ….
3s sau ánh mắt biến thành tia lửa ^^”
Khắp căn nhà nhỏ bỗn đầy sát khí …
Im lặng …
Lườm …
Lại lườm …
Và tiếp tục im lặng …!
- Hai cậu thôi cái trò đó đi được ko vậy ?? _ Shin nói =”=
Cậu đứng dậy phá tan bầu không khí trên mức căng thẳng của căng thẳng kia …
- Hai cậu đã đến đâu rồi thì tạm thời cứ ở lại đây …_ Shin nói _ Giờ cũng tối rồi , để tôi ghé tiệm bách hóa gần đây xem mua thứ gì về nấu ăn tối cho chúng ta
Shin lấy áo khoác và bước ra ngoài
Ko quên dặn dò lại 1 câu …
- Và nếu được thì hãy ngồi trao –đổi – với –nhau đi !! =”=
Cánh cửa khép …
Trong căn phòng chỉ còn 2 người …
- Hmmm …!!_ Họ lườm mắt nhìn nhau …
Kaitou đứng phắt dậy , đưa tay tháo nút áo cổ trên cùng của mình ra …
Hakuba xắn tay áo cau mặt đứng dậy …
Họ tiến gần về phía nhau …
Khoảng cách ngắn dần cho đến khi vầng trán của họ chạm vào trán đối phương ….
- Hmm… ! _ Và chóp mũi cũng vậy
……………
Shinichi quay về nhà
Cậu thấy có vẻ im lặng , ko có tiếng cãi vã , ko có tiếng quát tháo
Có lẽ tình hình đã khả quan
Chàng thám tử nhẹ nở một nụ cười , đưa tay mở cửa …
Và lúc đó …
- Kudo kun !! Cậu đã vể ^^ _ Đồng thanh
Hiện ra trước mắt cậu là cạnh trí …có thể gọi là ….độc đáo nhất từ trước tới nay ^^”
Căn nhà thân yêu của cậu chính thức bị tách làm 2 thế giới khác nhau …
Nơi cậu chàng Kaitou đang đứng là một cái bàn nước gỗ Nhật Bản với ghế , đệm ngồi , những thứ đồ nghề ảo thuật linh tinh , ruy băng rực rỡ , nào cây trúc nào hồ thủy sinh …v…vv..
Phía đối diện tạm gọi là… địa phận cai quản của Hakuba ^^” lại là phong cách Tây Âu của nước Anh với mấy bức tranh địa đàng , cây đàn Violon đặt trên bàn lò sưởi ( chẳng biết từ đâu ra ^^” ) kèm theo cái kệ móc cho con chim Watson của cậu ta ung dung rỉa lông …
- Nhà –của –tôi !! ~”= _ Shinichi gằn giọng , từng chữ rít qua kẽ răng khi thấy mớ kệ sách trinh thám của mình bị dồn vào góc tường 1 cách tội nghiệp
- Ok !! Ok !! Bình tĩnh !! Bình tĩnh nào Shin !!_ Cậu hít một hơi thật dài tự trấn an mình …_ * 2 tên hâm này chỉ ở đây một thời gian thôi …*
Vâng , tốt nhất bọn chúng nên ở đây một thời gian thôi , trước khi cậu nổi điên lên mà GIẾT –HẾT ==+
- Cửa hàng bách hóa gần đây đóng cửa rồi !! _ Shinichi nói _ Có lẽ chúng ta nên gọi điện kêu món gì đó ăn thôi …
Cậu móc điện thoại ra và hỏi 2 cậu bạn của mình …
- 2 cậu muốn ăn gì ?? ~”~
- Sushi !!
- Pizza !!
Kid và Hakuba cùng nói một lượt …
- Ăn Pizza có gì tốt ?? _ Kid lườm mắt =”= _ Đúng là đồ sính ngoại !
- Vẫn tốt hơn Sushi nhiều !_ Hakuba nhếch môi _ Đúng là kẻ ko biết thưởng thức !
- Sushi là đặc sản của Nhật Bản rồi ! _ Kid nói khi mắt vẫn đăm đăm nhin về hướng khác
- Pizza là tinh hoa ẩm thực của nhân loại …!_Saguru nói khi mắt nhìn về phía đối nghịch hướng nhìn của Kid
- Sushi ..! ~”~
- Pizza …!=”=
- Sushi ..!~”~
- Pizza …!=”=
- Kudoooooo …!! _ _ Cả 2 đồng thanh nhìn về phía Shin
- Ok !! được rồi !! _ Shinichi gắt lên _ Chúng ta sẽ ăn BÁNH- BAO !!
Buổi tối yên lặng …
Vâng …rất là yên lặng khi trên bộ ghế Sô pha có 3 chàng trai , mỗi người cầm 1 chiếc bánh bao vừa ăn vừa xem tivi trong chẳng khác chi …dân tị nạn …^^”
Chàng trai ngồi giữa chăm chú nhìn vào màn hình xem chương trình tường thuật trực tiếp bóng đá hấp dẫn …
2 chàng trai ở 2 bên lại tỏ thái độ vô cùng lãnh đạm , nhìn bâng quơ …
Chương trình bóng đá kết thúc …
Kid giật lấy cái Remote , chuyển sang kênh đang có chương trình biểu diễn aỏ thuật …
Anh đặt cái Remore lại chỗ cũ
Hakuba nhanh chóng cầm nó lên , nhấn nút chuyển sang kênh Thời trang
Cậu để cái Remote lại chỗ cũ …
Kid lại chuyển sang kênh ảo thuật …
Hakuba lại chuyển sang kênh thời trang …
Aỏ thuật …
Thời trang …
Thời trang …
Ảo thuật …
- Thôi đủ rồi !_ Shin gắt lên , giật lấy cái Remote , tắt Tivi _ Chúng – ta –đi –ngủ ..! >”<
- ….
- ….
- ĐƯỢC THÔI …! _ Cả 2 đồng thanh, đứng lên rồi quay ngoắt mỗi người đi theo 2 ngã ngược …
Oh men …! Lạy chúa phù hộ Kudo kun bình an ..>”<
Và nhiều phước lành mang đến cho cậu …
………………….
gi.ường ngủ thật chật chội khi có 3 người …
Shinichi nằm giữa , ngửa mặt nhìn trần nhà …
Kaitou nằm bên phải xoay lưng về phía cậu , mắt nhìn ra cửa ..
Saguru nằm bên trái xoay lưng về phía cậu , mắt nhìn vào tường …
Chiếc chăn nhỏ nhắn đắp vỏn vẹn vừa đủ cho 3 người ….
- Hừm …!=”= _ Kid nhăn mày
- Soạt …!_ Anh đưa tay kéo mạnh chiếc chăn về phía mình
Phía bên kia , Saguru bỗng chốc thấy lành lạnh …
- Hừm ..!!=”= _ Saguru mím môi
- Soạt …!_ Cậu chàng đưa tay kéo mạnh chiếc chăn về phía mình
Bên kia Kid thấy trống trải …
- Soạt …!_ Chăn kéo qua
- Soạt …!_ Chăn kéo lại
- Soạt …!_ Chăn kéo tới
- Soạt …_ Chăn kéo lui
- Hai -cậu -có -thôi -đi -ko -hả ?? _ Shinichi phát quạu …~”~
- Đâu phải tôi !! _ Saguru nói _ Cậu nói với cái tên tự ý gây chuyện đó ấy !!
- Cậu nói với tên tối ngày xét nét ấy _ Kaitou nói _ Là ai từ đầu gây chiến trước !!
- Kudo , Cậu nói với tên khó ưa đó …!_ Saguru nói _ Là ai bắt đầu làm nhiều chuyện khiến người ta ngứa mắt ??
- Kudo , Cậu nói với tên đáng ghét đó …! _ Kaitou nói _ Sao tối ngày cứ lải nhải những chuyện ko đâu vậy ??
- Kudo , cậu nói với hắn !! Tôi lải nhải là để tốt cho ai hả ?? Cho hàng xóm chắc …!
- Kudo cậu nói với hắn !! Nói một lần là đủ để người ta nghe rồi , ko cần cứ nhai đi nhai lại như vậy …
- Kudo …~”~
- Kudo …~”~
- Hai cậu nằm cạnh nhau thế sao ko tự mà nói với nhau =”= !
- TÔI KO THÈM NÓI VỚI HẮN !!! _ Cả 2 tên cùng gắt lên …
Rồi lại xoay lưng về phía cậu …
Mỗi tên nhìn một hướng …
Shinichi thở dài …
Cãi nhau ỏm tỏi như thế …
Sao 15 phút sao ngáy khò khò …
Lại đồng loạt quay sang ôm chầm lấy cậu …=_=”
- Kaitou …! =_+
- Saguru .,..! +_=
Vừa ngủ vừa ko ngừng thì thầm tên đối phương …
- Bọn này đúng là…” thương nhau lắm thì cắn nhau đau “ =_=” !!
Chap 2 : Và hồi kết chính là …
Sáng bình minh ở căn nhà số 21 đường số 2 …
- Oap !!! _ Kid vươn vai tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc …
Anh nhìn quanh rồi bước xuống nhà …
- Cậu dậy rồi à ?? _ Shin cầm tách cà phê , đứng cạnh kệ bếp nói
- Saguru đâu rồi ?? _ Kid hỏi
- Đó là câu đầu tiên cậu muốn nói à ?? ^^ _ Shinichi phì cười _ Từ lúc sáng cậu ấy đã đi ra ngoài rồi , cũng ko nói là đi đâu …!!
- Hừm mmm ! _ Kid lườm mắt khó chịu , miệng lầm bầm _ Đi đâu cũng ko thèm nói 1 tiếng …!
Shin lắc đầu ngán ngẩm , đặt tách cà phê lên kệ …
Kid định bước tới lấy tuýp kem đánh răng …
- Oái …! _ Bất ngờ anh trượt chân
Ngã nhào về trước và ôm chầm Shin từ phía sau …>”<
- Ngô …!_ Cả 2 cùng bất ngờ …
- Kudo kun …! _ Nhưng bất ngờ nhất vẫn là sự xuất hiện của nhân vật chính của vở diễn …
- Kaitou …o_O ??_ Saguru thảng thốt trước cảnh tượng trước mắt …
Một cảnh tượng có thể nói là không hiểu lầm cũng -phải -hiều- lầm …^^”
Ko nói một lời nào Saguru lập tức quay lưng bỏ đi …
- Saguru …Saguru …đợi đã ...nghe tôi giải thích đi !! >”< _ Kid hốt hoảng cuống quýt đuổi theo ….
- Haizzz !! _ Shinichi lại thở dài
Cậu quay lại , tìm lọ đường cho vào tách cà phê của mình …
- Đúng là …cà phê đắng cũng tốt nhưng ngọt một chút vẫn ngon hơn …!
………….. Vài ngày sau đó …………………
- Kudo kun ^^ !! _ Lại là 2 tên đó đến gõ cửa nhà cậu thám tử Tokyo …
- Chuyện gì nữa đây !! =_=”
- Không có gì , bọn tôi làm hòa rồi , ghé sang thăm cậu sẵn tiện cám ơn việc lần trước cậu cho ở nhờ ^^ _ Kid và Hakuba đồng thanh _ À …ngoài ra cũng cho chút quà …
2 tên thám tử - đạo chích cùng cho tay vào giỏ đồ của mình …
- CÁI NÀY CHO CẬU ^^ !!!
Kid lôi ra một viên đá phong thủy có khắc chữ NHẪN …( làm người phải biết nhẫn nhịn )
Hakuba lôi ra một bức tranh treo tường có ghi chữ TÂM …( Làm người phải có tâm )
- Hở ?? o_O Họ tròn mắt nhìn nhau …
Shinichi lại thở dài ngán ngẩm …^^”
- Đúng là với 2 tên này thì mình phải học cách NHẪN –TÂM thôi (_ __ “) !!_ Chàng thầm nhủ
End !
p/s: cái này là hàng của bà Momo đọc cũng được ^^ tinh thần SA thần thánh
Genre: Hài và HE
Rating : Nó chỉ hài thôi nên ai đọc cũng được ^^
Summary: Giận hờn ?? Chuyện thường của đôi lứa …Nhưng giận theo kiểu thám tử - đạo chích thì …ái chà , có nhiều chuyện để xem đó nha …
Shinichi à , cậu thiệt khổ nha ...!
Disclaim: Họ là của bác Ao nhưng số phận trong đây là do Momo định đoạt ^^
P/s : Vâng cái này mừng sinh nhật Kid !! Năm nào cũng chúc mấy câu đại loại như " sinh nhật vui vẻ " "hạnh phúc .." ...nên năm nay em chúc những câu chúc của em vào năm trước đều trở thành hiện thực ^^
nguồn: https://conan.forum-viet.net/t3560-topic
Chap 1 : Cuộc chiến bắt đầu từ đây …
Đó là một ngày đẹp trời mây bay gió lượn …
Chim hót véo von …
Và nơi ngôi nhà nhỏ của đôi lứa bỗng có tiếng …
- Cậu làm gì cũng vừa phải thôi chứ ?? _ giọng Saguru nói lớn
- Tôi làm thế nào mà ko vừa phải ?? _ Kid đáp trả
- Cậu còn hỏi hả ?? Tự suy xét lại bản thân đi !!_ Saguru nói _ Đồ ko nói lý lẽ …!
- Tôi ko nói lý lẽ ??Là cậu quá xét nét thôi !!_ Kid cau mày
- Ừ tôi xét nét thế đấy !! Cậu biết thế sao còn ở chung làm gì ??_ Saguru hất mặt
- Tưởng tôi muốn ở đây lắm hả ?? _ Kid xách Valy _ Tôi ngán cậu lắm rồi ….TÔI SẼ ĐI !!
- Cậu có giỏi thì đi luôn đi , đừng quay lại nữa …!
- Tôi ko thèm quay lại !! _ Kid xách va li đi thẳng ra cổng
- RẦM MMMMM !!! _ Cánh cửa đóng lại thô bạo >”<
Hakuba đứng trong nhà mặt đỏ bừng vì giận …
- TỐT NHẤT CẢ ĐỜI CŨNG ĐỪNG QUAY LẠI …!! _Hakuba hét lớn
Được lắm đồ đạo chích thối , đồ ko nói lý lẽ suốt ngày chỉ giỏi miệng chống chế ..
Hắn muốn đi ??? Hắn tưởng hắn đi được thì cậu ko đi được chắc
Hakuba xách va li của mình bước ra ngoài …
Cậu cũng sẽ đi cho hắn xem …
- RẦM MMMMM !!!! _ Tiếng cái cửa đóng lại lần 2 một cách thô bạo …
Amen !!Dạo này kinh tế có khó khăn đôi chút …
Nhưng thợ sửa cửa xem ra ko thiếu việc làm rồi …>”<
……………………….
Nắng vàng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ …
Shinichi ngồi đọc quyển truyện trinh thám mới mua của mình một cách say sưa …
- Kudo !! _ Có tiếng gọi bên ngoài
- Ai thế nhỉ ?? _ Cậu đặt quyển sách xuống bàn , tò mò ra mở cổng
Vừa đưa tay tháo chốt …
- ẦM MMMM !!! _ Cánh cửa bật mở mạnh >”<
- Tôi sẽ ở lại đây !! Cậu đừng hỏi gì hết _ Cái đầu nâu vàng xuất hiện _ Tôi chịu hết nổi tên đó rồi , thật đúng là kẻ vừa cứng đầu vừa lăng nhăng , lúc nào cũng mồm mép …
Anh chàng thám tử miền Đông méo mặt nhìn đống hành lý to đùng của Hakuba
=_=”
- Cậu đừng nghĩ là tôi giận hắn !! Tôi ko mắc mớ gì giận hắn cả , nhưng cậu xem những chuyện hắn làm có chịu nỗi ko chứ , suốt ngày cứ buông lời tán gái , đi sớm về khuya chẳng hiểu đi đâu , đồ đạc cũng ko chịu để gọn gàng cứ vứt lung tung , suốt ngày làm biếng chẳng chịu dọn dẹp …
Shinichi thở dài đi rót 1 tách nước cho cậu bạn của mình trong khi anh chàng Saguru vẫn luôn miệng thao thao bất tuyệt những tội lỗi của tên Kaitou mà theo cậu chàng là …ko -thể- tha -thứ -được ^^”
- Nói tóm lại _ Hakuba đón lấy tách nước từ tay Shin , từ tốn uống _ Tôi sẽ ở lại đây với cậu , ko thèm về ở cùng tên đó nữa …!
Chàng thám tử Anh quốc đóng dấu 1 câu xanh rờn như quyết định chất lượng của cục kiểm dịch thực phẩm …
Và liền ngay sau đó …
- Kudo …! _ Có tiếng gọi cửa từ bên ngoài
- ẦM MMMMMM!!! _ Nhưng lần này Shin ko cần mở thì cái cửa cũng tự đồng bật mạnh ra …( Shin : Cái cửa của tôi =_=” )
Và người làm được chuyện đó ko ai khác là …
-Tôi sẽ ở lại đây !! Cậu đừng hỏi gì hết !! _ Bước vào trong là cậu chàng đạo chích có mái tóc đen bờm xờm quen thuộc _ Tôi chịu hết nổi cái tên đó rồi , thật đúng là kẻ …Saguru ?? o_O
Kid chớp mắt ngạc nhiên khi thấy ai đó đang chiễm chệ ngồi trên Sô pha …
- Kaitou ..? o_O _ Người đó cũng nhìn cậu ngạc nhiên …
Bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng ….
3s sau ánh mắt biến thành tia lửa ^^”
Khắp căn nhà nhỏ bỗn đầy sát khí …
Im lặng …
Lườm …
Lại lườm …
Và tiếp tục im lặng …!
- Hai cậu thôi cái trò đó đi được ko vậy ?? _ Shin nói =”=
Cậu đứng dậy phá tan bầu không khí trên mức căng thẳng của căng thẳng kia …
- Hai cậu đã đến đâu rồi thì tạm thời cứ ở lại đây …_ Shin nói _ Giờ cũng tối rồi , để tôi ghé tiệm bách hóa gần đây xem mua thứ gì về nấu ăn tối cho chúng ta
Shin lấy áo khoác và bước ra ngoài
Ko quên dặn dò lại 1 câu …
- Và nếu được thì hãy ngồi trao –đổi – với –nhau đi !! =”=
Cánh cửa khép …
Trong căn phòng chỉ còn 2 người …
- Hmmm …!!_ Họ lườm mắt nhìn nhau …
Kaitou đứng phắt dậy , đưa tay tháo nút áo cổ trên cùng của mình ra …
Hakuba xắn tay áo cau mặt đứng dậy …
Họ tiến gần về phía nhau …
Khoảng cách ngắn dần cho đến khi vầng trán của họ chạm vào trán đối phương ….
- Hmm… ! _ Và chóp mũi cũng vậy
……………
Shinichi quay về nhà
Cậu thấy có vẻ im lặng , ko có tiếng cãi vã , ko có tiếng quát tháo
Có lẽ tình hình đã khả quan
Chàng thám tử nhẹ nở một nụ cười , đưa tay mở cửa …
Và lúc đó …
- Kudo kun !! Cậu đã vể ^^ _ Đồng thanh
Hiện ra trước mắt cậu là cạnh trí …có thể gọi là ….độc đáo nhất từ trước tới nay ^^”
Căn nhà thân yêu của cậu chính thức bị tách làm 2 thế giới khác nhau …
Nơi cậu chàng Kaitou đang đứng là một cái bàn nước gỗ Nhật Bản với ghế , đệm ngồi , những thứ đồ nghề ảo thuật linh tinh , ruy băng rực rỡ , nào cây trúc nào hồ thủy sinh …v…vv..
Phía đối diện tạm gọi là… địa phận cai quản của Hakuba ^^” lại là phong cách Tây Âu của nước Anh với mấy bức tranh địa đàng , cây đàn Violon đặt trên bàn lò sưởi ( chẳng biết từ đâu ra ^^” ) kèm theo cái kệ móc cho con chim Watson của cậu ta ung dung rỉa lông …
- Nhà –của –tôi !! ~”= _ Shinichi gằn giọng , từng chữ rít qua kẽ răng khi thấy mớ kệ sách trinh thám của mình bị dồn vào góc tường 1 cách tội nghiệp
- Ok !! Ok !! Bình tĩnh !! Bình tĩnh nào Shin !!_ Cậu hít một hơi thật dài tự trấn an mình …_ * 2 tên hâm này chỉ ở đây một thời gian thôi …*
Vâng , tốt nhất bọn chúng nên ở đây một thời gian thôi , trước khi cậu nổi điên lên mà GIẾT –HẾT ==+
- Cửa hàng bách hóa gần đây đóng cửa rồi !! _ Shinichi nói _ Có lẽ chúng ta nên gọi điện kêu món gì đó ăn thôi …
Cậu móc điện thoại ra và hỏi 2 cậu bạn của mình …
- 2 cậu muốn ăn gì ?? ~”~
- Sushi !!
- Pizza !!
Kid và Hakuba cùng nói một lượt …
- Ăn Pizza có gì tốt ?? _ Kid lườm mắt =”= _ Đúng là đồ sính ngoại !
- Vẫn tốt hơn Sushi nhiều !_ Hakuba nhếch môi _ Đúng là kẻ ko biết thưởng thức !
- Sushi là đặc sản của Nhật Bản rồi ! _ Kid nói khi mắt vẫn đăm đăm nhin về hướng khác
- Pizza là tinh hoa ẩm thực của nhân loại …!_Saguru nói khi mắt nhìn về phía đối nghịch hướng nhìn của Kid
- Sushi ..! ~”~
- Pizza …!=”=
- Sushi ..!~”~
- Pizza …!=”=
- Kudoooooo …!! _ _ Cả 2 đồng thanh nhìn về phía Shin
- Ok !! được rồi !! _ Shinichi gắt lên _ Chúng ta sẽ ăn BÁNH- BAO !!
Buổi tối yên lặng …
Vâng …rất là yên lặng khi trên bộ ghế Sô pha có 3 chàng trai , mỗi người cầm 1 chiếc bánh bao vừa ăn vừa xem tivi trong chẳng khác chi …dân tị nạn …^^”
Chàng trai ngồi giữa chăm chú nhìn vào màn hình xem chương trình tường thuật trực tiếp bóng đá hấp dẫn …
2 chàng trai ở 2 bên lại tỏ thái độ vô cùng lãnh đạm , nhìn bâng quơ …
Chương trình bóng đá kết thúc …
Kid giật lấy cái Remote , chuyển sang kênh đang có chương trình biểu diễn aỏ thuật …
Anh đặt cái Remore lại chỗ cũ
Hakuba nhanh chóng cầm nó lên , nhấn nút chuyển sang kênh Thời trang
Cậu để cái Remote lại chỗ cũ …
Kid lại chuyển sang kênh ảo thuật …
Hakuba lại chuyển sang kênh thời trang …
Aỏ thuật …
Thời trang …
Thời trang …
Ảo thuật …
- Thôi đủ rồi !_ Shin gắt lên , giật lấy cái Remote , tắt Tivi _ Chúng – ta –đi –ngủ ..! >”<
- ….
- ….
- ĐƯỢC THÔI …! _ Cả 2 đồng thanh, đứng lên rồi quay ngoắt mỗi người đi theo 2 ngã ngược …
Oh men …! Lạy chúa phù hộ Kudo kun bình an ..>”<
Và nhiều phước lành mang đến cho cậu …
………………….
gi.ường ngủ thật chật chội khi có 3 người …
Shinichi nằm giữa , ngửa mặt nhìn trần nhà …
Kaitou nằm bên phải xoay lưng về phía cậu , mắt nhìn ra cửa ..
Saguru nằm bên trái xoay lưng về phía cậu , mắt nhìn vào tường …
Chiếc chăn nhỏ nhắn đắp vỏn vẹn vừa đủ cho 3 người ….
- Hừm …!=”= _ Kid nhăn mày
- Soạt …!_ Anh đưa tay kéo mạnh chiếc chăn về phía mình
Phía bên kia , Saguru bỗng chốc thấy lành lạnh …
- Hừm ..!!=”= _ Saguru mím môi
- Soạt …!_ Cậu chàng đưa tay kéo mạnh chiếc chăn về phía mình
Bên kia Kid thấy trống trải …
- Soạt …!_ Chăn kéo qua
- Soạt …!_ Chăn kéo lại
- Soạt …!_ Chăn kéo tới
- Soạt …_ Chăn kéo lui
- Hai -cậu -có -thôi -đi -ko -hả ?? _ Shinichi phát quạu …~”~
- Đâu phải tôi !! _ Saguru nói _ Cậu nói với cái tên tự ý gây chuyện đó ấy !!
- Cậu nói với tên tối ngày xét nét ấy _ Kaitou nói _ Là ai từ đầu gây chiến trước !!
- Kudo , Cậu nói với tên khó ưa đó …!_ Saguru nói _ Là ai bắt đầu làm nhiều chuyện khiến người ta ngứa mắt ??
- Kudo , Cậu nói với tên đáng ghét đó …! _ Kaitou nói _ Sao tối ngày cứ lải nhải những chuyện ko đâu vậy ??
- Kudo , cậu nói với hắn !! Tôi lải nhải là để tốt cho ai hả ?? Cho hàng xóm chắc …!
- Kudo cậu nói với hắn !! Nói một lần là đủ để người ta nghe rồi , ko cần cứ nhai đi nhai lại như vậy …
- Kudo …~”~
- Kudo …~”~
- Hai cậu nằm cạnh nhau thế sao ko tự mà nói với nhau =”= !
- TÔI KO THÈM NÓI VỚI HẮN !!! _ Cả 2 tên cùng gắt lên …
Rồi lại xoay lưng về phía cậu …
Mỗi tên nhìn một hướng …
Shinichi thở dài …
Cãi nhau ỏm tỏi như thế …
Sao 15 phút sao ngáy khò khò …
Lại đồng loạt quay sang ôm chầm lấy cậu …=_=”
- Kaitou …! =_+
- Saguru .,..! +_=
Vừa ngủ vừa ko ngừng thì thầm tên đối phương …
- Bọn này đúng là…” thương nhau lắm thì cắn nhau đau “ =_=” !!
Chap 2 : Và hồi kết chính là …
Sáng bình minh ở căn nhà số 21 đường số 2 …
- Oap !!! _ Kid vươn vai tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc …
Anh nhìn quanh rồi bước xuống nhà …
- Cậu dậy rồi à ?? _ Shin cầm tách cà phê , đứng cạnh kệ bếp nói
- Saguru đâu rồi ?? _ Kid hỏi
- Đó là câu đầu tiên cậu muốn nói à ?? ^^ _ Shinichi phì cười _ Từ lúc sáng cậu ấy đã đi ra ngoài rồi , cũng ko nói là đi đâu …!!
- Hừm mmm ! _ Kid lườm mắt khó chịu , miệng lầm bầm _ Đi đâu cũng ko thèm nói 1 tiếng …!
Shin lắc đầu ngán ngẩm , đặt tách cà phê lên kệ …
Kid định bước tới lấy tuýp kem đánh răng …
- Oái …! _ Bất ngờ anh trượt chân
Ngã nhào về trước và ôm chầm Shin từ phía sau …>”<
- Ngô …!_ Cả 2 cùng bất ngờ …
- Kudo kun …! _ Nhưng bất ngờ nhất vẫn là sự xuất hiện của nhân vật chính của vở diễn …
- Kaitou …o_O ??_ Saguru thảng thốt trước cảnh tượng trước mắt …
Một cảnh tượng có thể nói là không hiểu lầm cũng -phải -hiều- lầm …^^”
Ko nói một lời nào Saguru lập tức quay lưng bỏ đi …
- Saguru …Saguru …đợi đã ...nghe tôi giải thích đi !! >”< _ Kid hốt hoảng cuống quýt đuổi theo ….
- Haizzz !! _ Shinichi lại thở dài
Cậu quay lại , tìm lọ đường cho vào tách cà phê của mình …
- Đúng là …cà phê đắng cũng tốt nhưng ngọt một chút vẫn ngon hơn …!
………….. Vài ngày sau đó …………………
- Kudo kun ^^ !! _ Lại là 2 tên đó đến gõ cửa nhà cậu thám tử Tokyo …
- Chuyện gì nữa đây !! =_=”
- Không có gì , bọn tôi làm hòa rồi , ghé sang thăm cậu sẵn tiện cám ơn việc lần trước cậu cho ở nhờ ^^ _ Kid và Hakuba đồng thanh _ À …ngoài ra cũng cho chút quà …
2 tên thám tử - đạo chích cùng cho tay vào giỏ đồ của mình …
- CÁI NÀY CHO CẬU ^^ !!!
Kid lôi ra một viên đá phong thủy có khắc chữ NHẪN …( làm người phải biết nhẫn nhịn )
Hakuba lôi ra một bức tranh treo tường có ghi chữ TÂM …( Làm người phải có tâm )
- Hở ?? o_O Họ tròn mắt nhìn nhau …
Shinichi lại thở dài ngán ngẩm …^^”
- Đúng là với 2 tên này thì mình phải học cách NHẪN –TÂM thôi (_ __ “) !!_ Chàng thầm nhủ
End !
p/s: cái này là hàng của bà Momo đọc cũng được ^^ tinh thần SA thần thánh
Hiệu chỉnh bởi quản lý: