Part 2 : Sự thay đổi khó hiểu
Nhà của Ran và Shinichi cách nhau bởi một con sông có cây cầu bắc ngang qua . Cầu thì cũng đã xây lâu rồi nhưng người dân vẫn quen miệng gọi là cầu mới . Nói tới Ran thì nhà Ran vốn là tiệp tạp hóa , từ bé đã phụ mẹ bán hàng lên miệng lưỡi Ran lanh lẹ , 'đanh đá và đáng gờm ' theo như lời Shinichi nhận xét . Ran dễ thương , già dặn hơn các bạn cùng tuổi . Không như Shinichi , Ran học giỏi các môn tự nhiên , còn các môn xã hội thì khỏi phải nói , có cố tới mấy Ran cũng không thể có chữ nào vào đầu , bởi vậy mới có chuyện Shinichi làm 'bia'che chắn cho Ran mà Ran bảo đó là công việc ' thiêng liêng và cao cả '.
Chiều hôm đó , gió hiu hiu thổi qua trên mặt cầu . Ran dang tay ra , nhắm mắt lại hét to : " A,a,a,a,a,..... gió mát quá , thật là thoải mái , lúc nào cũng thảnh thơi thế này thì thích thật " . Shinichi liếc nhìn Ran : " Trời , làm cứ như là phải lo toan nhiều việc lắm đấy " . Ran quay qua : " Không đâu , Ông cứ thử đi , học hành , thi cử , hét lên là nó tan biến hết , hét thử đi " ." Xùy , được vậy cũng nhàn ". Nói vậy nhưng Shinichi cũng lấy tay đưa lên miệng làm loa hét xuống dòng sông bên dưới mặc cho người qua kẻ lại tòm mò nhìn lên cầu . Hét chán chê rồi Ran lại bắt Shinichi chở mình chạy dọc theo cầu , qua đầu này rồi lại qua đầu kia mặc cho cậu phì phò cằn nhằn :
- Bộ hết chuyện rồi sao cứ chạy vòng vòng vậy nè
- Hai ly chè của tôi mới chạy có mấy vòng mà , hehe
- Đồ keo kiệt , có hai ly mà cũng tính toán với bạn bè
Lát sau , Ran hỏi Shinichi : " Khi nào đó mình xuống dưới chân cầu không ? Ông vẽ cho tôi bức tranh với đám sậy đó đi , nha bạn yêu quý của tớ , nha , nha . Shinichi lúc này vẫn còn cay cú vì bị bắt trở đi lòng vòng nguýt môi : " Xì , còn lâu nhá , ki bo như thế mà đòi tôi vẽ " . " Không thì thôi , hứ " .Nói xong cả hai quay lưng đi về .
Píp ... píp ... Shinichi với tay lấy cái điện thoại , một tin nhắn từ Ran : " Mệt không , hồi chiều tôi hơi quá , xin lỗi nhé " . Ngay lập tức cậu liền reply lại cho Ran : " He , chuyện nhỏ ấy mà , không sao đâu " . " Ông đang làm gì vậy , mai kiểm tra toán đấy , chuẩn bị gì chưa ? " . " Cũng tạm , lần này phải ráng lên số 7 " . " Cố lên , mai đi sớm chỗ nào không hiểu tôi giảng cho " .
Xoảng ... có tiếng bát rơi sau nhà , Shinichi vội đứng dậy không kịp trả lời tin nhắn của Ran làm cho nàng vừa nhìn quyển sách vừa ngó điện thoại chờ mãi . Hơn nửa tiếng sau , Shinichi mới nhắn lại : " Ok, cảm ơn bà nhé , xin lỗi tôi mắc chút chuyện , bye " .Ran đọc xong tin nhắn lắc lắc đầu , ngoe ngoẩy tóc khó hiểu . Hôm sau lên lớp , Ran thấy Shinichi ít nói hơn hẳn mọi ngày .
Mấy tuần sau , Ran không thấy cậu lên lớp . Ba ngày liên tiếp bàn trên Ran vắng bóng Shinichi , gọi điện , nhắn tin cậu đều không trả lời . Cô chủ nhiệm hỏi nhưng cả lớp đều không biết tại sao . Ngay sau buổi học hôm đó , Ran liền tới nhà Shinichi . Đang thập thò ngoài cổng thì Ran gặp mẹ cậu
-A , Ran , tan học rồi à ? Thằng Shin không về cùng cháu à ?
-Ơ ... Ran lắp bắp nhưng chợt nhớ ra gì đó Ran im lặng rồi nói 'Dạ , cháu có việc phải đi sang đây , cậu ấy về sau đó bác '.
-Thế à , dạo này nó đi học suốt , ít khi ở nhà lắm . Con có học chung với nó không ?
-À , dạ có bác . Ran nghĩ thầm ' học cũng đâu có nhiều gì mấy , cả tuần chỉ có mấy ngày là phải học thôi mà , không biết ông thần này đi đâu ?'
- Ừ ,vậy thôi bác đi có việc ,chào cháu nhé !
Ran đang định đi về thì Shinichi xuất hiện . Cậu mặc đồng phục học sinh , vai đeo cặp sách tiến về phía Ran .
-Ông giỏi quá ha , mặc đồng phục mà không đi học là thế nào ?
- Đi đâu kệ tôi , không liên quan đến bà , bà về đi .
-Không liên quan tới tôi nhưng liên quan đến bạn thân của tôi . Nói đi , ông đi đâu vậy ?
- Đừng hỏi nữa , giờ tôi mệt lắm , bà về đi
-Vậy mai có đi học không hả ?
Shinichi không trả lời , lặng lẽ mở cổng vào nhà , để Ran đứng đó tần ngần .
Mỏi tay ghê ... Hihi