Disclaimer: Phần lớn các nhân vật xuất hiện trong fic thuộc sở hữu của tác giả Aoyama Gosho. Tôi chỉ viết fic này với mục đích giải trí, không lợi nhuận.
Author: Wolfie.
Category: Action/Adventure, Tragedy, Romance.
Rating: [T]
*Characters: Rei Furuya - Rei Aldwin
Shiho Miyano - Shiho Grayfield
Shukichi Haneda - Adam Stanford
Shuuichi Akai - Akai Stanford
Akemi Miyano - Eirene Grayfield Topthorn (OC)
(* Họ hoặc tên các nhân vật được thay đổi để phù hợp với bối cảnh nước Anh)
Summary: Thế chiến thứ nhất nổ ra, gây nhiều mất mát, đau thương. Ắt phải vậy, bởi đây là chiến tranh. Một bữa tiệc lớn của Thần Chết.
Sống trong một thời cuộc chỉ có khói lửa và chết chóc, liệu con người có nhìn nhận ra được điều gì là quan trọng nhất đối với họ?
Đây chính là hành trình của Rei Aldwin, để tìm ra một con đường, một lựa chọn mà đối với anh, điều đó có ý nghĩa hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
13.4.2018
Note: Câu chuyện được lấy bối cảnh của thế chiến thứ nhất đã xảy ra ở nước Anh. Dù vậy, nó không có bất kì sự chính xác nào về mặt lịch sử. Tất cả là tưởng tượng, không hề có thực.
Thế giới đã bắt tay với Thần Chết, chấp nhận chi trả cho ông ta món tiền công mà đa số con người cho rằng đây là một thứ rẻ mạt. Mạng sống.
Những quả bom, những vụ nổ súng, những con người nằm dài trên nền đất cằn cỗi. Cầu nguyện, khóc than, gào thét, họ nhờ Chúa thương thay cho số phận buồn tủi của mình. Thế giới bị bao trùm bởi nỗi điên loạn cứ như không có điểm dừng...
Tôi tròn 20 tuổi vào năm đó, và đã từng nghĩ rằng tôi không bao giờ sẽ có mong muốn được cầm súng. Tôi là một tên cứng đầu, và tôi tự hào về điều đó. Nhất định tôi sẽ không giải quyết rắc rối thay cho thế giới.
Đó là một ngày, ở cái nơi mà tôi đứng, nền đất chỉ là một đám tro tàn vỡ vụn. Những căn nhà biến thành huyệt mộ, chúng cháy đen, tỏa ra những đám khói đau thương, đau đến cay xè cả mắt, đốt cháy cả những hơi thở thoi thóp còn sót lại. Dần dần đám khói ấy hòa lại thành một, dày đặc, đua nhau kéo lên bầu trời mới vừa ửng sáng đã phải đón nhận khung cảnh tàn khốc.
Tôi cảm thấy khiếp sợ khi bắt gặp hình bóng của Thần Chết trên đống gạch đá. Cái áo choàng đen của ông ta quét lên từng ngọn lửa đang âm ỉ, nhưng rồi chúng lần lượt phụt tắt nhanh chóng sau từng bước chân. Thần Chết không bao giờ tỏ vẻ xót thương cho bất kì ai. Ông chỉ làm những gì cần làm. Tôi thoáng thấy ông ta xoay cái cổ vô hình, hướng nhìn xuống một căn nhà đổ rạp. Ông ta đang đứng trên nó. Một mớ hỗn độn.
Tôi bỗng nhận ra. Gia đình của tôi, vợ chồng nhà Grayfield, những người cùng xóm... họ đã chết, và Thần Chết đang đón họ đi.
Trong chốc lát, tôi phải chấp nhận rằng, rắc rối của thế giới không còn là của riêng nó nữa.
*
Năm 1916,
Tôi ở trong quân đội. Chỉ trên binh nhì vài cấp bậc. Mặc dù Đại Úy cho rằng tôi rất có tiềm năng nhưng họ không muốn cho tôi cơ hội thăng tiến.
" Chú sẽ để cho hành động đi trước bộ não của mình mất. Đừng có hấp tấp, Aldwin! "
Anh ta nói thế, rồi vỗ vai tôi như đang ra sức an ủi. Nhưng cái cách mà anh ta nhoẻn miệng cười sau đó đã không thể thuyết phục được tôi.
Tôi rất bực tức khi nhớ lại vẻ mặt của Đại Úy Topthorn. Dám chắc rằng anh ta đang móc xỉa tôi chứ chẳng phải chia sẻ kinh nghiệm gì cả. Ngồi trong một cái lều lớn, nơi những lính sĩ bị thương đang được chữa trị, tôi cằn nhằn. Nghe có vẻ vô tâm, nhưng ai cũng có chuyện riêng để lo. Những tiếng rên rỉ lan từ đầu lều đến đầu phía cuối lều, và tôi thì đang cố để chúng không lọt vào tai mình. Họ la lối, kêu cứu đến thảm thiết khiến cho không khí trở nên hỗn loạn bội phần.
Tôi đứng dựa vào một thành gi.ường, trên tay cầm bông băng thuốc đỏ, sẵn sàng để hỗ trợ. Nhưng chỉ hướng về vị nữ quân y đang ra sức cứu một anh lính trẻ.
" Cái tên ngạo mạn đó! Hắn chỉ sợ nếu anh được lên chức Thiếu Tá, anh sẽ đè bẹp hắn. " - Tôi nói.
" Rei, đó là mất mát của họ. Anh không cần phải nóng như thế đâu. Vả lại anh chỉ mới nhập ngũ hơn một năm nay. "
Cô ấy, nữ quân y duy nhất của đoàn thốt lên. Cô gái nhà Grayfield này vừa thoăn thoắt sát trùng một vết thương rộng toác của anh lính tội nghiệp, vừa nói chuyện với tôi. Bằng giọng điệu hời hợt nhưng với câu chữ khéo léo. Giống như cách cô đang làm việc vậy, rất nhanh chóng, thế mà vẫn đủ sự ân cần. Shiho chẳng để ý đến cái cách từng thớ thịt và mỡ trong vết thương ấy đang mưng mủ và làm các cô y tá xung quanh khiếp đảm... Hay đến tôi còn phải nhăn mặt. Chúng không làm khó nổi cô, hay sự bình tĩnh của cô.
" Sao em có thể làm nổi công việc này? " - Tôi hỏi, mắt vẫn đang quan sát nét mặt đau đớn của cậu lính trẻ. Cậu ấy đang khóc than, miệng không ngừng lẩm nhẩm một câu duy nhất. Cậu gọi mẹ. Nước mắt cứ thể chảy ra từ đôi mắt đỏ hoe sưng húp của cậu, khóc lóc mãi mặc dù Shiho đã hoàn thành việc sát trùng cho vết thương. Cậu ta nhớ gia đình mình...
" Tôi muốn về nhà... Mẹ tôi đang chờ... "
Chuyện này chẳng có gì là đáng xấu hổ, cậu ta đang phải chịu đau đớn và máu từ trong cơ thể cậu đã thấm đẫm một góc gi.ường.
" Cứ nghỉ ngơi trước... Rồi cậu sẽ được về nhà sớm thôi. "- Shiho vỗ nhẹ lên vai cậu lính trẻ, rồi lại vội vàng lau rửa và khử trùng tay để tiếp tục với người gi.ường bên.
Khung cảnh ở đây, tôi phải nói là rất kinh khủng khiếp. Giống như một nơi mà ta có thể thấy con người đang quằn quại trước cánh cổng dẫn đến cái chết. Hàng trăm vết thương đang lở loét đến đáng sợ, mùi máu khắp nơi, hòa với mùi thuốc súng, quện cả bùn đất của chiến trường. Đau đớn tột cùng. Nếu họ đã cùng nhau chiến đấu trên chiến trường, thì ở đây họ phải tự thân một mình giằng co sự sống. Ở giữa những cuộc chiến sinh tử, vậy mà tinh thần Shiho không hề bị lung lay. Sâu trong đôi mắt của cô ấy là một sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc.
Nhìn mái tóc nâu của Shiho sạm đi, bết lên khuôn mặt trắng bệch vì mệt mỏi mà tôi hết lòng ngưỡng mộ. Cảm giác nóng ran và ngộp thở dưới tán lều bỗng tan biến khi tôi thu ánh nhìn về phía cô ấy.
Tôi chưa bao giờ ngừng ngưỡng mộ người con gái này.
Shiho Grayfield là một cô gái tràn đầy tham vọng, và không thể không nhắc đến tài năng y học của cô. Trong khi những cô gái khác đang chúi đầu vào những bộ váy đầm, hay lao như thiêu thân vào các mối tình ái sớm nở chóng tàn, Shiho chỉ tỏ mối quan tâm đến các quyển sách y khoa dày cộp và những buổi thực hành giải phẫu mà cô cho là thực sự thú vị.
Sau năm 1914, năm mà bố mẹ cô qua đời bởi trận đánh bom khốc liệt, Shiho cùng người chị, Eirene lập tức tham gia vào đội ngũ bác sĩ trên chiến trường. Cô ấy đã nhiều lần nhận những cái lắc đầu và cười khẩy, có nhiều người không tin là một người phụ nữ chân yếu tay mềm có thể làm nên chuyện, thế nhưng cô đã chứng minh ngược lại tất cả. Thậm chí đây sẽ là vị bác sĩ tốt nhất quân đội Anh có thể nhận được.
" Làm sao có thể làm công việc này à? Rei, cũng như anh thôi. Đây là việc phải làm. "
Cô ấy nói với tôi, trong khi đôi tay đang nhanh chóng cắt toạc cái băng gạc bẩn thỉu, để lộ ra một vết thương tích trên tay phải của người lính thứ một trăm ba mươi bảy. Shiho chỉ có chút nhíu mày, duy nhất một lần khi cô ấy quan sát tình trạng vết thương. Sau đó cô trở lại trạng thái bình tĩnh như nước lặng hồ không. Đôi mắt cô chưa bao giờ dao động.
" Ý anh là... Làm sao em giữ tinh thần được hả? Công việc này... Trời ạ! Anh sẽ bị loạn trí nếu đứng ở đây quá lâu! " - Tôi rền rĩ, đảo mắt xung quanh. Thật nổi da gà!
" Một vị bác sĩ giỏi phải giữ được trí óc của mình yên vị. " - Shiho kết thúc việc băng bó bằng một nút thắt đẹp mắt. Cô trông rất tự hào về nó và nhoẻn miệng cười hài lòng - "Anh không thể vừa chữa trị cho bệnh nhân mà vừa hoảng loạn được. Hơn nữa, anh phải có khả năng làm dịu được người đang đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. "
Tôi nhìn cô ấy, cũng nở một nụ cười nhẹ.
" Anh đã hài lòng chưa? Đó là một câu trả lời rất xuất thần. Anh nên trả năm bảng cho em. "
Cô xòe tay ra như đang đòi món tiền thưởng ấy, nhưng tôi hiểu Shiho. Tôi nắm lấy tay cô không ngại ngần.
" Chưa đâu! Em phải nghỉ ngơi cái đã. Anh vào đây là để đưa em nghỉ trưa một chút. Em không ngừng làm việc từ sáu giờ tối hôm qua rồi. Eirene sẽ giết anh mất nếu biết được điều này đấy. "
*
Ở đây, chúng tôi không biết thế nào là một bầu trời màu xanh.
Những đụm mây trắng bị màu khói vấy lên. Cái màu đùng đục và tẻ ngắt ấy, chúng lan tỏa ở khắp nơi. Không ai có thể chỉ ra được đâu là mặt đất và đâu là bầu trời.
Giống như đất và trời cũng cùng tham chiến với thế giới này vậy. Chúng cũng điên cuồng, cũng cuồn cuộn lao vào nhau như đầu đạn bay từ hai chiến hào. Cáu bẳn hét vào mặt nhau những từ ngữ tục tĩu. Đất cát cứ thế mà bắn tung tóe lên, dính dày đặc vào bộ áo đáng lẽ phải mang sắc xanh lam, nhưng nay chẳng khác gì màu bùn.
Đáng buồn thay, không ai đoán được hồi kết cuộc ẩu đả này.
Chúng tôi bước ra khỏi căn lều, nhận ra hàng thương binh đã vơi đi nhiều so với ngày hôm qua. Shiho cũng khẽ thở phào, coi như cô ấy đã làm tốt công việc của mình.
Shiho định rằng sẽ trở lại cái lán nhỏ ngăn nắp của mình. Trong lúc đó, mặt đất rung động, tôi nhận ra bụi mù bỗng bao phủ ở phía xa, nơi các khóm cây đang nghiêng mình chao đảo. Những tiếng vó ngựa phang xuống nền đất, nặng nề và cuống quýt. Đâu đó có tiếng hô hào hoảng loạn. Tên Đại Úy cao ngạo từ trong lều trại phải bước ra để trông ngóng tình hình.
Có vẻ đây là một vấn đề lớn.
Một người lính với khuôn mặt thất thần xuất hiện trên lưng ngựa. Máu chảy dài trên vầng trán bóng nhẫy mồ hôi. Tôi đã nhìn thấy cánh tay của anh ta có nhiều vết bỏng đang rỉ máu, nhưng người lính ấy lại không tỏ ra quan tâm gì mấy vết thương của mình. Theo sau có khoảng bốn, năm con ngựa khác chạy xung quanh, trên lưng chúng vắt vẻo những binh sĩ bị thương đến không gượng dậy nổi. Chỉ có hai người trụ được.
" Đại Úy! Chúng tôi cần giúp đỡ! Doanh trại của chúng tôi... "
Anh ta nói được nửa câu thì mất thăng bằng, ngã nhào khỏi lưng ngựa. Toán người xung quanh vì thế mà nhìn nhau bối rối, họ đớ người ra nhìn anh ta nằm sóng soài dưới nền đất.
Shiho, luôn là người có đủ sự tỉnh táo, liền lao tới xem xét người lính. Nhìn thấy nét mặt cô ấy, tôi có thể nhận ra được anh ta đã bị kiệt sức nặng. Những vết bỏng kia đang hành hạ anh ta.
" Đại Úy Topthorn...! "
Người còn lại trên con ngựa chiến màu hạt dẻ, cũng trông nhếch nhác đến đáng thương. Anh ta lập tức lên tiếng thay cho người lính vừa nãy.
" Chúng tôi thuộc đoàn quân số năm mươi ba, đóng trại trên biên giới cách đây hai tiếng chạy ngựa... Chúng tôi vừa bị tấn công. " - Anh ta hớp hơi cực nhọc - " Chúng xả súng, và ném lựu đạn quá rát. Đây là tất cả chúng tôi cứu được... "
Tôi nhìn những người lính được vắt lên yên ngựa. Những giọt máu không ngừng chảy xuống yên, rồi rơi lõng tõng xuống đất khô cằn. Có người đã bị bắn nát cả hai đôi chân, vết tích chắc chắn do cây súng máy của bọn Đức gây ra.
Họ lần lượt được vác xuống và đưa vào cấp cứu. Nhưng tôi biết vài người trong số họ đã tắt thở từ khi nào.
Bàn tay tôi bất giác siết chặt. Tôi ghét phải chứng kiến cảnh này.
Người ta chết, còn tôi thì chẳng làm gì mấy.
Dòng suy nghĩ của tôi gãy đứt khi tôi đưa mắt sang Shiho. Trên khuôn mặt cô ấy, khuôn mặt luôn hiện diện sự điềm nhiên vô tận, hiện lại có một nét thất thần, tai tái. Chuyện hiếm thấy. Nhưng rồi tôi bỗng nhận ra.
Đôi mắt cô không cử động dù chỉ một li, nhìn chằm chằm xuống ngay cái nơi mà người lính kia vừa ngã xuống. Màu xanh lạnh lẽo, lan tỏa từ đôi đồng tử, rồi tràn xuống đôi gò má tái nhợt. Màu xanh đó thật tê buốt làm sao. Nó đông cứng, long lanh như mặt hồ bị đóng băng, bởi sự lạnh lẽo đang lan tỏa dần từ trái tim cô.
Số Năm Mươi Ba... đóng quân ở biên giới phía Nam... Vừa bị tấn công... Và chỉ có vài người sống sót.
" Eirene... "
Tôi nhìn Shiho, với một cái dây thừng đang chực siết chặt quả tim tôi, cả lồng ngực tôi. Cảm xúc của tôi trong tích tắc bỗng như bị giật ngược về phía sau.
Khuôn mặt Shiho càng lúc càng xanh xao, cắt không còn một giọt máu. Và tôi bắt đầu cảm thấy nỗi sợ bắt đầu ngấm ngầm chảy trong từng dây mạch. Nỗi sợ trước cái sự thật còn đang úp mở.
Eirene Grayfield, chị cô... đang ở đấy.
" Này anh! Anh có chắc chắn là không còn ai khác sống...!? "
Tôi chộp lấy bả vai của một người còn mở mắt đang nằm dài trên cái cáng. Anh ta thoáng giật mình kinh hãi, rồi lắp bắp trả lời.
" ... Không... không thể. Lửa cháy ở khắp nơi... Nếu không vì lửa thì cũng vì đạn. Chúng tôi may mắn thoát ra được nhờ... nhờ những con ngựa tốt nhất. Những người khác... không có hy vọng..."
" Không thể được! "
Tôi quay sang hỏi những lính sĩ khác, nhưng để rồi họ chỉ trao cho tôi mấy cái lắc đầu nặng nề. Còn tôi cứ liên hồi bảo với bản thân rằng " Không thể có chuyện đó ". Đến khi họ đã đưa những cái cáng cuối cùng vào lều và tôi chẳng còn ai để hỏi, Đại Úy Topthorn mới đến đặt tay lên vai tôi, nói rằng tất cả đã hết rồi.
Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt. Nó nhói lên đau điếng sau một hồi chạy đua không có hy vọng. Không có hy vọng. Thế thôi, không có.
Eirene đã chết!? Gia đình, người chị ruột thịt cuối cùng của Shiho đã chết!?
Cô ấy đã mất tất cả.
" Shiho...? " - Tôi gọi cô, nhưng cô chẳng trả lời được.
Cô ấy, lúc này như một pho tượng vô hồn chìm trong nỗi buồn. Cái kiểu nỗi buồn chẳng khác gì con quái vật đen ngòm chui nhủi dưới hố sâu. Sau bao năm tháng nhắm vào chúng ta làm con mồi, giờ đây nó lồm cồm bò dậy và lập tức bao trùm lên ta bóng tối rợn gáy, kéo chúng ta vào cái hố đen tuyệt vọng. Ta cứ đau đớn vùng vẫy trong ấy mà chẳng hề biết đến đường thoát.
Tôi cứ nhìn cô ấy như thế, như nhìn viễn cảnh cô đang ngập ngụa trong bóng tối, dưới cái hố sâu ngàn tấc. Và rồi nhận ra mình chẳng làm gì để kéo cô lên được.
" Shiho... Anh rất tiếc. "
Câu nói ấy thoát ra khỏi miệng tôi như lời biện hộ cho sự vô dụng của mình. Tôi cảm thấy cánh tay mình vươn ra một cách chần chừ, chạm lên bên vai xương xương run rẩy. Tôi biết, tôi biết sẽ không thể an ủi được cô ấy, hay sơ cứu nổi cái lỗ hổng quá lớn đang dần nứt toác ra trong lòng cô. Vì thế mà tôi chần chừ. Ôi, sự thật dã man! Tôi chẳng thể làm được gì để chống lại nó. Bất lực, chúng chảy dọc sống lưng, lạnh lẽo đến đáng sợ, rồi đóng băng cả não bộ, chúng khiến cho tôi chẳng thể nghĩ ra được một câu nói nào khác thực sự giúp đỡ.
" Anh rất tiếc. " - Câu nói cứ rơi tuột ra khỏi môi tôi. Tôi không thể ngừng.
Rồi dường như Shiho đã nhận ra. Cô hất tay tôi ra khỏi vai, rồi nhìn tôi với một vẻ phờ phạc méo mó như vừa mới trải qua trận tranh luận quyết liệt với Thần Chết. Và cô đã thua. Cũng như mất tất cả những gì cô có vào tay ông ta. Bất giác, cái màu xanh lam sắc lẻm trong đôi mắt cô ấy cứ cứa vào da tôi những nhát đau điếng người.
" Đừng! " - Cô nói, lắc đầu dứt khoát - " Đừng nói với em những lời lẽ đó! "
Rồi cô đứng dậy. Đôi bàn tay khẳng khiu chưa kịp lau đi những vệt máu khô đã vội áp vào mái tóc nâu bết, giữ chặt đôi tai như thể cô thề rằng sẽ chẳng nghe ai nói gì nữa. Cô ấy hét lên thật to:
" Điều này không thể có thực! Anh đừng nói những câu vô nghĩa đó với em, Rei! Thật là độc ác!... Không! "
Và rồi cô ấy biến mất. Tan biến trong những ánh mắt xót thương của hàng tá người lính xung quanh.
*
" Có nguồn tin rằng quân Đức đang đào bới khắp nơi để tìm hồ sơ về những kẻ gián điệp. Doanh trại năm mươi ba đã chính thức bị nổ tung. Giấy tờ mật có nhiều khả năng bị lộ. Và Viên Đạn Bạc có thể sẽ bị thủ tiêu."
" Quân Đức đã lấy được số giấy tờ ấy, chắc chắn. Đại Úy biết điều gì sẽ xảy ra với những gián điệp nằm vùng rồi đấy! Anh ta sẽ không được nhận những quyền hạn của một tù nhân chiến tranh. Anh ta chắc chắn chết. "
" Không thể! Anh ta rất giỏi. Vả lại bọn Đức chưa có đủ chứng cứ để xác định đâu. Giấy tờ chắc chắn đã bị thiêu rụi hết rồi, đến con người còn không cứu kịp. "
" Có thể chứ! Đấy chính là mục đích để chúng bắn phá đồn trại của ta còn gì. "
" Không có gì là chắc chắn. Đường dây liên lạc đã bị cắt đứt. Viên Đạn Bạc đang nằm trong hiểm nguy. Chúng ta sẽ phải mau đưa anh ta về. "
*
Tôi biết Viên Đạn Bạc là ai. Shiho cũng vậy. Chúng tôi biết nhau từ trước khi chiến tranh nổ ra.
Anh ta cũng như tôi, một người bạn trên mức thân thiết với gia đình Grayfield, một người có trách nhiệm bảo vệ những cô con gái của họ. Và Eirene đã từng yêu anh ta rất nhiều, nhiều đến mức vì anh mà lao vào trận chiến đẫm máu này, nhiều đến mức cô phải chờ anh ta đến quên mất thời gian. Cô từng ngày mong mỏi anh thoát khỏi hang hổ mà trở về, và cứ không thôi tưởng tượng về viễn cảnh cô sẽ được ôm anh thật chặt, nói với anh rằng anh đã được an toàn trong vòng tay cô.
" Có tin gì từ Akai không, chị Eirene? " - Shiho hỏi, trong một lần thăm chị.
" ' Ổn. Nhưng chưa.' ... Anh ấy đánh điện là vậy. " - Tôi vẫn còn nhớ cái cách Eirene nói. Giọng cô nghẹn ngào, nhưng vẫn cố tỏ ra an lòng. - " Không sao, anh ấy bận. Vẫn khỏe là tốt rồi. "
Những hình ảnh tiếc nuối đó cứ hiện lên trí óc tôi suốt đêm. Chúng đan xen nhau, từ kỷ niệm này sang ký ức kia, cùng nhau giày xéo tâm can tôi.
Bây giờ, cô ấy đã chết...
Và anh ta không trở về.
Tôi phải giải cứu Viên Đạn Bạc. Bằng được. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm, hay cho dù có là điều cuối cùng tôi phải làm cho nhà Grayfield.
Nhất định phải đưa Akai trở về.
*
Việc xung phong vào đội giải cứu là quyết định cuối cùng và chắc chắn nhất. Ấy là một tiểu đội ít ỏi, chỉ vỏn vẹn có Đại Úy Topthorn, tôi và một người nữa. Đó là một vị quân y trẻ tuổi, Adam Stanford. Vậy đây chính là lúc mà tôi tình cờ quen được em trai của Viên Đạn Bạc, một thanh niên cao ráo với vẻ thư sinh, hiền lành. Chà, thật chẳng tin nổi anh em Stanford là người một nhà đấy.
Nhìn thấy cậu, những kí ức tôi ghi nhớ lại được nhen nhóm. Trong những buổi tiệc tối thân mật tại gia của nhà Grayfield, Adam thi thoảng được nhắc đến trong cuộc chuyện trò của chúng tôi, nhưng đáng tiếc cậu chưa bao giờ là điểm sáng. Adam bị ví như một kẻ nhát chết và hậu đậu, người em luôn gây thất vọng cho Akai. Đúng là thật ác ý khi đưa ra nhận xét về người em ruột thịt như thế, nhưng tôi đã tin, mặc cho việc tôi chưa hề được gặp cậu vào lúc ấy. Akai trông có vẻ rất chắc chắn, và vẻ mặt anh ta không khác mấy một người cha mang nỗi thất vọng tràn trề về thằng con trai mình.
Nhưng bây giờ cậu em trai ấy đang ở đây, sẵn sàng bỏ vị trí an toàn nhất để lao vào nơi giặc đóng quân cứu anh, dù rằng cậu cầm súng còn chưa vững.
Đã nói là làm, đặc điểm này chẳng thể lẫn vào đâu ngoài anh em Stanford. Adam rất quyết đoán và cứng cỏi. Chính nhờ cậu ta mới có được cuộc giải cứu này. Cậu nhất quyết phải tìm được anh mình, cho dù chỉ còn là một cái xác không hồn, cậu ta nói, hét vào mặt các sĩ quan như thế.
" Tôi không thể để anh trai thất vọng. "
Đó là một buổi chiều hoàng hôn ảm đạm. Trong khi mọi người gặng kéo Adam ở lại, cậu vẫn quả quyết, với một khuôn mặt cương nghị không dễ lay chuyển. Đi là đi. Cứ thế sắp xếp đồ đạc lên lưng ngựa thật nhanh lẹ, như rằng cậu không còn điều gì nuối tiếc.
Đại Úy Topthorn cũng vậy, gã đang đứng bên con ngựa của mình. Tôi thấy gã mang vẻ trầm lặng hơn, cứ như có một cái gì đó đã làm trĩu nặng tinh thần gã xuống. Nhưng không thứ gì có thể khiến gã Đại Úy ngừng ve vuốt, rủ rỉ rù rì đầy thương tình với con ngựa đen tuyền của mình. Trên khuôn mặt gã vừa hiện hữu cái sự lo lắng quan tâm, vừa tỏa ra một nỗi yêu quí thân tình, giống như gã đang chuyện trò với một người bạn lâu năm. Một người bạn quý giá.
Tôi đã muốn có được tâm trạng tràn đầy và ấm cúng như của gã, ngay trước khi nhảy lên lưng ngựa và ra đi. Tôi không đạt được điều đó. Thứ duy nhất tôi mang theo bên mình, ấy là một tâm can chứa những trách móc, khiến cho ruột gan và tim tôi cảm thấy như bị cào xé suốt chặng đường.
...
*
Mọi thứ đang tan dần vào không khí, giống như cái cách từng tia nắng đang lụi tắt. Tinh thần tôi cũng thế, cứ phai mờ đi, chẳng còn chút nhiệt huyết khi mới khởi hành. Lúc đó thì từng đợt gió bắt đầu tung hoành mạnh mẽ, phun cát bụi vào mặt chúng tôi, làm tê cóng từng thớ da thớ thịt không được che chắn. Tôi thấy khuôn mặt ai nấy đều đã tái mét vì lạnh. Ba con ngựa, ba người lính đã liên tục phi về phía trước cả ngày, bảo sao thân người ai ai cứ rã rượi cả, còn tấm lưng tôi thì mỏi nhừ vì bật nảy mãi trên yên ngựa thô cứng.
Trước mắt tôi bỗng nảy lên những đốm lửa quyến rũ. Chúng bật nhảy, kêu lên tanh tách giữa trời đêm. Chúng làm tôi nhớ ánh lửa hồng ấm cúng trong cái lán trại nhỏ, nhớ một bầu không khí yên ả hiếm hoi giữa bầu trời phủ khói. Ôi tôi muốn trở về nơi đó quá, cái nơi luôn có Shiho canh cánh chăm lo cho tên lính xốc vác như tôi. Bây giờ, đến khi phải di chuyển cả ngày dưới thời tiết khắc nghiệt, tôi mới thấy bỏ đi sao mà khó đến thế.
" Shiho, anh biết là đường đột, nhưng ngày mai anh sẽ phải lên đường làm nhiệm vụ. "
Tôi đã sắp xếp đồ đạc gần xong, khẩu súng trường trên tay được lau chùi sạch bóng. Ngày mai đã lên đường rồi đấy, lúc ấy tôi mới thông báo ý định của mình.
Thế rồi Shiho chỉ mệt mỏi đưa mắt nhìn tôi, trông cô thật chẳng còn sức lực để mà sửng sốt, và tôi nhận ra dưới đôi mắt của cô đã xuất hiện quầng thâm sầu muộn. Mái tóc nâu sẫm trở nên rối bù và rũ rượi, che khuất đi khuôn mặt nhợt nhạt.
Thấy tôi nhìn với vẻ mặt xót xa, Shiho chầm chậm đưa bàn tay lên che giấu chân dung đáng thương của mình.
" Nhiệm vụ ạ? " - Cô điềm tĩnh hỏi. Đôi mày khẽ nhăn.
" Nhiệm vụ giải cứu một gián điệp trà trộn của quân ta. Viên Đạn Bạc."
" Đó là Akai Stanford... Phải không anh? "
Tôi mím môi, gật đầu. Cảm thấy hơi lưỡng lự vì không muốn khiến cô nhớ lại chuyện buồn.
" Nhưng nhiệm vụ này là tự nguyện. Không nhất định bắt buộc ai phải đi cả, Rei. "
" Đúng vậy, anh tự nguyện, cùng với hai người nữa. Có cả Đại Úy Topthorn. Không khéo anh sẽ được thăng cấp sau chuyện này đấy! " - Tôi nở nụ cười tươi rói, nhưng Shiho đã quá hiểu tôi để biết rằng nó thật gượng gạo. Cô bắt đầu khoanh tay lại và đeo lên mặt một nỗi căng thẳng khó chịu.
" Anh đang lao vào chỗ chết đấy, anh biết không? "
" Shiho, thời điểm này thì đâu đâu chẳng nguy hiểm. "
" Nhưng không phải là cứ thế mà anh lao vào lưỡi hái Thần Chết! "
" Đây là nghĩa vụ của một người lính. Anh đâu thể cứ thế mà từ chối, đâu thể cứ thế mà đứng nhìn đồng đội đổ máu được? "
" Anh không hiểu sao!? Giữ được mạng sống chính bản thân anh là đã có thể cứu rỗi được cuộc sống của người khác rồi. Anh đâu cần phải đi làm cái nhiệm vụ vớ vẩn vô ích ấy. Tên Stanford đó... thì cần ai chứ? "
" Vớ vẩn?! Vô ích!? Anh đang đi cứu người, Shiho! Trên hết đó là một người bạn thân thiết của chúng ta! "
" Anh ta tài giỏi mà Rei. Anh ta là nhất trong cái ổ quân đội Anh này. Ôi! Một người lính cống hiến cả đời cho đấu tranh. Akai Stanford chẳng cần thiết gì ai đâu. Anh biết đấy! Tận tụy với công việc đến nỗi chẳng thèm trở về, ngay cả khi người bạn gái đáng thương của anh ta đã chết! "
" Đừng nói như vậy! Shiho! " - Khi thấy âm lượng giọng nói của cô đã trở nên quá lớn, tôi cũng phải thốt lên. Tấm vải dày bao bọc cái lều khẽ rung chuyển, không biết nguyên do là đợt gió đêm bên ngoài, hay do cuộc tranh luận của chúng tôi.
" ... Anh phải đi. Đây thực sự là nghĩa vụ của anh. "
Shiho đảo mắt, cười hắt ra như như thể đây là một chuyện đùa. Nhưng rồi cô ấy nhìn thấy tôi, đang nắm chặt nắm tay lại thật kiên quyết, trái tim cô lại chùng xuống. Biển trong đôi mắt cô ấy trở nên óng ánh, phản chiếu lại cái hình ảnh đông đặc của những bụi mù và mất mát. Cô khó khăn đưa ra một câu hỏi.
" Anh có bao giờ... nghĩ cho em chưa? "
Đông cứng. Tôi thấy tay chân mình đông cứng lại. Ngực trái nơi có quả tim đang đập thình thịch bỗng nhói đau. Tôi có bao giờ nghĩ cho em chưa?
Bất lực. Vô dụng. Lỗi lầm. Liệu có ai đã cảm thấy như thế cùng một lúc? Ôi phải rồi. Tôi chẳng làm gì được cho Shiho cả. Một thằng tồi, cô Grayfield ạ, cháu thật là một thằng tồi đã vứt bỏ lời hứa ấy sang một bên. Cháu đã chẳng bảo vệ nổi Eirene. Cháu đã để Shiho phải chịu nỗi đau mất người thân. Để cô ấy đứng ra và hứng chịu những mảnh đạn tàn khốc của chiến tranh. Thậm chí gần gũi như vậy, cháu còn chẳng che chở được cho cô ấy...
Không thể chấp nhận được!
" Anh phải đi. " - Lời nói trôi tuột ra khỏi miệng tôi thật khô khốc. Nhưng nắm tay kiên định vẫn giữ nguyên.
Đúng, tôi phải đi. Tôi sẽ không ngồi yên nữa.
" Không... " - Cô lắc đầu nguầy nguậy. - " Rei, ở lại đi. "
Cô bước tới trước mặt tôi, áp hai bàn tay thon gầy mà ấm áp vào má tôi, ép buộc tôi phải nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Đôi mắt hiện giờ đã xuất hiện những gợn sóng chấn động. Ở khóe mắt cô đã le lói một giọt nước trong suốt, nhưng chứa đựng cả ngàn nỗi đau không tên.
Giọt nước ấy bất chợt trượt dài xuống gò má Shiho. Nó cũng kéo theo tôi, kéo theo sự rắn rỏi của tôi. Tôi cảm thấy hai lá phổi bỗng như đang tràn ứ nước. Không thể thốt lên thành lời.
Giọt nước mắt đó, đã nhấn chìm tôi xuống đại dương.
Chúa ơi, cả đời tôi, cả mười năm trời, tôi chưa từng phải đối diện với một Shiho biết khóc. Tôi chỉ nhìn sâu vào mắt cô ấy, là tôi có thể biết được nỗi lòng của cô. Thế nhưng hôm nay cô ấy khóc, tôi biết phải làm sao? Chân tay tôi rã rời cả. Giọt nước mắt ấy, giống như những ký ức buồn tủi bao năm, nay đã quá nhiều, nhiều đến mức phải tràn ly. Shiho không thể chịu đựng được nữa.
Sao tôi thấy mình cay độc quá, tội lỗi quá. Bỏ lại cô ấy không dễ dàng như tôi tưởng. Nhưng phải như thế, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu tôi cứ ở lại doanh trại và tiếp tục làm một kẻ vô tích sự.
Chúng ta không thể cứ chờ đợi những điềm xấu đến với ta mãi, ta phải đứng dậy và đấu tranh.
" Shiho, em là người mạnh mẽ nhất mà anh từng được biết. Shiho, em sẽ vượt qua được thôi. "
Ánh lửa lập lòe, nhảy múa trước mặt. Nó gợi cho tôi nhớ lại cái đêm cuối cùng của tôi và Shiho, lần cuối cùng cả hai nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau. Nhưng đó lại là mảnh ký ức mà tôi không muốn ghi nhớ, bởi cạnh sắc của nó đã cứa vào cái nơi yếu mềm, kém cỏi nhất trong tôi. Tôi đã chứng kiến Shiho rơi nước mắt, và cái nỗi bất lực ngấm ngầm trong lòng nhân thế mà hoành hành, sôi sục. Cuối cùng, tôi vẫn ra đi, khi mặt trời đang vội vàng kéo lên tấm chăn lạnh lẽo đắp ngang thân mình.
Lửa vẫn cứ thế lớn hơn, mạnh mẽ hơn.
Ôi, ai cũng phải xuýt xoa. Ấm quá! Cái rét đã bị đẩy lùi. Ba chúng tôi cùng ngồi nghỉ ngơi bên đống lửa cháy rực. Trên khuôn mặt ai cũng có những câu chuyện để kể. Hơi rượu ngà ngà, lan tỏa xung quanh những kẻ đi đường. Tôi vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, mắt chỉ chăm chăm vào đống lửa mà chẳng để ý Đại Úy Topthorn mặt đã đỏ lựng, lảm nhảm về con ngựa ô thuần giống của hắn. Cảm giác này, nhẹ nhõm, nhưng không giống như tôi từng mường tượng.
Tôi chụp lấy cái bi-đông nặng mùi cồn, rót nó xuống cổ họng. Để cảm giác rát bỏng, lâng lâng chiếm lấy tâm trí.
Mặt trời chưa kịp thức, tôi đã bị đánh tỉnh bởi cơn gió buốt thấu xương. Ngọn lửa trại đã bị thổi tắt từ khi nào, khiến cho khung cảnh xung quanh thêm tái nhợt và nhếch nhác.
Mọi người sắp xếp đồ đạc lên lưng ngựa và lại tiến về hướng doanh trại số năm ba.
*
Chúng tôi đi rất chậm, và rất nhẹ nhàng. Mục tiêu đã ở gần. Mọi người đều phải cẩn trọng đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Không khí khá là căng thẳng nhưng Đại Úy Topthorn quyết định phá vỡ nó. Hắn vẽ lên trên mặt một hi vọng xa xăm, mong muốn mọi thứ sẽ xảy ra thật ổn thỏa.
" Aldwin... " - hắn bỗng dưng cất giọng trầm thấp nhất có thể để tiếng nói không vang xa.
" Tôi nghe rõ, Đại Úy! "
"Nếu mọi chuyện không suôn sẻ... " - Tôi nghe thấy Topthorn khẽ nuốt cái nỗi lo sợ xuống cổ họng. - " ... Với tư cách là một người bạn,... tôi muốn nhờ cậu chăm sóc giúp Jones. "
Đại Úy với đôi mắt kiên định, vẫn quan sát kĩ càng mọi chuyển động xung quanh, nhưng đôi tay hắn không quên vuốt ve bên cổ con ngựa ô tuyệt đẹp. Nó khẽ lắc cái bờm đen nhánh, đáp lời những cái vuốt trìu mến của chủ.
" Rõ, tôi rất sẵn lòng, thưa Đại Úy. "
" Cảm ơn cậu, Aldwin!..."
Chúng tôi ngâm mình trong một tâm trạng tĩnh lặng một lúc lâu, để tất cả có thể nhận được một sự cảm kích trọn vẹn nhất. Những con ngựa vẫn tiếp tục hành trình, còn tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Topthorn cuối cùng không hề có một vẻ gì là một vị chỉ huy có cái nhìn phiến diện về mọi cấp dưới. Anh ấy thực sự coi trọng tôi như một bạn đồng sự. Anh ấy tin tưởng vào tôi.
" Stanford, cậu có thực sự biết dùng súng không hả? " - Đại Úy thốt lên.
" Đại Úy! Đó chắc chắn không phải tôi! "
Thoạt đầu, tiếng lạch cạch lạnh lùng của súng vang lên, khiến không khí xung quanh khô cứng. Mọi thứ im ắng hẳn lại giữa những bụi rậm khổng lồ.
Sau đó, chúng tôi trao đổi với nhau bằng những cặp mắt lo âu.
" Tôi nghe thấy gì đó. " - Tôi thì thầm với cả đội qua kẽ răng.
Ba con ngựa bồn chồn, gõ móng xuống đất. Chúng thở phì phì. Còn chúng tôi thì cố gắng dỏng tai nghe những âm thanh sau bụi rậm. Tiếng gió rít qua các kẽ cây. Tiếng soàn soạt của những chiếc lá bị đè lên. Tôi chắc rằng những con ngựa biết điều gì đó qua các giác quan nhạy bén của chúng. Tôi cũng cảm nhận được...
Tất cả mọi thứ như đóng băng trước mắt tôi. Mọi sự tập trung ở mọi giác quan, mọi mạch máu bên trong tôi phải căng lên.
Tôi nghe thấy gì đó!
Đại Úy Topthorn nổ súng. Xuyên thẳng vào một bụi cây. Tôi có thể ngửi thấy mùi máu trào ra từ phía đó, nhưng chỉ được một lúc.
" ANGREIFEN! " - một tên Đức hét lên - " TẤN CÔNG! "
Kéo theo sau là một loạt những hỗn loạn, khói bụi và tiếng nổ chói tai. Con ngựa của tôi không chần chừ gì nữa, nó lồng lên, la hét và cố hất tôi khỏi lưng. Tôi không thể với tay đến cây súng. Những tiếng nổ vẫn liên tục vang lên, không hề chờ đợi bất cứ kẻ nào còn lúng túng. Tôi thấy mang tai mình nóng ran.
" Ta bị phục kích rồi! "
Đại Úy Topthorn nổ súng liên tục. Mặt anh ta chảy dài hàng mồ hôi vì tập trung cao độ, quả thật anh chẳng chừa cái đầu của tên địch nào, những tên lính Đức đang luôn miệng hô hào, lao về phía trước hòng đánh hạ chúng tôi. Loạt đạn đua nhau xuyên thủng thân cây và nền đất xung quanh. Con ngựa chết giẫm này vẫn không ngừng cố gắng hất tung tôi khỏi yên.
ĐÒM.
Một viên đạn phăng đứt chiếc dây cương vốn đã tơi tả, tôi bị mất thăng bằng ngay lập tức, ngã nhào xuống nền đất đá.
" Aldwin! Ổn chứ!? "
Tôi nghe thấy Adam hốt hoảng gọi. Thoáng thấy bóng cậu đang lên đạn một cách vụng về hết sức, tôi muốn bảo rằng mình không sao, nhưng cú va đầu vẫn làm tôi choáng váng. Tôi cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống trán mình. Mắt đang còn hoa lên vì sự va chạm mạnh, nhưng tay tôi vẫn nhất quyết quơ quào trong không trung, tìm kiếm cây súng trường bị rơi gần đó.
' Anh đang lao vào chỗ chết đấy! '
Giọng nói của Shiho bỗng vang vọng, vấn vương bên tai, làm tôi khẽ giật mình. Tại sao lại ở đây? Tại sao lại ngay lúc này!?
Chẳng lẽ ý chí của tôi đã chuyển hướng?
" Không! Dừng lại đi, Shiho! Em không thể ngăn cản được Rei Aldwin này đâu! "
Không có mấy thời gian cho việc này, tôi lắc đầu giũ bỏ những lời nói ám ảnh ấy. Ngay lập tức nhoài ngay đến cây súng trường rơi cạnh đó, nghiến răng kèn kẹt, mặc kệ một dòng chất lỏng nóng ran đang chảy trước trán, tôi bắn, phang báng súng vào mặt bất cứ tên nào xồ lại gần.
Rằng là như thế, cuộc đấu súng ở cự li gần không kéo dài quá năm phút. Với chỉ ba người, hai con ngựa còn trụ lại và không hề có một chỗ tránh đạn, chúng tôi không thể chịu đựng nổi cuộc công kích bất ngờ này.
Súng rồi cũng hết đạn. Địch mỗi lúc tiến gần hơn.
Adam Stanford bị bắn trúng ở bụng, máu bắt đầu thấm đẫm cái áo của cậu, mặt cậu chuyển đỏ, rồi xanh mét. Và cậu bị lôi cổ xuống ngựa.
Tôi bị vài tên Đức khống chế, chúng gô tay và cổ tôi lại rất chặt, sử dụng hết sức bình sinh tôi có để thoát ra cũng chẳng xi nhê nổi. Tôi cố gồng lên, đấm vào quai hàm của một tên, nhưng lại có một tên khác đến đè tôi ngã sụp xuống đất. Chúng có đến hơn mười tên, sẵn sàng đè bẹp chúng tôi. Thật là tức ói máu! Tôi không thể kiềm chế được những cái giận run người đang xảy ra trong mình. Tôi muốn trút lên đầu bọn Đức này, nhưng không thể!
Topthorn nhất quyết không chịu đầu hàng. Và anh ta là một người lính giỏi.
Dù không thể chứng kiến tất cả khi khuôn mặt bị áp chặt xuống, tôi vẫn cảm thấy nền đất rung động, tiếng vun vút dứt khoát bởi những cú ra đòn hiểm hóc của vị Đại Úy kiên cường. Anh sử dụng hết những sức lực còn lại để chiến đấu bằng tay không, áp dụng tất cả những thế đòn mà anh có thể nghĩ ra lúc ấy. Đấm rồi đá, cản rồi tránh, anh ta gầm rít như một con hổ dữ bị xổng chuồng.
Trong một phút giây, tôi nghĩ, Topthorn đã đưa ra một quyết định hệ trọng. Anh ta sẽ không đầu hàng đâu.
ĐOÀNG!
Tôi giật bắn, sốc đến tận óc.
Tiếng súng bất thình lình nổ ngay sát bên tai, khiến cho đầu tôi ong ong. Không phải vì tiếng súng quá to, mà là vì tôi nhận ra tiếng gầm của Topthorn đã tắt ngóm. Cố gượng dậy, tôi thấy Topthorn nằm bất động. Con ngựa ô lúc ấy hí lên thê lương.
' Xin chào, người bạn cũ của ta.'
Thần Chết, xuất hiện từ đằng sau những thân cây khổng lồ khô cằn, những con quái vật đang nhe hàm răng kinh dị và cười nhạo tôi. Ông ta lướt qua chúng, cùng với cái áo choàng đen vẫn mang hình thù kì lạ như vậy, phất phơ, lơ lửng như một đụn khói chết chóc. Giống y như cột khói lửa vào cái ngày thành phố tôi ở bị đánh bom. Đứng ngay bên cạnh cái xác của Topthorn, ông ta có vẻ khoái trá lắm.
Chết tiệt.
Đại Úy, cả thân hình đổ sập xuống nền đất, dòng máu đỏ tuôn ra từ trán, tràn lan ra đất cát như những dòng sông chia nhánh. Đôi mắt vẫn mở to, ánh lên ngọn lửa điên cuồng, quyết liệt, như chưa hề bị lụi tắt.
Tôi sững sờ. Bên tai chỉ còn tiếng uuu đáng sợ. Đại Úy Topthorn đã chết.
" Dummkopf! Ihr könnt nichts ohne mich tun! " - "Bọn ngu ngốc! Chúng mày chẳng làm được gì nếu không có ta nhúng tay! "
Kẻ vừa bất thình lình rút súng, giờ đã lên tiếng, bằng một giọng nói trầm, tuốt ra như một con dao găm. Cái giọng nói ấy không bùng nổ, to lớn và lộ liễu như một khẩu súng - cái điều mà Topthorn vẫn thường làm. Ấy chỉ đơn thuần là một lời nhủ thầm đầy phẫn nộ, nhưng vẫn có tính đe dọa nhất định. Bọn lính nhanh chóng phải thay đổi ngay cái tác phong lôi thôi của mình chỉ vì nó. Sắc lẻm, và rất cứng nhắc, một cái gì đó rất... Đức! Kiểu tả này thực quá kì lạ, bởi rõ ràng giọng nói là của một kẻ đầu đàn lính Đức ở đây. Nhưng tôi cảm thấy đâu đó len lỏi, có gì quen thuộc lắm.
Khuôn mặt tái mét của Adam, hiện có một ánh nhìn xáo động khó tả.
Cái bóng kẻ đầu đàn ấy, cùng với con ngựa khổng lồ của hắn bao trùm lên tôi, lên cả một khoảnh đất rộng. Sau lời quát mắng, bọn lính quèn cảm nhận được cơn thịnh nộ đang tan vào không gian như một loại khí độc hại, tên nào tên nấy còng lưng xuống, mồ hôi chảy lỏng tỏng xuống đất vì mệt, có khi là máu. Dù vậy, chẳng ai dám hé miệng kêu ca.
" Wer sind sie?" - Giọng nói lại vang lên. - " Ai đây? "
Tôi thấy chóp mũ của cái bóng khẽ hất lên, tôi nghĩ hắn đang hướng nhìn về phía chúng tôi, và cái xác sóng soài giữa vũng máu của Topthorn. Có tiếng trả lời của một tên lính, nhưng tôi không để ý. Thoạt, tiếng dây cương leng keng, tôi biết hắn đang bước xuống lưng ngựa.
Lúc ấy, đầu óc tôi đang nổ tung bởi những ý nghĩ căm phẫn.
Nắm bắt cơ hội thoát ra, tôi vùng dậy, bẻ ngoặt tay của tên đã giữ ghì lấy tôi, rồi giáng một cú đá vào bụng tên này. Không cần biết điều gì sắp đến, tôi cứ lao tới, lao thẳng vào cái bóng khổng lồ đã nổ phát súng khiến Topthorn tắt thở. Hùng hổ. Tôi nghe thấy mình gầm lên.
Chỉ cách hắn vài dăm bước chân, tôi dựng sững người.
Bên dưới cái vành mũ sĩ quan màu xám xanh, tôi nhìn thấy đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn. Chúng đanh lại, hai con ngươi màu kim loại lạnh lẽo nhìn thấu không gian, ắt cũng phải kinh khủng ngang ngửa những nòng súng đang giương về phía tôi. Đầy căm thù, đầy tàn nhẫn. Không! Tôi không hề biết hắn!
... Thế nhưng những đường nét trên toàn khuôn mặt hắn, vết quầng rõ rệt dưới mắt, cái mũi gầy thẳng tắp, đôi bên gò má cao, sắc lẻm... Cái thần lạnh lẽo ấy, không cái gì phai mờ được kí ức của tôi.
Hắn chính là người bạn lâu năm của tôi, là lá át chủ bài của quân đội Anh Quốc, Viên Đạn Bạc.
Chính là Akai Stanford.
Akai, bình tĩnh, lạnh lẽo, nghiêm nghị, cái màu ghi bạc kim loại trong mắt anh ta không suy chuyển chút nào khi thấy tôi và cậu em trai Adam. Tôi thầm tưởng Eirene lúc nào cũng mê mẩn kể về "đôi mắt xanh ngọc lục bảo" ấy cơ mà? Tôi không còn thấy điều đó nữa, ánh mắt anh ta đã trở nên sắt đá. Bỗng chốc, tôi thấy những lời Shiho đã nói về người bạn thân của mình, là chính xác.
" Anh... Anh vừa giết chết Đại Úy...! "
Stanford sẽ chẳng quan tâm đến ai ngoài điều anh ta muốn.
Thế rồi tôi thấy anh ta khẽ nhếch môi. Chưa kịp phản ứng gì, tôi bỗng cảm thấy đau điếng phía sau gáy.
Mọi thứ sập tối.
*
...
" Shiho, em là người mạnh mẽ nhất mà anh từng được biết. Shiho, em sẽ vượt qua được thôi. "
" Mạnh mẽ!? Em là một người mạnh mẽ à? Không đâu Rei! Eirene mới là người mạnh mẽ nhất mà anh từng được biết. Chị ấy đau khổ, chị ấy chịu đựng, chị ấy chờ đợi, và chị ấy hi sinh phần còn lại của cuộc đời cho Stanford, kẻ chỉ biết quan tâm đến cái gọi là trách nhiệm, nghĩa vụ mà anh đang nói đến. Và em không thể... nhất nhất không thể trải qua những khoảnh khắc đau đớn ấy như chị Eirene nữa. Em không đủ can đảm để thấu cảm điều đó, em không mạnh mẽ như Eirene! Làm sao em có thể vượt qua? "
Những giọt nước mắt của Shiho đã cạn khô. Đôi tay cô ấy đan vào từng lọn tóc nhuốm ánh lửa. Đôi mắt đỏ hoe, cô nhìn tôi một cách túng quẫn. Và chính tôi cũng thế. Tôi không cách nào luận ra được vì sao cô ấy lại không thể hiểu cho tôi. Tôi cũng đang tuyệt vọng. Tôi chỉ ngồi một chỗ trong lúc đang dần đánh mất những người thân thiết nhất. Là một người đàn ông nhưng chẳng có gì để chứng minh, làm sao tôi chịu đựng nổi. Shiho là tất cả những gì tôi còn, cùng với cái ý chí chắp vá của một tên lính quèn.
" Bởi em mạnh mẽ, bởi em luôn điềm nhiên, luôn giải quyết được mọi chuyện, thế cho nên em mới phải chịu đựng những điều này chăng? Phải, phải mà! Thế thì anh cứ đi đi! Hãy cứ lao vào chỗ chết đi! "
" Shiho! "
Tôi khẽ gọi, nhưng muộn rồi, cô ấy chẳng thèm đoái hoài. Shiho quay đi, trở lại tán lều nhỏ ngăn nắp của mình, thế nhưng tâm trạng của cô lại bị phá tung thành một mớ bừa bộn.
Là lỗi của tôi.
Tôi ở lại, vẫn đắm chìm vào ngọn lửa hồng rực cháy, nhưng sao tôi chẳng thấy ấm cúng gì. Thân người tôi run lên từng đợt, d.a thịt trở nên thô ráp, các khớp cơ cứng nhắc lại. Tôi không nhúc nhích được. Và rồi cánh cửa lều bỗng nhiên bung ra, nhường đường cho một cái bóng cao lớn bước vào. Tôi nhận ra hắn qua bộ đồng phục quân đội Đức, khuôn mặt vô tri vô giác, không biểu lộ cảm xúc, đang nắm chặt khẩu súng trong tay.
Chẳng ngờ gì, Akai nâng cao súng, hướng về phía tôi, và bóp cò. Không một chút nao núng.
*
Khói thoang thoảng trong không khí. Mắt tôi cay xè. Chẳng biết vì khói, hay vì giấc mộng mị lúc nãy.
Tôi nằm co quắp trên một nền đất khô cứng, gió ở tứ phía lùa vào, luồn qua kẽ hở những tấm gỗ của căn nhà kho nhỏ. Máu trên trán đã khô bết cả lại. Lúc ấy tôi chẳng biết đau là thế nào, ai ngờ vết thương cũng kha khá, máu quện xuống cả lông mày tôi, kéo dài xuống thái dương bên phải. Không, nói tới máu, tôi lại lo cho Adam. Cậu ấy nằm chông chênh trên những cái thùng to nhỏ được xếp trong góc kho, hơi thở cực nhọc. Tay giữ hờ cái vết thương thấm đẫm máu.
" Chúng chỉ quấn hờ miếng băng,... Cuỗm mất cả bộ đồ sơ cứu của tôi. " - Adam mắt nhắm nghiền, nói. Mồ hôi cậu nhễ nhại, bóng nhẫy cả khuôn mặt mệt mỏi, đầy xanh xao. - "Xin lỗi, tôi không giúp gì được. Chưa bao giờ nó là sở trường của tôi. "
Chúng tôi bị quăng vào một cái kho xập xệ. Nó tối om và chật chội. Bốn vách là những tấm gỗ bị cháy xém kha khá, chắp vá vào nhau xấu xí đến nỗi không thể nhìn được. Tôi vẫn ngửi thấy mùi khét thoang thoảng và giọng nói của vài tên lính, len lỏi qua khe hở các tấm gỗ đen xì.
Vậy là... chúng tôi đang ở doanh trại số năm mươi ba.
Chúng không giết quách chúng tôi cho xong, mà chỉ muốn chúng tôi chết dần chết mòn. Chịu đựng hàng tấn nỗi lo âu và những cơn đau thấu óc. Một kiểu giết chóc dã man không kém.
Tôi đến bên cạnh Adam, đưa tay đặt lên vai cậu trấn an:
" Adam, cậu làm rất tốt rồi. So với một quân y chỉ mới tập tễnh dùng súng. "
Adam cười hắt ra, hơi thở ngắn ngủi đến đáng lo. Cậu quay sang nhìn tôi một hồi.
" Lúc ấy, cậu có nhìn thấy gì không? "
Adam hỏi tôi. Cậu bị hụt hơi, ho khù khụ. Tay áp chặt vào vết thương ở bụng mà bọn Đức đã băng bó lại rất sơ sài. Máu vẫn đang rỉ từ từ.
" ...Có" - Giọng tôi thở ra yếu ớt. Tôi đã hơi rùng mình. - " Anh ta giết Topthorn không một chút chần chừ. "
" Có lẽ vì một lí do nào đó... Tôi có nghe thấy... "
" Tôi biết! Tôi có ở đấy mà... Thôi thôi, cậu nên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ tìm cách lấy bộ sơ cứu cho cậu. "
" Chờ đã Rei... " - Bàn tay run rẩy của Adam vội vàng bắt lấy của tôi, máu mỗi lúc một nhiều. - " Tôi nghe thấy điều gì đó... Có thể nó là nguyên do Topthorn chết... "
" Adam, chúng ta đều chứng kiến Akai giết Topthorn, không có lí do nào bào chữa cho điều đó được nữa. Chiến tranh khiến con người biến chất. Không có gì là vững chắc cả, ngay cả người chúng ta tôn trọng nhất. "
Adam im lặng, cậu vẫn nhìn tôi. Thẫn thờ. Tay cậu buông lỏng, giọt mồ hôi bên trán ngừng trệ. Cậu gửi cho tôi một cái mỉm cười nhẹ tênh. Đôi mắt nâu sẫm ánh lên.
" Tôi biết anh ấy. Trong hiểu biết của tôi, Akai luôn là một người lính giỏi. Ít nhất là anh ấy luôn đảm bảo rằng nhiệm vụ của mình sẽ được làm tròn. "
Tôi nhìn Adam, cả hai cùng nhìn sâu vào mắt nhau. Cậu ấy, có lẽ đang cố truyền đạt cho tôi cái sự tôn trọng, tin tưởng tuyệt đối của mình đối với người anh trai. Còn tôi, tôi không hiểu được, cũng không thể chấp nhận được điều ấy. Như vậy khác nào phản bội, khác nào vô nhân tính, thật nhẫn tâm, độc ác! Akai Stanford không còn là người bạn mà tôi trân trọng như trước nữa!
Qua những khe hở, chỉ có không khí lạnh lẽo tràn vào, chẳng có một tí gì ánh sáng của những ngọn lửa trại len lỏi qua. Phải chi như thế thì tốt biết mấy! Mọi thứ ở đây đều tối đen. Điều tốt lành nhất lúc bây giờ, chính là âm thanh vang vọng của giọng nói, giọng cười thô tục của những tên lính canh đã rất xa xăm, bị tan rã vào không gian rộng lớn và tĩnh mịch. Có lẽ chúng đã quá chán chường cái sự thiểu não lan rộng xung quanh nhà kho này, để trốn đi mà tiệc tùng, chơi bời.
Vết thương của Adam thật tệ hại, nó y như những gì tôi hay lo sợ. Adam bắt đầu lẩm bẩm rằng cậu cần morphine. Cậu cảm thấy rất đau. Và thế là tôi bắt đầu suy nghĩ đến những việc như đâm đầu vào cánh cửa kia để ra ngoài, hay đào một cái hố để trườn ra. Ắt phải có cách để kiếm những dụng cụ y tế! Không còn một ý nghĩ nào khác, tôi cứ dùng hết sức bình sinh để phang những cú đấm vào bốn bức tường nhà kho, miệng la lớn những câu chửi rủa có trời mới hiểu. Tôi không thể nhìn đồng đội chết! Tôi bế tắc quá!
Một âm thanh kêu lên đánh kẹt. Ánh sáng lùa vào, từng nét, từng nét, như đang vẽ lên một bức tranh trên mặt sàn mục nát.
Cánh cửa kho bỗng bật mở. Tôi nhận ra đó là Akai. Anh ta bước qua cửa một cách lẹ làng. Và rồi không quên liếc nhìn phía bên ngoài một lượt thật kĩ, anh ta mới an tâm khép nó lại phía sau lưng. Đôi mắt tinh tường, dường như luôn biết chắc chắn chuyện mình sẽ làm. Akai không hề nhìn tôi. Anh ta cứ thế, bước vào và tỏ ra dửng dưng, cứ như chưa có chuyện gì trầm trọng xảy ra trước đó.
" Trông chừng cho tôi. Rei! " - Akai ra lệnh, với giọng nói rất khẽ, nhưng vẫn giữ nguyên sự sắc bén.
Tôi không biết là vì sao, tôi cứ làm theo. Mặc cho việc vài phút trước, có lẽ tôi đã chửi đổng cái tên anh ta vài lần không nể nang. Akai không để tâm đến điều đó, hay chí ít là cái gườm mắt khinh khỉnh mà tôi đang trao cho anh ta.
Anh đi thẳng đến chỗ cậu em trai Adam, người đang tái xanh mặt mày. Trông cậu như đang tan chảy dần, những nhịp thở mỗi lúc nặng nề như đang có ai đó đè lên cơ thể. Nhanh chóng, người anh trai quỳ xuống bên cạnh, anh ta rút từ trong tấm áo khoác dày một cái hộp y tế, và rồi thì thầm với người em, giọng nói ấm áp đến lạ thường:
" Hãy bảo anh phải làm gì. "
Họ cùng với nhau chữa trị vết thương. Adam nói, và Akai thực hiện. Trong lần đầu tiên, tôi được chứng kiến nhà Stanford thực sự đối xử với nhau tử tế như anh em. Tôi không biết nữa... Nhìn họ, tôi chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến những hình ảnh tồi tệ nhất, tàn nhẫn nhất để gán ghép lên con người kì lạ kia - kẻ vừa giết chết đồng đội của mình không nương tay, giờ đang ra sức cứu sống người em của mình.
Cuối cùng, anh lại không hoàn toàn là một con quái vật vô nhân tính sao, Akai Stanford?
Cuối cùng, một kẻ máu lạnh, nhưng vẫn là con người.
*
" Adam, tại sao cậu lại phải cố gắng chứng minh bản thân với một người ngay từ đầu đã không muốn chấp nhận cậu? Anh trai cậu rõ ràng là một tên bảo thủ cứng nhắc! Anh ta chẳng coi trọng ý kiến của ai khác ngoài chính mình đâu. "
Topthorn vừa nốc một lượng cồn kha khá vào dạ dày, bây giờ hắn ta chẳng giữ ý tứ gì nữa. Dù không đến mức say mèm, nhưng chẳng có ai vô thưởng vô phạt lại đi hỏi những câu mang tính cá nhân nhạy cảm như thế.
" Ôi thưa ngài Đại Úy đáng kính, anh không thể nói về người đó trước mặt em trai của anh ta như thế được! " - Tôi phản bác.
" Không sao, không sao... Tôi hiểu được mà. " - Adam khẽ xua tay. Ánh mắt cậu tiếp tục chăm chăm vào ngọn lửa trại đang bùng lên, cậu hít thở sâu, thật sâu để trả lời. - " Dù sao thì, có nhiều lắm cái khả năng... đây sẽ là dịp cuối cùng để tôi có thể nói với ai đó về chuyện này. "
Adam đan hai bàn tay gọn vào nhau, đặt khuỷu tay lên đầu gối. Cậu bắt đầu mường tượng lại, nhớ lại những tháng ngày quá khứ. Một ánh nhìn vô định xuất hiện ở đôi mắt cậu. Và thế là cậu bắt đầu câu chuyện của mình.
" Khi tôi mười hai, ở ngay cái tuổi mà tôi cần đến một người cha nhất, thì ông không còn ở bên cạnh tôi nữa. Ông mất quá sớm, và tôi thì quá trẻ con để có thể chịu đựng một nỗi đau như thế. Akai trong khoảng thời gian đó, đã cố gắng vực tôi dậy, nhốt tôi vào những thư viện đầy rẫy sách vở, cho tôi đi học, và bắt tôi phải quên đi những thứ gọi là cảm xúc giày vò, đau đớn ấy. Anh bảo tôi, những thứ ấy không mang lại lợi ích gì cho bản thân chúng ta cả... Nhưng tôi luôn vẫn luôn cảm thấy khô cằn và thiếu thốn. Tôi đã rơi vào trầm cảm gần như suốt cả một quãng thời gian niên thiếu đó, đến mức có một ngày tôi đã quyết định ngừng sống. Từ đó đến giờ, tôi chưa từng đưa ra một quyết định nào chắc chắn như thế... Ngay khoảnh khắc chuẩn bị nhảy xuống, tôi không biết mình đã suy nghĩ gì nữa, mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng. Và nếu không nhờ những người dân xung quanh, có lẽ tôi đã mục ruỗng ở một mỏm đá xó xỉnh nào đấy rồi.
Anh trai tôi đã trở thành một hình tượng có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi, thay cho người cha đã mất. Anh là người có tính cầu toàn trong công việc, không có thứ gì cản trở được anh khỏi việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi đã thấy người ta đối xử với anh nhún nhường và tôn trọng đến thế nào, cho dù có là cấp trên hay cấp dưới đi chăng nữa. Thế cho nên tôi rất ngưỡng mộ Akai, giống như cách một đứa con trai luôn dõi theo cha nó vậy. Tôi không có từ ngữ nào tả nổi ánh mắt của anh khi biết được rằng tôi đã quyết định từ bỏ mọi thứ và tự vẫn như thế... Trách móc. Tức giận. Thất vọng. Anh ấy chỉ nhìn tôi như vậy, rồi bỏ đi. Các anh có hiểu nổi cái cảm giác ấy không? Khi mọi kì vọng mà người ta đã đặt lên vai mình nhiều đến vậy, nhưng giờ nó đổ vỡ tan tành như đống thủy tinh vụn nát. Không còn giá trị sử dụng nữa.
Tôi đã nhận ra... ngay lúc ấy, rằng mình hoàn toàn là một tên ngốc. Tôi đã quá vô lo, vô nghĩ, một đứa trẻ con bồng bột đưa ra những quyết định dại khờ mà lầm tưởng nó có khả năng trút được gánh nặng.
Cuối cùng tôi tự cho bản thân mình một cơ hội, và một mục tiêu sống. Tôi phải thay đổi. Cũng như, thay đổi cả suy nghĩ của anh trai về tôi. "
*
" Chết tiệt! "
" Gì vậy!? " - tôi hỏi, khi Akai bất ngờ thở ra những câu nói cắn răng khó chịu.
" Nó mất quá nhiều máu. Adam, Adam...! Nói anh biết phải làm gì nữa đi! "
Akai chồm dậy, nhìn vào khuôn mặt thất sắc của cậu em, gọi tên, vỗ nhẹ lên mặt, không ngừng hỏi xem cậu có cần gì nữa hay không. Anh cố gắng giữ cho cậu luôn tỉnh táo. Thế nhưng chuyện đó gần như thật khó khăn.
Đôi mắt cậu trông cứ mờ ảo dần, tối dần. Cái thứ ánh sáng mà tôi thường thấy ánh lên trong mắt Adam, sự kiên quyết, cứng cỏi và chắc chắn như đinh đóng cột ấy, tất cả đang phai mờ đi, bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Giọng nói của cậu càng lúc càng thì thào, không còn tròn vành rõ chữ nữa, tan vào không khí như đụn khói sương giữa giá rét.
Lo lắng. Nó tràn qua những khe hở giữa các tấm gỗ mỏng, lăm le đánh gục cả ba chúng tôi.
Đêm xuống, không gì có thể đánh bại cái lạnh buốt xương.
Bức màn tối bao quanh, phủ lên các vách gỗ mỏng manh những nỗi sợ không biết từ đâu đến. Khi trời sáng, tôi chẳng bao giờ nhận ra những điều này, chưa bao giờ nghĩ đến sự sống như một cái dây thừng bị mủn, chỉ cần một nhát cắt nữa là đi tong. Thần Chết đã xuất hiện ở góc phòng. Và ông ta khiến tôi rợn người.
Akai đắp cho em trai tấm áo măng tô dày của mình. Anh đã làm hết sức, nhưng cơ thể Adam vẫn đang run lên vì cơn sốt mỗi lúc tệ hơn. Liệu cậu ấy có thể qua nổi đêm nay không? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.
" A...Akai, em xin lỗi. "
Adam bất ngờ vươn ra, bắt lấy bả vai của anh. Cả th.ân thể cậu rệu rã, run lên từng đợt. Mặc cho tình hình nguy kịch này, cậu vẫn cố bắt lấy một chút ánh sáng, một chút ý chí. Đôi mắt Adam như ánh đèn tỏa ra từ cửa sổ trong đêm mưa bão, gặng sức mình trước những cơn co giật, lạnh buốt và đau đớn. Cậu nhìn Akai Stanford, sâu thẳm vào mắt anh.
"... Em xin lỗi, vì đã khiến anh th...thất vọng. "
Cậu nói, giống như chính bản thân cậu cũng thấy hổ thẹn. Adam từng luôn nhất quyết, cậu sẽ làm người anh trai nghiêm khắc của mình phải sửa đổi ý kiến. Nhưng bây giờ cậu lại chấp nhận điều đó. Chẳng lẽ đây là lúc mà cậu buông bỏ mọi thứ sao?
" Stanford, cậu... " - Tôi có ý định gạt đi những suy nghĩ tiêu cực khỏi Adam. Nhưng Akai đưa tay lên, ra hiệu cho tôi phải ngừng ngay lập tức.
Anh ta đang nghĩ gì vậy?
Nắm lấy bàn tay trên vai mình, Akai nhìn xuống nền đất, nơi mà máu người em đã chảy xuống, và rồi anh lại lặng lẽ nhìn bàn tay của mình, trên ấy, cũng vân lên những vệt đỏ ám ảnh... Tôi thầm đoán, mình đã biết được rồi.
Ta đã làm gì thế này?
Ta đã đẩy em trai vào chỗ chết, chỉ vì quá tàn nhẫn để giữ lấy những lời nhận xét phũ phàng ấy lại cho bản thân!
Đó là những gì anh ta đang trăn trở. Hối tiếc rồi cũng muộn.
Ta đã làm gì thế này?
Đôi mắt lạnh như tiền của anh ta, chúng như đang tan chảy. Tôi kinh ngạc. Khối kim loại màu ghi bạc dần chuyển thành một cái hồn trong thể xác lạnh lẽo. Khuôn mặt cứng nhắc, bởi đã quen thuộc với việc che giấu con người thật sự bên trong, bắt đầu hằn lên những nét đau đớn như dao cắt. Thậm chí là như thế, Akai Stanford vẫn là một kẻ che giấu quá tài tình, đến mức khi chiếc mặt nạ của một tên sĩ quan độc đoán đã rơi xuống, anh ta vẫn không hề để lộ hết cảm xúc nặng nề của mình cho người khác diện kiến.
" Quyết định này của em là một điều đáng trân trọng... " - Nắm lấy bàn tay của Adam, anh ta nói, chậm rãi.
" Anh tự hào về em, Adam! "
Một tia ánh sáng xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Với không một chút gượng ép, hay quá cố gắng, Adam đã có thể xoay xở để đặt lên môi một nụ cười tươi rói. Cậu đang thực sự rất hạnh phúc. Phải chăng cậu đã đạt được một chiến thắng to lớn trong đời? Tôi dám chắc là vậy.
Ít nhất, cậu cũng thấy nhẹ nhõm cả người!
Akai cũng có nhếch lên một cái mỉm cười nhè nhẹ, nhưng hoàn toàn trái ngược lại với cảm xúc Adam lúc này. Tôi có thể nhận ra được rằng, Akai đang nói lời vĩnh biệt.
Cả thân người anh vẫn sừng sững vững vàng, nhưng khi thấy tà áo đen nhánh của Thần Chết tiến đến, tôi thoáng chứng kiến được hình bóng của một người anh trai đang khụy ngã.
' Chậc chậc, không phải là cái chết hay ho, anh bạn trẻ ạ! Thật đáng tiếc khi phải chứng kiến nó. '
Ông ta lắc đầu nhẹ, chép miệng tiếc nuối. Thần Chết hướng về phía tôi, gửi cho tôi những âm thanh kì lạ mà tôi cho rằng, đó chính là giọng nói của ông ta.
Anh tự hào về em.
Đó là lời nói cuối cùng Adam Stanford được nghe.
*
" Chờ ở đây, cho đến sáng sớm ngày mai. Tôi sẽ sắp xếp. "
Akai đứng dậy, khuôn mặt anh ta quay trở lại lãnh đạm như một bức tượng thạch cao được đúc tạc bởi đôi tay vô hồn. Anh ta đưa ra chỉ thị cho tôi, như thể cái chết của người em trai chưa hề khiến anh ta xúc động. Sau khi lau chùi vết máu dính trên tay bằng chiếc khăn, anh ta vứt phăng nó đi, rồi xỏ đôi găng bằng da vào. Không quên đội lại chiếc mũ lên đầu và chỉnh trang nó lại thật nghiêm túc.
Tôi không tin nổi điều mình vừa thấy, Akai có những hành động mà tưởng chừng một con người bình thường sẽ không bao giờ làm. Anh ta có thực sự quan tâm đến ai không, hay chỉ xem đó là một trách nhiệm phải đảm nhận, hay là một trở ngại không đáng?
Chính xác, là anh ta thể hiện đúng như một tên sĩ quan vô lương tâm.
" Khốn nạn thật! Eirene vì chờ đợi anh mà chết, em trai thì vừa qua đời, và anh đã giết chỉ huy của chúng tôi. Kiểu người của anh là cái quái gì hả? "
Tôi tức giận giật lấy cổ áo anh ta, định bụng sẽ thụi cho vài cú. Bởi tôi chẳng thể chịu đựng nổi nữa rồi. Hắn đúng là một kẻ khốn nạn!
Trong tư thế ngẩng cao đầu, Akai không thèm quay sang đối mặt với tôi, đôi đồng tử đã trở lại với cái màu lạnh thấu xương, trao cho tôi một ánh nhìn răn đe. Hắn sử dụng chính cái giọng mà hắn đã dùng với bọn lính quèn lúc sáng:
" Cậu đang là kẻ bị giam giữ, tốt nhất đừng có xía vào chuyện của tôi. "
Akai Stanford đóng sập cánh cửa nhà kho lại, và rồi bước đi.