Chap mới
HÚ HÚ
Chương III
Màn đêm bắt đầu buông xuống, bao trùm cả con phố lớn Tokyo. Cơn gió Bấc đã ùa về, làm không khí thêm lạnh. Dòng người tấp nập trên phố, đông đúc, náo nhiệt. Giữa dòng người ấy, một cô gái nhỏ, đi ngược lại dòng người. Cô dừng lại trước một cây to bên đường, cây đã rụng gần hết lá. Cô đưa tay lên sờ bề mặt sần sùi của cây, miệng khẽ mỉm cười, ẩn sâu trong đôi mắt màu xanh lam ấy ánh lên nỗi buồn . " Cái cây vẫn còn nơi đây, mà người đang ở nơi đâu ? ". Cũng ngay tại chỗ này, hai năm trước, những mảng kí ức đẹp hiện về trong cô...
* Flash Back *
Ngày hôm đó,trong trí nhớ của cô là một ngày khá lạnh...
-Shiho !- Cô gái mặc bộ áo nâu, mái tóc đỏ hung khẽ quay lại nhìn người gọi mình.
-A ! Hakuba, anh đến rồi hả ?- Shiho vui mừng như thể bắt gặp những tia nắng còn sót trong ngày giá lạnh
-Chờ anh lâu không ? Anh đã bảo là hẹn hôm khác đi. Hôm nay trời lạnh lắm, mặc có đủ ấm không ? Không chừng là bị cảm lạnh đấy.
Anh lo lắng cho cô, tất cả là sự chân thật, không tí giả dối...
-Anh thật là, em có phải con nít đâu mà anh phải săn sóc như thế chứ. Hắt xì.
-Đấy, anh đã bảo em rồi. Đứng yên.- Hakuba lắc đầu, đứa con gái này, còn quá ngốc.
Anh lấy cái khăn len màu nâu quấn quanh cổ cô một cách cẩn thận. Cô nhìn chằm chằm vào anh, nhìn gương mặt anh, nhìn động tác đang quấn khăn cho cô, rồi bất chợt hai ánh mắt chạm nhau. Dưới cái cây ấy, họ trao nhau nụ hôn say đắm giữa cơn gió rét thổi qua...
* End Flash *
Cô khẽ giật mình bừng tỉnh. Mặt cô tối sầm, một dòng nước ấm chảy dài trên gò má. Kỉ niệm ngọt ngào khi xưa ấy, giờ chỉ còn lại trong cô. Đi qua từng con đường dài lê thê, đi qua từng ngõ hẻm nhỏ,... Mọi cảnh vật xung quanh đều khiến cô nhớ đến anh, hỏi làm sao cô quên được anh. Cô không hề quên, chỉ là cô cố giấu nó tận đáy lòng. Kỉ niệm đẹp đến đâu khiến cô đau đến đó. Nhiều đêm thao thức, cô đã tự hỏi " Không biết trong anh còn chút gì để nhớ..."
-Này, Shiho chan - Một giọng nói diệu nhẹ khiến cô xoay mặt về hướng phát ra giọng nói đó.
-Em không sao chứ ? - Vermouth đặt tay lên vai cô
-Em không sao.
Vermouth chau mày, Shiho em nói dối tệ lắm.
-Em không sao thật mà chị. - Shiho đưa tay gạt giọt nước mắt còn vươn lại trên khóe. Môi cong lên tạo nụ cười không thể nào gượng hơn.
-Chị biết là em vẫn chưa quên được tên đó đúng không ? Tên khốn chết tiệt, hắn muốn dằn vặt em đến bao giờ nữa đây. Gặp lại hắn, chắc chắn chị sẽ cho một trận.- Vermouth không giấu nổi sự tức giận, dù cho cô chưa bao giờ nếm trải mùi vị tình yêu thật sự. Cô cũng biết nó đau tới mức nào. Huống hồ Shiho là một cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trái tim lại rất yếu đuối. Sao có thể chịu nổi chứ.
...Một cơn gió khẽ lùa nhẹ qua,thổi bay nhè nhẹ mái tóc của cả hai trong gió.
-Thôi mà chị, em không sao thật mà. Mà chị đi đâu thế ?- Shiho lảng sang chủ đề khác.
-Cái con bé ngốc ngếch này lúc nào cũng vậy, chị đi mua đồ ăn tối nè, hôm nay chị không nấu được...
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời cô.
-Alo
-Vermouth đấy à ?
-Phải
-Tôi, James đây. Cô đến chỗ tôi gấp
-Có chuyện gì hả sếp ? Alo ! Alo ! -Vermouth nhìn vào chiếc điện thoại với ánh mắt bực bội. Cô ghét nhất là chưa nói xong mà cúp máy- Xin lỗi em nha, chị có việc rồi, cầm về giúp chị nhé.
-Vâng.
Vermouth lẫn trong đám đông mất hút, để lại Shiho một mình vởn vơ chốn này. Môi cô khẽ cong lên, tạo nên một nụ cười mờ ảo trong đêm gió.
* Nước Mỹ *
- Yup, đã quá- Ran hét lên trong sung sướng, tiếng nhạc vang lên xình xịch khiến cô không thể nào thích thú hơn.
-Anh hai bồ sang Nhật làm nhiệm vụ, bồ được tự do rồi ha.
Con bạn ngồi bên cạnh cô khuôn mặt đỏ lự, trông ngà ngà say.
-Chứ sao !- Cô vui vẻ nốc hết li rượu.
Từ nhỏ, ba mẹ mất sớm. Ran cùng anh hai tự nương tựa vào nhau mà sống. Tuy vậy, tính cách của cả hai khác nhau một trời một vực, đã thế khuôn mặt cả hai không có tí điểm nào là giống nhau. Mỗi lần bị anh la, cô chỉ biết thầm than trách là tại sao anh cô không biết hưởng thụ. Lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt...Ran rùng mình...không thể nào lạnh hơn.
-Sắp nghỉ hè, bồ muốn sang thăm anh bồ không?- Con bạn lắc lắc li rượu, mắc lờ đờ hỏi.
-Có chứ, sẵn tiện...- Ran nở nụ cười nham hiểm- Kiếm chị dâu cho tôi luôn...kiki.
Hai con nhỏ ngồi kế bên mém sặc. Con nhỏ này quá sức nguy hiểm.
* Nhật Bản *
-Sau này làm ơn đừng quan trọng hóa vấn đề như thế!- Vermouth càm ràm, cô ghét nhất là chuyện nhỏ hóa to. Gì chứ, chỉ là một vụ cướp thôi mà, nạn nhân cũng không bị giết. Chỉ mất tài sản thôi.
-Thế ai là hung thủ? Cô nói tôi nghe xem!- James cũng không vừa, tay chống lên hông, mỉm cười đắc thắng nhìn về phía cô...
Vermouth làm ngơ, bình thản thưởng thức li Cafe nóng hổi. Cô rất thích cái vị đắng, khét của Cafe khi không bỏ đường...
-Cái ngôi biệt thự lớn như vậy, với những trang thiết bị hiện đại và tân tiến bậc nhất. Nếu không hiểu rõ đường đi, nước bước trong nhà. Thì chỉ cần loay hoay một chút là chuông báo động reng lên ngay lập tức. Thế là bị tóm cổ. Vậy ông hiểu chưa ?- Vermouth bắn ánh mắt sắc như dao về phía ông, James chỉ có nước rùng mình. Ông thật sự không hiểu sao ánh mắt của Vermouth có thể lạnh như băng Bắc Cực thế.
-Rồi tóm lại... - Cô đặt tách Cafe xuống bàn,thản nhiên đi lại bàn ông James. Hai tay chống xuống- Hung thủ chắc chắn là người trong nhà hoặc là bạn thân của hai ông bà chủ. Cứ theo đó mà điều tra, tôi còn có việc, xin phép đi trước.
Cánh cửa không thương tiếc đóng lại cái rầm. James cười mà cứ như nuốt nước mắt vào trong, rốt cuộc ai mới là sếp đây?
Shiho ngồi trước bậc cầu thang trước nhà Vermouth. Cô co ro người lại để giữ ấm cho cơ thể.
-Chị ấy cũng thật là, không đưa chìa khóa sao mình vào.- Cô xuýt xoa đôi bàn tay của mình,thổi hơi vào đó và tìm chút hơi ấm.
Trời càng về đêm càng lạnh, Vermouth vẫn chưa về. Cô lại thở dài, có lẽ nên nghĩ về vụ án đó...
Trong tài liệu có đề cập tới vụ buôn bán bạch phiến xuyên quốc gia,nhưng bị thất bại...Shiho chống cằm...tên dẫn đầu sau đó đã bị tổ chức thủ tiêu. Can đảm hơn là bọn chúng dám gửi xác của tên đó đến trụ sở FBI.
-Cô Miyano !
-Gin, anh đến đây làm gì ?- Shiho ngước mặt lên, ngạc nhiên khi thấy Gin đang đứng trước mặt mình.
Đôi mắt sắc bén của anh cũng ngạc nhiên khi thấy cô, con nhỏ anh chả có thiện cảm mấy mà không biết vì sao đi đâu cũng giáp mặt. Anh tự hỏi Nhật Bản này đâu có nhỏ.
‘Anh hai ngốc quá, đó gọi là có duyên.’- Gin bỗng nhớ lại lời nói của em gái mình, có duyên, bớt giỡn đi em gái. Anh không muốn có duyên với cô ta.
-Tôi đưa hồ sơ vụ án mới cho cô ấy.
Anh chìa ra tập hồ sơ. Shiho chụp lấy nó và quan sát. Cô bỗng nhoẻn miệng cười.
-Mấy cái vụ cỏn con này không đến lượt chị tôi tham gia đâu, với lại chuyện đưa hồ sơ này tôi đưa cũng được, anh không cần lộ liễu đến mức tới tận nhà để đưa tận tay đâu.- Cô ném trả lại tập hồ sơ, tiếp tục màn trêu đùa của mình- Mà anh biết không, muốn cua chị tôi anh không có cửa đâu.- Shiho sau một tràng những câu trêu đùa của mình, ôm bụng cười lăng trước mặt thềm. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô có chút ghen tị. Cái cảm xúc vừa bùng lên chớp nhoáng rồi lại vụt tắt. Chính cô cũng không thể định hình được đây là mớ cảm xúc gì.
Anh nheo nheo mi tâm của mình, quả nhiên gặp cô ta anh chẳng được gì mà còn xấu hổ thêm. Em gái ơi, đây là duyên hả, xui xẻo thì có.
Ran bỗng hắt xì, ở nước Mỹ xa xôi bây giờ trời đâu có lạnh. Sao cô lại hắt xì…Cô lấy tay gõ vào đầu mình, uống tiếp ly rượu dở cùng đứa bạn…chắc có ai nhắc đến cô rồi.
Quay lại Gin và Shiho. Họ cứ thế, châm chọc giữa ngày lạnh. Không hiểu sao người lạnh lùng như Gin, khi ở bên cô nhóc nhỏ này lại có thể nói nhiều đến vậy.
Bên ngoài hàng rào, mái tóc bạch kim ẩn hiện sau cái cây. Cô cười nhếch môi, thầm nghĩ hai người này cứ như trẻ con, cứ gần nhau là cãi nhau, không đến can ngăn là thể nào cũng có chuyện, cô nên nhanh chân trước khi nó xảy ra.
-Này ! Có chuyện gì mà hai người to tiếng thế ?
-A ! Chị Ver, sao chị không đưa em chìa khóa vào nhà thế ? Làm em ngồi ngoài thềm lạnh cóng luôn rồi này ! - Shiho vội đứng dậy, chạy đến chỗ Vermouth
-Chị xin lỗi ! Đây này mở cửa đi.- Cô quăng chìa cho Shiho, chợt thấy anh chàng lóng ngóng ở kia cô cũng không nhịn cười mà lên tiếng - Gin ! Anh đã đến đây rồi thì vào nhà uống chút trà cho ấm bụng nhé !
-Xin lỗi tôi chỉ... - Gin lắp bắp
-Anh cứ ở lại đi, có gì bàn vụ án với Shiho nhé !
-Gì vậy chị ? - Shiho khó chịu
Đáp lại cái nhìn của Shiho là cái nháy mắt của cô, làm Shiho chỉ biết bực tức bỏ vào nhà, cô nhếch mép, kéo Gin vào trong. Đâu biết một ánh mắt đang dõi theo ba con người đang vui vẻ.
Gin và Shiho ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, chẳng ai thèm nhìn mặt nhau, tách trà đã được đưa ra trước mặt nhưng chẳng ai lấy nhấp miệng. Vermouth nhìn thấy, cô khẽ lắc đầu, " Hai người này đúng là... " - Cô khẽ cười
-Shiho này, chị để anh chàng này lại cho em đấy ! tự mà lo liệu đi nhá ! - Quá chán cảnh tượng trước mắt, cô đành phải nghĩ cách đưa hai người gần một chút. Mặc dù cô có cảm tình với Gin nhưng cô không thể để hai người này gặp nhau là cãi nhau, ít nhất hai người cũng phải nói chuyện một cách tử tế chứ.
-Chị ! Chị ! - Shiho gọi với theo bước chân của Vermouth. Cánh của đóng lại. Giờ trong phòng chỉ còn cô với Gin. Thở một hơi dài, cô nhắm mắt, khoanh tay trước ngực. - Tôi không có nhiều thời gian, tôi mong buổi bàn bạc tối nay sẽ mau chóng kết thúc.
-Tôi đồng ý - Gin đan hai tay vào nhau, chống lên bàn, nhìn thẳng vào cô. - Trong tập hồ sơ tôi đem theo cũng có vụ này, tôi xem kĩ rồi. Bọn chúng chủ yếu nhắm tới chữ "Tiền", chúng buôn bán đủ loại dạng phi pháp: ma túy, bạch phiến, vũ khí,... Chúng di chuyển hàng rất khéo và ngụy trang rất tinh vi, cảnh sát thông thường rất khó nhận dạng. Bọn chúng rất táo bạo trong các vụ cướp, nhưng chủ yếu là nhỏ, không lớn vì chúng hoạt động ngầm, chỉ cướp khi cần một khoản tiền để chi cho một số vụ làm ăn. Đồng thời, chúng đang mở rộng địa bàn kinh doanh sang các nước châu Âu, hoạt động mạnh hơn tại phương Đông. Chúng ta thật sự cần phải tiến hành tiêu diệt càng nhanh càng tốt. Vụ này chỉ có ba người đảm nhiệm là tôi, cô và anh chàng mới về nước.
-Anh gặp anh ta rồi sao ? - Shiho gấp lại tập hồ sơ, đặt nó xuống bàn, vơ lấy tách trà kề miệng.
-Phải, tôi gặp rồi. Cũng chỉ là một người mới trở lại sau một thời gian dài thôi, tôi cũng không mấy ấn tượng với anh ta.
-Anh ấn tượng hay không, tôi không quan tâm. Tôi muốn các anh hoạt động hết năng lực, thế thôi. Với lại, vụ này chúng ta nên bắt đầu từ đâu.
-Tôi bàn với James rồi, ông ấy cũng đã đồng ý. Chúng tôi để cô làm mồi nhử.
-Cái gì ? Các anh nghĩ sao vậy ?- Shiho trợn tròn mắt.
-Chẳng phải cô nói muốn có thêm kinh nghiệm sao ? Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt đấy chứ.
Gin chống cằm, nhìn cô đầy thách thức
-Hừm, được lắm. Tôi đồng ý làm mồi nhử. Coi như buổi bàn luận hôm nay kết thúc tại đây.-Shiho vươn vai, thoát khỏi anh ta là giúp cô giảm căng thẳng và khó chịu nhanh nhất.
Gin gật đầu, đi ra cửa. Shiho dẹp dọn mấy tách trà, rồi tiễn Gin ra cổng ( theo ý của Vermouth, chứ cô không bao giờ muốn ở cạnh tên đáng ghét này ).
Bên ngoài, tuyết đã rơi dày đến mắt cá chân, cơn gió cũng đã lạnh hơn, thời tiết như thế này chẳng ai muốn ở ngoài lâu. Gin toan đi về, nhưng anh khựng lại, lấy trong túi một chiếc khăn len màu xám đưa cho Shiho.
-Cô đưa giúp tôi, tôi đưa không tiện.
Cô cầm lấy, cười khúc khích trước vẻ mặt đỏ ngầu của Gin. Dù là chẳng thích chút gì anh chàng này, nhưng cô không thể phủ nhận rằng anh cũng là một chàng trai tốt và có chút... nhan sắc.
-Ok, tôi sẽ đưa, nhưng nhớ phải hậu tạ tui đó. - Shiho không quên nở nụ cười mỉa mai anh
-Sao tôi phải hậu tạ cô ? - Gin đáp lại
-Tại vì tôi cũng góp phần làm nên chuyện tình sến súa của hai người.- Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ 'sến súa' thật to cho ai đó nghe thấy.
-Hừ, cô thôi đi có được không ?
Anh trừng mắt trước vẻ mặt vởn vơ của cô, anh không thể chịu được những câu nói đùa quá trớn của cô nữa. Anh đã từng nghĩ, nếu cô không phải là một con nhóc mà là một thằng nhóc, anh sẽ không ngần ngại mà đánh một cú móc trái và mặt rồi.
-Nếu cô không đưa thì tôi sẽ đưa ! - Gin đưa tay toan lấy lại.
-Thôi thôi, tôi sẽ đưa mà, anh đừng nóng vội như thế chứ. - Shiho vội giấu chiếc khăn sau lưng, tỏ ý không muốn
Gin không muốn giao một chuyện như thế này cho cô ta tí nào, bất đắc dĩ anh mới đưa cho cô ta. Giờ nghĩ, anh đưa cho cô ta, cô ta lại bày thêm trò gì đó thì sao, anh đâu biết được.
Shiho cũng không muốn đưa lại cho Gin. Đây là dịp tốt để cô có thể trêu anh ta một vố thật đau để xem hình tượng lạnh lùng của anh ta còn giữ nổi không. Cô còn tưởng tượng ra khung cảnh anh van xin cô nữa chứ. Nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đủ để cô hào hứng rồi.
Không ai không ai chịu nhường cho ai, tranh giành chiếc khăn len. Không may, Sihho trượt chân bị ngã xuống nền, Gin mất thăng bằng ngã theo. Hai thân hình chồng lên nhau, khuôn mặt anh kề sát mặt cô. Má cô đỏ hẳn lên, mắt mở tròng tròng. Anh lấy lại bình tĩnh, vội vàng đứng dậy đỡ cô lên, ngại ngùng:
-Xin lỗi, nếu cô muốn đưa thì cứ đưa đi, tôi không cản.
Anh nhanh bước ra phía cổng, ngồi trên con Porsche đầy tuyết, khởi động xe mà chạy đi. Để lại cô không kịp mở miệng nói với anh lời nào, cô nhặt lên chiếc khăn, tuyết rơi khẽ dính vào, cô đưa tay phủi nó, khẽ mỉm cười bước vào trong.
Vào trong nhà, Vermouth không khỏi lo lắng cho cô khi đứng ngoài trời tuyết lâu thế. Cô chỉ biết cười, rồi đưa chiếc khăn cho Vermouth. Cô đơ người, khi thấy Vermouth thích thú choàng lên cổ, bấy lâu nay cũng có nhiều chàng theo đuổi chị cô, cũng thấy nhiều anh chàng không ngần ngại mua những món quà đắt tiền tặng chị cô. Nhưng chẳng mấy khi chị cô như thế này. Cô chỉ biết lắc đầu.
Cô đến gần cửa sổ, nhìn những hạt tuyết rơi ngoài trời. Cô thấy lòng sao lâng lâng, trầm tĩnh đến lạ thường, một nụ cười được tỏa sáng trong đêm.