CHAP 1
-Ôi,con gấu này dễ thương quá,chắc tớ phải mua 1 cặp để tặng anh Makoto nữa >”<-Sonoko cầm con gấu bông lên xuýt xoa
Trong nhà sách có rất nhiều đồ,nãy h Ran đi với Sonoko xem 1 lượt vẫn chưa hết.Sonoko rất thích những thứ này,vì cô nghĩ lễ tình nhân năm nào cũng tặng hoa vs chocolate thì nhàm quá,năm nay Sonoko quyết định sẽ mua cái khác.
-Eh,này Ran,cái loại giấy viết thư này giống của cậu mua quá ha-Sonoko chỉ vào một phong giấy viết màu xanh biển nhạt,có viền rất đẹp.
-Ừ,đúng rồi,lúc trc tớ cũng mua loại này,hình như trước hôm mà tớ vs Shinichi đi chơi ở Tropicaland thì phải-Ran ngẫm nghĩ hồi lâu,nói
-Hì,đừng nói cái này cậu dùng để viết thư tình cho Shinichi nha.-Sonoko bụm miệng cười xảo quyệt hỏi-Mà tính đến h là cũng 3 năm rồi,sao hắn vẫn biến đi đâu mất vậy ko biết,thật tình hắn luôn-Sonoko xổ tràng 1 hàng dài trách móc tên thám tử
-Chắc cậu ấy cũng bận ấy mà-Ran xua tay trước cô bạn này luôn-Hơn nữa giấy viết ba tớ đã dùng hết cho các buổi biểu diễn của chị Yoko rồi
-Chậc,bác già này- Sonoko cũng bó tay vs gia đình Ran.Ba mẹ hay làm màu sống ly thân,ko hiểu sao Ran vẫn chịu đc người cha suốt ngày tửu sắc như thế-Ý,cái này nhìn cũng đc quá nè,tớ mua để viết thư cho anh Makoto cũng đc nhỉ-Sonoko dẹp chuyện khác sang 1 bên,cô giơ 1 phong giấy viết thư màu hồng phấn có rất nhiều hình trái tim hỏi ý kiến Ran
-Ừm-Ran cũng gật đầu,Sonoko vui vẻ bỏ nó vào giỏ mua hàng,xem tiếp mấy món khác trong khi đó,Ran vẫn tần ngần mỉm cười nhẹ nhìn chăm chú vào phong giấy viết màu xanh hồi nãy.Bỗng chốc Sonoko lại kéo Ran đi xem tiếp móc khóa đôi,nhẫn cặp…
Lễ tình nhân cũng sắp đến rồi,Sonoko mua cả tá thứ để suy nghĩ xem mình nên gửi thứ nào,hầu như thứ nào cũng rất chọn kĩ,như móc khóa có hình băng cá nhân,gấu bông thì mặc đồng phục Karate,…cô nàng có vẻ rất tươm đắc.Ran đi theo cũng ko mua nhiều,chỉ mua vài cây viết thôi.
-Cảm ơn nhé Ran,ko có cậu chắc tớ cũng ko biết chọn thế nào.Ah đúng rồi,nhớ cái hình chụp sticker cô dâu lúc trc ko,lần này tớ sẽ dán nó vào thư cho anh Makoto hết hồn luôn -Sonoko chắp tay nghĩ đến những điều lãng mạn 1st có thể xảy ra với anh chàng cù lần Kyogoku kia.Ran cũng chỉ cười nhẹ-Hẳn anh ấy sẽ rất vui.
-Đến nhà rồi này Ran,chào cậu nhé-Sonoko vẫy tay chào cô bạn thân,vẫn rất hồ hởi xách 1 bao đồ to tướng về nhà.Ran nhìn theo 1 chút rồi mới vào nhà,vừa đi cô vừa suy nghĩ xa xôi về 1 điều gì đó.
Đẩy cánh cửa phòng,ba cô đang say khướt xem truyền hình về Yoko,tay vẫn cầm lon bia lên hét”Nữa đi Yoko,tiếp đi!”,ông vẫn ko có gì thay đổi só với những năm trc cả,vẫn chè chén như vậy,Ran cũng ko nói lặng lẽ đi về phòng
Cô mở hộc bàn ra,trong đó vẫn còn nguyên phong giấy viết bìa đã phủ bụi,cô phủi nó đi,màu xanh của tờ giấy vẫn còn rất đẹp,có vẻ như thời gian đã ko làm lay chuyển nó.Ran đã nghĩ mục đích sẽ viết lên giấy này,đó là mừng sinh nhật mẹ hay kỉ niệm đám cưới,nhưng cô ko làm thế vì ba mẹ cô hay cãi vả nhau,viết thì chắc gì họ đã chịu chăm chú đọc,nên cô quyết định giữ lại phong giấy này đến h.
“Cạch”Có tiếng người mở cửa,Ran vội giấu ngay vào hộc bàn.Cửa mở,khuôn mặt nhóc Conan uể oải nói-Ran-neechan,em đói quá,chị nấu chút gì đi.
Khuôn mặt nó cũng đã chững chạc hơn nhiều,ko khác mấy so vs Shinichi.Nhớ ngày trc bộ mặt Shinichi khi đói cũng như thế này,bất giác…cô cảm thấy buồn rười rượi,khẽ ho khụ khụ 1 tiếng,cô nói-Lần sau em nhớ phải gõ cửa trc nghe chưa,trời,xem em kìa,mặt mày lắm lem thế này-Ran lấy khăn tay chùi mặt Conan-Ra ngoài phòng khách đợi 1 chút đi chị nấu cho.
-Dạ-Conan khó chịu khi có người lau mặt mình như trẻ con,ờ,mà đúng là hình dáng trẻ con thiệt =”=.Nó lủi thủi cầm cuốn truyện KamenYaiba ra ngoài phòng khách nằm sượt trên ghế sofa.Ran cũng ko nói gì đi vào bếp nấu ăn cho nó.
Một cơn gió thoảng qua,nó làm cô giật mình đánh rớt cái chén trong tay,nó vỡ tan thành từng mảnh.Một số rớt vào trúng chân làm cô chảy máu.Có tiếng cửa mở vội vàng-Ran-neechan,chị vẫn ổn chứ?-Conan hốt hoảng chạy vào,khuôn mặt lo lắng cho cô trong khi cô vẫn còn tâm trí để ở đâu.
Gió,hắn đến rồi đi như 1 cơn gió,1 luồng khí lạnh đã đến lấp đi cơn gió ấm của cô,rốt cuộc hắn đi đâu cơ chứ,nhìn Conan,bỗng chốc khóe mắt Ran lại rưng rưng,Conan thấy có giọt nc nóng hổi rơi xuống tay,bỗng ngước lên-Chị đau à?-Conan đang băng bó cho cô,đang lo rằng cô sẽ thấy đau
-Ừm,1 chút-Ko phải đau chân,mà là đau lòng,cô cuối xuống đỡ Conan dậy-Cảm ơn em,chị ổn rồi,sau đó cô đuổi thằng bé ra khỏi bếp để nấu cho xong nồi cơm sắp cháy khét.Xong rồi,nhìn Conan ăn ngấu nghiến,tâm trạng cô phần nào đỡ hơn 1 chút
Đúng là trẻ con,ăn xong chóng ngủ,Conan nằm gật trên ghế sofa khi ăn no căng.Cô nhẹ nhàng gỡ mắt kính ra,ngắm khuôn mặt giống Shinichi hồi nhỏ như đúc,thở sườn sượt,đắp chăn cho nó rồi bỏ vào phòng.
Lấy cây viết mới mua ra,cô lấy giấy viết thư viết 1 mạch,cô mở ngăn kéo,thấy cuốn sổ màu trắng ở đó,cô thắt lòng,đó là cuốn y bạ,gấp nó xuống,cô lấy giấy viết thư ra viết,1 lá thư dài.
End chap 1