[Shortfic] Shuffle romance-Vở kịch bị bỏ dở tại lễ hội văn hóa trường

erekaprincess

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/5/2013
Bài viết
105
Title: Shuffle Romance
Author: mình(erekaprincess)
Disclaimer: toàn bộ nhân vật là của bác Gosho, thêm một vài phần lời thoại nhỏ "mượn tạm" của bác ý.
Status: đã hoàn thành
Pairings: ShinxRan
Genre:tình cảm(có nhiều thứ tình cảm, không phải chỉ mình tình yêu)
Rating:K+
Summary: đây là fic viết trên ý tưởng vở kịch tại lễ hội văn hóa trường Teitan (tập 26).
Note: Theo tác giả Gosho thì Shinichi sẽ tên là Spade, Ran tên là Heart nhưng mình thấy nó cứ gượng gạo sao ý, nên thôi cứ giữ nguyên nhé. Tuy đây là short fic nhưng mình chưa viết xong, với lại sợ mọi người lười đọc nên sẽ post trong vài chap

Bắt đầu nào

Thu. Những chiếc lá úa tàn rơi rụng. Cả một bầu trời chìm trong sắc đỏ rực rỡ của lá phong. Một cô gái xinh đẹp đứng đó, mái tóc đen dài xõa bay theo gió heo may. Đôi mắt tím biếc đượm buồn, chất chứa bao tâm trạng. Trước mặt cô là một nấm mộ mới xây. Cô quỳ xuống, khẽ đưa tay vuốt lên tấm bia. Đó là mối tình đầu, và là vị hôn thê của cô. Trên tấm bia khắc dòng chữ: hoàng tử vương quốc Mặt Trời.

-Muộn rồi, xin công chúa hãy hồi cung_Tiếng nữ tì vang lên sau lưng cô.

-Ta muốn ở lại thêm một chút.

-Em hiểu tâm sự của công chúa, nhưng người đã chết không thể sống lại được, xin công chúa đừng quá bi lụy.

Công chúa đứng dậy, lưu luyến nhìn tấm bia mộ, thì thầm: “ Em sẽ trở lại, chàng đợi nhé !”. Đoạn cô quay gót cùng người nữ tì, cả hai tiến về phía lâu đài Ban Mai của vương quốc Cầu Vồng. Cô đâu biết rằng, đó là lần cuối cùng cô đến đây…

Untitled-1.jpg


-Kính chào phụ vương, mẫu hậu !_Cô chào đức vua và hoàng hậu đang ngự trên ngai vàng.


-Ran Mori, con dậy sớm thế ? Không phải lại ra đó đấy chứ ?_Hoàng hậu hỏi, giọng pha chút nỗi lo lắng.


Ran không trả lời. Đức vua dường như không nín nhịn được nữa, ông giận dữ xổ ra một tràng dài mắng nhiếc cô. Bây giờ ông không còn nhớ gì đến địa vị của mình, giờ đây ông là một người cha làm nghĩa vụ với con cái.


-Bao giờ con mới chịu chấm dứt, hả ? Tình hình đất nước đang nguy ngập, chả có thời gian mà lo mấy chuyện không đâu. Tóm lại, theo kế hoạch cũ, con sẽ về làm dâu cho vương quốc Sao Đêm, để tranh thủ đồng minh…


-Không ! Con không đồng ý !_Ran thét lên.


-Bốp !_Cái tát như trời giáng của đức vua làm Ran nảy đom đóm mắt. Nước mắt cô lưng tròng, cô ném một tia nhìn giận dữ về phía nhà vua rồi chạy về phòng. Ran khóc, không thể nào kìm nén được. Cô đã làm gì sai ? Cô chỉ ước cho mình một cuộc sống với những điều hạnh phúc nhỏ nhoi, vậy mà cũng sai ư ? Cô ước gì mình không phải là công chúa, được tự do tự tại như bao con người ngoài kia… Tại sao ? Phụ hoàng lẽ nào chỉ coi cô như một quân cờ của ông, lẽ nào nỡ một lần nữa đẩy cô vào một cuộc hôn nhân chính trị để củng cố quyền lợi và địa vị của ông ? Hoàng hậu gõ cửa. Bà nhẹ nhàng đến bên Ran:

-Ran ! Hôn lễ bất thành, đó là điều không ai mong muốn. Nhưng con là một công chúa, con còn có bổn phận với đất nước. Ba con suy nghĩ chuyện này nhiều lắm, hạnh phúc cả đời của con, ông ấy cũng đâu muốn con buồn khổ. Ban nãy, thấy con như vậy, ông ấy lại hối hận, lại tự dằn vặt bản thân vì đã đánh con. Thật, một vị vua trị vì mấy chục năm, mẹ chưa bao giờ thấy ông ấy suy sụp như vậy. Nghĩ kĩ đi con gái, mẹ thấy hoàng tử Araide cũng là người chung tình, anh ta vẫn còn đợi con đấy


Hoàng hậu cắn môi, rồi rời khỏi phòng. Ran ngồi im trên gi.ường, bất động. “Không, bà không phải là người như thế, ông ta chỉ vì chiếc vương miện trên đầu ông ta mà thôi.” Ran dày vò trong những suy nghĩ miên man, rồi gục đầu xuống và ngủ thiếp đi…

774851236_523905975_320_320.jpg


Hoàng hôn buông xuống, bao phủ lên vương quốc một màu thê lương, ảm đạm. Ran không biết rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh giấc, bóng tối đã trùm lên cô. Tiếng nữ tì gõ cửa nhè nhẹ


- Thưa công chúa, có cần thắp đèn lên không ạ ?


-Có_Ran khẽ trả lời


Ánh sáng từ từ được châm lên, nhưng Ran đã ra ngoài, nói là muốn đi dạo một mình. Cô trèo tường lâu đài trốn ra ngoài. Đêm thu thật tuyệt. Hàng ngàn vì sao nhấp nháy trên trời cao như đang mỉm cười với cô. Chúng cười an ủi cô hay đang chế nhạo cô ? Ran bồi hồi. Từng mảng kí ức đan xen nhau lẫn lộn trong tâm trí cô, dần ghép lại. Đã lâu rồi cô không trốn khỏi lâu đài, đã lâu rồi kể từ ngày ấy…


[Flash back]


-Cái gì cơ ạ? Cưới chồng á ?_Ran trợn to mắt lên kinh ngạc.


-Phải, con sẽ cưới hoàng tử Araide Tomoaki của vương quốc Sao Đêm, vì nền hòa bình của vương quốc chúng ta trong tương lai.


Thấy trước nguy cơ bị xâm lược, đức vua đã chủ động cầu thân với Sao Đêm- một vương quốc hùng mạnh qua một cuộc hôn nhân giữa hai hoàng gia, để bảo vệ nền hòa bình của đất nước. Ran hơi thắc mắc vì từ tấm bé, cô đã nghĩ mình phải cưới Kudo Shinichi-hoàng tử duy nhất của vương quốc Mặt Trời. Vương quốc này cũng hùng mạnh chả kém Sao Đêm là mấy. Mãi khi nghe hoàng hậu kể lại chuyện, cô mới biết, hôn ước của cô với Shinichi bị hủy bỏ vì hoàng tử đột nhiên bỏ nhà đi từ nhiều năm trước, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Ran còn chưa biết yêu là gì, cô tặc lưỡi nghĩ: “ Ôi dào, thế nào chẳng được” Hoàng hậu còn cho rằng cô sẽ thích Araide, vì vẻ bề ngoài hào hoa lãng tử cũng như nét nam tính dễ mến của anh ta. Ran chán ngấy việc phải nghe mẹ kể về chàng hoàng tử láng giềng, nhưng mặt khác, cô cũng tò mò muốn biết mặt anh chàng đó.


-Haizz, sắp mất tự do rồi_Ran nghĩ và quyết định trốn khỏi lâu đài ra ngoài chơi trước khi “vào lồng”. Cô rảo bước trong đêm cuối đông buốt giá. Tuyết đang tan… Cảnh vật thật đẹp…


Bỗng Ran bị một toán lưu manh chặn đường. Ran định nói cho chúng biết thân phận mình, nhưng sợ biết rồi chúng sẽ sợ tội mà làm liều. Hoặc bắt cóc tống tiền vua, hoặc giết cô diệt khẩu. Ran rùng mình. Trong lúc nguy ngập, cô chỉ biết hét lên : “Cứu tôi với” bằng một nỗi tuyệt vọng khôn tả.


-He he, không có kẻ nào đến cứu cô em đâu


-Ai bảo không ?

End chap 1. Mong được sự ủng hộ và góp ý của các bạn
 
Hiệu chỉnh:
Sáng sớm đi chém topic nga~, mở hàng cho bạn ^^.
Ờm, phải nói là có rất nhiều thứ cần xem xét, mình viết comment hơi bị bựa, phiêu theo cảm xúc thôi nên nếu có gì sai sót mong bạn thông cảm nhé.
...
(Bạn có thể đọc đoạn này, hoặc bỏ qua nếu không muốn sửa.)
Mình là đứa rất cầu kì , thích màu mè nên hơi bị quan trọng hoá phần trình bày =)). Một fic hay nhưng sắp xếp mọi thứ không hợp lí, lộn xộn sẽ không thể hút khách.
Nya~, bạn giới thiệu đủ các phần, tuy nhiên lại vô cùng xấu. Sau các dấu ":" cách ra một khoảng trống, nên viết hoa, cuối câu có "." kết thúc. Bạn chưa làm được điều này, chỗ Title còn thiếu mất dấu ":" nhé. Làm bắt mắt chút nào, cẩn thận tý chẳng làm bạn viết dở đi đâu. Nhớ check lại trước khi post nghen, tránh được cả lỗi type đó.
Nội dung phần giới thiệu, đủ cho mình thấy văn phong bạn thế nào. Hơi lủng củng á, trên không phải Sum nha, cùng lắm chỉ đúng câu trước, câu sau là Note.
Nên edit thành: "Một câu chuyện ngắn dựa trên vở kịch tại Lễ hội Văn hoá trường Teitan...". Bỏ cái ngoặc tập 26 đi, cho vô Note nhé.
Dưới Sum là Note, mà Note mình chưa hiểu rõ ý bạn lắm. Title topic viết OneShot, note lại bảo Shortfic? Rút cuộc nó là cái gì? Theo mình nghĩ thì là OneShot ha, độ hai chục trang word (tức 4 part) chắc end rồi.
Xong ngay đây, nếu edit, edit luôn cái title topic nhé, một dấu "-" và chữ "v" viết hoa.

...
Ok, ta tiếp đến nội dung.
Bỏ qua mớ rườm rà kia, một lời khen cho bạn vì cái tiêu đề. Hay, rất hay, mình đã bị hấp dẫn bởi nó. Mình không biết tiếng Anh nên kết phần sau "-". Ý tưởng mới (đối với mình), khá lạ, khởi đầu tốt nha.
Lời khen thứ 2, cho đoạn miêu tả mở fic. Miêu tả thôi, kể bị lặp từ "bởi":

Sự thực thì… anh không nằm trong đó, chỉ là cô tự dựng nên, bởi cô không có quyền giữ thân xác anh lại bên mình, bởi anh không phải người bình thường, mà là hoàng tử duy nhất của vương quốc Mặt Trời.

~~> Mình cảm tưởng cha Hoàng tử này là người có sức mạnh siêu nhiên, superman chẳng hạn. Ai dè bên dưới... Có cụm từ "vương quốc Mặt trời" gây nhầm lẫn nà, thêm quả "không phải người bình thường" nữa. Không phải người bình thường thì là người bất thường chăng :3.

Edit lại: "Sự thực thì... Anh không nằm trong đó, chỉ là cô tự dựng nên thôi. Cô đâu có quyền giữ anh lại bên mình, bởi anh là một hoàng tử, vị hoàng tử duy nhất của vương quốc Mặt trời."
Nghe hơi gượng nên mình cũng không biết chỉnh sao. Tạm như vậy cho đỡ lặp từ.


-Tôi hiểu tâm sự của công chúa, nhưng người đã chết không thể sống lại được, xin công chúa đừng quá bi lụy

~~> Điển hình một chỗ thiếu dấu ".", và câu này nghe không ổn. Tì nữ lại dám xưng "tôi", edit lại là "em" nghen. Cơ mà vẫn chưa ổn, cảm tưởng giống bạn bè quá.

Ran không trả lời. Đức vua dường như không nín nhịn được nữa, ông giận dữ xổ ra một tràng dài mắng nhiếc cô.

~~> Đoạn trên mình không dám sửa bừa nên tạm bỏ qua. Chỗ này và chỗ "Chào buổi sáng" mang hơi hướng hiện đại. Đồng ý là ba mẹ với con cái, nhưng vua một nước mà hành xử như đuổi chợ thế này, mình e còn không bằng một gia đình tri thức thời nay.

Thấy trước nguy cơ bị xâm lược, đức vua đã chủ động cầu thân với Sao Đêm- một vương quốc hùng mạnh qua một cuộc hôn nhân giữa hai hoàng gia, để bảo vệ nền hòa bình của đất nước. Ran hơi thắc mắc vì từ tấm bé, cô đã nghĩ mình phải cưới Kudo Shinichi-hoàng tử của vương quốc Mặt Trời. Vương quốc này cũng hùng mạnh chả kém Sao Đêm là mấy. Mãi khi nghe hoàng hậu kể lại chuyện, cô mới biết, hôn ước của cô với Shinichi bị hủy bỏ vì hoàng tử đột nhiên bỏ nhà đi từ nhiều năm trước, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Ran còn chưa biết yêu là gì, cô tặc lưỡi nghĩ: “ Ôi dào, thế nào chẳng được” Hoàng hậu còn cho rằng cô sẽ thích Araide vì độ đẹp trai level max cũng như tính tình siêu tốt của anh ta. Ran chán ngấy việc mẹ mình suốt ngày PR anh ta, nhưng cô cũng tò mò muốn biết mặt anh chàng đó


~~> Lại thiếu dấu ".". Đối lập với đoạn đầu!? Hành động của Ran với ngôi mộ không người chứng tỏ cô đã biết, đã yêu say đắm Shinichi từ lâu. Đùng một cái bị huỷ hôn, không có chút cảm xúc nào...
Còn hai từ in đậm là ngôn ngữ teen, không phải teencode nhưng hoàn toàn làm mất chất Historical.


-Haizz, sắp mất tự do rồi_Ran nghĩ và quyết định trốn khỏi lâu đài ra ngoài chơi trước khi “vào lồng”.

Bỗng Ran bị một toán lưu manh chặn đường. Ran định nói cho chúng biết thân phận mình, nhưng sợ biết rồi chúng sẽ sợ tội mà làm liều. Hoặc bắt cóc tống tiền vua, hoặc giết cô diệt khẩu. Ran rùng mình. Trong lúc nguy ngập, cô chỉ biết hét lên : “Cứu tôi với” bằng một nỗi tuyệt vọng khôn tả.

-He he, không có kẻ nào đến cứu cô em đâu
~~> Kéo xuống chút, mình không xét phần thái độ cư xử nữa, cả đoạn đấy không hợp lí tý nào. Và hai chỗ này... Thật sự đi sai hướng fic rồi. Giống một con nhỏ bỏ nhà ra đi, nhất thời gặp toán lưu manh hời hợt ẻo lả. Chưa toát hết được ý tưởng, diễn đạt vụng.
...
Tóm lại, mình có vài nhận xét chung đây.
Dạo này mình đang bị bấn mấy fic cổ trang, nên có vẻ soi mói hơi nhiều. Cách bạn hành văn vẫn còn nhiều thiếu sót, mình chỉ kết đoạn miêu tả thôi, còn lại kể sơ sài và ngôn ngữ hiện đại hoá quá. Nên chú trọng nội tâm nhân vật, cứ từ từ từng bước, đọc lại vài lần bạn sẽ thấy rõ được lỗi sai. Chú ý dấu câu, đừng nghiêng về cốt truyện mà quên cách dẫn dắt. Bạn tỏ ra khá lúng túng trong việc xâu chuỗi sự việc, cảm giác lời thoại kịch kịch, giả tạo, nhận vật bị chìm, mờ nhạt.
Hãy lấy cách xưng hô, xử sự của nhân vật làm nền tảng, không nên bị gò nó bởi mấy thứ như phần "Flash Back". Bạn không nhất thiết phải ghi hẳn hồi tưởng vào, chỉ làm câu chuyện thêm lộn xộn thôi. Tự nhiên và thoải mái chút, có thể lồng ghép vào, hiện dần về, đại loại không lẫn với hiện tại là ok.

...
Thực sự thì mình chẳng hiểu mình đang viết gì cả =)). Trình cảm thụ văn của mình cực tệ, tất cả chỉ là lý thuyết xuông, quan trọng bạn ứng dụng nó ra sao cho fic của mình.
Chúc bạn đắt khách. Hóng tiếp.
Iêu bạn.
~Sứa~
 
Hiệu chỉnh:
Phần tiếp này


- Ai bảo không ?

Một giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo đó là những chiếc lông vũ màu đen tuyền rơi xung quanh. Tất cả quay ra nhìn. Đó là một chàng hiệp sĩ với bộ cánh màu đen toát lên vẻ mạnh mẽ và đáng tin cậy. Hiệp sĩ áo đen đội một chiếc mũ sắt che kín gần hết mặt, nở một nụ cười nửa miệng, từ từ tiến đến.

-Mày là ai ?_Một tên lưu manh có khuôn mặt dễ sợ, râu ria xồm xoàm nhảy lên trước hăm dọa.

-Các ngươi không cần biết, thả cô ấy ra !_Chàng hiệp sĩ vẫn tiếp tục. Lũ cướp nhìn nhau rồi rú lên cười sặc sụa.

-Không thì sao ? Mày muốn đánh nhau hả ? Ngon thì nhào v… Bốp !!! Hự. _Tên thứ nhất chưa kịp nói xong thì đã bị hạ gục bằng một cú đấm thôi sơn đầy dũng mãnh. Những tên còn lại hè nhau vào cùng đánh. Hiệp sĩ Áo đen, một chọi ba vẫn không hề nao núng, đánh cho chúng một phen khiếp đảm, thi nhau tìm đường thoát thân. Chứng kiến tài năng kiệt xuất của vị anh hùng trước mặt, Ran không khỏi ngưỡng mộ và thán phục “Anh ta ra tay nhân đạo, lại đánh dễ dàng những kẻ lăm le vũ khí, có lẽ còn giỏi hơn các tướng võ tài năng nhất của triều đình ta. Không ngờ dưới chân thiên tử lại có những kẻ làm càn, quấy nhiễu dân chúng như thế, và cũng không ngờ trên thế gian này lại có một anh hùng nghĩa hiệp và xuất chúng như thế”

-Tiểu thư, trời đã muộn, tôi nghĩ tiểu thư không nên đi lung tung ngoài đường, kẻo gặp phải bọn xấu._Giọng trầm ấm của

Hiệp sĩ Áo đen một lần nữa lại cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ran, rồi anh quay người định đi

-Khoan đã,_Ran từ nãy giờ đứng chôn chân không nói nên lời, giờ mới rụt rè lên tiếng_Anh… Hãy cho tôi biết anh là ai, tôi… muốn cảm ơn anh

974133000_1691791957_574_574.jpg


Ran nghĩ, một công chúa như cô dư sức ban thưởng cho ân nhân của mình một cách xứng đáng. Người tốt như anh ta cần được trọng hậu để còn tiếp tục làm việc thiện.

-Giúp người là lẽ đương nhiên, đâu cần phải trả ơn chứ_ Hiệp sĩ Áo đen nói rồi đi mất, nhanh như khi đến.

Trái tim Ran không còn đều đặn gõ nhịp như ý muốn của chủ nhân nữa, mà giờ đây đang đập loạn xạ trong lồng ngực cô. Một cảm xúc mới mẻ đang trào dâng mãnh liệt, và Ran lắc đầu cố rũ bỏ cảm giác kì lạ đó. Cứ thế, cô nằm trăn trở suốt cả đêm.

917902522_569283368_574_574.jpg


Sáng hôm sau, Ran dậy sớm, trong một tâm trạng hết sức bực bội vì thiếu ngủ.

Cô trang điểm nhẹ nhàng mà tự nhiên, để xem mặt hoàng tử hứa hôn với cô- Araide Tomoaki, và dùng bữa cùng anh. Araide thực sự đã bị thu hút bởi vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện của công chúa Ran. Về phần Ran, cô chẳng có cảm giác gì, suốt buổi gặp mặt chỉ biết mỉm cười xã giao trước những câu chuyện của Araide.

774896329_1626775800_320_320.jpg


....................................................................................................

Thời gian cứ thế qua đi. Dù đã biết trước từ đầu và cũng đã đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhưng Ran vẫn không chịu nổi sự ngột ngạt hiện giờ. Không hiểu sao bây giờ cô bỗng thấy hối hận vì đã chấp nhận đám cưới này. Cô chưa yêu, thì kết hôn với ai chẳng thế? Tuy vậy, Ran không thể phủ nhận, trong đầu cô giờ chỉ toàn là hình ảnh của Hiệp sĩ Áo đen cùng lời nói dịu dàng nồng ấm của anh. “Tôi nghĩ tiểu thư không nên đi lung tung ngoài đường, kẻo gặp phải bọn xấu.”Từ đó đến nay cô đã không ra ngoài. Một công chúa bướng bỉnh như cô đã biết nghe lời người khác từ khi nào nhỉ? Chắc là do cô sợ bọn lưu manh đó thôi. Ran tự biện minh cho mình mà thừa hiểu rằng đó không phải là lí do. Cô sợ thật, nhưng là sợ gặp lại “người đó”-người làm cho trái tim cô xao xuyến.

919802079_762128585_574_574.jpg


“Không được, Ran Mori, không được nghĩ lung tung, người mà mi cần kết hôn là hoàng tử Araide, Hiệp sĩ Áo đen chỉ là cảm xúc nhất thời thôi…”

..................................................................................................

Mùa đông thực sự đã qua đi, và thảm cỏ xanh mượt mà, êm mịn như nhung đã thay thế cho lớp tuyết tan lầy lội. Sự sống bắt đầu. Mọi vật sinh sôi, nảy nở.

KenhSinhVien-lau-dai-shin.jpg


Suốt thời gian qua, Ran đã sống trong phân vân, khó xử, và giờ thì cô không còn có thể dối gạt bản thân được nữa. Phải, cô thừa nhận, cô đã yêu anh, vậy thì sao chứ ? Liệu anh có biết điều đó không? Và nếu biết thì cũng chẳng thay đổi được gì. Vô vọng. Mọi thứ làm Ran rối tung. Cô bước đến bên cửa số của tòa lâu đài, đón vào lòng mình những tia nắng ban mai rực rỡ. Cô ngước nhìn lên bầu trời mùa xuân êm dịu, chắp hai tay khẩn cầu đến vị thần mà cô tôn kính nhất, đang ngự trị trên đỉnh Ôlempơ:

-Ôi, hỡi thần Zeus toàn năng, vì sao ngài lại bắt con phải chịu một hình phạt như thế!? Con không muốn làm vợ một người mà mình không hề yêu thương…

Untitled-33.jpg


Những cuộc trò chuyện giữa Ran và Araide đã bớt căng thẳng hơn. Mùa xuân năm nay tiết trời thuận lợi, lễ cưới nhanh chóng được ấn định ngày. Ran tặc lưỡi, coi như Hiệp sĩ Áo đen chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp mà cô sẽ mãi lưu giữ trong trái tim…

....................................................................................................
 
Hiệu chỉnh:
Xe ngựa chở Ran tới vương quốc Sao Đêm để chuẩn bị cử hành hôn lễ. Đến giữa đường, chợt một toán kẻ lạ mặt lao ra chặn đường. Người lính thét lên:

-Bọn thảo khấu tránh ra, có biết đây là xa giá của công chúa vương quốc Cầu Vồng không hả?

Untitled-34.jpg


-Biết chứ, bọn ta được lệnh giết công chúa để phá đám cưới. Đối với vương quốc của bọn ta, sẽ tốt hơn nếu hai nước các ngươi ngừng liên kết.

-Hây aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

-Ối, cứu tôi với!

Rồi chúng xông vào chém giết những người tùy tùng và lôi Ran đi. Bỗng có một chiếc lông chim màu đen bay bay trong không gian.

-Ối , một chiếc lông chim. Hic hic, lẽ nào đó là…

…….. Hiệp sĩ Áo đen!!!

Vụt! Một bóng đen bất ngờ xuất hiện:

-Đúng, ta là Hiệp sĩ Áo đen đây!

-Rút, rút mau anh em_Rồi bọn thích khách bỏ chạy tán loạn, dẫm đạp cả lên nhau

Giờ chỉ còn lại mình Ran và chàng Hiệp sĩ Áo đen ấy. Anh nắm tay cô và ân cần hỏi:

-Công chúa có sao không?

855650975_1830027495_574_574.jpg


Trái tim Ran lỡ mất một nhịp. Chính là anh, là người mà cô nhung nhớ bấy lâu nay. Anh đang đứng trước mặt cô, không phải là mơ…

Ran từ tốn đến bên Hiệp sĩ Áo đen, dịu dàng lên tiếng:

-Có thể chàng không nhớ, nhưng đây đã là lần thứ hai rồi. Hỡi ân nhân của em. Chàng đã dám đem cả tính mạng, liều mình cứu em. Nhưng tại sao chàng không cho em một lần, được nhìn thấy bộ mặt thật của chàng ẩn sau lớp mặt nạ vô tri, lạnh lẽo kia? Chàng đợi ta năn nỉ chăng?

Untitled-1.jpg


-Thôi được, nếu đó là mong muốn của công chúa thì ta xin để ánh trăng soi sáng gương mặt bao thương tích này_ Hiệp sĩ Áo đen từ tốn nói rồi chậm rãi bỏ chiếc mũ sắt ra. Mái tóc đen huyền lung linh trong ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt cương nghị, và ẩn dưới vầng trán cao rộng là đôi mắt xanh biếc như biển cả, cùng nụ cười nửa miệng không thể nhầm lẫn… Quả là hoàn hảo nếu như anh không có một vết sẹo dài cắt ngang bên má phải.

-Huh!_ Ran kêu lên thảng thốt rồi đứng giật lùi lại


-Ta biết thế nào công chúa cũng như vậy mà, xin lỗi vì đã thất lễ_

Bằng một giọng trầm buồn cố nén lại, Hiệp sĩ Áo đen đội lại mũ và định quay gót đi

-Không! Em giật mình không phải vì vết sẹo của chàng, mà là…_Rồi Ran đặt hai tay lên vai Hiệp sĩ Áo đen_ Có phải chàng chính là hoàng tử Kudo Shinichi của vương quốc Mặt Trời-người đã từng đính ước với em năm xưa?

-Phải, ta vui vì nàng còn nhớ ta. Ta không hề nuối tiếc khi từ bỏ vương vị để làm việc nghĩa, nhưng ta đã hối hận biết bao khi từ bỏ hôn ước với nàng. Và lúc khuôn mặt ta bị như thế này, ta không còn quay trở lại được nữa. Ta đã bôn tẩu giang hồ, cho đến một ngày, định mệnh cho ta gặp lại nàng…_Shinichi ôm chặt Ran trong sự ngỡ ngàng của cô.

897802329_1194334695_574_574.jpg


Khi họ buông nhau ra, Ran nhìn thẳng vào mắt Shinichi, và hít một hơi dài. Bây giờ, Araide, phụ hoàng, vương quốc, lễ cưới,… mọi thứ với cô đã không còn quan trọng nữa, cô chỉ cần làm theo trái tim mách bảo mà thôi.

774900105_44729008_320_320.jpg


Ran quàng tay qua cổ Shinichi:

-Shinichi, nếu chàng chưa quên lời hẹn ước giữa đôi ta, thì xin hãy trao cho em…bằng chứng… _Rồi cả hai cùng nhắm mắt lại, và họ trao cho nhau nụ hôn đầu, một nụ hôn ngọt ngào, kéo dài bất tận, hòa vào bản giao hưởng ấm áp của mùa xuân. Những cánh hoa anh đào nương theo làn gió bay xung quanh họ. Thời gian như ngưng đọng lại, để lưu giữ mãi khoảnh khắc kì diệu này, khoảnh khắc mà họ tìm thấy một nửa thực sự của mình

KSV.jpg

....................................................................................

(còn nữa...)
 
Hiệu chỉnh:
mai em có việc phải đi xa nên tranh thủ đăng luôn phần này. chắc phải lâu nữa em mới viết nốt chương cuối được

Kudo Shinichi trở về nhà, đức vua và hoàng hậu rất đỗi vui mừng và biết ơn Ran đã giúp họ tìm lại con trai, hoàng tử kế vị duy nhất của vương quốc Mặt Trời. Và hai đất nước thuận lòng nối lại hôn ước và liên minh quân sự với nhau, tuy không mạnh nhưng đủ để bảo vệ bờ cõi yên ổn. Hoàng tử Araide nhận được lời tạ lỗi từ Cầu Vồng, anh cũng không làm khó. Từ tận đáy lòng, anh yêu Ran, và muốn cô được hạnh phúc

872175551_1645094388_574_574.jpg


…………………………………………………………………..

1235236_10153328178255214_737278845_n.jpg


Những tháng mùa xuân trong trẻo, đẹp đẽ cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Ran và Shinichi. Họ cùng nhau dạo chơi trên những đồng cỏ đầy hoa, tràn ngập sắc màu. Shinichi kết một chiếc nhẫn bằng cỏ và đeo vào ngón áp út cho Ran, và họ hứa sẽ mãi không buông tay nhau cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Cuối xuân, lễ cưới được tổ chức. Một lễ cưới minh chứng cho tình yêu của họ

Copy of KSV.ME-tumblrld59yzwn9h1qcircg.jpg


Cứ ngỡ mọi việc đã êm xuôi, nhưng sự đời vốn không như những câu chuyện cổ tích luôn có hậu, dòng xoáy cuộc đời khắc nghiệt không ai lường trước được. Trớ trêu thay, ngay trong lễ cưới của họ, có tin từ biên cương báo về khẩn cấp. Nước nhà đang lâm nguy, và hoàng tử Shinichi tiên phong tham chiến. Anh tạm biệt Ran, và hẹn ngày trở lại, khi đó, nhất định anh sẽ đến hỏi cưới cô một lần nữa…

Copy of 930186681_507630674_574_574.jpg


Bi kịch bắt đầu từ đó. Shinichi đã không còn có thể làm điều mà anh hứa. Trong một trận đánh, tuy thắng nhưng Shinichi không may bị trúng mũi tên tẩm thuốc độc.

Các thái y đều lắc đầu bó tay.

Trời đất như sụp đổ quanh Ran. Tai họa giáng xuống quá bất ngờ, quá đau đớn. Và vào một đêm mùa hạ, trời đổ mưa như trút nước, Shinichi đã mãi mãi ra đi trong những cơn đau quằn quại, vật vã.

963159628_687020668_574_574.jpg


Cơn mưa ngày một to, sấm chớp xé toang bầu trời. Tiếng gió rít lên từng đợt, lẫn trong tiếng sét. Bão tố nổi lên, gào thét điên cuồng.

Nhưng dù thiên nhiên bên ngoài có khắc nghiệt và tàn bạo đến đâu cũng không thể so sánh với tâm trạng của Ran lúc này. Cô không thể khóc nhiều như mưa, không thể kêu gào to như sấm sét, nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào của cô cũng đủ nói lên tất cả.

898836081_1661348043_574_574.jpg


Tạo hóa thật trớ trêu, đã đem anh đến cho cô, rồi lại cướp anh đi từ cô. Thần Zeus mà cô luôn sùng kính giờ đang ở đâu? Phải chăng người đang ghen tỵ với hạnh phúc mà cô có được? Phải chăng người muốn giữ lấy Shinichi cho riêng mình? Sáng hôm sau, mưa tạnh, nhưng bầu trời vẫn tối sầm và vần vũ mây đen. Mọi thứ chỉ sau một đêm đã bị cơn bão ác nghiệt tàn phá, giờ trở nên xơ xác, tiêu điều.

Kudo Shinichi- người mà Ran yêu thương nhất-đã vĩnh viễn rời xa vương quốc này… rời xa thế gian này…rời xa cô… Shinichi- người làm cô cười và cũng làm cô khóc; người sưởi ấm trái tim cô, cho cô tình yêu cháy bỏng, cho cô nụ hôn ngọt ngào, cho cô cái ôm siết ân cần, cho cô chiếc nhẫn cỏ bình dị mà quý giá…

Greatness and you

Smallest and me

You show me what is deep and sea

A little love, little kiss, little hug, little gift

All of little something, these our memories

You make me cry, make me smile

Make me feel the love is true

You always stand by my side

I don’t want to say goodbye

You make me cry, make me smile

Make me feel the joy of love

Oh kissing you

Thank you for all the love you always give to me

Oh I love you

Yes I do, I always do

To be with you

Oh I love you

(A little love)

Hạnh phúc quả thật rất mong manh, nếu ta không nắm giữ, thì chẳng mấy chốc mà vuột mất. Chỉ mới đây thôi mà cả hai đã âm dương cách biệt……………………………..

Copy of 779782111_1555025024_320_320.jpg


Tất cả những kỉ niệm về anh sẽ được cô cất giấu trong tâm tưởng “Kí ức về người đã khuất luôn được niêm phong đẹp đẽ, ẩn mãi trong trái tim của người ở lại suốt đời…”(Haibara Ai)

…………………………………………………………………….
 
Hiệu chỉnh:
phần cuối này mọi người:

Mùa thu từ từ đến và trải lên vương quốc một màu u buồn, thê lương.

nat_121[1].jpg


[End flash back]

Oa…oa…oa… Có tiếng trẻ con khóc vang lên đâu đây, đưa Ran trở về thực tại. Chuyện xảy ra như một giấc mơ.

Mới chỉ mấy tháng trước, cô còn là một thiếu nữ ngây thơ, vô tư lự, mà giờ đây đã trở nên khác hẳn. Cô trưởng thành hơn, chín chắn hơn khi trải qua mất mát trong cuộc đời. Phải vậy không khi mà cô đã lại trốn ra sau từng ấy thời gian có anh ở bên.

921631307_499164103_574_574.jpg


Ran đi trong đêm thu với những bước chân vô định. Có tiếng khóc ai oán cất lên, và thây người tràn ngập trong phố. Trước mắt Ran hiện lên cảnh hoang tàn, đổ nát. Hóa ra, cuộc sống bên ngoài không tự do tự tại như cô tưởng. Cô đã nhầm. Ran đau lòng nghĩ đến hàng vạn sinh linh giờ đang phụ thuộc vào quyết định của cô. Shinichi đã chết, nếu giờ hi sinh hạnh phúc của mình mà cứu được người dân trăm họ thì đó cũng là việc mà một công chúa như cô nên làm.

......................................................................................

Ran trở về tòa lâu đài, cô cứ ngỡ mình sẽ thao thức, nhưng làn gió thu nhẹ nhàng luồn qua khe cửa sổ đã từ từ đưa cô chìm vào giấc ngủ.

Ran biết, cô không thể quên được Shinichi, nhưng cô cũng chỉ dám giữ lại anh trong trái tim mình, trong giấc mơ của mình mà thôi.

……………………………………………………

Sáng hôm sau, Ran thức giấc bởi những tia nắng nhạt nhòa len lỏi vào phòng ngủ. Cô bồi hồi nhớ lại chuyện hôm qua

Giật mình, cô ngủ trễ quá! Ran vùng dậy, đến bên hoàng hậu và nói lên quyết định của mình.

-Tối qua, phụ hoàng con đã thay đổi ý kiến, ông bảo không muốn ép con, nên tinh mơ đã lên đường ra biên cương tham chiến.

Ran thảng thốt. Cô vội vàng nhảy lên một con ngựa, phi nước đại đuổi theo đoàn quân của nhà vua. Ran đã mất đi Shinichi, cô không thể để mất đi cha nữa. Cảnh vật trước mặt Ran nhòe dần. Qua màng nước mắt, cô nhìn thấy nhà vua trong bộ áo giáp. Ran gọi ông, rồi lao vào vòng tay ông còn đang bất ngờ vị sự xuất hiện đột ngột của con gái. Cô vỡ òa ra thành tiếng khóc:

-Ba, con sai rồi, con sẽ kết hôn với hoàng tử Araide , xin ba đừng đi, đừng rời xa con.

Suốt bao nhiêu năm qua, tình phụ tử trong cô mới trỗi dậy. May sao còn kịp, nếu không cô sẽ ân hận suốt đời. Đức vua ôm chặt cô, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, để cô thổn thức trong lòng mình. Phải, vào giờ phút này đây, Ran hiểu rằng, ba yêu cô nhiều đến nhường nào...

p (39).jpg


Mùa thu qua đi, lễ cưới được tổ chức khi những tháng mùa đông tới. Cả hai quốc gia phải tiến hành hôn lễ gấp. Bình minh lên, rực sáng trên vương quốc Cầu Vồng. Cô công chúa mang tên Hoa lan đã làm thay đổi vận mệnh của đất nước. Ngày cưới của cô, tuyết đã ngừng rơi.

Chuyện tình của Ran diễn ra chỉ trong một năm theo từng mùa: tình cảm chớm nở với Shinichi vào mùa đông, yêu anh mãnh liệt khi xuân đến, chia li tử biệt khi hè về, rời xa mãi mãi khi thu sang, và giờ đây, kết thúc vòng tuần hoàn ấy, mùa đông năm nay cô đã thuộc về người khác.

Ran mặc chiếc váy trắng tinh khôi, như hòa vào màu tuyết. Hơi thở lạnh lẽo của mùa đông ẩn trong những cơn gió, nó vờn lên mái tóc đen huyền của cô. Ngày hôm nay, cô không còn là công chúa Cầu Vồng nữa, mà là công nương của Sao Đêm. Bước đến vị linh mục, Ran bất giác thở dài. Chỉ mấy tháng trôi qua mà như thế kỉ. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng đôi mắt cô thì vẫn luôn nhìn về một hướng.

Copy of 776329513_1246324518_320_320.jpg


Trên bầu trời hiện lên hình ảnh Shinichi với mái tóc đen, đôi mắt xanh biếc ẩn dưới vầng trán rộng. Và một nụ cười nửa miệng quen thuộc mà như đến từ nơi xa xôi nào đó.

Kỉ niệm với Shinichi ùa về trong Ran…

Bàn tay Ran siết chặt lại, và trên ngón áp út của cô, lấp lánh chiếc nhẫn kim cương sang trọng, không còn là chiếc nhẫn cỏ ngày nào…

1234751_603721216347452_1584465087_n.jpg


……………………………………………………………….

-Háááááá!!!!!!!!!!!!!! Ai lại sửa kịch bản thế này?_Sonoko xem xong video “Shuffle Romance” liền gào lên giận dữ_Tớ cho HE cơ mà, kẻ nào dám thêm phần sau vào thế?_[t/g: tớ chứ ai]_Tớ mà tìm được kẻ đó thì sẽ cho hắn bầm dập_Cô đập bàn và lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng để tìm “hung thủ”

t/g: -Ối, nguy rồi, bả đang săn mình (toát mồ hôi). Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. À quên, xin nói nốt, đây là vở của Sonoko, nhưng mấy hôm cô nàng bị ốm, nhờ mình viết hộ. Mình đang cho ra series hài Mối giao thoa giữa TTLD Conan và truyện cổ tích, nhớ qua bên đó đọc thử nha

-Tên kia, sao dám sửa kịch bản của taaaaaaaaaaaaaa!

-Á, mình… chuồn đây, nhớ bấm like cổ vũ cho mình nha. Bye!

-Đứng lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Hết
 
Hiệu chỉnh:
Chị xin đưa ra vài lời nhận xét, nếu có gì không đúng xin em bỏ qua cho
Đầu tiên là về phần văn, thật ra mà nói thì có vẻ em không miêu tả sâu sắc lắm, về phần nội tâm thì em vẫn còn hời hợt vài chỗ, chưa mạch lạc cho lắm.
Thứ 2, fic của em tuy dài nhưng đa số là hình ảnh, ý chị là đăng ảnh không có gì là xấu, nhưng các câu văn của em chị thấy nó không liên kết với hình ảnh. Hình ảnh thì quá nhiều mà câu văn thì cụt ngủn, lời văn kết hợp với hình ảnh trong fic của em sẽ không gợi cho độc giả được gì đâu. Nên theo chị nghĩ rằng em cần miêu tả rõ nét nhất về điều này.
Nhưng dù gì fic của em rất tốt. Ss cũng rất thích, chỉ có ít lỗi nhỏ cần khắc phục thôi!! Ss hi vọng em sẽ cố găng hơn trong các fic sau!!! :)
 
Greatness and you

Smallest and me

You show me what is deep and sea
Em nhớ "and" là "as" mà ta (tại em rất thích bài hát này)
Truyện zui zui . Em thích!! Cảm ơn ss ^v^
 
×
Quay lại
Top Bottom