-Thằng nhóc kia… Ta hận mi…
Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc âm thanh chói tai đó phát ra từ đâu. Vâng, đó chính là tiếng hét thất thanh của một vật thể bay không xác định, toàn thân trắng toát. Từ chập tối, tớ phát hiện nó cứ bay qua, bay lại trong bụi cây gần nhà. Một giống chim lạ chăng? Phải công nhận nó cũng to thật đó, nếu bắt được nó, liệu "phát kiến vĩ đại" này của tớ có được UNESCO công nhận không ta? Không nghĩ gì nhiều, tớ lấy cây súng cao su mà Bon-sát-tình papa tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 6 nhắm thẳng mục tiêu và... bắn...
Tớ phấn khởi ra thu nhận chiến lợi phẩm nhưng ai dè lại là một chàng trai. Đến lúc kịp nhận ra thì anh ta đã “hạ cánh” tại nơi cún cưng nhà tớ đang “tọa lạc”. Tuy mặt mũi méo xệch nhưng ảnh vẫn điềm nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh của Ngao-kun nhà tớ và rồi rút ra một bông hồng từ trong tay áo. Tớ không biết anh ta đã nói gì chỉ biết “họ” bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn “si mê” và “chứa chan tình cảm”… Khung cảnh thật lẵng mạn làm sao! Tớ cũng chẳng rõ vật-thể-lạ nghĩ gì nhưng nhìn mắt "sáng như sao trời" của “bé cưng”, tớ biết Ngao-kun chắc chắn sẽ “yêu chiều” người đó hết mực. Trong bóng tối, tớ kịp nhận ra anh ta đã thở phào nhẹ nhõm, phải chăng ảnh nghĩ "Mỹ nam kế" có tác dụng với Ngao-kun?
-"Anh rất tốt nhưng em rất tiếc, Ngao-kun đâu có dễ dàng bị quyến rũ thế..."
Họ nhìn nhau một hồi, không ai có thêm bất cứ hành động gì... Và cuộc rượt đuổi bắt đầu… Kịch tính và nghẹt thở đến giây phút cuối cùng. Chúng ta đang được chứng kiến những pha "liên hoàn cắn" cực kì ngoạn mục của Ngao-kun. Vâng, hiện tại bé Ngao vẫn đang làm chủ thế trận, hoàn toàn áp đảo đối phương. Không chịu lép vế, vật-thể-lạ cũng bắt đầu những đợt phản công chớp nhoáng với những pha "liên hoàn né" vô cùng điêu luyện. Hai bên vẫn đang giành giật nhau từng điểm số... Trận đấu đang dần đi đến hồi kết, quả là khó tin, vật thể lạ về nơi trú ẩn một cách an toàn và có một sự xây xát không hề nhẹ. Phần thắng đương nhiên thuộc về Ngao-kun của chúng ta*vỗ tay*.
Tiện thể PR tý, mọi người có nhìn thấy tấm bảng "Tuyển người yêu" phía dưới không? Đúng rồi, nó đó.
Bạn nào tìm được đối tượng thích hợp thì liên hệ với tớ theo chỉ dẫn trên nha. Ngao-kun nhà tớ muốn thoát khỏi cảnh FA lắm rồi
Chả hiểu sao hôm nay tầm ngắm của tớ gặp chút vấn đề. Để trúng được mục tiêu là cái anh chàng kỳ lạ ấy, phải có đến n viên đạn được bắn ra và khá nhiều trong số đó chọn dây phơi quần áo nhà anh hàng xóm làm đích đến. Không hiểu do quần áo của ảnh dệt bằng nam châm hay ảnh có duyên với súng đạn mà “tên bay đạn lạc” của tớ đều hạ cánh an toàn bên ở đó… Chắc mọi người cũng biết, ảnh tên là Heiji và là hàng xóm mới của gia đình tớ, tính tình hay quên, nóng nảy nhưng thật ra rất tốt bụng. Có lần anh ý sang nhà tớ xin ít mật ong về ướp thịt nướng, lúc đó đang bận nên mama bảo ảnh tự vào bếp lấy và ảnh tươi cười bước ra với lọ "mật ong" trên tay, vừa đi vừa huýt sáo, có vẻ rất yêu đời. Nhưng các bạn biết không? Có lẽ một phát minh vĩ đại nữa sẽ ra đời, “ướp thịt nướng bằng Nitroglixeryl”. Phải cái lọ "mật ong" đó chính là một "lọ hóa chất" trá hình trong phòng thí nghiệm của papa Bon-sát-tình. Nó chính là một loại thuốc nổ ở dạng lỏng, hơi keo lại, có màu vàng giống với mật ong. Khi tiếp xúc với lửa sẽ phát nổ...
-Đoàng…
Tiếng nổ vang trời nhanh chóng lan truyền trong không gian tĩnh mịch. Đâu đó không xa, gió ngừng thổi, lá ngừng rơi, chim ngừng hót, cá ngừng bơi. Thịt nướng bắn tung tóe và một trong số đó kịp nhảy vào khuôn miệng đang mở to hết cỡ của ảnh. Cũng có chút an ủi là dù không có món thịt nướng nhưng thay vào đó là món chim quay "nguyên lông". Về phía nhân vật chính của chúng ta, có lẽ mọi người không thể hình dung được khuôn mặt “tươi” như “nhụy hoa mặt trời" cùng với bộ dạng thảm hại của ảnh. Tớ nghĩ chuyện này đã xảy ra nhiều lần nên ảnh mới có “làn da ngăm” đặc biệt đến thế. Đúng là "tính đãng trí thâm niên" có khác, ngày nào ảnh cũng sang nhà dạy thêm cho tớ mà vẫn còn không phân biệt được phòng thí nghiệm với nhà bếp. Ảnh phải rõ hơn ai hết vật dụng trong phòng thí nghiệm nguy hiểm đến mức nào chứ, sao có thể nhầm lẫn tai hại đến vậy? Mà cũng không thể trách ảnh, ai bảo phòng thí nghiệm là một nhà bếp trá hình. Thay vì dung đèn cồn để cấp nhiệt cho các phản ứng papa lại dung bếp ga, lấy tên các gia vị đặt tên cho hóa chất, chế tạo bom và lựu đạn có lớp vỏ giống hoa quả, nhìn thôi cũng thấy thèm… Ảnh cũng là người duy nhất không nhớ được tên đầy đủ của mama Kir-gian-tà. Điều này làm gia đình tớ phát bực.
Ấy chết…Huyên thuyên từ nãy đến giờ mà chưa tự giới thiệu về bản thân. Tớ là Shin, con trai "độc nhất" của papa Bon-sát-tình và mama Kir-gian-tà. Hiện tại, gia đình tớ có 3 người nhưng đảm bảo nó sẽ không dừng lại ở đây mà tăng vùn vụt theo cấp số nhân. Tất nhiên tớ không thích điều đó chút nào, trẻ con luôn phiền phức, thật sự là chẳng thể tìm được điểm nào đáng yêu ở chúng cả.
Mọi người có đồng ý là “cái tên nói lên tất cả” không? Tớ nghĩ qua cách họ gọi nhau mọi người có lẽ cũng đoán được phần nào tính cách của hai người này rồi nhỉ? “Bon-sát-tình” chính là biệt danh mà mama đặt cho ba. Đại khái nó ám chỉ “Bourbon không chỉ là sát thủ lãnh khốc trên "chiến trường" mà còn đào hoa trong tình trường”. Cũng đúng thôi, một cô gái tuyệt vời như mama mà ba cũng chinh phục được thì quả là “sát tình”, một khi đã ra tay thì “gạo xay ra cháo”. Bình thường papa có vẻ khá lạnh lùng nhưng nhiều khi cũng “hiếu động” y như bà mẹ trẻ con của tớ vậy. Tớ luôn coi papa là hình mẫu lí tưởng của mình. Ở ba luôn có sự thu hút đặc biệt mà tớ không thể diễn tả nổi.
“Kir-gian-tà”-là cách papa gọi mama tớ đó, dễ thương lắm đúng không nào? Nhiều khi tớ không thể hiểu nổi hai người “lớn” này, luôn dùng những từ ngữ “giàu sức biểu cảm” nhất để gọi đối phương, nhiều khi cũng chỉ vì cách gọi không-thân-mật thôi mà chiến tranh lạnh mấy ngày liền. Lúc đó tớ tưởng mình đang bị nhốt trong “ngăn đá” luôn chứ… Nhưng tớ biết họ chẳng bao giờ giận nhau lâu. Tính mama tớ là thế, dễ giận hờn nhưng quên rất nhanh, luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Mama cũng luôn đặt phương diện thẩm mỹ lên hàng đầu, nói cách khác, bà là cong người của nghệ thuật. Mọi việc đều chu toàn đến nỗi không ai có thể chê trách. Ngay cả người khó tính như bác Gin-đồng nghiệp của ba tớ cũng phải thừa nhận điều này.
Bác Gin là một người khá cẩn thận, quy củ và trau chuốt về mọi thứ, cứ nhìn mái tóc bạch kim dài và suôn mượt đến từng nanomét thì biết. Vậy mà bác ý lại hoàn toàn tin tưởng mà giao nó cho mama tớ toàn quyền xử lí, nào là uốn, nào là tết nào là búi… nói tóm lại là tất cả những kiểu tóc đang thịnh hành nhất hiện nay. Và mỗi lần như thế bác “xinh trai” hẳn ra, không còn vẻ lạnh lùng, u ám hàng ngày. Có lần, bác nghe lời mama tớ sang Thái Lan "du lịch cho khuây khỏa" và khi trở về, bác đã trở thành một hot girl “chính hiệu”. Bác luôn nhỏ nhẹ với mọi người nhưng khi giận lên thì không ai biết một “cô gái nhu mì” như bác có thể làm ra những gì... Nghĩ thôi cũng đủ rùng mình…
Với mama tớ nói dối cũng là một nghệ thuật và “đỉnh cao của nghệ thuật nói dối chính là người đó không biết mình đang nói dối”. Nhiều lúc papa rất bực nhưng cũng không thể “bật” lại câu nào vì mama “nói như thật”, chuyện “lạ” mà "rất quen"…
Gần đây, mọi việc có vẻ diễn ra bình thường hơn, anh Heiji cũng không còn quá bỡ ngỡ như lúc ban đầu nữa, cũng không còn những bản trường ca “càu nhàu” bất tận vang lên mỗi sáng. Thay vào đó là một vài tia nhìn tích cực. Tớ nghĩ ảnh đã tìm ra một thứ gì đó “bình thường” trong ngôi nhà “bất thường" này.
“Từ khi sống gần các người , trí nhớ của tôi đã cải thiện đáng kể” - ảnh dã nói vậy đó. Mà cũng đúng thôi, sống trong môi trường “nguy hiểm là bạn, an toàn là thù” không cẩn thận cũng không được. Biết đâu một ngày nào đởm mắt ra và thấy mình đang trên thiên đàng…
Thỉnh thoảng, tớ cũng gặp lại anh chàng áo trắng đó, có lẽ anh ta vẫn không tìm được chỗ trú ẩn nào thích hợp hơn ngoài cái cây mà Ngao-kun hay tọa lạc. Phải chăng ảnh có tình cảm đặc biệt với “bé cưng” nhà mình nhỉ? Thường thì những ai đã gặp Ngao-kun một lần thì không có cơ hội đối diện với ẻm “lần thứ hai”, không biết tên này nghĩ gì mà vẫn đến. Có lẽ ảnh thấy mình vẫn chưa đủ độ tơi tả chăng? Tớ vẫn thắc mắc không hiểu anh ta vượt qua hàng rào chống trộm mà papa kì công thiết kế bằng cách nào nhưng phải công nhận một điều: Có thể bước vào căn nhà này một cách nguyên vẹn mà không phải đi qua cửa chính thì ảnh là người đầu tiên.
“Chẳng lẽ anh ta biết bay sao?”- một ý nghĩ thoáng qua trong đầu và ngay lập tức tớ phủ nhận ý nghĩ điên rồ đó. Anh ta cũng chỉ là người bình thường thôi, ảnh vẫn bị Ngao-kun “nuông chiều” đến tả tơi cơ mà. Mải theo đuổi những suy nghĩ mông lung mà không biết mình lỡ bóp cò từ bao giờ. Và lần này không-may-mắn như những lần trước, thay vì hướng tới dàn dây phơi quần áo nhà anh Heiji, viên đạn nhằm thằng vào Ngao-kun mà lao vun vút với tốc độ ánh sáng. Bé Ngao chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên, kết quả là “răng rơi, máu chảy”. Tớ biết mình động phải “tổ kiến lửa” rồi đây mà, ánh mắt ẻm “long lanh, trìu mến” như tìm được “thú vui” tiếp theo.
“Lần này chắc mình tiêu rồi”- tớ chẳng nghĩ được gì nữa, cho dù đây không phải lần đầu chọc giận Ngao-kun nhưng đây là lần đầu tớ thấy ẻm giận đến thế. Biết Ngao-kun vẫn đang chạy về phía mình nhưng tớ lại chẳng thể làm gì cả, đến động đậy cũng không được nữa rồi.
“Nó đang đến gần, rất gần, một chút nữa thôi…”. Tớ có thể cảm nhận được thần chết đang đi về phía mình, hàm răng sắc nhọn của Ngao-kun chỉ còn cách mình vài cm nữa thôi… Ai đó… Làm ơn… Cứu với… Trong lúc tớ tuyệt vọng nhất một bàn tay rắn chắc vươn ra, kéo tớ khỏi cái hố sâu đó, và chạy thật nhanh.
“Nhóc muốn chết hả?”
Trong thoáng chốc, giọng nói đó kéo tớ về với hiện tại. Ảnh chính là “vật thể lạ” hôm trước. Tớ còn tưởng ảnh rất hận mình nhưng có lẽ không phải vậy. Tớ nhận ra mình đang bay, cảm giác này thật tuyệt. Vậy là ước mơ bấy lâu nay đã thành sự thật rồi… Chính là nhờ chàng trai kì lạ này…
Từ đó trở đi, ảnh rất hay đến thăm tớ và tất nhiên pama đều không phản đối việc này bởi ảnh tân gia sư của tớ trong bộ môn “Môn-ta-chôm và Ca-pu-cắp”. Các phi vụ "chôm đồ nhà" đều vô thuận lợi, mặc dù tớ vẫn phân vân không biết papa sát tình của mình có phải là đang cố tình "nới lỏng hàng phòng ngự" vì tớ hay không. Tuy vẫn còn nhiều cãi vã, chủ yếu là do anh í cứ thấy sơ hở là lại bày trò, nhưng mọi người đã hòa hợp hơn trước rất nhiều. Có lẽ mọi người đã dần nhận ra những điểm tốt của đối phương. Căn nhà “nhỏ” luôn ôn ào, rộn rã tiếng cười bởi những con người bất thường với những bộ óc không bình thường. Cũng không biết từ bao giờ họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ. Mọi người bù trừ cho nhau những ưu, khuyết điểm, là điểm tựa cho nhau mỗi khi yếu lòng.
Mà mọi người có biết “Bang phái biến thái và gian tà” không? Phải rồi, đó là một bang phái gồm 5 thành viên: Kir-gian-tà, Bon-sát-tình, Kai-vội-vã, Hei-thẫn-thờ và Shin-ngổ-ngáo. Và tất nhiên bang chủ của chúng ta còn ai khác ngoài nữ nhân duy nhất “Kir-gian-tà” *vỗ tay bộp bộp*. Sau đây bọn tớ có một buổi tiệc nho nhỏ nhân một ngày đo đỏ. Các bạn cùng tham gia nhé.
-Let's go...